Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trò chơi tưởng tượng

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

Nghe câu hỏi này, biểu cảm của Phó Nhượng Di trở nên vô cùng vi diệu.

Anh nhíu mày, trông không mấy vui vẻ, trong ánh mắt lại thoáng chút ngạc nhiên.

Chúc Tri Hi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không chắc chắn. Cậu chớp mắt, định hỏi lại lần thứ hai, nhưng vừa mở miệng, hành động tiếp theo của cậu đã bị đoán trúng hoàn toàn.

"Chúc Tri Hi, cậu chưa từng học tiết giáo dục giới tính à?"

Bất chợt nghe anh gọi cả họ tên đầy đủ của mình, lại còn bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Chúc Tri Hi có cảm giác như đang bị giáo viên điểm danh.

"Hả?" Cậu hơi không chắc chắn gật đầu: "Học rồi mà..."

Rất nhanh, cậu lại nói: "Nhưng beta bọn tôi thường gọi đó là tiết học ngủ bù."

Phó Nhượng Di trông như không biết phải nói gì: "Thôi bỏ đi."

"Đừng bỏ đi mà, chuyện này liên quan gì đến tiết giáo dục giới tính chứ?" Chúc Tri Hi nói như thể đó là chuyện đương nhiên: "Tôi biết anh là alpha, có pheromone, mà tôi không ngửi được nên anh cứ nói thẳng với tôi đi."

Phó Nhượng Di tháo kính đặt lên bàn, cúi đầu xoa sống mũi: "Cậu có biết hành vi của cậu thuộc dạng..."

"Thuộc dạng gì?" Chúc Tri Hi ngây ngô hỏi: "Tôi vẫn hay vậy mà, mỗi khi có một người bạn mới, bất kể là A hay O, tôi đều sẽ hỏi một chút, tò mò thôi mà. Anh không phải beta, anh không hiểu đâu."

Nói xong, cậu nghĩ Phó Nhượng Di sẽ hiểu nhưng không ngờ người này dường như còn tức giận hơn: "Xin lỗi, người khác có thể trả lời, nhưng tôi từ chối trả lời."

Phó Nhượng Di dứt khoát vô cùng, như thể bị chạm vào ranh giới đỏ, đứng dậy muốn đi ngay, thậm chí quên cả kính.

Chúc Tri Hi không hiểu chuyện gì, vô thức kéo lấy cổ tay anh: "Không muốn nói thì thôi, đừng giận mà." Giọng cậu rất nhẹ, mang chút vẻ bối rối ngây ngô của trẻ con.

Phó Nhượng Di bất chợt bình tĩnh hơn nhiều.

Anh đột nhiên hiểu ra, Chúc Tri Hi thực sự không biết hành vi này ám muội và vượt ranh giới đến mức nào, cậu chỉ đơn thuần tò mò. Đây chính là cách cậu sống với tư cách một beta.

Chính anh cũng ngạc nhiên về bản thân mình - tại sao khả năng quản lý cảm xúc của anh lại kém đến vậy?

Không hiểu nổi, không nên như thế, điều này không lành mạnh, cũng chẳng bình thường.
Vậy nên anh hít sâu một hơi, ngồi lại xuống ghế, cũng thu tay về.

"Vấn đề này có ý nghĩa gì với cuộc hôn nhân thỏa thuận này không?" Anh cố gắng giữ giọng điệu của mình có vẻ kiềm chế, không mang quá nhiều cảm xúc: "Giống như cậu nói, cậu là beta, vốn dĩ không ngửi được. Cậu biết quá nhiều về pheromone của tôi mới là kỳ lạ chứ."

Chúc Tri Hi là người biết tận dụng mọi cơ hội. Ban đầu cậu còn chút mơ hồ, nhưng khi Phó Nhượng Di vừa ngồi xuống, cậu liền cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, thế là lại bắt đầu mỉm cười.

"Chuyện này anh không hiểu rồi, bạn nhỏ Phó ạ."

Cậu ra vẻ rất nghiêm túc, đứng dậy khỏi ghế, tựa người vào bàn dài, khoanh tay trước ngực: "Anh thử tưởng tượng đi, nếu chúng ta không phải kết hôn để đối phó người khác, mà là hai người thật lòng yêu nhau."

Người này lại bắt đầu cố gắng thao túng trí tưởng tượng của anh.

Tâm trạng anh vẫn phức tạp, nhưng không thể ngắt lời khi đối diện với gương mặt cười tươi kia.

Chúc Tri Hi cũng không nhìn anh.

Mỗi khi bắt đầu tưởng tượng, ánh mắt cậu luôn hướng lên trên, mắt cậu trông lại càng to hơn và có hàng mi rất dài.

Giống như bây giờ.

Cậu bắt đầu mô tả rất sinh động: "Vào ngày chúng ta đi xem mắt, vừa gặp đã yêu, phát hiện ra từ sở thích đến thói quen đều giống nhau đến kinh ngạc, nói chuyện cũng hợp ý vô cùng. Thậm chí chẳng ai buồn uống ly soda chanh anh mua cho tôi, hay ăn cái bánh soufflé kia."

Thế là trong đầu Phó Nhượng Di bắt đầu chiếu một bộ phim tình cảm mà anh vốn dĩ sẽ không bao giờ chọn xem. Có âm thanh, thậm chí còn có cả nhạc nền.

Mà anh hoàn toàn không thấy nút tạm dừng hay thoát ra.

"Chúng ta cứ trò chuyện mãi, từ quán cà phê đi ra, vừa đi vừa trò chuyện trên con phố đó, thậm chí còn mua một cốc rượu vang nóng, cầm trong tay tiếp tục nói chuyện, cứ thế đến khi trời tối, không còn cách nào khác phải chia tay."

"Rồi chúng ta nhớ nhau đến phát điên, không tài nào ngủ được, liền hẹn gặp lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, thứ tư... Thích đến mức khi tôi đang nói về mấy chú mèo Thổ Nhĩ Kỳ, anh đột nhiên ngắt lời tôi, nói: 'Em có cân nhắc đến chuyện kết hôn với tôi không?'"

"Không thể nào." Phó Nhượng Di đột nhiên thoát khỏi trò chơi xây dựng bối cảnh nửa ép buộc này, tự do ý chí của anh được khôi phục trong chốc lát, buột miệng phản bác.

Chúc Tri Hi cũng buột miệng đáp lại bằng tiếng Anh: "Imagine that!" (Thử tưởng tượng đi!)
Rồi cậu tiếp tục nói.

"Thế rồi tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của tôi, tại sao lại không chứ? Thế là, chúng ta đi đăng ký kết hôn khi không có ai cho phép hay chứng kiến, vui vẻ chụp ảnh, cầm giấy chứng nhận hạnh phúc khoe khắp nơi. Thậm chí, chúng ta còn chẳng cần nhẫn cưới hay lễ cưới."

"Bởi vì chúng ta có sự tò mò vô hạn về nhau, chúng ta sẽ dựa sát vào nhau, thức trắng đêm để trò chuyện, nói tất cả mọi thứ chúng ta muốn nói. Nói đến mức môi khô khốc, mí mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng vẫn không nỡ đi ngủ."

Phó Nhượng Di vẫn im lặng không nói.
Giữa câu chuyện, anh hai lần ngẩng đầu lên nhìn người kể chuyện, nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cầm lấy cốc nước và lặng lẽ uống.

"Cho nên," Chúc Tri Hi mỉm cười, "chúng ta nhất định sẽ nói đến pheromone! Bởi vì tôi thích anh, nhưng tôi là một beta, không cảm nhận được pheromone của anh. Anh nghĩ xem, điều đó buồn và đáng tiếc biết bao. Tôi chắc chắn sẽ bám lấy anh, không ngừng nói: 'Nhượng Di, anh nói cho em, miêu tả cho em biết đi, em thật sự rất muốn biết, xin anh đấy.'"

Giọng điệu của cậu thay đổi, biểu cảm cũng sống động hơn bao giờ hết, nhập vai đến độ bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào chiếc bẫy tình yêu được dệt nên này.

"Sau đó, anh sẽ giả vờ bất lực mà nói: 'Thôi được rồi, được rồi, nói cho em biết là được chứ gì.'"

Cuối cùng, ánh mắt của cậu rơi lên người Phó Nhượng Di, cậu nhướng nhẹ đuôi mày.

"Sao hả? Có phải rất hợp lý không? Tôi rất giỏi miêu tả tâm lý nhân vật đấy, tôi còn từng đến khoa đạo diễn học ké vài buổi, vì có thời gian tôi muốn làm đạo diễn phim truyền hình..."

Chưa kịp nói hết câu.

"Cây bách."

Phó Nhượng Di, người đã im lặng rất lâu, bỗng dưng lên tiếng.

Anh từng chữ, từng chữ, không mang chút cảm xúc nào, đọc ra vài cái tên của hương liệu.

"Ngải đắng."

"Mùi hơi nồng và lạnh, giống như... aldehyde?"
Anh như thể đang làm thí nghiệm hóa học.

Chúc Tri Hi lúc này cũng chợt bừng tỉnh, quay trở lại thành người cộng sự ghi chép một cách cẩn thận.

"Ngoài ra, còn có mùi hương hoa rất nhẹ... Cậu đã bao giờ ngửi thấy mùi hoa bưởi chưa? Chúng nở vào tháng 4. Chỉ thế thôi, trộn lại với nhau là gần giống rồi."

Phó Nhượng Di nói xong, trong lòng có chút hối hận, thậm chí còn có chút thất vọng với chính mình.
Anh biết rõ rằng việc mở lòng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Việc này có thể dẫn đến hiệu ứng cửa sổ vỡ (*), anh biết rõ điều đó, vậy mà vẫn làm.

(*) Hiệu ứng " Cửa sổ vỡ (Broken Windows Theory) "- "Nếu ai đó làm vỡ kính cửa sổ của một tòa nhà và không sửa chữa kịp thời thì kính cửa sổ sẽ bị vỡ nhiều hơn. Nguyên nhân là khi nhìn thấy cửa sổ vỡ, những kẻ phá hoại sẽ có xu hướng tiếp tục phá các ô cửa sổ khác để thực hiện tội ác".

Chắc chắn anh đã bị mê hoặc bởi điều gì đó.

Có khi nào Chúc Tri Hi giấu nhẹm một nghề khác không? Ví dụ như nghề thôi miên chẳng hạn.

Phó Nhượng Di lại uống thêm một ngụm nước.

Ngay lúc đó, Chúc Tri Hi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cánh tay anh, lắc mạnh hai cái: "Anh nói thế, tự dưng tôi cảm giác như mình thực sự ngửi được vậy!"

Ánh mắt cậu lại lại nhìn lên phía bên phải. Ánh sáng ấm áp từ đèn bàn ăn rọi hết vào đáy mắt cậu, giống như ánh hoàng hôn trên mặt hồ.

"Giống như là... có một người đi bộ rất lâu rất lâu trong khu rừng đang có bão tuyết, lạnh đến mức gần như mất cả khứu giác, bỗng nhiên, người ấy tìm được một căn nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa bước vào, ngửi thấy một mùi hương vừa thanh vừa đắng, bởi vì trong nhà đang nấu thảo dược – là ngải đắng. Sau đó, người ấy bước tiếp vào trong, mơ hồ ngửi được một mùi hương hoa nhè nhẹ, quay đầu lại thì thấy trên bậu cửa sổ có một bình hoa, cắm một nhành hoa bưởi trắng muốt, trắng như tuyết ngoài kia vậy."

Nói xong, cậu nhìn về phía Phó Nhượng Di, như thể mình thực sự cảm nhận được mùi hương đó, rồi nở nụ cười: "Thơm thật đấy."

Phó Nhượng Di khựng lại, ngẩn ngơ.

Đây là một câu chuyện không thể xảy ra.

Ngày bão tuyết thì làm sao có hoa bưởi được. Hoàn toàn không hợp thời điểm, thật phi lý. Cũng giống như việc cậu nói mình có thể ngửi được – phi lý không kém.

Anh mất một lúc để kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Theo phản xạ, anh dùng tay trái nắm lấy tay phải đang đeo vòng tay ức chế, rồi lại buông ra.

Tâm trí anh đang rối bời, trong cơ thể như có một giọng nói khác vang lên báo động, cảnh báo rằng: Nhanh lên, làm gì đó để tỉnh táo lại đi.

"Tôi vừa nghĩ ra một nghề rất hợp với cậu."

Hả?
Chúc Tri Hi tò mò. Đây có phải là bệnh nghề nghiệp của giảng viên không? Sao tự dưng lại đào tạo hướng nghiệp vậy.

"Nghề gì?" Chúc Tri Hi hào hứng truy hỏi.

"Một kẻ lừa đảo tiếp thị được trả tiền để viết bài đánh giá về nước hoa."

"Vậy thì anh chính là một nhà phê bình ác ý kiếm sống nhờ độc miệng. Chẳng trách anh không đi làm bằng tàu điện ngầm, cái miệng này của anh chắc chắn không qua nổi cửa kiểm tra an ninh!"

"Dù tôi không qua được, tôi cũng sẽ không để cậu qua." Phó Nhượng Di nhàn nhạt đáp.

Người này thật là... Sau màn đấu khẩu, nhìn những hương liệu được ghi trên giấy Chúc Tri Hi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cậu hít vào nhưng không ngửi thấy gì ngoài mùi đàn hương từ máy khuếch tán ở nhà.

Và có khả năng rất cao rằng, cả đời này cậu cũng không ngửi được. Điều này giống như một điều trong danh sách nguyện vọng cuối đời mà cậu sẽ không bao giờ có thể đánh dấu hoàn thành. Đáng sợ hơn nữa là, ngoài cậu ra, rất nhiều người có thể dễ dàng làm được điều đó.

Bất cứ một Omega hay Alpha nào.

Ánh mắt cậu dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay Phó Nhượng Di.

"Thật ra ở nhà anh không cần đeo nó đâu."

Phó Nhượng Di nhìn cậu, không nói gì, theo phản xạ né tránh chủ đề này.

Nhưng Chúc Tri Hi lại trực tiếp đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ tay anh: "Cái này."

"Mặc dù tôi không cần dùng đến vòng ức chế, nhưng anh tôi và bố tôi đều phải dùng. Tôi biết cái này đeo nhiều không tốt cho sức khỏe, việc AO phát tán pheromone là bản năng. Cứ kiềm chế và ngăn chặn lâu dài sẽ dẫn đến rối loạn pheromone, thuốc ức chế cũng vậy. Anh tôi chỉ đeo vào những lúc đang trong kỳ mẫn cảm thôi."

"Với Alpha cấp bậc càng cao thì càng cần giải phóng và điều tiết pheromone, vì pheromone của họ phức tạp hơn những Alpha thông thường, nồng độ và tính chi phối cũng cao hơn."

Từ khi cậu quen biết Phó Nhượng Di, chiếc vòng tay này chưa từng được tháo ra. Chúc Tri Hi nghi ngờ rằng anh chưa bao giờ tháo nó, dẫn đến rối loạn pheromone, nên tâm trạng lúc nào cũng tệ.

"Không liên quan gì đến cậu." Phó Nhượng Di hất tay ra.

"Sao lại không liên quan?" Chúc Tri Hi nói với giọng tự nhiên: "Tôi là Beta, không ngửi được pheromone, cũng không bị ảnh hưởng. Anh có thể xem như tôi không tồn tại. Ở nhà thì tháo nó ra, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?"

Phó Nhượng Di không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cậu.

"Tùy anh thôi, tôi chỉ muốn anh thoải mái hơn khi ở nhà."

Nhận ra Phó Nhượng Di rất không thích chủ đề này, Chúc Tri Hi kịp thời đổi hướng, nhìn xuống bảng câu hỏi, tiếp tục đọc từng câu. Đa phần câu hỏi, anh vẫn không chịu hợp tác.

Giống như một học sinh giỏi thiên tài, khinh thường các bài tập trong sách giáo khoa vì chúng quá dễ, chỉ thích những câu hỏi mở rộng bên ngoài.

Mà Chúc Tri Hi lại có kiểu suy nghĩ lan man, đúng lúc nghĩ ra thêm một câu hỏi mở rộng thật.

"A, suýt nữa quên một câu cực kỳ quan trọng!"

Phó Nhượng Di khẽ nhướng mày, hiếm khi không lập tức bác bỏ.

"Trên người anh có vết bớt hay gì không? Ý tôi là loại dấu hiệu rất đặc trưng ấy." Chúc Tri Hi hỏi.

Nhưng Phó Nhượng Di vẫn không hợp tác, vẫn thích trả lời bằng một câu hỏi khác: "Cậu có không?"

Bất ngờ ngoài dự đoán, Chúc Tri Hi lại rất thành thật trả lời: "Không có vết bớt, nhưng tôi có nốt ruồi. Có hai cái khá đặc trưng."

Vừa nói, cậu đột nhiên tiến lại gần, không hề báo trước, giống như một chú cún con vô cớ xuất hiện trên đường và bắt đầu đánh hơi xung quanh, đôi mắt tròn xoe ngây thơ đầy vô tội.

Trong khoảnh khắc nào đó, Phó Nhượng Di ngửi thấy một mùi hương giống hệt mùi trên cơ thể mình, hương gỗ từ sữa tắm nhẹ nhàng lan tỏa. Thật kỳ lạ, như thể Beta này trong một thoáng chốc cũng có mùi pheromone của anh.

"Chẳng lẽ anh phát hiện ra sao?" Chúc Tri Hi vẫn duy trì khoảng cách quá gần này, chớp chớp mắt nhìn anh.

Phó Nhượng Di quay mặt đi: "Phát hiện gì?"

Nhưng ngay giây sau, cằm anh đã bị một chiếc bút chạm vào.

Chúc Tri Hi hơi dùng chút sức, mượn cây bút để quay mặt anh lại đối diện mình, sau đó nhắm mắt, nói: "Ở đây này, nhìn đi."

Chiếc bút vừa chạm vào cằm anh giờ khẽ chạm lên mắt trái của Chúc Tri Hi.

"Trên mí mắt này."

Trên mí mắt của cậu có một nốt ruồi son nhỏ rất nhạt. Thay vì gọi là màu đỏ, có lẽ nên gọi là màu hồng thì hợp lý hơn.

Cậu mở mắt ra, nốt ruồi nhỏ ấy chìm vào nếp gấp của mí mắt, giống như dấu trang hình hoa hồng bị bỏ quên ở mép một trang sách gấp vội.

Biểu cảm của Phó Nhượng Di vẫn không thay đổi, như bình thường, lạnh nhạt tựa một lớp băng mỏng: "Nhìn thấy rồi."

Thực ra ngay lần đầu tiên gặp, anh đã phát hiện ra rồi. Trên gương mặt trắng trẻo và tinh khôi như thế, bất kỳ dấu vết nào cũng khó lòng bị bỏ qua.

Lúc đó, anh vô thức liên tưởng đến một loại bánh ngọt từng ăn khi còn nhỏ. Những viên bánh nếp trắng tròn vo được nặn kỹ lưỡng, bên trong là nhân mè, đậu phộng nghiền và đường trắng, trên lớp vỏ còn điểm một chấm đỏ nhỏ.

Vào những ngày lễ Tết, mỗi đứa trẻ sẽ được phát một viên. Viên bánh của anh, chấm đỏ luôn bị lệch, nhìn thật khó chịu. Nhưng nốt ruồi trên mí mắt của Chúc Tri Hi lại không lệch chút nào, nằm chính xác ngay phía trên đồng tử.

"Đã bao nhiêu ngày rồi, tôi cứ tưởng anh đã nhìn thấy nó từ lâu rồi chứ."

"Tôi nghĩ đó là thứ gì bẩn dính lên."

Chúc Tri Hi bật cười, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách xa hơn. Cây bút trong tay được cậu kẹp giữa các ngón, xoay nhẹ vài lần.

Phó Nhượng Di hiếm khi chủ động hỏi: "Thế còn nốt ruồi thứ hai?"

"Không ở trên mặt." Chúc Tri Hi vừa nói vừa đứng dậy, còn nhún nhảy vài cái, cố giũ phẳng quần áo.

Cậu đang mặc một chiếc áo len rách oversize màu xanh Giáng sinh, đầy lỗ và chỉ xổ, bên trong là một lớp áo sơ mi trắng.

Cậu cúi đầu, ngón tay lần tìm trên lớp vải len, cuối cùng dừng lại ở một lỗ thủng nào đó, rồi chỉ vào.

Đó là vùng bụng dưới, chính xác hơn, là phần bụng dưới gần sát xương hông bên trái. Nếu không có chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng kia bên trong, ngay lúc này, đầu ngón tay đỏ ửng của cậu có thể xuyên qua lỗ thủng của chiếc áo len, chạm lên da và chỉ vào dấu vết riêng tư ấy.

"Màu sẫm, khá rõ. Lần nào cởi đồ trước khi tắm tôi cũng soi vào gương nhìn nó."

Cậu nói ra điều đó với vẻ mặt vẫn rất ngây thơ, mí mắt mỏng khẽ nâng lên, hạ mắt xuống, nhìn thẳng vào anh.

"Anh nhớ kỹ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro