Chương 34 - Tự Cung Tự Cấp
Editor: Tiểu Tinh Thần
Cố Tử An ngồi ở bàn làm việc rộng rãi, đang tập trung tinh thần lướt web trên mạng, thỉnh thoảng ghi nhớ những điểm chính trong sổ tay.
Hai giờ sau, với tinh thần tìm kiếm miệt mài các thao tác cụ thể, thì hắn đã mở một video ra, kết hợp với kiến thức lý thuyết vừa được tóm tắt, cẩn thận tháo rời từng hành động và chi tiết trên video.
"Cốc cốc cốc."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cố Tử An nhịn xuống khó chịu khi bị quấy rầy, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ nút tạm dừng, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình máy tính, nhíu mày đáp một câu: "Vào đi."
Thư ký Lý cầm một xấp tài liệu tiến triển của phương án M&A, bước nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc.
Việc sáp nhập và mua lại này liên quan đến định hướng phát triển trong tương lai và mục tiêu chiến lược của tập đoàn Mộng An, công ty đã đầu tư nguồn nhân lực và vật chất rất lớn, nhân viên toàn bộ bộ phận nghiêm túc chờ đợi để quân địch mà dốc hết tâm huyết, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề nào và sơ suất, làm cho Cố tổng nổi giận.
Cố tổng là trung tâm và linh hồn của tập đoàn, một tháng nay, càng là tiên phong, đem 80% thời gian và công sức đều quan tâm ở hạng mục này, ở công ty liên tục thức suốt đêm đều là chuyện như cơm bữa.
Mấy ngày gần đây toàn bộ giờ làm việc đều nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cơm trưa toàn là ăn qua loa cho xong, ngay cả buổi nghỉ trưa quý báu cũng hy sinh.
Rất may, hai ngày nay dự án cuối cùng đã có những tiến bộ đột phá. Trước khi y vào cửa, mấy thư ký cũng đã sớm chúc mừng một phen. Cố tổng tuy rằng tính tình xấu xa cộng tính cách kém, gần vua như gần cọp, nhưng cũng thưởng phạt rõ ràng, ra tay hào phóng, các thư ký đã nhìn thấy ánh mặt trời bãi biển mỹ nữ cùng thẻ ngân hàng đếm không hết số không dứt, quan trọng nhất là, nói không chừng là y ở bên cạnh Cố tổng làm thư ký nhiều năm qua, có thể sẽ được Cố tổng khen ngợi nhiều nhất.
Y đặt văn kiện lên bàn, mang theo chút vui mừng nói: "Cố tổng, dự án rốt cuộc cũng đạt được tiến bộ đột phá, pháp vụ của công ty..."
Thần sắc Cố Tử An vẫn thản nhiên, cằm nhanh chóng chỉ vào văn kiện thư ký Lý mang tới, không kiên nhẫn nói: "Cái này giao cho giám đốc Tần phụ trách, gần đây trừ phi có tin tập đoàn Mộng An phá sản, thì đừng tới làm phiền tôi."
"A?" Một bụng lời nói sắp được tuôn ra của thư ký Lý bị nuốt ngược lại vào trong, không thể ngăn được sắc mặt mà lộ ra, chẳng lẽ bây giờ công ty còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa à?
Cũng đúng, ánh mắt và não bộ của Cố tổng vẫn rất không phải là của con người, chút thành tựu nhỏ này hắn để ý làm gì đâu, Cố tổng chắc chắn là có kế hoạch và mục tiêu dài hạn hơn. Giờ này khắc này y lại càng thêm kính nể Cố tổng, bất kể là làm nam nhân hay là làm sự nghiệp, đều phải giống như Cố tổng, không thể bị thành tựu trước mắt vướng bận bước chân thăm dò thế giới lớn hơn.
Ánh mắt Cố Tử An vẫn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trên màn hình, mắt thấy thấy thư ký Lý ngơ ngác tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ lại mang theo chút ngưỡng mộ, ngắn gọn rõ ràng mệnh lệnh:"Lăn ra ngoài"
Mặc dù dự án đã đạt được một bước đột phá lớn, nhưng các cửa ngõ cuối cùng thậm chí còn khó khăn và phức tạp hơn. Giám đốc Tần mang theo một đám phó giám đốc, cùng nhân viên toàn bộ bộ phận đã chuẩn bị xong suốt đêm.
Nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc tầng 60 tắt đèn lúc 5 giờ rưỡi, mọi người yên lặng cảm thán trong lòng.
【ma cuồng như Cố tổng việc như thật sự là quá liều mạng, trời lạnh này đã muộn như vậy, còn phải đi công tác bên ngoài, so sánh với việc ngồi trong văn phòng ấm áp để tăng ca, là chuyện hạnh phúc cỡ nào chời.】
【Cố tổng có tiền nhiều như thế mà còn liều mạng như vậy, chúng ta còn có lý do gì không cố gắng hơn nữa! Tăng ca một đêm nay thì có là gì! Tôi sẽ làm việc cả đêm trong tuần này!】
【Cố tổng luôn là nam nhân mà tôi ngưỡng mộ cả đời này nhưng không với tới được, chỉ có tăng ca mới có thể an ủi nội tâm trống rỗng của tôi.】
Ma cuồng công việc như Cố Tử An trong mắt nhân viên hiện đang, trên đường tan tầm tự mình ghé vào cửa hàng tiện lợi dành cho người lớn 24/24, sau khi mua một gói lớn đồ dùng tình dục* và sản phẩm bôi trơn, đúng sáu giờ xuất hiện ở nhà biệt thự của hắn nằm ở lưng chừng núi.
(chú Cố mua thuốc tránh thai, bao cao su cỡ đại)
Vừa mới vào phòng khách, ánh mắt đã tuần tra một vòng trong căn phòng to tổ bố, ngửi thấy mùi thức ăn mê người, hắn thò đầu vô, ở phòng bếp rộng rãi sáng sủa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, Cố Tử An bất giác nhếch khóe miệng.
Nhanh chóng thay giày rửa tay, hắn sửa sang lại sắc thái trên mặt một chút, chậm rãi đi vào phòng bếp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Tịch quay đầu lại, đối đầu với con ngươi sâu thẳm của người nọ, trên mặt cậu lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cố ca, sao lại hôm nay anh tan tầm sớm vậy, cơm của em vẫn chưa làm xong."
Cố Tử An nhìn chằm chằm tạp dề trên người cậu, ở trong đầu tự động loại bỏ quần áo gia đình trên người Kỷ Tịch, lại nhìn mặt bàn bằng đá cẩm thạch cao đến mức hông mình, thầm nghĩ nếu người này ngồi ở phía trên, quả thực là tạo ra sự phù hợp hoàn mỹ.
Hắn cảm thấy miệng mình có hơi miệng khô lưỡi khốc, nuốt nước miếng, nhuận yết hầu, mới hời hợt mở miệng nói: "Gần đây công ty không có chuyện gì làm."
Kỷ Tịch đang rán bít tết, nghe vậy chỉ vào nửa con gà đất nấu xong trong nồi, không khách khí sai Cố Tử An nói: "Cố ca, anh giúp em xé gà một chút đi, lát nữa em thêm chút nguyên liệu làm món gà luộc. "
Cố Tử An nhìn bít tết, miệng thì bắt bẻ nói: "Em đang kết hợp Trung Tây vào đấy à."
Trên tay lại giống như trúng tà, nghe lời cầm hai đôi đũa từ trong lồng đũa, tay trái dùng đũa cắm vào đùi gà cho cố định, tay phải cầm lấy đao bắt đầu mạnh mẽ băm, băm hai cái, hắn dừng động tác ném cây dao nói: "Con dao này quá cùn, cắt không được. "
Bít tết chiên vừa chín tới thì Kỷ Tịch tắt lửa, đẩy Cố Tử An ra, nhìn vết đao ngang dọc trên người gà, rút đũa bị chặt thành mấy đoạn, cậu oán giận nói: "Cố ca, cũng may là anh có nhiều tiền, chứ mà loại người lười biếng như anh á hả, nghèo một cái là không cô gái nào chịu gả cho anh đâu."
Cậu dùng tay dễ dàng xé thịt gà ra, còn kéo miếng thịt trên đùi gà nhét vào miệng, thơm mềm mịn màng, hương vị cực kỳ ngon.
Cố Tử An đứng sau lưng Kỷ Tịch, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, hai cánh tay vòng quanh eo cậu, cố ý vô tình đảo qua hai vị trí trước ngực cậu, nghe xong cậu cằn nhằn, Cố Tử An nhướng mày biện bạch: "Cô gái nhà người ta ai biết được khi vừa nhìn mặt tôi đã xách hành lý qua nhà tôi đòi gả đấy."
Kỉ Tịch nghe vậy quay đầu nhìn anh, đối diện với mặt người nọ trên vai mình, còn chưa kịp mở miệng, Cố Tử An duỗi miệng cắn miếng thịt cậu chưa kịp ăn.
Hắn nhân cơ hội liếm liếm đôi môi đầy dầu của Kỷ Tịch, chép chép miệng, nhìn chằm chằm đầu lưỡi màu hồng nhạt cùng hàm răng trắng như tuyết của người nọ, đánh giá: "Hương vị cũng được!"
Kỉ Tịch cười hắc hắc hai tiếng, lại đưa tay xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng Cố Tử An, trên mặt có chút vui vẻ: "Cố ca, em nói cho anh biết, đồ ăn Trung Quốc tuyệt đối ngon hơn đồ Tây, bít tết hay gì đó nếm thử khi mới ăn thì còn được, đồ ăn chân chính ăn trăm năm không ngán vẫn là đồ ăn Trung Quốc, em có nhiều món Trung Quốc sở trường lắm, nửa năm bên nhau này em sẽ cố gắng tranh thủ cho anh nếm thử, nếu anh thích ăn thì em sẽ làm nhiều lần cho anh."
Dù sao cũng nấu cơm ngon mà, nửa năm sau người này chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi dạ dày của mình đâu.
Cố Tử An cắn đầu ngón tay cậu duỗi tới, thấy Kỷ Tịch đau nhíu mày, hắn buông miệng ra, làm việc ác mà bày đặt cáo trạng ghét bỏ nói: "Đó không phải là có đũa sao, tay em khô không sạch sẽ."
Kỷ Tịch bị hắn quấy rối không làm được việc gì, cậu lấy khuỷu tay chọt chọt Cố Tử An: "Cố ca, anh thật phiền mà, em nấu cơm cho anh mà anh còn chọn ba chọn bốn, không phải mỗi ngày anh đều phải xem tin tức tài chính sao, anh lên sô pha ngồi xem là được mà?"Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể dễ dàng thả hắn ra như vậy, "Cố ca, anh đi ra ngoài thuận tiện bưng bít tết và mì ăn đến bàn ăn đi."
Trong miệng cậu còn có thịt gà chưa nhai xong, thanh âm mơ hồ không rõ giống như một cái bàn chải nhỏ, từng chữ đều gãi vào trong lòng Cố Tử An, tê dại ngứa ngáy.
Cố Tử An không nhúc nhích, cúi đầu ngửi sâu vài cái trên cổ thon dài của cậu, mùi hương quýt trên người người này trong nháy mắt châm ngòi cho cảm xúc rục rịch trong cơ thể hắn, hắn muốn lại gần người này gần hơn một chút, gần hơn một chút.
Đang chuẩn bị ôm người ta lên mặt tủ , quét mắt trên mặt bàn trộn lẫn máu và dầu mỡ, hắn đã có hiểu biết mới về cái tên quỷ nhỏ phá hoại này. Chưa nói đến Kỷ Tịch, cho dù hắn không có sạch sẽ, ở trong hoàn cảnh này cũng không làm được nữa.
Kỷ Tịch bị hắn siết có hơi không thở được, hô hấp ấm áp của người nọ lại phun toàn bộ lên tai mẫn cảm của cậu.
Cậu sợ ngứa cười ha ha, một bên nghiêng đầu nhún vai muốn mở đỉnh đầu Cố Tử An, một bên vặn vẹo thân thể, quả nhiên lại đụng phải vật cứng rắn, sự kiêu ngạo diễu võ dương oai trước kia của cậu không còn nữa, cậu oán hận dùng sức lùi về phía sau, trong giọng nói cũng lộ ra ác ý: "Cố ca, anh lại quấy rối, đêm nay em sẽ đình công, lòng tự trọng của người nghèo so với người có tiền các người yếu ớt hơn nhiều, đến lúc đó tiền tài nhiều cỡ nào cũng không thể làm cho em dao động."
Cố Tử An nhanh chóng mút vành tai trắng như tuyết mềm mại của cậu một chút, không biết là bị cậu đụng đau, hay là thật sợ buổi tối cậu không chịu phục cụ, Cố Tử An ngoan ngoãn lui ra hai bước, bưng bít tết lên, vẻ mặt lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng: "Em dám à!"
Kỷ Tịch thấy hắn bỏ đi thì cảm thấy khó hiệu, vươn tay ra, làm bộ đuổi theo muốn bôi bẩn lên bộ âu phục giá trị không nhỏ của Cố Tử An: "Em mà không dám à? Ai nói em không dám! thầy giáo Kỷ của anh có gì không dám làm cơ chứ! Sớm muộn gì cũng muốn anh cũng sẽ biết được thầy giáo Kỷ em đây lợi hại thế nào! Sẽ tiêu diệt sự kiêu ngạo của nhà tư bản càn rỡ như anh!"
Cố Tử An liếc mắt nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, không so đo với tiểu yêu tinh, hắn hơi nhếch môi đi về phía phòng ăn.
Ăn cơm xong, Kỷ Tịch thấy đã gần 8 giờ, cậu đẩy bát đũa ra, nhanh chóng đứng dậy nói: "Cố ca, người nấu cơm sẽ không rửa bát, đây là đức tính truyền thống của nước ta, anh là người điều khiển tập đoàn Mộng An, càng phải tôn trọng đức tính truyền thống vinh quang của tổ tiên chúng ta, cũng là để phát huy dương quang, đây cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp của một công ty lớn, nói không chừng còn có thể kéo dài văn hóa doanh nghiệp của các anh."
Hai chữ 'văn hóa' cùng tiếng đóng cửa đồng thời vang lên, Cố Tử An bất đắc dĩ lắc đầu.
Làm việc nhà cũng coi như là một trong những phương thức rèn luyện thể lực, Cố Tử An miễn cưỡng thu dọn dẹp phòng bếp, rồi lên lầu chạy bộ một lát trong phòng tập thể dục, vén áo vest ướt đẫm lên, nhìn cơ bụng, Cố Tử An rất hài lòng, như này hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn sảng khoái mấy phát.
Mở cửa phòng tập thể dục ra, đã thấy Kỷ Tịch mặc áo sơ mi trắng màu mặt trăng, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc chờ ở cửa phòng ngủ, Cố Tử An sờ sờ mồ hôi trên mặt, hỏi: "Sao không vào?"
Kỷ Tịch đang ngáp một cái, trong mắt bởi vì buồn ngủ tràn ra một chút nước, nghe thấy giọng Cố Tử An xoay người, trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt thèm nhỏ dãi: "Cố ca, anh thật đẹp trai!"
So với Cố Tử An khi mặc âu phục giày da, cấm dục tinh anh trong kinh doanh, giờ phút này Cố Tử An một bận áo vest cùng quần thể thao, lại có một nét gợi cảm phóng khoáng.
Mồ hôi trên mặt chạy theo cằm hoàn mỹ đến yết hầu gợi cảm của hắn rồi lăn xuống xương quai xanh tinh xảo, dưới áo vest ướt đẫm mơ hồ có thể thấy được tám khối cơ bụng cùng eo chó đực, chân dài thẳng tắp hữu lực, chậc chậc, ngay cả chân cũng gầy dài xinh đẹp, gợi cảm đến mức tận cùng.
Cố Tử An nhìn vẻ mặt si mê đến độ muốn chảy nước dãi của Kỷ Tịch, ghét bỏ nói: "Dơ không ra dư, lau khô nước miếng của em xong rồi đi vào."
"Tối hôm qua anh còn ôm mặt em như bảo vật mà cắn lưỡi em rồi nước nước miếng của em đó. Thậm chí em không thở được mà phải đẩy mạnh anh ra, anh còn không nỡ buông em ra cơ, hiện tại lại không còn bộ dáng đó là sao, trông cứ như là anh vô tội vậy, đồ tra nam cặn bã, đồ tra nam phụ tâm, ăn sạch sẽ người ta xong ngoảnh mặt không nhận." Kỷ Tịch ở phía sau hắn thì thầm.
Cố Tử An dừng cước bộ, bị cậu làm nghẹn họng, bây giờ nên vứt cậu ta ra ngoài hay đẩy cậu ta vào tường ịch ịch mấy cái nhỉ?
Hắn hít một hơi thật sâu, dùng một giọng nói bình tĩnh, "Đi vào và đợi một lát đi, tôi tắm trước đã."
"À." Kỷ Tịch nhẹ nhàng đi về phía ban công bên ngoài phòng ngủ, vườn hoa dưới lầu bay đến từng luồng hương thơm, đèn nhỏ mờ nhạt trong sân, cậu híp mắt ngắm hoa một lát, một trận gió lạnh thổi tới, cậu rùng mình một cái, đi hai ba bước nhanh trở lại phòng ngủ ấm áp.
Ngâm bình rượu Thiết Quan Âm, cậu thoải mái nằm trên sô pha mở kịch bản trong tay ra xem.
Sáng nay trợ lý Tân Vũ đưa cho cậu mấy kịch bản, hàm hồ bảo cậu xem trước, cũng không nói cụ thể kịch bản lấy từ đâu tới, Kỷ Tịch cũng giả vờ hồ đồ, dù sao giai đoạn này ngoại trừ tổng giám đốc mặt lạnh này, cũng không ai nghĩ đến cậu.
Cố Tử An tắm rửa xong đi ra thì thấy Kỷ Tịch ngồi xếp bằng trên sô pha, đối diện với kịch bản không biết là đang vui vẻ cái gì, hắn nằm lên giường, giống như đại gia gọi Hoa cô nương*: "Lại đây."
(ta không rõ lắm nhưng là kiểu đại gia gọi gái gọi đó)
Kỷ Tịch đang nhìn đến mấu chốt của cốt truyện, không ngờ lại đọc nhanh như vậy. Lúc Cố Tử An gọi lần đầu tiên, cậu làm bộ như không nghe thấy, chờ giọng Cố Tử An lạnh xuống lại nói lần thứ hai, cậu làm bộ vô tội ngẩng đầu: "Cố ca, chân em tê rồi, nếu anh không tới đỡ em, em sẽ chậm chạp rãi đi qua đó."
Cố Tử An nhớ tới hai ngày nay xem hướng dẫn tâm lý tình yêu của Tiểu Thụ* nói, trước khi ịch ịch phải quan tâm để ý đến tâm tình của Tiểu Thụ, Tiểu Thụ ở trong bầu không khí vui vẻ mới có thể tiến vào trạng thái tốt hơn.
(gốc là hàng khô, mà lọ mọ hàng giờ vẫn chưa ra, nên ta tự biên chế luôn)
Hắn xoay người xuống giường, cố gắng làm cho mình biểu hiện là mình không có vội vàng, đi đến bên sô pha, hắn không cần tốn nhiều sức thò tay vớt lên ôm người nọ vào trong ngực.
Kỷ Tịch không nghĩ tới tối nay Cố Tử An dễ nói chuyện như vậy, cậu đối diện với con ngươi tối tăm của người nọ, trong lòng hoảng sợ, ngay cả kịch bản trên tay rớt xuống cũng không chú ý, theo bản năng cầu xin tha thứ trước: "Cố ca, hôm nay em xem kịch bản cả ngày, buổi trưa cũng không quên mất phải nghỉ ngơi, em buồn ngủ quá, lát nữa anh ngoan một chút đi ngủ sớm một chút được không."
Trên hướng dẫn tâm lý tình yêu của Tiểu Thụ có nói, lần đầu tiên của Tiểu Thụ không thể ịch ịch quá nhiều lần, Cố Tử An yên lặng tính toán thời gian, cam đoan nói: "11 một giờ nhất định phải đi ngủ."
Kỷ Tịch có thể cảm nhận được trái tim đang đập của hắn và mạch máu cơ bụng, nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt cùng chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người Cố Tử An, cậu tâm viên ý mã nói: "Cố ca, công ty anh có chế độ khuyến khích không? Cái loại mà khuyến khích nhân viên để họ có thể làm việc tốt hơn á."
Cố Tử An đặt cậu trên chiếc giường lớn mềm mại, chính mình cũng nằm lên: "Loại nào?"
Kỷ Tịch vẫn vòng quanh cổ hắn như trước, tiến lên nghiêm túc nói: "Chính là cái loại mà bây giờ em rất mệt mỏi, cần anh hôn thưởng một chút, mới có khí lực giúp anh xoa bóp." Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nói, "Hiện tại mới 9 giờ 20, 11 giờ anh mới ngủ, em cảm thấy còn cần phải thưởng thêm hai lần nữa trong giữa giờ làm, thì em mới có thể cảm thấy mà viên mãn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ hôm nay."
Cố Tử An thật sự muốn bổ cái đầu nhỏ của cậu ra, để xem xem bên trong có cấu tạo như thế nào, nhưng hắn vẫn không nói gì cả, thợ săn khi đối mặt với con mồi ngon nhất định phải có kiên nhẫn, không cần nói gì cả, làm là được.
Hắn bóp cái eo nhỏ nhắn cứng cỏi kia chặt chẽ, cúi người hôn lên, không giống như trước kia nếm thử, lần này là mang theo ý niệm dâm dục mà hôn sâu.
Kỷ Tịch rất nhanh bị hắn hôn mà động tình, trên mặt đều là sắc xuân quyến rũ người khác, cậu dùng thanh âm giống như mèo con nỉ non nói: "Ca, ca..."
Cố Tử An bị tiếng nhõng nhẽo này của cậu kêu mà cả người chấn động, hắn hất áo choàng tắm ra, rồi kéo áo ngủ ra, trong phòng ngủ lập tức vang lên tiếng cúc áo lăn trên sàn nhà.
Hắn nuốt nước miếng, nắm lấy một hạt đậu nhỏ giống như bánh kem trắng tuyết được đặt trên đó là đậu nhỏ màu đỏ anh đào.
Kỷ Tịch xoa tóc hắn, nhắm mắt lại thoải mái thở dài một tiếng.
Cố Tử An vừa hôn, vừa đưa tay xuống dưới gối sờ bôi trơn hắn vừa mới mua, vừa chuẩn bị lấy ra, chợt nghe thấy Kỷ Tịch nỉ non nói: "Cố ca, thoải mái quá à, tối nay em chắc chắn sẽ xoa bóp cho anh thật tốt. Đúng rồi, em quên nói với anh, hôm nay nhận được điện thoại của tổ tiết mục, nói chương trình tạp kỹ được mở sớm, năm giờ sáng mai em sẽ phải xuất phát đi quay hình..."
"Cái gì?" Tại sao quay hình trước? Ai đã thông báo cho em? Sao em không nói sớm hơn? Tại sao thư ký Tân không nói với tôi? "Cố Tử An lúc đối mặt với sinh tử vẫn bình tĩnh tự kiềm chế, lúc này lại khó có được tức giận, hắn rụt tay cầm chất bôi trơn về, ngẩng đầu hung ác trừng mắt nhìn Kỷ Tịch, "Buông tôi ra. "
Trên hướng dẫn tâm lý tình yêu của Tiểu Thụ nói, sau lần đầu tiên của Tiểu Thụ, rất có thể sẽ bị viêm tạo thành sốt nhẹ, hơn nữa phía sau không thoải mái, hành động cũng sẽ bất tiện, hắn có là cầm thú, cũng không đành lòng để cho thân thể của Kỷ Tịch ngày mai không khỏe xuất hiện ở trường quay.
100% là Kỷ Tịch bị hắn dọa hoảng sợ rồi, ủy khuất buông Cố Tử An ra, thấy Cố Tử An xoay người xuống giường, cậu có hơi không biết làm sao: "Cố ca, thật lòng xin lỗi, vậy mấy ngày tiếp theo ai nấu cơm và xoa bóp trước khi đi ngủ cho anh bây giờ."
Cố Tử An đi tắm nước lạnh: "Tôi tự cung tự cấp được."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hahahaha ta chết cười mất, chúng nhân viên thư ký nghĩ là chú Cố siêng năng làm việc bỏ nghỉ trưa, ăn cơm thất thường là do lo cho dự án, ai dè là cho chú ấy đi học lỏm cách cắt ghép video để trả thù. Họ mà biết thì....haizzzz, chắc không muốn đập đầu vào gối mà tự tử đâu hả?
-Ta ta ta, ta chết cười rồi 🤣🤣🤣 tội chú Cố ghê nơi.
-Ta mới tập tành viết truyện, cần một bạn hỗ trợ beta. Truyện thể loại: mạt thế, xuyên không, một chút tương lai, hiện đại, dị năng, không gian,... Đặc quyền là bạn sẽ được đọc trước nội dung truyện, bạn có thể góp ý về nội dung truyện nếu bạn muốn, ta sẽ xem xét và thêm thắt vào.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro