Chương 4 - Vị cứu tinh lạnh lùng
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
"Một, dù hai bên có quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý nhưng không phải hôn nhân thật sự, phải giữ khoảng cách trong đời sống riêng tư và không được có bất kỳ hành vi quấy rối hay xâm phạm dưới mọi hình thức."
"Hai, trong thời hạn hợp tác 6 tháng, hai bên phải hợp tác với nhau và duy trì mối quan hệ đối tác tốt đẹp trước mặt bất kỳ người nào khác ngoài đối phương, không được tiết lộ nội dung hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào..."
Đọc đến đây, Lương Dĩ Ân liếc nhìn Chúc Tri Hi, nhướng mày nhắc nhở: "Này, bây giờ anh đã vi phạm hợp đồng rồi đấy."
Chúc Tri Hi đáp trả đầy tự tin: "Cậu sợ gì chứ, người kia đâu có biết, trừ khi cậu đi mách lẻo, mà nếu vậy thì nhà mẹ đẻ anh chắc chẳng còn ai nữa!"
Lương Dĩ Ân cười, lật đến cuối hợp đồng, phát hiện chỗ ký tên vẫn để trống: "Hai người vẫn chưa ký à?"
"Ừ, người kia bảo để anh xem trước xem có cần thêm gì không, chắc chắn rồi mới ký."
Đã ba ngày trôi qua, nếu còn không ký, cậu thật sự sợ chuyện này sẽ bị hủy.
Nhìn những con số đếm ngược, Chúc Tri Hi thở dài. Cậu từng thử dùng băng vải và băng dính để thử che lại, nhưng thứ này hoàn toàn không che được.
Cậu cũng chẳng thể nào không nhìn, giống như người nghiện thức khuya chơi điện thoại, luôn không kìm được mà liếc qua góc phải trên màn hình xem giờ — 4 rưỡi sáng? Chơi thêm chút nữa.
Nhưng cậu đâu còn nhiều thời gian để chơi như vậy.
Sau vài ngày quan sát, Chúc Tri Hi đã tổng kết ra một số quy luật về cái đồng hồ đếm ngược này:
1. Phần lớn thời gian, quá trình đếm ngược diễn ra ở tốc độ không đổi.
2. Nếu ở cùng không gian với Phó Nhượng Di thì tốc độ đếm ngược sẽ chậm lại, khoảng cách càng gần thì tốc độ càng chậm.
3. Khi xảy ra tiếp xúc cơ thể thì đồng hồ đếm ngược sẽ tạm dừng. Thời gian tiếp xúc càng lâu thì thời gian tạm dừng càng dài.
4. Hiện tại chưa có người thứ hai nào có hiệu ứng tương tự.
Chúc Tri Hi cúi đầu, gửi một tin nhắn cho số điện thoại không lưu trong danh bạ, nói rằng mình đã suy nghĩ xong.
"Kết hôn đâu phải chuyện nhỏ. Đối tượng kết hôn của anh là một Alpha, lại còn là người duy nhất trong gia đình đạt cấp S. Xét về thể chất thì anh chẳng đấu lại nổi, anh không sợ chút nào à?" Đã quen biết nhiều năm, Lương Dĩ Ân hiểu rõ tính cách của Chúc Tri Hi, một khi hứng lên thì việc gì cũng làm được, chẳng cần nghĩ đến hậu quả, đúng kiểu tính khí trẻ con.
"Có gì phải sợ chứ? Anh là Beta. Anh ta đã bỏ qua biết bao nhiêu Omega ngoài kia mà tìm đến anh kìa."
Nói xong, cậu nhìn Lương Dĩ Ân: "Cậu chẳng phải cũng là Alpha sao, ai hiểu rõ Alpha hơn cậu nữa? Cho dù là trong kỳ mẫn cảm của Alpha thì Beta cũng chẳng giúp được gì, muốn an ủi thì cũng phải tìm đến Omega có pheromone, anh ta cần anh làm gì đâu?"
Là một Beta trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống, Chúc Tri Hi chẳng mảy may lo lắng: "Với lại, anh đã từng đi khắp nơi, có chỗ hẻo lánh nào mà chưa ở qua? Có loại người nào mà chưa gặp phải? Anh lại phải sợ anh ta à?"
"Nhỡ đâu anh ta không phải người tốt thì sao?"
Lương Dĩ Ân vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Alpha cấp cao vốn đã hiếm, ngay cả khi không có mối tình vắt vai nào thì sau 20 tuổi gia đình cũng sẽ dựa vào độ tương thích pheromone để tìm kiếm đối tượng phù hợp cho anh ta. Vậy mà Phó Nhượng Di những năm qua vẫn luôn độc thân, giờ lại đột nhiên đi xem mắt rồi kết hôn, mà còn gấp gáp như vậy.
Rõ ràng trong chuyện này có vấn đề.
"Anh ta là giáo sư ở trường cậu mà, không phải sao?" Chúc Tri Hi không hề nao núng: "Không phải cậu bảo sinh viên đều thích anh ta à?"
Lương Dĩ Ân cười lạnh: "Trông như vậy thì sinh viên sao có thể không thích được? Không thích anh ta thì mấy giáo sư bụng bia đầu hói chắc?"
"Vậy nên anh cũng không lỗ mà." Chúc Tri Hi diễn như thật: "Ít nhất sẽ chẳng có ai hỏi anh kiểu 'Trời ơi, cậu bị mù à, sao lại lấy một ông chồng xấu xí thế này? Mỗi sáng thức dậy không thấy trời đất tối sầm à?'"
Vừa nói, cậu vừa tiện tay cầm một thanh cà rốt Lương Dĩ Ân cắt sẵn để làm thức ăn cho chó, vừa nhai vừa nói tiếp: "Dẫn anh ta ra ngoài, anh chẳng cần phải dài dòng giải thích vì sao mình kết hôn với anh ta. Gương mặt đó chính là lý do thuyết phục nhất rồi."
"Cũng đúng." Điểm này thì Lương Dĩ Ân không thể phủ nhận: "Anh không biết đâu, hồi học tiến sĩ thì anh ta có tham gia một hội nghị lớn đúng dịp kỳ mẫn cảm, lúc báo cáo còn phải đeo vòng ức chế. Em nhớ khi đó tóc anh ta dài hơn bây giờ một chút, mặc một chiếc áo khoác đen, đeo kính không gọng. Sau khi kết thúc, ảnh chụp của anh ta lan truyền khắp nơi, diễn đàn trường S còn ca ngợi anh ta như một vị thần nữa..."
Chúc Tri Hi có chút mất tập trung.
Có phải thần tiên hay không thì không biết, nhưng với tôi, anh ta chính là thần dược cứu mạng.
"Nhưng nói thật, hai người trông cũng khá xứng đôi, em nghe nói gia thế anh ta cũng tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh. Ban đầu em còn tưởng hai người liên hôn theo sự sắp đặt của gia đình cơ."
Chẳng trách ông Chúc lại ủng hộ nhiệt tình như vậy, hóa ra không hẳn là do mong có con rể.
"Liên hôn gì chứ? Anh không định về làm cho công ty nhà mình. Anh ta đã là giáo sư rồi, chắc cũng chẳng có ý định thừa kế gia nghiệp."
"Thế thì cũng không cản trở việc hai bên trao đổi tài nguyên. Thời buổi này kết hôn với làm ăn cũng chẳng khác nhau là mấy. Giờ anh tự do, thoải mái như vậy, đừng để diễn giả thành thật đấy."
Chúc Tri Hi thật sự không muốn nghe nữa, tìm cách đổi chủ đề.
"À, anh lại nhớ đến chú chó lông trắng nhặt được trước cửa đồn cảnh sát. Không phải cậu nói cũng nhặt được một con sao? Chú chó cậu nhặt được đâu rồi? Đưa tôi xem nào?"
Không ngờ, Lương Dĩ Ân không trả lời câu hỏi này.
"Bây giờ anh đổi chủ đề, là vì cảm thấy mình thật sự có khả năng thích anh ta?"
Chúc Tri Hi lập tức tuyên bố: "Cậu yên tâm, tuyệt đối không có khả năng. Tính cách của anh ta là kiểu anh ghét nhất."
"Tính cách anh ta thế nào? Em nghe nói anh ta rất có trách nhiệm với sinh viên, lịch sự, khiêm tốn, cũng chẳng bao giờ ỷ mình là thầy mà sai khiến người khác lung tung."
Nhắc đến tính cách, Chúc Tri Hi cười tức giận.
"Lịch sự? Anh đi xem mắt nhầm bàn mà anh ta không thèm nhắc thì thôi, còn nói bóng gió mỉa mai. Hơn nữa, anh phát hiện người này có tư tưởng phân biệt giới tính rất nặng, vừa gặp đã mặc định anh là Omega. Mấy chuyện này đều bỏ qua được, nhưng điều quan trọng nhất là anh ta nhìn siêu nhàm chán. Mà cậu biết đấy, anh ghét nhất mấy người nhạt nhẽo."
Nghe Chúc Tri Hi tuôn ra một tràng dài than phiền như pháo liên thanh, Lương Dĩ Ân càng nhíu mày sâu hơn, không thể hiểu nổi.
Một người theo chủ nghĩa độc thân, thậm chí chưa từng yêu đương, lại vội vàng kết hôn, mà còn là kết hôn giả. Đối tượng kết hôn lại là kiểu người mà anh ấy thậm chí sẽ không chọn làm bạn. Anh ấy đang nghĩ gì vậy?
Hai người này rõ ràng đều có điều giấu giếm.
"Vậy nên, rốt cuộc tại sao anh lại muốn kết hôn với anh ta?"
________
"Vậy nên, rốt cuộc tại sao ông lại muốn kết hôn với người ta?"
Nghe câu hỏi này, Phó Nhượng Di bỗng nhiên im lặng.
Cách đây không lâu, anh vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ, lạnh nhạt, như thể bản hợp đồng hôn nhân quan trọng này chỉ là mấy tờ giấy vụn, thậm chí còn chẳng quan trọng bằng thực đơn của quán bar trước mặt.
"Này, hỏi ông đấy." Lý Kiều xoay xoay cổ tay, ly martini màu vàng nhạt khẽ lay động trong tay.
Lý Kiều cười, nhìn chằm chằm vào Phó Nhượng Di, rồi lặp lại từng lời đánh giá mà mình vừa nghe được: "Không phải ông bảo người ta vừa nhìn đã thấy không đáng tin, hậu đậu, tính cách kỳ quặc, hành xử tùy tiện, tinh thần lại không ổn định sao?"
Phó Nhượng Di thoáng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ lại nói rằng vì anh thoáng bối rối một giây khi thấy cách Chúc Tri Hi đối xử với nhân viên phục vụ? Hay là vì chiếc vòng tay cậu ấy đang đeo?
Người sẵn lòng nhận nuôi động vật hoang dã, chắc cũng không thể quá tệ nhỉ.
Những lý do này nghe thật buồn cười.
Không nhận được câu trả lời, Lý Kiều bỗng hỏi tiếp: "Chẳng lẽ là vì người ta đẹp trai?"
Phó Nhượng Di lười biếng ngẩng đầu, liếc nhìn anh ta một cái, nhưng không nói gì.
Lý Kiều bật cười: "Bị tôi nói trúng rồi? Trông thế nào, để tôi xem xem?"
Giống như một người tuyết vậy.
"Không liên quan đến ngoại hình. Tôi đã nói rồi, là vì cậu ấy là Beta." Phó Nhượng Di đặt ly xuống, chiếc vòng ức chế trên tay anh va phải mặt quầy đá phát ra một âm thanh thanh thoát.
Đó cũng là sự thật. Chỉ cần nhìn gương mặt đó, anh đã theo bản năng nghĩ rằng cậu là một Omega, không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Anh không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Omega.
Beta thì tốt hơn nhiều, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, sẽ không gây ra những phiền phức không cần thiết, và khi chấm dứt cũng dễ dàng hơn.
"Ha ha." Lý Kiều cười lớn: "Phó Nhượng Di, Beta trên thế giới này có mà đầy rẫy. Cái lý do này yếu quá nhỉ? Ông tìm lý do kiểu đó thì tôi nghi ngờ luôn cả trình độ học vấn của ông đấy."
"Tùy ông nghĩ sao cũng được." Phó Nhượng Di lười biếng đáp trả, biết rằng nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến bản thân sa vào mớ bòng bong, rất ngớ ngẩn.
Lý Kiều là người rất hiểu chuyện, không nói tiếp nữa, chỉ thở dài một hơi rồi trêu chọc: "Haiz, mấy hôm trước trong viện nghiên cứu mới có một Omega hỏi thăm về ông. Lúc đấy tôi còn dõng dạc từ chối giùm, bảo ông đam mê khảo cổ học, không màng yêu đương, đừng có mơ tưởng. Kết quả thì sao? Hồi đó hứa cùng nhau làm những người đàn ông độc thân vàng kim, thế mà giờ quay lưng bỏ tôi chạy đi kết hôn rồi. Không nghĩa khí chút nào."
"Tại sao tôi phải kết hôn, ông không rõ sao?" Phó Nhượng Di vừa nói vừa nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt, không giấu nổi.
Lý Kiều đương nhiên biết rõ.
Với tình trạng hiện tại của Phó Nhượng Di, tiếp tục độc thân thực sự rất khó khăn.
Không muốn bạn mình thêm phiền lòng, anh ta cười cười, nói: "Được rồi, hy vọng cái danh 'người đã có gia đình' sẽ giúp ông thoát khỏi vũng lầy nhé." Nói xong, anh ta lại lẩm bẩm thêm một câu: "Chỉ sợ lại thêm dầu vào lửa thôi..."
"Lý Kiều."
"Đùa thôi mà." Lý Kiều cười hì hì, cầm ly của mình cụng vào ly của Phó Nhượng Di, cố tình chọc anh: "Thế thì chúc mừng thầy Phó nhà chúng ta tân hôn hạnh phúc nhé? Với tư cách là bạn thân, tôi nhất định phải tổ chức cho ông một bữa tiệc độc thân hoành tráng. Sao không tổ chức luôn tối nay nhỉ? Ông thấy sao..."
"Thôi đi, hôm nay tôi có việc phải làm." Phó Nhượng Di nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
"Việc gì thế? Quan trọng đến vậy à?"
Thanh toán xong, Phó Nhượng Di cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.
"Ký hợp đồng, đăng ký kết hôn, nhận giấy chứng nhận, đủ quan trọng chưa?"
Khi cánh cửa nặng nề của quán bar được đẩy ra, âm thanh ly cốc va chạm cùng giai điệu rộn ràng của không khí lễ hội tan biến trong gió lạnh. Thế giới lại biến thành một tấm thiệp Giáng sinh bị gấp lại — chỉ toàn hai màu xám trắng, không có bất kỳ điều bất ngờ khó chịu nào - chỉ muốn lập tức ném vào ngăn kéo.
Cho đến khi cửa sổ xe anh bị gõ "cộc cộc", kính xe hạ xuống, trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Lúc đó Phó Nhượng Di mới cảm thấy, tấm thiệp đáng lẽ phải bị vứt đi kia lại một lần nữa bị người khác mở ra.
Hóa ra người này không phải tóc xoăn tự nhiên.
Lần này cậu không diện đồ sặc sỡ, chỉ mặc áo phao trắng ngắn cùng quần dài trắng, đội thêm chiếc mũ len lông trắng. Trên người hiếm hoi điểm xuyết chút màu sắc là chiếc khăn quàng len kẻ ô vuông đỏ xanh quấn trên cổ, cùng nốt ruồi đỏ dưới mí mắt.
Hàng mi cậu bị gió lạnh thổi ướt nhòe, đôi đồng tử sáng lấp lánh giống hệt lần trước, thậm chí còn sáng quá mức.
Lại đeo cùng loại kính áp tròng thẩm mỹ như khi đi xem mắt sao?
Chúc Tri Hi mở cửa xe, mang theo luồng khí lạnh ngồi vào ghế phụ, xoay đầu lại, bất ngờ nắm lấy cánh tay Phó Nhượng Di kéo nhẹ.
"Anh đợi lâu lắm rồi phải không?" Cậu cười, không quên liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.
Quả nhiên dừng rồi!
Hiệu quả thật đấy, anh trai lạnh lùng băng giá này đúng là cứu tinh của mình.
"Chỉ khoảng 17 phút thôi." Phó Nhượng Di cảm thấy hơi kỳ lạ trước sự đụng chạm cơ thể bất ngờ này. Anh rút tay ra, theo bản năng chạm vào chiếc vòng tay ức chế, định tăng ngưỡng kiểm soát, nhưng rất nhanh đã khựng lại.
Đây là một Beta, không có pheromone. Hai người họ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.
"Lần này tôi không nhầm đâu! Tôi đã đối chiếu biển số xe rất lâu rồi." Chúc Tri Hi cười nói.
Phó Nhượng Di chỉ "Ừ" một tiếng: "Chúc mừng cậu đã có tiến bộ nhất định trong việc nhận biết các con số."
Cậu cười khan một tiếng: "Thật ra lần trước chỉ là một sự cố thôi."
Không ngờ người kia lại nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, là vì biển số xe của tôi không có số 6 và 9, nên không có yếu tố gây nhiễu."
Chúc Tri Hi: "..."
Đúng là miệng lưỡi sắc bén.
Rốt cuộc ai bảo anh ta có tính cách tốt vậy? Bộ lọc nặng quá rồi đấy.
Chúc Tri Hi thầm cắn môi, nắm chặt lòng bàn tay trái.
Thôi được rồi, giữ mạng quan trọng hơn.
Cậu lấy hợp đồng ra: "Tôi thấy không có vấn đề gì, nên đã ký tên xong rồi. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Phó Nhượng Di cầm lấy, liếc qua chữ ký, chữ viết đẹp hơn anh tưởng.
Lần trước khi nhìn thẻ căn cước, anh đã nhớ kỹ tên của người này. Tri Hi. Tri ngã giả hi (*). Một cái tên vừa nghe đã biết là được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ.
Lại thêm một thiếu công tử được chiều chuộng.
(*) 知我者希, 則我者貴。是以聖人被褐懐玉。 – Tri ngã giả hi, tắc ngã giả quý. Thị dĩ thánh nhân bị hạt hoài ngọc. (Người hiểu ta rất ít, người theo cũng rất quý. Cho nên thánh nhân bận áo vải thô mà ôm ngọc quý trong lòng.) – Trích Đạo Đức Kinh (Lão Tử)
"Về các hành vi quấy rối và xâm phạm, phạm vi cụ thể của tôi có chút ..."
Có sự phòng bị với Alpha là điều rất bình thường. Phó Nhượng Di lập tức nói: "Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay. Chúng ta thậm chí không cần phải sống chung, chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, để người khác biết tôi đã kết hôn là được."
"Không phải, tôi không lo anh sẽ làm gì tôi đâu." Chúc Tri Hi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ý tôi là, thỉnh thoảng cũng cần có chút tiếp xúc cơ thể chứ, đúng không?"
Phó Nhượng Di ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cậu: "Tại sao?"
Vì tôi cần giữ mạng mà, anh trai à. Anh không chạm vào tôi dù chỉ một ngón tay, tôi sống sao nổi đây?
"Bởi vì..." Chúc Tri Hi nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, sau đó thành khẩn mỉm cười: "Bởi vì chúng ta không thể để lộ sơ hở được. Không phải anh đã nói sao? Phải giả vờ cho giống một chút, trông như là có tình cảm, đừng để ai phát hiện ra. Nhưng mà làm gì có cặp đôi nào sau khi cưới lại không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào chứ? Điều này chẳng phải là quá kỳ lạ sao, giáo sư?"
Nghe xong lời này, Phó Nhượng Di cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Anh dừng lại một lát rồi nói: "Vậy thì, trước mặt người khác, có thể có một số tiếp xúc cơ thể cần thiết."
Gần như ngay lập tức, anh lại bổ sung thêm: "Ngoại trừ ôm."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, chỉ là tôi không thích, cảm thấy rất khó chịu."
Thôi được rồi. Chúc Tri Hi không nói thêm nữa, dù sao thì ôm cũng không phải bắt buộc.
Trước hết cứ kết hôn đã, sau đó nghĩ cách đụng chạm một chút, va chạm một chút, không thì giả vờ tình cờ cũng được. Đụng đầu cũng tính là tiếp xúc cơ thể nhỉ.
Lần sau thử đụng xem sao.
Mang theo bí mật về chiếc đồng hồ đếm ngược, Chúc Tri Hi không thể tập trung vào điều gì khác. Sau khi ký xong hợp đồng, cậu thậm chí không nhìn lấy một lần, mà nhét ngay vào túi.
"Hợp tác vui vẻ." Cậu chìa tay ra trước Phó Nhượng Di mà không mang theo ý kéo dài mạng sống: "Hy vọng hai tháng tới sẽ suôn sẻ."
Hy vọng tôi có thể sống đến ngày ly hôn.
Phó Nhượng Di nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn chìa tay ra bắt.
"Hợp tác vui vẻ."
Trên đường đi đăng ký kết hôn, Chúc Tri Hi hoàn toàn không cảm thấy chút gì gọi là sắp bước vào một chương mới của cuộc đời. Có lẽ vì người sắp trở thành bạn đời của cậu là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lý do lớn hơn, cậu nghĩ, là vì bản thân chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý hay mong đợi gì về hôn nhân.
Cuộc sống của cậu giống như một chú chim nhỏ tự do, có thể bay đến bất kỳ nơi nào mình muốn, đậu lên bất kỳ nhánh cây nào và rời đi bất cứ khi nào.
Cậu lại là một Beta, một món quà trời ban. Điều này cho cậu sự tự do bẩm sinh, không bị pheromone chi phối, không phải trải qua kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, không cần dựa vào việc kết đôi để thoát khỏi sự điều khiển của bản năng. Cậu sống thoải mái và phóng khoáng.
Lý do sâu xa hơn, việc mẹ qua đời sớm khiến Chúc Tri Hi sớm phải đối mặt với cái gọi là "giáo dục về cái chết", và cũng chứng kiến nỗi đau khổ của cha sau khi mẹ mất từ sớm.
Trong mắt cậu, hôn nhân và cái chết gần như gắn liền với nhau. Cả hai đều nhàm chán và chắc chắn.
Điều cậu không ngờ tới là, khi cậu dang cánh bay, tự đắc rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai hay điều gì, một tấm lưới khổng lồ mang tên "cái chết" lại từ trên trời giáng xuống.
Hôn nhân, trái lại, trở thành cách để cậu cố gắng thoát khỏi tấm lưới đó.
Đây chính là số phận.
"Thưa anh, thưa anh?"
Nghe tiếng gọi, Chúc Tri Hi thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn nhân viên đang mỉm cười ở quầy, rồi cũng mỉm cười theo: "Vâng, có chuyện gì vậy?"
"Vị hôn phu của anh đang làm thủ tục đăng ký hộ khẩu và có một mẫu đơn đăng ký cần điền ở đây. Anh chỉ cần viết tên, số điện thoại và địa chỉ của hai người là được."
"Được." Chúc Tri Hi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng điền thông tin của mình. Nhưng đến phần thông tin của người còn lại, từ dòng tên trở đi, cậu khựng lại.
Chết rồi. Tên của vị hôn phu tôi là ba chữ nào ấy nhỉ?
Vừa rồi mải xúc động quên không nhìn chữ ký của anh... tài liệu mà ông Chúc gửi qua cậu cũng chưa xem, chứng minh thư cũng không liếc qua.
Nhân viên thấy cậu có vẻ khó xử, liền hỏi: "Có vấn đề gì sao? Nếu lỡ viết sai, anh có thể đổi một tờ mẫu đơn mới."
"Hả? Không phải viết sai..."
"Vậy có điều gì tôi có thể giúp anh không?"
Cô có thể giúp tôi xác nhận tên của chồng tôi được không?
Chúc Tri Hi cảm thấy vô cùng bối rối.
Hay là... mở túi ra lén xem trang cuối cùng của hợp đồng nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp thực hiện, một bàn tay trắng trẻo, thon dài bỗng xuất hiện trong tầm mắt, tự nhiên cầm lấy cây bút trong tay cậu.
Với khoảng cách cực kỳ gần, anh điền tên mình vào phần còn lại của mẫu đơn.
Phó 傅, Nhượng 让, Di 夷.
Ba chữ này, Chúc Tri Hi thầm đọc lại trong lòng.
Hóa ra là ba chữ này.
Điền xong, Phó Nhượng Di trả bút lại cho nhân viên, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ, giọng điệu lịch thiệp và ôn hòa.
"Cảm ơn bút của cô."
Thái độ này khác hoàn toàn so với lúc chỉ có hai người ở riêng với nhau.
"Không có gì." Nhân viên cũng mỉm cười đáp lại: "Tôi cứ tưởng có chỗ nào đó bị điền sai."
"Không có đâu, chỉ là em ấy hay bị quên chữ khi viết tay thôi."
Nói xong, anh quay sang nhìn Chúc Tri Hi, hơi nhướn mày, mỉm cười hỏi: "Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro