Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Muốn ôm ánh trăng vào lòng

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Ăn trưa xong đã là hơn hai giờ chiều.

Mọi người chuyển sang phòng khách, pha trà nói chuyện.

Không biết Tôn Tiêu lục đâu ra được một cây đàn guitar, ôm vào lòng gảy một bài hát cũ rất quen thuộc. Tả An An lắc lư theo điệu nhạc, khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Tống Dĩ Mặc ngồi bên cạnh, cầm một tách trà hoa hồng, mỉm cười lắng nghe.

Cố Giản cũng lặng yên thưởng thức. Khi bài hát kết thúc, anh là người đầu tiên vỗ tay, khen ngợi Tôn Tiêu đàn rất hay, lại khen Tả An An hát rất êm tai.

"Thầy Cố hát một bài không ạ?" Tôn Tiêu hỏi, trong lòng có chút mong đợi — cậu ta thực sự muốn được hợp tác với thần tượng của mình một lần!

Tống Dĩ Mặc đặt tách trà xuống, chống cằm đổi tư thế, đưa mắt nhìn Cố Giản, rồi lại nhìn sang Lục Giản Thanh ngồi bên cạnh anh. Cô cười nói: "Thầy Lục cũng tham gia nhé?"

Bộ não "đẩy thuyền" của Tả An An lập tức reo vang. Cô hào hứng phụ họa: "Ý kiến hay đấy!"

Ba người bọn họ đều nhìn hai người với ánh mắt đầy mong chờ.

Cố Giản không hề ngại ngần. Anh đã học thanh nhạc, giọng hát cũng khá ổn, nên thoải mái gật đầu: "Được thôi." Sau đó anh dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Lục Giản Thanh, "Anh thì sao?"

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản: "Được."

Tả An An phấn khích đến mức cùng Tống Dĩ Mặc đập tay nhau, sau đó hai người ghé đầu vào nhau thì thầm điều gì đó, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tôn Tiêu không hiểu nổi phản ứng của hai người họ, nhưng cũng không để tâm. Cậu ta đang rất hưng phấn: "Thầy Cố, thầy..." Nói được nửa câu, cậu ta chợt nhận ra mình đã quên mất Lục Giản Thanh, vội sửa lại: "Hai anh định hát bài gì ạ? Để em đệm đàn!"

Cố Giản khoanh tay suy nghĩ, chợt nhớ đến một kỷ niệm hồi cấp ba—năm lớp 11, trong lễ kỷ niệm thành lập trường, anh đã từng biểu diễn trên sân khấu. Khi đó, Lục Giản Thanh không hát cùng anh mà chỉ đàn đệm piano. Lúc ấy anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nghĩ vậy, anh quay sang Lục Giản Thanh, chớp mắt: "Hay là Yesterday Once More nhé?"

Lục Giản Thanh sao có thể không nhớ? Ánh mắt anh ánh lên ý cười: "Được."

Cố Giản cười rạng rỡ, sau đó quay lại hỏi Tôn Tiêu: "Cậu biết đàn bài này không?"

Tôn Tiêu lập tức đáp: "Biết ạ! Hồi đại học em có tập qua."

Chỉ là đã tốt nghiệp nhiều năm, cậu ta cũng quên gần hết hợp âm. Thế là Tôn Tiêu vội chạy lên lầu lấy iPad, tìm bản nhạc để ôn lại, quyết tâm luyện tập một lần trước khi biểu diễn.

—— Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác với thần tượng, cậu ta nhất định phải làm thật tốt!

Trong lúc Tôn Tiêu tập đàn, Tả An An lặng lẽ kéo Tống Dĩ Mặc đổi chỗ ngồi, ngồi đối diện với Cố Giản và Lục Giản Thanh. Bằng trực giác nhạy bén, cô chắc chắn rằng giữa hai người có câu chuyện xưa liên quan đến bài hát này!

"Trước đây hai anh từng song ca bài này rồi à?" Cô thoải mái ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối dựa, chống cằm tò mò hỏi.

Cố Giản lại một lần nữa nhìn Lục Giản Thanh, sau đó cười đáp: "Không phải song ca, hồi đó thầy Lục đệm đàn piano cho tôi hát."

"Có thể kể lại không ạ?" Tả An An chớp mắt đầy mong đợi.

Vốn dĩ họ đã kể rất nhiều kỷ niệm trước đây rồi, thêm một chuyện nữa cũng không sao. Cố Giản bắt đầu nhớ lại: "Hồi đó tôi học lớp 11, thầy Lục học lớp 12. Hôm đó là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nhà trường rất coi trọng nên tổ chức rất hoành tráng."

"Khi đó tôi đăng ký một tiết mục vũ đạo, nhưng trong lúc tổng duyệt đã vô tình bị trật chân, không thể biểu diễn, thế là đành đổi sang hát."

Tống Dĩ Mặc có chút thắc mắc: "Chương trình này là của lớp anh, nhưng thầy Lục lại học trên một anh lớp mà, đúng không ạ?"

"Ban đầu đúng là không liên quan đến anh ấy." Cố Giản vừa dứt lời, một bàn tay đưa đến trước mặt — là Lục Giản Thanh, trên tay anh có một nửa quả quýt đã được lột vỏ. Cố Giản nhận lấy, mỉm cười với Lục Giản Thanh, sau đó chia một phần cho Tả An An và Tống Dĩ Mặc rồi mới ăn phần còn lại. Quýt rất ngọt, không chua chút nào.

Anh tiếp tục kể: "Lúc đó, bạn đệm piano cho tôi đến gần giờ diễn đột nhiên bị đau bụng. Sau này cậu ấy kể lại, là do nhìn thấy khán giả đông quá mà căng thẳng."

Tả An An gật gù: "Em hiểu mà. Hồi tiểu học lần đầu lên sân khấu, em cũng hồi hộp đến đau bụng."

"Đến sát giờ diễn chỉ còn 30 phút, không thể tìm người khác thay thế, vì nếu chưa từng tập cùng nhau thì rất dễ mắc lỗi."

Tả An An nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy nên anh tìm thầy Lục? Vì hai người lớn lên với nhau từ nhỏ nên sẽ dễ phối hợp?"

Lục Giản Thanh lấy một tờ khăn giấy lau tay, rồi đáp: "Là tôi tình cờ đến tìm Cố Giản đúng lúc đó."

Cố Giản bật cười: "Lúc đó anh ấy chẳng liên quan gì đến chương trình lễ kỷ niệm, học sinh lớp 12 của trường tôi, trừ lớp chuyên và lớp nghệ thuật, đều không cần tham gia biểu diễn."

Anh nhìn Lục Giản Thanh đầy ẩn ý, giọng điệu trêu chọc: "Thế mà chỉ vì ghé qua lớp tôi một chút, cuối cùng bị cô chủ nhiệm và thầy giám thị 'bắt cóc' lại."

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản, khẽ cong môi nhưng không nói gì.

Cố Giản kể tiếp: "Thường ngày anh ấy tan học lúc 9 rưỡi tối, tôi thì phải ở lại trường tập luyện, khoảng 10 giờ mới về. Có lần trong lúc nghỉ giữa giờ, chúng tôi nghịch ngợm chơi đàn bốn tay, bài hát lúc đó cũng chính là Yesterday Once More. Khi ấy có nhiều bạn học và giáo viên chứng kiến."

Tả An An tròn mắt: "Chơi đàn bốn tay? Nghe hay quá! Em muốn xem!"

Cố Giản nhún vai: "Không có đâu. Lần biểu diễn chính thức, chúng tôi không đàn chung, lần đó chỉ là lúc đùa giỡn thôi."

Anh cười nhẹ: "Nhưng nếu muốn xem tiết mục đó, trên mạng có đấy. Chỉ là không sắc nét lắm."

Nghe vậy, Tả An An lập tức bật dậy: "Em đi lấy laptop!"

Ánh mắt ở Cố Giản dừng ở trên người Lục Giản Thanh.

Tống Dĩ Mặc thắc mắc: "Hai anh đều đã nổi tiếng bao năm mà sao cư dân mạng vẫn chưa đào được tư liệu hồi cấp ba của hai anh, trước giờ chưa từng có ai phát hiện hai người quen nhau vậy ạ?"

Cố Giản lập tức ôm mặt: "Tôi thì bị 'đào mộ' suốt rồi. Không biết bao nhiêu 'tư liệu lịch sử đen' đã bị fan 'bóc' ra xem đi xem lại."

Cố Giản trừ năm đầu tiên chuyển đến thành phố A còn hơi rụt rè, về sau, nhờ có bố mẹ, ông bà nội của Lục Giản Thanh và chính Lục Giản Thanh cưng chiều mà anh trở nên vô tư, phóng khoáng.

Thời cấp ba, anh đúng nghĩa là một con công sặc sỡ, sự kiện nào của trường cũng có mặt.

Đương nhiên, "tư liệu lịch sử đen" không phải thật sự có gì đáng xấu hổ, Cố Giản từ nhỏ đến lớn đều đẹp trai, năng khiếu nghệ thuật cũng có, chỉ là giờ nhìn lại thái độ tùy ý, phóng khoáng khi đó cảm thấy cực kỳ trẩu tre.

"Thầy Lục thì sao ạ?" Tống Dĩ Mặc hỏi.

Lục Giản Thanh: "Tôi không có gì để bị 'đào mộ' cả."

Cố Giản nói: "Thầy Lục hồi đó rất kín tiếng."

Tống Dĩ Mặc gật đầu, nhưng vẫn có chút thắc mắc. Cố Giản đã nói anh từng bị 'đào mộ', vậy tại sao không ai biết anh và Lục Giản Thanh quen nhau? Cô hỏi: "Vậy là hai người cố ý giấu chuyện này à?"

"Không phải. Chỉ là chúng tôi chỉ hợp tác một lần duy nhất, hơn nữa thầy Lục không lộ mặt, chỉ có một bóng lưng."

Càng nói, ký ức của Cố Giản càng trở nên rõ ràng hơn.

Anh chợt nhớ ra — Lục Giản Thanh vốn không thích nổi bật, cũng không thích đứng trước ống kính. Vì thế, dù đã đồng ý giúp anh đệm đàn, nhưng Lục Giản Thanh vẫn cố tình chọn một vị trí quay lưng về phía khán giả, không để lộ mặt.

Quan trọng hơn, năm đó Lục Giản Thanh định học toán, tại sao sau khi ra nước ngoài lại chuyển sang học diễn xuất?

Ý nghĩ này khiến Cố Giản không khỏi tò mò.

Lúc này, Tả An An đã ôm laptop quay lại, cùng Tống Dĩ Mặc mở đoạn video ghi lại màn biểu diễn năm đó. Tôn Tiêu sau khi luyện xong phần nhạc cũng chạy đến xem cùng họ.

Cố Giản liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó lặng lẽ dịch người lại gần Lục Giản Thanh, tắt micro của mình, rồi chỉ vào micro trên áo anh, ra hiệu bảo anh cũng tắt đi.

Sau khi đảm bảo không còn bị máy quay ghi lại, anh hạ giọng, ghé sát tai Lục Giản Thanh hỏi:

"Vì sao anh lại chọn học diễn xuất? Em nhớ hồi đó nguyện vọng của anh là khoa Toán trường A, em cứ nghĩ anh ra nước ngoài cũng sẽ tiếp tục theo ngành này."

Hơi thở ấm áp lướt qua tai, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, Lục Giản Thanh căng thẳng: "Sao đột nhiên lại muốn hỏi?"

Cố Giản thành thật: "Vừa rồi em mới nhớ tới."

Nhịp tim dần chậm lại, Lục Giản Thanh khẽ cười nhạt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc đã được thu lại sạch sẽ. Anh thản nhiên nói: "Muốn kiếm tiền."

Cố Giản ngẩn ra, "Hả?"

Lục Giản Thanh cười: "Muốn kiếm thật nhiều tiền."

Cố Giản: "......"

Thẳng thắn vậy luôn à.

Cũng đúng, kiếm tiền trong giới giải trí đúng là rất dễ.

Hơn nữa, Cố Giản nhìn về phía Lục Giản Thanh. Gia đình Lục Giản Thanh rất phức tạp, bố mẹ ly hôn từ sớm, sau đó mỗi người lại tái hôn.

Bố anh là chủ một công ty, không thiếu tiền bạc và tài nguyên, nhưng sau khi tái hôn, ông có thêm một con trai, một con gái, và quan hệ giữa ông và Lục Giản Thanh vốn đã nhạt nhòa từ trước. Từ nhỏ, Lục Giản Thanh đã sống cùng ông bà nội.

Còn mẹ anh ... Lục Giản Thanh và mẹ càng xa lạ hơn. Sau khi ly hôn, mẹ anh trở về quê sinh sống, sau đó tái hôn. Không lâu sau khi tái hôn, bà cùng chồng mới di cư ra nước ngoài, từ đó chưa từng quay lại thành phố A.

Cân nhắc hạ, Cố Giản bỗng nhiên lý giải.

Suy nghĩ một chút, Cố Giản chợt hiểu ra.

Anh vỗ nhẹ vai Lục Giản Thanh, chấm dứt chủ đề này.

Lục Giản Thanh cụp mắt xuống, trong thoáng chốc, suy nghĩ của anh trở về năm lớp 12, trước khi chuyện đó xảy ra, anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa Cố Giản. Anh đã nghiêm túc lên kế hoạch về tương lai của cả hai.

Anh nghĩ, anh sẽ luôn ở bên cạnh Cố Giản, từng chút một chiếm lấy trái tim người ấy, cho đến một ngày nào đó khi xuân về hoa nở, anh sẽ nâng bó hoa linh lan trao cho Cố Giản, chờ đợi hạnh phúc thuộc về họ.

Nhưng tất cả những dự định ấy đã bị nhấn nút tạm dừng vào một ngày tháng Ba.

Cố Giản thực sự quá rực rỡ, giống như vầng trăng đêm rằm tháng Giêng, khiến những vì sao xung quanh trở nên lu mờ. Vì thế, Cố Giản thu hút vô số người theo đuổi, bất kể nam hay nữ, ai cũng muốn kéo Cố Giản hạ phàm, ôm lấy ánh trăng ấy vào lòng.

Trong số đó, có cả những người không thể kiểm soát được bản thân.

Và người đó, lại chính là một người bạn thân của Cố Giản.

Hôm đó là cuối tuần, thành phố A đột nhiên đón một đợt rét cuối xuân, tuyết rơi, thời tiết vô cùng lạnh.

Buổi tối, Cố Giản tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Lục Giản Thanh không thân với chủ tiệc nên không đi cùng. Nhưng đến khoảng tám giờ tối, anh nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, bảo anh đến đón Cố Giản.

Đến nơi, anh mới biết, Cố Giản đã đánh nhau với chủ tiệc, làm hư hại tài sản của quán, khiến chủ quán báo cảnh sát.

Anh nộp tiền bồi thường, ký vào giấy tờ, rồi đưa Cố Giản rời khỏi đồn cảnh sát.

Sau đó, anh biết được nguyên nhân của vụ ẩu đả — người bạn kia giả vờ say rượu, tỏ tình với Cố Giản. Sau khi bị từ chối, hắn ta tức giận, muốn cưỡng hôn Cố Giản, thậm chí còn có ý định vượt quá giới hạn.

Dù mọi chuyện chưa kịp xảy ra, nhưng Cố Giản đã bị ghê tởm đến mức không chịu nổi.

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản bước ra từ đồn cảnh sát, dựa vào tường liên tục nôn khan, dưới ánh đèn đường, biểu cảm trên gương mặt Cố Giản thể hiện rõ sự chán ghét tột cùng.

Lục Giản Thanh thực sự rất tức giận, đến mức anh có thể tưởng tượng ra nét mặt của mình lúc đó trông đáng sợ đến thế nào.

Nhưng đồng thời, một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm cũng dâng trào trong lòng — anh và kẻ đó có gì khác nhau đây?

Anh cũng có dục vọng với Cố Giản, cũng muốn hôn, muốn chiếm hữu, muốn gần gũi thân mật, cũng không thể chấp nhận việc bị từ chối.

Cố Giản là mặt trời của anh, là khát vọng mà anh không thể buông bỏ.

Anh nhìn thấy con thú hoang trong lòng mình, nó không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét tên Cố Giản, nhe nanh múa vuốt, muốn siết chặt Cố Giản vào lòng, khảm sâu vào xương tủy, hòa làm một thể.

Để đè nén tình yêu này, để không làm tổn thương Cố Giản, cũng vì sợ bị Cố Giản phát hiện rồi ghê tởm mình, anh đã chấp nhận đề nghị của mẹ, rời khỏi đất nước này.

Khi chọn ngành học đại học, anh nghe nói Cố Giản muốn thi vào học viện điện ảnh, thế nên anh cũng chọn diễn xuất.

Bởi vì anh cần rất nhiều tiền, cần trở thành tư bản, có đủ sức mạnh để bảo vệ Cố Giản.

Đồng thời, anh cũng cần một kỹ năng diễn xuất hoàn hảo — để có thể diễn tròn vai bạn bè, người thân, gia đình, để Cố Giản mãi mãi không bao giờ nhận ra tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro