
Chương 2: Ai nỡ để mỹ nhân chịu tủi thân chứ
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Đi được vài dặm, sương mù đã tan quá nửa.
Trời vừa rạng sáng, tiếng chim chiền chiện lảnh lót giữa khu rừng. Ánh rạng đông xuyên qua mây mù, nhuốm một sắc đỏ hồng rồi lan ra tô thắm nửa khoảng trời.
Ngôi làng dưới chân núi dần bừng tỉnh, tiếng rao hàng trong chợ vang lên không ngớt.
Xuống núi tới cổng làng cũng đã gần giờ ngọ. Ở đó có một tảng đá lớn khắc mấy chữ làng Ninh Hòa.
"Tần... Nhạn Thư, anh là người trong làng phải không?" Giọng Giang Tầm Tuy trong trẻo xen chút non nớt, không hề vô hồn máy móc như NPC trong không gian hướng dẫn.
Tiếc là cậu nói quá nhỏ, nhanh chóng bị nhấn chìm giữa tiếng rao huyên náo của khu chợ. Giang Tầm Tuy đành phải níu vai Tần Nhạn Thư, ghé sát vào tai anh, dáng vẻ nhìn từ xa trông hệt như đang làm nũng.
[Chào mừng đến với cốt truyện "Chuyện kỳ lạ ở Hứa phủ."
1. Nhân vật chưa mở khóa: 2
2. Tìm thấy bức thư nhà của Hứa Minh Nguyệt
3. Trừ tà ma trong Hứa phủ
(Bối cảnh của phó bản này là thời cổ đại, có ảnh hưởng đến trải nghiệm game, xin hãy thận trọng trong lời nói)]
Tần Nhạn Thư liếc thấy tờ cáo thị trừ tà dán ở nhà họ Hứa, biết là sẽ có hậu tạ, bèn nói: "Không phải, tôi chỉ muốn giúp Hứa phủ trừ tà để kiếm chút tiền."
"Hai vị khách quan có muốn vào quán nghỉ chân không ạ? Quán mới về một lô trà ngon, cơ hội hiếm có đấy." Giữa trưa, tiểu nhị thấy hai người có khí chất hơn người liền niềm nở mời họ vào.
"Hứa phủ không phải nơi tốt lành gì đâu." Vào chỗ rồi, Giang Tầm Tuy thấy dáng vẻ tùy hứng của Tần Nhạn Thư thì không khỏi cau mày.
"Hứa phủ được xây trong sơn cốc, thế đất cao, bốn bề không có gì che chắn lại thêm luồng khí phân tán. Theo lý mà nói, một ngôi nhà như vậy sẽ không tụ được khí tốt, gia chủ khó mà giàu có."
"Thế nhưng Hứa lão gia lại là một phú ông ai cũng biết, vải ông ta nhuộm tinh xảo đến mức phi tần trong cung cũng vô cùng yêu thích. Đường tài lộc thuận lợi, cũng chưa từng kết thù với ai, quả thực rất kỳ lạ."
"Dưới phần thưởng lớn, ắt có người dũng cảm."
"Hay là em sợ tà ma?" Tần Nhạn Thư thấy dáng vẻ nghiêm túc giải thích cốt truyện của Giang Tầm Tuy rất thú vị.
Bàn tay trong ống tay áo của Giang Tầm Tuy thoáng run lên rồi nắm chặt, chuông trên cổ tay cũng vang lên tiếng leng keng. Con ngươi màu mực của cậu hơi mở to, vẻ mặt hoảng hốt: "Tôi không... không có."
Đúng là giấu đầu hở đuôi.
"Vậy thì tốt." Tần Nhạn Thư biết rõ nhưng không vạch trần.
Ăn uống no nê, cả hai liền đến Hứa phủ. Anh trình bày với gã sai vặt ý định trừ tà, quản gia ra đón cũng rất nhiệt tình.
"Lão gia đang bàn chuyện làm ăn ở xưởng nhuộm vải, lát nữa sẽ đến. Hai vị đường xa đến đây chắc đã mệt, ta đưa hai vị đến phòng khách nghỉ ngơi một lát." Quản gia mặt mày niềm nở, khom người dẫn họ đi qua hành lang thông đến một biệt viện.
Đúng lúc này, một a hoàn đột nhiên xông vào, hớt hải ghé vào tai quản gia thì thầm vài câu, sắc mặt quản gia tức thì hơi thay đổi, ông ta cúi người tỏ ý xin lỗi.
"Đột nhiên có việc gấp, mong hai vị thông cảm cho."
"Về tình hình chi tiết, hai vị có thể hỏi a hoàn này, tại hạ xin phép đi trước." Quản gia chỉ định một a hoàn ở lại rồi vội vã rời đi.
A hoàn kia bị quản gia điểm tên thì run lên, đầu cúi gằm như chim cút, nói năng ấp úng, một lúc lâu sau mới mở lời.
"Bốn năm trước trong phủ đã có lời đồn về tà ma, thường xuyên có người làm mất tích. Khi đó, vì danh dự của phủ, lão gia đã tạm thời phong tỏa tin tức, ngầm mời đạo sĩ đến trừ tà, sau đó không thấy tà ma xuất hiện nữa."
"Nhưng gần đây tà ma lại xuất hiện, thậm chí còn quấy nhiễu cả tiểu thư."
"Tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật quấn thân, sau khi xuất giá có khá hơn một chút, nào ngờ lần này về thăm nhà lại bị tà ma để mắt tới."
"Gần đây tiểu thư còn bị tà ma quấy nhiễu đến suy sụp tinh thần, cả người điên điên khùng khùng. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, thường xuyên đánh mắng người hầu, còn..."
A hoàn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ấp úng như đang che giấu điều gì.
"Cả ngày tiểu thư cứ ru rú trong phòng, không cho ai vào, ngay cả tiểu thiếu gia đến thăm cũng bị từ chối ngoài cửa."
"Hứa lão gia không mời đạo sĩ trừ tà nữa à?" Giang Tầm Tuy ngồi trên ghế đá, một tay chống má, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn đá, mày mắt thoáng vẻ mệt mỏi.
"Đã mời rất nhiều đạo sĩ, nhưng tà ma lần này vô cùng đáng sợ, các đạo sĩ ngay trong đêm đó đều mất tích trong phủ."
"Đêm hôm kia, tiểu thư không chịu nổi sự quấy nhiễu của ác quỷ nên bệnh tình trở nặng, từ trong phòng bưng ra rất nhiều chậu đồ, dùng vải đậy kín mít, bốc mùi hôi thối vô cùng."
"Kể từ đó, lão gia bèn sắp xếp người chuyên lo việc hầu hạ tiểu thư và dán cáo thị treo thưởng."
A hoàn bị ánh mắt tàn nhẫn của Tần Nhạn Thư dọa sợ, bèn đưa mắt nhìn về phía Giang Tầm Tuy, trông vô cùng đáng thương.
Tần Nhạn Thư thấy vậy, đứng dậy che khuất tầm nhìn của Giang Tầm Tuy, ánh mắt âm u xen lẫn hung tợn: "Ta không ngại khoét đôi mắt láo liếc của ngươi ra, tặng cho tiểu thư nhà ngươi làm quà ra mắt đâu."
A hoàn tức thì bị dọa cho mặt mày trắng bệch, loạng choạng bỏ chạy.
"Em buồn ngủ thì về phòng đi." Tần Nhạn Thư thu lại vẻ tàn nhẫn, bước đến trước mặt Giang Tầm Tuy, một tay chống lên bàn đá, cúi người dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Giang Tầm Tuy không ngờ Tần Nhạn Thư lại đến gần như vậy, cậu giật mình, vành tai đỏ ửng, ngượng ngùng lùi về sau.
"Không sao, tôi ngồi một lát là được rồi."
"Sẽ bị cảm lạnh đấy, em về phòng đi." Tần Nhạn Thư nhìn đôi mắt hằn tơ máu của Giang Tầm Tuy, không khỏi đau lòng.
Đẹp đến thế này, ai nỡ để mỹ nhân chịu tủi thân chứ.
Anh tự tìm cho mình một cái cớ.
Cuối cùng vẫn không cãi lại được Tần Nhạn Thư, Giang Tầm Tuy đành chậm rãi về phòng.
Vừa đặt lưng xuống giường, mí mắt Giang Tầm Tuy đã trĩu nặng. Dù buồn ngủ rũ rượi, cậu vẫn ngoan ngoãn chúc Tần Nhạn Thư ngủ trưa ngon giấc rồi mới thiếp đi.
Em ngoan quá đi.
Tần Nhạn Thư đắp lại chăn cho Giang Tầm Tuy, lúc này mới phát hiện bên tai cậu cũng đeo một chiếc khuyên hình trăng khuyết, xem ra là cùng một bộ với chiếc chuông trên cổ tay.
Đây là sở thích kỳ lạ của nhà phát hành game sao?
Tần Nhạn Thư không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng khép cửa phòng, chuẩn bị đến sân của vị tiểu thư bị tà ma quấy nhiễu để tìm manh mối.
Anh đi ngang qua hòn non bộ, thấy mấy tên gia nhân đang lén lút chôn thứ gì đó. Mấy người họ xô đẩy nhau, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Một trong số đó đá cái bọc vào trong hố, nhổ một bãi nước bọt rồi còn thấy chưa đủ xui xẻo nên giẫm thêm mấy cái.
Tần Nhạn Thư thấy rõ cái bọc đã ngọ nguậy mấy lần, mấy người kia thấy vậy liền vội vàng lấp hố lại rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Anh nhìn đám gia nhân đi xa dần, vừa định lại gần thì thấy một thiếu niên ló đầu ra từ sau hòn non bộ, anh bèn vội vàng nấp trở lại quan sát.
Thiếu niên ăn mặc sang trọng, ngọc bội bên hông có khắc chữ Trạm, chắc hẳn là tiểu thiếu gia mà a hoàn đã nhắc tới.
Bên cạnh hòn non bộ, người nọ tò mò bới đống đất lên, lật cái bọc bị chôn ra, và ngay lập tức bị dọa cho chết sững.
Bên trong toàn là những khối thịt lúc nhúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro