Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Đưa ra kiến nghị

Số người đến xem buổi chiều không nhiều lắm, còn 10 phút nữa mới bắt đầu kiểm vé xem phim.

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, tiện tay mở lịch sử cuộc trò chuyện rồi khựng lại.

Lúc Thẩm Vu Hoài cầm bắp rang đi ra, thấy Trần Kỳ Chiêu đứng bên ngoài đám đông, hình như đang xem điện thoại.

Anh đến gần, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang xem lịch sử cuộc gọi, thoáng thấy vài cái tên lặp lại, "Không tìm thấy số à?"

"Không." Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, tắt điện thoại, "Em vừa mới gọi điện thoại xong."

Liên lạc giữa bạn bè thường là qua tin nhắn thoại trực tiếp, trao đổi qua điện thoại thường là việc quan trọng. Trước đây, lịch sử cuộc gọi của cậu toàn là số điện thoại chưa lưu, còn bây giờ lẫn lộn cả điện thoại của người nhà. Hôm trước, Trần Kiến Hồng cũng gọi điện thoại hỏi cậu có muốn đổi văn phòng rộng rãi hơn không.

Rất lâu trước đây, Trần Thời Minh một tuần chưa chắc gọi một lần, còn bây giờ một ngày ngẫu nhiên có thể gọi hai lần.

Trần Kiến Hồng thì khỏi phải nói, trước đây có chuyện gì đều thông qua Trương Nhã Chi hoặc trợ lý liên lạc, số lần chủ động gọi điện thoại cho cậu có thể đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác này vừa xa lạ, hơi phiền nhưng không đến mức chán ghét.

Thẩm Vu Hoài tìm chỗ ngồi, chờ đến giờ kiểm vé, trong lúc đó anh để ý thấy Trần Kỳ Chiêu rất nhiều lần mở điện thoại ra xem. Như thể chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng chỉ mở lịch sử cuộc gọi rồi lại tắt đi, tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều.

Anh không lên tiếng, từ lúc ở trường quay về đây anh đã thường xuyên thấy Trần Kỳ Chiêu xem điện thoại, vẻ mặt luôn có vài phần nghiêm túc. Dù che giấu rất kỹ, nhưng sự lo lắng và nôn nóng vẫn khó mà giấu được. Hiện giờ thì dường như đã không còn, trông như đang thất thần.

Trần Kỳ Chiêu mở ứng dụng nhắn tin, gửi tin nhắn cho trợ lý Từ hỏi họ đã về công ty chưa.

Trợ lý Từ một phút sau mới trả lời, nói đã trên đường về.

Từ đồn cảnh sát về công ty không xa, khoảng mười lăm phút.

Từ khi biết chuyện đến giờ mới chỉ hai tiếng rưỡi, Trần Thời Minh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc. Cậu biết năng lực của anh trai Trần Thời Minh, chỉ cần đối phương nắm giữ manh mối chính, mọi việc sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy.

... Trần Thời Minh luôn ưu tú như vậy.

Trần Kỳ Chiêu xem xong tin nhắn thì tắt ứng dụng, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.

Cậu dừng lại, hỏi: "Kiểm vé à?"

"Giờ chắc là vào được rồi." Thẩm Vu Hoài nhìn về phía cổng soát vé, nhân viên kiểm vé đã bắt đầu giúp người khác xé vé, "Tâm trạng tốt lắm à?"

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cầm lấy bắp rang trên bàn, Ừm."

Nói xong cậu nói thêm một câu: "Tự dưng phát hiện ra có một số việc, hình như không cần phải làm nữa."

Có một số việc không cần cậu phải cố ý sắp xếp, người nhà cậu cũng có thể tự bảo vệ mình rất tốt.

Phía trước chỗ kiểm vé còn hai người, sắp đến lượt họ.

Lúc Trần Kỳ Chiêu đưa vé cho nhân viên kiểm vé, đối phương nhìn lướt qua cậu và Thẩm Vu Hoài, nhanh chóng xé vé rồi đưa lại cho cậu, "Rẽ trái, phòng chiếu số 6."

Hành lang rạp chiếu phim yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu cầm cuống vé, chợt nhận ra điều gì đó.

Buổi chiều Thẩm Vu Hoài được nghỉ, hai người từ viện nghiên cứu đi ra, đối phương đề nghị đi xem phim, cậu cũng đồng ý.

Nhưng hiện tại, hai tấm vé xem phim này có chút nóng tay.

"Phòng chiếu số 6 ở bên này." Thẩm Vu Hoài dừng bước, nhìn người đã đi xa bốn bước.

Trần Kỳ Chiêu "à" một tiếng, xoay người đi vào phòng chiếu số 6.

Buổi chiều không có mấy người xem phim, đi vào chỉ thấy rải rác vài người, Trần Kỳ Chiêu nhìn số ghế trên vé, bỗng nhiên phát hiện vé mua lại là hàng cuối cùng. Vé là Thẩm Vu Hoài mua, ở ba hàng ghế sau cùng, phía trước có một đôi nam nữ ngồi, phía trước nữa thì có rất nhiều vị trí xem phim tốt.

Trông khá trống trải, có thể lựa chọn chỗ ngồi theo cặp hoặc ngồi một mình ở đâu cũng được.

Thẩm Vu Hoài dẫn đầu đi đến hàng ghế sau cùng, thấy Trần Kỳ Chiêu đứng im, lại nói: "Hàng 9, ghế số 7, 8 ở bên này."

Trần Kỳ Chiêu vừa ngồi xuống thì nghe thấy đôi tình nhân ngồi hàng ghế phía trước đang khẽ nói chuyện.

Cô gái hỏi: "Sao anh không mua phòng chiếu tình nhân?"

"Phòng chiếu tình nhân buổi chiều không mở, không sao đâu, ghế này cũng được." Chàng trai nói xong nhìn về phía hàng ghế sau, thấy Trần Kỳ Chiêu nhìn mình thì lập tức thu lại ánh mắt, "Anh vốn định mua hàng sau, ai ngờ buổi chiều vẫn có người tranh hàng cuối."

Trần Kỳ Chiêu nghe xong, không khỏi nhìn sang Thẩm Vu Hoài.

Màn hình điện thoại của Thẩm Vu Hoài sáng lên, trên đó dường như là tóm tắt của bộ phim, mọi thứ trông như trùng hợp nhưng lại không giống trùng hợp chút nào.

"Sao thế?" Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, "Không có gì."

Cậu hơi không chắc chắn, chẳng lẽ họ thật sự đến xem phim sao?

Trước khi phim bắt đầu, màn hình tối sầm xuống, âm thanh quảng cáo vang lên tứ phía.

Không gian xung quanh đột ngột tối sầm, lập tức có bầu không khí của rạp chiếu phim, Trần Kỳ Chiêu đã nhiều năm không xem phim, lần gần nhất xem phim chắc là thời đại học, sau này công việc dần dần nhiều lên, thay vì mất thời gian đi xem phim, thà làm thêm hai tiếng ở công ty còn có ích hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu và Thẩm Vu Hoài đã đi qua rất nhiều quán cà phê hoặc địa điểm giải trí ở thành phố S, nhưng xem phim thì hình như vẫn là lần đầu tiên.

Cảm giác xem phim ở hàng cuối cùng thực sự có chút không thoải mái, nhìn xuống một chút thì cổ hơi vẹo vọ.

Cậu cố gắng tập trung xem phim nhưng nhanh chóng bị cốt truyện sến súa kéo ra khỏi màn hình. Bộ phim này rốt cuộc là phim tình cảm trá hình phim sinh tồn trên hoang đảo, mà tình cảm trong phim lại quá lố bịch. Nam chính có thể dùng hết củi đốt ban đêm để tạo cho nữ chính một nơi ở thoải mái, còn lãng phí hơn phân nửa cốt truyện để đi hái quả dại. Hái xong rồi lại nói không thể ăn chỉ vì muốn làm nữ chính vui vẻ...

Cốt truyện phi logic khiến Trần Kỳ Chiêu xem không nổi, rất nhiều lần cậu dời mắt đi thì thấy Thẩm Vu Hoài vẫn điềm tĩnh nhìn màn hình, mắt kính còn phản chiếu ánh sáng. Cậu lại chỉ có thể nhìn lại màn hình, nghĩ thầm chẳng lẽ cốt truyện này có gì hay à?

Nhìn một lúc, Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Vu Hoài. Tay đối phương rất tự nhiên đặt trên tay vịn, trong bóng tối không thấy rõ mặt, chỉ có ánh sáng màn hình thi thoảng xẹt qua bàn tay trắng nõn của anh. Rõ ràng hai người đã thân mật quá mức, nắm tay cũng không ít lần, vậy mà Trần Kỳ Chiêu hiện tại nhìn đến tay Thẩm Vu Hoài, tim vẫn luôn đập nhanh khó kiểm soát.

Trong rạp chiếu phim ồn ào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc át đi những âm thanh khác.

Trần Kỳ Chiêu khẽ di chuyển, tay mò mẫm trong bóng tối, chạm vào khớp xương của Thẩm Vu Hoài. Đối phương không có phản ứng gì, dường như không để ý đến động tác của cậu, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bộ phim.

Khi ngón tay lướt qua, khớp xương hiện lên rất rõ ràng.

Trần Kỳ Chiêu vô thức vuốt tay Thẩm Vu Hoài, bắt chước hành động trước đây của anh để vuốt ve khớp xương đối phương, cảm nhận xúc giác ngày càng rõ ràng dưới đầu ngón tay. Thấy đối phương không có động tác gì, cậu càng thêm bạo dạn, cuối cùng nắm chặt tay Thẩm Vu Hoài, đan mười ngón tay vào nhau.

Trong bóng tối, hành động mờ ám được dung túng.

Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, ánh mắt từ màn hình chuyển sang tay vịn, rồi dừng lại ở sườn mặt Trần Kỳ Chiêu.

Móng tay của nam sinh chưa được cắt tỉa, hơi dài, cọ vào da thịt khiến Thẩm Vu Hoài cảm nhận rõ ràng.

Tựa như tim gan bị xé nát, cảm giác tê dại lan tỏa đầy mị hoặc.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dường như dán chặt vào màn hình, nhưng bàn tay cậu lại không ngừng di chuyển, càng lúc càng táo bạo. Không ai ngăn cản hành động tùy ý đó, từ mu bàn tay, khớp ngón tay, đầu ngón tay, đến lòng bàn tay, từng chút một xâm phạm ranh giới lý trí.

Khi Trần Kỳ Chiêu định rụt tay về, một bàn tay to lớn đột ngột bao lấy tay cậu.

Cánh tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ da thịt truyền sang rõ ràng hơn. Người đàn ông đã nhẫn nhịn từ lâu giờ càng thêm mạnh bạo, hoàn toàn sao chép động tác của Trần Kỳ Chiêu, trong tiếng tim đập thình thịch của cậu, chậm rãi mơn trớn ngón tay cậu.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn, Thẩm Vu Hoài đâu có xem phim, rõ ràng là đang nhìn cậu.

"Anh không xem phim à?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

"Ừ." Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, "Lại gần một chút."

Thẩm Vu Hoài nắm lấy cổ tay Trần Kỳ Chiêu, kéo cậu nghiêng người về phía mình, một tay đỡ gáy cậu, hôn lên chóp mũi cậu, rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng cạy mở đôi môi cậu.

Tay Trần Kỳ Chiêu đặt trên tay vịn hai bên ghế, lần đầu tiên cảm thấy thứ này thật vướng víu.

Cậu còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên chú ý thấy tay Thẩm Vu Hoài theo cổ di chuyển xuống, giống như buổi sáng ở trong phòng, men theo xương sống lưng cậu mà đi xuống. Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, điều hòa trong rạp chiếu phim lại kêu ù ù, tim Trần Kỳ Chiêu dần dần đập nhanh hơn. Cậu liếc nhìn cặp tình nhân ở hàng ghế phía trước.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ, bộ phim chiếu được một nửa thì hàng ghế phía trước đã có người liên tục đứng lên rời đi.

Bộ phim tệ hại đến mức mọi người đều không muốn lãng phí thời gian ở lại.

Đến khi đèn trong rạp sáng hẳn lên, cặp tình nhân ở hàng ghế trước bỗng nhiên lên tiếng.

Cô gái dựa vào người bạn trai, "Mọi người đi hết rồi, phim này chán quá."

Chàng trai nói, "Chỗ ngồi đẹp khó kiếm lắm, lần sau anh mua vé phòng chiếu tình nhân."

Hai người vừa nói vừa đứng lên, liếc nhìn hàng ghế phía sau, động tác khựng lại, dường như không ngờ rằng vẫn còn người ngồi ở đó.

Thẩm Vu Hoài không nhìn hai người kia, đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi đưa tay kéo Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu đưa tay lên lau nhẹ môi, không để ý tới anh mắt của bọn họ, đi theo Thẩm Vu Hoài rời khỏi phòng chiếu.

-

Khi tin tức từ thành phố S truyền đến thành phố B, Cố Chính Tung đen mặt tắt điện thoại. Trước mặt ông ta là một đống văn kiện, Cố Chính Huân lại vừa trình báo chứng cứ cho cảnh sát, giữa trưa ông ta đã bị cảnh sát gọi đến để hỏi chuyện.

Cố Chính Huân đã làm quá nhiều chuyện, gần đây vẫn luôn nhắm vào sản nghiệp của ông ta để ra tay. Trước kia còn biết kiềm chế, hiện tại hoàn toàn công khai làm. Ông ta không biết Cố Chính Huân lấy đâu ra tin tức mà biết nhiều chuyện như vậy, từ khi một vài chuyện bị bại lộ, ông ta đã điều tra rõ người dưới tay, nhưng dù đã loại trừ toàn bộ cấp dưới khả nghi, vẫn không phát hiện được gì, cứ như Cố Chính Huân biết được tin tức từ hư vô vậy.

Giả thiết này Cố Chính Tung đã nghĩ đến từ rất lâu trước đây, nhưng tình hình hiện tại khiến ông ta không thể loại bỏ suy đoán đó. Trước kia là Cố Chính Huân ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, hiện tại cục diện hoàn toàn đảo ngược. Để giữ được bản thân, ông ta đã từ bỏ quá nhiều thứ, thật sự nếu không ngăn lại Cố Chính Huân, rất có khả năng ông ta sẽ bị tình huống này kéo xuống vực sâu.

"Cố Chính Huân hành động rất nhanh, có quan hệ của ông ta ở thủ đô, ông ta có thể bảo vệ nhà họ Trần và nhà họ Thẩm. Họ điều tra rất kỹ, nhưng tư liệu liên quan chúng ta đều đã tiêu hủy sạch sẽ... Bị gọi đến thì cứ gọi thôi, trước mắt họ không có cách nào kết tội chúng ta." Thân tín tiếp tục nói, "Trừ khi cậu Cố..."

Cố Chính Tung nghe vậy thì nhìn anh ta, giọng nghiêm túc: "Có ý gì?"

"Chúng ta nhận được một số tin tức, trước khi hành động thất bại, bên thành phố S có một số tin tức truyền ra, không hay lắm." Thân tín cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Chính Tung, xác định không có vấn đề gì mới tiếp tục: "Chuyện xưởng chế tạo ở ngoại ô tuy rằng đã đổ lên đầu Cố thiếu, các chứng cứ khác cũng đã bị chúng ta tiêu hủy... Nhưng không chắc bên Cố thiếu có giữ lại gì không."

Thân tín tiếp tục nói: "Bên cậu Cố có một số tin tức truyền ra có liên quan đến xưởng chế tạo. Chúng ta ngầm thông với mấy tuyến ở hải ngoại, có khả năng bên cậu Cậu... Nếu bên cậu Cố có hành động, chúng ta rất khó phòng bị."

"Ý của anh là Cố Thận tính cung cấp manh mối cho cảnh sát?" Cố Chính Tung khẽ nhíu mày, "Không phải đã khống chế được người bên Cố Thận rồi à? Chỉ cần cậu ta không nhận được tin tức là được."

"Chúng tôi quả thật đã nhận được một số tin tức này." Thân tín cúi đầu nói: "Lần này hành động thất bại, dường như càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của những người bên cậu Cố. Rất có khả năng bên cậu Cố đã nhận được tin tức, lần này hành động thất bại có thể là do cậu ta đã cung cấp manh mối cho cảnh sát."

Cố Chính Tung nghe vậy thì trầm ngâm, cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chuyện này ông ta đã chuẩn bị từ trước, cũng biết việc lợi dụng người của Cố Thận có thể gặp nguy hiểm. Chỉ là ông ta không ngờ rằng khi họ kích động người của Cố Thận hành động, cảnh sát lại phản công trước.

"Nhưng tin tức chưa chắc đã là thật, chúng ta bên này không thể lấy được bằng chứng, cũng có khả năng cảnh sát đã tìm được nhân viên liên quan đến cậu Cố nên mới có thể phản công trước."

Thân tín nhìn biểu cảm của Cố Chính Tung ngày càng đen sầm lại. Khi họ nhận được tin tức "Cố Thận có khả năng cung cấp manh mối cho cảnh sát", họ cũng không quá tin tưởng. Nhưng tình hình ở thành phố S quá phức tạp, họ lại không muốn người của Cố Thận tiếp xúc quá nhiều với Cố Thận, sợ kế hoạch bị bại lộ... Theo tin tức này truyền ra, hành động mai phục Trần Thời Minh thất bại, dường như càng chứng thực khả năng này.

Hành động của Cố Chính Huân không có logic, hai nhà Thẩm Trần điều tra được nhiều thứ hơn tưởng tượng. Cố Thận có lẽ đã cung cấp một số manh mối cho cảnh sát mà họ không hề hay biết. Nếu chuyện này là thật, thì đối với họ mà nói, đó là một đòn chí mạng.

Thân tín đã trình bày hết tin tức, im lặng chờ lệnh của Cố Chính Tung.

Một lúc lâu sau, Cố Chính Tung mới lên tiếng: "Cố Thận quả thật là một mối họa ngầm."

Thân tín nghe vậy thì khựng lại, ngay sau đó nghe được giọng nói lạnh băng vô tình của ông chủ.

"Nếu là mối họa ngầm, vậy mạo hiểm một chút, ít nhất đừng để lửa cháy đến chỗ chúng ta."

Vào lúc 8 giờ rưỡi tối, biệt thự nhà họ Trần sáng đèn rực rỡ, ba người nhà họ Trần đã ăn tối xong.

Trần Kiến Hồng nhìn ra ngoài phòng ăn, cửa sổ sát đất bên ngoài im ắng, vẫn chưa thấy chiếc xe nào tiến vào.

Ông nhìn sang Trương Nhã Chi, hỏi dò: "Hôm nay Tiểu Chiêu không về à?"

Trương Nhã Chi đáp: "Buổi tối con trai ăn cơm ở bên ngoài, chắc là sắp về rồi."

Đêm đã khuya, khi Trần Kỳ Chiêu về đến nhà đã là 10 giờ. Cậu xuống xe ở cổng, khi bước vào, cậu ngước mắt nhìn vị trí thư phòng ở lầu hai, ngoài ý muốn phát hiện tối nay thư phòng lại tối om.

Lúc về đến nhà, Trần Kỳ Chiêu thấy ba người đang ngồi trong phòng khách. Hai bố con Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, nổi tiếng là những người cuồng công việc, đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn còn bày vài tập tài liệu, TV đang chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của Trương Nhã Chi.

Nghe thấy tiếng động, hai người đang nói chuyện công việc liền nhìn sang.

Trần Kiến Hồng nhìn cậu, "Về rồi à?"

"Vâng." Trần Kỳ Chiêu đáp, đi đến chỗ trống trên sofa rồi ngồi xuống.

Trương Nhã Chi thấy cậu đến thì liếc nhìn cậu một lượt, rồi nhanh chóng cầm một cuốn tạp chí đưa cho cậu, "Con xem này, kiểu bánh kem này có thích không?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy trên tạp chí có vài kiểu bánh kem, nhìn lướt qua thấy còn rất nhiều kiểu nữa, cậu chần chừ một lúc rồi nói: "Cái thứ ba đẹp hơn ạ."

Mấy ngày nữa là tiệc sinh nhật của cậu, Trương Nhã Chi vô cùng để tâm đến chuyện này, cả ngày hôm nay đều bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Từ bên ngoài đi vào, Trần Kỳ Chiêu liền chú ý thấy hôm nay vườn hoa bên trái dường như đã được cắt tỉa lại, mấy loại hoa cỏ bên ngoài cũng đã thay đổi.

Nói chuyện với Trương Nhã Chi xong, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Trần Thời Minh một lúc, rồi nhanh chóng nhìn về phía những tập tài liệu trên bàn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là tài liệu công việc.

"Về muộn thế?" Trần Thời Minh hỏi: "Không phải buổi chiều em chỉ đi xem phim thôi à?"

Trần Kỳ Chiêu thuận miệng đáp: "Buổi chiều xem phim xong, buổi tối đi ăn cơm."

Trần Thời Minh lại hỏi: "Với Thẩm Vu Hoài?"

Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc: "Chứ còn ai?"

Trần Thời Minh: "Phim hay không?"

Hỏi xong, anh chú ý thấy trên mặt Trần Kỳ Chiêu hiện lên biểu cảm rất kỳ lạ.

Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu đáp: "Cũng không tệ lắm."

Nhìn thái độ của Trần Kỳ Chiêu, Trần Thời Minh nghĩ đến buổi chiều trợ lý Từ đặc biệt đánh giá bộ phim dở tệ kia, khẽ thu lại ánh mắt. Chẳng lẽ Trần Kỳ Chiêu thích ngôi sao nữ trong phim đó? Tên gì nhỉ? Hình như là Khương Du Du?

Tiếng phim truyền hình không lớn nhưng cũng đủ để át đi bầu không khí ngắn ngủi mà gượng gạo trong phòng khách.

Trần Kỳ Chiêu đang định xem có nên về phòng hay không thì bỗng nhiên nhận thấy Trần Kiến Hồng đang nhìn mình.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi, tay áo hơi xắn lên, tay cầm tập tài liệu công việc đã xem được một nửa. Trong trí nhớ của Trần Kỳ Chiêu, Trần Kiến Hồng là một người tương đối thích yên tĩnh, khi xử lý công việc càng thích ở trong thư phòng tĩnh lặng, phòng khách ồn ào với TV không phải là lựa chọn tối ưu của ông.

Khi hai người nhìn nhau, Trần Kỳ Chiêu từ bỏ ý định rời đi, giây tiếp theo Trần Kiến Hồng lên tiếng.

Trần Kiến Hồng: "Con uống thuốc chưa?"

Trần Kỳ Chiêu không ngờ Trần Kiến Hồng sẽ hỏi điều này, đáp: "Con uống lúc hơn 7 giờ rồi ạ."

Trương Nhã Chi ngồi cạnh Trần Kỳ Chiêu, rất tự nhiên mở miệng nói: "Ba con ba ngày trước có nói, chờ đến lúc tháng 8, tháng 9 rảnh rỗi, muốn dành thời gian nghỉ ngơi vài ngày."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì ngớ người, "Nghỉ phép ạ?"

Trương Nhã Chi giọng điệu dịu dàng, "Ba con nói chờ giai đoạn này công việc bận rộn xong, chuyện bên Cố gia giải quyết xong, cả nhà mình sẽ tìm một nơi nào đó đi du lịch."

Suy nghĩ của mỗi người theo thời gian sẽ thay đổi. Lúc còn nhỏ, người ta mong cha mẹ và anh trai có thể luôn ở bên cạnh mình. Đến tuổi thiếu niên, người ta lại mong khi về đến nhà, mọi người có thể tề tựu bên bàn ăn. Du lịch là một chuyện đã từ rất lâu rồi. Trần Kỳ Chiêu từng có ý tưởng cả nhà cùng nhau đi du lịch, chỉ là công việc bận rộn khiến cậu không bao giờ có thời gian rảnh. Hiện tại, cậu đã qua cái tuổi khao khát được người nhà cùng nhau đi du lịch. So với du lịch, cậu càng hy vọng người nhà chú ý đến sức khỏe, bớt làm thêm giờ.

Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mới nói: "Không cần thiết phải thức đêm tăng ca chỉ để đi du lịch đâu ạ."

Nói xong, cậu nhận ra giọng điệu của mình, đang định uyển chuyển sửa lại câu nói.

Trần Kiến Hồng lại nói: "Tháng 9 là mùa thấp điểm, công việc không bận rộn như vậy, không cần tăng ca."

Trần Kỳ Chiêu thu lại ánh mắt: "Vậy thì được ạ."

"Ừ." Trần Kiến Hồng giãn mày ra, dường như bớt đi vài phần nghiêm túc thường ngày. Ông nhìn về phía Trần Thời Minh: "Thời Minh, vừa nãy chúng ta nói đến đârồi?"

Trương Nhã Chi nói một hồi về địa điểm muốn du lịch, sau đó lại bị cốt truyện trong TV thu hút sự chú ý.

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt, mang đến cảm giác cả nhà quây quần bên nhau xem TV. Cậu không rõ bầu không khí kỳ lạ này từ đâu mà ra, nhưng chính cái sự náo nhiệt này lại khiến cậu cảm thấy chân thật.

Phòng khách kê một chiếc TV to lớn, với nền đá cẩm thạch rộng rãi và sang trọng.

Trong trí nhớ của cậu là căn hộ nhỏ hẹp với chiếc TV treo tường chỉ bằng một nửa, trên tủ bên cạnh TV là một album ảnh, không gian chật chội chứa đựng một gia đình nay đã không còn tồn tại. Tất cả dần dần mở rộng ra bên ngoài, cuối cùng bị lấp đầy bởi âm thanh náo nhiệt.

Cậu nhận ra rằng hiện tại mọi thứ đã khác.

Trần Kỳ Chiêu khẽ rụt chân lại, dựa lưng vào ghế sofa, không biết nên hòa mình vào sự náo nhiệt này như thế nào.

"Điều hòa lạnh quá hả con?" Trương Nhã Chi hỏi cậu.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Không ạ, chỉ là con hơi mỏi chân thôi."

Trương Nhã Chi cười: "Vậy chắc là hôm nay con đi nhiều quá rồi."

"Chắc vậy ạ." Trần Kỳ Chiêu cụp mắt xuống, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Vu Hoài.

Làm xong việc này, cậu chần chừ một lúc, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà chụp ảnh màn hình TV đang chiếu.

Cậu dừng lại ở giao diện wechat một lúc lâu, rồi đăng bức ảnh vừa chụp lên, cùng với một dòng trạng thái.

Quản gia mang thuốc bắc đến, thứ thuốc đen kịt tỏa ra mùi cay đắng.

Trần Kỳ Chiêu nhìn vào chén thuốc, không muốn uống cho lắm.

Chú Trương nói: "Thưa phu nhân, về thực đơn tiệc sinh nhật, đầu bếp nói muốn xác nhận lại với bà một chút."

"Ôi, tôi suýt quên mất chuyện này, đầu bếp đang nghỉ ngơi à?"

Trương Nhã Chi đặt iPad xuống, "Tiểu Chiêu, thuốc bắc đừng để nguội, lát nữa nhớ mang thuốc lên uống."

Trần Kỳ Chiêu khựng lại, đành phải nghe lời.

Hai người đang nói chuyện công việc chọn cách lờ đi bộ phim truyền hình ồn ào, những tập tài liệu trên bàn được lật qua hết người này đến người khác, chủ đề thảo luận từ công việc dần dần chuyển sang chuyện của nhà họ Cố. Vụ việc Trần Thời Minh bị mai phục hôm nay nhà họ Trần và nhà họ Thẩm đã sớm đoán trước được. Cảnh sát nhân cơ hội này tìm hiểu ngọn ngành, tiếp tục nhúng tay vào chuyện nhà họ Cố. Họ không tiện nói đến chuyện mai phục trước mặt Trương Nhã Chi.

Sau khi cảnh sát bắt đầu đề phòng, biệt thự nhà họ Trần cũng tăng cường cảnh giác, biệt thự có thêm một vài vệ sĩ.

"Cố Chính Tung sắp tới chắc chắn còn có hành động, Cố Chính Huân rất gắt gao, ngoài vụ việc giữa trưa hôm đó, có khả năng còn có những động thái khác." Trần Thời Minh sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc, "Gần đây con cũng đang chú ý đến hướng đi của họ, buổi chiều Tiểu Từ đưa tin tức cho con, con nghe được một số thông tin, dường như có người đang tung tin nói rằng Cố Thận đã khai hết rồi."

Trần Kiến Hồng nghe vậy thì nhíu mày, Cố Thận có khai hay không thì họ rõ nhất. Cố Thận mạnh miệng hơn họ tưởng tượng, đối với mọi tội danh đều một mực phủ nhận, đến nay vẫn chưa khai ra bất cứ điều gì, "Những tin tức này là ai tung ra vậy?"

Tin tức này đối với họ mà nói không có quá nhiều tác dụng thực sự, phần lớn chỉ là tạo ra bầu không khí căng thẳng, từ đó sinh ra tin đồn.

"Trước mắt thì không ảnh hưởng lắm đến chúng ta." Trần Thời Minh nói được một nửa thì bên cạnh bỗng nhiên có tiếng nói chen vào.

"Nhưng đối với Cố Chính Tung thì ảnh hưởng lớn đấy." Trần Kỳ Chiêu vừa xoa chân, vừa uống chén thuốc bắc do chú Trương quản gia mang đến, thản nhiên nói: "Với tình hình hiện tại, Cố Thận không thể nào không biết mình khó bảo toàn... Nhưng hiện tại anh ta vẫn kín như bưng, tự tin như vậy, e rằng trong tay anh ta còn nắm giữ những chứng cứ mà chúng ta không biết. Cố Chính Tung đã đẩy hết tội lên đầu Cố Thận, vậy tại sao anh ta còn có thể mượn dao giết người, dùng người của Cố Thận để đối phó với chúng ta?"

Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Người của Cố Thận chưa chắc đã biết chân tướng."

"Tiến độ điều tra của cảnh sát sẽ không được công bố cho đến khi chưa xác định, tin tức lan truyền bên ngoài có thật có giả. Dù Cố Thận có thực sự khai báo hay không, đám tay chân của anh ta sẽ không tin vào những tin tức đó, họ chỉ tin vào những gì họ nghe được, từ trước đến nay họ chỉ có thể dựa vào Cố Chính Tung. Mà Cố Chính Tung hiện giờ còn đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để trấn áp tin tức..."

Trần Kỳ Chiêu uống được một nửa chén thuốc đắng, rồi nuốt xuống, tiếp tục nói: "Cha con nhà họ Cố vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Cố Chính Tung có thể đẩy tội cho Cố Thận thì Cố Thận đương nhiên cũng có khả năng kéo Cố Chính Tung xuống nước."

Trần Thời Minh vừa định lên tiếng thì Trần Kiến Hồng đã xua tay, nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Sau đó thì sao?"

"Nếu lúc này, tin tức về việc mai phục nhà họ Trần hoặc nhà họ Thẩm thất bại truyền đến tai Cố Chính Tung, hơn nữa trong khoảng thời gian này Cố Chính Huân không ngừng truy đuổi ông ta, bên ngoài lại có tin đồn Cố Thận đã khai báo... Bố nghĩ Cố Chính Tung có tin không?"

Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh lập tức chú ý đến điểm mấu chốt của thông tin này. Cố Chính Tung sẽ tin, một người đa nghi sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, đặc biệt là khả năng uy hiếp đến bản thân mình.

Trần Kỳ Chiêu tiếp tục, xác thực suy đoán của hai người nhà họ Trần: "Tội đều đã đổ lên đầu rồi, dù sao thì Cố Thận sớm muộn cũng không giữ được mạng. Nếu con là Cố Chính Tung, nếu Cố Thận có khả năng bại lộ con, thì con dù mạo hiểm cũng muốn giết chết cậu ta."

Trần Thời Minh nhìn chằm chằm Trần Kỳ Chiêu, "Sao em biết được những điều này?"

"Em không biết." Trần Kỳ Chiêu nhận thấy Trương Nhã Chi đã xong việc, đang vội vã quay lại thì đặt chén thuốc xuống bàn, giọng điệu bình thản nói: "Em chỉ đưa ra kiến nghị thôi."

"Hãy theo dõi Cố Thận, có thể sẽ phát hiện ra một vài điều thú vị."

Lời nhắn của tác giả:

Tiểu Trần: Hình như không cần làm gì.

Tiểu Trần: Nhưng vẫn muốn làm gì đó.

Tiểu Trần: Em chẳng biết gì cả, em chỉ đưa ra kiến nghị thôi.

Mí bồ cho tui 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro