Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Bắt đầu phản công

Đầu tháng Sáu, dư luận bùng nổ rất nhanh và dữ dội. Sau khi trợ lý Từ báo cáo với mọi người trong phòng họp, dư luận trên mạng như có bàn tay nào đó thúc đẩy, nhanh chóng leo lên hot search. Những tiêu đề bất lợi cho tập đoàn Trần Thị cứ thế chễm chệ trên hot search. Lúc này vừa đúng giờ nghỉ trưa, số lượng người dùng mạng xã hội cũng không ít. Tiêu đề "#Công trình kém chất lượng của tập đoàn Trần Thị#" đặc biệt thu hút, khiến cư dân mạng đổ xô vào xem.

Mà điều hot search đang đề cập đến chính là một dự án của tập đoàn Trần Thị ở thành phố Y. Công trình này bị tố cáo có thể tồn tại tai họa ngầm và bị Cục Quản lý Xây dựng địa phương điều tra. Nhưng những vấn đề được khơi mào trên mạng không chỉ dừng lại ở đó. Kẻ thao túng dư luận dường như rất am hiểu cách đẩy sự việc đi xa hơn. Hàng loạt tài khoản marketing đồng loạt xuất hiện, lái câu chuyện sang những hướng khác, khơi lại những vấn đề mà tập đoàn Trần Thị từng gặp phải và đã giải quyết như nhà thầu bỏ trốn, nợ lương...

Do đó, chỉ cần vào hot search rồi thấy quá nhiều vấn đề như vậy, ấn tượng của cư dân mạng về tập đoàn Trần Thị lập tức bị ảnh hưởng. Tập đoàn Trần Thị là một tập đoàn bất động sản nổi tiếng trong nước, các công trình trải rộng khắp nơi, hiện vẫn đang có rất nhiều dự án đang hoạt động.

[Không thể nào? Là Trần Thị thật sao? Khu dân cư mới xây gần chỗ tôi hình như cũng do Trần Thị thầu thì phải???]

[Không thể nào, thật sự bị điều tra sao?]

[Ôi trời, chỗ tôi đang ở trước đây hình như cũng do Trần Thị làm chủ đầu tư, không được, tôi phải gọi điện thoại bảo người đến kiểm tra xem.]

[Khoan đã, chẳng phải chỉ là tin đồn bị điều tra thôi sao? Tôi thấy mấy bài báo đưa tin như vậy.]

[Sao độ hot của vụ này lại giảm rồi? Sao lại tụt hạng thế này? Chẳng lẽ đang bị gỡ khỏi hot search à?]

Dư luận trên mạng ngày càng bùng nổ mạnh mẽ hơn, những người đứng sau vụ việc này ở tập đoàn Lâm Thị càng thêm yên tâm.

Lâm Sĩ Trung và Cố Thận ngồi trong văn phòng, trên màn hình máy tính bên cạnh đang hiển thị những cuộc thảo luận online theo thời gian thực trên mạng.

"Vụ việc ở thành phố Y vẫn còn có thể kéo dài được. Tôi đã cho người phụ trách dự án ra nước ngoài rồi. Trong thời gian ngắn, phía Trần Thị sẽ không tra được gì đâu." Lâm Sĩ Trung nhìn những bình luận trên mạng, đầu tiên là khơi ra vấn đề của dự án của tập đoàn Trần Thị ở thành phố Y, sau đó cho người chịu trách nhiệm chính của dự án đó ra nước ngoài, như vậy tiến độ điều tra có thể bị trì hoãn, "Phía Trần Thị chắc chắn sẽ tìm cách dập tắt dư luận. Tôi cũng đã cho người khuấy đảo tình hình. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn họ không thể dập tắt được đâu."

Cố Thận thản nhiên nói: "Trần Thị tích tụ quá nhiều vấn đề rồi. Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh dù có giỏi đến đâu thì với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy cũng không thể lấp hết lỗ hổng được."

Trong mắt hắn ánh lên một tia thâm ý khó dò: "Trước đây ông sợ gì chứ? Vụ việc của Trần Thị bị phanh phui ra thì chuyện ông bị Cục Công Thương điều tra cũng không gây được nhiều sự chú ý đâu. Cùng lắm thì ông chỉ bị tội vi phạm quy tắc cạnh tranh thị trường. Về phía Trần Thị, chỉ cần chúng ta tập trung vào vấn đề an toàn tính mạng và tài sản thì dù dư luận có ồn ào đến đâu cũng chẳng sao."

"Một khi chuyện của Trần Thị bị phanh phui, chút vấn đề đó của ông sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi."

Lâm Sĩ Trung hiểu ý của Cố Thận, đợt tấn công này không chỉ gây áp lực cho Trần Thị mà còn giảm bớt tình thế bị hai mặt thọ địch của Lâm Thị, "Như vậy là hoàn toàn trở mặt với Trần gia rồi."

"Không sợ trở mặt, chỉ sợ những kẻ ẩn mình trong bóng tối thôi."

Ánh mắt Cố Thận trở nên trầm hơn, nghĩ đến kẻ vẫn còn ẩn náu sau lưng nhà họ Trần.

Trong đôi mắt đục ngầu của Lâm Sĩ Trung lóe lên một tia gian xảo, ông ta thuận miệng hỏi: "Sau khi xử lý xong chuyện của Trần Thị, cậu còn định phát triển ở thành phố S nữa không?"

Nghe Lâm Sĩ Trung nói vậy, sắc mặt Cố Thận trở nên lạnh nhạt: "Đường dây với nhà họ Tôn đã bị cắt đứt, mấy mối làm ăn của Trần Thị cũng khó mà tiếp tục. Đến lúc đó thì xem tình hình thế nào đã." Hắn nói thêm: "Đợi Trần Thị hoàn toàn phá sản, thu thập những thứ cần thiết xong, chúng ta sẽ tính đến chuyện đổi hướng khác. Gần đây việc vận chuyển hàng hóa cũng bị kiểm soát gắt gao."

Lòng Lâm Sĩ Trung lại chùng xuống. Gần đây, một cảm giác nào đó ngày càng trở nên rõ rệt.

Chờ đến khi chuyện của Trần Thị được giải quyết, kẻ liều lĩnh này chưa chắc đã thực sự đứng về phía ông ta. Rất có thể vì lợi ích, đến khi họ hoàn toàn hết giá trị lợi dụng, ông ta và Lâm Thị sẽ trở thành con tốt thí cho đối phương bất cứ lúc nào.

Hợp tác với hổ vốn dĩ là một việc mạo hiểm.

Lâm Sĩ Trung chuyển chủ đề, hỏi: "Người mà cậu nói vẫn chưa tìm ra sao?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi." Nhắc đến người đó, Cố Thận trầm giọng nói: "Đối phương càng hành động nhiều thì càng khó che giấu thân phận. Hơn nữa, hiện tại Trần Thị đang chìm trong cơn bão dư luận, đối phương muốn lợi dụng cơ hội này chắc chắn sẽ ra tay... Kẻ này thật thú vị, làm bao nhiêu chuyện mà vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, chỉ biết núp sau lưng giật dây. Muốn xử lý hắn thì phải ép hắn lộ mặt."

Kẻ đó muốn dùng Lâm Thị để xoa dịu nguy cơ cho Trần Thị, lại còn dùng cách thức khiêu khích này, mà không xem xét xem Trần Thị có thực sự chịu nổi kiểu "gián tiếp cứu viện" này hay không... Huống chi trong tình huống hiện tại, bản thân Trần Thị đã gặp vấn đề lớn, mọi hành động đều bị dư luận chú ý và phóng đại, nguồn cung bị gián đoạn khiến các công trình lớn mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều tiền, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đang cố gắng bù đắp vào để cứu vãn tình hình. Nhưng vốn lưu động có hạn, đến khi vốn lưu động của họ cạn kiệt, Trần Thị sẽ không thể gượng dậy nổi.

Kẻ này quả thật quá giỏi trong việc ẩn mình, lại còn biết cách che giấu, nhưng Trần Thị là điểm yếu của hắn, chắc chắn hắn sẽ ra tay.

Cổ Thận biết đối phương rất kiêu ngạo, muốn dùng Lâm Thị để trả đũa.

Nhưng với tình hình hiện tại, anh ta muốn xem đối phương có thể làm gì.

Trong văn phòng im ắng, Cố Thận tập trung vào những luồng dư luận trên internet, anh ta ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh như thể đang điều khiển mọi thứ.

Lâm Sĩ Trung im lặng. Trần Thị nhất định phải bị loại bỏ. Ít nhất hiện tại ông ta và Cố Thận vẫn còn chung thuyền, y tế Lâm Thị cần sự ủng hộ của Cố Thận, tương tự, phía Cố Thận cũng cần vị thế và các mối quan hệ của Lâm Thị ở thành phố S. Trước mắt, liên minh của cả hai vẫn có thể kéo dài một thời gian dài... Nhưng cũng cần phải đề phòng bất trắc.

Nghĩ đến đây, trong khi nghe Cố Thận tiếp tục sắp xếp, Lâm Sĩ Trung bật chức năng ghi âm trên điện thoại.

-

Dự án ở thành phố Y giống như một mồi lửa, nhanh chóng bùng lên sau khi được khơi mào.

Trợ lý Từ vốn dĩ định cử người đi làm giảm độ hot, thực tế là ở thành phố Y có một vài vấn đề nhỏ. Sau khi có tin báo cáo, Cục Quản lý Xây dựng đã đến điều tra. Tập đoàn tự tin không làm điều gì phải thẹn với lòng nên không sợ bị điều tra. Chỉ là ngay sau khi Cục Quản lý Xây dựng vừa rời đi không lâu, dư luận trên mạng đã nhanh chóng lan rộng từ điểm này, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Không phải người của chúng ta làm giảm độ hot mà có người khác đang cố tình làm vậy." Sau khi liên hệ với bộ phận truyền thông, trợ lý Từ lập tức báo cáo: "Tình huống này chúng ta cũng từng gặp trước đây, kẻ thao túng dư luận và người gỡ hot search có lẽ là đồng bọn. Bọn họ đang tự biên tự diễn, đổ việc gỡ hot search lên đầu chúng ta hòng làm cho dư luận ầm ĩ hơn."

Những tin tức kiểu này thường sẽ có thời gian lắng xuống, cơ chế ứng phó với dư luận của Trần Thị cũng khá hoàn thiện, với tốc độ xử lý của họ thì hoàn toàn có thể ứng phó được.

Chỉ là đối phương quá gian xảo, chỉ dùng một tiêu đề nhưng bên trong lại toàn là những vấn đề cũ của Trần Thị. Dù những vấn đề đó đã được giải quyết, cách liệt kê rồi giải thích trực quan như vậy rất dễ khiến những cư dân mạng không nắm rõ toàn bộ sự việc tin theo, lợi dụng lòng tốt của họ để khiến dư luận ngày càng nghiêm trọng.

Trong tình huống hiện tại, dù cuối cùng họ có đưa ra được chứng cứ hay không, mục đích của đối phương rất có thể là muốn dùng làn sóng dư luận này để gây áp lực lên nội bộ Trần Thị.

Trần Thời Minh hỏi: "Hiện tại tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát của chúng ta chứ?"

"Vẫn còn trong tầm kiểm soát." Trợ lý Từ nói: "Nhưng đối phương dường như muốn tiếp tục thổi bùng chuyện này, vẫn đang thuê người tung tin đồn giống như cách họ từng bước thúc đẩy vụ việc trước đây."

"Ngọn lửa này càng cháy lớn thì càng có lợi cho bọn chúng." Trần Thời Minh cau mày nói: "Mục đích của bọn chúng hẳn là không chỉ có vậy."

Trợ lý Từ tiếp tục: "Hiện tại bộ phận truyền thông đã tiến hành xử lý khẩn cấp vụ việc này, vấn đề chính vẫn là mối nguy của công trình ở thành phố Y, chuyện này phải đợi báo cáo cụ thể từ Cục Quản lý Xây dựng địa phương. Người phụ trách ở thành phố Y chúng ta đã chặn lại, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì bị rò rỉ. Bước tiếp theo chúng ta nên xử lý thế nào?"

Chuyện này thật sự rất nguy hiểm bởi vì lúc bị chặn lại, người phụ trách ở thành phố Y vẫn còn mang theo một loạt tài liệu quan trọng. Nếu lúc đó không ngăn chặn kịp thời, để hắn trốn ra nước ngoài thì mọi chuyện sẽ càng khó xử lý hơn.

"Không cần lo lắng." Trần Thời Minh nghiêm nghị nói. Thời gian qua, họ đã thu thập được không ít bằng chứng về việc Lâm Thị gây khó dễ cho Trần Thị, mọi thứ gần như đã hoàn tất nhưng cần phải kéo dài thời gian hơn nữa: "Cứ để bộ phận truyền thông kiểm soát ý kiến và thái độ của công chúng, kéo dài thêm khoảng một tuần."

Trợ lý Từ hỏi: "Kéo dài bằng cách nào?"

"Cứ trì hoãn một ngày, sau đó thông báo một tuần sau sẽ tổ chức họp báo."

Trần Thời Minh tiếp tục: "Tôi sẽ giả vờ đi công tác ở thành phố Y rồi xem bọn chúng còn động thái gì."

"Nếu có kẻ nào lọt lưới thì tuyệt đối không được bỏ qua."

Trợ lý Từ nâng kính, ghi lại sắp xếp về lịch trình, đột nhiên nhớ ra: "Còn một việc nữa."

Kể từ khi các dự án của Trần Thị gặp vấn đề, nhóm người của họ đã luôn âm thầm thu thập bằng chứng liên quan đến những vấn đề đằng sau các dự án đó, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

Nếu không phải do dư luận đột ngột bùng nổ, kế hoạch của họ đã không bị xáo trộn.

Hai tuần trước, ban lãnh đạo đột nhiên muốn xem xét lại một số nhân viên liên quan đến các dự án làm ăn và hồ sơ nội bộ, kết quả cụ thể dự kiến sẽ có trong vài ngày tới, cuộc thẩm tra nội bộ tập đoàn đã bước vào giai đoạn cuối, về cơ bản đã thu thập xong tất cả chứng cứ. Nghĩ đến sự thật đáng sợ có thể bị phanh phui, trợ lý Từ không khỏi thận trọng hơn: "Chúng ta có nên xử lý trước mấy đầu mối chứng cứ đã thu thập được không?"

Trần Thời Minh trả lời: "Sau khi có kết quả chính thức thì cứ giữ nguyên hiện trạng, đợi tôi trở về rồi xử lý."

Động thái tiếp theo của Lâm Sĩ Trung là lợi dụng áp lực nội bộ.

Ngay sau khi tin tức bị tung ra, giá cổ phiếu của Trần Thị đã bị ảnh hưởng. Dư luận tác động đến lợi ích của toàn bộ tập đoàn, các cổ đông trở nên lo lắng, những lời chỉ trích nhắm vào Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ngày càng gay gắt. Vụ việc người phụ trách dự án ở thành phố Y bỏ trốn khiến hội đồng quản trị phải tổ chức họp khẩn cấp, yêu cầu Trần Thời Minh gác lại mọi công việc khác để lập tức xử lý chuyện này, tránh cho dư luận tiếp tục dậy sóng.

Trần Thời Minh làm theo, "đi công tác" ở thành phố Y.

Kiểu tạo áp lực nội bộ này đối với Trần Thị, vốn đã đang gặp khó khăn chồng chất, chẳng khác nào "giậu đổ bìm leo*".

*Giậu đổ bìm leo để chỉ những kẻ cơ hội, lợi dụng lúc người ra gặp khó khăn, không giúp đỡ mà còn hại thêm, thậm chí chiếm lợi cho mình. (chuthapdoquangning.org)

Ngay từ khi dư luận mới xuất hiện, tập đoàn Trần Thị đã lập tức xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng ngày càng có nhiều người chú ý đến diễn biến tình hình.

Dưới áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, toàn bộ tập đoàn Trần Thị đều trở nên vô cùng căng thẳng.

Khi Trần Kỳ Chiêu đến công ty, khắp nơi đều là tin đồn, thậm chí có cả cổ đông tin vào những lời đồn đại đó rồi bắt đầu bán tháo cổ phiếu*. Trần Kỳ Chiêu bước vào văn phòng, nhìn mấy tập tài liệu trước mặt, Tiểu Chu lo lắng đứng bên cạnh, chờ chỉ thị tiếp theo.

*Bán tháo cổ phiếu (Bailing out hay Sell-off) là hiện tượng các nhà đầu tư bán ra một cách nhanh chóng các loại cổ phiếu mà mình đang nắm giữ với bất kỳ mức giá nào, thậm chí là chấp nhận chịu lỗ để có thể bán được cổ phiếu. (dnse.com)

"Tình hình trong tập đoàn rất phức tạp. Trần tổng đã dẫn theo vài trợ lý đến thành phố Y xử lý vụ việc từ hôm trước, bên phía lão Trần tổng dường như cũng đang tính đến việc triệu tập một cuộc họp báo khẩn cấp." Tiểu Chu thuật lại tình hình mấy ngày nay theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt nhìn vào cậu. Trong khoảng thời gian này, ông chủ của anh ấy hầu như không đến công ty, không biết áp lực trong công ty hiện tại lớn đến mức nào.

Anh nhìn biểu cảm của cậu chủ thì nhận thấy biểu cảm của cậu không hề thay đổi.

Cứ như thể chuyện lớn của tập đoàn chẳng là gì cả.

Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh hỏi: "Trợ lý Từ đâu? Cũng đi cùng Trần Thời Minh rồi sao?"

"Không, trợ lý Từ vẫn ở trụ sở chính, chỉ là gần đây anh ấy rất bận, thường xuyên ra ngoài, đã vài ngày chưa về." Tiểu Chu cũng không biết gần đây trợ lý Từ bận rộn việc gì, ngay sau khi Trần tổng đi, trợ lý Từ dường như đột nhiên bận gấp mấy lần, đây là lần đầu tiên anh thấy trợ lý Từ bận rộn như vậy, "Nhưng tôi nghe nói hôm nay trợ lý Từ sẽ về, có một cuộc họp mà anh ấy phải thay mặt Trần tổng tham dự..."

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Họp được bao lâu rồi?"

"Chắc là sắp kết thúc rồi." Tiểu Chu nhìn đồng hồ, còn chưa nói hết câu thì đã thấy cậu chủ đứng dậy. "Cậu chủ? Cậu chủ định...?"

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Đến phòng họp."

Các cuộc họp nội bộ của Trần thị liên tục diễn ra trong mấy ngày nay, áp lực từ bên ngoài và bên trong đồng thời ập đến. Bên phía Lâm Thị dường như đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, từng bước thúc đẩy những việc này leo thang, giáng một đòn chí mạng vào Trần Thị vào thời điểm then chốt khiến những người liên quan vô cùng mệt mỏi và căng thẳng.

Khi trợ lý Từ ngồi trong phòng họp nghe những người khác báo cáo, đầu óc mệt mỏi của anh cố gắng hoạt động. Trong ngần ấy năm làm việc, đây là lần đầu tiên anh gặp phải nhiều công việc đến vậy, bao nhiêu chuyện đổ dồn cùng một lúc. Toàn bộ cổ đông tập đoàn đều bị kẻ xấu xúi giục gây khó dễ cho họ, chỉ cần xử lý sơ sẩy một chút thôi là sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Cậu chủ thì phủi tay đi công tác ở thành phố Y, chỉ có anh là phải căng mình ra để tham dự.

Không chỉ thế, cấp trên của anh ta trong thời gian này còn yêu cầu anh ta hoàn tất việc thu thập chứng cứ sau điều tra. Anh ta đã vất vả lắm mới xong việc vào hôm nay, vậy mà còn phải đến nghe những lời cằn nhằn vô nghĩa của mấy vị lãnh đạo cấp cao. Anh ta thầm nghĩ, thà dành thời gian này để xử lý công việc còn hơn là họp hành vô ích. Anh ta tự nhủ chỉ cần cố thêm bốn ngày nữa, khi cấp trên trở về, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cuộc họp vất vả lắm mới kết thúc. Trợ lý Từ tránh mặt những người muốn bắt chuyện hỏi han, vừa rẽ vào khúc quanh hành lang đến văn phòng thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cậu hai nhà họ Trần đang đứng trước cửa văn phòng anh ta, dường như đang nghe điện thoại. Cậu liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại: "Vâng, em đang ở nhà. Lát nữa em sẽ ra ngoài với mẹ."

Trợ lý Từ không dám lên tiếng, chỉ nhìn cậu hai dùng một giọng điệu khác hẳn để nói dối với người ở đầu dây bên kia, anh ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết làm gì. Đối phó với cậu hai còn khó hơn đối phó với sếp của anh ta, nhưng trong tất cả các trợ lý, chỉ có anh ta là người có thể giao tiếp với cậu hai, đặc biệt là càng giao tiếp nhiều với cậu hai, anh ta càng cảm thấy tính cách người này khó đoán và có phần sâu không lường được.

Giống như là bây giờ vậy, đối phương còn chưa nói gì nhưng anh ta cũng đã cảm thấy căng thẳng.

Trần Kỳ Chiêu tiếp tục nói: "Mấy ngày nay Trần Thị quả thật xảy ra khá nhiều chuyện, em sẽ xin nghỉ ở trường mấy ngày, khi nào xong việc em sẽ đến trường."

Người đang nói chuyện điện thoại với Trần Kỳ Chiêu là Thẩm Vu Hoài. Sau khi nghe lời giải thích trong điện thoại, anh cúi đầu nhìn những bài báo dày đặc trên máy tính. Chuyện của tập đoàn Trần Thị không hề đơn giản, ngay cả người ngoài ngành như anh cũng cảm nhận được áp lực đang ập đến, huống chi mấy ngày nay bố anh và chị gái đều đang bàn tán về chuyện này.

Không chỉ vậy, anh còn nghĩ đến một chuyện khác.

Lần trước sau khi nói chuyện với bác sĩ Tạ, bác sĩ đã khuyên anh đưa Trần Kỳ Chiêu đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhưng sau khi bác sĩ Tạ đi công tác về, Thẩm Vu Hoài hoàn toàn không tìm được cơ hội đưa Trần Kỳ Chiêu đến đó. Dạo gần đây Trần Kỳ Chiêu xin nghỉ ở trường khá nhiều, có vài lần anh tới trường học cũng không tìm được cậu, đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, anh biết Trần Kỳ Chiêu sẽ không bỏ dở công việc để đi làm kiểm tra với anh.

Thẩm Tuyết Lam đang ở ngay bên cạnh Thẩm Vu Hoài, thấy anh cúp điện thoại thì mở miệng nói: "Chuyện của nhà họ Trần có lẽ còn phải xử lý rất lâu, Trần Thời Minh đã đến thành phố Y để giải quyết vấn đề ở đó trong thời gian ngắn nhất, chị đoán là thủ đoạn sau lưng của nhà họ Trần còn hơn cả thế, nhưng đến bây giờ chị vẫn không rõ lắm nhà họ Trần đến tột cùng là muốn làm gì."

hẩm Vu Hoài giấu đi vẻ lo lắng, cảm giác cấp bách ngày càng nặng nề: "Em biết."

Bên trong tập đoàn Trần Thị, Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, khẽ liếc nhìn lịch sử cuộc gọi.

Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào trợ lý Từ, đi thẳng vào vấn đề: "Trần Thời Minh bảo anh điều tra các mối quan hệ, anh đã làm xong chưa?"

Trợ lý Từ: "Đã tra xong rồi, nhưng cậu chủ lại bảo chờ anh ấy trở về rồi sẽ xử lý."

Trước khi đi thành phố Y, sếp của anh ta đã dặn dò kỹ là những chứng cứ và thông tin tình báo thu thập được trong thời gian này cứ tạm thời giữ lại, đợi anh ấy về rồi quyết định.

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng trên người trợ lý Từ, rồi sau đó dời ánh mắt nhìn về phía xa xa: "Đưa những thứ đã điều tra được cho tôi."

Trợ lý Từ khựng lại một chút, nhớ ra trước đây cậu chủ cũng từng bảo anh ta đưa tài liệu cho cậu hai nên nói: "Tôi lập tức đi sắp xếp lại."

Văn phòng ở cách đây không xa, trong lúc trợ lý Từ sắp xếp tài liệu, Trần Kỳ Chiêu ra ngoài hành lang, nhìn thấy từ phía xa, người từ phòng họp lớn lục tục đi ra. Cậu dựa vào lan can bằng kính, lặng lẽ nhìn những người đó dần khuất bóng, ánh mắt thoáng nhìn thấy vài người quen mắt, còn có Trần Lập Nghiêu cầm tài liệu đi theo phía sau một người khác.

Chờ đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ngày càng xa, Trần Kỳ Chiêu mở điện thoại, bấm gọi một số lạ, đáy mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.

Lợi dụng dư luận tạo áp lực, ép Trần Thời Minh rời khỏi Trần Thị đến thành phố Y, tìm mọi cách tạo áp lực trì hoãn tiến độ công việc của Trần Thị... Giống như kiếp trước đã đẩy cậu lên vị trí này, muốn dùng thủ đoạn cũ khiến Trần Thị lần nữa phá sản.

Những kẻ tội ác tày trời huênh hoang tuyên bố âm mưu của chúng, cách làm từng bước đẩy người vào vực sâu của Lâm Sĩ Trung và Cố Thận không khác gì kiếp trước. Có người còn tưởng rằng kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, nhưng lại không biết rằng kế hoạch của bọn họ thực ra đã rơi vào ngõ cụt từ lúc nào, giống như số phận của cả hai kiếp đã định sẵn cùng một kết cục.

Trần Kỳ Chiêu khẽ cụp mắt, kìm nén cơn hận thù chực trào ra.

Sự phấn khích sắp đạt được mục đích tràn ngập lồng ngực cậu, cậu khẽ xòe bàn tay, ánh mắt dừng lại trên những đường vân lòng bàn tay.

Nếu chỉ tống những người này vào tù thì thật sự quá dễ dàng.

Nếu đã làm thì đương nhiên phải làm cho thật vang dội, dùng chính thủ đoạn mà đối phương tự hào nhất.

Trong văn phòng của Trần Kiến Hồng tại tập đoàn Trần Thị, Trần Kiến Hồng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Thời Minh ở thành phố Y. Đối mặt với áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài ập đến, sắc mặt ông nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong các văn bản ghi chép lại hành động của một số cổ đông trong những ngày gần đây, những con chuột nhắt ẩn mình trong bóng tối đã không thể chờ đợi thêm nữa mà chui ra, khuấy đảo tình hình nội bộ Trần Thị. Ông ghi nhớ từng người một, ký tên vào một vài văn kiện quan trọng và dặn dò trợ lý: "Sáng mai triệu tập mọi người họp hội đồng quản trị, có một kế hoạch quan trọng cần phải tiến hành."

Giữa những thế lực ngầm đang cạnh tranh khốc liệt, cuộc tranh đấu ở thủ đô vẫn chưa thể dừng lại.

Cố Chính Huân cũng đã nhận được tin tức về những khó khăn mà nhà họ Trần đang gặp phải do dư luận ở thành phố S, trên bàn làm việc của ông chính là kết quả sau khi ông và Trần Kiến Hồng bàn bạc.

Ông ta nhìn về phía trợ lý rồi nói: "Hãy hủy hết lịch trình trong ba ngày tới của tôi. Tôi sẽ đến thành phố S một chuyến, nhớ giữ bí mật."

Người trợ lý lập tức đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh lịch trình tiếp theo của ông ta.

Đang nói chuyện, điện thoại của Cố Chính Huân đột nhiên hiện lên một cuộc gọi đến từ một số điện thoại ở thành phố S.

Sắc mặt ông khựng lại, ra hiệu cho trợ lý im lặng rồi nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trẻ tuổi có phần xa lạ.

"Xin chào, ông Cố Chính Huân. Tôi muốn bàn với ông một chuyện."

Ba ngày sau.

Cơn bão dư luận ngày càng nghiêm trọng bao vây Trần Thị, Lâm Sĩ Trung đang chờ đợi một kết quả đã được định trước xảy ra, những tin tức liên tục báo về khẳng định rằng Trần Thị đã hết đường xoay xở, kết cục mà ông ta chờ đợi bấy lâu dường như sẽ đến vào năm nay.

"Đúng vậy, hiện tại Trần Thời Minh vẫn còn ở thành phố Y, nhưng Trần Thị đã thông báo với bên ngoài rằng cuộc họp báo sẽ được triệu tập vào sáng nay." Trợ lý tổng hợp các thông tin tình báo nhận được: "Nguồn tin nội bộ của chúng ta từ Trần Thị báo về rằng Trần Thời Minh dường như không thể kiểm soát được tình hình ở cả hai nơi, hiện tại một số cổ đông đã bắt đầu làm loạn."

Trần Thời Minh không thể về được, nhưng Trần Thị vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng cuộc họp báo sẽ tiếp tục được tổ chức.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của họ, hàng loạt vấn đề liên tiếp bùng nổ sẽ khiến Trần Thị, vốn đã bị tổn hại nặng nề, càng thêm suy yếu, lộ ra vô số sơ hở.

Bằng cách kiềm hãm Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng, đồng thời lợi dụng những vấn đề khác được khơi mào, sự cân bằng của Trần Thị sẽ bị phá vỡ.

"Cuộc họp báo trực tiếp sắp bắt đầu rồi chứ?" Lâm Sĩ Trung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Mở lên đi, để chúng ta xem sắc mặt của Trần Kiến Hồng."

Trong khoảng thời gian này, những chuyện của tập đoàn Trần Thị đã gây xôn xao dư luận, địa điểm tổ chức họp báo tập trung rất đông các cơ quan truyền thông quan trọng trong ngành, cả công chúng lẫn giới truyền thông đều đang chờ đợi sự kiện này đưa ra một lời giải thích hợp lý. Ngay khi video phát sóng trực tiếp bắt đầu, máy quay hướng vào những lãnh đạo cấp cao của Trần Thị đang tập trung tại đó, người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Trần Kiến Hồng.

Những người theo dõi tình hình cũng đang chú ý đến kết quả của buổi phát sóng trực tiếp, vị chủ tịch đã một tay gây dựng nên cơ đồ Trần Thị đang lặng lẽ ngồi đó.

Một vị phụ trách đã chuẩn bị sẵn sàng giải thích một cách chân thành về những nghi ngờ trên mạng: "Về cơn bão dư luận gần đây liên quan đến tập đoàn Trần Thị, chúng tôi sẽ đưa ra một vài lời giải thích sau đây. Trước hết, chúng tôi muốn làm rõ về những hiểu lầm xung quanh các vấn đề như 'công trình kém chất lượng của Trần Thị', 'nhà thầu bỏ trốn'. Công ty chúng tôi không hề có công trình nào kém chất lượng. Những sự việc được liệt kê trên mạng thực chất là các sự cố xảy ra trong các công trình của 12 năm trước. Vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp các báo cáo nghiệm thu từ các cơ quan kiểm định vào thời điểm đó, chứng minh rằng tất cả các công trình đều đạt tiêu chuẩn khi được kiểm tra. Việc nói về công trình kém chất lượng chỉ là sự vu khống. Về vấn đề nhà thầu bỏ trốn, sự việc này xảy ra vào năm ngoái. Sau khi nhà thầu gặp vấn đề, công ty chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với người phụ trách lúc đó và xử lý thỏa đáng sự việc. Hiện tại, công trình vẫn đang hoạt động bình thường, không có chuyện nợ lương công nhân hay thay thế vật liệu xây dựng bằng hàng kém chất lượng..."

Cuộc họp báo diễn ra theo đúng kế hoạch, người phụ trách đã giải thích những điểm chính trong dư luận trên internet.

Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kiến Hồng, càng tiếp xúc với nhau trong những năm qua, ông ta càng nhìn thấy rõ bóng dáng của người nắm quyền Trần Thị trước đây trên khuôn mặt Trần Kiến Hồng, người đã từng dùng mưu kế để hãm hại gia tộc Lâm của ông ta... Ông ta từng cho rằng sau nhiều năm như vậy, sự thù hận của mình đối với nhà họ Trần hẳn là đã vơi đi phần nào, nhưng thực tế đến thời khắc này, ông ta mới nhận ra rằng sự căm hận ăn sâu vào xương tủy là khó có thể xóa nhòa.

Nếu không phải tại nhà họ Trần, năm đó nhà họ Lâm cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy, bố ông ta cũng sẽ không vì nguy cơ của Lâm Thị mà thay đổi tính tình, gia đình ông ta cũng sẽ không trở nên suy yếu, mong manh như sau này. Bao nhiêu năm qua ông ta âm thầm nhẫn nhịn để trả thù nhà họ Trần, giờ đây mọi chuyện sắp đến hồi kết, nhà họ Trần cũng nên nếm trải nỗi đau mà họ đã gây ra cho nhà họ Lâm.

Ông ta và Trần Kiến Hồng không thể coi là bạn bè, tình nghĩa giao hảo giữa hai nhà đã sớm tan vỡ.

Lâm Sĩ Trung cười lạnh, dù những chuyện này tuy có thể giải thích được nhưng chuyện ở thành phố Y thì chưa chắc nhà họ Trần có thể giải thích trót lọt. Người phụ trách dự án ở thành phố Y đã trốn ra nước ngoài theo yêu cầu của họ, đồng thời mang theo toàn bộ tài liệu dự án. Với việc thiếu hụt tài liệu, việc nhà họ Trần muốn vượt qua cuộc kiểm tra tính xác thực của Cục Xây Dựng và đưa ra bằng chứng thuyết phục trong một thời gian ngắn như vậy quả thực là chuyện không thể.

Quả nhiên không lâu sau, phóng viên tại hiện trường đã đặt câu hỏi: "Xin chào, về vấn đề tiềm ẩn rủi ro trong dự án mà Trần Thị đang triển khai ở thành phố Y, xin hỏi chuyện này có phải là sự thật không?"

Trần Kiến Hồng đáp: "Về vấn đề này, chúng tôi sẽ cử người chuyên trách giải thích."

Đúng lúc này, máy quay của buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên lia sang phía bên trái khán đài, Trần Thời Minh mặc vest đang đứng ở đó, bên cạnh anh còn có một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái mét.

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thời Minh và người đàn ông trung niên: "Sao hắn lại ở đây!?"

Người phụ trách ở thành phố Y đã bị ông ta đưa ra nước ngoài từ lâu, còn Trần Thời Minh, chẳng phải nó đang bị người của Cục Xây Dựng giữ lại ở thành phố Y sao?

Ông ta giận dữ nhìn trợ lý: "Chẳng phải cậu nói Trần Thời Minh không về thành phố S sao?!"

Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu: "Nhưng thông tin chúng ta nhận được đúng là như vậy. Nguồn tin của chúng ta trong tập đoàn Trần Thị đã báo cáo như thế. Hơn nữa, đêm qua Trần Thị còn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Theo kế hoạch ban đầu của họ, trong buổi họp báo này, họ sẽ tránh né những vấn đề nghiêm trọng và không đề cập đến chuyện ở thành phố Y..."

Trên livestream, Trần Thời Minh đã bước lên bục diễn thuyết và bắt đầu giải thích một cách trôi chảy về sự kiện ở thành phố Y.

Không đúng, không thể như thế này được, nguồn tin tình báo không thể có vấn đề.

Mu bàn tay Lâm Sĩ Trung nổi gân xanh, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Những nguồn tin này được họ cất giấu rất kỹ, tất cả hành động của Trần Thời Minh từ năm ngoái đến giờ cũng không dò ra được mấy người đó. Một phần trong số họ còn được ông ta bố trí tránh khỏi sự sắp xếp của Tưởng Vũ Trạch, cho dù đối phương có được danh sách thì cũng không thể nào tìm ra được những người này. Toàn bộ kế hoạch của họ đều xoay quanh những người này, nếu Trần Thời Minh đã chú ý đến họ thì kế hoạch của họ không thể nào tiến triển thuận lợi đến vậy.

Chẳng lẽ Trần Thời Minh không về công ty!?

Cũng không thể nào, vậy cuộc họp khẩn cấp đêm qua là để làm gì!?

Còn người phụ trách ở thành phố Y, lẽ ra đã phải rời đi trước khi họ khơi mào dư luận, sao có thể bị Trần Thời Minh bắt lại được!?

Ánh mắt Lâm Sĩ Trung găm chặt vào cuộc họp báo, trong lòng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy?

Bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc họp báo trực tiếp, trời mưa phùn.

Trong khi phần lớn phóng viên tập trung vào cuộc họp báo của Trần Thị, một nam sinh cầm ô đứng dưới tòa nhà cao tầng của Trần Thị, nhìn vài người thuộc giới truyền thông lục tục ra vào. Chiếc áo khoác đen trắng có mũ trùm kín đầu, che khuất mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chiếc tai nghe màu trắng buông thõng.

Trong tay nam sinh cầm một chiếc điện thoại di động, trên màn hình là livestream cuộc họp báo của Trần Thị.

Vài nhân viên công tác vô tình nhìn về phía cậu, không hiểu tại sao cuộc họp báo đang diễn ra bên trong mà nam sinh này lại đứng bên ngoài xem video.

Không lâu sau, nam sinh cầm ô bước vào màn mưa, dáng người thẳng tắp, đón một chiếc taxi bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro