Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Thiên vị

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Lục Giản Thanh nói xong, lặng lẽ nhìn Cố Giản, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại, chờ đợi phản ứng của Cố Giản.

Em ấy có thấy lời nói của mình quá mập mờ không? Có lộ vẻ không vui hoặc phản cảm không?

Nếu Cố Giản cảm thấy khó chịu, vậy thì anh sẽ giải thích rõ. Dù sao những lời này cũng không quá lộ liễu, giọng điệu của anh đã cố tình tỏ ra nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể.

Nhưng Cố Giản lại không nghĩ nhiều như vậy. Anh tự tin, nhưng không tự luyến đến mức tự tiện cho rằng người khác là đồng tính và có tình cảm với mình.

Huống hồ, từ khi còn nhỏ đến thời niên thiếu, Lục Giản Thanh vẫn luôn đối xử với anh rất tốt, những lời nói như vậy giữa họ chẳng qua chỉ là cách thể hiện tình cảm thân thiết mà thôi.

Cố Giản đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, cảm thấy Lục Giản Thanh tham gia chương trình này có lẽ chỉ vì muốn tìm một cơ hội để tiếp cận anh. Dù sao thì họ cũng đã mười một năm không gặp, nếu muốn phá vỡ khoảng cách, nhất định phải có một lý do thích hợp, mà việc cùng tham gia chương trình chính là một cách không tệ.

Cố Giản đổi tư thế, tựa nửa bên mặt vào cánh tay, trong ánh nắng, đồng tử ánh lên tia sáng lấp lánh: "Anh muốn tìm em làm hòa à?"

Ngay sau đó, anh lại tự sửa lại: "Không đúng, chúng ta đâu có cãi nhau, không thể nói là làm hòa... Hẳn là ôn chuyện nhỉ?"

Ngón tay đặt bên người khẽ co lại, Lục Giản Thanh từ từ thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại thầm thở dài một tiếng, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

— Thất vọng vì Cố Giản hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, khiến chút hy vọng mong manh của anh lại càng trở nên xa vời.

— Nhưng cũng may mắn vì Cố Giản không nghĩ theo hướng đó, như vậy anh có thể ở bên cạnh người ấy lâu hơn một chút, tiếp tục nhìn ngắm, tiếp tục yêu thích.

"Ôn chuyện chỉ là một phần, tôi cũng muốn bảo vệ em." Lục Giản Thanh ngồi bệt xuống đất, gập một chân lại: "Em chấm dứt hợp đồng với Mễ Mạch nhưng mãi chưa ký với công ty quản lý mới. Không có chỗ dựa, cũng không có đội ngũ hỗ trợ kiểm soát dư luận, có quá nhiều người muốn nhân cơ hội này đẩy em xuống, tranh giành tài nguyên của em."

Anh nói với giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu đều thẳng thắn, không chút vòng vo:

"Một kình lạc, vạn vật sinh (*). Trong giới này, tài nguyên tốt chỉ có bấy nhiêu, ai cũng muốn tranh đoạt. Quảng cáo của em, kịch bản phim của em, lượng fan hâm mộ của em, thậm chí là tầm ảnh hưởng của em... đều có không biết bao nhiêu người đang nhăm nhe."

(*) Raw là 一鲸落,万物生, câu này nhắc đến hiện tượng kình lạc (whale fall – hiện tượng cá voi chết một cách tự nhiên) - khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm sâu xuống đáy biển, rồi trở thành nguồn thức ăn khổng lồ dành cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm tiếp theo.

Những điều này Cố Giản đương nhiên hiểu rõ. Ngay từ lúc chấm dứt hợp đồng, anh đã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Lương Phi cũng đã khuyên anh rất nhiều lần, mong anh thay đổi quyết định.

Anh khẽ đáp: "Em biết." Sau đó lại cảm thán: "Anh trước đây cũng luôn bảo vệ em như vậy."

"Nếu không bảo vệ thì sao được? Khi ấy em gọi tôi là 'anh trai', tin tưởng tôi như vậy, ỷ lại vào tôi như vậy." Lục Giản Thanh mỉm cười: "Nhưng giờ em chẳng còn gọi tôi là anh trai nữa."

"..."

Cố Giản không thể nào gọi nổi. Trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy mình lớn hơn Lục Giản Thanh bây giờ một tuổi cơ mà.

Cố Giản dời ánh mắt đi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi."

Lục Giản Thanh khẽ thở dài, nhưng tiếng thở dài này nhẹ đến mức Cố Giản không hề nghe thấy.

Anh giấu đi chút tư tâm riêng, dùng một lý do khác để giải thích: "Bây giờ tôi cũng được xem là một phần của giới tư bản, có quan hệ tốt với Vân Phong và Tinh Tú. Nếu người ta biết chúng ta là bạn từ nhỏ, ít nhiều cũng sẽ kiêng dè."

Rồi anh nhìn Cố Giản, ngữ điệu thay đổi: "Nhưng giờ em đã ký hợp đồng với Tinh Tú, Chu Tú Dã sẽ không để nghệ sĩ của mình bị bắt nạt đâu. Tôi làm vậy có vẻ dư thừa rồi."

Cố Giản cảm thấy ấm lòng: "Không dư thừa đâu."

Ánh mắt Lục Giản Thanh trở nên dịu dàng, tiếp tục thuận theo lời Cố Giản: "Cũng đúng. Nếu không có quyết định này, tôi còn chẳng tìm được lý do thích hợp để gặp em, nói với em một câu xin lỗi."

Cố Giản hiểu rõ cảm giác đó. Anh cũng vậy, cũng đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ chờ thời điểm thích hợp để gặp lại Lục Giản Thanh.

Cố Giản khẽ gật đầu, hàng mi hơi cong lên: "Chuyện này dừng tại đây nhé, không cần nhắc lại nữa. Nhiều năm qua anh không liên lạc với em, em cũng không tìm anh, coi như hòa nhau."

Lục Giản Thanh: "Được, không nhắc lại nữa."

Hai người không nói thêm gì, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu sau, từ khoảng sân rộng phía xa vang lên tiếng cãi nhau của Tôn Tiêu và Tả An An, kèm theo đó là tiếng cười trong trẻo của một bé gái. Ván chơi này đã kết thúc, Tôn Tiêu nói được làm được, thực sự đã bắt được Tả An An.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Cố Giản nói.

Lục Giản Thanh gật đầu, đứng dậy trước, sau đó vươn tay về phía Cố Giản.

Cố Giản ngẩng mặt nhìn anh, một giây sau mới đặt tay lên, mượn lực đứng lên.

Nhân viên quay phim tới gần họ rất đúng lúc, vừa hay quay được cảnh tượng này. Cuối cùng cũng ghi lại được một khoảnh khắc đẹp, anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng, tạm thời xua tan cơn bực bội vì chẳng quay được gì trong suốt cả buổi trước đó.

Lượt chơi thứ hai, đến lượt Tả An An làm "ma" đi bắt người.

Vừa rồi khi trốn cùng bé gái tóc tết hai bím, cô đã được cô bé mách cho tất cả các chỗ có thể ẩn nấp trong khu vực này, vì vậy lần này cô chơi rất suôn sẻ.

Ban đầu, cô vẫn định bắt Tôn Tiêu trước. Nhưng vì không biết ai trốn ở đâu, nên cuối cùng lại vô tình tìm thấy Cố Giản và Lục Giản Thanh, hai người đang trốn cùng một chỗ.

Không thể có hai người làm "ma", nên họ quyết định dùng cách đơn giản nhất để phân định ai sẽ là người đi bắt – chơi oẳn tù tì, ai thua thì làm "ma".

Cố Giản khoanh tay sau lưng, tự tin ngẩng cằm nhìn Lục Giản Thanh: "Em sẽ thắng."

Lục Giản Thanh dường như nhớ ra điều gì đó, không kìm được bật cười: "Ừ."

Tôn Tiêu thấy vậy, cảm giác có gì đó không đúng, bèn xen vào: "Thầy Lục, anh không được nhường đâu đấy."

"Không đâu." Lục Giản Thanh bình thản đáp: "Chỉ là, trong trò này, tôi chưa từng thắng Cố Giản."

Tả An An lập tức đánh hơi được mùi bát quái: "Hai người từng chơi trò này nhiều lần lắm à?"

"Nhiều lần. Lần nào tôi cũng thua."

Cố Giản đứng bên cạnh khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên đầy tự hào, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

Cuối cùng, hai người họ oẳn tù tì phân thắng bại, và đúng như dự đoán — Cố Giản thắng.

Nhưng chương trình lại cảm thấy cách chơi như vậy không có nhiều điểm nhấn, sẽ làm lãng phí đoạn nội dung đã quay trước đó. Vì thế, nhân viên quay phim nhận được chỉ thị, bèn nhắc nhở Tả An An để cô đề xuất đổi sang luật chơi "năm lần thắng ba".

Cố Giản và Lục Giản Thanh đều không phản đối. Họ tiếp tục chơi thêm hai lần nữa, kết quả vẫn là Cố Giản thắng. Sau đó, anh chủ động chơi thêm hai lần nữa — và thắng cả hai trận. Một trận toàn thắng năm ván liên tiếp.

Tống Dĩ Mặc kinh ngạc: "Thầy Cố, thầy chơi với ai cũng thắng thế này à?"

Cố Giản mỉm cười: "Không đâu."

Tống Dĩ Mặc truy hỏi: "Vậy thầy Lục là trường hợp đặc biệt sao?"

Cố Giản gật đầu, hào phóng chia sẻ bí quyết chiến thắng của mình: "Thực ra chỉ cần quan sát cẩn thận là được..."

Anh chần chừ một chút khi gọi tên đối phương: gọi "anh Lục" thì nghe hơi lạ, gọi "anh trai" thì lại quá thân mật, gọi thẳng tên thì có phần suồng sã, mà trên sóng truyền hình lại không được lịch sự lắm, nếu là lúc riêng tư thì không sao, nhưng trước máy quay thì không tiện.

Thế nên, anh vẫn quyết định gọi như trước: "Thầy Lục luôn ra theo thứ tự 'búa - kéo - lá'."

"Thật á?" Tống Dĩ Mặc ngơ ngác. Cô không hề nhận ra điều này.

Cô quay sang nhìn Tả An An, đối phương cũng mờ mịt. Lại nhìn sang Tôn Tiêu, anh chàng cũng chẳng biết gì.

Ngay cả Lục Giản Thanh cũng sững lại trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra rằng, để phát hiện ra quy luật này, Cố Giản chắc chắn đã quan sát anh rất lâu, rất nhiều lần. Suy nghĩ đó khiến trái tim anh như được rót đầy một niềm vui âm ỉ, khóe môi khẽ cong lên một cách tự nhiên.

Anh sợ mình không kìm được mà nở nụ cười quá rõ ràng, bèn vờ cúi đầu nhấp một ngụm nước để che giấu đi cảm xúc của mình.

Cố Giản không nhận ra điều đó, chỉ quay sang nói với ba người còn lại: "Đợi đến khi chương trình phát sóng, mấy đứa để ý xem là biết ngay."

Tống Dĩ Mặc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cô tò mò hỏi Lục Giản Thanh: "Thầy Lục, anh có để ý đến điều này không?"

Lục Giản Thanh đã kịp thu lại nét mặt tươi cười, trở về dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm như thường lệ. Anh mỉm cười lịch thiệp: "Không nhận ra."

Anh liếc nhìn Cố Giản, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng từ bây giờ thì tôi biết rồi."

Cố Giản cười híp mắt, vô cùng rộng lượng: "Không sao, dù sao thì tôi cũng đã thắng suốt bao năm nay rồi."

Câu chuyện đến đây tạm dừng, vì bọn trẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, náo nức muốn tiếp tục chơi.

Lượt trốn tìm thứ ba chính thức bắt đầu.

Lần này, Cố Giản trốn sau một cây cổ thụ to đến mức ba người lớn mới có thể vòng tay ôm hết. Anh tựa lưng vào thân cây, tập trung lắng nghe bước chân của Lục Giản Thanh đang di chuyển gần đó.

Sỏi nhỏ trên mặt đất chưa được quét sạch, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra âm thanh rất nhẹ.

Lục Giản Thanh càng lúc càng đến gần. Nhưng rồi, khi đã đến gần đến mức có thể tìm thấy anh, đột nhiên Lục Giản Thanh dừng lại, sau đó xoay người bước về hướng khác.

Chẳng bao lâu sau, từ đằng xa vang lên giọng đầy tiếc nuối của Tôn Tiêu — cậu ta bị tìm thấy.

Cố Giản khẽ chớp mắt, nhanh chóng nhận ra điều gì đó, khóe môi bất giác nhếch lên.

Anh nghĩ, hóa ra mình vẫn luôn được ưu ái như ngày trước.

Tuy rằng việc này có hơi không công bằng với Tôn Tiêu, nhưng Cố Giản vẫn thấy vui. Điều anh lo lắng suốt mười một năm — rằng cả hai sẽ trở nên xa lạ, rằng sẽ có khoảng cách, rằng sẽ lúng túng khi gặp lại — đều không xảy ra.

Họ vẫn là họ của năm đó.

Mang theo niềm vui ấy, anh bước nhanh trở lại khoảng sân rộng. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối của Tôn Tiêu, Cố Giản chợt cảm thấy có chút áy náy.

Suy nghĩ một chút, anh bước đến vỗ nhẹ vai Tôn Tiêu: "Cậu thích ăn gì?"

Tôn Tiêu chưa kịp phản ứng, ngẩn người: "Hả?"

Sao lại đột nhiên nhảy sang chủ đề ăn uống thế này?

Nhưng cậu ta vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Em không kén ăn, chỉ cần có thịt là được."

Cố Giản mang tâm trạng muốn bù đắp, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì... thịt kho tàu nhé? Tối nay tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

Tôn Tiêu hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Cậu ta lập tức phấn khích: "Cảm ơn thầy Cố!"

Sau này, khi chương trình lên sóng, Tôn Tiêu mới hiểu được lý do tại sao mình lại bị tìm thấy trước. Nhưng thay vì giận dỗi, cậu ta còn gia nhập vào nhóm fan của cặp đôi, cùng với những người hâm mộ "đẩy thuyền" cuồng nhiệt khác, chìm đắm trong niềm vui gặm đường.

Chơi trốn tìm thêm vài lượt nữa, lượt cuối cùng đến lượt Cố Giản làm "ma", nhưng sau khi ăn tìm được người trốn thì bọn trẻ đều lần lượt bị cha mẹ gọi về nhà.

Hoàng hôn nơi đây vô cùng rực rỡ. Một nửa bầu trời được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, trong khi nửa còn lại mang sắc lam tím dịu dàng.

Mọi người dừng lại thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp ấy trong chốc lát, sau đó cùng nhau trở về nông trang để chuẩn bị bữa tối.

Tả An An và Tống Dĩ Mặc từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp, hoàn toàn không biết nấu ăn. Tôn Tiêu thì chỉ biết hai món đơn giản: trứng sốt cà chua và trứng xào lạp xưởng.

Vì thế, nhiệm vụ nấu nướng cuối cùng rơi vào tay Cố Giản và Lục Giản Thanh, mỗi người nấu ba món.

Ba người còn lại thì tình nguyện làm các công việc chuẩn bị như rửa rau, nhặt rau, và dọn dẹp sau khi ăn xong.

Sau hơn một tiếng bận rộn, năm món ăn gia đình cùng một bát canh mướp thịt bằm đã hoàn thành. Năm người ngồi quây quần bên bàn ăn.

Tả An An hào phóng cho điểm tinh thần trước: "Lúc nãy trong bếp đã ngửi thấy mùi thơm rồi, chắc chắn sẽ rất ngon đây!"

Cố Giản cười, cảm thấy dù ai nấu ăn cũng đều thích được khen.

Anh nói: "Ăn thôi, nguội là không ngon đâu."

Tôn Tiêu vẫn nhớ lời hứa ban nãy, ngay lập tức gắp một miếng thịt kho tàu vào miệng. Hương vị đậm đà tan trong miệng khiến cậu ta ngạc nhiên, chân thành khen ngợi: "Ngon quá!"

Ăn một miếng sườn xào chua ngọt do Lục Giản Thanh làm, Cố Giản mỉm cười: "Món này tôi học từ bà nội thầy Lục. Nhưng anh ấy làm còn ngon hơn tôi."

Tống Dĩ Mặc uống một thìa canh mướp, vị thanh nhẹ rất hợp khẩu vị của cô, bèn hỏi: "Hai người học nấu ăn cùng nhau ạ?"

"Đúng vậy."

Cố Giản kể: "Hồi lớp tám, giáo viên chủ nhiệm giao bài tập hè là nấu một bữa ăn cho bố mẹ. Tôi bèn kéo thầy Lục cùng học, vì tôi không có đủ kiên nhẫn học một mình."

Tống Dĩ Mặc có chút ngưỡng mộ: "Thật tốt khi có một người bạn cùng lớn lên."

Cô đặt bát canh xuống, chống cằm nhìn họ, ánh mắt đầy mong đợi và tò mò: "Hai người có kỷ niệm thời thơ ấu nào thú vị có thể chia sẻ không ạ?"

Cố Giản liếc nhìn Lục Giản Thanh bên cạnh, hỏi: "Có thể kể không?"

Lục Giản Thanh khẽ cười: "Em cứ kể đi."

Thế là Cố Giản chọn vài chuyện để kể. Nhưng vì thời gian đã quá lâu, ký ức có phần mơ hồ, anh chỉ nhớ mang máng, định kể qua loa, nhưng Lục Giản Thanh lại giúp anh bổ sung những chi tiết còn thiếu.

Sau bữa tối, Tả An An, Tống Dĩ Mặc và Tôn Tiêu thu dọn bát đũa mang đi rửa, chỉ còn lại Cố Giản và Lục Giản Thanh ngồi trong phòng khách.

Cố Giản ôm gối, lặng lẽ nhìn Lục Giản Thanh.

Lục Giản Thanh pha trà, đưa cho Cố Giản một tách, giọng nói dịu dàng: "Sao thế?"

"Chuyện đã xảy ra từ mười mấy, hai mươi năm trước, vậy mà anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết, kể lại rành mạch như vậy." Cố Giản khen ngợi: "Thật giỏi."

Lục Giản Thanh chỉ mỉm cười, không nói gì.

Làm sao có thể nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt 29 năm cuộc đời? Thực ra, rất nhiều điều anh đã quên mất rồi. Chỉ duy nhất những gì liên quan đến Cố Giản, anh chưa từng quên.

Lục Giản Thanh nhớ rõ những ký ức này bởi vì suốt bao năm qua, anh đã không ngừng nhớ lại, không ngừnghồi tưởng, dùng những ký ức ấy để sưởi ấm những ngày tháng dài đằng đẵng, để rồichúng khắc sâu vào tim, hòa vào linh hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro