Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn lạnh nhạt à?

Sau khi hỏi xong, trong phòng bệnh chìm vào im lặng trong vài giây. Chàng trai trên đầu quấn khăn tắm, những sợi tóc rối bời đan xen vào nhau, đôi mắt phía dưới mang theo vài phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, động tác lau đầu của cậu dừng lại, ngón tay lơ đãng mà nghịch nghịch khăn tắm.

Tất cả những động tác nhỏ cùng với sự im lặng của cậu đều trở nên đặc biệt rõ ràng, bao gồm cả đôi mắt, cơ thể cậu, có cảm giác vô cùng gợi cảm và trần trụi.

Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài dường như hóa thành thực thể, rõ ràng cách một khoảng cách vài mét, Trần Kỳ Chiêu lại chắc chắn biết đối phương đang nhìn mình, không hề thu liễm mà đánh giá cậu. Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy ánh mắt kia nóng bỏng vô cùng, trước đây cậu cũng không cho rằng việc cởi trần từ phòng tắm đi ra có gì không đúng, nhưng một khi đối tượng là bạn trai của cậu, hành động rất bình thường này dường như mang theo một ý vị khác, theo tầm mắt của đối phương di chuyển, khiến làn da của cậu không khỏi cảm thấy rùng mình.

Tầm mắt giao nhau vài giây ngắn ngủi, ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn cậu bỗng dưng nghiêm túc trở lại.

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu bị đình trệ trong giây lát, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Trần Thời Minh qua cánh cửa phòng khép hờ, suy nghĩ nhanh chóng tập trung trở lại, trong lúc đó thì Thẩm Vu Hoài đã đi tới.

"Áo em ướt rồi, em định lấy một cái khác."

Vali ở ngay bên chân Trần Kỳ Chiêu, chỉ cần lật một cái là có vài bộ quần áo ở đó, nhưng khi nói ra những lời này, Trần Kỳ Chiêu lại không hề do dự, cậu nhìn Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, tìm kiếm quần áo trong chiếc vali bị lục lộn xộn.

Trần Kỳ Chiêu chỉ đứng nhìn anh, nhìn tay anh lướt qua túi đựng quần lót của cậu, cuối cùng chọn một chiếc áo trên từ bên cạnh.

"Cái này được không?" Thẩm Vu Hoài hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Chàng trai trên đầu quấn khăn tắm, ánh sáng chiếu qua tạo thành một cái bóng, mặt dường như có chút ửng hồng, "... Tùy."

Trước khi chữ "anh" kịp thốt ra, cậu lại đổi ý: "Được."

Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, khụy đầu gối ngồi xổm bên cạnh vali, tay cầm áo nhưng lại chưa đưa cho cậu.

"Em lại đây chút." Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, khom lưng đang muốn lấy áo trong tay Thấm Vu Hoài, khi cậu vừa cúi xuống, tay kia của Thẩm Vu Hoài lại đột nhiên cử động. Ngón tay anh lướt qua gáy Trần Kỳ Chiêu, kéo người lại dựa vào anh, nương theo sự che chắn của cơ thể, ngẩng đầu hôn cậu.

Ngón tay ấn đúng vào gáy, cảm giác hơi tê từ điểm tiếp xúc tản ra dọc theo sống lưng đến xương cụt, trái tim bình lặng cậu dâng trào bởi hành động này, cậu cảm nhận được Thẩm Vu Hoài đang chạm vào xương của cậu, chạm vào xương cổ, lại giống như chạm vào xương sống, cảm giác cẩn thận tỉ mỉ dây dưa, Trần Kỳ Chiêu không khỏi đáp lại nụ hôn của anh, khi răng môi hai người tách ra, lại vội vàng tiếp tục, trực tiếp cắn lên môi Thẩm Vu Hoài.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tay Thẩm Vu Hoài buông ra, Trần Kỳ Chiêu cầm lấy áo từ trong tay anh, đứng dậy nhìn Trần thời Minh đứng cách đó không xa.

Trần Thời Minh nói chuyện điện thoại xong vào phòng bệnh thì thấy hai người bên giường bệnh cúi người hình như là đang làm gì đó, chỉ là anh ấy còn chưa đi qua đi xem thì Trần Kỳ Chiêu để trần nửa thân trên đứng lên, trong tay còn cầm áo, khuôn mặt buồn bực dưới khăn tắm hơi ửng hồng.

Trần Kỳ Chiêu: "Áo em rơi xuống đất nên ướt rồi, gọi anh nãy giờ mà không thấy anh trả lời."

Trần Thời Minh chú ý đến chiếc áo cậu cầm: "Lúc nãy anh đang gọi điện thoại."

Thẩm Vu Hoài đóng vali lại, tiếng động thu hút sự chú ý của Trần Thời Minh. Trần Thời Minh để ý nhìn sang bên kia, luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng anh ấy nghĩ đến cuộc điện thoại vừa mới nhận được, rất nhanh liền bỏ qua chuyện này mà nhìn Thẩm Vu Hoài nói: "Sao muộn như vậy rồi mà vẫn đến?"

"Đúng lúc đi ngang qua nên vào thăm chút." Thẩm Vu Hoài trả lời, khóe mắt liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu đã mặc xong áo ở bên cạnh.

Trần Thời Minh đúng lúc có chuyện muốn nói với Thẩm Vu Hoài, thấy Trần Kỳ Chiêu ở bên cạnh, cũng không ra ngoài mà nói luôn với anh chuyện của nhà họ Cố gần đây. Hai người ngồi nói chuyện trên sofa, Trần Kỳ Chiêu ngồi khoanh chân trên giường bệnh, vừa nghe vừa chơi điện thoại.

Gần đây nhà họ Thẩm và nhà họ Trần đều bận rộn vì chuyên của nhà họ Cố, tin tức Cố Chính Tung đưa ra hiển nhiên không phải là bí mật. Lúc nhắc đến Cố Chính Tung, Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, người nọ đang cúi đầu, một tay cầm điện thoại, tay còn lại không nhanh không chậm xoa tóc của mình.

Vì Trần Thời Minh đã nói chuyện này trước mặt Trần Kỳ Chiêu nên chắc là người nhà họ Trần đã nói cho cậu biết một phần sự việc rồi.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài sâu hơn một chút, tiếp tục nghe.

Trân Kỳ Chiêu không đi sấy tóc, mái tóc đã không còn nhỏ nước, cậu dứt khoát dựa vào đầu giường xem vòng bạn bè trên wechat. Thật ra cậu không thích lướt vòng bạn bè lắm, lúc còn trẻ thì được, rất chăm chỉ lướt vòng bạn bè, sau khi lớn hơn rồi thì mất hứng thú với rất nhiều chuyện, muốn xem vòng bạn bè của ai đều trực tiếp nhấn vào.

Cậu nhấn vào vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài nhưng không thấy nội dung mới, sau khi thoát ra, theo thói quen cậu nhấn vào vòng bạn bè của Lưu Tùy.

Muốn biết động thái của Thẩm Vu Hoài bằng cách xem vòng bạn bè của đối phương còn không bằng trực tiếp xem vòng bạn bè của Lưu Tùy, vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài một tháng mới cập nhật được một lần, vòng bạn bè của Lưu Tùy một ngày có thể có ba bốn bài đăng, những chuyện liên quan đến chuyện bí mật thí nghiệm bọn họ sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng thi thoảng có thể nhìn ra động thái gần đây từ vòng bạn bè của Lưu Tùy.

[Lưu Tùy: Cuộc đời cô đơn có lẽ chính là tăng ca xong không có người cùng ăn cơm, cuối cùng chỉ có thể ăn mì gói trong phòng ngủ. [hìnhảnh]]

Trần Kỳ Chiêu lướt xuống vòng bạn bè trước đó, gần đây hình như họ đang bận thí nghiệm, Lưu Tùy có vẻ không ra ngoài.

Cậu ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ở đằng xa, lúc Thẩm Vu Hoài nghe người khác nói chuyện thực sự rất nghiêm túc, biểu cảm cũng có phần nghiêm nghị, dưới cặp kính càng lộ rõ vẻ cẩn trọng khó tả, giống như tính cách lạnh lùng của anh vậy.

Vuốt màn hình điện thoại, vòng bạn bè của LưuTùy đã được làm mới. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, để lại bình luận dưới bài đăng của Lưu Tùy.

[Chiêu: Ăn mì gói à? Sao anh không ra ngoài với anh Hoài?]

Buổi tối, bệnh viện có quy định về thời gian nghỉ ngơi, việc thăm nom cũng phải đăng ký trước. Gần đến giờ nghỉ, Trần Thời Minh kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, nói: "Tài liệu còn lại tôi sẽ gửi cho Tuyết Lam, sắp tới vẫn nên chú ý đến động thái của người bên Cố Thận."

Thẩm Vu Hoài gật đầu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ngước mắt nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Người sau còn chưa ngủ, những khối hình mờ ảo trên điện thoại trông có vẻ quen thuộc, hình như là đang chơi game xếp hình Tetris.

"Vậy thôi, tôi không làm phiền nữa." Thẩm Vu Hoài đứng dậy.

Trương Nhã Chi ở bên cạnh nghe vậy liền nói: "Đi về luôn hả? Lái xe cẩn thận nhé."

Không lâu sau khi Thẩm Vu Hoài ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu, người vừa ngồi trên giường bệnh lại nhảy xuống giường, xỏ vội dép lê.

Trương Nhã Chi nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, "Tiểu Chiêu?"

"Đi đâu vậy? Tóc còn chưa khô mà?" Trần Thời Minh tiễn Thẩm Vu Hoài xong vừa vào phòng thì thấy Trần Kỳ Chiêu đang định ra ngoài.

"Máy sấy hỏng rồi." Trần Kỳ Chiêu cầm túi trong tay nói, "Em ra ngoài một lát."

Ban đêm bệnh viện vắng vẻ hơn một chút, Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi thang máy đã gọi điện thoại, "Ừ đúng, bên Cố Chính Tung cũng có người theo dõi. Anh Thời Minh đưa cho em một số tài liệu rồi, còn lại đợi sự việc giải quyết thôi. Nếu bên Cố Chính Tung có động tĩnh, chắc chắn sẽ động đến người của Cố Thận."

Tính cách của bố con nhà họ Cố đều khá cực đoan, lần này họ liên thủ khiến Cố Chính Tung chịu thiệt hại lớn như vậy, Cố Chính Tung sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương sẽ không có hành động cực đoan, nhưng đó chỉ là giới hạn từ phía Cố Chính Tung.

Việc đẩy hết chứng cứ phạm tội lên người Cố Thận, dù có khả năng chứng cứ đã bị "sắp xếp" từ trước, cảnh sát cũng sẽ không chỉ nghe theo một phía. Họ vẫn còn nghi vấn về chuyện này và tiếp tục thu thập chứng cứ. Cố Chính Tung đang bị rất nhiều người theo dõi, điều ông ta muốn làm nhất bây giờ là chuyển hướng mục tiêu sang người khác. Vụ việc gây tổn hại đến danh tiếng với ông ta mà nói chưa chắc đã là một chuyện xấu.

Vì vậy, các nhân viên liên quan đến Cố Thận sẽ là đối tượng để ông ta thao túng, nhằm chuyển hướng sự chú ý của mọi người khỏi ông ta...

"Chuyện này giao cho chúng ta xử lý, Cố Thận ở thành phố S không có nhiều người lắm, gần đây tra ra một người mà trước đó không tìm được." Thẩm Tuyết Lam nói với giọng điệu nghiêm túc, "Người từng ở bên cạnh Cố Thận trước đây có tiếp xúc rất nhiều với một số du côn lưu manh ở thành phố S. Người đó vốn là một thám tử tư, có rất nhiều mối quan hệ, lần này mới tra ra được một người có tiền án, vì tội đột nhập cướp của mà bị bắt, mới được thả ra hai ngày trước. Cố Thận đã từng tìm đến người này để làm việc."

Thẩm Vu Hoài nghe cô kể, "Người đó có đủ năng lực không?"

"Cũng đủ đấy, trước đây Cố Thận trốn rất kỹ nên nhà họ Trần không phát hiện ra anh ta." Thẩm Tuyết Lam nói, "Em đang trên đường đi à? Giờ này em đi đâu vậy?"

"Ở bệnh viện, đang định về chung cư." Thẩm Vu Hoài đáp.

Thẩm Tuyết Lam hỏi: "Đi thăm Trần Kỳ Chiêu à?"

Thẩm Vu Hoài không phủ nhận, "Vâng."

Thẩm Tuyết Lam nhìn vào tài liệu trên máy tính. Trong khoảng thời gian này, cô cùng Trần gia phối hợp điều tra rất nhiều, càng cảm thấy những biện pháp cực đoan mà Trần gia áp dụng trước đây là vô cùng quan trọng. Trước khi sự việc được điều tra hoàn toàn, họ cho rằng Cố Chính Tung là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn nhưng không ngờ bố con nhà họ Cố lại là những kẻ liều mạng đến vậy. Sau khi Cố Thận bị bắt, khi họ đưa ra chứng cứ, họ đã thấy được toàn bộ sự thật, cũng thấy được việc Cố Chính Tung hiện giờ vì bảo toàn bản thân mà hy sinh con trai. Bố con nhà này trước pháp luật không có điểm mấu chốt, đều là những kẻ có tư tưởng cực đoan và ích kỷ.

Nếu lúc trước thật sự làm theo cách của họ, khi bố con nhà họ Cố vẫn còn ở trong bóng tối, mức độ nguy hiểm sẽ càng cao. Hai nhà hợp tác, cô đương nhiên biết việc nhà họ Trần bắt giữ Cố Thận trước đây là do ai lên kế hoạch. Trạng thái của Trần Kỳ Chiêu có vấn đề, những lời khai mà cảnh sát yêu cầu đều là do họ đến bổ sung. Trần Kỳ Chiêu sau khi khơi dậy dư luận làm Cố Thận tức giận, đã liên hệ với cảnh sát để bố trí vây bắt, cuối cùng đã tóm gọn Cố Thận khi anh ta cầm súng.

Tất cả những điều đó đã giúp họ có được thế chủ động khi đối mặt với Cố Chính Tung hiện tại, không đến mức bị rơi vào thế yếu trong cuộc đấu này.

Thẩm Tuyết Lam đã đến bệnh viện thăm Trần Kỳ Chiêu, nhưng khi cô đến, biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu rất bình tĩnh.

Kiểu bình tĩnh như thế khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.

"Trần Kỳ Chiêu dạo này thế nào rồi...?" Thẩm Tuyết Lam hỏi, cô nghe Trần Thời Minh nói Trần Kỳ Chiêu định xuất viện.

Bên ngoài bệnh viện càng tĩnh lặng, nằm viện lâu ngày chỉ thấy một mảnh yên bình.

Lúc này còn chưa đến hầm để xe, chỗ đỗ xe tạm thời ngoài trời ở phía xa bên cạnh hai chiếc xe đã không còn.

"Dạo này..." Thẩm Vu Hoài nói được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy một chàng trai đi ra từ khu nằm viện ở phía xa.

Chàng trai vừa ra đã nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt hướng về phía anh. Trên người cậu vẫn mặc chiếc áo thun trắng mà Thẩm Vu Hoài tự tay lấy ra từ vali, tóc không được chải chuốt có chút rối bời, bên dưới chiếc quần đùi đến đầu gối là đôi chân vừa trắng vừa thẳng.

"Vu Hoài?" Thẩm Tuyết Lam gọi.

Thẩm Vu Hoài đáp lại.

Thẩm Tuyết Lam nhíu mày: "Sao không nói gì vậy, chị vừa hỏi em..."

Thẩm Vu Hoài: "Có chút việc, em cúp máy trước nhé."

Điện thoại vừa ngắt, Trần Kỳ Chiêu đã chạy từ bên kia đến, chân đi dép lê trong nhà, có vẻ như chạy hơi gấp, đến chỗ anh thì ngực hơi phập phồng. Cậu vừa đi vừa nói cho đến khi dừng lại trước mặt Thẩm Vu Hoài: "Lúc đi thang máy xuống gara không thấy anh, nghĩ là anh có thể ở bãi đỗ xe bên ngoài khu bệnh viện."

Thấm Vu Hoài nhìn cậu, không nói gì.

Trần Kỳ Chiêu đưa túi đồ trong tay cho anh, "Lưu Tùy nói anh tan làm chưa ăn gì đã đi rồi."

Miệng túi không được đóng chặt, mở ra là có thể nhìn thấy bánh mì bên trong.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Chỉ xuống đây đưa cái này cho anh thôi à?"

"Ban ngày Nhan Khải Lân mang đến rất nhiều, ăn không hết."

Trần Kỳ Chiêu ngừng lại, đi hai bước đến gần anh, hơi ngẩng đầu lên hôn khóe môi anh, cậu khẽ cắn nhẹ, lúc tách hàm Thẩm Vu Hoài ra, có ngón tay men theo lưng cậu vuốt lên, cuối cùng đỡ lấy sau gáy cậu.

Trong phòng bệnh của bệnh viện, Trần Thời Minh rửa tay xong, nhìn thấy chiếc máy sấy sạch sẽ đặt bên cạnh bồn rửa mặt.

Cắm điện rồi bật lên, luồng gió mạnh từ máy sấy thổi ra, anh ấy khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chiếc máy sấy này đâu có hỏng.

"Kỳ Chiêu vẫn chưa về ạ?" Trần Thời Minh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Trương Nhã Chi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, "Mẹ?"

Trương Nhã Chi hoàn hồn, vội vàng kéo rèm che.

Trần Thời Minh khó hiểu nhìn sang, "Sao vậy ạ?"

"Bên ngoài hơi ồn ào, kéo rèm ra cho yên tĩnh." Trương Nhã Chi liếc nhìn xuống lầu, rất nhanh thu hồi ánh mắt, buông tay ra, "Chắc nó sắp lên đây rồi."

Trong khu ký túc xá của viện nghiên cứu số 9, Lưu Tùy vừa ăn xong mì gói thì lướt thấy bài đăng của bạn cùng phòng trên mạng xã hội.

[Thẩm Vu Hoài: [hình ảnh] Bữa tối.]

Sau khi xem xong, anh ta im lặng nhìn lại hai thùng mì gói đã ăn hết của mình, xấu hổ nhìn bức ảnh hai cái bánh mì kia mà chảy nước miếng, hơn nữa mấy cái bánh mì kia chẳng phải là của tiệm bánh mì nổi tiếng ở cổng trường đại học S sao!? Mấy món bánh mì đặc trưng của tiệm đó rất khó mua, Thẩm Vu Hoài đi đâu mà mua được vậy!?

-

Trần Kỳ Chiêu xuất viện vào giữa trưa, bố con nhà họ Trần gác lại công việc đến đón người.

Hai ngày nay hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ, đến lúc xuất viện cũng không còn nhiều đồ đạc cần mang theo. Cả nhà cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm, khi Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng ngủ, cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi mình không về.

Trương Nhã Chi đã dặn người giúp việc quét dọn, phòng ốc sạch sẽ, chăn nệm có vẻ như vừa được phơi nắng, thoang thoảng mùi hương của nắng.

Những đồ vật trang trí khác trong phòng không hề bị xê dịch, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi Trần Kỳ Chiêu rời đi. Cậu ngồi xuống ghế, mở máy tính lên. Ngoài những thứ cậu đã dùng điện thoại kiểm tra ở bệnh viện ra, những email khác đều hiện lên khi cậu mở máy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Trần Kỳ Chiêu lên tiếng mời vào.

Trương Nhã Chi bưng một cốc nước đi vào, nhìn thấy trên màn hình máy tính của Trần Kỳ Chiêu đang chiếu một bộ phim truyền hình hot nào đó, bà liền cất tiếng hỏi: "Tiểu Chiêu, sinh nhật tuần sau con định tổ chức thế nào?"

Sinh nhật Trần Kỳ Chiêu vào tháng bảy, sinh nhật năm ngoái thật sự không được vui vẻ lắm, vì Trần Kiến Hồng phải đi công tác nên tiệc sinh nhật được tổ chức trước, làm thành tiệc mừng tuổi trưởng thành, có rất nhiều khách khứa đến dự. Lúc đó, cả nhà chọn đúng vào thời điểm kỳ thi đại học của Trần Kỳ Chiêu vừa kết thúc không lâu, vốn là chuyện vui nhưng sau đó lại vì chuyện chọn trường đại học mà ầm ĩ đến mức vô cùng khó chịu, khiến cậu và Trần Thời Minh đều bực bội mấy ngày liền.

Năm nay, sinh nhật dương lịch của Trần Kỳ Chiêu vừa vặn vào thời gian cậu mới nằm viện nên tiệc sinh nhật sẽ dời lại, vừa kịp tổ chức sinh nhật âm lịch vào tháng bảy.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không cần tổ chức hoành tráng đâu, chỉ cần làm một bữa sinh nhật nhỏ thôi là được rồi."

Trương Nhã Chi hỏi: "Không làm lớn thì mời mấy người bạn thân thiết thôi, con cũng gọi Khải Lân và những bạn khác đến nhé."

Trần Kỳ Chiêu không có ý kiến gì, Trương Nhã Chi nhân tiện cùng cậu bàn bạc về chuyện tổ chức sinh nhật.

Cuối cùng, họ quyết định tổ chức tại biệt thự nhà họ Trần, chỉ mời một vài người bạn thân thiết. Tiệc sinh nhật là chuyện vui, gần đây nhà họ Trần liên tiếp gặp phải vấn đề, Trương Nhã Chi cũng hy vọng mượn không khí vui vẻ của tiệc sinh nhật để xua tan những phiền muộn không đáng có. Sau khi xác nhận với Trần Kỳ Chiêu, bà cũng không làm phiền con trai nữa.

Chỉ là lúc rời đi, Trương Nhã Chi lại hỏi: "Lần trước con nói muốn cắt tóc, ngày mai mẹ gọi thợ tạo mẫu đến nhà cắt cho con nhé?"

"Để hôm khác đi ạ." Trần Kỳ Chiêu nói: "Ngày mai con về trường lấy ít đồ."

Ánh mắt Trương Nhã Chi khựng lại, "Con tự lái xe à? Hay là mẹ bảo chú Ngô lái xe đưa con đi?"

"Không, anh Hoài ngày mai được nghỉ, anh ấy đến đón con." Trần Kỳ Chiêu nói xong, chú ý thấy ánh mắt của Trương Nhã Chi, lại nói thêm một câu: "Anh ấy vừa lúc phải về viện nghiên cứu lấy đồ, tiện đường đưa con qua đó luôn, sao vậy mẹ?"

"Không có gì, mẹ chỉ hỏi một chút thôi, con tự lái xe ra ngoài mẹ không yên tâm."

Trương Nhã Chi nói xong liền đi về phía cầu thang, chỉ là lúc đi có hơi thất thần, vừa vặn gặp được Trần Kiến Hồng từ thư phòng đi ra, trong tay ông còn cầm mấy tập tài liệu, bà hỏi: "Ông muốn đến công ty à?"

"Ừ." Trần Kiến Hồng nhìn về phía hành lang, "Tiểu Chiêu đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Trương Nhã Chi nhìn chồng mình, không khỏi nói thêm một câu: "Nó đang xem phim trong phòng đấy, nếu ông lo lắng cho con thì qua đó nhìn xem đi."

Sau khi Trương Nhã Chi rời đi, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa phòng lại, liếc nhìn về phía phòng tắm, rồi nhanh chóng dời mắt.

Từ lúc Trương Nhã Chi bước vào, Trần Kỳ Chiêu đã chú ý đến những động tác nhỏ của bà. Cậu là người khá cẩn thận, trong phòng ngủ cũng có để một số đồ vật quan trọng, nên sau khi trở lại phòng ngủ, cậu đã kiểm tra phòng. Dao cạo râu và kéo trong phòng tắm đã bị mang đi, chỉ còn lại máy cạo râu. Sự quan tâm đó đã trở thành hiện thực, mẹ đúng là một người rất cẩn thận. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy Trương Nhã Chi không cần thiết phải làm đến mức này, bởi vì cậu sẽ không đi đến cực đoan đó.

Sau khi ăn xong, thuốc dường như đã phát huy tác dụng, Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu, nhìn thấy trên mặt bàn bày hai món đồ mang từ bệnh viện về.

Chậu sen đá dường như không có gì thay đổi so với lúc mới đến tay cậu, Trần Kỳ Chiêu cũng không biết mình có làm thứ này bị chết hay không. Cậu tùy ý cầm chậu sen đá lên, kéo rèm cửa sổ ra, tìm một vị trí thích hợp đặt lên bệ cửa sổ.

Lúc cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy xe của Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng rời khỏi biệt thự, chắc là đến công ty.

Cậu nhìn một lúc, đợi đến khi chiếc xe đi xa mới quay trở lại trước máy tính.

Trần Kỳ Chiêu tắt bộ phim đang chiếu, mở email lên, xem kỹ những thông tin quan trọng. Khi cảm thấy hơi nôn nao, cậu kéo ngăn kéo ra, cầm lấy thứ gì đó được giấu dưới tập tài liệu, nhưng vừa cầm lên chưa được một nửa thì lại dừng tay.

Thôi vậy.

Trần Kỳ Chiêu đóng ngăn kéo lại, cầm một viên kẹo bạc hà từ trong bình thủy tinh bên cạnh, bóc giấy gói kẹo rồi ném viên kẹo vào miệng.

Không lâu sau, cậu gửi một email đi rồi tắt máy tính.

-

Ngày hôm sau, thời tiết khá đẹp, khi xe của Thẩm Vu Hoài tiến vào biệt thự nhà họ Trần, anh vừa hay nhìn thấy Trương Nhã Chi đang nói chuyện với người làm vườn, dường như bà có ý kiến mới về việc sửa sang vườn hoa. Lúc nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đến, Trương Nhã Chi hơi ngừng lại, rất nhanh đã nở nụ cười: "Đến tìm Tiểu Chiêu à?"

"Chào dì Trương ạ." Thẩm Vu Hoài chào hỏi, sau đó nói: "Em ấy vẫn chưa dậy ạ?"

Trương Nhã Chi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của biệt thự, "Ăn cơm xong là về phòng rồi, cháu lên đó tìm nó đi."

Sau khi nói chuyện với Trương Nhã Chi xong, Thẩm Vu Hoài đi theo chân người giúp việc vào biệt thự, nhưng lại chú ý thấy phía sau luôn có ánh mắt nhìn theo, cho đến khi anh vào hẳn biệt thự thì mới biến mất. Phòng của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài đã đến vài lần, sau khi lên lầu anh đã biết đi hướng nào. Anh lễ phép cảm ơn người giúp việc, cuối cùng dọc theo hành lang tầng hai đi thẳng đến cửa phòng của Trần Kỳ Chiêu, chỉ là lúc gõ cửa thì không có ai trả lời.

Thẩm Vu Hoài gõ cửa thêm hai cái nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lời.

Anh nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa một lúc, không lâu sau thì cửa mở ra.

Trên mặt Trần Kỳ Chiêu vẫn còn vương vài giọt nước, lông mi ướt đẫm, khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài, cậu ngẩn người ra: "Sao anh không gọi điện cho em?"

Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Anh gửi tin nhắn qua wechat cho em rồi, không thấy em trả lời."

Qua khe cửa, anh thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn mặc đồ ngủ: "Em không định cho anh vào à?"

Bàn tay đang giữ cửa của Trần Kỳ Chiêu chợt buông lỏng: "Anh vào đi, em đi thay quần áo."

Sau khi Thẩm Vu Hoài bước vào, anh thấy Trần Kỳ Chiêu cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại ngay trước mặt anh.

Trong phòng không có vẻ lộn xộn như trước, trong không khí cũng không có mùi khói thuốc. Chiếc máy tính ở đằng xa vẫn mở, dường như trước đó không lâu chủ nhân căn phòng này vẫn đang sử dụng nó. Thẩm Vu Hoài theo thói quen quan sát xung quanh, vì vậy anh nhìn thấy chậu sen đá tắm mình dưới ánh mặt trời ở đằng xa, anh bước đến.

Mỗi lần bước vào phòng của Trần Kỳ Chiêu, dường như anh đều có thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống trong căn phòng này.

Phòng ngủ ở nhà của Trần Kỳ Chiêu có phần tươi tắn hơn, mang nhiều màu sắc và trang trí nhiều hơn, đúng kiểu phòng của người trẻ tuổi. So với căn phòng này, phòng ngủ ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu ở trường học đơn điệu hơn nhiều, khác hẳn với phòng của Nhan Khải Lân dán đầy poster và tranh ảnh.

Phòng đơn thường có mức độ tự do cao hơn, thời đại học khi Thẩm Vu Hoài còn ở ký túc xá, phòng ngủ của các bạn cùng phòng đơn giống như một căn hộ nhỏ bên ngoài vậy.

Nhưng phòng ngủ của Trần Kỳ Chiêu ở trường lại vô cùng đơn giản. Khăn trải giường và chăn đều cùng một tông màu. Trên bàn học, ngoài sách chuyên ngành ra thì chỉ có tài liệu. Bàn gấp nhỏ cũng là do Nhan Khải Lân mang từ phòng ngủ của mình sang. Thẩm Vu Hoài nhắm mắt lại là có thể nhớ lại toàn cảnh phòng ngủ của đối phương, đơn điệu đến mức không cần quá nhớ quá kỹ. Còn phòng của Trần Kỳ Chiêu ở nhà lại mơ hồ mang theo hơi thở tuổi trẻ.

Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện vị trí máy chơi game đã lâu không thay đổi. Sách chuyên ngành và sách giải trí trên kệ được sắp xếp gọn gàng ở một bên, còn ở phía tay thuận lại để tài liệu và sách tham khảo. Có thể thấy rõ những cuốn sách mà đối phương thường dùng đều ở phía bên trái, còn những thứ cậu cảm thấy hứng thú thì được đặt sang một bên.

Dường như bắt đầu từ một thời điểm đặc biệt nào đó, chủ nhân căn phòng bỗng nhiên mất hứng thú với game yêu thích.

Thẩm Vu Hoài hơi rũ mắt, tầm mắt dừng lại ở bình thủy tinh bên cạnh màn hình máy tính đang sáng lên. Bình thủy tinh vốn đựng đầy kẹo bạc hà, giờ chỉ còn lại hơn phân nửa, bao bì trong suốt màu xanh lam của kẹo trông rất đẹp, được đặt ở vị trí mà chủ nhân căn phòng chỉ cần giơ tay là có thể với tới.

"Em xong rồi." Trần Kỳ Chiêu đẩy cửa bước ra, chú ý thấy Thẩm Vu Hoài đang đứng trước máy tính của cậu, tay cầm bình thủy tinh đựng kẹo bạc hà.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Kẹo này không ngon à?"

Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng bước đến, định lấy lại bình kẹo, "Không phải, chỉ là thỉnh thoảng em mới ăn hai viên thôi."

Thẩm Vu Hoài khẽ giơ tay ra xa một chút, Trần Kỳ Chiêu không lấy được bình thủy tinh, ngược lại còn tiến sát lại gần Thẩm Vu Hoài.

Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Trần Kỳ Chiêu vừa mới rửa mặt xong, hương thơm mát lạnh dường như càng thêm rõ ràng.

Thẩm Vu Hoài vòng tay ôm người vào lòng, dựa vào mép bàn cạnh máy tính, anh nhẹ nhàng ôm eo đối phương, tay như có lửa đốt đặt lên xương cụt của người kia, tay còn lại đặt bình thủy tinh ra chỗ xa hơn, "Trần Kỳ Chiêu, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn lạnh nhạt à?"

Bị Thẩm Vu Hoài hỏi như vậy, đầu óc Trần Kỳ Chiêu chợt nhớ lại ngày cậu dùng tablet tìm thông tin. Tìm xong rồi thì cậu ngủ quên mất, lúc tỉnh lại thì tablet đã bị Thẩm Vu Hoài mang đi, hoàn toàn quên mất công cụ tìm kiếm còn có một tính năng gọi là lịch sử tìm kiếm.

Trần Kỳ Chiêu vừa định chuyển chủ đề này sang hướng khác thì bàn tay sau lưng lại đỡ lấy eo cậu. Qua lớp quần áo, cậu có thể cảm nhận được bàn tay đối phương đang ấn vào xương sống lưng cậu, điểm chạm vừa đúng chỗ ngứa, rõ ràng không dùng nhiều sức nhưng lại khiến cậu vô thức di chuyển theo hướng đối phương.

Thẩm Vu Hoài không quan tâm đến câu trả lời của cậu, hơi thở ấm áp hòa quyện với hương bạc hà thoang thoảng khiến người ta say mê.

"Lại đây một chút."

Mí bồ cho tui 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro