Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tôi thích em, đó là bản năng

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bầu trời bị những đám mây xám xịt giăng kín, sà xuống rất thấp, khiến người ta không phân biệt được ngày hay đêm. Bão tuyết gào thét bên tai như muốn xé toạc mọi thứ, hung hăng muốn thổi bay người đi. Luồng khí lạnh buốt liên tục luồn vào áo choàng đã quấn chặt, cái lạnh thấm tận xương tủy.

Gió lốc cuốn theo những bông tuyết, tạt thẳng vào mặt Tần Nhạn Thư, khiến anh chỉ có thể híp mắt lại. Lớp tuyết dày quá đầu gối khiến mỗi bước đi đều vô cùng vất vả, hệt như đang lún trong bùn. Trước mắt chỉ là một màu trắng xóa và sương mù mờ mịt, lông mày và lông mi đã bám đầy tuyết.

Một thân cây bị bão tuyết quật gãy, đổ sập ngay trước mắt Tần Nhạn Thư. Thân cây rơi xuống mặt hồ đóng băng, tạo ra những vết nứt. Cành cây và tuyết trên đó đột ngột rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch.

Đi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy mái nhà có viền đỏ.

Anh vỗ nhẹ lên người Giang Tầm Tuy, ra hiệu cho em là sắp đến nơi. Tiếng đáp lại nhanh chóng bị gió tuyết át đi. Giang Tầm Tuy bèn rút bàn tay lạnh cóng đang rụt trong ống tay áo ra, áp vào gáy Tần Nhạn Thư, nơi có hơi ấm. Cái lạnh bất ngờ khiến Tần Nhạn Thư phải khẽ rùng mình.

Quả nhiên là cậu không ngủ.

Sau khi về đến nhà, Tần Nhạn Thư liền bế Giang Tầm Tuy đặt ngồi lên ghế sô pha, nhóm lửa trong lò sưởi. Tấm sắt treo phía trên lò bị tia lửa bắn vào kêu lách tách, căn phòng lại trở nên ấm áp.

Dù đã vào trong nhà, Giang Tầm Tuy vẫn cảm thấy không khỏe. Đầu óc cậu nóng hầm hập, chân tay thì lạnh toát. Cậu choáng váng ngã vật ra ghế sô pha. Thấy vậy, Tần Nhạn Thư liền giúp cậu cởi áo khoác bông và đôi giày ẩm ướt vì tuyết tan, treo cùng với áo choàng của mình lên giá treo ở cửa.

"Ưm..."

Giang Tầm Tuy bị Tần Nhạn Thư gọi dậy trong lúc tầm nhìn còn mơ hồ. Đầu óc cậu trống rỗng, đờ đẫn nhìn ngọn lửa than đang cháy trước mắt. Cậu nghe thấy tiếng Tần Nhạn Thư xách hộp thuốc lục tìm đồ, một lúc sau mới nhận ra viên thuốc đã được đưa đến bên môi mình.

Cặp lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại. Cậu hờn dỗi quay lưng về phía anh, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy sẽ khiến Tần Nhạn Thư không vui, thế là cậu lại từ từ quay nửa mặt lại, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ chống đối.

"Tôi không muốn uống thuốc, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi."

Người đàn ông thở dài, vòng tay ôm lấy Giang Tầm Tuy từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả vào khoảng xương quai xanh của cậu, khiến Giang Tầm Tuy lập tức căng thẳng không dám cử động.

Thấy cậu xấu hổ như vậy, Tần Nhạn Thư bất giác nở một nụ cười, lần nữa đưa viên thuốc đến bên miệng Giang Tầm Tuy.

"...Đáng ghét."

Giang Tầm Tuy biết rõ mình không trốn được, đành ấm ức bịt mũi nuốt viên thuốc xuống. Người đàn ông cũng dịu dàng đắp chăn cho cậu nằm xuống, lấy thảo dược chống viêm đã nghiền nát đắp lên mắt cá chân cho cậu.

Đột nhiên, cảm giác mát lạnh khiến Giang Tầm Tuy giật nảy mình, co người lại. Nhưng Tần Nhạn Thư dường như đã lường trước, nhanh chóng giữ chặt lấy chân cậu đang đạp loạn xạ.

Có lẽ thuốc đã giúp đầu óc Giang Tầm Tuy tỉnh táo hơn một chút. Cậu vươn vai vặn mình, nhưng không thể nào đọ lại sức của Tần Nhạn Thư, bèn cất tiếng trêu chọc.

"Không ngờ nhà của thám tử Tần lại bừa bộn như vậy, tài liệu vứt lung tung cả lên, anh có phá được án không đấy?" Những cuốn sách trong phòng được bày biện tùy ý, tài liệu và các tờ báo vương vãi khắp sàn.

"Em nên ngoan ngoãn một chút, còn bướng nữa là tôi nhốt em ở đây đấy." Tần Nhạn Thư vờ làm mặt hung dữ, giống như một con báo săn đang chực chờ vồ mồi.

Lúc bôi thuốc lên mắt cá chân cho cậu, anh tình cờ thấy vạt váy dính một mảng máu tươi. Anh nghi ngờ từ từ lật vạt váy lên, trên bắp chân trắng nõn trở lên có không ít vết cắt và những mảng bầm tím do ngã, vết cắt vẫn còn đang rỉ máu.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tần Nhạn Thư vừa xót xa lại vừa tức giận, đến nỗi bật cười trong cơn giận.

"Em bị thương ở đâu thế này?" Nghe thấy giọng điệu không vui của người đàn ông, Giang Tầm Tuy biết có chuyện không hay, lập tức nín bặt nụ cười, im lặng kéo chăn trùm qua đầu giả vờ ngủ để không phải trả lời.

"Nói chuyện." Vẻ mặt Tần Nhạn Thư vô cùng nghiêm túc.

Hèn gì lúc ở lâu đài, bảo cậu đứng thẳng thì cậu lại làm nũng kêu đau. Bình thường Giang Tầm Tuy tuy làm nũng rất giỏi, nhưng gặp chuyện đứng đắn cũng biết chừng mực, sẽ không yếu đuối đến thế.

Tại sao lại không nói với anh, lẽ nào không tin tưởng anh đến vậy sao.

Đáy mắt Tần Nhạn Thư tối sầm lại, anh giật phắt tấm chăn đang trùm trên đầu Giang Tầm Tuy ra. Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt ngấn lệ đầy ấm ức của cậu, thái độ của anh bất đắc dĩ dịu đi. Đối diện với một Giang Tầm Tuy đang làm nũng tỏ ra yếu đuối, anh thật sự không tài nào nổi giận được. Anh cúi người, gần như áp sát lên người Giang Tầm Tuy, rũ mắt dịu dàng lau đi giọt lệ chực trào nơi khóe mắt cậu.

"Xin lỗi em, cục cưng, anh thật sự đã quá sợ hãi..."

"Là lỗi của anh, đã không để ý thấy em khó chịu, còn để em đứng ở cửa phòng sách lâu như vậy." Tần Nhạn Thư càng nói càng tự trách, môi anh khẽ đặt lên mí mắt Giang Tầm Tuy, nhẹ như lông vũ lướt qua. Cử chỉ dịu dàng chừng mực, không khiến người khác khó chịu.

Ánh mắt anh chan chứa sự áy náy. Giang Tầm Tuy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, hàng mi dài khẽ run, cảm thấy mí mắt nơi vừa được hôn nóng bừng lên.

"Em có khó chịu thì phải nói với tôi." Ánh mắt Tần Nhạn Thư vô cùng nghiêm túc, anh trìu mến nắm lấy bàn tay Giang Tầm Tuy, mười ngón tay đan vào nhau, giống như một tín đồ thành kính đang cúi lạy thần linh.

Mọi cử chỉ của anh đều mang phong thái lịch lãm của một quý ông người Anh, lịch lãm và thành kính đến mức không thể chê vào đâu được.

Hai má Giang Tầm Tuy lập tức nóng bừng, cậu ngại ngùng dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào ngực Tần Nhạn Thư, ánh mắt lảng đi nơi khác không dám nhìn thẳng, ngoan ngoãn gật đầu.

"Để tôi vào trong tìm cho em bộ đồ khác thay váy bẩn này đi." Tần Nhạn Thư tinh quái vò rối mái tóc vàng xinh đẹp của Giang Tầm Tuy, tay còn vô tình mà hữu ý cọ vào lòng bàn tay cậu, cuối cùng mới lưu luyến buông ra, đứng dậy đi vào trong phòng tìm đồ trong tủ.

Giang Tầm Tuy nhìn ra ngoài cửa sổ cao, bão tuyết vẫn bay lất phất, càng làm nổi bật sự ấm cúng và thoải mái bên trong. Tấm sắt treo trên lò sưởi đang nướng những món ăn mềm mại tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tạo nên một cảm giác yên bình tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Không có cái quần dài nào vừa size cả, em mặc tạm cái này đi." Tần Nhạn Thư nén cười, lấy ra một áo sơ mi, một áo len không tay dệt bằng vải lanh và... một cái quần đùi. Giang Tầm Tuy đang nằm ngửa trên ghế sô pha, ngước lên nhìn, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi dán vào cái quần ngắn đến đầu gối kia.

"Anh lừa tôi, sao lại có thể chỉ kiểu này này chứ!" Giang Tầm Tuy tuy đã tỉnh táo nhưng tay chân vẫn còn bủn rủn, cổ họng sưng đau không dám nói lớn. Mặt cậu đỏ như hoa đào, đôi mắt xanh biếc trong veo đầy vẻ nghi ngờ, trông như một con thú nhỏ đang rên rỉ.

"Thật sự không có mà." Cái giọng điệu không nhịn được cười này thật sự chẳng có mấy sức thuyết phục. Anh mặc kệ ánh mắt hơi bực bội của Giang Tầm Tuy, đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa quần áo cho cậu. Để tỏ ý xin lỗi, anh quay đi, dùng kẹp gắp cốc nước nóng và bánh mì đặt trên tấm sắt của lò sưởi ra.

"Tôi không nhìn trộm đâu."

Lúc Tần Nhạn Thư quay lại thì Giang Tầm Tuy đã thay đồ xong. So với trang phục quý tộc nặng nề, bộ đồ này trông trẻ trung và năng động hơn hẳn. Áo sơ mi và áo len không tay vừa vặn thoải mái, quần đùi hơi nhỏ so với size nên ôm sát vào hông, đường eo bị đẩy cao lên khiến vòng eo càng thêm nổi bật, ống quần bó sát vào gần đùi. Làn da trắng cùng đôi chân thon dài không khỏi khiến người ta liên tưởng đến vài thứ.

Phần da thịt mềm mại phía trong đùi bị siết đến ửng đỏ, trông vô cùng khêu gợi.

Giang Tầm Tuy vừa tức vừa ngượng, dùng chăn che đi phần trên của đùi.

Ở châu Âu thời xưa, quần đùi là trang phục quy định cho các cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành thời đó lại dưới một mét bảy, dẫn đến việc Giang Tầm Tuy, cũng cao một mét bảy, mặc chiếc quần của trẻ vị thành niên lại càng ngắn hơn một đoạn.

"Đúng là hơi ngắn thật..." Tần Nhạn Thư hiếm khi tỏ ra bối rối, anh lập tức đưa cốc nước ấm vừa cho Giang Tầm Tuy, đặt một chiếc gối mềm ở mép ghế sô pha cho cậu dựa vào, rồi lại cúi người bôi thuốc cho cậu.

Những vết cắt và vết bầm tím trông đặc biệt rõ ràng. Vết cắt nông bắt đầu từ bắp chân, vết cắt không sâu nhưng có rất nhiều vết nhỏ li ti, kéo dài đến tận vết bầm tím ở đầu gối, nhìn mà Tần Nhạn Thư đau thắt cả lòng. Anh cẩn thận bôi thảo dược để khử trùng, nhưng Giang Tầm Tuy vẫn thỉnh thoảng kêu lên vì đau.

"Hình như anh rất thích bế tôi." Sau khi uống nước, cổ họng Giang Tầm Tuy rõ ràng đã dễ chịu hơn. Cậu cố gắng bắt chuyện để quên đi cơn đau lúc bôi thuốc. Cậu khá tò mò, bản thân tuy không khỏe bằng Tần Nhạn Thư, nhưng cũng không phải dạng yếu đuối mỏng manh. Bị thương cũng không đến nỗi không đi lại được, tại sao anh lại cứ thích bế cậu như vậy.

Cậu nắm chặt chăn, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tần Nhạn Thư đang chăm chú bôi thuốc.

"Bởi vì tôi thích em, đó là bản năng." Tần Nhạn Thư liếc thấy vẻ mặt khó hiểu của Giang Tầm Tuy, đôi mắt lạnh lùng trong veo ánh lên sự dịu dàng, rồi lại cúi xuống tiếp tục bôi thuốc.

Lời tác giả:

Quần short ngắn muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro