Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - "Cậu có muốn thay bạn học cũ trả món nợ ân tình này không?"

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Cố Giản vừa về đến nhà, để chiếc vali xuống liền buông lỏng toàn thân, thả người xuống sofa. Hứa Lạc Lạc định giúp anh sắp xếp hành lý nhưng bị ngăn lại: "Mai anh tự làm, cậu về nhà đi."

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, chuyển cho Hứa Lạc Lạc 200 tệ: "Tiền taxi, anh trả cho cậu."

Hứa Lạc Lạc đáp lại một tiếng "vâng", nhưng không đi ngay mà đứng nhìn Cố Giản, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy vậy, Cố Giản ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

Hứa Lạc Lạc ngồi xuống, xoắn hai tay vào nhau, lưỡng lự một hồi mới lấy hết can đảm mở lời: "Anh... anh có thể cho em đi cùng được không?"

Không ngờ Hứa Lạc Lạc lại đề nghị muốn theo mình, Cố Giản hơi ngạc nhiên, ngây người trong chốc lát.

Anh im lặng, không trả lời ngay.

Đời trước, Hứa Lạc Lạc luôn đi theo anh. Thực ra mà nói, anh cũng đã quen với việc cậu làm trợ lý cho mình. Nhưng hiện tại, anh sắp rời khỏi Mễ Mạch, tương lai phía trước lại bất định. Anh giờ đây rất tùy hứng, luôn khao khát sự thảnh thơi, nên không thể hứa hẹn cho Hứa Lạc Lạc một tương lai hay đãi ngộ tốt hơn.

Hứa Lạc Lạc chỉ là một người làm công ăn lương, chưa đạt được tự do tài chính, khác hẳn với anh.

Thấy Cố Giản không trả lời, Hứa Lạc Lạc chậm rãi nhận ra rằng tối nay không phải thời điểm thích hợp. Vì không lâu trước đó, Chu Tú Dã vừa mời Cố Giản gia nhập Tinh Tú. Việc cậu nói ra vào lúc này quá dễ gây hiểu lầm.

Mặt cậu đỏ bừng lên, vội vàng giải thích: "Anh, em không định nhân cơ hội này để vào Tinh Tú đâu. Em chỉ muốn đi theo anh thôi. Anh thật sự rất tốt, chưa bao giờ nổi nóng với em hay bắt nạt ai cả. Em sợ rằng... hức"

Cậu căng thẳng đến mức bắt đầu nấc cụt.

Nhìn gương mặt như sắp khóc của Hứa Lạc Lạc, Cố Giản không biết nên khóc hay cười. Anh đứng dậy đi lấy nước cho cậu, đồng thời cũng lấy một chai cho mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh không nghĩ vậy đâu."

Hứa Lạc Lạc là người mà anh nhận vào làm năm ngoái. Anh biết rõ những chuyện trước đây cậu đã trải qua. Cậu không thích học, sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, nhờ cậu ruột giới thiệu mà làm trợ lý tạm thời cho nghệ sĩ ở phim trường.

Nhưng vận may của cậu không tốt, gặp phải vài nghệ sĩ thích trút giận lên nhân viên xung quanh. Cậu còn trẻ, vừa rời trường học, không biết cách tự bảo vệ mình, nên trở thành đối tượng bị "chăm sóc đặc biệt."

Hứa Lạc Lạc cầm chai nước uống, nhưng vẫn không ngừng được cơn nấc cụt, khiến cậu càng thêm hoảng.

"Thử nín thở xem." Cố Giản nói, đồng thời đưa tay che mũi và miệng để làm mẫu cho cậu.

Đây là mẹo nhỏ mà anh hay dùng để ngăn nấc cụt.

Hứa Lạc Lạc làm theo, quả nhiên sau một hai phút thì không còn nấc cụt nữa. Cậu nhìn Cố Giản với ánh mắt trông mong: "Thật ạ?"

Cố Giản đột nhiên cảm thấy mình giống như đang dỗ trẻ con vậy... Nhưng đúng là Hứa Lạc Lạc nhỏ hơn anh nhiều, mới 21 thôi. Trước khi trọng sinh, anh đã 30, hơn cậu gần một con giáp.

Anh cười nhẹ: "Ừ."

Hứa Lạc Lạc thở phào, thoải mái hơn hẳn. Cậu nhìn chằm chằm vào Cố Giản, hỏi tiếp: "Vậy, em có thể đi theo anh không?"

Cố Giản trầm ngâm một lúc, rồi giải thích rõ ràng: "Anh vẫn chưa xác định sẽ đi đâu, có thể sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài. Cậu theo anh thì chưa chắc có tiền đồ gì. Nếu anh không làm việc, tiền lương trả cho cậu cũng sẽ không cao."

"Không sao!" Hứa Lạc Lạc siết chặt hai tay, hưng phấn đến mức mắt sáng rực, vừa ngưỡng mộ vừa tin tưởng nói: "Hơn nữa, em tin chắc rằng anh sẽ ngày càng tốt hơn. Anh thật sự rất tuyệt, diễn xuất cũng xuất sắc nữa!"

Cố Giản bật cười: "Ừ, cảm ơn cậu."

Hứa Lạc Lạc chưa nhận được câu trả lời, lại hỏi thêm: "Anh đồng ý rồi phải không?"

Cố Giản nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Ừ."

Nhận được lời hứa hẹn, Hứa Lạc Lạc mãn nguyện rời đi. Cố Giản nhìn đồng hồ, chưa đến 11 giờ, cũng không quá muộn. Anh không buồn ngủ, liền đi tắm rồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại.

Đang lướt mạng, anh vô tình thấy video mình bị fan đuổi theo ở sân bay tối nay. Video còn quay cả cảnh anh lên xe của Chu Tú Dã, gương mặt của Chu Tú Dã được quay rõ nét.

Anh vô thức vào phần bình luận, phát hiện ở các bình luận đầu có người đang ghép cặp anh và Chu Tú Dã. Một số khác cố ý dẫn dắt dư luận, ám chỉ hai người đang yêu đương. Cố Giản nhíu mày, sau đó vào Weibo tìm kiếm những bài đăng liên quan đến anh và Chu Tú Dã.

Quả nhiên, trên quảng trường đã xuất hiện dấu hiệu của thủy quân. Từ khóa liên quan cũng đã được đẩy lên, mục tiêu rất rõ ràng: gán cho anh hình tượng "chim hoàng yến" dựa hơi kim chủ, phủ nhận toàn bộ nỗ lực và thành tựu của anh từ trước đến nay.

Cách làm này quá tầm thường, anh không biết kẻ đứng sau là ai, nhưng chắc chắn rằng hot search vu khống này sẽ không lên được. Một trong hai nhân vật liên quan là Chu Tú Dã.

Nếu là trước đây thì khác. Hồi đó, Chu Tú Dã có vô số tin đồn tình ái, bị gán cho danh hiệu "lãng tử." Mặc dù thực tế anh ta không có quan hệ gì với các đối tượng trong tin đồn, nhưng hiếm khi anh ta lên tiếng bác bỏ.

Còn bây giờ, Chu Tú Dã đã có người mình yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm, sẽ không để các tài khoản marketing bịa đặt chuyện tình cảm của mình nữa.

Vì vậy, Cố Giản không lo lắng tin đồn vô căn cứ này sẽ tạo nên sóng gió gì.

Quả đúng như anh dự đoán, chưa đầy nửa tiếng, các tài khoản marketing vu khống đồng loạt xóa bài viết, chuyển sang đăng ảnh "chúc ngủ ngon," giả vờ một cách xuất sắc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trong căn phòng chỉ có một mình mình, Cố Giản nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt đầy chán ghét, cực kỳ coi thường bọn họ.

Sau khi lướt tin tức và các thông tin giải trí khoảng hơn nửa tiếng, Cố Giản cảm thấy hơi chán, liền bật tivi định tìm một bộ phim để xem.

Khi tivi mở lên, quảng cáo đầu tiên đập vào mắt là trailer một bộ phim sắp công chiếu do Lục Giản Thanh đóng chính. Nhìn tấm poster của Lục Giản Thanh trên màn hình, anh ngẩn người một chút.

Anh và Lục Giản Thanh thật sự không có duyên. Rõ ràng cả hai đều ở trong giới giải trí, tham gia không ít các sự kiện chính thức, lễ trao giải, nhưng lần nào cũng lỡ duyên, dù có chung một sự kiện cũng không hề gặp mặt.

Tính ra, đã 13 năm anh và Lục Giản Thanh chưa gặp lại.

À đúng rồi, anh đã trọng sinh, vậy ở dòng thời gian này hai người cũng đã 11 năm chưa gặp.

Cố Giản bất chợt nhớ lại thời niên thiếu.

Năm anh 6 tuổi, theo bố mẹ từ thành phố W chuyển đến thành phố A, sống bên cạnh nhà ông bà nội của Lục Giản Thanh. Từ khi bố tái hôn, Lục Giản Thanh đã sống cùng ông bà nội, và hai người trở thành hàng xóm.

Không bao lâu sau, ba mẹ Cố Giản đã quen biết với ông bà của Lục Giản Thanh, nên mỗi khi bận rộn, họ sẽ để cậu nhóc Cố Giản chơi ở nhà Lục Giản Thanh.

Lúc đó, nhóc Cố Giản vừa xa bạn thân, đến một thành phố xa lạ, khi thấy Lục Giản Thanh lớn hơn mình một tuổi, lại đẹp trai, liền gọi "anh" rồi dính lấy Lục Giản Thanh, như một cái đuôi nhỏ không rời.

May mà Lục Giản Thanh không chê cậu nhóc phiền, cậu muốn đi theo thì anh sẽ dẫn theo, chăm sóc cậu. Khi anh làm bài tập, cũng kéo cậu làm cùng, còn dạy cậu môn Toán và tiếng Anh.

Từ năm Cố Giản 6 tuổi đến 17 tuổi, trong cuộc sống của cậu nhóc luôn có sự hiện diện của Lục Giản Thanh. Hai người gần như không rời nhau. Sau khi Lục Giản Thanh tốt nghiệp trung học, anh đi du học nước ngoài. Cố Giản phải mất một thời gian dài mới thích nghi được với sự chia xa.

Nhưng thời gian và khoảng cách thật sự có thể làm phai nhạt nhiều thứ. Bạn thân lâu ngày không gặp, liên lạc ít dần, tự nhiên trở nên xa lạ.

Sau khi Lục Giản Thanh ra nước ngoài, có lẽ vì bận rộn nên anh hiếm khi chủ động tìm Cố Giản. Mỗi lần Cố Giản tìm anh, anh cũng luôn có việc, nói chưa được mấy câu đã cúp máy. Lâu dần, Cố Giản hiểu ra, không còn thường xuyên tìm anh nữa, sợ làm phiền.

Cứ thế, họ liên lạc thưa dần, từ vài ngày một lần, thành vài tuần, rồi vài tháng, sau đó là một năm. Cuối cùng, chỉ còn gửi lời chúc mừng năm mới vào dịp Tết.

Về sau, họ không còn liên lạc nữa, ông bà của Lục Giản Thanh cũng chuyển đi nơi khác.

Cố Giản biết Lục Giản Thanh về nước qua một bộ phim truyền hình anh đóng. Lúc đó, Cố Giản cũng đã vào giới giải trí.

Đời trước, Cố Giản tham vọng lớn, luôn nỗ lực vươn lên, muốn đoạt giải, muốn nổi tiếng, tất cả tâm trí đều dồn vào diễn xuất và cải thiện kỹ năng. Quanh năm suốt tháng đều bận rộn, anh hiếm khi chú ý đến người khác hay chuyện khác. Dù biết Lục Giản Thanh cũng ở trong ngành, anh cũng không nghĩ đến việc tìm gặp Lục Giản Thanh, chỉ tập trung vào bản thân.

Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua cái chết một lần, tâm lý của anh đã thay đổi. Những danh lợi từng theo đuổi không còn quan trọng như trước. Anh trân trọng cuộc sống hơn, muốn tận hưởng nó. Khi bất ngờ nhìn thấy Lục Giản Thanh trên màn hình, anh không kìm được mà nhớ lại quá khứ, nhớ về những ngày tháng thanh xuân khó quên.

Anh muốn gặp Lục Giản Thanh, muốn ôn lại chuyện cũ.

Cố Giản ôm lấy chiếc gối bên cạnh, tựa cằm lên đó, suy nghĩ vài giây, quyết định trước hết sẽ xem một bộ phim của Lục Giản Thanh, để sau này khi gặp lại có thể tìm được một chủ đề thích hợp.

Dù sao thì bọn họ cũng đã lâu không gặp, cần tìm chủ đề trước để tránh việc hỏi thăm xong thời tiết và sức khỏe thì rơi vào bầu không khí ngượng ngùng.

*

Chu Tú Dã xử lý xong đám tài khoản bịa đặt trên mạng, liếc nhìn kế hoạch chương trình giải trí để trên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ vài lần lên giấy, bất chợt nghĩ ra một ý.

Anh ta gửi link một danh sách phát video cho Lục Giản Thanh, rồi gọi điện thoại qua.

Ba ngày trước, Lục Giản Thanh sang nước Y chụp bìa tạp chí. Chênh lệch múi giờ 7 tiếng so với trong nước, lúc này ở bên đó mới là buổi tối. Sau vài giây, anh nhấc máy.

"Có việc gì thế?" Anh nhận cốc cà phê từ Mạnh Viễn Trân, đi đến chỗ bóng râm dưới chiếc ô.

"Xong việc chưa?"

Chu Tú Dã cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Cậu xem video tôi gửi chưa?"

"Video gì?"

"Cậu tự xem đi."

Lục Giản Thanh quay sang, lấy iPad từ Mạnh Viễn Trân, mở WeChat, tắt âm thanh rồi bấm xem video.

Video không dài. Chu Tú Dã ước tính thời gian, chắc chắn anh đã xem xong, liền mở lời: "Tôi không chỉ giúp cậu ấy thoát khỏi đám đông ở sân bay, mà còn chặn cả một hot search bịa đặt. Sao nào, cậu có muốn thay bạn học cũ trả món nợ ân tình này không?"

Anh ta cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn học cũ", giọng điệu đầy trêu chọc.

Anh ta vẫn nhớ, lần trước Lục Giản Thanh cũng dùng cách này để giới thiệu Cố Giản.

Ai mà tin chứ.

Lục Giản Thanh cúi đầu nhìn vào chiếc iPad. Đoạn video chưa đầy một phút đã tự động phát lại hai lần. Mặc dù máy quay rung lắc, nhưng hình ảnh Cố Giản lại đặc biệt rõ ràng.

Anh lặng lẽ xem, chỉ chia một chút sự chú ý cho Chu Tú Dã.

Chu Tú Dã tiếp tục nói:

"Tôi dự định làm một chương trình thực tế về du lịch. Tháng 7, tháng 8 cậu không có lịch trình, tham gia làm khách mời cố định đi."

Khi video phát lại đến lần thứ năm, Lục Giản Thanh cuối cùng cũng ngừng xem. Anh thu nhỏ cửa sổ video, ánh mắt lướt qua phần bình luận phía dưới. Mặc dù đã xử lý một loạt, nhưng những bình luận ghép đôi và một vài bình luận ác ý dẫn dắt dư luận vẫn còn sót lại ở những dòng đầu.

Anh lại nghĩ đến những bình luận ghép cặp giữa Cố Giản và Thẩm Tử Phàm trong phần bình luận của Cố Giản trên Weibo hai giờ trước, cùng với loạt tin tiêu cực mà anh đã xử lý trong thời gian qua. Còn có những kẻ thêu dệt lời đồn và những người âm thầm chờ cơ hội để dìm Cố Giản hoàn toàn.

Anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ vài lần lên màn hình, sau đó đưa iPad lại cho Mạnh Viễn Trân, nói: "Được."

"Đồng ý nhanh vậy?" Chu Tú Dã ngạc nhiên.

"Tôi có một yêu cầu."

"Tôi biết mà, sao cậu có thể dễ dàng đồng ý như vậy được? Trước giờ cậu chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế." Chu Tú Dã cười cười: "Cậu nói đi."

"Mời Cố Giản cùng tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro