Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không chịu nổi khi thấy cục cưng của tôi tủi thân

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Tôi muốn biết lịch trình và bằng chứng ngoại phạm của mọi người, để từ đó suy luận thêm và tìm ra kẻ tình nghi đã sát hại Công tước." Tần Nhạn Thư nở một nụ cười có vẻ thân thiện, nhằm làm giảm sự hoảng sợ của những người bị tình nghi. Dù sao thì, việc người bị tình nghi ăn nói lộn xộn cũng khiến thám tử rất đau đầu.

Hầu gái nhút nhát cúi đầu vò vạt áo, giọng nói rất nhỏ: "Sau bữa tối, tôi và Pell cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, lúc dọn xong thì cũng đã rất muộn rồi. Lúc đó tôi có liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ."

"Tôi và Pell định đi dọn dẹp phòng sách của Công tước, vì mấy ngày nay công tước cứ ru rú trong đó, rất ít khi ra ngoài, chỉ sau bữa tối mới đến phòng khách uống trà nghỉ ngơi. Tôi và Pell vừa lên đến tầng ba thì đã thấy quản gia bưng một ấm trà đứng trước cửa phòng sách."

"Quản gia bảo chúng tôi rằng Công tước có lẽ đã ngủ quên trong phòng sách, đừng vào làm phiền, còn dặn chúng tôi sớm về phòng nghỉ ngơi."

"Nói cách khác, từ sau bữa tối cho đến lúc về phòng, hai người đều đi cùng nhau?" Tần Nhạn Thư bất giác nhíu mày, vẻ mặt sợ hãi của hầu gái không giống như đang nói dối.

"Vâng, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi vào khoảng chín rưỡi, sau đó đúng sáu giờ sáng hôm sau thì dậy chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp vệ sinh."

"Còn nữa... lúc đang ngủ mơ màng, tôi có nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt. Khi đó tôi tưởng là Pell đi vệ sinh nên cũng không để ý mà ngủ tiếp..." Dựa vào những bước chân di chuyển nhỏ và vạt áo bị nắm chặt, có thể thấy hầu gái đang rất bất an.

Cô ta liên tục liếc trộm Pell đứng bên cạnh. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, cô ta không dám nói năng hàm hồ, chỉ sợ tội lỗi đổ lên đầu mình.

Hầu gái tên Pell kinh ngạc nhìn cô ta, giậm chân đầy tức tối như thể bị vu oan, rồi giận dữ đẩy hầu gái kia ra: "Không phải là cô sao? Chuyện này không thể vu khống cho tôi được!"

Hành động xô đẩy thô lỗ, khó coi của hai hầu gái bị quản gia nhìn thấy. Gã quát lớn bắt họ im lặng, hai người lúc này mới chịu dừng tay.

Lời khai không khớp, mâu thuẫn đã nảy sinh.

"Sau khi gõ cửa phòng sách mà Công tước không trả lời, tôi đã đi kiểm tra việc bài trí và vệ sinh trong lâu đài, trên đường không gặp bất kỳ ai. Lúc về đến phòng thì đã gần mười một giờ."

Quản gia nói xong, liền đi đến phòng chứa đồ lấy ra một tấm chăn dày. Tần Nhạn Thư để ý thấy ống quần của gã có vài vết bẩn.

Tần Nhạn Thư nhẹ nhàng đặt Giang Tầm Tuy đang ngủ say xuống ghế sô pha. Dù trong lòng không muốn, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của Giang Tầm Tuy, anh đành nén lại sự khó chịu, đắp chặt tấm chăn dày cho cậu, vuốt lại những lọn tóc rối của cậu, còn mình thì ngồi xuống khoảng trống bên cạnh chân cậu.

Giang Tầm Tuy lúc ngủ trông rất yên tĩnh. Mái tóc vàng xinh đẹp rủ xuống, đôi mày và ánh mắt ngày thường lanh lợi nay được ánh lửa chiếu vào trông thật ấm áp, phảng phất hơi thở của cuộc sống đời thường, giống như một thiên thần giáng trần để xoa dịu những nỗi đau khổ.

"Hai người đều không ra khỏi phòng?" Hai hầu gái đồng loạt gật đầu.

Nếu lời khai của cả hai đều đúng, vậy thì người mở cửa phải là hung thủ.

Hung thủ gây án ở tầng ba, tại sao lại phải chạy xuống phòng của hầu gái ở tầng một? Giữa chúng có mối liên hệ gì... Tần Nhạn Thư cúi mắt nhìn Giang Tầm Tuy đang ngủ yên bình, đột nhiên nghĩ đến tháp chuông họ đã đi qua, cầu thang bí mật được xây ngay cạnh phòng của hầu gái.

Anh đoán rằng phòng sách của Công tước có một lối đi bí mật thông đến tháp chuông. Sau khi sát hại Công tước, hung thủ đã dùng lối đi bí mật để vào tháp chuông, đi xuống cầu thang ẩn để đến tầng dưới, đồng thời cũng thiết kế sẵn cơ quan để giữ cho thi thể không đổi tư thế.

Anh nhất định phải đến tháp chuông một chuyến để xác nhận xem có lối đi bí mật hay không.

"Thám tử Tần. So với vụ án của Công tước, chúng ta nên quan tâm hơn đến việc làm thế nào để vượt qua đêm đông lạnh giá này. Những người hầu chúng tôi còn có thể xoay xở được, nhưng sức khỏe của phu nhân có thể sẽ đổ bệnh đấy." Quản gia lo lắng nhìn Giang Tầm Tuy đang ngủ say trên ghế sô pha. Vẻ mặt cậu tiều tụy, dường như đang gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại nhíu mày.

Tần Nhạn Thư quỳ một gối xuống bên cạnh Giang Tầm Tuy, sửa lại chăn cho cậu, rồi đưa tay sờ lên trán. Anh thấy mặt cậu ửng đỏ, trán hơi nóng, tay cậu nắm chặt tấm chăn, khó chịu cắn chặt răng, chiếc răng nanh nhọn cắm sâu vào môi đến rớm máu.

Lúc này anh còn tâm trí đâu mà để ý đến vụ án nữa, tình trạng sức khỏe của Giang Tầm Tuy đang ngày một xấu đi. Dù trong trò chơi sẽ không thật sự chết, nhưng trải nghiệm cái chết là thật, hơn nữa cú sốc nó mang lại có thể khiến sóng não rối loạn dẫn đến mất trí nhớ, biến thành một NPC.

Trái tim Tần Nhạn Thư như lửa đốt. Anh từ từ xoa nhẹ, gỡ hàm răng đang cắn chặt của Giang Tầm Tuy ra, chấm một ít nước lên đôi môi khô nứt của cậu, rồi nhận lấy khăn do hầu gái đưa tới để lau mồ hôi trên trán cho cậu. Tần Nhạn Thư quay sang hỏi xin quản gia hộp cứu thương, nhưng gã chỉ lắc đầu bất lực.

"Lâu đài thường sẽ có bác sĩ gia đình, hộp cứu thương cũng do bác sĩ chuẩn bị. Nhưng một thời gian trước đã bị Công tước cho thôi việc, để lâu ngày nên thuốc men cũng đã hết hạn cả rồi." Điều đó có nghĩa là bây giờ trong lâu đài không có bất kỳ loại thuốc nào.

Đúng là chuyện hoang đường hết chỗ nói.

Lại còn không thể chửi người viết kịch bản, thật ấm ức.

Đồ ngu Tần Hoài.

"Cục cưng, dậy đi em." Tần Nhạn Thư khẽ nắn gò má mềm mại của Giang Tầm Tuy, dịu dàng gọi cậu dậy. Gió tuyết bên ngoài đã yếu đi, Tần Nhạn Thư chuẩn bị liều mình trong bão tuyết đưa Giang Tầm Tuy về nhà của mình trong thị trấn. Ở đó có hộp cứu thương và đủ than củi cho lò sưởi, ít nhất sẽ không bị cảm lạnh.

Giang Tầm Tuy từ từ tỉnh lại, vì bị bệnh nên trông cậu vô cùng yếu ớt. Cậu nghiêng đầu ngáp, khóe mắt vương lệ, hàng mi ướt đẫm, ánh mắt ấm ức ngấn nước trông mờ ảo, tạo nên dáng vẻ của một mỹ nhân ốm yếu đang khóc. Tần Nhạn Thư không thể chịu được dáng vẻ này, anh ôm lấy Giang Tầm Tuy, hôn nhẹ lên những giọt lệ nơi khóe mắt cậu. Anh không chịu nổi khi thấy cục cưng của mình tủi thân, tim như bị lưỡi dao cứa qua.

Giang Tầm Tuy lúc bị bệnh trông mong manh như thủy tinh, khiến lòng anh mềm nhũn.

Tần Nhạn Thư gọi hầu gái mang ủng bông đến xỏ chân cho Giang Tầm Tuy. Cậu cũng ngoan ngoãn buông tay khỏi cổ Tần Nhạn Thư, đôi mắt vô hồn ngây ngốc nhìn vào khoảng không, giấc ngủ ngắn ngủi không làm giảm bớt quầng thâm dưới mắt cậu.

Cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nóng ran, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau đến nỗi nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Hình ảnh Tần Nhạn Thư trước mắt dường như cũng nhòe đi, cậu hoa mắt chóng mặt, hai mắt khẽ nhắm lại rồi ngã về phía trước ngất đi.

Tần Nhạn Thư vội vàng đỡ lấy. Giang Tầm Tuy yếu ớt dựa vào người Tần Nhạn Thư nức nở, cả đôi mắt lẫn vành mắt đều khóc đến đỏ hoe, mếu máo trông đến tội, quyến luyến quấn lấy Tần Nhạn Thư, trong tiếng khóc nấc khe khẽ lẩm bẩm rằng mình bị chóng mặt.

Tim Tần Nhạn Thư như bị một tấm lưới siết chặt, đau đến không thở nổi, lời nói ra cũng bất giác mang theo giọng điệu dỗ dành trẻ con.

"Em đứng dậy mặc áo khoác bông vào, rồi về thị trấn với tôi, được không em?" Bệnh tật khiến Giang Tầm Tuy trở nên nhõng nhẽo, cậu làm nũng cọ cọ vào người Tần Nhạn Thư, sau đó lại cảm thấy không ổn, phải nghe lời. Cậu lưu luyến buông anh ra, loạng choạng đứng dậy vì mắt cá chân đau nhức.

Tần Nhạn Thư mặc áo khoác bông cho cậu.

"Tôi đau." Cơn sốt khiến giọng của Giang Tầm Tuy cũng có chút thay đổi, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại, chất giọng trong trẻo quyến rũ, kết hợp với đôi mắt chỉ phản chiếu hình ảnh của duy nhất một người, trông hệt như đang làm nũng chốn phòng the.

Giang Tầm Tuy chỉ nói một câu tôi đau, mà Tần Nhạn Thư chỉ ước có thể chịu hết mọi đau đớn đó thay cậu.

Anh kéo mũ liền áo của áo khoác bông lên cho Giang Tầm Tuy, chỉ để lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Tần Nhạn Thư mặc áo choàng của mình vào, bế bổng Giang Tầm Tuy đang kêu đau làm nũng lên, dặn dò: "Trên đường em không được ngủ đâu đấy."

Cậu vùi đầu vào áo choàng của Tần Nhạn Thư, lí nhí đáp lại.

Quản gia không chịu nổi cảnh thân mật của phu nhân và Tần Nhạn Thư, bèn buông một câu đầy mỉa mai chua chát: "Không ngờ thám tử Tần và phu nhân có quan hệ tốt đến vậy, xem ra chuyến này ngài đến đây là có mục đích khác rồi." Gã kéo cánh cửa lớn của lâu đài ra, gió tuyết và cái lạnh buốt lập tức ùa vào, cuốn đi phân nửa hơi ấm trong nhà.

"Đương nhiên, quan hệ giữa tôi và phu nhân vĩnh viễn thân thiết hơn anh." Tần Nhạn Thư cười nhạo quản gia chỉ biết nói lời ghen tuông, cũng ngạo nghễ thừa nhận mình có mục đích khác.

"Tôi quen biết phu nhân sớm hơn anh đấy."

Lời tác giả:

Ở châu Âu thời xưa, chiều cao phổ biến dưới 1m7, ban đầu định viết Tiểu Giang mặc quần đùi thành quần siêu ngắn, thêm chút gia vị lạ lùng.

Tái bút: Ở châu Âu thời xưa, các cậu bé chưa thành niên đều phải mặc quần đùi, nam giới trưởng thành mới được mặc quần dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro