Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Em cần anh giúp không?

Dòng nước từ vòi rửa mặt vẫn chảy, Trần Kỳ Chiêu để những giọt nước lạnh lẽo luồn qua kẽ ngón tay, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói.

"Cố Chính Tung chắc chắn đã sắp xếp từ trước. Cảnh sát tuy rằng đã điều tra ra bên phía ông ta, nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng chứng cứ thì phát hiện những sản nghiệp đó trên thực tế người đứng tên không phải là Cố Chính Tung mà là Cố Thận. Vụ việc ầm ĩ lần trước khi điều tra ra thì bên thụ hưởng đều là Cố Thận. Có thể Cố Chính Tung đã sớm đoán trước được có một ngày sẽ xảy ra chuyện nên đã sớm có sự sắp xếp."

Áo sơ mi hoa nói xong thì không khỏi tặc lưỡi hai tiếng. Nhà họ Cố nhìn thì hào nhoáng nhưng bên trong lại đầy rẫy những chuyện xấu xa, Cố Chính Tung vì chuyện của riêng mình mà có thể làm ra bất cứ điều gì, "Để làm cho mọi chuyện êm đẹp và rửa sạch bản thân, ông ta đã có không ít sự sắp xếp. Cũng không biết Cố Thận có biết bố mình đối xử với mình như vậy không?"

"Anh ta chưa chắc đã biết." Trần Kỳ Chiêu tắt vòi nước, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cố Thận hiện tại vẫn còn ở bên cục cảnh sát thành phố S. Tình hình liên quan đến vụ án nghiêm trọng, việc thăm tù đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, cho dù là luật sư, chỉ cần người đi vào thì sẽ có người nắm rõ thân phận của họ."

Những việc này không chỉ có cảnh sát để mắt tới, mà cả nhà họ Trần và nhà họ Thẩm cũng đang theo dõi sát sao, thậm chí cả Cố Chính Huân ở thành phố B cũng không rời mắt.

Tình hình vụ án nghiêm trọng, hiện tại bất cứ ai có liên quan đến Cố Thận và Lâm thị đều sẽ bị coi là đối tượng trọng điểm. Cố Chính Tung muốn rửa sạch bản thân thì sẽ không mạo hiểm phái người đi thông đồng với Cố Thận vào lúc này. Ông ta chỉ ước gì có thể phủi sạch mọi quan hệ với Cố Thận, huống chi với kiểu người như Cố Thận, chưa chắc đã trở thành món đồ để Cố Chính Tung lợi dụng.

Việc Cố Chính Tung có thể gạt bỏ mọi chuyện, đẩy hết trách nhiệm lên người Cố Thận, e rằng việc điều tra lần này đều đã an bài hết lên người Cố Thận. Trong tình huống anh ta và Cố Chính Huân liên thủ đàn áp, Cố Chính Tung đi vào tù còn có thể toàn thân mà lui, nhưng sắp xếp trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được, cho nên sự sắp xếp này hẳn là Cố Chính Tung đã có tính toán từ trước.

Cố Thận rất có thể là một quân cờ trong kế hoạch của Cố Chính Tung, vừa có thể trở thành đại tướng đấu tranh anh dũng cho ông ta, cũng có thể trở thành kẻ chết thay bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Thủ đoạn như vậy, Cố Thận cũng đã dùng rất nhiều lần, từ nhà họ Tôn đến Lâm Sĩ Trung, nếu lúc trước không đánh phủ đầu đưa Cố Thận vào trong tù, hiện tại e rằng Cố Thận đã động thủ rửa sạch tội danh của mình, hoặc là như Cố Chính Tung, sớm tìm được một kẻ chết thay.

Hai bố con nhà này đúng là một khuôn mẫu in ra. Cố Chính Tung là cáo già, ông ta sẽ không bao giờ biết tính cách của con trai mình.

"Ông chủ, những chuyện ông chủ biết cũng quá nhiều rồi." Áo sơ mi hoa cười hai tiếng, "Cố Chính Tung ra thì ra, nhưng trong thời gian ngắn chưa chắc đã được yên ổn..."

Lúc này, Trần Kỳ Chiêu tắt vòi nước, đột nhiên nói: "Ông ta sẽ sớm vào lại thôi."

Nụ cười của áo sơ mi hoa ngừng lại, "Hả?"

"Tiếp tục điều tra những người có liên quan đến Cố Thận, bên phía Cố Chính Tung có manh mối thì vẫn tính giá cũ cho cậu, cố gắng nhanh chóng." Trần Kỳ Chiêu rút khăn giấy lau khô tay, bên ngoài giọng nói của Nhan Khải Lân kích động dường như muốn xuyên thủng cửa phòng vệ sinh, "Cứ như vậy đi."

Tắt điện thoại, Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy Nhan Khải Lân đứng ở cửa chơi game, "Làm sao?"

"Có chút buồn vệ sinh." Nhan Khải Lân đầu cũng không ngẩng lên, đưa điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu, "Anh giúp em chơi một lát, đồ ngốc, tôi đi vệ sinh trước."

"Đã nói đừng gọi tôi là đồ ngốc!"

Lưu Khải: "Cậu nhanh lên đi!"

Nhan Khải Lân: "Ngay đây ngay đây!"

Trần Kỳ Chiêu vừa đứng lại ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng cửa đóng sầm phía sau.

Trong phòng bệnh, vài người khác vẫn đang chơi game, âm thanh náo nhiệt tràn ngập khắp phòng bệnh, y tá đi ngang qua còn lịch sự gõ gõ cửa, ý bảo bọn họ yên tĩnh một chút. Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn nhân vật trong trò chơi trên điện thoại bị kẹt ở chỗ dòng nước, vừa đi vừa thao tác nhân vật, "Sao cậu ta chết nhiều thế?"

"Ăn rồi lại chơi, thật không hiểu nổi cậu ta." Trình Vinh nói: "Đợi lát nữa chơi cái gì đây!"

Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh xem tin tức trong email trên điện thoại, Nhan Khải Lân và mấy người kia rất nhanh kết thúc một ván, đang ầm ĩ hỏi han.

"Anh, ván này anh chơi không?"

"Chơi." Trần Kỳ Chiêu tắt email, trước khi thoát ra, cậu nghĩ đến điều gì đó.

Ánh mặt trời chiếu vào một góc bên cửa sổ, chậu sen đá đang tắm mình trong ánh nắng.

Cậu chỉnh camera, chụp một bức ảnh chậu sen đá rồi gửi cho Thẩm Vu Hoài.

"Tôi không muốn Nhan Khải Lân chơi support cho tôi."

"Sao lại thế, được tôi support cho là may mắn lắm đấy."

"Ai thèm cái loại may mắn này chứ."

...

Trợ lý Từ nhận lệnh của cấp trên chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy trong phòng bệnh mấy cậu nhóc đang vây quanh chơi game, bên cạnh còn có trái cây và trà sữa, trên đầu còn có điều hòa thổi vù vù, nhìn rõ là sung sướng. Lúc anh ta mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng bệnh, có cảm giác như từ địa ngục trần gian đến thiên đường.

"Tiểu Từ, có muốn ăn một chút trái cây không?" Trương Nhã Chi trên mặt treo nụ cười, đưa một miếng dưa hấu cho trợ lý Từ.

Trợ lý Từ do dự một giây, mặt dày mà nhận lấy, cũng nói một tiếng cảm ơn.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía cậu hai nhà họ Trần còn đang chơi game ở đằng xa, tay cầm văn kiện mà không hiểu sao lại có chút bỏng tay.

Trong khoảng thời gian này, tất cả đều đang bận rộn với vụ án của y tế Lâm Thị và vụ án tiếp theo của Cố thị. Không có nhiều người tham gia vào việc này, trong công ty chỉ có hơn mười người trong tổ của họ là bận rộn. Mãi mới xong chuyện của y tế Lâm Thị thì Cố Chính Tung ở bên thành phố B lại được thả... Trước đó họ đã dự đoán được điều này, chứng cứ mà Cố Chính Huân trình lên không ít, nhưng cũng không ngờ Cố Chính Tung lại có năng lực lớn như vậy, đến mức này cũng có thể để ông ta nhảy nhót ra được.

Trần Kỳ Chiêu chơi xong một ván, chú ý đến trợ lý Từ.

Một lát sau, Trần Kỳ Chiêu và trợ lý Từ đi đến bên cửa sổ.

Trợ lý Từ: "Tất cả tài liệu đều ở đây, cậu chủ dặn dò là đưa cho cậu, còn nói nếu có ý tưởng gì khác thì có thể trực tiếp liên lạc."

Lúc đưa văn kiện, cậu chủ của anh ta cũng muốn anh ta đề cập đến chuyện này với cậu hai một câu, còn ngàn dặn vạn dò nhất định phải quan sát tình hình của cậu hai, hễ có vấn đề là lập tức báo cáo lại với anh ấy.

Trợ lý Từ là người làm công nhiều năm, bản lĩnh xem mặt đoán ý tự nhận là không kém cho nên khi nhìn thấy cậu hai bình tĩnh xem xong văn kiện, anh ta có chút lo lắng mà hỏi thêm hai câu.

"Cậu hai?"

"Đây đều là Trần Thời Minh điều tra?" Trần Kỳ Chiêu lật đến mặt sau, thuận miệng hỏi một câu.

Trợ lý Từ nói: "Lão Trần tổng ra chỉ thị, bên công ty hiện tại có một đội chuyên môn theo sát chuyện này, phụ trách hỗ trợ cảnh sát lấy được chứng cứ cùng với tập hợp tiến triển vụ án. Cố Chính Tung thoát giam, tin tức liền đưa đến chỗ chúng ta, cũng đã liên lạc với ngài Cố Chính Huân luôn rồi."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy trầm mặc một hồi, thật kỳ lạ, khi nhìn thấy phần văn kiện này thì cảm xúc của cậu rất bình tĩnh, không có xúc động như lúc trước.

Cậu nghĩ có thể là do thời gian này bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, giá trị cảm xúc của cậu dường như giảm xuống mức có thể kiểm soát được thế nên khi nghe điện thoại hoặc nhìn thấy phần văn kiện này, cậu có thể cảm nhận được sự kích động nhưng cũng rất nhanh mà bình tĩnh trở lại.

Những thứ trên tài liệu còn nhiều hơn cậu nghĩ, so với những gì cậu bí mật điều tra còn cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Phần tài liệu Trần Thời Minh đưa tới, bao gồm cả tài liệu mấy ngày trước đều là tiến triển của vụ án. Có một số tài liệu so với những thứ mà cậu điều tra được còn chi tiết hơn, sự việc đúng như cậu dự đoán ban đầu, Cố Chính Tung thật sự đưa Cố Thận vào đường chết, những sản nghiệp được đề cập đến ở thủ đô hơn phân nửa đều ở danh nghĩa của Cố Thận, ban đầu những chứng cứ đó là để ụp tội cho Cố Chính Tung, nhưng cuối cùng người phải chịu lại là Cố Thận, nhiều chứng cứ phạm tội như vậy ập xuống, Cố Thận coi như là xong đời rồi.

Cố Chính Tung sau khi ra ngoài không có hành động ngay lập tức, có thể là muốn vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm này rồi mới ra tay... Những điều này đều nằm trong sự cân nhắc của nhà họ Trần và nhà họ Thẩm, Cố Chính Tung muốn yên ổn vượt qua khoảng thời gian này là hoàn toàn không thể, chứng cứ tiếp theo vẫn đang liên tục được đệ trình, vấn đề duy nhất chỉ là thời gian thôi.

Cố Chính Tung cần thời gian, bên họ cũng đang chạy đua với thời gian để bổ sung chứng cứ, sợ nhất là Cố Thận trở thành kẻ chết thay cho Cố Chính Tung. Họ liên tục giao nộp chứng cứ, Cố Chính Tung không sợ điều này, ông ta có thể sẽ tìm kiếm kẻ chết thay tiếp theo.

Trần Kỳ Chiêu xem xong văn kiện, thuận tay trực tiếp trả lại cho anh ta, "Biết rồi."

Trợ lý Từ có chút không phản ứng kịp: "Hả?"

Vậy là xong á!? Không hỏi thêm gì sao?

-

Tại nhà họ Cố thành phố B, rèm cửa kéo được một nửa, ánh sáng bên ngoài bị che khuất.

Mặt Cố Chính Tung u ám, ông ta ngồi ở vị trí chính giữa sofa xem văn kiện, mấy người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh chờ Cố Chính Tung phân phó.

"Cố Chính Huân trong khoảng thời gian này hành động rất nhiều, ông ta không biết lấy được tình báo từ đâu, một số tổ chức của chúng ta đều bị ông ta tố giác." Người đàn ông mặc vest đen báo cáo tình hình gần đây một cách chắc chắn, "Bao gồm cả việc chúng ta trước đây ra tay với công ty của Cố Chính Huân, bên phía ông ta phỏng chừng cũng nắm giữ chứng cứ, hơn nữa trong khoảng thời gian này ông cụ bên kia dường như đã ra lệnh..."

Ban đầu Cố Chính Huân dựa vào chiếc dây chuyền để có được mấy món đồ cổ của nhà họ Cố, ngay sau đó chuyện con riêng của Cố Thận bị phanh phui, cuối cùng là điểm giao dịch phạm pháp của hắn bị bắt tại trận. Nhà họ Cố hoàn toàn thất vọng về cách làm việc của bọn họ, thậm chí để tránh việc chuyện của Cố Chính Tung ảnh hưởng đến tập đoàn Cố thị, đám người nhà họ Cố gần đây đã giao mấy dự án lớn cho Cố Chính Huân.

Sau khi Cố Chính Tung ra ngoài, vì chuyện này mà đã phát cáu.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là sau khi Cố Chính Huân hợp tác với người khác đã tìm được không ít chứng cứ, Cố Chính Tung muốn phủi sạch mọi quan hệ thì phải từ bỏ hai phần ba sản nghiệp. Chỉ vì một vụ án của y tế Lâm Thị mà ông ta lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy.

Người đàn ông mặc vest đen tiếp tục nói: "Còn về phía cậu Cố, anh ta dường như đã nhờ người truyền tin tức về..."

Ông chủ của hắn làm những việc này rất kín kẽ, bên ngoài còn chưa có nhiều tin tức truyền ra huống chi là Cố Thận ở bên thành phố S, hiện tại mạng lưới thông tin của Cố Thận đã bị hạn chế, tin tức từ trong ra ngoài đều bị cắt đứt khiến cho một bộ phận thân tín của Cố Thận cho rằng ông chủ muốn kéo bọn họ theo.

"Tin tức bên chỗ Cố Thận cứ đè xuống đi, người của cậu ta ở bên thủ đô đều đã bị khống chế, miễn cho lại gây thêm phiền phức cho chúng ta."

Cố Chính Tung trầm mặt lật xem văn kiện, lần này coi như may mắn là ông ta có đứa con riêng này, ông ta lúc trước vì ứng phó đám lão già kia mà đã phủi sạch quan hệ với Cố Thận cho nên lần này đẩy trách nhiệm mới thuận lợi hơn không ít, "Tìm thêm mấy người đáng tin cậy tung tin đồn ra ngoài, cứ nói quan hệ của tôi và Cố Thận không tốt, làm lớn chuyện con riêng, trách nhiệm đẩy hết sang bên cậu ta, tốt nhất là nói cậu ta bất mãn với người bố này, sớm đã có chủ ý tính toán trả thù."

Người đàn ông mặc vest đen: "Nhưng liệu cậu Cố sẽ bị gì không?"

"Người của cậu ta mà cậu không rõ à? Khống chế được thông tin bên ngoài, Cố Thận sẽ không tin đâu, dù cảnh sát có nói chuyện này cho cậu ta, cậu ta cũng chỉ cho rằng là thủ đoạn dụ khai ra sự thật. Cậu thả chút tin tức trấn an cậu ta, sau đó thì không cần phải xen vào chuyện của cậu ta nữa, người của cậu ta đều đã bị khống chế, đừng để tin tức lọt vào."

Cố Chính Tung ném văn kiện lên bàn, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần, "Trong khoảng thời gian này nên làm như thế nào, còn cần tôi dạy các cậu à? Hành động cho nhanh gọn vào, bên ngoài còn có người đang theo dõi."

Người đàn ông mặc vest nói: "Vậy còn nhà họ Trần và nhà họ Thẩm ở thành phố S, ngài có muốn phái người xử lý không?"

Ông ta đẩy tài liệu của hai nhà tới, "Bọn họ vẫn luôn giúp Cố Chính Huân."

"Xử lý thì phải xử lý, nhưng không phải bây giờ..." Cố Chính Tung đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Cố Thận có phải vẫn còn người ở thành phố S đúng không?"

Người đàn ông mặc vest: "Đúng vậy, tin tức bên chỗ Cố thiếu cũng là do bọn họ truyền ra."

Cố Chính Tung: "Vậy thì cứ để bọn họ đi làm đi, nếu bị phát hiện thì cứ đẩy hết lên người Cố Thận là được."

-

Viện nghiên cứu số 9, tổ thực nghiệm đang tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Khi thí nghiệm kết thúc, Lưu Tùy với đôi mắt thâm quầng ngáp dài, đi đường còn phải vịn vai Thẩm Vu Hoài, "Tôi thực sự đói chết mất, gần đây tất cả tinh lực đều cống hiến hết rồi, bây giờ tôi chỉ muốn trở lại phòng ngủ đánh một giấc ba ngày ba đêm."

"Ngày mai còn một buổi nữa mới xong." Thẩm Vu Hoài bổ sung một câu, lấy điện thoại từ tủ đựng đồ.

Lưu Tùy đến trước tủ đồ, khổ sở mà kêu lên: "Vậy buổi tối ăn một bữa ngon đã, không sao cả, mấy ngày nữa là cuối tuần rồi."

Thẩm Vu Hoài mở điện thoại lên, thấy mấy tin nhắn mới trên wechat ập tới thì tay hơi khựng lại.

"Tôi thật bái phục cậu, cậu ngày nào cũng đi sớm về khuya mà vẫn còn thời gian làm thí nghiệm, đến bây giờ sức lực vẫn tốt như này, tại sao giữa người với người lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?"

Lưu Tùy mệt mỏi lấy đồ trong tủ, "Buổi tối hay là đến đại học S ăn đi, ở đó nghỉ hè không có ai đâu. "Nữ thần" của cậu có phải nghỉ rồi không, buổi tối có muốn hẹn ra gặp mặt không, lúc trước chẳng phải cậu hay đến đại học S à? Như vậy không được, đàn ông theo đuổi người ta mà bỏ dở nửa chừng thì chắc chắn là hy vọng xa vời, tôi kiến nghị là tỏ tình trước rồi muốn làm gì thì làm..."

Anh ta nói được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang trả lời tin nhắn.

Lưu Tùy không nhịn được mà chậm rãi di chuyển ánh mắt nhìn qua bên trái, loáng thoáng nhìn thấy giao diện của một cuộc trò chuyện.

Chỉ là ánh mắt anh ta vừa lướt qua thì Thẩm Vu Hoài không một tiếng động mà di chuyển điện thoại, không còn nhìn được gì nữa.

"Tôi đi đây, có phải là cậu đang nói chuyện với nữ thần không!" Lưu Tùy lập tức duỗi tay qua muốn xem, kết quả vừa tới gần, anh ta cũng chỉ nhìn thấy bên trên là hình cây sen đá cùng với ảnh đại diện có chút quen mắt, "Là Kỳ Chiêu à? Tôi còn tưởng rằng cậu đang lén la lén lút nói chuyện với nữ thần của cậu chứ."

Thẩm Vu Hoài lưu hình cây sen đá, lúc mở khung tin nhắn thì nghe được âm thanh bên cạnh.

"Ồ, Kỳ Chiêu vừa đổi ảnh đại diện đúng không?"

Lưu Tùy đột nhiên hỏi.

Thẩm Vu Hoài liếc mắt: "Đổi?"

Tin nhắn vừa nhập tạm dừng, Thẩm Vu Hoài nhìn ảnh đại diện vừa mới đổi trên góc trái điện thoại, trong ảnh xuất hiện bối cảnh quán ăn quen thuộc.

Trên ảnh không có bất kỳ ai, nhưng trên bàn ăn lại bày một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại tối đen, ốp điện thoại là vỏ trong suốt.

"App của cậu có thể chưa cập nhật, tôi vừa vào phần bạn bè của em ấy thì thấy." Lưu Tùy nhấp vào cái ảnh đại diện kia nhìn, "Sao chỉ chụp mỗi cái điện thoại nhỉ, bây giờ ảnh đại diện của giới trẻ đều đổi sang phong cách này à? Cơ mà tấm hình này cũng được phết đấy, muốn chụp thì đảo ngược điện thoại lại chụp sẽ đẹp hơn, mà không đúng, đây là cái ốp điện thoại trong suốt mà?"

Anh ta vừa nhìn về phía Thẩm Vu Hoài, lực chú ý bỗng dừng trên ốp lưng điện thoại của Thẩm Vu Hoài.

Lưu Tùy cảm thấy kỳ lạ: "Chẳng lẽ bây giờ ốp điện thoại kiểu trong suốt lại phổ biến như vậy à?"

Thẩm Vu Hoài rũ mắt xuống, nhận xét: "Ảnh cũng đẹp."

Lưu Tùy: "Có đi ăn cá nướng không?"

"Mọi người cứ đi đi, tôi có chút việc phải ra ngoài." Thẩm Vu Hoài đóng tủ đựng đồ, cầm áo khoác.

"Sao lại thế chứ anh trai à, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, cậu ăn bữa cơm rồi đi chứ..." Lưu Tùy lời còn chưa nói xong thì đã thấy Thẩm Vu Hoài rời khỏi phòng nghỉ.

Trong bệnh viện, ban ngày Nhan Khải Lân và đám bạn đến chơi một lát, buổi tối sau khi uống thuốc, Trần Kỳ Chiêu bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời. Cách đó không xa, Trương Nhã Chi đang thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa là xuất viện, có một số đồ đạc cần gửi về trước, tiện thể dặn dò chú Trương chuẩn bị vài thứ.

Trần Kỳ Chiêu nằm viện bao lâu thì Trương Nhã Chi ở lại đó bấy lâu, dù công việc có bận rộn đến đâu, bà cũng tranh thủ thu xếp để đến bệnh viện.

Trần Kỳ Chiêu xuống giường, giúp bà cất những đồ vật khác vào, nhìn thấy trên bàn còn một đống bản phác thảo, "Đồ còn lại để người giúp việc thu dọn là được rồi, sao mà mẹ dọn lâu thế?"

"Có vài món đồ thôi, để mẹ mang qua cho lão Trương." Trương Nhã Chi xách quần áo đi ra ngoài, trong phòng bệnh lại yên tĩnh.

Trần Kỳ Chiêu ngồi trên ghế sofa, tầm mắt dừng lại trên bản phác thảo và máy tính còn chưa dọn dẹp, ánh mắt liếc đến mấy chiếc bút chì đã cùn bên cạnh, nằm lăn lóc trên bàn.

Chắc là của Trương Nhã Chi đã dùng mấy ngày trước còn thừa...

Còn có một cái gọt bút chì đè trên bản phác thảo, cái gọt bút chì này cậu đã thấy rất nhiều lần, Trương Nhã Chi dùng quen cái này, dù đã cũ rồi nhưng bà vẫn dùng, thậm chí còn tìm người thay lưỡi dao bên trong.

Trần Kỳ Chiêu cầm lấy gọt bút chì, thuận tay cầm chiếc bút chì gần đó.

Lúc Trương Nhã Chi đi đưa đồ về thì gặp Trần Thời Minh.

"Bố con tối nay vẫn tăng ca à?" Trương Nhã Chi hỏi.

"Đáng lẽ bố định tới nhưng hôm nay lại xảy ra chút vấn đề, chắc là sẽ về muộn."

Trần Thời Minh vừa đi vừa nói: "Con bảo trợ lý để ý rồi, sẽ không thức đêm đâu, đến giờ là đưa bố về."

"Muộn quá thì đừng qua đây, thức đêm Tiểu Chiêu lại nói đó." Trương Nhã Chi bước vào phòng bệnh thì thấy Trần Kỳ Chiêu từ phòng vệ sinh ra, tay còn ướt dầm dề.

Trần Thời Minh khựng lại một chút khi nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu, chiều nay anh ấy nhờ Tiểu Từ đưa văn kiện đến, nghe Tiểu Từ báo lại thì anh ấy khá bất ngờ.

Trần Kỳ Chiêu trước đây rất quan tâm đến những việc này nên khi có tin tức về Cố Chính Tung, anh ấy muốn biết ý kiến của Trần Kỳ Chiêu trước tiên. Anh ấy biết với bản lĩnh của em trai mình, kiểu tin tức này sớm muộn gì cũng đến tai cậu, dù Trần Thời Minh không muốn Trần Kỳ Chiêu vì chuyện này mà lao tâm hoặc lo lắng, nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói, ít nhất là về mặt thông tin, anh ấy có thể biết được ý kiến của Trần Kỳ Chiêu.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Trần Kỳ Chiêu lại nằm ngoài dự đoán của anh.

Trần Thời Minh tiến lại gần, chủ động mở lời: "Chuyện Cố Chính Tung thoát tội, lúc trước khi liên lạc với Cố Chính Huân chúng ta đã nhắc đến khả năng này, bởi vì phần lớn chứng cứ qua tay đều thông qua Cố Thận mới đến chỗ Cố Chính Tung cho nên đã suy xét đến việc ông ta có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng không ngờ ông ta lại tàn nhẫn với chính con trai mình như thế. Gần đây có rất nhiều người theo dõi ông ta, ông ta hẳn là sẽ không có hành động gì khác, để đề phòng bất trắc anh đã cho người theo dõi sát sao những người có liên quan đến Cố Thận, ông ta sẽ không tự mình động thủ mà có thể để người của Cố Thận ra tay..."

Trần Kỳ Chiêu nghe xong thì cuối cùng cũng "Ừm" một tiếng.

"Em..." Trần Thời Minh nói: "Nếu em có kế hoạch gì thì có thể nói với anh hoặc bố."

"Không tính toán gì cả, bây giờ em hơi buồn ngủ." Trần Kỳ Chiêu nhìn anh rồi hướng về phía Trương Nhã Chi ở phía sau hỏi: "Mẹ, quần áo của con để ở đâu?"

Trương Nhã Chi nói: "Ở trong vali bên kia."

Tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều như cũ, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, anh ấy tiến đến gần phòng tắm một lúc, thấy cánh cửa phòng tắm đang đóng bỗng mở ra, Trân Kỳ Chiêu nhìn anh ấy: "Anh đứng ngoài này có việc gì à?"

"Không." Trần Thời Minh nhường đường cho cậu.

Trân Kỳ Chiêu đi lấy khăn tắm, sau đó lại đi vào phòng tắm một lần nữa.

Trần Thời Minh đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nhìn Trương Nhã Chi nhặt bản phác thảo, "Hôm nay tâm trạng của em ấy như thế nào vậy mẹ?"

"Hôm nay bọn Khải Lân tới, còn chơi game với nhau rất vui vẻ." Trương Nhã Chi đang nói thì động tác dừng lại, bỗng nhiên thấy có hai cây bút chì đã được gọt trở nên sắc bén, đặt ngay ngắn trong hộp của bà.

Bà liếc sơ qua, thấy còn có một ít vỏ chì gỗ trong thùng rác.

Trần Thời Minh: "Mẹ?"

Trương Nhã Chi đóng hộp bút lại: "Rất tốt, con không cần lo lắng."

Trong phòng vệ sinh, tiếng nước từ vòi hoa sen dội xuống sàn nhà còn phảng phất tiếng người nói chuyện bên ngoài.

Trần Kỳ Chiêu đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước cọ rửa khuôn mặt mình, những âm thanh dường như ngày càng xa cách, chỉ còn lại tiếng nước rất nhỏ chảy vào cống thoát nước. Nước từ vòi sen có độ ấm vừa phải, khiến cơ thể cậu dần ấm lên, cuối cùng đợi đến khi vòi sen tắt đi, tâm tình của cậu cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại.

Một tầng sương mù đọng lại trên tấm gương, đến nỗi không nhìn rõ hình dáng của người trong gương, chỉ có ánh đèn ấm áp của phòng vệ sinh vẫn thấy rõ.

Trần Kỳ Chiêu đưa tay lau lớp sương mù bên ngoài mới nhìn thấy được người trong gương.

Tóc cậu vẫn còn lấm tấm nước, từng giọt nước chảy xuống gò má, đến làn da, theo cánh tay đi xuống.

Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn theo dòng nước, nhìn nó chảy đến nơi không thể thấy được nữa, ánh mắt cậu buông xuống nhìn vết sẹo trên cánh tay, lúc trước ở bệnh viện chắn dao nên còn để lại vết sẹo hơi nhạt, vài vết đậm hơn chút là những lần cậu dạy dỗ mấy tên đầu đường xó chợ, tất cả đều để lại vết thương trên người cậu.

Ác mộng chân thật không nhất định là thật, hiện thực vớ vẩn cũng không nhất định là giả.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm, lúc thu tầm mắt về lại cơ thể mình, cậu thoáng ngừng một chút: "Hình như hơi gầy đi rồi."

Trong phòng tắm tiếng nước chảy dừng lại, toàn bộ không gian dường như trở nên tĩnh lặng.

Trần Kỳ Chiêu thuận tay lấy chiếc khăn tắm sạch sẽ bên cạnh, chỉ là lúc lấy thì tay không khống chế được khiến chiếc áo thun rơi xuống sàn nhà, ướt hơn phân nửa. Cậu chưa kịp bắt lấy thì nước đã nhanh chóng thấm ướt chiếc áo thun màu lam, để lại vết sẫm màu trên vải áo.

Cậu khẽ nhíu mày.

Cái áo này đã không thể mặc được nữa.

Phòng tắm bệnh viện không được phân ra chỗ ướt chỗ khô cũng thật là phiền phức.

"Trần Thời Minh?" Trần Kỳ Chiêu gọi một tiếng, bên ngoài không ai trả lời.

Bên ngoài phòng bệnh, Trương Nhã Chi đi đổ rác, Trần Thời Minh vừa lúc nhận được điện thoại của trợ lý Từ, đang ở cửa phòng bệnh nghe điện thoại.

"Tra được người có liên quan đến Cố Thận?" Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, "Đừng rút dây động rừng, cho người nhìn chằm chằm bọn họ, xem bọn họ có tiếp xúc với người của Cố Chính Tung hay không, không cần mạo hiểm, nếu có hành động gì lạ thì báo cho tôi biết..."

Anh ấy đang nói thì nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đi tới, vẫn đang cầm đồ đạc trong tay.

Trần Thời Minh nhìn anh gật đầu một cái, ra hiệu rằng mình đang gọi điện thoại.

Thẩm Vu Hoài không nói tiếng nào, sau khi chào hỏi lễ phép thì lướt qua vai Trần Thời Minh bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh không có ai, Thẩm Vu Hoài để ít trái cây mình mang theo xuống, chợt nghe âm thanh từ trong phòng vệ sinh.

Không lâu sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, Trần Kỳ Chiêu để trần thân trên vừa lau tóc vừa bước ra.

Đầu chàng trai đội một chiếc khăn lông, lúc xoa tóc, bả vai cũng cử động theo, lộ ra tấm lưng trần trụi. Trên cánh tay có một vết dao chém kéo dài, khẽ đung đưa theo cánh tay đang chuyển động của đối phương.

Trần Kỳ Chiêu trắng và gầy hơn trước kia, mái tóc ẩm ướt, tấm lưng trắng nõn có thể thấy được phần lõm xuống ở giữa ngay sống lưng, cơ hông hơi động đậy, quần bên hông hơi lỏng lẻo, còn có vài giọt nước chảy dọc theo da xuống lưng quần rồi biến mất.

Trần Kỳ Chiêu bước đến chỗ vali, không nhìn ra đằng sau, tưởng là Trần Thời Minh nên nói: "Trần Thời Minh, gọi anh mãi mà sao anh không trả lời..."

"Anh ấy đang gọi điện thoại." Người đứng đằng sau trả lời.

Trần Kỳ Chiêu sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại.

Thẩm Vu Hoài đang đứng ở cửa, bỏ hoa quả đang cầm trong tay xuống sau đó cầm tay nắm đóng cửa phòng lại.

Hôm nay anh đeo kính, dưới ánh đèn sợi đốt, đôi mắt kia có vẻ đen hơn mọi khi, anh nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Em cần anh giúp không?"

Mí bồ cho tui 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro