Chương 21 - Giết Gà Dọa Khỉ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch hơi nghiêng người, đưa lưng về phía Cố Tử An. Cái mông tròn vểnh và eo thon mềm dẻo kéo ra một đường cong đẹp gợi cảm, giữa eo còn có nốt ruồi nhỏ mê người.
Cố Tử An nghiêng đầu nhìn chằm chằm một mảng lớn màu xanh tím trên da thịt trắng nõn kia, ánh mắt lạnh lẽo âm u, khí chất bạo ngược thị huyết, giống như một con sư tử đực bất kì lúc nào cũng có thể nhào tới cắn cổ địch nhân một kích trí mạng.
Nếu đã dám đánh chủ ý với Cố Tử An, còn đả thương người bên cạnh hắn, mặc kệ là ai, kết quả tuyệt đối sẽ thảm hơn tưởng tượng của người đó.
Kỷ Tịch thấy Cố Tử An nửa ngày không có động tĩnh, cậu giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đụng vào người nọ một cái, người nọ không cẩn thận lại đụng đến chỗ vết thương ở thắt lưng, cậu "tê" hít một hơi khí lạnh, oán giận nói: "Cố ca, anh làm gì vậy. "
Ánh mắt Cố Tử An thâm trầm, một tay xuyên qua nách của cậu vòng quanh thân thể cậu, tay kia phủ lên vết bầm tím, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn xuống, giọng nói lạnh như băng: "Xanh tím hết cả rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
"Cổ và vai em cũng đau." Kỷ Tịch lười biếng tựa vào người anh, giọng nói như mèo con câu người.
Cậu bị bàn tay ấm áp của Cố Tử An xoa có chút ngứa, lại thêm đau, cậu không tự giác vặn vẹo cái eo mãnh khảnh.
"Đừng nhúc nhích." Vòng eo trơn nhẵn, còn mơ hồ có mùi hương nhàn nhạt, Cố Tử An lại không có một chút tâm tư kiều diễm nào, "Cởi áo sơ mi ra cho tôi nhìn xem. "
Kỉ Tịch nghe lời cởi bỏ từng nút áo sơ mi của mình, người sau lưng này làm cho cậu dần dần từ trong biến cố bình tĩnh thả lỏng lại, cậu nhớ tới chuyện lúc trước: "Cố ca, tối hôm qua lúc Ngạn ca dẫn em đi nghỉ ngơi, không phải anh đã đồng ý tiếp khách xong sẽ đi tìm em sao? "
Cố Tử An đang giúp cậu cởi quần áo chợt dừng lại: "Tôi có đến, sao cậu ngủ sao lại không đắp chăn? "
Kỉ Tịch nghe vậy quay đầu, mặt mang theo nụ cười: "Em biết mà chuyện anh đã đồng ý với em, nhất định anh sẽ làm được. Hơn nữa trong mơ hồ em nhớ rõ tối hôm qua hình như anh đã tới, nhưng lại không phân biệt được là mơ hay là thật. "
Cố Tử An nhìn đôi mắt phát sáng kia, dời ánh mắt, nhẹ nhàng nâng cánh tay Kỷ Tịch lên, kéo tay áo sơ mi của cậu xuống.
Kỷ Tịch còn đang tự mình lẩm bẩm: "Cố ca, anh làm ăn lớn như vậy thật sự không dễ dàng, tối hôm qua trời mưa trên núi, trời khuya như vậy mà anh còn phải chạy xe suốt đêm về công ty làm việc, như vậy thật sự rất vất vả, nhưng thật may là anh đi vào tối qua, nếu anh đi vào sáng thì chắc chắn anh sẽ bị thương rất nặng."
Áo sơ mi bị vứt sang một bên, trước mắt hiện ra một thân thể nam tính tuấn mỹ, trên bờ vai gầy gò xinh đẹp góc xương hơi lồi, xương quai xanhmê người giống như một đôi bướm vỗ cánh muốn bay, phần lưng từ cổ kéo dài xuống quần tây, làm cho người ta có thể dò xét đến dưới cùng.
"Ừ." Cố Tử An không giải thích nhiều, đặt tay lên vai phải đang bị hằn lên vệt đỏ chói mắt nhẹ nhàng ấn.
Ngày đầu tiên gặp cậu, cậu bị đinh đâm vào chân mặt cậu không thấy có gì đau đớn, đến lúc này bị tai nạn chảy máu rất nhiều cũng không thấy cậu nhăn mày dù chỉ một chút. Nhưng hắn biết, những vết thương trên người Kỷ Tịch so với nỗi sợ hãi mà cậu đã trải qua không là cái đinh gì cả.
Chính hắn đã trải qua tai nạn xe cộ thảm thiết kia, sau khi sống lại đối với bệnh tật trên thân thể cũng không quá để ý.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những vết thương này xuất hiện trên người Kỷ Tịch, hắn không thể nào thờ ơ.
Kỷ Tịch một chân cong lên ghế sau, cảm thấy cứ ngồi một tư thế như vậy thật không thoải mái, lại quay mặt thương lượng với Cố Tử An: "Cố ca, cám ơn anh giúp em xoa bóp, tay nghề của anh đặc biệt tốt, lực đạo nắm chắc đặ biệt thích hợp, ấn đặc biệt thoải mái, eo và bả vai cũng không đau như trước, thật sự thật thần kỳ đó Cố ca. "
Cố Tử An nhướng mày: "Có chuyện gì nói thẳng. "
Kỷ Tịch lúc này mới cười hì hì, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy giảo hoạt: "Cố ca, em muốn nằm sấp trên đùi anh, như vậy anh ấn cũng không tốn sức nữa."
Cố Tử An nhíu mày, căn bản không thể mềm lòng với người này, được voi đòi tiên, tay hắn lấy áo sơ mi ra khỏi người Kỷ Tịch, ném áo sơ mi lên người cậu: "Lập tức đến bệnh viện, để bác sĩ chữa cho cậu."
Kỉ Tịch cũng không tức giận, bĩu môi, vừa ngồi thẳng người vừa gian nan nâng cánh tay mặc quần áo, vừa ủy khuất lại giả bộ đáng thương: "Cố ca, em thật sự rất thảm, tối hôm qua mới bị bạn trai bỏ lại, buổi sáng ngồi xe lại bị người ta cố ý đụng xuống vách núi, sau tai nạn giao thông thảm thiết còn vào cục cảnh sát hình sự một chuyến, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, kết quả lại bị người ta ghét bỏ. Em thật sự là quá đáng thương mà, rõ ràng bộ dạng xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao lại không có ai thương em vậy ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )."
Cố Tử An thờ ơ lạnh nhạt, không để ý tới cậu.
Kỷ Tịch cắn răng lấy ra đòn sát thủ: "Cố ca, anh thật nhẫn tâm, bảo em cởi quần áo em lập tức ngoan ngoãn cởi, kết quả lúc này anh xem cũng đã xem qua, sờ cũng sờ qua, em bị anh ăn sạch sẽ, anh liền tiện tay ném em đi...(◞‸◟;)"
"Câm miệng lại(╬◣д◢)!!." Cố Tử An cau mày quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, chỉ thấy người này đang gian nan nâng cánh tay xuyên tay áo, trên trán trắng nõn bóng loáng rơi rất nhiều mồ hôi lạnh.
Trong lòng hắn khe khẽ thở dài, đưa tay nâng cánh tay cậu giúp cậu mặc áo sơ mi.
Áo sơ mi trước ngực mở rộng, ánh mắt Cố Tử An cố ý vô tình dừng lại ở hai điểm nhỏ phấn nộn kia, hắn nhanh chóng khép vạt áo Kỷ Tịch lại, giọng điệu lạnh như băng phân phó nói: "Cài cúc áo lại. "
Xe trực tiếp dừng ở cửa thang máy lối đi VIP của bệnh viện tư nhân, Cố Tử An tuy rằng sau đó không để ý tới Kỷ Tịch, lúc xuống xe lại nửa ôm cậu xuống xe.
"Cố ca, Liễu ca và bác tài xế có tỉnh không? Hay là đi gặp họ trước đi." Kỷ Tịch dần dần nhìn ra được, người này tuy rằng bề ngoài lạnh lùng xa cách, khí tràng cự tuyệt người ngoài ngàn cây số, nhưng đối với người bên cạnh thì sẽ không có vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn như vậy.
Bảo tiêu đã ấn thang máy trước.
Cố Tử An chậm rãi đuổi theo: "Tỉnh rồi, cậu quan tâm bản thân mình trước đi đã. "
Kỷ Tịch bị Cố Tử An áp giải lên lầu để kiểm tra toàn thân, cái gì mà chụp X-quang ngực, MRI ở thắt lưng, CT não bộ, CT cột sống cổ.
Cậu kịch liệt phản đối: "Cố ca, em cùng lắm cũng chỉ có chút bầm tím mô mềm ở thắt lưng, căn bản không cần phải làm những việc này. Hơn nữa cách đây không lâu em mới kiểm tra sức khỏe, loại dụng cụ này phóng xạ ra quá lớn, hai năm làm một lần là được, làm nhiều có ảnh hưởng xấu đến thân thể."
Cố Tử An trừng mắt nhìn anh: "Lúc đưa cậu về nhà, tôi đã quá qua loa rồi. "
Kỷ Tịch mắt thấy không thuyết phục được hắn, nhìn vệ sĩ đi theo bên cạnh, nhón chân đến gần Cố Tử An bên tai nhỏ giọng nói: "Cố ca, em là xử nam ngàn vàng nguyên chất hàng thật giá thật, anh thử một chút là biết, thật sự không cần phải làm những cuộc kiểm tra sức khỏe này. "
Cố Tử An thật sự không thể nhịn được nữa, thấy có điện thoại gọi tới, nháy mắt với vệ sĩ, xoay người nghe điện thoại.
Một cuộc điện thoại của hắn nói chuyện rất lâu mới xong, lúc gọi xong thì Kỷ Tịch cũng kiểm tra sức khỏe xong.
"Vấn đề không lớn, xương cốt còn nguyên vẹn không có bất kỳ tổn thương nào." Nam bác sĩ nhìn kỹ bộ phim* trong tay, lập tức lại cảm thán, "Vận khí của cậu thật sự tốt, xem ra chỗ ngồi phía sau ghế lái quả nhiên là an toàn nhất."
(phim chụp x quang á)
Kỷ Tịch suy nghĩ một chút hỏi: "Bác sĩ, anh có biết hai bệnh nhân vừa đưa tới đã tỉnh chưa, tình huống của bọn họ nghiêm trọng không? "
Bác sĩ cất bộ phim: "Trong trường hợp bình thường, tình huống đó chắc chắn sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, hiệu suất chống va chạm và hệ số an toàn của xe sang quả thật không tệ, nơi xảy ra sự việc lại gần bệnh viện chúng tôi, cứu chữa kịp thời, hai người bọn họ ở bệnh viện hơn một tháng là có thể xuất viện. "
Kỷ Tịch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, cám ơn bác sĩ. "
Nam bác sĩ vừa viết vào cuốn sổ khám bệnh vừa nói với Kỷ Tịch: "Vén quần áo lên để tôi kiểm tra lại một lần nữa tổn thương da."
Kỷ Tịch nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu quay đầu, thấy Cố Tử An thong dong đi tới.
Cậu vừa cởi nút vừa nhìn Cố Tử An nói: "Cố ca, em đã nói với anh là em không bị gì mà, bác sĩ vừa xem phim nói xương không thành vấn đề, chỉ là mô mềm có chút bầm tím, đúng không bác sĩ?"
Nam bác sĩ thấy người này không thèm gõ cửa đã tiến vào, trong lòng có chút không vui, ngẩng đầu chỉ thấy người này khí độ bất phàm cả người tản ra vẻ lạnh lùng của tinh anh, anh không dám chậm trễ: "Đúng, không có vấn đề gì lớn." Thấy Kỷ Tịch còn đang lề mề, "Nhanh chóng cởi quần áo ra, tôi nhìn xem, nếu không có vấn đề gì thì tôi kê thuốc thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu ứ*, về nhà nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao."
(thuốc giúp loại bỏ mạch máu bị nghẽn, người thường hay gọi tắc nghẽn mạch máu)
Cố Tử An giữ tay đang cởi nút áo của Kỷ Tịch lại: "Không có vấn đề gì, bác sĩ trực tiếp kê đơn thuốc đi."
Vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, ngoại trừ bầm tím sưng lên cũng không có vết thương khác, nếu xương cốt không thành vấn đề, thì cũng không cần nhìn.
Bác sĩ: "..."
Kỷ Tịch: "..."
Nam bác sĩ dưới uy thế bức người của Cố Tử An, suy nghĩ một chút phim quả thật không nhìn ra vấn đề gì, anh không dám phản bác, nhanh chóng kê đơn thuốc rồi đuổi người đi ra ngoài.
Kỷ Tịch đi theo phía sau Cố Tử An hô một tiếng: "Cố ca..."
Cố Tử An đột nhiên xoay người dừng bước, Kỷ Tịch không phanh lại kịp, trực tiếp đụng vào người hắn. Cố Tử An nhanh tay lẹ mắt dùng một tay đỡ trán cậu, tay kia bảo vệ eo cậu: "Còn nhớ trong ba điều ước pháp của tôi và cậu là gì không? "
Tròng mắt Kỷ Tịch chuyểnn động, nhanh chóng đáp: "Không được làm nũng, không được cởi quần áo, không được đến thư phòng của anh. "
Cố Tử An nhướng mày: "Về nhà chép phạt 200 lần điều thứ hai."
Kỷ Tịch: "..."
Thấy Cố Tử An xoay người rời đi, Kỷ Tịch đỡ eo đuổi theo hắn: "Cố ca, anh không nói lý lẽ, hôm nay anh cởi quần áo của em ra, anh không thể xem xong sờ xong rồi ngoảnh mặt bảo em viết kiểm điểm, tuy rằng anh là ông chủ của em, anh bỏ tiền ra anh có quyền, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi của em như thế được(┳◇┳)."
Cố Tử An thấy xung quanh không có người, mặc kệ để cậu lải nhải, đi thang máy xuống lầu, hai người bọn họ đi lên tầng lầu phòng bệnh của Liễu Ấp và bác trai tài xế.
Hai người đều nằm ở phòng bệnh đơn cao cấp, Cố Tử An đứng trước phòng bệnh Liễu Ấp, vệ sĩ tất cung tất kính mở cửa.
Y tá đang đo nhiệt độ cơ thể cho Liễu Ấp, thấy cửa được mở ra, đi vào là một đại soái ca thoạt nhìn thân phận rất tôn quý, âu phục giày da khí độ bất phàm, cô âm thầm tự hỏi đây rốt cuộc là đại minh tinh nào, đang cảm giác mình đang ở truy tinh giới gặp phải khu vực mây mù, nhìn thấy phía sau lại có một tiểu soái ca, tiểu soái ca mặc áo sơ mi trắng giản dị, mắt sáng mày ngài cao ngất.
Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, một chút đỏ tươi nhuộm lên vành tai, cô thật sự không nhớ nhiệt kế đã đặt bao lâu, vội vàng lấy ra nhiệt kế ra, thấy mấy người này giống như có việc cần thương lượng, nói năng lộn xộn nói với Liễu Ấp: "Tôi... Đi ra ngoài trước, nếu anh không thoải mái... Chỉ cần nhấn nút gọi. "
Nói xong lại liếc trộm hai anh chàng đẹp trai một cái, tay và chân cùng nhau đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại từ bên ngoài, cô dựa vào vách tường bên cạnh cửa lấy điện thoại di động mở nhóm WeChat, mang theo tâm tình kích động chia sẻ với các chị em khác trong nhóm y tá: "Hôm nay tai nạn xe cộ đưa tới bệnh nhân 501 có phải là ngôi sao hay không? Vừa rồi có hai ngôi sao soái ca siêu cấp đẹp trai đến thăm anh ta, thật sự so với bản mạng trì tu minh của tôi còn đẹp trai hơn luôn, các người nhanh chóng đến đây gặp tôi đi, giúp tôi xem hai người này rốt cuộc là ai, tôi là nhan cẩu tôi muốn đổi đời! "
Liễu Ấp thấy Cố Tử An, vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy: "Tử An, tra ra chưa? Đối phương rốt cuộc là ai. "
"Liễu ca, anh mau đừng cử động, cảnh sát đã thụ lí rồi, Cố ca khẳng định có thể điều tra ra người làm chuyện đó." Kỷ Tịch tiến lên đè Liễu Ấp lại, "Liễu ca, anh không sao chứ, dọa chết tôi rồi."
Cố Tử An kéo ghế bên cạnh nhẹ nhàng đặt ở phía sau Kỷ Tịch, nói với Liễu Ấp: "Anh dưỡng thương cho tốt là được."
Liễu Ấp hiểu rõ năng lực thủ đoạn và phong cách xử sự của Cố Tử An, biết Cố Tử An khẳng định sẽ không bỏ qua cho đối phương, anh gật gật đầu nhìn về phía Kỷ Tịch: "Bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ có một vết thương nhỏ ở đầu và xương sườn, còn cậu thì sao, cậu không sao chứ."
Kỷ Tịch không khách khí ngồi lên ghế, nói: "Tôi ngồi ở ghế sau, bị va đạp vài cái, không có bị gì cả."
Liễu Ấp đánh giá cậu từ trên xuống dưới, quả thật không giống bộ dáng có chuyện gì, y đem tim đặt lại vào trong bụng.
Khi nhìn về phía Cố Tử An, trên mặt y lộ ra biểu tình tự trách: "Tử An, đều do tôi, tôi không nên ngủ gật trên xe, nếu tôi tỉnh táo một chút, có lẽ hôm nay có thể tránh được một kiếp, anh bảo tôi chăm sóc Kỷ Tịch thật tốt, tôi lại khiến người ta kinh hãi và bị thương. "
Cố Tử An nhớ tới tai nạn xe cộ kiếp trước, trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, anh được bà Cố và cha Cố gọi về nhà cũ Cố gia, mục đích chính là để cho anh nhường cho Cố Cảnh Diệu dự án nửa năm sắp đàm phán.
Trước đó mỗi lần hắn đàm phán thành công một hạng mục, bà Cố và cha hắn liền lên tiếng nhắc nhở hắn là ca ca phải biết nâng đỡ đệ đệ, bảo hắn đem hạng mục nhường cho công ty Cố Cảnh Diệu làm, hạng mục nhỏ thì có thể cho, nhưng hạng mục lớn này là Cố Tử An tâm tâm niệm niệm muốn làm thành sự nghiệp, cũng là lĩnh vực chuyên môn của hắn, chuyên môn của công ty Cố Cảnh Diệu cùng dự án này này bất đồng, căn bản là không có năng lực vận hành.
Hắn do dự một lúc lâu, vẫn là động tình hiểu lý cùng cha hắn phân tích ưu nhược điểm, cuối cùng từ chối, không nghĩ rằng bà Cố và cha hắn cảm thấy khó chịu, mắng hắn là tiểu súc sinh vong ân phụ nghĩa, từ nhỏ đến lớn nuôi hắn ăn mặc cho hắn đi học, cánh hắn cứng rắn ngay cả đệ đệ cũng mặc kệ.
Cố Tử An không đề cập đến món đồ cưới khổng lồ mà mẹ mang theo lúc trước khi gả cho cha hắn, cũng không đề cập đến di sản khổng lồ mà ông ngoại sau khi qua đời ngoài ý muốn bị người Cố gia lấy đi.
Tuy rằng hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng bởi vì có đầu óc kinh doanh vượt quá người thường, công ty càng làm càng lớn, nhưng vẫn bị Cố gia hút máu, Cố Tử An không muốn tiếp tục yếu đuối như vậy nữa, để bọn họ như con hề mà trách cứ một trận, vẫn kiên trì tự mình làm dự án.
Không nghĩ tới từ nhà họ Cố đi ra không lâu, tài xế đột nhiên nhảy xe, thân xe bị người ta phanh không khống chế được dùng tốc độ 200 yards đâm vào cột đá ven đường.
Trong lúc tai nạn xảy ra, Liễu Ấp ngồi bên cạnh phản ứng đầu tiên chính là nhào tới trên người Cố Tử An che cho hắn, thân thể huyết nhục làm sao có thể ngăn trở tường đá vách cứng, cuối cùng hai người bị đụng máu thịt tan nát hài cốt cũng không còn sót lại.
Cố Tử An nhìn sợi tơ máu lộ ra trên băng gạc của Liễu Ấp, cười lạnh từng chữ từng chữ nói: "Chuột trong mương quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị, cũng may lần này mấy người các anh đều không xảy ra chuyện lớn. Vậy thì mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ, xem lần sau còn có ai dám đánh chủ ý Cố Tử An tôi nữa không. "
Giọng nói của hắn quá mức lạnh như băng, phối hợp với biểu tình sắc bén kia, Liễu Ấp và Kỷ Tịch nghe lời hắn nói đều không tự giác rùng mình.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Chú Cố biết ghen kìa bà con ơiiiii (≧◡≦)
-Ta thề, cũng một họ mà sao ác dữ thần, hỗ dữ không ăn thịt con mà lại ( o⌓ o).
-Ta thầu 4 truyện, 2 truyện (MTTS và ĐSVH) 1 tuần ra 1 chương, 1 truyện (TNOMV)1 tuần ra 3 chương, còn truyện này thì mỗi ngày ra một chương. Truyện vẫn sẽ được cập nhật như trên, nhưng mỗi tuần ta có 3 ngày đi làm, không biết về lúc mấy giờ và có mệt hay không, nên 3 ngày đó ta không edit được, còn lại 4 ngày ta vẫn ra đều đều, ít nhất bảo đảm được truyện sẽ ra đủ chương như trên ngoại trừ ngày ta đi làm.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro