Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Trần Kỳ Chiêu ngắt máy của người kia, còn mình thì đi đến dưới tầng dạy học, vội vàng rời khỏi trường học.

Khoảng thời gian này khá đặc biệt, với lại nghe được ít nhiều thông tin từ miệng Thẩm Vu Hoài, đoán chừng Hà Thư Hàng sẽ ra tay trong khoảng thời gian đó. Nếu như nhóm của Thẩm Vu Hoài đề ra hạng mục tài liệu sau khi cuộc thi bắt đầu, lúc đó ban tổ chức sẽ có được tài liệu hạng mục của Thẩm Vu Hoài, lúc đấy thì quá muộn rồi.

Trong vụ bê bối ở Viện Nghiên cứu nổ ra ở các thế hệ sau này, tài liệu luận án được công ty đánh cắp bí mật xin cấp bằng sáng chế hoàn toàn trùng lặp với nội dung nghiên cứu của nhóm Thẩm Vu Hoài, điều này chỉ có thể nói là tài liệu bị đánh cắp nhóm Thẩm Vu Hoài đã hoàn thiện trước cuộc thi, kết hợp và so sánh thời gian biểu có thể hành động của Hà Thư Hàng, thực tế chỉ có thể xác định được một vài mốc thời gian.

Hà Thư Hàng là sinh viên, có quy định về thời gian học sinh sử dụng Viện Nghiên cứu. Nếu anh ta rời Viện Nghiên cứu ngoài giờ trong một khoảng thời gian đặc biệt, và nếu không có ai trong Viện Nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài vào thời điểm đó, thì rất có thể Hà Thư Hàng sẽ làm điều đó.

Huống chi khoảng thời gian này máy móc thiết bị trong Viện Nghiên cứu được bảo trì theo định kì và khoảng thời gian trống Viện Nghiên cứu đã được kéo dài.

Sau khi ra khỏi trường, Trần Kỳ Chiêu gọi xe đến Viện Nghiên cứu số Chín.

Cậu chỉ có thể dựa vào manh mối mà cậu đã có để biết rằng Hà Thư Hàng có thể sẽ làm gì đó vào lúc này, nhưng có trộm hay không thì không chắc, nên cậu chỉ có thể gọi cho Thẩm Vu Hoài.

LúcThẩm Vu Hoài nghe máy của Trần Kỳ Chiêu là lúc vừa ra khỏi khu nhà trọ, anh đang nghỉ một lúc ở bãi đỗ xe: "Không, anh đang ở trong nội thành, sao thế?"

"Không... Em vừa hay đi ngang qua phòng nghiên cứu, muốn hỏi anh là hôm nay anh có ở đấy không, có thể ăn cơm tối cùng nhau không?" Trần Kỳ Chiêu lên xe, vừa gọi điện vừa chỉ đường cho tài xế: "Buổi chiều anh có ở phòng nghiên cứu không?"

"Hôm nay bảo trì thiết bị, bốn giờ chiều mới được vào." Thẩm Vu Hoài đi vào trong xe, hơi nhíu mày khi nghe thấy giọng của người kia thay đổi, đang muốn hỏi thêm mấy câu thì Trần Kỳ Chiêu nói có việc nên cúp máy trước.

Thầm Vu Hoài do dự một chút, sau đó người bạn lên xe hỏi: "Sao thế? Không phải cậu nói là muốn vào thư viện trong thành phố mượn ít tài liệu sao? Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ đến Viện Nghiên cứu muộn đầy."

"Không đi thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài thay đổi lộ trình: "Chúng ta về phòng nghiên cứu đã."

Lúc Hà Thư Hàng đi ra từ Viện Nghiên cứu, bàn tay đeo găng gần như đầy mồ hôi lạnh, anh ta đóng cửa phòng lại, sau khi quan sát xung quanh một hồi rồi chạy tới trước mặt người đàn ông, hai người nhìn nhau chốc lát, cùng đi về phía thang máy.

"Anh đã xử lý camera chưa?" Hà Thư Hàng hỏi nhỏ.

Người đàn ông nói: "Cậu yên tâm, tôi thạo nghề này lắm... Chúng ta cứ làm như thế, đến lúc đó có thể nhận thưởng sao? Còn chuyện tiền nong, cậu nói công từ đó đáng tin không? Cũng đừng đến lúc đấy không chịu trách nhiệm cho chúng ta."

"Anh vội cái gì, chuyện đã định trước thì không qua loa được đâu." Hà Thư Hàng liếc người kia một cái, lần này người tiếp xúc với anh là một công ty mà anh từng đến trong thời gian thực tập ngoại khóa, không biết công ty của họ nghe được thông tin từ đâu về dự án của Thẩm Vu Hoài cùng kiểu dự án với công ty nghiên cứu của bọn họ, cuối cùng đến tìm anh ta, nói là có thể cho anh ta các quỹ nghiên cứu tiếp theo và vị trí tốt nghiệp, đồng thời có thể cho anh ta tiếp xúc với một người cố vấn trong trường đại học mà mình muốn theo học.

Tương đương với việc chỉ cần anh ta thành công, vấn đề bảo vệ nghiên cứu cơ bản sẽ được xác định.

Lần này cũng không trách anh ta được, dựa vào tình hình trước mắt, nhóm của Thẩm Vu Hoài thực sự là đối thủ lớn nhất của bọn họ, có trách thì cũng phải trách bọn họ vì đã đăng kí cuộc thi này.

Cuối cùng liên lạc được với một cậu cùng nhóm, cả hai đều có thẻ ra vào, cố ý chọn ra một nhân viên hỗn tạp để làm hôm nay.

"Tôi đã có tất cả các đoạn camera trong vài ngày qua." Nam sinh nói: "Cho dù mất đồ, bọn họ cũng không biết được chúng ta ra tay vào hôm nào, tôi sẽ tìm một thời gian vào ngày mai để camera quay lại, làm mờ thời gian.

Hà Thư Hàng vỗ vai nam sinh kia, nói: "Cậu vẫn là đáng tin nhất."

Anh ta nhét bản sao tài liệu của USB vào trong túi, vẻ mặt không tránh khỏi sự lo lắng: "Chúng ta đi nhanh lên, buổi chiều bọn họ quay về Viện Nghiên Cứu đấy."

Ngoài Viện Nghiên Cứu số chín, hôm nay có khá nhiều xe lui tới, nhưng người đi bộ lại ít hơn.

Trên lưng Hà Thư Hàng đầy mồ hôi lạnh lúc bước ra khỏi viện nghiên cứu, anh ta vừa đi ra khỏi đấy cùng bạn chưa được bao lâu, mãi đến khi bước ra khỏi khu vực có camera giám sát của Viện Nghiên Cứu, bọn họ mới hoàn toàn yên tâm, chỉ là khi họ vừa rẽ vào con đường nhỏ, chợt nhìn thấy đầu đường có một nam sinh đứng dưới gốc cây bên cạnh.

Chỉ có một mình cậu, mặc áo khoác đen, dựa lưng vào cây ven đường, ánh mắt chợt đảo qua khi nhìn thấy họ.

Bạn của Hà Thư Hàng nói: "Người ở đằng kia đang nhìn bọn mình à?"

Nhìn một cái, Hà Thư Hàng nhớ ra người này là ai, là cậu nhóc ở khu tài chính, hình như là Trần Kỳ Chiêu.

Anh ta chỉnh lại biểu cảm: "Không có gì, là sinh viên đại học S, tôi biết cậu ta."

Hà Thư Hàng không biết vì sao Trần Kỳ Chiêu lại ở đây, tay anh ta nắm chặt chiếc USB giấu trong túi áo, tâm trạng dẫn bình tĩnh trở lại, người trong Viện Nghiên cứu không biết, thì một sinh viên đi qua không có gì phải sợ.

Khi thấy Trần Kỳ Chiêu đi về phía bọn họ, trên mặt Hà Thư Hàng treo lên nụ cười, anh ta giả bộ bất ngờ nói: "Ôi trời, đây không phải là đàn em sao? Sao lại tới đây thế?"

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc áo khoác trắng đen xen kẽ, hiếm khi không đội mũ, lộ ra khuôn mặt ưa nhìn.

Vẻ ngoài ưa nhìn cùng với áo khoác, chính là học trò cưng của các giáo viên trong trường, không có chút hung hãn nào.

"Vừa hay đang đứng đợi bạn ở đây." Trần Kỳ Chiêu cười, tầm mắt dừng lại trên người Hà Thư Hàng: "Đàn anh vừa làm xong thí nghiệm sao?"

Bạn Hà Thư Hàng hơi kéo ống tay áo của anh ta, ra hiệu rằng không muốn tốn thời gian với người này.

Hà Thư Hàng hiểu ám hiệu của bạn mình: "Đúng thế, vừa làm xong thí nghiệm với bạn học, định quay về trường."

"Vất vả cho anh rồi." Trần Kỳ Chiêu nhìn chồng sách trên tay Hà Thư Hàng, giọng vẫn như cũ nói: "Lúc trước tôi thấy bạn anh đi trước rồi, hóa ra anh ở trong Viện Nghiên Cứu lâu như vậy sao?"

Vẻ mặt của Hà Thư Hàng có chút thay đổi khi nghe thấy lời nói đó, nhưng anh ta vẫn nói: "Dự án đã kết thúc, không còn cách nào nữa. Bọn anh đi trước, phải mau chóng quay lại trường để lên lớp, nếu không thì muộn mất..."

Anh ta và bạn bước nhanh qua người Trần Kỳ Chiêu.

Khi lướt qua vai Trần Kỳ Chiêu, người cậu vẫn chưa cử động, đột nhiên đưa tay ra và nằm lấy bàn tay của Hà Thư Hàng giấu trong túi.

Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Đương nhiên là không kịp rồi, nếu tôi nhớ không nhầm, thì tiết đầu tiên của buổi chiều ở trường đại học S là bắt đầu vào lúc hai rưỡi chiều. Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, anh đến muộn rồi"

"Bọn anh xin đã xin giáo viên nghỉ rồi." Hà Thư Hàng muốn rút tay, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay anh ta cực kỳ chắc, anh ta hoàn toàn không thể rút ra được.

Anh ta hơi nghiêng đầu và bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Trần Kỳ Chiêu.

Trên gương mặt nam sinh kia còn mang theo nụ cười khiêm tốn của hậu bối, nhưng hành động của cậu lại phi lý đến lạ thường.

Anh nắm lấy tay Hà Thư Hàng kéo ra: "Có phải đàn anh quên rồi không? Tôi nhớ là Viện Nghiên Cứu số Chín có quy định về thời gian sử dụng, lúc này đã quá thời gian sử dụng rồi nhỉ? Hay đàn anh có quan hệ tốt với nhân viên quản lý? Nên mới châm chước mở thêm nửa tiếng nữa cho các anh sử dụng Viện Nghiên Cứu."

Sắc mặt của người bạn bên cạnh hơi thay đổi, anh ta bước lên rồi nắm lấy tay Trần Kỳ Chiêu: "Cậu —"

"Làm gì đấy, bỏ tay ra."

Hà Thư Hàng để tay lên, nhưng lực tay của đối phương rất mạnh, chỉ có thể nhìn cổ tay mình bị kéo ra ngoài từng chút một, cuối cùng bị rút thẳng ra ngoài.

Chiếc USB màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mắt Trần Kỳ Chiêu lặng lại khi nhìn thấy chiếc USB kia, cậu đè lại tay Hà Thư Hàng, cướp luôn chiếc USB của anh ta.

Trần Kỳ Chiều đẩy Hà Thư Hàng lên tường, không nói lời nào liên cướp đi chiếc USB, cậu cười hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: "Trong này có gì thế? Sao căng thẳng thế?"

Hà Thư Hàng nhìn Trần Kỳ Chiêu, nghiến răng nói: "Trả lại cho tôi."

"Đm!" Sắc mặt người bạn bên cạnh Hà Thư Hàng thay đổi, lập tức xông lên cướp lại USB.

Thấy người bên cạnh vội vàng chạy tới, cậu liền thả tay chặn cổ tay đối phương, thân hình nhanh nhẹn đâm vào anh ta, thông tin trong ổ USB rất quan trọng và anh ta không thể để mất nó, anh ta muốn cướp lại USB từ tay Trần Kỳ Chiêu, nhưng bị người kia hất tay ra nhiều lần.

Hai người lo việc mình làm bị bại lộ, vội vàng lên giằng co với Trần Kỳ Chiêu.

Nhưng đừng thấy Trần Kỳ Chiêu gầy mà chủ quan, cậu ra tay vô cùng tàn nhẫn, thậm chí đánh cũng là đánh vào chỗ hiểm. Hai người tranh nhau cái USB không những không giành lại được, còn bị đối phương đánh cho đau tay đau chân.

Bạn của Hà Thư Hàng không chịu được nữa, ánh mắt quét lên cục đá trên mặt đất, liền nhặt lên làm vũ khí.

Anh ta cầm cục đá ném vào đầu Trần Kỳ Chiêu, nhưng còn chưa kịp ném thì đã bị tay của cậu chặn lại, rồi sau đấy bị Trần Kỳ Chiêu đạp cho một cái.

"Đang làm cái gì đấy!?"

Giọng nói quen thuộc truyền tới từ xa, Trần Kỳ Chiêu sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn về Thẩm Vu Hoài ở đằng xa.

Sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?

Người đang cầm cục đá không chịu buông xuống, nhìn thấy tình hình như thế lập tức cầm cục đá ném về phía Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu thấy thế liền đẩy Hà Thư Hàng ở bên cạnh ra, bị xoẹt một đường ở giữa trán, cậu thu lại động tác, không nghĩ nhiều mà hô lên: "Đánh người rồi!"

Hà Thư Hàng bị nói như thế mà ngơ cả ra, đánh người gì cơ!

Rõ ràng bọn họ lấy lại đồ còn bị đánh.

Trước khi bạn của Hà Thư Hàng lại ném đá, cổ tay của anh ta đã bị một người khác véo.

Thẩm Vu Hoài với khuôn mặt lạnh lùng, đè lên tay anh ta: "Bỏ ra."

Viên đá rơi xuống đất, hai người nhìn Thẩm Vu Hoài thì ngẩn ra, giống như không lường trước được việc Thẩm Vu Hoài sẽ xuất hiện ở đây.

Đằng sau có một người đàn ông trung niên đi cùng hai bảo vệ chạy tới, vừa chạy vừa thở dốc: "Sếp à, chính là chỗ này có đánh nhau, mấy nhóc học sinh này không hiểu vì sao lại đánh nhau, tôi chỉ có thể đi tìm các anh." Ông ta nói xong còn nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, sau một hồi thì giải thích: "Hai người đánh một người, không biết xấu hổ."

Nam sinh cầm đá nói: "Ông nói nhảm gì đấy!"

"Chửi thề gì, tôi báo cảnh sát rồi nhé!" Lúc này bạn của Thẩm Vu Hoài cũng chạy tới, lập tức nói: "Đánh người còn chửi thề, bây giờ là cai trị xã hội bằng pháp luật."

Hà Thư Hàng nghe thấy báo cảnh sát thì mặt đen lại, anh ta sợ hãi hét: "Không được báo!"

Thẩm Vu Hoài đỡ Trần Kỳ Chiêu dậy, thấy vết thương rách da trên thái dương của cậu, anh dùng tay phủi bụi trên người Trần Kỳ Chiêu: "Không sao chứ?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, khi đối mặt với Thẩm Vu Hoài, giọng điệu của cậu yếu hơn một chút: "Không sao."

Thẩm Vu Hoài kéo ống tay áo của cậu ra thì thấy một vệt đỏ trên cánh tay trắng nõn của cậu, giọng trầm xuống: "Lát nữa đi với anh vào phòng y tế xem xem."

Trần Kỳ Chiêu nhìn sang bên cạnh, lẽ ra là bọn họ có chuyện phải làm, nhưng vừa rồi cậu không kiềm chế được hành động của mình.

Nhưng lúc đối diện với Thẩm Vu Hoài, cậu lại nói: "Chỉ xước tí da thôi mà."

"Mẹ mày!" Bạn của Hà Thư Hàng vừa muốn đi qua đây thì bị ngăn lại.

Người bảo vệ nhìn thấy trước ngực hai người có đeo thẻ ra vào của phòng nghiên cứu, sắc mặt tối sầm lại, nói: "Còn muốn đánh nhau à?"

Chuyện đánh nhau không thể hòa giải, bạn của Thẩm Vu Hoài không báo cảnh sát, nhưng người gọi bảo vệ đến là người đàn ông trung niên. Sau khi mấy người đó đến viện nghiên cứu chưa được bao lâu, người của đồn công an đã chạy tới, đoạn đường xảy ra sự việc vào đúng điểm mù của camera, đoạn hiện trường xảy ra vụ án chỉ có thể phục hồi qua lời khai của người trong cuộc và nhân chứng.

Hà Thư Hàng nhìn thấy bảo vệ của phòng nghiên cứu thì hoảng hốt, không nghĩ rằng sẽ có cảnh sát đến đây, vẻ mặt của anh ta thay đổi ngay tại chỗ.

Mà bạn của anh ta vẫn còn ngụy biện, nói Trần Kỳ Chiêu cướp đồ nên bọn họ mới đánh.

Người của đồn công an nói: "Lúc đấy anh nhìn thấy ai làm việc đó?"

"Làm sao mà tôi biết được, tôi là tài xế xe công nghệ, đang ở bên đường chờ người đặt xe." Người đàn ông trung niên nhìn Trần Kỳ Chiêu một lúc: "Lúc tôi nhìn thấy, thì ba người họ đã đánh rồi, không có cách khác nên tôi phải gọi cảnh sát. Không phải viện nghiên cứu ở gần đây sao? Tôi thấy có hai người bảo vệ ở trong đây nên gọi qua đây giúp."

Trước đây anh ta chỉ chịu trách nhiệm rình rập, nhưng ai biết sau khi ông chủ đi qua sẽ hỏi vài câu, nói rằng nếu có đánh nhau thì để anh ta gọi cảnh sát. Kết quả là một lúc sau có đánh nhau thật, anh ta chỉ có thể luống cuống tay chân mà báo cảnh sát, còn vì sao đánh nhau thì không biết.

Người ở đồn cảnh sát hỏi: "Cướp thứ gì của hai người rồi."

Hà Thư Hàng giải thích, giọng nói có chút yếu ớt: "... Thì là lấy một chiếc USB."

Người ở hiện trường nghe vậy thì ngơ ra, chỉ vì một cái USB mà đánh nhau.

Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Còn có lí do khác sao?"

Vết thương trên trán Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa được xử lí, họ im lặng vì chuyện của Hà Thư Hàng.

Vài người ở hiện trường không khỏi dồn ánh mắt vào cậu, nhìn thấy dưới tay áo khoác trắng đen của nam sinh cuộn lên có mấy vết xanh, cùng với làn da trắng nõn của cậu, thoạt nhìn còn kinh sợ hơn.

Hai đánh một, từ hiện trường, Trần Kỳ Chiêu thực sự là nạn nhân, mà hai người kia chỉ bị bẩn quần áo, còn trán của Trần Kỳ Chiêu lại bị xây xước. Dựa vào lời khai của những người khác, cả hai người ném đá vào một người, và chính Trần Kỳ Chiêu là người bị đánh khi bảo vệ đến hiện trường.

Lúc này đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu hơi cúi đầu, dừng lại một lúc rồi nói: "Đúng là tôi có cầm đồ của họ, sau đó họ đánh tôi."

Trần Kỳ Chiêu chưa nói xong. Hà Thư Hàng đã vội vã giải thích: "Trong đấy có tài liệu tôi tham gia cuộc thi, tôi bảo cậu ta trả lại cho bọn tôi, cậu ta không trả, tôi lo là cậu ta sẽ làm hỏng nó nên mới cướp lại."

Anh ta lo bị làm lớn chuyện nên chêm thêm một câu: "Chúng tôi không đánh nhau, chỉ là có chút xích mích nhỏ thôi."

Người xung quanh không ngừng lườm nguýt, đây mà gọi là xích mích nhỏ sao? Đã lấy cả đá đập người ta rồi mà.

So với Hà Thư Hàng đang sốt ruột giải thích, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người của Trần Kỳ Chiêu.

Người ở đồn cảnh sát hỏi: "Tại sao cậu lại lấy đồ của họ?"

Hà Thư Hàng cũng nhìn Trần Kỳ Chiêu, sắc mặt căng thẳng vô cùng.

Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mắt, trong mắt có chút lo lắng nhìn mọi người.

Cậu nhanh chóng cúi đầu, rũ mắt xuống, liếc nhìn Hà Thư Hàng bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại yếu ớt và không chắc chắn: "Bởi vì bọn họ rất kỳ quái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro