Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Gọi điện thoại

Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, nhìn hai ba giọt nước sốt bắn lên mép bàn, trong lòng hiếm thấy bình tĩnh. Những việc này nói với Thẩm Vu Hoài nghe, có lẽ không phải chuyện xấu.

Hoặc có lẽ cậu chưa từng thẳng thắn bộc lộ sở thích của mình. Ở kiếp trước, giữa cậu và Thẩm Vu Hoài không cần cố ý nói ra, cũng không cần che giấu bởi vì Thẩm Vu Hoài đã thấy hết những chuyện tệ nhất của cậu, trên người cậu cũng chẳng có ưu điểm gì tốt đẹp. Dáng vẻ chật vật quá tệ hại, dáng vẻ hoang đường khiến người ta xa lánh. Thời gian quá dễ dàng làm phai nhạt tất cả, tình bạn cũng có thể vì lợi ích mà thay đổi.

Nhớ lại chuyện cũ có vẻ rất nặng nề, nhưng hiện tại lại không đáng nhắc tới. Đời này, cậu sẽ không bị đèn flash của phóng viên dồn vào đường cùng, cũng sẽ không trốn vào phòng chứa đồ chật hẹp dưới lầu công ty. Lần nữa gặp lại Thẩm Vu Hoài, cậu sẽ không chật vật đến mức toàn thân nồng nặc mùi trứng thối. Cậu sẽ không bị đưa đến chung cư của Thẩm Vu Hoài, không đến nỗi lâu rồi mới gặp anh mà lại chật vật như vậy.

Đời này mọi thứ đều tốt đẹp, vứt bỏ những âm mưu hỗn loạn, đây chính là một khởi đầu mới cho cuộc đời.

"Đồ ăn sắp nguội rồi." Thẩm Vu Hoài nhắc nhở.

"Ừm." Trần Kỳ Chiêu gắp cánh gà, cánh gà đã nguội mang theo cảm giác hơi dính nhớp, nhưng ăn vào cũng không tệ, ngon hơn nhiều so với món cơm gà rán Coca mà cậu thường ăn với Nhan Khải Lân.

Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh, cả hai người đều không phải kiểu người thích nói nhiều.

Gần ăn xong, Thẩm Vu Hoài đi đến quầy tính tiền rồi quay lại với một cốc nước ấm.

"Trong quán vừa hay có nước ấm." Thẩm Vu Hoài đặt cốc nước bên cạnh bàn của cậu, "Uống thuốc trước đi."

Cơm không còn lại bao nhiêu, Trần Kỳ Chiêu hôm nay ăn rất nhiều.

Túi thuốc Trương Nhã Chi chuẩn bị chu đáo có hai phần, Trần Kỳ Chiêu lấy một phần, uống với nước ấm.

Sau khi cậu uống thuốc xong, một viên kẹo bạc hà được đặt bên tay phải cậu.

Trần Kỳ Chiêu hơi ngạc nhiên, "Lấy đâu ra vậy?"

"Ở quầy tính tiền." Thẩm Vu Hoài đáp.

Trần Kỳ Chiêu đi đến quầy tính tiền, thấy trên quầy bày đủ loại kẹo đủ màu sắc.

Trần Kỳ Chiêu bóc vỏ kẹo, ngậm viên bạc hà vào miệng, cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan tỏa.

Vị không ngon bằng kẹo trong bình thủy tinh, nhưng cũng khá ngọt.

Hai người không nán lại lâu, sau khi ra ngoài, Thẩm Vu Hoài cần quay lại viện nghiên cứu lấy vài thứ, Trần Kỳ Chiêu đi cùng. Để vào viện nghiên cứu cần làm giấy thông hành tạm thời,ở cổng bảo vệ đăng ký thông tin. Trần Kỳ Chiêu không thể vào khu thực nghiệm, chỉ có thể đợi ở sảnh lớn của viện nghiên cứu.

"Có lẽ mất nửa tiếng." Thẩm Vu Hoài nói.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Anh cứ bận việc đi, em ở đây chơi game."

Sảnh lớn của viện nghiên cứu không bật điều hòa nhưng chỗ dựa lưng khá mát mẻ, cửa kính không đóng, có gió lạnh thổi vào.

Trong sảnh tĩnh lặng, tiếng bước chân nghe rất rõ ràng. Thẩm Vu Hoài đi vào qua cánh cửa kính, Trần Kỳ Chiêu nghe tiếng bước chân của anh dần xa, cuối cùng ngồi xuống ở chỗ gần cửa kính.

Sau khi sự nghiệp của Thẩm Vu Hoài khởi sắc, anh thường xuyên có những đợt thực nghiệm kéo dài hoặc đi công tác. Gần thì ở Viện Nghiên cứu số 9, còn ở xa thì có thể là những nơi tận cùng đất nước mà cậu thậm chí còn không biết tên.

Cảm giác này có chút kỳ lạ. Trần Kỳ Chiêu không khỏi nghĩ đến những ngày hai người còn ở bên nhau. Hơn nửa thời gian đều là Thẩm Vu Hoài đến đón cậu tan làm, thỉnh thoảng cậu rảnh thì cũng đến cổng Viện Nghiên cứu đón người. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ chào hỏi bảo vệ, rất ít khi bước vào nơi này.

Lần gần đây nhất cậu vào đây là vụ của Hà Thư Hàng. Trần Kỳ Chiêu ngồi im, không chơi điện thoại mà nhìn những tấm bảng thông tin treo trên tường sảnh lớn.

Viện Nghiên cứu số 9 là một viện nghiên cứu nổi tiếng của thành phố S, cũng đứng đầu cả nước, viện nghiên cứu này hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả việc nghiên cứu, phát minh và ứng dụng một số loại vật liệu mới, việc hợp tác với các doanh nghiệp này đều được trưng bày ở sảnh lớn dưới dạng bảng hiệu. Mà phần lớn các đối tác đều ở thành phố S, còn có một số doanh nghiệp lớn nổi tiếng mà Trần Kỳ Chiêu từng nghe qua.

Trần Kỳ Chiêu tập trung nhìn những tấm bảng đó một lúc lâu, cho đến khi điện thoại rung lên, cậu mới hoàn hồn.

Việc điều tra những nhân viên liên quan đến Cố Thận phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Trần Kỳ Chiêu. Nhà họ Trần đã tiến hành điều tra sâu rộng hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, những tài liệu chi tiết cơ bản đã lật tung mọi ngóc ngách về Cố Thận ở thành phố S. Những tài liệu trong điện thoại này là do người của cậu bí mật thêm vào để điều tra, mang đến những tin tức mới nhất. Về tên côn đồ mới ra khỏi cục cảnh sát lần trước, người này thường xuyên thực hiện các hoạt động trộm cướp.

Trần Kỳ Chiêu quen tay lật xem hết tài liệu, đến dòng tin cuối cùng, cậu khựng lại.

Tên lưu manh này thường xuyên hoạt động ở khu vực đường Trường Dương.

Đường Trường Dương.

Trần Kỳ Chiêu không hề xa lạ gì với cái tên này. Đường Trường Dương, đi về phía bắc qua hai đại lộ thương mại, có một chi nhánh công ty của nhà họ Trần. Kiếp trước, cậu đã gây dựng lại sự nghiệp ở đó, và sau này đó cũng là trụ sở chính của công ty cậu. Điều quan trọng hơn... sau này nhà cậu cũng ở gần đường Trường Dương. Đường Trường Dương sau này có một khu dân cư cao cấp, nơi cậu và Trần Thời Minh sống cũng ở đó.

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, có những việc khi đã có dấu vết để lại thì dường như những điều vốn dĩ không chắc chắn bắt đầu trở nên có thể kiểm soát được.

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu khựng lại trên màn hình điện thoại, đúng lúc đó, một yêu cầu cuộc gọi hiện lên.

Sau khi kết nối, giọng nói vang lên như thể vừa bị nghẹn lại.

Áo sơ mi hoa: "Ông chủ, Cố Chính Tung có động tĩnh rồi. Tôi đã theo dõi anh ta hai ngày nay."

Trần Kỳ Chiêu nghe áo sơ mi hoa tóm tắt tình hình, mắt nhìn vào khu vực đá cẩm thạch ở giữa sảnh lớn. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên tay vịn ghế, tạo ra những tiếng lộc cộc rất nhỏ vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Bên trong viện nghiên cứu, Thẩm Vu Hoài nói chuyện xong với người quản lý, trả lại chìa khóa phòng thí nghiệm cho đối phương.

"Lúc này còn chạy tới đây à?"

Người quản lý quá quen thuộc với Thẩm Vu Hoài. Ở tầng lầu này chỉ có vài tổ thí nghiệm, tổ của Thẩm Vu Hoài có nhan sắc nổi bật nhất, hơn nữa anh còn rất tài năng. Mỗi khi có lãnh đạo đến kiểm tra, họ thường khen ngợi anh vài câu. Những người trong tổ thí nghiệm khác còn tìm đến ông để hỏi thăm về Thẩm Vu Hoài, đều rất tò mò về chàng sinh viên tài năng nhưng khiêm tốn này.

Sau khi nói chuyện, người quản lý rất ấn tượng với Thẩm Vu Hoài. Trong số các tổ thí nghiệm, tổ của Thẩm Vu Hoài làm việc tích cực nhất, thời gian trước khi bận rộn, họ làm việc không kể ngày đêm. Sáu tháng trước, có một thí nghiệm quan trọng, tổ của họ được cấp quyền hạn, Thẩm Vu Hoài thường là người đến phòng thí nghiệm sớm nhất và cũng là người rời đi muộn nhất.

Rất nhiều lần, người quản lý phải đến phòng thí nghiệm để nhắc nhở, Thẩm Vu Hoài mới chịu rời đi.

"Được rồi, thông tin bên này đã đăng ký xong." Người quản lý vừa đăng ký thông tin ra vào và thời gian sử dụng của Thẩm Vu Hoài, vừa tiện miệng trò chuyện: "Tôi nghe nói khoảng thời gian trước cậu xin nghỉ phép để đẩy nhanh tiến độ, cũng không cần phải vội đến mức này đâu. Lần này cố ý chạy tới lấy tài liệu... Giai đoạn mới của tổ các cậu cũng không cần phải vội như vậy chứ?"

"Tuần sau có chút việc, tối thứ tư cháu không tới được." Thẩm Vu Hoài đáp.

Người quản lý đã quen với việc này, sau khi đăng ký xong, ông trả lại thẻ cho Thẩm Vu Hoài, "Lại xin nghỉ à?"

"Vâng, sinh nhật bạn trai ạ." Thẩm Vu Hoài nhận thẻ, "Cháu đi trước nhé."

"À, sinh nhật bạn trai, thảo nào."

Người quản lý mở tivi xem nốt phim truyền hình, tiếng nhạc nền vang lên, đột nhiên ông sững người lại.

Từ từ đã? Thẩm Vu Hoài hẹn hò!? Bạn trai!? Ông vội vã chạy ra ngoài xem, bóng dáng Thẩm Vu Hoài đã khuất ở cuối hành lang, tiến vào thang máy.

Trên đường, Thẩm Vu Hoài trả lời tin nhắn của Thẩm Tuyết Lam, rời khỏi tòa nhà thực nghiệm rồi đi vào sảnh lớn.

Anh còn chưa kịp quẹt thẻ mở cửa, từ xa nhìn thấy trong sảnh lớn trống trải, trên chiếc ghế dài, chàng trai lặng lẽ ngồi đó, dường như đang nhìn điện thoại. Thẩm Vu Hoài dừng bước, không quẹt thẻ, anh đứng trước cửa kính nhìn đối phương. Cậu không chơi game mà như đang xem gì đó.

Thẩm Vu Hoài nhìn một lúc lâu rồi mới quẹt thẻ.

Cánh cửa kính tự động mở ra, phát ra âm thanh báo hiệu thu hút sự chú ý của chàng trai. Cậu tắt màn hình điện thoại, ngước lên nhìn. Thẩm Vu Hoài quan sát mọi hành động của đối phương, đến gần rồi hỏi: "Chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, nhìn tập tài liệu Thẩm Vu Hoài cầm trên tay, "Anh lấy đủ đồ chưa?"

"Đủ rồi, chỉ đóng dấu vài tài liệu thôi." Thẩm Vu Hoài liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên tay cậu, "Không chơi game à?"

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, định bụng tìm đại lý do để cho qua thì thấy Thẩm Vu Hoài đi về phía máy bán hàng tự động trong sảnh.

Một lát sau, anh quay lại với hai chai nước, một chai cà phê, một lon coca.

Thẩm Vu Hoài đưa lon coca cho cậu, "Máy bán hàng ở đây làm lạnh khá kém, coca không lạnh lắm đâu."

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy lon coca, "Không chơi game."

Thẩm Vu Hoài vặn nắp chai cà phê ra, nghe vậy nhìn cậu.

Lon coca bật mở, Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm, thản nhiên đáp: "Xem email, gọi điện thoại, không có gì khác."

Giọng điệu rất bình thản như thể chỉ đang kể lại một sự việc rất đơn giản, tóm tắt những gì cậu đã làm trong hai mươi mấy phút ngồi đợi.

Thẩm Vu Hoài chợt bật cười.

Trần Kỳ Chiêu hơi ngước mắt nhìn anh, để ý thấy ánh mắt sau cặp kính ẩn chứa vài phần ý cười, "Anh cười gì vậy?"

"Không có gì." Thẩm Vu Hoài nói, "Em không cần phải kể chi tiết với anh như vậy đâu."

"Là em muốn nói mà." Trần Kỳ Chiêu uống thêm hai ngụm coca, "Em không lừa anh."

Trong sảnh lớn không có người khác, gió vốn mát mẻ nay mang theo chút khô nóng, khiến da tay hơi ngứa.

Trần Kỳ Chiêu uống liền mấy ngụm coca, cảm thấy máy bán hàng này làm lạnh thật sự không hiệu quả. Cậu nhìn vào mắt Thẩm Vu Hoài, hỏi: "Em có thể hôn anh không?"

Hương vị coca và cà phê hòa quyện lẫn nhau, mang theo một chút chua xót khó tả.

-

Tại thành phố B, khi Cố Chính Tung rời khỏi trụ sở chính của Cố thị, dường như ông vẫn còn nghe thấy những lời chế giễu từ cuộc họp vừa rồi. Thái độ của Cố gia đã được quyết định, ông cụ Cố đã giao lại những hoạt động kinh doanh quan trọng của tập đoàn cho Cố Chính Huân trong cuộc họp thường lệ lần này. Những người trong Cố thị bắt đầu một lần nữa đứng cùng một phe, những người ban đầu đứng về phía Cố Chính Tung cũng lục tục thay đổi thái độ.

Tình hình bên ngoài không mấy khả quan, làm bất cứ việc gì cũng có vẻ vướng víu, giống như tòa nhà Bằng Khang được nhắc đến trong cuộc họp hôm nay, nơi Cố Chính Huân đắc ý đang hướng tới để phô trương thanh thế với ông.

"Ông chủ, bên chỗ ông cụ..." Người đàn ông tinh anh dò hỏi.

Cố Chính Tung biết tình thế hiện tại đã không còn như trước, Cố Chính Huân lại càng thừa nước đục thả câu, cố ý tìm phiền toái cho ông, "Những việc trước kia tôi bảo cậu sắp xếp xử lý, cậu đã sắp xếp xong chưa?"

"Hôm qua đã đưa tin cho người của Cố Thận rồi." Người đàn ông nhìn xuống đồng hồ, "Chắc hẳn đã hành động rồi."

Bãi đậu xe ngoài trời, tòa nhà thương mại dựa lưng vào khu thương mại sầm uất, bãi đậu xe đầy người ra vào. Lúc này đang là giờ làm buổi chiều, mọi người kết thúc giờ nghỉ trưa, lục tục tiến vào tòa nhà thương mại. Tập đoàn Trần thị tọa lạc ở vị trí trung tâm khu thương mại, chiếc xe màu đen quét biển số xe để chạy qua lối vào bãi đậu xe ngầm, từ từ tiến vào trong.

Trần Thời Minh xuống xe sau khi kết thúc buổi ngoại giao, trợ lý Từ bên cạnh tranh thủ thời gian ngắn ngủi để xác nhận lịch trình với sếp: "Buổi chiều có một cuộc họp ở tầng 17, 4 giờ chiều cần xác nhận tiến độ dự án C-14 với thành phố Y..."

Bọn họ đang nói chuyện thì từ xa đột nhiên có hai người từ bên cạnh chiếc xe lao ra. Những người này đã ẩn nấp từ lâu, mặc đồ kín mít, cầm vũ khí lao thẳng về phía Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh nhanh chóng phản ứng, kéo mạnh trợ lý Từ bên cạnh. Cả hai lùi lại hai bước về phía xe, dùng xe làm vật cản để tránh nhát dao của đối phương.

Những kẻ tấn công thấy Trần Thời Minh phản ứng nhanh như vậy, chúng biết nhiệm vụ của mình là bắt cóc anh. Từ hôm qua nằm vùng đến giờ, họ nhận được tin tức rằng Trần Thời Minh có khả năng sẽ rời đi một mình sau buổi ngoại giao buổi trưa. Vì vậy, họ đã sớm chờ sẵn ở chỗ đậu xe cố định của anh với mục đích phục kích bắt sống người.

"Bọn họ muốn đi thang máy bên kia, bảo những người khác chặn họ lại, đừng để họ rời khỏi gara."

Bãi đỗ xe rộng lớn, họ thấy Trần Thời Minh lùi về phía lối ra. Khi họ vừa định lấy vũ khí ra khỏi túi thì từ phía sau một chiếc xe đỗ ở đó lập tức xông ra vài người. Những người này mặc áo chống đạn, người cầm đầu xông lên khống chế họ.

Trần Thời Minh được cảnh sát bảo vệ, tránh vào một nơi an toàn. Anh ấy nhìn cảnh sát khống chế những tên kia, lịch sự nói lời cảm ơn: "Chỉ có hai người thôi à?"

"Ở phía bên kia còn ba người chỗ thang máy nữa, đều bị bắt hết rồi, yên tâm đi." Cảnh sát nói.

Trợ lý Từ thấy cấp trên bình tĩnh tự nhiên trò chuyện với cảnh sát, trong lòng càng thêm lo lắng. Họ vẫn luôn theo dõi người của Cố Thận nên khi có mấy người tụ tập lại với nhau, họ lập tức nhận ra có điều chẳng lành.

Cấp trên đã tiết lộ tin tức cho phía cảnh sát từ trước, sau đó phối hợp chuẩn bị kế hoạch tạm thời này, mục đích chính là để bắt gọn những người còn lại. Những người này đều là những "con chốt" bí mật mà Cố Thận để lại ở thành phố S mà chưa bị lộ diện, họ đã theo dõi kỹ càng từ đầu đến cuối.

"Người của Thẩm gia thì sao?" Trần Thời Minh hỏi lại.

Cảnh sát đáp: "Mấy người bị theo dõi đều đã giải quyết xong, anh cứ yên tâm."

Trợ lý Từ vẫn luôn đứng bên cạnh chờ đợi, dù bên trong bộ vest của anh ta còn mặc áo chống đạn, cảm giác sợ hãi vẫn khiến anh ta có chút kinh hãi.

"À đúng rồi, là người của các anh báo cảnh sao?" Cảnh sát nhìn đồng nghiệp dẫn mấy người kia lên xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Chỉ hơn một tiếng trước, có người gọi điện thoại đến sở cảnh sát báo rằng phát hiện ở khu thương mại này có mấy người lén lút trà trộn vào bãi đỗ xe ngầm."

Trần Thời Minh khựng lại một chút, quay đầu nhìn trợ lý Từ.

Trợ lý Từ lập tức đáp: "Bên chúng tôi không ai báo cảnh sát cả."

Mà bọn họ cũng không có khả năng báo cảnh sát, chuyện này họ ai cũng chưa từng hé răng nửa lời, chỉ có vài người thân cận với Trần Thời Minh biết, một chút manh mối cũng chưa từng lộ ra bên ngoài. Đã biết tình hình đối phương ẩn nấp, họ cũng đã liên hệ và trao đổi với đội cảnh sát, lúc này còn ai đi báo nữa chứ?

"Có thể là có sự nhầm lẫn gì không?" Trần Thời Minh khẽ nhíu mày.

"Chúng tôi trước đó cũng nghi ngờ, khi nhận được tin báo, chúng tôi đã liên hệ ngay với người báo nguy, người nọ hiện tại vẫn còn ở cục cảnh sát." Cảnh sát nhìn mấy người bị bắt ở đằng xa, trang phục của họ quả thật rất giống với mô tả của người báo nguy, "Có vẻ như đối tượng khả nghi mà người báo nguy trình bày chính là mấy người này."

Sau khi những người kia bị bắt, Trần Thời Minh đi theo đến cục cảnh sát, gặp người nọ xem sao.

Người báo nguy thoạt nhìn như một sinh viên bình thường, đội mũ, bên cạnh còn đặt một chiếc máy ảnh. Cảnh sát đang ghi chép lại cuộc trò chuyện với cậu ta nhưng sự chú ý của Trần Thời Minh lại đổ dồn vào chiếc máy ảnh kia.

"Này, tôi nói thật, ở khu thương mại kia chẳng phải có một ngôi sao nữ đang làm sự kiện sao? Chúng tôi mang máy ảnh đến quay phim cũng là chuyện bình thường mà." Chàng "sinh viên" tiếp tục nói: "Tôi thấy mấy người kia lén lút đi vào bãi đỗ xe, trong tay còn cầm đồ vật và lấy túi che khuất, ảnh chụp tôi đều đưa cho các anh xem rồi, tôi không lừa các anh đâu."

Người báo cảnh sát, thực ra là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, sau khi phát hiện ra vấn đề đã báo cảnh sát ngay lập tức, máy ảnh cũng có ảnh chụp, thoạt nhìn hoàn toàn không có vấn đề gì.

Trần Thời Minh khẽ trầm ngâm rồi nói: "Vất vả cho cậu rồi, nếu có vấn đề gì nữa thì cứ liên hệ với tôi."

Rời khỏi cục cảnh sát, trợ lý Từ biết cấp trên còn phải quay lại công ty giải quyết công việc.

Sau khi hợp tác với Cố Chính Huân, tình hình đã dần ổn định. Vụ khủng hoảng dư luận do Lâm Thị gây ra đã có chuyển biến tích cực sau buổi họp báo với giới truyền thông. Tuy nhiên, vấn đề của Trần thị vẫn còn rất lớn, một số lỗ hổng không thể khắc phục trong vài tháng hay nửa năm. Sự hợp tác ở tòa nhà Bằng Khang có thể nói là giải quyết được vấn đề cấp bách, giúp Trần thị có được cơ hội chuyển mình ổn thỏa hơn trong tình huống này.

Ngoài việc xử lý chuyện của Cố Thận, Trần Thời Minh dành phần lớn thời gian để đưa Trần thị trở lại quỹ đạo ban đầu.

Trợ lý Từ báo cáo lại tình hình bên cảnh sát rồi nói thêm: "Đội cảnh sát nói sắp tới có thể sẽ cử người bảo vệ xung quanh chúng ta. Sự việc hôm nay xảy ra, cộng thêm thái độ quá yên tĩnh của Cố Chính Tung sau khi thoát giam, họ vẫn rất nghi ngờ Cố Chính Tung. Họ muốn chúng ta chú ý an toàn trong thời gian này, cố gắng không nên đi một mình."

Trần Thời Minh không đi xa mà đứng ngay trước cửa gọi điện thoại.

Sau khi gọi Trương Nhã Chi, anh biết Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đã đến trường học.

"Dạ, vâng, con biết rồi." Trần Thời Minh cúp điện thoại, rồi hỏi: "Cậu hai gần đây có động tĩnh gì không?"

"Tài liệu tôi vẫn đưa cho Tiểu Chu như thường lệ, thấy cậu hai không có gì khác thường." Trợ lý Từ biết rằng sau vụ y tế Lâm Thị trước đó, cấp trên rất để ý đến thái độ của cậu hai khi xử lý một số việc, dường như rất lo lắng cậu hai lại làm ra những hành động mạo hiểm.

Nhưng trên thực tế, Trần Kỳ Chiêu dạo gần đây vô cùng dễ tính, dễ tính đến mức trợ lý Từ có chút không quen. Cậu không có thêm công việc gì, mỗi lần đưa tài liệu xong là nhẹ nhàng trở về. Quen với những ngày Trần Kỳ Chiêu ra lệnh thất thường, hiện tại thấy đối phương không còn kiểu ăn chơi trác táng kiêu căng, nếu không phải thấy Tiểu Chu vẫn đang bận rộn liên tục, anh ta suýt chút nữa cho rằng Trần Kỳ Chiêu đã thay đổi tính cách.

"Trường học sắp tới có việc gì à?" Trần Thời Minh hỏi.

Trợ lý Từ cẩn thận nhìn ông chủ: "Cậu hai hẳn là đang xử lý chuyện xin nghỉ phép. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nhân viên công chức ở đại học S."

Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, xử lý chuyện này thì bảo người qua đó là được, sao còn tự mình qua đó làm gì?

Hơn nữa, buổi sáng đã ra khỏi nhà rồi, giờ này cũng phải xử lý xong rồi chứ, sao còn chưa về nhà?

"Ông chủ, tài xế đến rồi." Trợ lý Từ nhìn ông chủ.

Trần Thời Minh ra hiệu biết rồi, gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu, nhưng đầu dây bên kia chỉ có giọng nữ lạnh lùng thông báo máy bận.

"Ông chủ?" Trợ lý Từ hỏi.

Trần Thời Minh tắt điện thoại, liếc nhìn "sinh viên" vừa đi ra.

Một người mặc áo sơ mi hoa khoác vai "sinh viên", khi đi lại dường như đang gọi điện thoại. Chú ý thấy ánh mắt của Trần Thời Minh, áo sơ mi hoa nhìn qua rồi gật đầu thân thiện, sau đó nhanh chân hơn.

"Người kia là ai?" Trần Thời Minh hỏi.

Trợ lý Từ vừa nãy cũng thấy người kia trong sảnh lớn, đáp: "Là ông chủ của đám paparazzi, nghe nói nhân viên bị bắt nên đến đón người."

Khi người kia đi càng lúc càng xa, áo sơ mi hoa vội vã rời khỏi tầm mắt của Trần Thời Minh, vừa đi vừa nói vào điện thoại: "Ừ, mọi chuyện đã giải quyết xong, bên cảnh sát chắc đã chuẩn bị từ trước rồi. Tôi thấy cả Trần Thời Minh, Tiểu Trần tổng của Trần Thị cũng ở đó."

"Ông chủ, anh yên tâm, làm tình báo và báo nguy cho người dân là hai việc khác nhau. Đàn em của tôi làm việc rất hiệu quả." Áo sơ mi hoa sau khi nhận được tin tức liền báo cho ông chủ, cho rằng ông chủ muốn họ làm gì đó, ai ngờ ông chủ lại bảo họ lập tức báo cảnh sát. Làm tình báo bí mật mà lại liên hệ với cảnh sát quả thật rất phiền phức, nhưng báo cảnh sát thế này lại là chuyện khác.

"Báo cảnh sát xong, ông chủ cho bao nhiêu tiền?" Đàn em thò đầu ra hỏi.

Áo sơ mi hoa cúp điện thoại, "Báo cảnh sát còn đòi tiền, cậu coi trọng tiền quá đấy à?"

"Chứ sao." Đàn em nói: "Tôi ở trong đó uống tận hai ấm trà, chạy đi chạy lại ba lần vào toilet."

Áo sơ mi hoa huých vào người cậu ta một cái, "Không sao đâu, coi như uống một lần vậy thôi, người khác còn chẳng có cơ hội trải nghiệm đâu."

Đàn em: "Trà hơi đắng, không ngon."

Áo sơ mi hoa như suy tư điều gì đó, nhìn về phía Trần Thời Minh, "Yên tâm đi, trưa nay tôi mời cậu một bữa ngon."

Tại một trung tâm thương mại gần đại học S, giữa dòng người qua lại, Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại.

Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt nhìn tin nhắn điện thoại, xóa bỏ một vài cái. Cố Chính Tung ra tay hẳn là lợi dụng người của Cố Thận, mà người của Cố Thận đều nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Trần và nhà họ Thẩm. Dù biết rõ Trần Thời Minh có thể đã an bài, nhưng vẫn có một số việc không làm thì không yên tâm.

Cậu quen với việc mọi chuyện đều được an bài, nhưng hiện tại dường như có chút khác biệt.

Vừa cúp điện thoại không lâu, điện thoại lại đổ chuông.

Thấy tên Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo?"

"Em đang ở đâu?" Trần Thời Minh đi thẳng vào vấn đề.

"Trung tâm thương mại." Trần Kỳ Chiêu đáp với giọng điệu bình thường, ánh mắt nhìn xung quanh.

Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, tầng 4 có rạp chiếu phim, rất đông người đang đứng chờ. Quầy hàng có rất nhiều người, một người đàn ông mặc áo phông xám sạch sẽ đứng giữa đám đông đặc biệt nổi bật, bên cạnh dường như có vài người đang nhìn anh, khe khẽ trò chuyện.

Thẩm Vu Hoài không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, thong thả chọn đồ, đợi nhân viên phục vụ quầy hàng đi đến trước máy làm bắp rang bơ.

Trần Kỳ Chiêu nói thêm một câu: "Đi xem phim."

Trần Thời Minh: "Phim gì cơ?"

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, "Anh hỏi nhiều vậy để làm gì?"

Trần Thời Minh im lặng, dường như đang đợi cậu trả lời.

Trần Kỳ Chiêu nhìn vào tấm vé xem phim trong tay, tìm tên phim rồi thản nhiên nói: "Bình minh trên biển."

Dưới ánh mặt trời chói chang, hai người mặc vest đứng trước cổng cục cảnh sát, một người đang gọi điện thoại, một người đứng nhìn.

Trợ lý Từ đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cấp trên khi nghe điện thoại, sắc mặt từ nghiêm túc dần trở nên hơi kỳ lạ.

Anh ta thấp thỏm nhìn cấp trên, lặp đi lặp lại trong đầu xem những điều mình nói trước đó có chỗ nào chưa đúng không. Chẳng lẽ cậu hai thật sự có điều gì kỳ lạ mà anh ta chưa phát hiện ra à?

Cuộc điện thoại này kéo dài bao lâu thì trợ lý Từ căng thẳng bấy lâu.

Cho đến khi cấp trên cúp máy, đột nhiên anh ấy hỏi một câu: "Bình minh trên biển là cái gì?"

Trợ lý Từ với kho kiến thức đồ sộ của mình, khựng lại một chút rồi nhanh chóng tìm kiếm trên mạng. Anh ta cẩn thận đọc thông tin trên điện thoại: "Bộ phim mới ra mắt hồi tháng trước, đạo diễn Đường Hữu, diễn viên chính là Trương Tề, Khương Du Du, kể về một đôi trai gái trẻ bị mắc kẹt trên một hòn đảo..."

"Phim tình cảm à?" Trần Thời Minh nhíu mày.

Trợ lý Từ gật đầu: "Phim tình cảm."

Trần Thời Minh: "Hay không?"

"Được 6.0 điểm ạ."

Trợ lý Từ uyển chuyển trả lời: "Theo cách chấm điểm phim thông thường, bộ phim này bị cư dân mạng gọi là... 'phim dở'."

Mí bồ cho tui 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro