Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Sắc Đẹp Trước Mắt

Editor: Tiểu Tinh Thần

Các thư ký của Cố Tử An ở bên thang cuốn máy bay nghiêm tay cung kính chờ đợi.

Ông chủ của họ là một huyền thoại trong mắt họ.

Khi thành lập chỉ có một vài nhân viên trong Mộng An, trong cuộc cạnh tranh kinh doanh thường hay thay đổi nhanh chóng nổi lên, chỉ trong vòng vài năm đã trở thành tập đoàn Mộng An số một của thành phố B.

Các tổng tài khác đã số là những người có tiền nhưng cũng sinh tật, chẳng hạn như dẫn người yêu nhỏ đi trượt tuyết vào mùa hè, lướt sóng vào mùa đông, không có việc gì thì cho chim bồ câu ăn và các trò tiêu khiển giải trí khác, Cố tổng của bọn họ thì không giống như thế, tất cả thời gian của hắn ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc.

Muốn nói Cố tổng có khuyết điểm gì á hả? Đó chính là quá mức độc đoán ngang ngược, nói một không hai, tính tình quá tệ. Cám ơn trời là hắn không thích để cho người khác đến gần, người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, ai sẽ muốn ôm đùi hắn đây!

Tóm lại, nam nhân này là một huyền thoại, là một con quỷ cuồng công việc, một con quỷ làm cho đối thủ và cấp dưới sợ hãi.

Nói khó nghe một chút chính là con quỷ này đâu phải con người!

Những chuyến công tác trước đây, mặc dù có sự hấp dẫn rất lớn khi được ra nước ngoài chơi đùa và ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng mấy thư ký bọn họ vẫn áp dụng nguyên tắc đấm đá, ai thắng thì không cần đi, lúc này mới quyết định được đoàn hầu hạ đi theo.

Mấy thư ký đang nơm nớp lo sợ cúi đầu, cân nhắc hành trình ba ngày này làm thế nào để tránh tiếp xúc với ông chủ một cách lớn nhất. Thư ký Lý đứng đầu phát hiện ra bóng dáng Cố tổng.

Y dùng khuỷu tay khều khều thư kí Trương bên cạnh. Mặc dù thư ký Trương đã gặp qua Kỷ Tịch, nhưng không biết quan hệ giữa Cố tổng và người này. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giật mình há to miệng, đồng thời cũng không quên dùng động tác giống nhau nhắc nhở thư kí Ngô bên cạnh.

Thư kí Ngô chưa từng thấy qua Kỷ Tịch, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, chạm vào Thư kí Lưu bên cạnh, sau đó hai người đồng thời quay đầu mờ mịt lại khiếp sợ liếc nhau một cái.

Điều duy nhất bọn họ thấy là ông chủ quanh năm tính tình lạnh như tuyết trên núi không cho người ta tới gần, ban ngày ban mặt lại ôm một cậu em đẹp trai, hai người nhẹ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhau, nhìn cứ như keo dán sắt, tựa như một đôi tình nhân nhỏ.

Bây giờ Cố tổng giàu lên rồi nên đã bắt đầu học làm người?

Trong mắt Cố Tử An căn bản không có bốn người này, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi ôm Kỷ Tịch đi lên thang cuốn của máy bay: "Eo tốt hơn chút nào chưa? "

Kỉ Tịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tử An, trước khi đối mặt với tầm mắt hắn, ngắm nhìn râu xanh trên cằm hắn: "Cố ca, em tốt hơn nhiều, sẽ không làm chậm trễ công việc đâu."

Người này khi mặc âu phục là phong cách tinh vô cùng đẹp trai, hiện tại mặc một bộ trang phục giản dị, sự nhã nhặn càng nhiều hơn. Ngoài đẹp trai thì cũng chỉ có đẹp trai, chỉ là Kỷ Tịch cảm thấy bộ dáng lúc hắn ngủ sẽ càng khiến người ta thích hơn.

Cố Tử An thoáng nghiêng đầu nhìn xuống cậu, vừa lúc Kỷ Tịch ngẩng cổ lên nhìn hắn. Cố Tử An nhìn chằm chằm vào yết hầu thon dài trên cổ cậu, hừ lạnh một tiếng nói: "Tốt nhất là em nên đỡ hơn trước nhiều, đau eo mà còn không biết ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao? Ai bảo em chạy khắp nơi? Có chuyện gì thì không biết gọi điện thoại nói với Liễu Ấp à?"

Trong lúc nói chuyện hai người đến phòng nghỉ trong khoang, Kỷ Tịch nhanh chóng quan sát bố trí trong phòng, hai bên mỗi bên có một cái giường sô pha bằng da thật, trên bàn trà ở giữa bày đầy các loại đồ ăn vặt hoa quả cùng đồ dùng cá nhân của Cố Tử An.

Kỷ Tịch đối mặt với mấy lời lải nhải của hắn, chỉ biết nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cố ca, anh nằm xuống một lát đi."

Hôm nay Liễu Ấp dặn dò cậu về thói quen trong hành trình của Cố Tử An, làm nóng mặt nạ mắt rồi còn phải thay đổi 30 phút một lần, thắp hương thơm của tinh dầu hoa hồng và tinh dầu hoa oải hương được trộn lẫn theo tỷ lệ 2-1, còn về ga trải giường của khách sạn thì phải đổi toàn bộ mọi thứ bằng ga gối đã mang theo, vân vân và vân vân.

Cậu hơi xoay người, tránh thoát khỏi vòng tay Cố Tử An, chuẩn bị đồ dùng trên máy bay trước, những thứ khác thì chờ khi nào Cố Tử An ngủ, cậu sẽ sắp xếp lại một lần nữa.

Cố Tử An nhìn bộ dáng rất có trách nhiệm của cậu, trong lòng buồn cười, người này nhập vai rất nhanh.

Kỷ Tịch thắp nến hương thơm, ngồi xuống bên cạnh Cố Tử An, nhẹ nhàng đeo mặt nạ mắt cho hắn, rồi kéo chăn ra, đắp lên bụng cho Cố Tử An.

Đi nước Y phải bay mười mấy tiếng đồng hồ, cậu sợ mình nhàm chán, mang theo mấy quyển sách, đang chuẩn bị đứng dậy đi bên cạnh lấy một quyển, vừa mới đứng lên, Cố Tử An đột nhiên đưa tay, nắm lấy cánh tay cậu, Kỷ Tịch hoảng sợ, thuận thế lại ngồi xuống hỏi hắn: "Cố ca, có chuyện gì vậy? "

Cố Tử An vẫn kéo cánh tay cậu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Không phải em biết xoa bóp à? Xoa bốp đầu cho tôi."

"Dạ được, Cố ca." Kỉ Tịch cảm thấy tư thế hiện tại không thuận tay, chuẩn bị đứng dậy ngồi bên đầu Cố Tử An.

Cố Tử An vỗ vỗ bên cạnh mình: "Không phải là eo em không khỏe sao? Nằm xuống đi."

Kỷ Tịch cười nói: "Cố ca, anh thật kỳ quái, lúc em là bạn trai của anh, dán lên người anh thì anh chê em phiền, bây giờ trở thành trợ lý của anh, anh lại thân thiết với em, Cố ca, anh thích chơi nhập vai à?"

Cố Tử An kéo bịt mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu.

Kỉ Tịch sợ hắn lại đánh ra một quân bài đè, cười hì hì vội vàng giơ hai tay lên làm trạng thái đầu hàng: "Được rồi, bất kể là bạn trai hay trợ lý, anh đều là ông chủ của em, anh nói nói gì cũng được ạ."

Cố Tử An thấy thái độ của cậu rất tốt thì biểu hiện ra sự rộng lượng của tổng tài, không so đo với cậu nữa.

Kỷ Tịch thành thật ngồi dựa vào bên cạnh Cố Tử An, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên huyệt đạo trên đầu hắn, trong lòng vẫn luôn cân nhắc những gì Liễu Ấp nói với cậu hôm nay.

Vì sao Cố Tử An lại sợ nước? Là khi còn bé ở Cố gia gặp phải chuyện gì bất hạnh sao? Cậu khó có thể tưởng tượng được người mạnh mẽ như Cố Tử An, thế mà cũng sẽ có chuyện e ngại, xem ra bóng ma khi còn bé ảnh hưởng lớn đến con người cả đời không phải là chuyện đùa.

Cậu lại nhớ tới trong kịch bản《Song Sinh》lần trước thử vai, bởi vì bóng ma thời thơ ấu dẫn đến việc bị đa nhân cách của nhân vật chính Bạch Sanh.

Cậu đột nhiên hơi hối hận, lúc trước đọc truyện đã không đọc kỹ về Cố Tử An.

Từng cơn buồn ngủ ập tới với Cố Tử An, hơi nghiêng người, đặt tay lên người Kỷ Tịch, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Kỷ Tịch vẫn tiếp tục xoa bóp một lát, thấy Cố Tử An ngủ rất ngon, cầm tay hắn đang đặt trên người mình ra, xuống giường lấy một quyển sách từ trong túi, nghĩ đến việc chút nữa còn phải thay bịt mắt cho người này. Kỷ Tịch dứt khoát cầm sách đi bò lên giường Cố Tử An, nửa dựa vào đọc sách.

Cố Tử An đang ngủ hình như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, ôm Kỷ Tịch vào lòng mình.

Đọc xong một quyển sách, Kỷ Tịch nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sửa sang lại đồ đạc một phen, nằm xuống sofa đối diện Cố Tử An ngủ.

khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng lên, cậu chậm lại, nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy từng mảng mây trắng tinh, cực kỳ xinh đẹp, anh ngồi dậy, dịch sang bên cửa sổ, đang nhìn xem vô cùng vui vẻ thì nghe thấy âm thanh Cố Tử An từ phía sau vọng đến.

"Đứng lên đi, một lát nữa máy bay sẽ hạ cánh."

Kỷ Tịch quay đầu lại, thấy Cố Tử An đã mặc âu phục giày da ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng đã được chỉnh sửa tỉ mỉ.

Hai chân dài thẳng tắp của cậu bước lên, ngáp đi vào phòng tắm, còn không quên tranh công với Cố Tử An: " Cố ca, anh định trả bao nhiêu cho sự phục vụ tối qua của em? "

-

Máy bay hạ cánh trên mái nhà khách sạn.

Vừa ra khỏi cửa khoang, gió lạnh trộn lẫn với bông tuyết đập vào mặt, Kỷ Tịch hắt hơi vội vàng quấn chặt áo khoác.

Thư ký Trương và thư kí Ngô đi cùng Cố Tử An, lập tức đi thang máy đến phòng hội nghị thương mại của khách sạn để họp.

Thư kí Lý suy nghĩ một chút và xác nhận với Kỷ Tịch: "Kỷ tiên sinh, ngài ở trong phòng tổng thống của Cố tổng, hay là thuê thêm một phòng khác?"

Kỷ Tịch: "Ở cùng một phòng."

Thu dọn hành lý xong, dựa theo lời dặn dò của Liễu Ấp sắp xếp lại căn phòng, lại tổng hợp tư liệu văn tự các thư ký đưa cho Cố Tử An, trợ lý Kỷ ngẩng đầu nhìn, đã chạng vạng rồi.

Vừa nằm xuống ghế mây ở ngoài ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi mà suy nghĩ, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đứng dậy đón chào, tiếp nhận áo khoác âu phục của Cố Tử An: "Cố ca, họp nguyên một ngày, có mệt hay không?"

Cố Tử An nới lỏng cà vạt, hỏi ngược lại: "Hôm nay em ở trong phòng à? Em không ra ngoài dạo sao?"

Kỷ Tịch treo quần áo cho hắn, vô cùng hiểu ý tiến lên giúp hắn cởi cà vạt: "Nào có thời gian để đi, anh nhìn công việc trợ lý đơn giản nhưng thật ra làm mới biết không dễ dàng, hôm nay em rất vất vả đó." Tay cậu vẫn còn cởi cà vạt cho Cố Tử An, mặt mày mỉm cười ngẩng đầu hỏi Cố Tử An, "Cố ca, buổi tối anh còn bận gì không? Nếu không có thì đi chơi với em. "

Cố Tử An cúi đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu: "Muốn chơi cái gì? "

Kỷ Tịch giúp hắn cởi cà vạt, thăm dò vuốt ve yết hầu nhô lên của hắn: "Người ta nói nước suối nóng nơi này có chứa khoáng chất tự nhiên, có tác dụng chữa trị vùng bị tổn thương của cơ thể, Cố ca, em muốn anh cùng em ra ngoài ngâm suối nước nóng một lát."

Cố Tử An nhíu mày nhẹ đến nỗi không phát hiện được, hất tay cậu ra nói: "Em tự..."

Kỉ Tịch ngẩng đầu lên, bất thình lình nắm chặt cà vạt của hắn kéo xuống, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.

Cậu thừa dịp Cố Tử An ngây người, nhón chân hôn khóe miệng hắn một cái, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, đáng thương nói: "Cố ca, khi còn bé em bị chìm dưới nước, bây giờ bơi trong nước phải có người ôm em thì em mới không sợ hãi, anh ôm em có được không?"

Hôm nay cậu đã tìm kiếm rất nhiều thông tin liên quan, trong đó nói rằng một lượng vừa phải của nỗi sợ hãi có thể tránh được rủi ro và giải phóng căng thẳng, là một loại bảo vệ cơ thể của con người, nhưng nỗi sợ hãi quá mức có thể gây ra bệnh tật, nghiêm trọng có thể dẫn đến ám ảnh.

Cậu không rõ Cố Tử An rốt cuộc có sợ nước hay không, có chứng sợ hãi hay không, nhưng lỡ may có thì sao, cậu không hy vọng Cố Tử An giống như Bạch Sanh mãi mãi có khúc mắc.

Ánh mắt Cố Tử An trong nháy mắt lại trở nên sắc bén lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tịch không chớp mắt.

Kỷ Tịch cảm giác khi mình đối với học sinh cũng không có sự kiên nhẫn hơn, đang chuẩn bị buông tha rồi suy nghĩ biện pháp khác thì nghe Thấy Cố Tử An nói: "Được."

"Thật hả?!"

Cố Tử An thấy trên mặt cậu tràn ngập hưng phấn, khóe môi nhếch lên: "Thổ bao tử, ngâm suối nước nóng thôi mà vui vẻ như vậy sao."

Hai người ở trong phòng thay quần bơi, mặc áo choàng tắm.

Mở cửa ban công, theo con đường dưới bậc thềm chỉ vừa đi được mấy bước thì đã có một cái ao.

Kỉ Tịch đứng trước ao, vừa cởi dây áo choàng tắm, vừa thúc giục Cố Tử An: "Cố ca, lạnh quá, mau cởi ra."

Cậu lạnh đến nỗi run rẩy, vừa dứt lời đã ném áo choàng tắm sang bên cạnh, nhấc chân về phía trong ao: "A!" Cậu thoải mái thở dài một tiếng, lập tức kinh ngạc mà hô lên, "Cố ca, thật sự rất thoải mái, mau xuống đây. "

Ánh mắt Cố Tử An đảo qua hai đôi chân dài thẳng tắp của cậu, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của người nọ trong nước, hắn giống như một con ma, vứt bỏ tất cả những chuyện không vui trước đó, đi theo bước chân của Kỷ Tịch xuống nước.

Kỷ Tịch thấy hắn thoải mái mà đi xuống nước, cảm thấy chắc chắn là mình đã làm chuyện bé xé ra to, người này có năng lực như vậy, lợi hại như vậy, dáng người đẹp trai như vậy tốt như vậy, làm sao có thể sợ nước được cơ chứ.

Sắc đẹp trước mắt thì còn quan tâm tới những thứ vô dụng này làm gì, cậu nhìn chằm chằm cơ bụng Cố Tử An, liếm liếm môi: "Cố ca, em muốn sờ thử 😋😋."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Ta là nay ta lên tay nên edit thuần Việt phết đếy hen, nhưng là ta vẫn sẽ giữ lại một vài từ mang hướng QT do đó là phong cách edit của ta. Tất nhiên ta sẽ thuần hầu hết từ khó hiểu, từ nào mà ai ai nhà nhà đều hiểu thì ta sẽ để QT, mà yên tâm nó sẽ không bị nửa QT mà nữa thuần Việt đâu. Một vài chương đầu là do ta mới tập edit, không tránh khỏi việc QT nhiều, nhưng sau này ta đã làm tốt hơn hẳn. Nói gì nói vẫn cầu mọi người ủng hộ lắm á >{}<.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro