Chương 112: Chúng ta sống chung nhé
Vụ việc ở công ty hóa chất Dược Trạch nhanh chóng được phá giải dưới sự chỉ đạo của cảnh sát, toàn bộ những người liên quan đến Dược Trạch đều bị bắt giữ. Quyền sở hữu của Dược Trạch vô cùng phức tạp, cảnh sát dựa vào thông tin đáng tin cậy đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ án thiết bị nguy hiểm, hóa ra sau khi Cố Thận vào tù, tất cả sự hợp tác ngầm của hắn với y tế Lâm Thị đều không bị phanh phui hoàn toàn, những thứ này giống như là con đường lui mà Cố Thận để lại cho mình, chỉ chờ Cố Chính Tung ra tay cứu hắn.
Chỉ là hai bố con này đều là những kẻ điên, Cố Chính Tung không chỉ đổ tội cho Cố Thận mà còn tính toán đến cùng những thế lực mà Cố Thận để lại, có thể lợi dụng thì lợi dụng, không thể lợi dụng thì thủ tiêu, theo manh mối của Cố Chính Tung, cảnh sát cũng đã điều tra ra một vài vụ án mất tích gần đây, tất cả những hành vi phạm tội mà Cố Chính Tung định đổ tội cho Cố Thận cùng với màn kịch Dược Trạch, đều đã tìm thấy bằng chứng, đồng thời bắt giữ những đồng bọn còn lại của Cố Chính Tung.
Màn kịch chó cắn chó kết thúc, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.
"Bố con Cố Chính Tung cuối cùng chắc chắn sẽ bị tử hình, chỉ là thời gian thi hành án chưa được đưa ra." Cố Chính Huân trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, "Đúng vậy, sẽ không có bất ngờ nào khác đâu, cứ giao chuyện này cho chúng tôi là được rồi."
Ông ta cười một tiếng, nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ sát đất: "Điểm này tôi có thể đảm bảo với các vị, bọn họ sẽ không gây sóng gió nữa đâu."
Thời tiết cuối tháng 8 nóng nực, các vụ án hình sự liên tiếp được đưa ra xét xử, việc Cố Chính Tung bị bắt đã hoàn toàn dập tắt sự kiên nhẫn cuối cùng của nhà họ Cố đối với Cố Chính Tung, đổi lại là sự cắt đứt quan hệ từ tất cả các mối quan hệ của nhà họ Cố ở thành phố B, không ai quan tâm đến sống chết của hai bố con họ, cũng không ai ra tay giúp đỡ hai bố con họ. Ông cụ nhà họ Cố vì thế mà tức giận đến mức nhập viện, quyền lực của tập đoàn Cố Thị rơi vào tay Cố Chính Huân.
"Tòa nhà Bằng Khang dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10." Cố Chính Huân tiếp tục nói: "Nếu có thể, tôi muốn mời em trai cậu một bữa cơm."
Trần Thời Minh ở đầu dây bên kia nghe vậy thì hơi nhíu mày, rất nhanh sau đó, anh ấy từ chối lời mời của Cố Chính Huân một cách khéo léo, "Cảm ơn ý tốt của chú Cố, nhưng Kỳ Chiêu dạo này bận rộn vì học kỳ mới, e là không có thời gian."
Cố Chính Huân dừng lại một lát rồi cười nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, không biết Kỳ Chiêu có ý định đến thủ đô học cao hơn không?"
"Tôi sẽ hỏi ý kiến của em ấy." Trần Thời Minh đáp.
Trợ lý Từ cầm tập tài liệu đứng bên cạnh, nhìn cấp trên của mình trò chuyện qua lại với con cáo già ở đầu dây bên kia, đợi khi cuộc điện thoại kết thúc, anh ta lập tức đưa tập tài liệu trong tay lên.
Trần Thời Minh cúp điện thoại, hơi nhíu mày, Cố Chính Huân không phải lần đầu tiên hỏi về chuyện của Trần Kỳ Chiêu, vị đại gia thủ đô này kể từ sau mấy chuyện gần đây đặc biệt ưu ái Trần Kỳ Chiêu, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại không có hứng thú lắm với chuyện này, Trần Thời Minh chỉ có thể mỗi lần đều thay cậu từ chối.
Trợ lý Từ hỏi: "Liên tục từ chối ý tốt của ngài Cố, liệu có hơi bất lịch sự không?"
"Cố Chính Huân cũng chỉ hỏi vu vơ thôi, ông ta còn nhiều việc bận hơn, giai đoạn này chắc sẽ không chú ý đến Kỳ Chiêu đâu." Trần Thời Minh vừa lật tài liệu vừa nói, "Người trong tập đoàn có ai đang theo dõi không? Có mấy lãnh đạo cấp cao tìm Trần Kỳ Chiêu nói chuyện rồi đúng không?"
Trợ lý Từ: "Vâng, nhưng cậu hai không thèm để ý ai cả."
Trần Thời Minh không ngẩng đầu lên, "Cứ để bọn họ tự do một thời gian, đợi chuyện tòa nhà Bằng Khang xong xuôi, rồi tính sổ với bọn họ sau."
Sau khi Trần Kỳ Chiêu tiếp quản các hoạt động kinh doanh ở khu vực phía đông, không hề hỗn loạn như những người khác dự đoán, đội ngũ tạm thời được thành lập đã phát huy hiệu quả vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, dần dần có một số người bắt đầu thăm dò Trần Kỳ Chiêu, muốn xem cậu có thật sự là một công tử bột như lời đồn hay không, thậm chí còn muốn hợp tác với Trần Kỳ Chiêu để gây áp lực lên Trần Thời Minh trong tập đoàn.
Trợ lý Từ cảm thấy vô cùng cạn lời, tin tức về việc hai anh em bất hòa không hiểu sao vẫn lan truyền ra ngoài, một số người trong tập đoàn đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng cấp trên và cậu hai chỉ cãi nhau chứ không hề có mâu thuẫn sâu sắc, khi gặp chuyện lớn thì vẫn đoàn kết một lòng, có thể nói là "mặc chung một chiếc quần", muốn ở đây thổi gió châm ngòi, cuối cùng có khi tự rước họa vào thân.
Trần Thời Minh lại hỏi: "Hôm nay em ấy không đến công ty à?"
"Không ạ." Trợ lý Từ lập tức đáp: "Nghe Tiểu Chu nói là cậu ấy đến khu vực phía đông rồi."
Trần Kỳ Chiêu cả một mùa hè, ngoài những công việc cần thiết phải đến trụ sở một chuyến, những thời gian khác đều dành cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực phía đông, gần như luôn ở trong các tòa nhà văn phòng ở khu vực này, thời gian hai anh em gặp mặt lại càng ít hơn. Gần đây, vì tuần đầu tiên của học kỳ mới phải thi lại, Trần Kỳ Chiêu nói muốn đến trường học tập nên đã chuyển về ký túc xá trước.
Trần Thời Minh tiếp tục xem tài liệu, nói: "Vậy lát nữa hỏi xem thứ sáu có về nhà ăn cơm không."
Trợ lý Từ: "?"
Chuyện này chẳng phải sếp tự hỏi là được rồi à?
Thời gian trôi qua rất nhanh, thành phố S không còn nhiều ồn ào, công việc kinh doanh của tập đoàn Trần Thị dần đi vào quỹ đạo, cuộc sống của hai nhà Trần và Thẩm cũng dần bình yên trở lại.
Trong bệnh viện, Trương Nhã Chi ngồi trong phòng khám VIP, bác sĩ đang giải thích kết quả của vài tờ phiếu khám sức khỏe cho bà.
Trần Kiến Hồng ngồi cạnh bà, sau khi xem xong báo cáo sức khỏe của vợ, ông liếc nhìn báo cáo của mình.
Hai vợ chồng định kỳ đến bệnh viện khám sức khỏe, dưới sự quan tâm của hai người con trai, họ càng chú ý hơn đến tình trạng cơ thể.
"Huyết áp của Trần tổng gần đây đã hạ xuống rồi, chuyện khó chịu ở dạ dày mà ông nói mấy hôm trước có lẽ là do thuốc gây ra, kết quả khám sức khỏe không có vấn đề lớn, sau khi huyết áp ổn định thì giảm liều thuốc, bên này kê thêm cho ông hai tuần thuốc dạ dày để điều trị, sau khi chứng đau dạ dày giảm rồi thì có thể dừng thuốc." Bác sĩ thao tác máy tính kê đơn, tiếp tục nói: "Tốt nhất là vẫn nên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, như vậy sẽ tốt cho cơ thể hơn."
Trương Nhã Chi đưa báo cáo kiểm tra cho trợ lý, bảo đối phương cất đi, nghe vậy thì nhìn Trần Kiến Hồng: "Đã bảo ông mấy ngày nay ngủ lúc 10 giờ, ngày nào cũng kéo dài đến hơn 11, 12 giờ, thật sự coi cơ thể mình như người trẻ tuổi à? Tiểu Chiêu mới rời nhà có hai ngày, ông đã được đà làm tới rồi?"
"Mấy hôm trước có chuyện phải xử lý trước hai ngày." Trần Kiến Hồng giải thích một câu.
Trương Nhã Chi lười để ý đến chồng, đang định xác nhận thêm vài câu với bác sĩ thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, bà nhấc máy: "Ừ, ở bệnh viện rồi, kiểm tra à? Mẹ và bố con kiểm tra xong rồi, đang xem báo cáo đây."
Trần Kiến Hồng nghe vậy liền hơi nghiêng đầu: "Kỳ Chiêu à?"
Trương Nhã Chi không đáp lời ông, tiếp tục nói chuyện với con trai qua điện thoại: "Ôi dào, đã bảo là không có gì rồi, mẹ và bố con mới ngoài năm mươi, chứ có phải ngoài tám mươi đâu, kiểm tra sức khỏe thì có gì to tát chứ, không cần con phải qua đây đâu. Bác sĩ nói cái đau dạ dày của bố con là do uống thuốc hạ huyết áp, thuốc đó hại dạ dày, đã kê thuốc dạ dày cho ông ấy rồi..."
"Thứ sáu không về à? Được rồi."
"Ôi dào, không sao đâu, mới khai giảng cứ chơi thêm mấy ngày, con ăn cơm chưa?"
Trương Nhã Chi nói chuyện điện thoại với Trần Kỳ Chiêu gần mười phút, khi cúp máy thì chú ý đến vẻ mặt của chồng bên cạnh: "Sao thế?"
"Thứ sáu không về?" Trần Kiến Hồng mặt mày nghiêm nghị.
"Không về thì không về, con mới đến trường có hai ngày."
Trương Nhã Chi lại nói: "Sinh viên đại học đang tuổi ăn tuổi chơi, cứ để con chơi đi."
-
Đại học S khai giảng chào đón tân sinh viên, khuôn viên trường rất náo nhiệt.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Kỳ Chiêu gửi tin nhắn cho Tiểu Chu, bảo anh ta ngày mai đến nhà lấy chút đồ, tiện thể hỏi chú Trương quản gia, hỏi xem dạo này Trần Kiến Hồng có thức khuya không.
[-Tiểu Chu: Cậu chủ, trợ lý Từ hỏi cậu thứ sáu có về thành phố không?]
[-Chiêu: Không về.]
Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày, sao không tự mình hỏi, lại vòng vo tìm Tiểu Chu hỏi?
Nhan Khải Lân ở phòng bên cạnh sốt ruột chạy đến gõ cửa, ló đầu vào: "Anh, tối nay đi uống rượu không?"
"Không phải chứ, anh lại đi thư viện à?" Nhan Khải Lân nhìn thấy quyển sách trên tay Trần Kỳ Chiêu, "Nửa tháng rồi, anh nửa tháng không đi quán bar với em rồi đấy."
"Hôm khác nói, mấy hôm nữa anh phải thi lại."
Trần Kỳ Chiêu tiện tay ném quyển sách vào ba lô, "Em có đi không?"
Nhan Khải Lân rất dứt khoát: "Không đi, anh trai em hiếm lắm tối nay mới có tiệc xã giao, em đi uống rượu với Trình Vinh."
Trần Kỳ Chiêu: "Đừng đến quán bar lần trước nữa, quản lý quán bar đó chắc quen anh trai em, ít xuất hiện ở đó đi."
"Anh cũng biết chuyện này à?" Nhan Khải Lân: "Vậy tối có cần mua đồ ăn khuya cho anh không? Bên chỗ bọn em có nhiều đồ ăn vặt lắm."
Trần Kỳ Chiêu: "Không cần, anh không về."
Nhan Khải Lân "ồ" một tiếng, đợi khi người đi rồi mới phản ứng lại, vội vàng chạy theo.
"Hả?! Anh sao lại không về, tối nay anh ở thư viện à?! Trời ơi, không cần phải liều mạng vậy đâu, anh thi lại thôi mà định học đến chết à!"
Trần Kỳ Chiêu đã đi xa.
Đầu học kỳ mới, thư viện không có nhiều người, trên đường chủ yếu là sinh viên năm nhất.
Cả đoạn đường vô cùng náo nhiệt, gần đến tối, nhà ăn đông nghịt người.
Trần Kỳ Chiêu dừng chân trước quán ăn nhỏ kia, tiện tay chụp một bức ảnh rồi gửi đi.
Chắc tối nay không ăn ở đây được rồi, quá đông.
Thư viện vắng hơn chút, Trần Kỳ Chiêu theo thói quen đến khu phòng sách hóa học, tìm một chỗ trống ngồi xuống, trước mặt đám sinh viên khoa hóa học xung quanh, cậu lấy ra mấy cuốn sách tài chính, bắt đầu ôn tập.
[-Chiêu: Đông quá, tối nay đổi chỗ ăn đi?]
[-Chiêu: Nhà ăn số 3 toàn là người, chen vào còn không được.]
Hôm nay Thẩm Vu Hoài tan làm muộn hơn một chút, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, anh rẽ vào đại học S, sau khi đỗ xe thì thấy Trần Kỳ Chiêu gửi ảnh cho mình. Anh hơi rũ mắt trả lời tin nhắn.
[-Thẩm Vu Hoài: Anh đến đại học S rồi, chúng ta đi ăn ở nhà ăn số 1.]
[-Chiêu: Cũng đông.]
Trần Kỳ Chiêu để sách ở đó giữ chỗ, sau khi xuống lầu thì đi cùng Thẩm Vu Hoài đến nhà ăn số 1.
Có lẽ là muộn rồi, nhà ăn đã vắng đi phân nửa, hoàn toàn không có cảnh đông người như Trần Kỳ Chiêu nói.
"Thịt bò này dai quá." Trần Kỳ Chiêu nhận xét.
Thẩm Vu Hoài: "Đúng là hơi dai, lần sau không ăn chỗ này nữa."
Trần Kỳ Chiêu nhai hai cái rồi nuốt, thầm nghĩ hoàn toàn không ngon bằng đồ Thẩm Vu Hoài nấu.
"Khi nào em thi lại?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Chủ nhật tuần này bắt đầu từ chín giờ, thi cả ngày."
Thẩm Vu Hoài nói: "Vậy tối anh đến thư viện học cùng em."
Sau khi ăn xong, thư viện có thêm vài người, hai người trở lại chỗ Trần Kỳ Chiêu đọc sách chiều nay, Trần Kỳ Chiêu tiếp tục ôn tập, Thẩm Vu Hoài mượn vài quyển sách, ngồi bên cạnh cậu đọc.
Nhưng anh đọc sách không được tập trung lắm, vì đang học thì Trần Kỳ Chiêu cứ không nhịn được mà nghịch tay bạn trai.
Thẩm Vu Hoài không ngẩng đầu, mặc kệ tay mình bị Trần Kỳ Chiêu hết nắm lại nghịch, "Em học được không đấy?"
Trần Kỳ Chiêu cũng không nhìn anh, "Em có thể vừa học vừa làm việc khác."
Thời gian trôi nhanh đến hơn mười giờ, quản lý thư viện đến nhắc nhở sinh viên đi về.
Thẩm Vu Hoài đọc sách không được tập trung lắm, ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai ngồi đối diện cứ liên tục nhìn giờ điện thoại, "Muộn rồi đấy."
"Ừm, đợi chút, em đi mượn quyển sách." Trần Kỳ Chiêu nói xong thì rời khỏi chỗ ngồi.
Trời càng lúc càng tối, đèn ở nhiều nơi trong thư viện đã tắt, Thẩm Vu Hoài ở lại chỗ cũ đọc sách, quản lý đến nhắc mấy lần, anh đành thu dọn đồ đạc trên bàn sau đó ra ngoài chờ người.
Quản lý gọi một tiếng: "Anh bạn, bên trong sắp đóng cửa rồi."
Thẩm Vu Hoài nói với anh ta: "Đợi một chút, bạn tôi sắp ra rồi."
Nói xong, anh nhắn tin cho Trần Kỳ Chiêu, đối phương nói sắp xong rồi.
Đến gần 11 giờ, khi quản lý đến nhắc lần nữa, Trần Kỳ Chiêu mới từ trong thư viện đi ra, Thẩm Vu Hoài nói lời cảm ơn với quản lý, cùng Trần Kỳ Chiêu sóng vai đi ra ngoài, thấy tay cậu trống không, anh hỏi: "Sách đâu?"
"Không tìm thấy, em tưởng ở đó có." Trần Kỳ Chiêu nhận lấy ba lô từ tay anh.
Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cậu, "Tên sách là gì? Anh đến thư viện thành phố tìm giúp em?"
Trần Kỳ Chiêu lảng tránh ánh mắt anh, "Em quên tên rồi, chắc nhìn thấy là nhớ."
Thẩm Vu Hoài: "Thế à?"
Đêm hè có gió mát, đường từ thư viện về ký túc xá khá xa.
Hai người đi không nhanh, cho đến khi một tiếng chuông trong trẻo vang lên trong khuôn viên trường.
Khi tiếng chuông vang lên, hai người đang đi trên đường vẫn thong thả bước đi.
Trần Kỳ Chiêu mở miệng: "Chuông vừa reo đấy."
Thẩm Vu Hoài: "Ừm."
Trần Kỳ Chiêu hơi liếc nhìn bạn trai, nhắc nhở: "11 giờ tối giới nghiêm, em không vào được đâu."
Thẩm Vu Hoài: "Quản lý ký túc xá không thể thông cảm được à?"
"Không thể, bà ấy dữ lắm." Trần Kỳ Chiêu nói thêm: "Tối nay em không có chỗ ở rồi."
Thẩm Vu Hoài nhìn chàng trai bên cạnh bước nhanh hơn, đúng lúc lên tiếng: "Vậy phải làm sao đây? Em có muốn đến chỗ anh ở tạm một đêm không?"
Trần Kỳ Chiêu dừng lại một lát, suy nghĩ kỹ càng rồi nói: "Vậy thì chỉ còn cách đó thôi."
Khi rẽ khỏi con đường trong trường, con đường dẫn đến ký túc xá sinh viên không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.
Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy xe của Thẩm Vu Hoài từ xa, đi theo anh đến bên xe, cuối cùng ngồi vào ghế phụ lái.
Khi đến căn hộ thì đã hơn mười một giờ, Thẩm Vu Hoài vào nhà rồi lấy quần áo cho cậu, tủ quần áo vốn chỉ có quần áo của Thẩm Vu Hoài, không biết từ lúc nào đã có thêm mấy bộ quần áo kiểu dáng khác nhau, treo bên cạnh mấy chiếc áo phông trơn màu của anh.
Cũng không biết thêm vào từ lúc nào, chắc là đến ở nhiều lần thì tự nhiên có chỗ của mình.
Laptop trong phòng vẫn bật, ba lô của Thẩm Vu Hoài đặt một bên, người hình như đi ra ban công rồi.
Trần Kỳ Chiêu lấy quần áo để thay ra từ tủ quần áo, đi đến cửa phòng ngủ nhìn người đang nói chuyện điện thoại ở đằng xa.
Sau khi Thẩm Vu Hoài gọi điện thoại xong, quay đầu lại thì thấy Trần Kỳ Chiêu đang dựa vào cửa phòng ngủ, "Sao vậy?"
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, nói: "Hình như bình nóng lạnh trong phòng tắm bị hỏng rồi, không có nước nóng."
Thẩm Vu Hoài: "Để anh xem thử."
Không gian phòng tắm chính không lớn lắm, hai người đứng ở đó càng khiến không gian trở nên chật hẹp.
Khi Thẩm Vu Hoài gạt cần gạt vòi hoa sen, tiếng nước chảy rào rào kèm theo tiếng động nhỏ của bình nóng lạnh khởi động vang lên trong phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm mở toang, dòng nước chảy theo khe gạch xuống cống, hơi nước nóng bốc lên khiến mùa hè càng thêm oi bức.
Chàng trai bước vào phòng tắm, vòi hoa sen rơi xuống đất, dòng nước bắn lên làm ướt quần dài của Thẩm Vu Hoài.
"Hình như máy nước nóng bị hỏng thật rồi, hơi nóng rát chân."
Thẩm Vu Hoài ôm lấy eo Trần Kỳ Chiêu, hơi cúi đầu hôn người trong lòng. Hơi nước nóng bao trùm xung quanh, trong lúc va chạm, Thẩm Vu Hoài gạt vòi hoa sen sang một bên, hơi nóng bỏng rát trên nền gạch dịu xuống, tiếp theo đó là sự nóng bức do hai người trêu chọc lẫn nhau gây ra.
Vòi hoa sen rơi trên đất vẫn phun nước lên, hai người đang hôn nhau hoàn toàn không để ý, mặc cho dòng nước tưới ướt đẫm quần áo.
Thẩm Vu Hoài đỡ lấy Trần Kỳ Chiêu, vén vạt áo rộng thùng thình, sờ lên lưng cậu rồi cởi áo ra. Anh dựa vào tường, cảm nhận sức nặng của đối phương dần đè lên người mình, một loại nóng bức khó tả dần dâng lên.
Thẩm Vu Hoài phát hiện Trần Kỳ Chiêu rất thích phòng tắm, trong không gian chật hẹp này, dường như luôn có thể mang lại cho đối phương cảm giác an toàn.
Chỉ cần bước ra khỏi phòng tắm vài bước là có thể mở tủ bên cạnh bồn rửa trong phòng tắm, kéo ra là đồ dùng vệ sinh cá nhân của nam giới, cùng với những hộp đóng gói với nhiều màu sắc khác nhau bên cạnh.
Quần áo ướt sũng nước trở nên nặng trĩu, rơi xuống đất mặc cho dòng nước lạnh lẽo rửa trôi.
Trần Kỳ Chiêu dựa vào tường đứng, nhìn đối phương kéo tủ ra, chọn một hộp từ bên trong.
Động tác của đối phương luôn khiến sự mờ ám khó hiểu nào đó leo lên đến đỉnh điểm.
Cho đến khi bao bì rơi vào thùng rác, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
Mùa hè nóng bức, tuổi trẻ hăng hái dường như được thể hiện một cách triệt để vào lúc này.
...
Tiếng nước chảy trong phòng tắm không biết từ lúc nào đã dừng lại, chăn trên giường bị lật sang một bên, cảm giác mát mẻ đè lên cảm giác nóng bức khó tả, khi nằm trên giường, Trần Kỳ Chiêu mệt mỏi mặc cho đối phương hôn lên má mình.
Nụ hôn của Thẩm Vu Hoài rất dịu dàng và kiên nhẫn, mỗi lần đều từ từ sâu hơn, kéo cậu cùng chìm đắm.
Cảm giác khó tả có lẽ là do sự dịu dàng khác biệt của người đàn ông.
Cuối cùng, Trần Kỳ Chiêu tựa đầu vào vai đối phương, xung quanh toàn là hương bạc hà khiến người ta say đắm, cậu mệt mỏi chớp mắt, "... Không làm nữa đâu."
Thẩm Vu Hoài hôn lên khóe môi cậu, "Ở thư viện tìm sách gì vậy?"
"... Không tìm sách." Trần Kỳ Chiêu đáp, "Tìm không thấy, lại còn nhiều muỗi."
Thẩm Vu Hoài vừa nói chuyện, ngón tay vừa ấn nhẹ vào gáy cậu, không vạch trần lời nói dối vụng về này.
Trần Kỳ Chiêu không mở nổi mắt, "Anh ơi, em buồn ngủ."
"Ngày mai muốn ăn gì?"
"Sữa đậu nành, bánh bao nhân thịt..."
Trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn cam soi sáng một góc nhỏ.
Tóc chàng trai vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội, sức nặng đè trên vai anh không chút phòng bị, cơ thể mềm nhũn, Thẩm Vu Hoài ôm người vào lòng, kéo tấm chăn mỏng ở xa tới, đắp lên người cả hai.
Thẩm Vu Hoài hôn lên tai cậu, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng.
"Kỳ Chiêu, chúng ta sống chung nhé."
- End -
Lời tác giả:
Truyện đến đây là kết thúc rồi!
Cân nhắc việc kết thúc cốt truyện và khoảng thời gian, tôi thấy kết thúc chính truyện ở đây là vừa vặn, việc sống chung sẽ được viết ở ngoại truyện.
Một vài chi tiết nhỏ cũng sẽ được giải đáp trong ngoại truyện, ví dụ như việc công khai với bạn bè chẳng hạn.
Ngoại truyện tiếp theo sẽ được viết tiếp theo mạch chính truyện, viết về cuộc sống chung ngọt ngào.
Theo kế hoạch, tôi sẽ viết về việc sống chung, tình yêu, tình thân và cả tuyến if.
Sẽ cập nhật hàng ngày, thời gian cập nhật phần lớn là buổi tối, viết xong sẽ đăng.
Nếu mọi người có gì muốn đọc, có thể để lại bình luận nhé ~
Vì số lượng bình chọn còn nợ khá nhiều, tôi thực sự không thể trả hết được, ngoại truyện tôi sẽ cố gắng viết đến cuối tháng QAQ.
—
Lời editor:
Cuối cùng cũng end phần chính truyện ròi nò.
Về phần ngoại truyện thì tui định là sẽ edit xong hết rùi up một thể á.
Nếu bồ nào muốn đọc luôn từng chương thì cmt cho tui biết để tui up lên pagu cho mng đọc chứ tui vẫn thích up 1 lượt trên wattpad =)))
Thế thui nha, hẹn gặp mng vào một ngày không xa, thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro