Chương 88: Bỏng
Các dự án đấu thầu bị chặn là chuyện thường trong ngành nhưng đối với tập đoàn Lâm Thị mà nói, mấy năm gần đây chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Tập đoàn Lâm Thị bây giờ không còn như ngày xưa, các dự án cơ bản đều ổn định, dù cần đấu thầu cũng rất ít người cạnh tranh trực tiếp với họ, hoặc có thể nói họ đã cho người sắp xếp trước hết rồi.
Hiện giờ có một nhà sản xuất lớn đang muốn hợp tác ở ngay trước mặt, đột nhiên lại lộ ra chuyện dự án bị cắt bỏ, tên quản lý dù có vững vàng đến đâu thì vẻ mặt của anh ta cũng như nứt ra, lập tức đi kiểm tra tình hình.
Nhưng đúng thật là như vậy, một dự án mà bọn họ dày công chuẩn bị trước đó bất ngờ bị một đối thủ cạnh tranh giành được. Điều đáng nói là đối thủ này trước đây họ không hề để tâm, chỉ là một công ty nhỏ thuộc một tập đoàn khác. Theo lý thuyết, đối thủ hiện tại đáng lẽ phải đang vướng vào các vụ kiện tụng với các đối tác khác, tại sao lại đột nhiên tăng ngân sách để cạnh tranh dự án này?
"Anh đã nói chuyện này với người bên đấy chưa? Dự án này không phải đã được giao cho chúng ta rồi sao?"
Quản lý cau mày: "Bên kia tìm người đến giúp!?"
"Họ không nhờ người hỗ trợ mà chính phó tổng công ty đích thân ra mặt, trừ lần đó ra còn có còn có một vài công ty nhỏ khác cũng tìm đến các công ty chuyên về đấu thầu để giúp đỡ, giá thầu đã bị đẩy lên rất cao, vượt xa dự toán của chúng ta." Người phụ trách đang gọi điện thoại sốt ruột nói: "Vậy bây giờ phải xử lý chuyện này như thế nào đây!?"
Quản lý không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ có thể lập tức đi tìm cấp trên xin chỉ thị.
Lúc đến văn phòng của cấp trên mới biết hôm nay bên Dật Thành lại gây rối, mấy bộ phận quan trọng trong tập đoàn vẫn đang giải quyết những chuyện khác, dự án bị cướp mất là kết cục đã định, cấp trên chỉ có thể cho anh ta biện pháp để giải quyết với mấy nhà sản xuất.
Việc mấy nhà máy hợp tác với nhau đơn giản chỉ là để cạnh tranh về tiền bạc với họ. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, họ nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Do nguồn kinh phí được cấp hoàn toàn không đủ, cộng thêm việc một vài công ty đối thủ trước đây vốn không gây khó dễ cho tập đoàn bỗng nhiên trở mặt, chỉ trong vòng mười ngày đã có rất nhiều vấn đề phát sinh. Tập đoàn buộc phải dồn toàn lực ứng phó với các công ty lớn kia, khiến nguồn kinh phí dành cho họ trở nên vô cùng hạn hẹp.
Bản báo cáo được đưa tới phòng làm việc của Lâm Sĩ Trung, nhìn thấy bản báo cáo, sắc mặt ông ta tối sầm lại: "Sao giờ mới báo chuyện này!?"
Người trợ lý dừng một chút: "Thời gian này nhân lực chủ yếu được điều động hỗ trợ sự việc bên Trần Thị nên báo cáo này bị chậm trễ hai ngày, khi đến được đây thì nó đã thành ra như thế này rồi. Chúng tôi đã thông báo cho phòng tài vụ phê duyệt kinh phí cho các dự án trọng điểm nhưng tình hình cũng không mấy khả quan."
Một số tin tức trong ngành cũng được đưa tới trước mặt Lâm Sĩ Trung, ông ta mở ra mới phát hiện mấy ngày nay các công ty đối thủ quan trọng của y tế Lâm Thị đột nhiên gây khó dễ bọn họ, đặc biệt là những dự án mà họ có khả năng cạnh tranh. Điều bất thường là những công ty này không hề đấu đá lẫn nhau mà đồng loạt nhắm vào y tế Lâm Thị. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là y tế Dật Thành, đối thủ không đội trời chung của họ từ trước đến nay.
Cuộc cạnh tranh với Dật Thành từ năm ngoái đến giờ vốn dĩ vẫn duy trì một thế cân bằng mong manh, nhưng sự can thiệp của những công ty này đã phá vỡ thế cân bằng đó, biến Lâm Thị thành mục tiêu công kích của tất cả.
Lâm Sĩ Trung cũng không hiểu lí do tại sao, Dật Thành vốn không đủ khả năng tập hợp nhiều công ty như vậy để nhắm vào Lâm Thị: "Dật Thành đã làm gì vậy!?"
"Là do tin tức bị lộ ra ngoài... Tôi nghe nói rằng quản lý của một số công ty lớn đã nhận được tin, họ đã biết được những thủ đoạn mà chúng ta đã dùng trong các cuộc đấu thầu trước đây." Sắc mặt trợ lý tái nhợt: "Bao gồm cả việc chúng ta lợi dụng Phó Ngôn Vũ để hãm hại Dật Thành, rồi hối lộ khiến dự án của y tế Phong Vũ thất bại, cả việc kích động cạnh tranh giữa các nhà máy, tất cả đều đã bị tiết lộ."
Lâm Sĩ Trung ném tập tài liệu xuống bàn, giấy tờ văng tung tóe.
Cạnh tranh trong giới kinh doanh là chuyện thường tình, những việc này quả thật là do Lâm Thị làm, nhưng sau khi làm xong ông ta cũng đã dặn dò xóa sạch dấu vết, đừng để chuyện này lộ ra ngoài.
Trợ lý im lặng, không dám nói gì. Nếu chỉ là một chuyện, họ có thể yêu cầu cấp dưới nhanh chóng xử lý. Nhưng hiện tại không chỉ có một chuyện mà còn lan truyền khắp giới kinh doanh, rất có thể Lâm Thị sẽ tiếp tục bị nhắm vào.
"Người lúc trước xử lý chuyện này là ai? Tìm hết những người phụ trách ra đây! Điều tra ngay lập tức xem ai đã làm lộ chuyện này!"Giọng Lâm Sĩ Trung lạnh lùng: "Mở cuộc họp!"
Trợ lý vội vã đi thông báo.
Lâm Sĩ Trung nắm chặt tập tài liệu, mu bàn tay nổi gân xanh. Một mình Dật Thành đã là một vấn đề khó giải quyết, nay lại thêm mấy đối thủ nữa thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Bình thường thì không sao, họ có đủ thời gian và sức lực để đối phó. Nhưng lúc này họ đang dồn toàn lực vào việc hạ bệ Trần Thị, việc nhóm người này xuất hiện rõ ràng là để gây thêm áp lực cho Lâm Thị.
Sự việc xảy ra vào thời điểm này chắc chắn không phải trùng hợp, dường như có người cố tình sắp đặt.
Sau khi Lâm Sĩ Trung ra lệnh cho cấp dưới xong, ông ta lập tức gọi cho Cố Thận.
Chuông reo không lâu thì Cố Thận bắt máy, giọng anh ta vang lên: "Có chuyện gì?"
Lâm Sĩ Trung tóm tắt vấn đề mà công ty đang gặp phải: "Việc những chuyện này đột nhiên bị phanh phui, tôi nghĩ không phải trùng hợp. Rất có thể liên quan đến người trong phòng họp của Trần Thị lần trước."
Trần Thị dạo gần đây gặp rất nhiều khó khăn, nhiều dự án gặp trục trặc lớn. Dù Trần Thời Minh đã kịp thời tìm cách xử lý nhưng áp lực từ hội đồng quản trị Trần Thị lên anh ấy vẫn không hề nhỏ. Dù vậy, khả năng chịu áp lực của Trần Thời Minh rất cao, anh vẫn có thể cầm cự cho đến khi Trần Kiến Hồng về nước. Tình hình hiện tại vẫn nằm trong dự tính của họ, Trần Thị đã bị hao tổn đáng kể. Giờ chỉ cần kéo dài thêm khoảng ba ngày nữa rồi tiếp tục kế hoạch tiếp theo.
Vấn đề là kẻ đã bày mưu khiến Tưởng Vũ Trạch bại lộ vẫn chưa xuất hiện để giúp đỡ Trần Thời Minh.
Người đó giống như một quả bom hẹn giờ, không nắm bắt được, Lâm Sĩ Trung từ đầu đến cuối đều không khỏi lo lắng.
Sau khi nghe Lâm Sĩ Trung nói, Cố Thận im lặng một lúc rồi hỏi: "Tin tức đã lan truyền trong giới rồi sao?"
Lâm Sĩ Trung: "Trước đó tôi không hề nghe phong thanh gì cả, rõ ràng là mới rộ ra trong mấy ngày gần đây."
"Ông không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ người trong công ty ông sao?" Cố Thận hỏi lại.
"Khả năng không cao." Lâm Sĩ Trung vốn là người cẩn trọng, những việc này đều do người thân cận trong tập đoàn xử lý, từ trước đến nay đều rất kín tiếng.
Bên kia đầu dây, Cố Thận xua tay ra hiệu cho những người khác rời đi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
Cố Thận nói: "Chỉ có thể là hắn."
Anh ta biết rõ mối lo lắng của Lâm Sĩ Trung. Để tìm ra người trong phòng họp lần trước, anh ta đã cử không ít người điều tra, cuối cùng chỉ khoanh vùng được vài đối tượng khả nghi. Anh ta đã cho người theo dõi những người này nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Người này ẩn náu quá sâu, hơn nữa còn biết rõ về chuyện này hơn cả đám người Trần Thời Minh.
Lý do Cố Thận thúc giục Lâm Sĩ Trung hành động sớm, ngoài việc muốn nhanh chóng loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng còn có một mục đích khác là tìm ra kẻ này. Nếu kẻ đó quan tâm đến Trần Thị như vậy thì không thể nào đứng ngoài cuộc khi Trần Thị gặp khó khăn.
Chỉ là họ nghĩ đối phương sẽ giúp Trần Thị giải quyết vấn đề thôi, ai ngờ đối phương lại trực tiếp tấn công Lâm Thị.
"Chuyện này tôi sẽ giúp ông điều tra, gửi tài liệu cho tôi."
Cố Thận cau mày nói: "Trước hết ông nên giải quyết chuyện của mình đi, không thể để nó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta được."
Chẳng mấy chốc, tài liệu từ bên Lâm Sĩ Trung đã gửi tới Cố Thận, trợ lý đưa tập tài liệu một cách trịnh trọng, toàn bộ sự việc gần đây của Lâm Thị hiện ra rõ ràng trước mắt.
Nhân lúc đó, trợ lý cũng đưa thêm một số tài liệu khác rồi báo cáo: "Thưa ngài, mấy người mà chúng ta để ý tới đến giờ vẫn không có hành vi nào khả nghi, lúc chúng tôi theo dõi bọn họ cũng không phát hiện họ có liên hệ với đối thủ của Lâm Thị, cũng không lén lút gặp mặt đám người Trần Thời Minh."
Nói cách khách, những người được liệt kê trong danh sách khả nghi trước đó đã sớm đã cảnh giác rồi lẩn trốn hoặc họ thực sự không liên quan đến vụ việc trong phòng họp lần trước.
Trợ lý nói xong cũng không nói nữa mà đưa mắt nhìn về phía Cố Thận.
Cổ Thận bình tĩnh đọc tài liệu, bỗng cười khẩy: "Đối phương đang khiêu khích chúng ta."
Trợ lý ngạc nhiên: "Khiêu khích?"
Cố Thận trực tiếp mở tài liệu ra, chỉ vào vài mốc thời gian: "Nhìn quen mắt không?"
Trợ lý khoảng thời gian này đều bận rộn giúp Cố Thận xử lý việc bên Lâm Thị, cho nên khi nhìn thấy những mốc thời gian này, anh ta lập tức nhận ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi: "Chẳng lẽ đây không phải là thời điểm mà chúng ta..."
"Đúng vậy." Ánh mắt Cổ Thận trở nên u ám: "Thời điểm chúng ta nhắm vào Trần Thị."
Tài liệu về việc Lâm Thị bị các đối thủ cạnh tranh nhắm vào liệt kê chi tiết tất cả các vấn đề mà họ gặp phải trong gần nửa tháng, rõ ràng là có người đứng sau điều khiển, đối phương dường như hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện, hay nói đúng hơn, hàng loạt hành động nhắm vào Lâm Thị này giống như một lời tuyên chiến công khai.
Thủ đoạn họ dùng để nhắm vào Trần Thị rất bài bản, từng bước kích nổ những bố cục đã được sắp đặt bên trong Trần Thị, cuối cùng đẩy Trần Thị vào tình cảnh không thể cứu vãn.
Kẻ đứng sau cũng dùng phương pháp tương tự, từng bước điều khiển các đối thủ cạnh tranh của Lâm Thị, dùng những thủ đoạn bí ẩn khiến những người này đồng loạt tấn công Lâm Thị.
Sau khi bọn họ chĩa mũi nhọn vào Trần Thị, đối phương bắt đầu hành động.
Giống như đang ăn miếng trả miếng, khiêu khích bọn họ theo cách tinh vi hơn.
Người này không chỉ biết kế hoạch của bọn họ, mà thậm chí còn nắm trong tay một số thủ đoạn nhắm vào Lâm Thị.
Bằng cách này để đối đầu với anh ta, đối phương quả thật rất thâm sâu, chẳng sợ Trần Thị đang gặp khó khăn, hắn vẫn có thể thong thả sắp xếp những việc khác cứ như thể đã nắm chắc phần thắng, coi họ như những con hề đang nhảy nhót.
Đây là lần đầu tiên Cố Thận gặp một đối thủ thú vị như vậy. Không thể tìm ra hắn là một chuyện, mà việc hắn dám công khai đối đầu với anh ta lại là chuyện khác.
"Cả đời này tôi ghét nhất loại người cao ngạo, tự cho mình là đúng."
Cố Thận gập tập tài liệu lại, anh ta thừa nhận mình đã bị kẻ này chọc tức.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, không lâu sau khi Lâm Sĩ Trung cúp máy với Cố Thận, người của Cục Công Thương địa phương đã đến trụ sở tập đoàn Lâm Thị.
Lâm Sĩ Trung thật ra không sợ bằng chứng, dù kẻ kia đã trình báo cáo lên Cục Công Thương tố cáo anh ta độc quyền thị trường hoặc cạnh tranh không lành mạnh thì tính hợp pháp của những bằng chứng đó vẫn còn cần phải xem xét. Nhưng khi ông ta đang nghi ngờ về cuộc điều tra của Cục Công thương, đối phương lại nói: "Chúng tôi không nhận được báo cáo nặc danh, mà là có người dùng danh nghĩa thật để tố cáo."
"Có ý gì?" Lâm Sĩ Trung dừng lại.
"Y tế Dật Thành, y tế Phong Vũ và các công ty khác đã đứng ra tố cáo đích danh, đồng thời cung cấp bằng chứng."
Điều tra viên tỏ thái độ nghiêm túc: "Hiện tại công ty của ông đang bị nghi ngờ là cạnh tranh không lành mạnh, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi."
Trong khi Lâm Thị bị Cục Công thương điều tra, Trần Thời Minh, người luôn theo dõi sát sao động thái của Lâm Sĩ Trung, cũng đã nhận ra điều này.
"Cục Công thương điều tra?" Trần Thời Minh nhìn chồng tài liệu trên bàn làm việc, nói: "Một số thủ đoạn cạnh tranh thường diễn ra bí mật, việc Cục Công Thương đích thân đến tận cửa cho thấy đây không phải chuyện nhỏ, hoặc là có người đã cung cấp bằng chứng tố cáo."
"Đúng vậy, nghe nói là do mấy đối thủ cạnh tranh của Lâm Thị."
Giọng trợ lý Từ hơi nghiêm túc: "Chuyện này có lợi cho chúng ta."
Trần Thời Minh xem xong tài liệu, nói: "Lát nữa hãy mang qua cho chủ tịch Trần, nói lại chuyện này cho ông ấy."
Trợ lý Từ vội gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Ngay lúc trợ lý Từ chuẩn bị rời đi, Trần Thời Minh đã gọi anh ta lại: "Mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu có đến công ty không?"
Trợ lý Từ: "Tuần trước cậu hai có đến đây một lần nói muốn xem qua một số tài liệu, sau đó thì không đến lần nào nữa."
Trần Thời Minh: "Được rồi, cậu đi làm việc đi."
Sau khi trợ lý Từ rời đi, Trần Thời Minh gọi điện thoại về nhà.
Dạo gần đây công việc bận rộn, anh đã một thời gian không về nhà, lần trước gọi điện thoại về mới biết Trần Kỳ Chiêu xin nghỉ ở nhà mấy ngày rồi. Việc Lâm Thị đột nhiên bị nhiều đối thủ cạnh tranh nhắm vào một cách vô cớ là điều bất thường, rất có thể có người đứng sau giật dây, mà người mà anh ấy nghĩ đến chỉ có thể là Trần Kỳ Chiêu.
Trong khoảng thời gian này, Trần Kỳ Chiêu không chủ động liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng không biết em trai mình rốt cuộc đang làm cái gì.
"Cậu hai?" Quản gia chủ Trương đáp: "Mấy ngày trước cậu hai ở nhà nhưng toàn ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài."
Trần Thời Minh hỏi: "Mấy ngày nay em ấy có về nhà không chú?"
"Không về." Chú Trương nói tiếp: "Nhưng hôm nay là thứ sáu, chắc cậu ấy sẽ về thôi. Dạo này cậu hai đều về nhà vào thứ bảy mà."
"Được, cháu biết rồi."
Trần Thời Minh cúp máy, trong lòng vẫn có cảm giác bất an.
Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Trần Kỳ Chiêu không chủ động liên lạc với anh ấy nữa, điều này thực sự có chút bất thường. Anh ấy vẫn nhớ sắc mặt khó coi lúc ấy của Trần Kỳ Chiêu khi nhắc đến chuyện Tưởng Vũ Trạch đổi thuốc, với tính cách của Trần Kỳ Chiêu, nếu chuyện này thực sự quan trọng với cậu thì hẳn là phải hỏi thẳng anh ấy mới đúng.
Nhưng Trần Kỳ Chiêu lại không hỏi gì, thậm chí những ngày này Trần Thị xảy ra nhiều chuyện như vậy, em ấy cũng tỏ ra rất bình thản.
Trần Thời Minh gọi điện thoại nội bộ, ngay sau đó trợ lý bước vào.
"Dạo gần đây Trần Kỳ Chiêu có đến công ty lấy một số tài liệu, copy hết chỗ đó rồi mang qua cho tôi."
Bên ngoài trường học.
Trần Kỳ Chiêu xóa tin nhắn trên điện thoại, đứng cùng Nhan Khải Lân tại một tiệm bánh mì gần trường. Trong khay của Nhan Khải Lân đựng đầy bánh mì, vừa nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu vừa đợi tính tiền: "Bánh mì ở đây ngon thật đấy, mấy món mới ra cũng tuyệt nữa. Hôm qua em ăn thử một cái, hôm nay đến thì suýt nữa là hết hàng rồi."
Trần Kỳ Chiêu liếc cậu ta một cái: "Mua nhiều như vậy có ăn hết được không?"
Nhan Khải Lân nói: "Chắc chắn có thể ăn hết. Tuần sau em thi rồi, hai ngày này em sẽ ở ký túc xá học bài."
Trên wechat, Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu một tin nhắn.
Trần Kỳ Chiêu mở giao diện wechat, nhìn tin nhắn của Thẩm Vu Hoài rồi khựng lại.
[Thẩm Vu Hoài: Tuần này em có về nhà không?]
[Chiêu: Em có về.]
[Thẩm Vu Hoài: Tự lái xe à?]
[Chiêu: Tuần này thì không.]
[Thẩm Vu Hoài: "Vậy lát nữa đợi anh ở trường, anh đưa em về."]
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, không từ chối Thẩm Vu Hoài.
Sau khi trả lời tin nhắn, cậu nhìn Nhan Khải Lân: "Loại nào ngon?"
"Bánh trứng muối lòng đào với bánh dừa nạo đó!"
Nhan Khải Lân trả lời xong thì nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu bước tới cầm một cái khay rồi lấy tất cả số bánh mì mới ra còn thừa lại trong cửa hàng.
"Anh cũng thích ăn à?" Nhan Khải Lân hỏi.
Trần Kỳ Chiêu: "Mua cho người khác."
"Mua về cho dì Trương?"
Nhan Khải Lân nhìn Trần Kỳ Chiêu, khoảng thời gian này cậu ta thấy anh cậu thường xuyên không có ở ký túc xá mà xin nghỉ ra ngoài bận chuyện gì đó, nhiều lần cậu muốn đến phòng tìm người ăn cơm đều không gặp. Cậu ta biết Trần Kỳ Chiêu cũng đang kinh doanh, thấy cậu bận như vậy nên cũng không dám hỏi thẳng, sau khi về nhà tìm anh trai nghe ngóng thì mới biết hoá ra gần đây nhà họ Trần xảy ra chút chuyện, nghe nói vài dự án gặp vấn đề.
"Cuối tuần này anh cũng về nhà à?" Nhan Khải Lân hỏi.
Trần Kỳ Chiêu quét mã QR thanh toán: "Ừ."
Xách một túi bánh mì lớn, Nhan Khải Lân đột nhiên mở miệng nói: "Anh Chiêu, nếu anh cần tiền để xoay vòng vốn thì cứ nói với em!"
Tay Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, cầm lấy bánh mì trên quầy, giọng điệu thản nhiên: "Em có đủ tiền không vậy?"
"Đương nhiên là đủ rồi, em còn có vài triệu tiền tiêu vặt đấy." Nhan Khải Lân sợ Trần Kỳ Chiêu gặp khó khăn nhưng lại không nói nên nói thêm vài câu: "Em có tiền thật đó, lúc bình thường cũng không tiêu bao nhiêu. Vụ tiền tiêu vặt em chỉ cần bảo đảm với anh trai em là được, nếu là cho anh vay thì anh ấy nhất định sẽ đồng ý."
Trần Kỳ Chiêu nghe thấy giọng nói của Nhan Khải Lân thì thuận miệng đáp: "Cứ thế mà cho vay tận mấy triệu? Em không sợ anh dùng số tiền làm chuyện khác mà không trả lại được gì cho em à?"
Nhan Khải Lân nghe vậy thì lập tức phản bác lại: "Kể cả vậy thì em vẫn cho vay, em cam tâm tình nguyện."
Trần Kỳ Chiêu không biết tại sao nhà họ Nhan lại nuôi dạy được một thằng nhóc cậu nhóc ngây thơ, khờ khạo đến vậy, cái tính thẳng thắn và hồn nhiên này không bị lừa đến mức khuynh gia bại sản là may. Cậu mở miệng nói: "Em có biết tại sao anh trai em cứ bắt em ở lại trường trong khoảng thời gian này không?"
"Em biết mà, không phải trước đó em đã nói rồi sao? Anh ấy nói em gây thù chuốc oán với ai đó, ba người tới đánh em lần trước là được thuê." Nhan Khải Lân nói đến đây lại tức, cậu ta nhờ mấy người Trình Vinh tra thử, nhưng mấu chốt là cậu ta không gây thù chuốc oán với ai hết. Sau đó tra được một người, đối phương bảo cậu ta là đối thủ một mất một còn của anh ta, nhưng đến tên người đó cậu còn không nhớ nổi, chẳng biết mình đã đụng chạm với người ta từ bao giờ.: "Em rất buồn bực, em thì có thể gây thù chuốc oán với ai được cơ chứ!"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Vậy em có muốn trả thù bọn họ không?"
"Hả? Trả thù thế nào?" Nhan Khải Lân hỏi: "Anh, anh có biết đó là ai không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Không biết, chỉ hỏi thử thôi."
Nhan Khải Lân suy nghĩ một chút và nói: "Đương nhiên là có, nếu em biết đó là ai thì em nhất định sẽ nói cho anh trai em biết trước, để anh trai em giải quyết."
Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng, liếc vào bên trong túi bánh mì của Nhan Khải Lân rồi lấy ra một cái.
Nhan Khải Lân: "?"
Trần Kỳ Chiêu cụp mắt: "Tiền thì anh không cần, chỉ cần cho anh một cái bánh mì là được."
Tiệm bánh mì cách khu ký túc xá khá xa.
Khi đến cổng trường, Trần Kỳ Chiêu nói còn có chuyện khác nên bảo Nhan Khải Lân đi vào trước.
Ánh mắt Nhan Khải Lân có chút oán giận: "Đã mấy ngày rồi bọn mình không ăn cơm cùng nhau."
Trần Kỳ Chiêu nói: "Hôm nay không được rồi."
Sau khi Nhan Khải Lân vào trường, Trần Kỳ Chiêu đút tay vào túi, nghĩ đến lát nữa phải gặp người nên bỏ ngay điếu thuốc vừa mới cầm lên xuống. Cậu rũ mắt nhìn báo cáo tin tức trên một app tài chính nào đó, cùng với những tin lá cải được cho là của phóng viên về tập đoàn Lâm Thị, nhưng những tin tức đó chỉ mới xuất hiện một lát đã bị gỡ sạch.
Kiếp này, sự chuẩn bị của Lâm Sĩ Trung còn lâu mới đầy đủ như kiếp trước. Giai đoạn này mà ra tay với Trần Thị, nếu không thể nhanh chóng kéo Trần Thị xuống dốc thì những vấn đề của ông ta sẽ càng dễ bị phơi bày. Lâm Thị đã làm quá nhiều chuyện mờ ám sau lưng, trên tay cậu quả thực không có bằng chứng hợp pháp để trực tiếp mời Cục Công thương nhưng đối thủ của Lâm Thị thì có.
Kể từ sau vụ việc của Phó Ngôn Vũ, Dật Thành đã hoàn toàn trở mặt với Lâm Thị, họ nắm giữ rất nhiều bằng chứng... Còn có những công ty cạnh tranh với Lâm Thị nữa, cậu chỉ cần tung ra một vài thông tin nửa thật nửa giả, kèm theo một số manh mối mà cậu đã điều tra được, chỉ cần đưa những thứ này cho các đối thủ cạnh tranh kia, tự nhiên sẽ có người liên thủ với nhau.
Cậu đã điều tra những công ty xí nghiệp đó, phát hiện không ít người đã bị Lâm Sĩ Trung hãm hại thê thảm.
Lâm Sĩ Trung gây thù chuốc oán quá nhiều, những người đó ban đầu còn chưa biết gì, chỉ cần có người vạch trần sự thật là mọi chuyện sẽ vỡ lở.
Nhưng công lớn nhất vẫn là thuộc về Dật Thành, bị chó dại cắn thì ít nhất cũng phải bị lột một lớp da.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, mục đích của cậu không chỉ có Lâm Sĩ Trung, ngay cả Cố Thận đang ẩn sau lưng Lâm Sĩ Trung cũng đừng hòng thoát thân.
Trần Kỳ Chiêu tắt app một cách nhàm chán, đứng ở phía dưới mái che nắng ở cổng trường, nhìn từ xa thấy một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến.
Dạo gần đây Thẩm Vu Hoài dường như cũng rất bận, hai người không có nhiều thời gian gặp nhau, Trần Kỳ Chiêu không hỏi nhiều về chuyện của Thẩm Vu Hoài. Từ sau chuyện tiệc sinh nhật kết thúc, cậu biết nhà họ Thẩm chắc chắn đã nhúng tay vào chuyện này. Cố Thận muốn âm thầm ra tay với Thẩm Vu Hoài chắc cũng không dễ dàng như vậy nữa, ít nhất thì trong thời gian này Thẩm Vu Hoài đã được an toàn.
Thẩm Vu Hoài chắc đang bận chuyện ở phòng thí nghiệm. Cậu đã hỏi Lưu Tùy, trong tháng sáu họ bận làm một thí nghiệm rất quan trọng.
Trần Kỳ Chiêu lấy lại vẻ mặt bình thường, khi bước ra ngoài, hơi cậu khựng lại.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới bước tiếp ra ngoài.
Khi Thẩm Vu Hoài lái xe đến, anh nhìn thấy cậu nam sinh đang đứng ở cổng.
Anh lái xe đến chỗ đậu xe và tắt máy, nam sinh nhanh chóng đi tới.
"Sao lại đứng ngoài này chờ vậy?" Thẩm Vu Hoài dừng động tác cởi dây an toàn, thấy Trần Kỳ Chiêu để bánh mì vào hàng ghế sau.
"Em đã mua một ít bánh mì ở cổng trường, Nhan Khải Lân bảo ăn rất ngon."
Trần Kỳ Chiêu không biết Thẩm Vu Hoài thích ăn loại nào nên đành phải mua hết mấy loại Nhan Khải Lân đề cử. Cậu vừa quay đầu lại, chợt thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.
"Sao vậy?" Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu nhìn anh như thường.
Thẩm Vu Hoài chưa khởi động xe, ánh mắt đặt trên người Trần Kỳ Chiêu rồi nhanh chóng rời đi, nói: "Tuần sau anh có thời gian rảnh."
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: "Anh hết bận rồi sao?"
"Ừ." Thẩm Vu Hoài thu lại ánh mắt, hơi nghiêng người sang bên cạnh: "Qua đây."
Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng người, Thẩm Vu Hoài hôn cậu.
Bị Thẩm Vu Hoài dụ dỗ như thế này, Trần Kỳ Chiêu không tự chủ được mà dựa lại gần, khi anh vừa định rời ra thì cậu khẽ níu anh lại.
Thẩm Vu Hoài nắm lấy tay trái của cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay, cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh hơi nhíu mày.
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.
Thẩm Vu Hoài nói: "Tay lạnh quá, em đợi lâu lắm rồi đúng không?"
"Không lâu lắm." Trần Kỳ Chiêu nói.
Thẩm Vu Hoài không nói gì, kéo cửa kính xe ở ghế lái phụ lên.
Xe nhanh chóng khởi động, anh lái xe rời khỏi cổng trường đi về hướng nhà họ Trần.
Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu bỗng cảm thấy thư thái lạ thường. Ánh mắt cậu liếc tới hộp dầu thơm trước xe, khi kéo cửa kính xe lên, trong khoang xe chật hẹp nên mùi bạc hà mát mẻ lại càng rõ ràng hơn. Mùi này rất giống với mùi trên cơ thể Thẩm Vu Hoài, chỉ cần ngửi thôi đã cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Cậu không nói gì thêm, chỉ hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Vu Hoài không nói gì, thu ánh mắt lại rồi lái xe cẩn thận hơn một chút.
Lúc vừa mới đặt bánh mì xuống, anh đã chú ý tới tay phải của Trần Kỳ Chiêu.
Chỉ là đối phương rụt tay lại rất nhanh, tay cậu liền rút về phía cửa sổ xe, bị tay áo che khuất.
Có một vết bỏng rất rõ ràng ở chỗ ngón tay phải của Trần Kỳ Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro