Chương 1 - Xuyên Qua Một Cuốn Sách
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tí tách, tí tách tiếng nước chảy khiến Kỷ Tịch khẽ cau mày, đầu hơi bị đau. Nâng tay lên che đi đôi mắt, dùng ngón tay cái cùng ngón giữa xoa huyệt Thái Dương, tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại di động trên bàn.
Đột nhiên trong lòng cậu căng thẳng, tại sao bây giờ mình lại nằm trên giường? tại sao lại có tiếng nước?
Trong khoảnh khắc, cậu xoay người ngồi dậy, đập vào mắt là một cơn phòng ngủ lớn cực kỳ xa hoa, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm cạnh cửa.
Cậu siết chặt tay, hai ngón cái bên trái và phải cùng đâm vào khớp thứ hai của ngón trỏ. Đau! Cậu "Au" một tiếng, lúc này mới xác định không phải đang nằm mơ.
Cảnh tượng quá mức quỷ dị. Kỷ Tịch nhanh chóng xốc chăn lên, chân còn chưa có đặt xuống đất, cậu liếc nhìn quần áo của mình đồng thời mặt đỏ tim đập, cậu nhanh chóng đưa tay kéo chăn quấn quanh người.
Nơ con bướm màu đen được thắt trước ngực, váy ren ngắn trắng bán trong suốt với viền đen, tất màu trắng!
Sao lại quen thuộc như vậy!
Cậu nhớ đến cuốn truyện mình đã đọc lúc trưa, tay run rẩy sờ soạng mặt sau của váy ngắn một hồi, quả nhiên cũng có một đóa đại hồ điệp kết (nơ bướm khổng lồ) giống ở trước ngực!
Khi tên pháo hôi có cùng tên với mình trong truyện lần đầu tiên được mang về nhà tra công kia, không phải cũng có bộ dạng như thế này sao?
Kỷ Tịch cảm giác như máu cả người mình đều đông lại, trái tim nhảy lên bang bang của cậu được phóng đại vô hạn, cậu không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên cùng của căn phòng.
Đập vào mắt là một khuôn mặt tinh xảo, khí chất sạch sẽ tràn đầy sức sống của cậu trai trẻ, cậu mặc trang phục hầu gái, nửa người dưới quấn chăn ngồi ở trên giường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, đã nhu nhược đáng thương lại tràn đầy sắc khí, Kỷ Tịch chỉ nhìn thoáng qua, trái tim liền lỡ một nhịp.
Chuyện này chắc chắn là xuyên thư!
Trong truyện nói: có một chiếc gương rất lớn ngay phía trên chiếc giường lớn của tra công, thường dùng để thưởng thức tư thế và biểu tình của tình nhân khi làm tình.
Kỷ Tịch không có thời gian để thưởng thức mỹ mạo của nguyên chủ. Cậu nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện ở cuối giường là quần áo của nguyên chủ, một chiếc quần jean rách cùng một chiếc áo phông trắng.
------------------------------------------
Nguyên nhân của việc xuyên không này là từ khóa học điện ảnh hôm nay mà ra. Lão sư hệ biểu diễn của học viện điện ảnh - Kỷ Tịch đã giảng giải về một trường hợp kinh điển của một bộ phim đam mỹ ngoại quốc, sau khi tan học thì có hai nữ học sinh đề cử cho cậu một bộ đam mỹ Trung Quốc, nghe nói trong truyện còn có người cùng tên với cậu.
Sau khi trở về văn phòng, cậu cảm thấy mình nên học tập nhiều để hiểu biết thêm, vì thế cậu đã mở cuốn truyện có tên thật kêu ra《Lão Công Hào Môn Chân Mệnh Thiên Tử》.
Người có cùng tên với cậu chính là một diễn viên nhỏ tuyến 18, mẹ kế của nguyên chủ đánh bạc thua tiền, nên đã lấy cớ vì nguyên chủ mà cha cậu ta đã sinh bệnh để đến công ty của nguyên chủ bắt cậu ta trả tiền nợ.
Nguyên chủ sau năm 15 tuổi đã bị mẹ kế cậu ta đuổi ra khỏi nhà và cắt đi chi phí nuôi nấng. Con trai của mẹ kế mỗi ngày đều được siêu xe đưa đón, nguyên chủ thì phải vừa đi học vừa đi làm để được bữa nay lo bữa mai, sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ diễn vai quần chúng hai năm cũng chỉ để trả tiền nợ đại học, hiện tại đã không còn đồng nào.
Mặc dù cha đối với nguyên chủ không tốt, nhưng cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn người trong bệnh viện nằm chờ chết, nguyên chủ nhất thời mềm lòng, cậu ta bị mẹ kế nhiều lần lòng vòng giới thiệu cho lão đại thành phố B Cố Cảnh Diệu, từ đây nguyên chủ biến thành cây rụng tiền cho mẹ kế cậu ta.
Cố Cảnh Diệu tình nhân đông đảo, sau ba tháng chuẩn bị đá nguyên chủ vì đã chơi chán, thì phát hiện nguyên chủ có thể chất đặc thù có thể mang thai vì thế nguyên chủ bị Cố Cảnh Diệu cưới vào cửa.
Sau khi kết hôn, Cố Cảnh Diệu vẫn cứ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Anh ta chính là cành hoa quý nhất thành phố B, sao có thể bị tục vật này nọ ngăn cản bước chân tìm kiếm sự mới mẻ của anh ta, mãi đến khi chính quy thụ thanh lãnh cao quý Trì Tu Minh đồng ý cho anh ta theo đuổi, từ đây tra công thay đổi triệt để vì ái tình mà hoàn lương.
Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định chờ sau khi nguyên chủ sinh hạ đứa bé, liền cấp cho cậu ta một số tiền ly hôn rồi đuổi người ta đi. Cố Cảnh Diệu rất hài lòng với việc mượn bụng sinh con này. Nhưng Trì Tu Minh càng nghĩ càng giận, đến khi nguyên chủ gần sinh sản, cố ý không cho người đưa nguyên chủ đi bệnh viện, kết quả vỡ nước ối làm nguyên chủ bị nhiễm trùng và chảy máu quá nhiều, khiến một xác hai mạng.
Cố Cảnh Diệu vội vàng chạy tới, nhìn hiện trường thảm thương, phản ứng đầu tiên là ôn nhu an ủi Trì Tu Minh: "Bảo bối, em bị dọa sợ rồi phải không?"
Đọc đến đây, Kỷ Tịch tức giận ném điện thoại, thật lung tung rối loạn, xoa xoa huyệt Thái Dương, cậu ngửa đầu ra sau dựa vào trên ghế chợp mắt một lát.
Sau đó...... Cậu liền xuyên thành pháo hôi bi thảm.
Này thật con mẹ nó cái cốt truyện, tra công tiện thụ thật xứng đôi, chết hết đi! Đừng đi gây tai họa cho người khác.
Cậu lấy chăn khoác lên người, chân trần đặt xuống đất chuẩn bị thay đổi quần áo rồi trốn chạy, nếu đã tiếp nhận thân thể này, cậu sẽ không để tra công chiếm tiện nghi lần nữa.
Sau khi tháo nơ trước ngực, tay vừa vói ra sau lưng đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt.
Kỷ Tịch quấn chặt chăn, ôm lấy quần jean cùng áo thun, bước nhanh đến trước tủ đầu giường, đang chuẩn bị cầm lấy ba lô cùng di động rồi chạy đi. Vừa nghĩ xong, cậu liền kéo ngăn kéo ra, không kịp nhìn kỹ, đã đem quần áo và di động trong tay nhét hết toàn bộ vào trong ba lô.
Ôm ba lô trước ngực, cậu chạy thật nhanh về phía cửa phòng ngủ.
Vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, cậu liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm sau lưng bị mở ra, trái tim Kỷ Tịch kinh hoàng. Tuy rằng cậu rất tự tin với việc công kích tra công, nhưng trong truyện nói tra công sống tại nhà cũ, quản gia thư ký gì đó có cả một bầy, làm cho người ta kinh động hết, thì trường hợp này khống chế không ổn đâu, hơn nữa mình hiện tại đã xuyên thành bộ dạng không tiện gặp người khác như vậy, vẫn nên lặng lẽ trốn là thích hợp nhất.
"Đi đâu?" Cố Cảnh Diệu quấn khăn tắm đứng ung dung ở cửa phòng tắm, cậu trai này là đồ ăn của anh ta, chính là tính cách quá mức nhút nhát không thú vị, vừa rồi còn phải dỗ dành tát cậu ta một cái mới khiến cậu ta chịu bận váy.
Để đối phó loại người này anh ta có rất nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn, trước tàn nhẫn thao hắn vài lần để hắn thực tủy biết vị (quen mùi quen vị), sau đó lại lạnh nhạt với hắn một đoạn thời gian, chờ hắn nhìn thấy anh ta cùng cậu trai khác ở trên giường hoan ái mỗi ngày, hắn tự nhiên sẽ biết điều mà đem mông đến cầu anh ta chịch.
"Em đi xuống lấy ly sữa bò, Cố ca cứ từ từ đã." Kỷ Tịch vẻ mặt lạnh nhạt nghiêng đầu, không chờ sự đồng ý của nam nhân mặt đầy thận hư* đã muốn mở cửa đi ra ngoài.
(ảo tưởng)
Cố Cảnh Diệu sửng sốt, quanh thân người này như thế nào lại đột nhiên tản ra một cổ khí chất thanh quý lãnh diễm, đây đúng là khí chất anh ta yêu nhất, giọng điệu không khỏi nghi ngờ nói: "Đừng đi, kêu bọn họ mang lên là được." Nhìn sườn mặt Kỷ Tịch trắng nõn hoàn mỹ, trong lòng ngứa ngáy, tiến lên hai bước liền kéo người ta vào trong lòng ngực.
Kỷ Tịch không lộ dấu vết mà lui về phía sau một bước, hai tay nắm chặt, trong lòng yên lặng đếm ngược ba hai một, chỉ cần tra công lại gần một chút thì cho anh ta một quyền ngã xuống, cùng lắm thì cứ đánh thẳng ra ngoài.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Cảnh Diệu dừng bước chân lại, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Kỷ Tịch, cười xấu xa nói: "Đi xuống lấy sữa đi, chốc nữa sẽ giới thiệu cho em một soái ca, xem bộ dạng em phúc tao (damdang) như này, chỉ có mình tôi khẳng định không thỏa mãn được em."
Kỷ Tịch nắm chặt hai tay nhịn xuống xúc động muốn cho anh ta một quyền, vừa đi ra khỏi phòng ngủ cậu liền lấy chăn chà xát thật mạnh khuôn mặt đã bị tra công chạm qua.
"Hô"! Mặc dù biết đây là biệt thự cao cấp, nhưng Kỷ Tịch vẫn bị bố cục trước mắt làm cho sợ ngây người, hành lang hình tròn trải thảm Ba Tư, lan can bạch ngọc ấm áp sáng bóng, vách tường treo đầy những bức tranh sơn dầu thời Trung cổ, ở giữa đại sảnh treo một chiếc đèn chùm sang trọng khổng lồ, phòng khách dưới lầu rộng ít nhất 300 mét vuông.
Cậu giấu ba lô trong chăn rồi bước nhanh về phía cầu thang xoắn ốc trước hành lang, chân trần đạp lên thảm mà không phát bất kì tiếng động nào.
Trên đường không biết dẫm phải đồ vật gì bén nhọn, Kỷ Tịch bị đau "Á" một tiếng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, dưới lầu phỏng chừng sẽ có quản gia của tra công, sợ rằng muốn ra ngoài được cũng không phải chuyện dễ dàng.
Còn hai bậc thang cuối cùng, quả nhiên có một nam nhân tây trang giày da chào đón: "Kỷ tiên sinh, có yêu cầu gì sao?"
Kỷ Tịch quét mắt nhìn cách bài trí của tầng một, cố ý làm ra biểu tình thẹn thùng, thỉnh cầu nói: "Cố ca muốn cùng tôi tắm uyên ương, kêu tôi tự mình đi đến hoa viên hái mấy đóa hoa hồng, bộ dạng tôi như này không tiện đi hái, có thể phiền ngài giúp tôi hái hoa không?"
Đứng trên hai bậc thang Kỷ Tịch đã bù đắp được nhược điểm về chiều cao của mình, thấy quản gia còn do dự, nét mặt cậu cũng không thay đổi, hai người mỉm cười nhìn nhau.
Quản gia trong lòng hơi kinh ngạc, này cậu trai này tuy xinh đẹp, nhưng khi nãy mới vừa vào cửa còn hoảng loạn co quắp vâng vâng dạ dạ, sau khi lên lầu trong chốc lát giống như thoát thai hoán cốt (biến thành một người khác), trở nên bình tĩnh và thoải mái.
Điều này thực sự tuyệt vời! Quản gia mắt nhìn thẳng, hơi hơi khom lưng làm động tác xin mời: "Hãy để tôi dẫn Kỷ tiên sinh qua, cậu tự mình đi hái."
Cố tổng kêu người tự mình đi hái hoa, y cũng không dám nhúng tay vào.
Trong sách có nói cổng lớn chỉ có thể được mở bằng dấu vân tay của tra công cùng thân tín của anh ta, sau khi qua được hai màn liên tiếp Kỷ Tịch vẫn không dám thiếu cảnh giác.
Đi theo phía sau quản gia hướng về phía cổng lớn, nhìn thoáng qua ở huyền quan có một đôi giày thể thao, Kỷ Tịch cúi đầu nhìn nhìn, woa, ngón chân mượt mà đáng yêu, chân nhỏ trắng nõn khoảng size 40*, vậy chắc chắn là đôi giày thể thao này rồi, cậu đem chân vói vào giày, vừa khít.
(chắc là size 40 như VN đi, ta cũng hong biết nữa)
Trong điện thoại bọn họ có nói hai mươi phút sau sẽ đến, Cố Cảnh Diệu treo điện thoại, rót thêm một ly rượu vang đỏ. Cái liếc mắt của Kỷ Tịch lúc nãy làm anh ta tâm ngứa khó nhịn, trước mắt hiện lên cảnh tượng cậu mặc vào bộ quần áo kia, quỳ gối trước người mình ăn kẹo que uống sữa bò, trong bụng một đốn thiêu đốt, liền quyết định chính mình nên khai chiến trước.
Thấy cậu chậm chạp chưa lên, anh ta uống một hơi cạn sạch rượu sau đó liền đứng dậy đi tìm, mới ra khỏi phòng ngủ, anh ta thấy cổng lớn dưới lầu mở ra, tiểu Lý đang định dẫn người đi ra ngoài, anh ta liếc mắt một cái đã hiểu ra cậu muốn chạy: "Tiểu Lý, mau đóng cổng lại."
Kỷ Tịch thầm nghĩ không ổn, nhìn cổng đã mở ra một khoản nhỏ, lòng thầm nhắc nhở, đây là cơ hội tốt duy nhất để chạy trốn.
Ngay lúc người quản gia chuẩn bị đóng cửa, Kỷ Tịch đã đá vào đầu gối của y. Quản gia bị đau cũng cảm thấy tức giận, chưa kịp đóng cửa đã muốn xoay người bắt lấy cậu.
Kỷ Tịch hơi hơi khom lưng, tìm đúng thời cơ dùng sức đẩy cửa, nhanh chóng từ phía dưới nách quản gia chạy trốn đi ra ngoài.
Quản gia không dự đoán được y sẽ thất thố hai lần, thấy người chạy vội hô: "Cố tổng, làm sao bây giờ?"
Cố Cảnh Diệu dục hỏa cùng lửa giận đồng thời thiêu đốt, trong lỗ mũi phát ra khinh thường hừ lạnh, trầm giọng phân phó nói: "Kêu bảo tiêu mang chó đuổi theo." Tiểu tử này thật là thú vị (・∀・), cho rằng thông minh một chút cũng có thể trốn được mí mắt của anh ta, liền tính cho dù sau này người này không muốn quanh quẩn ở B thành, mệnh căn của Kỷ gia vẫn còn nằm trong tay Cố Cảnh Diệu anh ta đây này.
Anh ta không nóng nảy, dù tiểu tử này có chạy đi đâu sớm hay muộn sẽ trở về quỳ xuống cầu xin anh ta, đến lúc đó còn không phải do mình quyết định sao, Cố Cảnh Diệu vừa nghĩ đến hình ảnh Kỷ Tịch khóc lóc cầu anh ta chịch, xin anh ta tha thứ trong khi chậm rãi đi ra ngoài.
Ánh trăng nhu hòa, gió lạnh phơ phất, Kỷ Tịch ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của tự do, vui sướng mang theo sự thành công thoát ly khỏi tra công, cất bước chạy về phía trước.
Nghe được thứ theo sát ở phía sau là tiếng chân người cùng tiếng chó kêu, Kỷ Tịch trong lòng lộp bộp một chút, cuộc đời cậu sợ nhất là chó, vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên, "Phụp" một tiếng, cậu đâm vào lòng ngực của một người.
Bảo tiêu cũng không phải ăn chay, nháy mắt ngăn chặn đường đi của Kỷ Tịch và người đó, khi thấy rõ người tới là ai, bọn bảo tiêu không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước.
Cố Tử An 1m87 mặc một bộ tây trang màu xanh nước biển ưu nhã thanh thản, dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo xứng với biểu tình uy nghiêm đạm mạc, làm người không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.
Đối với người đột nhiên đâm vào trong lòng ngực, thần sắc trên mặt hắn cũng không có dao động dù chỉ một chút, nhưng điều hắn ghét nhất trên cuộc đời này là người khác chạm vào hắn, dùng sức ném người trong lòng ngực ra.
Kỷ Tịch nhìn bảo tiêu với thân thể khỏe mạnh chung quanh cũng không sợ, nhưng vài con chó săn to lớn với cái lưỡi của chúng và đôi mắt sáng rực khiến cậu sợ hãi.
Người nọ đẩy cậu ra xa nửa bước, Kỷ Tịch theo bản năng vươn hai tay nhón mũi chân chặt chẽ ôm lấy cổ người nọ, cậu vẫn chưa hài lòng với sự gần gũi của cơ thể mình, chân phải câu gắt gao ở trên đùi người nọ.
"Cứu tôi với." Cậu nhẹ giọng nỉ non ở bên tai người nọ, ngửi thấy trên người hắn có hương vị dễ ngửi, cảm thụ được ôm ấp ấm áp của hắn, làm giảm bớt chút sợ hãi khi đối mặt với con chó.
Cố Tử An nhìn Cố Cảnh Diệu chậm rì dạo bước lại đây, lạnh lùng đứng nhìn trò hề này, mặc kệ hôm nay Cố Cảnh Diệu lại bày ra cái thủ đoạn gì, hắn sẽ phối hợp hết mình.
Cố Cảnh Diệu thấy Cố Tử An, trong mắt anh ta lóe lên một tia nham hiểm, áp xuống sự sợ hãi đối với người này dưới đáy lòng, anh ta xanh mặt nói: "Trời đã tối rồi mà còn diễn tiết mục gì ở đây đây, tiểu tình nhân của tôi từ trên giường tôi trốn chạy, đại ca trăm công ngàn việc của tôi lại vừa vặn đến cửa, hai người lại làm trò ôm ôm ấp ấp trước mặt nhiều người như vậy, từ khi nào nơi này lại biến thành một cái rạp xiếc rồi."
Kỷ Tịch xoay chuyển tròng mắt, người này chẳng lẽ là đại ca cùng cha khác mẹ của Cố Cảnh Diệu? Người đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi Cố Tử An?
Trong thời điểm cậu đọc truyện đã bỏ qua những nhân vật phụ của câu truyện, nhưng đối với đại thiếu gia của Cố gia có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì hắn và nguyên chủ là hai nhân vật bi thảm nhất trong cuốn truyện, nguyên chủ là tiểu diễn viên tuyến 18 một xác hai mạng, hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại chết trong tai nạn xe cộ.
Kỷ Tịch hơi hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng mũi nam nhân cao thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, hình dáng tinh xảo, diện mạo có thể nói hoàn mỹ, khí tràng càng cường đại, cả người tản ra mị lực nam tính bình tĩnh mà trầm ổn, chỉ là người này có ánh mắt đen tối âm trầm, làm Kỷ Tịch có điểm không rét mà run.
Trên người Cố Tử An có treo một người, vẻ mặt vẫn cứ tự nhiên phong độ lại nhẹ nhàng, tay phải còn vững vàng mà cầm lấy một cái nguyên thanh hoa (bình) có giá trị xa xỉ, hắn mang theo thanh âm cười dị thường lạnh như băng: "Đem người nhét vào trong phòng tôi. Không phải Tiểu Diệu thường xuyên diễn tiết mục này sao? "
Kỷ Tịch thầm nghĩ người này rất không đơn giản, ngữ khí vân đạm phong khinh căn bản không xem trọng Cố Cảnh Diệu này , cậu đột nhiên có điểm chờ mong hai tên pháo hôi nhỏ nghịch tập cốt truyện.
Cố Cảnh Diệu mấy năm nay quả thật sắp xếp không ít trai xinh gái đẹp tiếp cận Cố Tử An, thứ nhất là vì thám thính cơ mật công ty hắn, thứ hai anh ta thật sự ghét bộ dạng thanh cao cấm dục của Cố Tử An kia, nhưng Cố Tử An lại giống như không có thất tình lục dục, anh ta chưa bao giờ đắc thủ dù chỉ một lần.
Người đại ca này của anh ta trước kia tính tình khá tốt để mặc anh ta xoa tròn bóp dẹp (hành hạ). Chỉ là mấy năm gần đây người này đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, tính cách đại biến, thủ đoạn cường ngạnh cũng đã làm ăn phát đạt. Cố Cảnh Diệu biết, Cố Tử An là đang ngại cha cùng bà của anh ta, bằng không sớm đã tự mình khai đao, dù sao bất luận kẻ nào cũng không hy vọng mình mang theo thanh danh bất hiếu, đặc biệt là những đại nhân vật như Cố Tử An.
Dù sao chỉ cần bà cùng cha anh ta còn sống một ngày, Cố Tử An vẫn phải tiếp tục chịu đựng anh ta, anh ta thích Cố Tử An không quen nhìn anh ta nhưng lại không làm gì được dáng vẻ của anh ta: "Chẳng lẽ đại ca không thích nam hài cô nương sạch sẽ, mà lại thích hàng secondhand vừa mới từ trên giường người khác xuống?"
Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn thấy Cố Tử An chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Cố Cảnh Diệu, khinh thường không trả lời.
Cố Cảnh Diệu bình sinh hận nhất người khác nói diện mạo của anh ta không bằng anh trai anh ta, học tập không bằng anhb trai anh ta, sự nghiệp không bằng anh trai anh ta, khí độ không bằng anh trai anh ta, vừa mới nãy ở trên lầu anh ta còn chưa chạm vào đồ chơi nhỏ này một chút nào đã bị người này né tránh, nhưng giờ cậu lại ở trước mặt nhiều người như vậy mặt kề sát Cố Tử An, anh ta tuy trong cơn giận dữ nhưng khi nhìn thần sắc Cố Tử An, lại không dám phạm vào đại ca hung ác thủ đoạn này.
Anh ta chỉ có thể đem đầu mũi nhọn nhắm vào Kỷ Tịch, ngữ khí âm trầm nói: "Kỷ Tịch, ba mẹ cậu chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, để tôi chăm sóc cậu thật tốt, bọn họ đã lớn tuổi, đừng để bọn họ bận tâm, ngoan ngoãn, mau tới đây."
Kỷ Tịch thầm nghĩ Cố Cảnh Diệu này cũng thật không biết xấu hổ, lấy cha mẹ người ta ra để làm cớ uy hiếp người, trách không được trong sách cho nguyên chủ ăn khổ.
Cố Tử An nghe thấy hai chữ "Kỷ Tịch", hơi hơi nghiêng đầu nhìn người trong lòng, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tịch mẫn cảm bắt được trong dao động thoáng qua trong mắt hắn.
Kỷ Tịch đoán người này hẳn là có quen biết với nguyên chủ, cậu nhanh chóng quyết định làm ra một bộ dáng đáng thương hề hề.
Cố Cảnh Diệu gắt gao mà nhìn Kỷ Tịch đang ôm chặt lấy Cố Tử An, đôi mắt chứa đầy hơi nước của cậu tràn đầy thâm tình, trong lòng anh ta ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn, giây tiếp theo liền nghe thấy âm thanh mềm mại ngọt nị lại câu nhân nói với Cố Tử An: "Cố ca, người em mong muốn vẫn luôn là anh, anh đừng ném em đi một lần nữa có được không?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 4:29 giờ ngày 06/03/2022 (theo giờ EST)
Cảm ơn vì đã ghé thăm (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro