Chương 9 - Lấy chuyện giúp người làm niềm vui
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Sau bữa trưa, nghỉ ngơi nửa tiếng, Cố Giản liền dẫn ba mẹ lên đường.
Họ chọn bắt đầu leo từ chân núi, giữa sườn núi có cáp treo, nếu không leo nổi có thể ngồi cáp treo lên đỉnh. Trên đỉnh núi còn có khách sạn nên nếu xuống không kịp cũng không sao, Cố Giản đã đặt trước phòng để phòng hờ.
Phong cảnh trong núi rất đẹp, không khí trong lành. Lâu lắm rồi Cố Giản không leo núi, cũng lâu không được gần gũi với thiên nhiên như thế này. Tiếng chim kêu, côn trùng rả rích, tiếng gió thổi lay động cỏ cây, cùng mùi đất thoang thoảng trong không khí khiến những uất ức không thể thổ lộ về những trải nghiệm đời trước như được gió cuốn đi hết. Không còn cảm giác u uất, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, bao la giữa trời đất rộng lớn.
Chương Uyển Tri cầm máy ảnh, chụp cảnh núi, cảnh nước. Khi ống kính chuyển động, bà hướng về phía Cố Giản. Qua ống kính, bà thấy Cố Giản đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu những vệt sáng tối lên người anh. Anh hơi ngẩng mặt, nhìn về nơi nào đó xa xăm.
Bà cũng nhìn theo hướng ấy, ngoài rừng cây xanh mướt thì không thấy gì khác.
Chương Uyển Tri không kiềm được mở miệng: "Con đang nghĩ gì vậy?"
Cố Giản hoàn hồn, quay đầu nhìn mẹ.
Chương Uyển Tri thả máy ảnh xuống, để máy ảnh treo trên cổ, lặng lẽ nhìn con trai. Khoảnh khắc vừa rồi, bà cảm thấy con trai mình rất xa vời, như thể anh đến từ một thời không khác, mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng đầy buông bỏ và thấu hiểu, tựa như vừa vượt qua một thử thách rất lớn.
Cố Giản lắc đầu, nói: "Mẹ, để con chụp ảnh cho ba mẹ nhé."
Nhìn con thêm một lúc, Chương Uyển Tri nhẹ nhàng vỗ vai anh, rồi như đối xử với một đứa trẻ, bà lại nâng mặt anh lên, xoa nhẹ.
"Con à, nhớ kỹ, bất kể gặp chuyện gì, mẹ và ba luôn ở phía sau con. Con luôn có thể về nhà."
Cố Giản bật cười, trong lòng ấm áp: "Vâng, con biết mà."
Cố Minh Hoa đứng bên đường nhìn thấy nấm dại, ngồi xổm xuống nghiên cứu một lúc, hái hai cây đẹp nhất mang về: "Cả nhà xem tôi vừa hái được gì này."
Chương Uyển Tri đưa máy ảnh cho Cố Giản, quay đầu nhìn một cái, sau đó không rời mắt: "Đây là nấm gì thế? Màu sắc đẹp quá." Bà cầm một cây nấm màu xanh lam lên, đặt trong lòng bàn tay, quan sát dưới ánh sáng.
"Đây là nấm sữa chàm xanh, một loại nấm ăn được," Cố Minh Hoa giải thích.
"Nấm này ăn được sao?" Chương Uyển Tri tò mò: "Người ta thường nói màu sắc càng sặc sỡ, nấm càng độc mà?"
"Cách nói này không đúng. Thực ra, độc hay không không phải dựa vào màu sắc để phân biệt..." Đề cập đến lĩnh vực mình yêu thích, ánh mắt Cố Minh Hoa sáng lên, ông kiên nhẫn giải thích cho vợ, còn kể thêm một số loại nấm độc có màu sắc không nổi bật, trông rất bình thường.
Chương Uyển Tri lắng nghe chăm chú, suy nghĩ của bà hoàn toàn bị cuốn vào những kiến thức về nấm mà chồng kể. Bên môi Cố Minh Hoa nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn vợ khi kể chuyện tràn đầy sự ân cần.
Cố Giản đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát họ, khóe mắt cong lên. Anh giơ máy ảnh lên, lùi vài bước, thu hết hình ảnh ba mẹ và phong cảnh phía sau vào ống kính.
Ở đằng xa, dưới chân núi vang lên tiếng cười đùa, có người đang leo núi.
Nghe thấy tiếng động, Cố Minh Hoa cất hai cây nấm: "Đi thôi, tối nay sẽ kể tiếp cho bà nghe."
Chương Uyển Tri gật đầu, quay lại gọi Cố Giản. Lúc này, Cố Giản đang chụp ảnh một con sóc trên cây. Tiếng gọi làm con sóc giật mình, nhảy vài bước rồi biến mất giữa những cành cây.
Nhìn cành cây trống không, Cố Giản đáp lời, quay người bước về bên cạnh ba mẹ.
Leo đến trạm nghỉ giữa sườn núi, Cố Minh Hoa và Chương Uyển Tri có vẻ mệt. Đoạn đường phía sau khó đi hơn đoạn trước, Cố Giản suy nghĩ một lúc, đề nghị ba mẹ ngồi cáp treo đi lên đỉnh núi.
"Thế còn con?" Chương Uyển Tri hỏi.
"Con muốn đi bộ thêm." Phong cảnh trong núi quá đẹp, anh vẫn chưa ngắm đủ. Tuy trên đỉnh núi cũng có thể ngắm cảnh, nhưng cảnh sắc khi leo núi lại khác với khi đứng trên đỉnh nhìn xuống.
Cố Minh Hoa gật đầu: "Vậy ba mẹ sẽ đợi con ở khách sạn trên đỉnh núi."
Sau khi tiễn bố mẹ lên cáp treo, Cố Giản đeo balo tiếp tục leo núi.
Vì đã khá mệt sau nửa đoạn đường đầu tiên, cộng thêm đoạn sau dốc hơn, nên số người chọn tiếp tục leo núi ngày càng thưa thớt. Cố Giản vừa đi vừa nghỉ, cũng không thấy ai phía sau đuổi kịp.
Đi thêm khoảng nửa tiếng, Cố Giản bắt đầu thấy mệt, định tìm chỗ nghỉ ngơi thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng. Anh dừng lại lắng nghe, rồi xác định được hướng phát ra âm thanh.
Hướng đó không phải đường leo núi chính mà là một lối nhỏ rẽ ngang. Gọi là lối nhưng thực chất chỉ là vết chân người đi lại nhiều mà thành, không biết dẫn đến đâu.
Anh men theo lối nhỏ, càng tiến gần tiếng kêu càng rõ, sự yếu ớt trong đó cũng hiện rõ hơn.
Cuối cùng, Cố Giản tìm thấy người cần cứu – một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi. Có lẽ ông ta đã bị trượt ngã, vì trên sườn dốc có vết trượt rất rõ ràng.
Người đàn ông đang dựa vào chân dốc, trán bị va đập, má bị trầy xước, một cánh tay và chân phải bị bẻ cong bất thường, máu rỉ ra từ ống quần. Ông ta ôm chặt vết thương đang chảy máu, cố gắng phát ra âm thanh.
Ba lô leo núi của ông ta rơi xuống một vị trí thấp hơn, mắc vào cành cây, nhưng với tình trạng hiện tại thì ông ta không thể nào lấy được.
Cố Giản gọi ông ta mấy tiếng, thấy ông ta có thể đáp lại và còn tỉnh táo thì yên tâm hơn. Anh lập tức gọi điện báo cứu hộ, sau đó hạ thấp trọng tâm cơ thể, vịn vào những cây bên cạnh để từ từ xuống chỗ người đàn ông.
— Việc cần làm trước tiên là giúp ông ấy cầm máu.
"Chú ổn chứ?"
Do mất máu, sắc mặt người đàn ông tái nhợt. Nghe câu hỏi của Cố Giản, ông gật đầu khó khăn.
Cố Giản đã học qua sơ cứu ngoài trời, nhanh chóng kiểm tra vết thương của ông. Anh phát hiện tay phải và chân của ông ta đều bị gãy, phần bắp chân còn bị một tảng đá sắc nhọn làm rách một đường dài khoảng mười centimet. May mắn là đầu và nội tạng không bị tổn thương.
Sau khi kiểm tra, Cố Giản cởi áo khoác chống nắng, dùng nó làm băng tạm thời để băng bó vết thương và giúp ông cầm máu.
Sợ người đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, Cố Giản còn trò chuyện với ông để giữ tỉnh táo.
Vừa nói chuyện vừa thực hiện cầm máu, khoảng một tiếng sau, Cố Giản nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình. Là đội cứu hộ đến. Anh đứng lên, lớn tiếng gọi họ. Không lâu sau, đội cứu hộ chuyên nghiệp đã tiếp cận được người bị nạn.
Người đàn ông đã lơ mơ vì mất máu quá nhiều, được lập tức đưa xuống núi điều trị. Cố Giản làm việc với cảnh sát để ghi lại lời khai, rồi cũng không còn hứng thú leo núi, quay lại nửa đường, ngồi cáp treo lên đỉnh.
Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc nhỏ trong chuyến đi, Cố Giản cũng không bận tâm nhiều. Tối đó, anh cùng bố mẹ ngắm sao trên đỉnh núi, chụp lại những bức ảnh quỹ đạo sao. Ngày hôm sau, họ xuống núi về khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, ăn tối xong thì trở về thành phố A.
________
Tháng sáu đến, giải Kim Nghệ cũng bắt đầu được khởi động.
Dù danh tiếng không bằng giải Hoa Nghệ, nhưng Kim Nghệ vẫn có sức nặng không nhỏ, và những giải thưởng như Nam/Nữ diễn viên chính và phụ do hội đồng bình chọn đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
Năm nay, Cố Giản có một bộ phim truyền hình được đề cử, anh cũng nhận được đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Cố Giản có ký ức về tương lai, anh biết lần này mình sẽ đoạt giải.
Tối trước khi xuất phát đến thành phố S, anh nhận được cuộc gọi từ studio tạo hình. Đầu dây bên kia rất xin lỗi, thông báo rằng bộ lễ phục đã được thỏa thuận trước đó không may bị thực tập sinh làm hỏng, trong khi các bộ đồ khác đều đã được cho thuê, không thể nào chuẩn bị đồ thay thế cho anh được.
Cố Giản cầm hộp thức ăn cho cá, rải một ít vào bể, nhìn sáu chú cá bảy màu ăn uống, nét mặt vẫn rất bình thản: "Tôi biết rồi."
"Anh Cố, thật sự rất xin lỗi anh." Người phụ trách studio ở đầu dây bên kia xin lỗi vô cùng chân thành.
Cố Giản đã đoán trước chuyện này, nên cũng không để tâm: "Không sao."
Sau khi công ty Mễ Mạch đăng thông báo về việc chấm dứt hợp đồng của anh, các loại "phốt" về anh bắt đầu xuất hiện liên tục. Anh đã gỡ bỏ không ít bài viết trên mạng, nhưng vẫn có những tin đồn không thể tránh khỏi.
May thay, những "phốt" này đều là vô căn cứ, hơn nữa, fan của anh rất mạnh mẽ, tin đồn vừa ló ra là đã bị dập tắt ngay. Đến mức cư dân mạng còn chưa kịp lên tiếng.
Những tin đồn thất thiệt dồn dập này, phần nhỏ là do anti-fan gây ra, nhưng phần lớn lại đến từ đối thủ cạnh tranh.
Nếu nhân cơ hội này hạ gục anh, họ sẽ được lợi lớn mà không mất gì, vì thế dù họ dùng thủ đoạn nào, Cố Giản cũng không ngạc nhiên.
Nhưng, anh không phải là không có cách đối phó.
Mạng lưới quan hệ của anh khá rộng.
Cúp điện thoại, Cố Giản tìm một số trong danh bạ rồi gọi.
Rất nhanh, bên kia bắt máy.
Giọng nói của người đồng nghiệp thân thiết Ninh Kỳ Tư đầy hào hứng và ngạc nhiên: "Thầy ơi, cuối cùng thầy cũng chủ động gọi cho em rồi! Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy?"
Sau đó, cậu ta làm bộ tủi thân: "Chuyện lớn như chấm dứt hợp đồng mà thầy cũng không nói với em, để em phải chủ động gọi hỏi xem có cần em giúp gì không."
Ninh Kỳ Tư gọi anh là "thầy" cũng có nguyên do.
Ninh Kỳ Tư xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, lần đầu đóng phim lại trùng hợp quay ở phim trường bên cạnh anh. Khi đó, Ninh Kỳ Tư mới 19 tuổi, còn rất trẻ, chưa từng học diễn xuất, nên ngay cảnh đầu tiên đã diễn rất tệ, cả ngày liên tục bị đạo diễn mắng.
Cố Giản ở bên cạnh còn nghe được tiếng gào thét của đạo diễn.
Tối hôm đó, khi quay xong và chuẩn bị về khách sạn, đi ngang phim trường bên cạnh, anh thấy một người ngồi trong góc, đang thút thít khóc.
Dưới ánh đèn, anh nhận ra đó là Ninh Kỳ Tư.
Sau này, anh nhiều lần thấy Ninh Kỳ Tư ở cùng góc đó, vừa khóc vừa học lời thoại. Cố Giản nghĩ, ít nhất cậu nhóc này cũng có thái độ nghiêm túc.
Thế là một lần nữa, khi bắt gặp Ninh Kỳ Tư lén khóc, anh bước tới đưa cho cậu một tờ khăn giấy, tiện thể hướng dẫn vài mẹo diễn xuất.
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Rồi vô số lần sau, Ninh Kỳ Tư dứt khoát nhận anh làm thầy, còn long trọng chuẩn bị quà ra mắt khiến anh dở khóc dở cười.
Dù Cố Giản nhiều lần chỉnh cậu, bảo không cần gọi là "thầy", nhưng Ninh Kỳ Tư chẳng nghe, vẫn gọi nhiệt tình. Dù sau này diễn xuất tốt lên, trở nên nổi tiếng hơn, ký hợp đồng với công ty lớn Vân Phong, cậu vẫn một mực gọi anh là "thầy".
Quen biết nhiều năm, Cố Giản đã quen với cách nói chuyện của cậu, không khỏi bật cười: "Vậy lần này không phải gọi điện tìm cậu giúp đỡ hay sao."
Ninh Kỳ Tư lập tức phấn khích: "Thế còn được. Thầy nói đi, cần gì, em đảm bảo xử lý đẹp."
"Tôi cần mượn một bộ lễ phục."
Ninh Kỳ Tư cũng sẽ tham dự lễ trao giải Kim Nghệ, nên cậu hiểu ngay rằng Cố Giản cần lễ phục để tham gia sự kiện này.
"Đơn giản thôi."
Cậu hỏi thêm, giọng lộ vẻ quan tâm: "Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao thầy lại phải tìm em mượn lễ phục? Chẳng phải thầy hợp tác với studio tạo hình sao?"
Cố Giản điềm nhiên đáp: "Có chuyện bất khả kháng."
Ninh Kỳ Tư hiểu ngay, buột miệng chửi: "Chơi bẩn thật, thủ đoạn quá thấp kém."
Nếu thông báo cho Cố Giản rằng không thể cho mượn lễ phục sớm hơn một chút thì anh vẫn xoay sở kịp. Nhưng chờ đến sát giờ mới nói, rõ ràng là muốn khiến Cố Giản lúng túng trên thảm đỏ.
Lễ trao giải từ trước đến nay luôn là nơi tụ hội của các ngôi sao, còn thảm đỏ lại là sàn diễn để các nghệ sĩ ganh đua vẻ ngoài nổi bật. Nếu Cố Giản mặc một bộ đồ từ thương hiệu không tên tuổi, chỉ cần ai đó thêm dầu vào lửa, cả mạng xã hội sẽ cười nhạo. Điều này còn khiến nhà đầu tư có ấn tượng rằng anh bị chấm dứt hợp đồng, bị công ty bỏ rơi, và sự nghiệp sắp đi xuống.
"Thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ mượn được bộ lễ phục tốt nhất cho thầy." Ninh Kỳ Tư vỗ ngực cam đoan.
Cố Giản cười: "Cảm ơn, hôm nào mời cậu ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro