Chương 7 - Bắt đầu sống chung
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
"Cậu nói chuyện có phải chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả không?"
Phó Nhượng Di khoanh tay trước ngực, đứng cạnh bồn rửa tay, âm trầm nhìn Chúc Tri Hi đang rửa mặt.
Chúc Tri Hi vốc nước lạnh lên mặt, đã tỉnh rượu hơn nhiều.
Cậu vuốt ngược tóc mái ướt đẫm ra sau, để lộ toàn bộ gương mặt còn đọng những giọt nước, nhìn về phía người chồng hợp đồng rắc rối này.
"Vậy anh có nghĩ ra cách nào tốt hơn không?"
Lần này Phó Nhượng Di không nói gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
Chúc Tri Hi uống hơi nhiều, hai má ửng đỏ, trông có chút ngơ ngác. Cậu chớp mắt mấy cái, nước rơi vào mắt khiến cậu rất khó chịu nên cúi đầu đưa tay dụi. Mới dụi được vài cái, trước mắt đã xuất hiện một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn."
Cậu nhận lấy, lau mắt, mở miệng định nói gì đó nhưng không nói ngay mà đột nhiên bước lại gần.
Khoảng cách bị thu hẹp, hai người gần như dính sát vào nhau.
Phó Nhượng Di thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Chúc Tri Hi. Rõ ràng, đó không phải là mùi pheromone, cũng chẳng giống mùi nước hoa, mà rất có thể là mùi của nước giặt hoặc sữa tắm. Một mùi hương trái cây.
Dù sao thì đây cũng là nhà vệ sinh công cộng. Chúc Tri Hi kiễng chân, hơi loạng choạng, ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Thực ra, cho dù tôi không đề nghị chuyển đến nhà anh thì chuyện này cũng không thể trốn tránh được. Có cặp đôi mới cưới nào mà lại không sống cùng nhau? Làm sao có thể không sống chung chứ. Tôi chuyển đến chỗ anh đã là phương án tốt nhất rồi. Nếu anh thật sự ghét tôi chuyển tới như vậy, hay là... nghe theo sắp xếp của ba anh nhé?"
Không thể nói là cậu không có chút tính toán riêng nào.
Việc có thể sống chung đồng nghĩa với việc cậu có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc cơ thể với Phó Nhượng Di, tạm dừng cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt này.
Nếu chỉ đơn thuần vì mục đích này thì thực ra sống cùng các bậc phụ huynh sẽ tốt hơn, bởi lẽ có họ ở đó thì Phó Nhượng Di sẽ không có lý do từ chối sự tiếp xúc của cậu, dù là giả vờ thì cũng phải diễn cho tròn vai.
Nhưng khi ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy biểu cảm không vui của anh, Chúc Tri Hi lại nảy sinh một cảm giác mơ hồ khó diễn tả.
Cậu muốn sống lâu hơn nhưng không muốn ép buộc, khiến Phó Nhượng Di khó chịu, không thoải mái. Vì vậy, cậu mới đứng ra đề xuất.
Trong gương, hình bóng hai người phản chiếu bên nhau, tĩnh lặng như một cặp đôi đồng điệu.
Cánh cửa một gian buồng đột ngột mở ra, một Alpha xa lạ bước ra. Anh ta đi đến bồn rửa tay, vừa rửa vừa nhìn chằm chằm hai người trong gương, đặc biệt là Chúc Tri Hi.
Phó Nhượng Di lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Người đó hiểu ý, lẳng lặng rời đi.
Thấy anh không nói gì, ánh mắt còn đuổi theo Alpha lạ vừa rời đi, Chúc Tri Hi đột nhiên đưa hai tay ôm lấy mặt anh, xoay lại để đối diện với mình.
"Nếu anh ngại không nói được, thì tôi nói nhé?" Cậu quả thật đã uống say. Tay cậu nóng rực, giọng nói mềm mại, kéo dài âm cuối như một đứa trẻ làm nũng.
Cảnh này khiến Phó Nhượng Di nhớ lại dáng vẻ của Chúc Tri Hi trong buổi xem mắt hôm ấy.
"Không cần."
Phó Nhượng Di đặt tay lên vai cậu, nhưng không phải là cử chỉ thân mật mà là dùng sức ấn mạnh xuống cho đến khi gót chân Chúc Tri Hi chạm đất.
"Cứ thế đi."
"Cứ coi như thêm một người bạn cùng nhà." Anh bổ sung thêm một câu.
"Được thôi, bạn cùng nhà ... Tôi sẽ trả tiền thuê nhà."
"Không thiếu chút tiền đó của cậu."
"Thầy Phó thật là hào phóng."
Giải quyết xong chuyện lớn, Chúc Tri Hi định lẻn đi ngay, nhưng không ngờ vừa đi được vài bước đã bị ngăn lại. Cậu vốn đã đi không vững nên khi bị chặn bất ngờ thì suýt nữa ngã nhào.
"Đợi tôi."
"Hả? À, ừ." Chúc Tri Hi đứng im, trông như một chú lật đật.
Phó Nhượng Di chậm rãi lau khô tay, bước ra ngoài, sóng vai với cậu rồi tùy ý nói:
"Có cặp đôi mới cưới nào mà lại không cùng đi với nhau chứ?"
Cố ý dùng lời của tôi để làm tôi khó chịu phải không?
Thôi bỏ đi, Tiểu Chúc đại nhân rộng lượng, không chấp anh.
Hai bước chân hoàn toàn không đồng bộ. Một người tỉnh táo, một người hơi say, song song bước trên tấm thảm, giẫm lên những cái bóng chồng lên nhau, từng bước từng bước tiến về phía trước, dần dần hòa nhịp. Đi mãi đi mãi, cái thói quen xấu kia lại trỗi dậy.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng sát nhau hơn.
Trong hành lang không quá rộng rãi, Chúc Tri Hi chen sát vào Phó Nhượng Di mà bước đi.
________
"Cậu giẫm lên chân tôi rồi."
"Hả?" Chúc Tri Hi ôm thùng giấy chuyển nhà, hơi ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội, cười ngượng ngùng với Phó Nhượng Di, người cũng đang ôm một thùng giấy: "Xin lỗi, chiếc thùng lớn quá che mất tầm nhìn, tôi không thấy đường..."
"Lúc thấy đường cậu cũng giẫm lên chân tôi." Phó Nhượng Di dừng lại trước cửa nhà mình, đặt chiếc thùng lớn xuống đất.
"Khi nào chứ? Tôi không nhớ đâu, anh đừng vu oan cho tôi."
Một tiếng "tít" vang lên, khóa mật mã mở ra, Phó Nhượng Di đẩy cửa vào.
"Lần trước ăn tối với gia đình hai bên ở khách sạn, lúc từ nhà vệ sinh trở về phòng ăn, đoạn đường ngắn vài chục mét mà cậu giẫm lên chân tôi hai lần. Tôi khuyên cậu nên kiểm tra não đi."
Thù dai quá đi mất! Đã ba ngày rồi còn gì.
Phải rồi, ba ngày rồi, cuối cùng mới lại gặp nhau. Nhờ cái đồng hồ đếm ngược đáng ghét ấy mà mỗi giây phút chia xa, Chúc Tri Hi đều sống trong nỗi thấp thỏm, lo lắng, hoang mang.
Trước đây cậu không hiểu tại sao các cặp đôi trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt lại có thể dính nhau như keo sơn, quấn quýt không rời. Bây giờ thì cậu có thể đồng cảm với họ rồi. Chúc Tri Hi chỉ ước mình có thể biến thành một món đồ nhỏ xíu để treo trên người Phó Nhượng Di, đi theo anh đến trường, phòng gym, và ở nhà, như vậy thì không sợ cái chết đếm ngược nữa!
"Lần đó tôi uống nhiều quá mà."
Chúc Tri Hi nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng đặt chiếc thùng giấy xuống.
Mà tôi uống là vì ai chứ? Đúng là đồ vô tâm.
"Chỉ còn hai thùng này thôi à?"
"Ừ, quần áo các thứ hôm qua đã chuyển đến hết rồi." Chúc Tri Hi nói xong, ngẩng đầu, liếc nhìn vào trong.
Đây mà là căn hộ nhỏ trong lời cha Phó Nhượng Di nói sao?
Phòng khách rộng rãi với cửa sổ kính 270 độ từ sàn đến trần, đúng chuẩn thiết kế của một căn hộ cao cấp. Các gam màu đen, trắng, xám kết hợp với những mảng màu lạnh, đồ nội thất bằng thép không gỉ và da xuất hiện khắp nơi. Những thanh xà dầm lộ ra một cách có chủ ý, kiểu trang trí phong cách công nghiệp Bauhaus (*) điển hình, sạch sẽ đến mức hầu như không thấy dấu vết của cuộc sống.
(*) Bauhaus là một trường phái thẩm mỹ gắn liền hình thức với chức năng, xuất hiện vào những năm đầu của thế kỷ XX. Thiết kế Bauhaus ưu tiên các giá trị thiết thực, hữu ích và loại bỏ những thứ không cần thiết trong không gian.
Trong phòng dường như đang đốt hương, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.
Điều này chẳng liên quan gì đến sự "ấm cúng" mà mấy ngày trước cậu buột miệng nói. Đây là căn hộ mà khi thấy ảnh trên Airbnb thì cậu cũng chắc chắn không chọn. Phòng khách lớn như vậy mà chẳng có nổi một tấm thảm.
"Nhà của anh sạch sẽ quá." Chúc Tri Hi lịch sự khen một câu.
"Ừ." Phó Nhượng Di không khách sáo: "Hy vọng sau khi cậu chuyển đến vẫn giữ được sự sạch sẽ này."
Chúc Tri Hi cười giả tạo: "Được thôi, bạn cùng nhà."
Cậu được Phó Nhượng Di dẫn đến phòng ngủ cho khách đối diện phòng làm việc. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi này chưa từng có ai ở, ngay cả ga giường cũng chưa được trải. Phó Nhượng Di mở tủ quần áo, lấy ra một bộ ga trải giường màu xám được gấp ngay ngắn, rồi đặt lên giường.
"Cậu biết trải không?" Anh đứng bên giường, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang.
Chúc Tri Hi nghi ngờ rằng bình thường anh cũng nhìn sinh viên bằng ánh mắt như vậy.
Tôi thậm chí còn có thể dựng xong một chiếc lều cắm trại siêu lớn nặng hơn 50 cân trong chớp mắt nhé, được chưa?
Cậu cố ý hỏi: "Nếu tôi nói không biết thì anh sẽ giúp tôi chứ?"
"Không biết thì học." Vị giáo sư lạnh lùng rời khỏi phòng ngủ cho khách, bỏ lại một câu: "Biết tận dụng công cụ tìm kiếm đi, tiểu thiếu gia."
Biết ngay mà.
"Được thôi, đại thiếu gia."
May mà đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Chúc Tri Hi bắt đầu thấy tội nghiệp cho người sẽ thực sự kết hôn với Phó Nhượng Di trong tương lai.
Nhưng chưa đầy bao lâu, cậu lại nghĩ Phó Nhượng Di có lẽ sẽ cô độc cả đời, trở thành một ông già cay nghiệt, ngồi trong văn phòng, đeo kính lão, soi mói từng chi tiết trong luận văn của sinh viên. Đến lúc đó, sẽ chẳng còn sinh viên nào vì vẻ ngoài của anh mà mơ mộng nữa.
Khi cậu đang chỉnh lại ga giường lần thứ ba và vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên đó thì có tiếng gõ cửa.
Phó Nhượng Di dựa vào khung cửa, tay cầm một tờ giấy A4. Anh đã đứng đó nhìn chăm chú được một phút, bởi vì cách Chúc Tri Hi trải ga giường khiến anh nhớ đến một đoạn video về thú cưng mà anh vừa xem không lâu trước đây.
Trong video, một chú thỏ nhỏ nằm trên một tấm chăn nhỏ màu xanh, liên tục đẩy hai chân trước về phía trước, cần mẫn lặp lại hành động vuốt phẳng chiếc chăn. Trong phần bình luận có người giải thích rằng đây là bản năng của loài thỏ – chúng thường đào đất hoặc cào bề mặt (*).
(*) raw là 习惯性将挖掘出来的泥土填平,没土就会铺抹布。Mình dịch hơi thoát ý một chút. Hành vi đào đất và cào bề mặt của thỏ có ý nghĩa quan trọng trong tự nhiên. Đối với thỏ hoang, hành vi này giúp chúng tạo ra tổ đẻ và nơi ẩn náu an toàn. Đồng thời, việc đào đất cũng giúp thỏ tìm kiếm thức ăn và tạo ra hệ thống hang động phức tạp để bảo vệ mình khỏi mối đe dọa từ các loài săn mồi. – Nguồn: nuoitho.com
Loài thỏ kỳ lạ. Thuật toán đề xuất video ngắn cũng thật kỳ lạ.
"Chuyện gì vậy? Kiểm tra bài tập à?" Chúc Tri Hi quay đầu nhìn anh: "Anh làm giáo sư đến nghiện rồi sao?"
Phó Nhượng Di lúc này mới tập trung trở lại.
"Dọn xong rồi à?"
"Xong rồi. Có chuyện gì không?"
Phó Nhượng Di vẫy tờ giấy trong tay: "Vì chúng ta sống chung trong tình huống bất khả kháng nên tôi nghĩ cần liệt kê trước một số quy tắc để tránh những xung đột không đáng có."
Chúc Tri Hi bỗng có cảm giác như mình quay lại tuổi 20, thời còn đi du học và sống chung với gia đình bản xứ.
Cậu thay bộ đồ ở nhà, mang dép lê, lững thững đi đến phòng khách, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ óc chó.
Hai người ngồi hai đầu bàn, cách nhau cả một khoảng dài.
"Thứ nhất, giữ gìn vệ sinh trong nhà, đặc biệt là khu vực chung như phòng khách, phòng bếp. Không được tự ý di chuyển đồ đạc trong nhà, không được vào phòng làm việc hay phòng ngủ chính khi chưa được phép."
Mới điều đầu tiên mà đã dài như thế...
Chúc Tri Hi giơ tay: "Yêu cầu như vậy thì cả hai bên đều phải viết mới công bằng chứ. Anh cũng không được tùy tiện vào phòng ngủ cho khách."
"Yên tâm, Dù cậu có mời thì tôi cũng không vào."
Chúc Tri Hi không quan tâm, chỉ vào tờ giấy: "Viết vào đi, thầy Phó."
Phó Nhượng Di đành phải làm theo.
"Thứ hai, tôn trọng giờ giấc sinh hoạt của đối phương. Sau 10 giờ tối, không được gây tiếng động lớn ở khu vực chung, tuyệt đối không được tự ý đưa người lạ về nhà..." Đọc đến đây, Chúc Tri Hi lại ngẩng đầu lên: "Nếu là anh thì sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Lần trước khi thảo luận về hợp đồng, chẳng phải đã nói rằng dù chúng ta có đã kết hôn trên giấy tờ nhưng cả hai đều có quyền tự do kết bạn. Nếu gặp người mình có cảm tình thì vẫn có thể qua lại."
Chúc Tri Hi chống hai tay lên má: "Thầy Phó, đây là căn hộ của anh. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên tìm được người mình thích, nhất quyết muốn đưa người ta về nhà qua đêm thì chẳng phải tôi sẽ rất khó xử sao?"
"Cậu yên tâm, tôi không bất lịch sự đến vậy. Mọi điều khoản đều là sự ràng buộc hai chiều. Hơn nữa..."
Anh nhìn về phía Chúc Tri Hi, nói với giọng nghiêm túc: "Tôi không có ý quản cuộc sống riêng của cậu. Đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng dù sao thì đối với người ngoài chúng ta đã kết hôn. Với tư cách là người chồng trên danh nghĩa của cậu, nếu trong tương lai cậu có đối tượng qua lại thì cũng hãy kín đáo một chút, đừng để người khác phát hiện ra. Tôi không muốn một ngày nào đó đột nhiên bị người xung quanh thương hại. Cậu làm được không?"
"Tất nhiên, tôi đảm bảo." Chúc Tri Hi vẫn chống hai tay lên má, nói tiếp: "Nếu sau này anh tìm được người mà mình thật lòng yêu thích, tôi nhất định sẽ giúp anh che giấu thật tốt. Tin rằng mấy ngày nay anh cũng phát hiện rồi, kỹ năng diễn xuất của tôi thuộc hàng xuất sắc đó."
Nói xong, cậu còn nháy mắt trái với Phó Nhượng Di.
Nhưng Phó Nhượng Di lại không mấy vui vẻ: "Thật sao? Tôi thấy tệ lắm."
Dù sao cũng dọn đến ở chung rồi, Chúc Tri Hi cũng bắt đầu mạnh dạn nói ra lời trong lòng: "Ý kiến của anh không quan trọng. Anh là thầy giáo, đâu phải giám khảo của giải Sư tử Vàng hay Gấu Bạc."
Cái đồng hồ đếm ngược kỳ quái, cuộc hôn nhân bất ngờ, việc sống chung không thể tránh... Từ ngày trở về nước, cuộc đời cậu như bị nhét vào một kịch bản tồi tệ, không thể kiểm soát.
Nhưng cậu vốn là một người lạc quan bẩm sinh, giống như một hạt giống tràn đầy sức sống. Dù bị ném vào đâu, cậu cũng có thể sống tốt, bén rễ và nảy mầm.
Dù chuyển vào "hầm băng," Chúc Tri Hi vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Cậu như một chú sóc tích trữ thức ăn cho mùa đông, bận rộn không ngừng. Mỗi ngày về nhà, cậu đều mang theo không ít đồ đạc.
Những món đồ nghệ thuật sưu tầm, các loại thú bông, gối ôm hình chim cánh cụt, đèn nấm màu vàng tươi, đệm ngồi dày hình quả táo đỏ, một chiếc chăn lông siêu to màu be, một chiếc lều mini treo đèn ngôi sao vàng, cùng một cây thông Noel được trang trí vô cùng tinh xảo... Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, căn phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi.
Phó Nhượng Di khi đi ngang qua, liếc nhìn một cái, bước chân khựng lại, suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm vào thế giới khác.
Không biết nhờ năng lực đặc biệt nào, Chúc Tri Hi đang ngồi trên thảm đọc sách cũng phát hiện ra ánh mắt chăm chú của anh, ngẩng đầu lên. Trên mặt cậu đang đắp một chiếc mặt nạ hình chim cánh cụt, lớn tiếng hỏi:
"Có phải rất đáng yêu không——"
Phó Nhượng Di không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi.
Có lẽ do vừa nhìn thấy căn phòng của Chúc Tri Hi, võng mạc bị "công kích" bởi những màu sắc bão hòa quá mức. Khi quay lại phòng ngủ chính, anh cảm thấy không quen, thậm chí còn hơi lạnh lẽo.
Thế là hệ thống sưởi sàn bị điều chỉnh tăng thêm vài độ, nóng đến mức Chúc Tri Hi muốn mặc áo ngủ ngắn tay.
Từ hồi trung học, Phó Nhượng Di đã vào trường nội trú. Do quá trình phân hóa kéo dài và pheromone không ổn định trong thời gian dài, từ năm 15 tuổi anh luôn ở phòng đơn.
Bây giờ, đột nhiên trong nhà có thêm một người, anh vô cùng không quen. Ngay trong đêm đầu tiên Chúc Tri Hi chuyển đến, anh mất ngủ đến tận ba giờ sáng.
Hôm sau còn có tiết dạy sớm, để cố ép mình ngủ, anh xuống bếp mở tủ lạnh định rót một ly rượu vang. Ai ngờ bên cánh tủ lạnh đột nhiên xuất hiện năm, sáu thanh sôcôla, bao bì màu sắc rực rỡ.
Anh cầm lấy một thanh đã bóc, trên bao bì có dòng chữ: [Sô-cô-la sữa nhân hạt dẻ cười, hạt phỉ và cốm giòn].
Lượng đường "nguy hiểm" trong đó khiến anh nghĩ: Ăn một miếng này, coi như hai ngày luyện tập đổ sông đổ biển.
Nhìn kỹ, trên bao bì còn dán một tờ giấy ghi chú nhỏ nhiều màu sắc, suýt chút nữa hòa làm một với bao bì.
[Phó Nhượng Di, muốn ăn thì cứ ăn, Chúc Tri Hi rất hào phóng.]
Còn cố ý viết cả họ tên đầy đủ.
Phó Nhượng Di không biết phải nói gì, đặt thanh sôcôla về chỗ cũ, lấy chai rượu ra, đóng cửa tủ lạnh lại. Khi kéo tủ lấy ly để rót rượu, anh sững người vài giây.
Giữa hàng loạt ly thủy tinh trong suốt được sắp xếp ngay ngắn, bất ngờ có thêm vài chiếc cốc nhỏ màu sắc rực rỡ vô cùng nổi bật — những chiếc cốc làm từ đất nung thủ công hình mèo, chó, một chiếc cốc cà phê nhìn như quả táo thật đến mức làm người ta lầm tưởng trong lần đầu nhìn, và những chiếc ly thủy tinh vẽ tay hình voi, chim cánh cụt, hồng hạc...
Anh có cảm giác mình không phải đang là một người đàn ông mới cưới mà như đã nhảy cóc qua giai đoạn tân hôn để đến thẳng giai đoạn nuôi trẻ.
Hơn nữa, đây lại là một "đứa trẻ" nói rất nhiều và sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
"Phó Nhượng Di, tôi có thể ngồi ghế sofa phòng khách không?"
"Tôi mua tất chân đi trong nhà, anh có muốn không? Loại có hình tuần lộc ấy, siêu thoải mái."
"A, Phó Nhượng Di, tôi quên mua sữa tắm rồi, mượn tạm của anh được không?"
"Này, tôi vừa gọi pizza, anh muốn thử không?"
"Thầy Phó, tôi có thể dùng máy in trong phòng làm việc của anh không?"
...
Vì vậy, không biết là lần thứ bao nhiêu bị gọi tên, Phó Nhượng Di cuối cùng cũng tháo kính xuống, bước ra khỏi phòng làm việc và nói với người bạn cùng nhà quá nhiệt tình của mình: "Thật ra, chúng ta không cần giao tiếp nhiều như vậy."
"À, lần này khác mà."
Quả thật là khác, lần này Chúc Tri Hi đang cầm hai tờ giấy A4, phe phẩy qua lại.
"Có chuyện rất quan trọng, chúng ta nhất định phải bàn bạc, anh mau lại đây."
Chúc Tri Hi trực tiếp kéo Phó Nhượng Di, túm lấy một miếng vải ở khuỷu tay áo ngủ của anh, kéo anh đến ngồi cạnh bàn ăn, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Trước đây, chúng ta đã suýt lộ bí mật mấy lần, tôi đã suy nghĩ lại, rốt cuộc là vì chúng ta quá thiếu hiểu biết về nhau." Chúc Tri Hi đưa cho anh một tờ giấy, trông như một nhân viên bán hàng rất cần hoàn thành chỉ tiêu.
"Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh chóng hiểu rõ về nhau, mặc dù phương pháp này có chút gian lận."
Cậu liếc nhìn, dòng đầu tiên được căn lề giữa — Bảng câu hỏi thông tin cá nhân của Phó Nhượng Di (dành riêng cho hôn nhân giả).
Tiêu đề tệ quá.
Phó Nhượng Di mở miệng, có chút phản ứng theo thói quen nghề nghiệp: "Không thể đặt tiêu đề hay hơn một chút sao?"
Chúc Tri Hi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu hài lòng: "Được thôi."
Ngay lập tức, cậu từ trong túi lấy ra một cây bút đánh dấu màu hồng, vẽ một trái tim nhỏ trước ba chữ "Phó Nhượng Di" trên tiêu đề, lại vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ. Cậu thậm chí còn đổi sang cây bút màu vàng và vẽ thêm vài ngôi sao. Cuối cùng, cậu nghiêng đầu, nháy mắt với Phó Nhượng Di, như sợ anh không vui.
"Như vậy đã hay hơn chưa? Thưa giáo sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro