Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khán giả đang dán mắt vào màn hình riêng của An Nam Nguyên, chứng kiến diễn biến thần kỳ này, ai nấy đều ngơ ngác.

[ Cái người tên Yến Thời Tuân đó, nói thứ vừa rồi là rèm cửa á?? Nhưng đây là hành lang mà! Lấy đâu ra rèm cửa chứ? ]

[ Ảnh nói vậy... chẳng lẽ thật sự có quỷ? Trời ơi đừng dọa tôi! ]

[ Cái anh chàng bước ra từ trong phòng kia, sao lại có thái độ như thế với Yến Thời Tuân? Có khi nào chương trình có kịch bản không, muốn dùng chuyện ma quỷ làm chiêu trò câu view? Mấy chương trình thám hiểm địa điểm huyền bí chẳng phải cũng giả vờ có quỷ đó sao. ]

[ Đúng vậy, quỷ từ đâu ra? Dù sao thì tôi không tin, mấy người nói bị dọa ấy thật buồn cười, cứ như mấy đứa ngốc ấy haha. ]

[ Chương trình mới bắt đầu nên chưa để ý, anh trai tên Yến Thời Tuân kia thật sự rất đẹp trai nha, khiến tôi đổ đứ đừ rồi! ]

[ Anh nhà mình sẽ không sao chứ? Căn biệt thự này trông có hơi đáng sợ thật đấy. ]

...

Cùng với lượng người xem đổ vào ngày càng nhiều, khu bình luận và thanh cuộn của buổi phát sóng trực tiếp trở nên hỗn loạn với những luồng ý kiến trái chiều, cãi vã không ngừng.

Trên mạng xã hội, chương trình tạp kỹ du lịch mang tên "Hành Trình Rung Động 99 Ngày" cũng bắt đầu nóng lên theo những cuộc tranh cãi. Các hashtag như #tổng_nghệ_có_quỷ#, #kịch_bản_lăng_xê#... bắt đầu leo lên từ cuối bảng xếp hạng xu hướng.

Trong khi đó, Yến Thời Tuân và An Nam Nguyên, tâm điểm của cuộc tranh luận, bị cộng đồng mạng "đào bới" thông tin liên tục. Những người muốn chứng minh Yến Thời Tuân chỉ là diễn viên được chương trình thuê, và chuyện ma quỷ chỉ là kịch bản dàn dựng, đều đứng hình khi chẳng thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh.

“Người này bị sao vậy? Chưa từng lên mạng sao??? Sao lại không tìm ra được một chút dấu vết nào?”

Còn Trương Vô Bệnh, người vừa sợ hãi vừa căng thẳng đến mức không dám ngủ, vẫn luôn theo dõi động thái trên mạng xã hội. Cậu vừa phẫn nộ vì những lời bôi nhọ, nghi ngờ Yến Thời Tuân, lại vừa vui mừng vì độ hot của chương trình tăng vọt, vừa giận vừa cười trông chẳng khác gì một tên ngốc.

Nhìn những kẻ bất lực muốn tìm ra thân phận của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh càng ưỡn ngực tự hào: “Đương nhiên rồi, anh Yến của tôi là ai cơ chứ!”

Cậu ta vui vẻ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Yến Thời Tuân: [ Anh Yến, em chờ anh mang Bạch Sương trở về. Em sẽ cổ vũ (đánh call) cho anh ở khu bình luận chương trình! À mà, nhớ chú ý đừng để hình ảnh xuất hiện nội dung vi phạm quy định nha, phải tích cực và lành mạnh! Không là chúng ta bị cấm sóng đó. ]

Yến Thời Tuân vừa chạm vào điện thoại liền thấy một chuỗi tin nhắn dài của Trương Vô Bệnh: “...”

Anh thường cảm thấy, cái tên ngốc nhỏ này nên được gọi là Trương Hữu Bệnh (Trương Có Bệnh) mới đúng.

“Anh, anh Yến .” An Nam Nguyên siết chặt tay nắm cửa chính biệt thự, cảm nhận luồng gió núi lạnh buốt đang ào ạt thổi vào, căng thẳng nuốt khan một tiếng.

Cậu ta cảm thấy hai chân mình run rẩy, gió thổi qua càng khiến da gà nổi lên một tầng. Dường như khu rừng núi đen kịt gần biệt thự có thứ gì đó đang dùng ánh mắt hiểm độc chăm chú nhìn cậu, muốn kéo cậu vào rừng lột da rút xương.

“Thật sự muốn đi ra ngoài sao?” Giọng An Nam Nguyên run run, nén lại tiếng nức nở: “Ngoài đó lạnh lắm, hay là chúng ta quay lại đi, biết đâu Bạch Sương chụp ảnh xong lát nữa sẽ về thôi.”

Yến Thời Tuân đã gặp quá nhiều người được ủy thác sợ ma đến mức không thể bước đi, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra An Nam Nguyên rõ ràng cũng là hạng người sợ ma.

Anh trợn trắng mắt, dứt khoát nhấc chân dài, từ phía sau đá An Nam Nguyên ra ngoài.

Sau đó, khi An Nam Nguyên bị cú đột ngột này dọa đến sắp hét lên, Yến Thời Tuân nhanh chóng nhảy ra khỏi cổng lớn, chưa đợi An Nam Nguyên ngã xuống đất, đã túm cổ áo cậu ta xách lên.

“Câm miệng, nếu không tôi sẽ vứt cậu lại đây một mình.”

Yến Thời Tuân nghiêng mắt cúi đầu, nhe răng cười với An Nam Nguyên một cách... trìu mến.

Ánh trăng lạnh lẽo dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Thời Tuân, khiến vẻ đẹp tùy tiện không kiềm chế được kia hiện lên một tia quỷ dị và nguy hiểm.

An Nam Nguyên lập tức sợ đến mức ợ một tiếng, nuốt ngược tiếng hét sợ hãi sắp thốt ra.

An Nam Nguyên: Cứ cảm thấy lần này mình đoán sai rồi. Yến Thời Tuân, hình như còn đáng sợ hơn cả quỷ!

Ban đêm ở Quy Sơn tĩnh lặng đến mức như cõi chết, không hề có tiếng côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió lướt qua rừng cây khi phát ra mỏng manh, nghe như tiếng khò khè phát ra từ cổ họng người già trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Dù đang là mùa hè, khu vực thành phố Tân Hải nóng như lò hấp, nhưng trong Quy Sơn lại lạnh đến bất ngờ.

Vừa rời khỏi biệt thự, An Nam Nguyên đã run lẩy bẩy, hơi ấm cơ thể nhanh chóng bị gió đêm cuốn đi. Cậu ta cảm thấy mình như một miếng thịt mỡ tươi ngon, không hề có sức kháng cự dưới sự bao vây của bầy quỷ.

Chỉ có sau gáy bị Yến Thời Tuân xách, nóng lên như lửa, mới khiến An Nam Nguyên miễn cưỡng ổn định tinh thần.

Yến Thời Tuân nhanh chóng buông An Nam Nguyên ra, anh đang cẩn thận quan sát vườn hoa.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình Quy Sơn, nên tổ chương trình đặt trọng tâm vào sự tương tác của khách mời bên trong biệt thự, không chú ý nhiều đến vườn hoa bên ngoài.

Trong số các khách mời, cũng chỉ có Bạch Sương vào buổi chiều vì tăng độ hot cho màn hình riêng cá nhân mà đã từng phát sóng trực tiếp ca hát trong vườn hoa.

Còn về phần Yến Thời Tuân, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến vườn hoa này.

Vừa bước vào vườn hoa, Yến Thời Tuân đã cảm nhận được luồng hàn ý lan tỏa từ dưới đất lên, khác với cái lạnh thông thường của núi rừng ban đêm, cái lạnh này dường như có thể làm suy yếu ý chí con người, đủ sức gây tổn thương đến cả linh hồn.

Từ xa nhìn những bông hoa trắng nở rộ khắp vườn, chúng đẹp như chốn tiên cảnh, hư ảo mờ ảo.

Nhưng Yến Thời Tuân đến gần mới phát hiện, những bông hoa đó dưới ánh trăng chiếu rọi, thế mà lại mơ hồ hiện lên hình ảnh khuôn mặt người.

Những khuôn mặt đó không hề giống nhau hoàn toàn, không cần nhìn kỹ cũng có thể phân biệt được chúng thuộc về những người khác nhau. Mà thần sắc trên đó, lại đều thống khổ vô cùng, cau mày há miệng, dường như đang gào thét, giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của những cánh hoa.

“Kìa? Đây là hoa hồng trắng sao?” Thấy Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm vào những bông hoa một lúc lâu, An Nam Nguyên không khỏi tò mò cũng ghé sát vào quan sát.

Từng lớp cánh hoa khẽ lay động theo gió đêm, giống như biểu cảm trên khuôn mặt người đang biến hóa. Chúng lần lượt xoay đầu từ bụi hoa ra, nhìn về phía An Nam Nguyên.

Và An Nam Nguyên dường như bị mê hoặc, không hề dừng lại khi tiếp cận những bông hoa, mà ngơ ngác tiến lại gần, càng lúc càng gần, cho đến khi khuôn mặt cậu ta và khuôn mặt trên đóa hoa sắp chạm vào nhau...

Camera màn hình riêng gắn trên vai An Nam Nguyên cũng chĩa thẳng vào bông hoa, khuôn mặt người quỷ dị, mờ ảo kia dần dần phóng đại trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp màn hình riêng bị cảnh tượng này làm cho lông tóc dựng đứng, thanh cuộn bình luận nhanh chóng lướt qua màn hình, lo lắng muốn nhắc nhở An Nam Nguyên.

[ Anh trai! Anh trai, anh làm sao vậy, mau tránh xa thứ đó ra đi, trông nó không ổn chút nào! ]

[ Trời ơi! Ai nói chương trình này có kịch bản? Nếu là giả, thì đạo cụ này cũng quá thật rồi. Tôi hiện tại bắt đầu nghi ngờ đây có phải là thật không. ]

[ Mẹ ơi! Cái hoa này sao lại mọc như vậy? Có ai phổ cập khoa học cho tôi biết đây là chủng loại gì không? ]

[ A A A A quá ghê tởm, giá trị san rớt không phanh! ]

[ Mau dời camera đi! Tôi muốn nôn rồi. ]

Nhưng An Nam Nguyên không nhìn thấy lời nhắc nhở trên bình luận, vẫn dùng ánh mắt ngây dại, trống rỗng tiến gần đến khuôn mặt người trên đóa hoa.

“Muốn bỏ cái mặt này rồi sao? Ghé sát thế.”

Yến Thời Tuân vừa quay người lại đã thấy hành vi của An Nam Nguyên, tức khắc không nói nên lời, một tay túm An Nam Nguyên, người mà gần như sắp chui vào giữa bụi hoa, kéo ra.

An Nam Nguyên bị cú kéo này kéo lại thần trí, cũng mới ý thức được mình vừa làm gì. Khi cậu ta trấn tĩnh lại nhìn về phía đóa hoa, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

“Đây là thứ quái quỷ gì thế!”

An Nam Nguyên nhanh chóng lùi lại bên cạnh Yến Thời Tuân, kinh hồn chưa định hỏi: “Tại sao vừa nãy em lại cảm thấy muốn đổi mặt với nó? Còn cảm thấy đó là thứ em khao khát. Em bị điên rồi sao!”

“Nếu đã biết, thì ít tò mò lại một chút.” Yến Thời Tuân lần này không buông tay nữa, trực tiếp túm cổ áo An Nam Nguyên đi về phía trước: “Không nghe nói tò mò hại chết người sao.”

Theo hai người dần dần rời xa bụi hoa, những đóa hoa kia lần lượt quay đầu lại, từng khuôn mặt người vặn vẹo, im lặng nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt oán độc, như thể oán hận anh đã phá hủy kế hoạch sắp thành công của chúng.

Ngay khi An Nam Nguyên bị bụi hoa mê hoặc, Yến Thời Tuân đã nhanh chóng quét qua toàn bộ vườn hoa, và xác định được nơi Bạch Sương có thể ở.

Toàn bộ vườn hoa hầu như đều bị loại hoa trắng phát ra ánh sáng mờ ảo này bao phủ rậm rạp, nhưng duy nhất có một chỗ, càng đến gần nơi đó, những đóa hoa lại càng thưa thớt và ảm đạm, những khuôn mặt người trên hoa càng giống như đang sợ hãi điều gì đó, tất cả đều quay lưng lại phía chỗ đó.

Đó là một căn phòng chứa củi ở góc vườn, dường như chưa bao giờ được tu sửa, tường gạch thô ráp đã bị bào mòn rất nhiều qua nhiều năm phong hóa nắng mưa, rách nát và sơ sài, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong cơn mưa lớn tiếp theo.

Nhưng chính căn phòng chứa củi xám xịt như vậy, lại đơn độc nằm trên một khoảnh đất không có hoa, điều này khiến Yến Thời Tuân nhanh chóng khóa mục tiêu và kéo An Nam Nguyên đi nhanh về phía trước.

Và khi hai người lướt qua bụi hoa rậm rạp che khuất tầm nhìn, thình lình nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh căn phòng chứa củi, có một người phụ nữ nằm gục, không rõ sống chết.

Đúng là Bạch Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro