Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc này, cậu không đòi quản gia bế nữa mà chủ động đi ra khỏi phòng tắm, bước về phía giường trong phòng.

Phim hoạt hình vẫn còn đang phát trên màn hình. Trùng hợp làm sao, bên trong lại đúng là cảnh một con hồ ly trắng nhỏ đang hát ca khúc chủ đề — giọng nó ngân nga rất dễ nghe, khiến Đường Nhung không khỏi nhớ đến con hồ ly nhỏ lúc nãy đã rượt đuổi mình khắp phòng.

Tuy bị nó làm sợ, suýt té ngã, nhưng không thể phủ nhận — nó thật sự rất đẹp, tiếng kêu cũng đáng yêu, lại còn có chín cái đuôi lông xù xù, đến giờ cậu vẫn chưa từng thấy con vật nhỏ nào nhiều đuôi đến vậy.

Dù bị dị ứng, nhưng điều đó không làm Đường Nhung bớt yêu thích các loài động vật lông xù.

Tên "Nhung" của cậu, cũng là do một người bà dịu dàng đặt cho. Sau khi phát hiện cậu cực kỳ thích những con vật nhỏ lông xù, nhưng lại bị dị ứng với chúng, bà đã tự tay may cho cậu một con búp bê vải mềm mại, đặt tên là "Bối Bối".

Bà không có người thân, cũng chẳng có tiền, ngay cả bản thân còn ăn không đủ no, vậy mà vẫn cố gắng nuôi dưỡng cậu.

Chỉ tiếc rằng, khi cậu vừa hơn hai tuổi, bà qua đời, con búp bê vải kia cũng bị bọn trẻ xấu giật mất. Từ đó, cậu hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi đơn độc.

Quản gia thấy Đường Nhung cứ đứng sững một chỗ nhìn chằm chằm con hồ ly trắng trên phim hoạt hình, trong lòng chợt nảy ra một ý, liền gợi ý:

"Tiểu thiếu gia có muốn đi xem con hồ ly nhỏ ban nãy không? Bây giờ nó đã bị nhốt lại rồi, sẽ không đuổi theo con nữa đâu."

Dù sao thì con hồ ly đó cũng chính là anh ba của Đường Nhung. Lần đầu tiên gặp nhau mà lại làm em trai sợ đến phát khóc như vậy, thì cũng nên cố gắng cứu lại chút hình tượng trong lòng em mới được.

Đường Nhung siết chặt bàn tay nhỏ, cuối cùng không thể cưỡng lại được sự tò mò và hấp dẫn. Cậu lại nhẹ nhàng gật đầu.

Hệ thống cũng không phản đối.

Miễn là giữ một khoảng cách an toàn để quan sát, thì cũng không sao cả.

Dù sao ký chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, lại yêu thích động vật lông xù đến thế, nếu cứ hạn chế mãi cũng không phải điều tốt. Miễn là không gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu là được.

Quản gia lập tức dẫn Đường Nhung đi đến phòng nhốt hồ ly nhỏ.

Chiếc lồng sắt lớn vẫn còn đặt đó, nhưng hiển nhiên đối với một con hồ ly nhỏ như thế thì nó quá lớn, đến mức không thể nào kiềm chế được con vật — chỉ cần chui qua khe lồng là thoát ra dễ dàng.

Trên lồng sắt có phù văn chứa linh lực chữa trị do các bác sĩ tinh thần khắc vào, có tác dụng trấn an tinh thần thể đang trong trạng thái bạo phát. Nếu đã được trấn an thành công, thì tinh thần thể sẽ chuyển lại hình dạng ấu thể, lúc đó chiếc lồng sẽ không còn tự động hạn chế nữa.

—— đây chính là lý do hồ ly nhỏ có thể chui ra khỏi lồng, chạy đến phòng Đường Nhung.

Nhưng... vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ...

Mới chỉ ba tiếng đồng hồ trôi qua, tam thiếu gia vậy mà đã bình ổn được cơn bạo động tinh thần lực, khôi phục lại hình thái ấu thể.

Theo kinh nghiệm trước giờ, nhanh thì cũng phải ba ngày mới xong.

Chẳng lẽ trong thời gian du hành giữa các tinh hệ, tam thiếu gia đã gặp chuyện gì đó bất thường?

Tuy nhiên, chuyện đó tạm thời để sau. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là tiểu thiếu gia.

Quản gia đè nén nghi hoặc trong lòng, chỉ tay về phía con hồ ly nhỏ đang bị dây xích có khắc phù văn cột lại ở đằng kia, nhẹ giọng nói với Đường Nhung:

"Đừng sợ, nó bị xích lại rồi, thật ra... rất ngoan."

Dây xích này cũng được khắc phù văn chuyên dụng, có tác dụng hạn chế tinh thần thể trong trạng thái bạo động. Dùanh đã nhanh chóng khôi phục lại hình thái ấu thể, nhưng tốc độ ấy quả thực có phần khác thường. Quản gia sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến phi thuyền, nên vẫn cứ phòng ngừa trước thì hơn.

Về thân phận thật sự của hồ ly, quản gia tạm thời không định nói rõ cho tiểu thiếu gia biết.

Thứ nhất là vì Đường Nhung vừa mới được đón về, từ lúc gặp mặt đến giờ gần như không nói chuyện gì với mọi người, lại còn nhút nhát, e dè. Cậu vẫn còn quá nhỏ, nhận thức về thế giới này chưa đủ, chắc cũng chưa hiểu gì về khái niệm "tinh thần thể", nên vẫn nên từ từ tiếp cận. Nếu vội vàng dạy dỗ quá nhiều, chỉ e phản tác dụng.

Thứ hai là vì so với hình người, các bé con thường dễ tiếp nhận động vật lông xù hơn. Có thể thông qua hồ ly nhỏ, Đường Nhung sẽ phần nào giảm bớt cảnh giác, không còn căng thẳng như vậy, từ đó dễ dàng thích nghi với môi trường mới hơn.

Thứ ba là vì hiện giờ, tình trạng thân thể của tam thiếu gia vẫn chưa rõ ràng. Quản gia cũng chỉ muốn để Đường Nhung nhìn thử một chút, cải thiện ấn tượng về "hồ ly nhỏ" trong lòng cậu, chứ không định để bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Nếu chẳng may xảy ra chuyện bạo phát, làm Đường Nhung hoảng sợ thì lại không hay.

Tất cả thủ hạ trong phòng đều biết thân phận thật sự của hồ ly, không ai dám chểnh mảng. Dù đã dùng xích khóa chặt lại, nhưng họ vẫn rất chu đáo, còn đặc biệt lót cho nó một chiếc chăn mềm mại bên dưới, để nó nằm cho thoải mái.

Con hồ ly nhỏ tự biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nằm sấp trên chiếc chăn mềm, chín cái đuôi đều thu gọn lại, ánh mắt tò mò nhìn đứa bé đứng cách đó không xa.

Nó biết đứa bé ấy là ai — chính là em trai nhỏ đã thất lạc nhiều năm của mình.

Sau khi lấy lại lý trí, nó liền ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Mùi hương ấy rất khó diễn tả bằng lời, nhưng nó còn nhớ rõ đã từng ngửi thấy mùi tương tự trên người mẹ. Lần theo hương ấy đến căn phòng kia, nó liền thấy được đứa bé có đôi mắt giống hệt mẹ.

Lúc nãy đuổi theo cậu bé cũng chỉ là theo bản năng — từ nhỏ anh chị em bọn họ vốn chơi với nhau như vậy, xem như là một cách gắn bó tình cảm. Không ngờ lại dọa em trai khóc...

Lá gan nhỏ thật.

Gầy quá. Lại còn là một nhóc con lấm lem, trên người mặc cái gì vậy chứ? Bác Quý sao không cho cậu bé tắm rửa thay đồ sạch sẽ chứ? Nhìn đến là tội.

Đường Nhung thì nửa nép sau lưng quản gia, rụt rè nhìn con hồ ly nhỏ đang bị xích lại ở phía xa.

Hồ ly cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt vừa chạm nhau, chín cái đuôi phía sau hồ ly khẽ đung đưa, mềm mại như những đám mây, nhìn mà muốn đưa tay sờ thử.

Hệ thống chuyên xử lý lông xù xù cũng không khỏi thèm thuồng, loại Cửu Vĩ Hồ thượng phẩm như thế này, nếu sờ được một cái, chắc chắn sẽ được rất nhiều điểm thưởng.

Chỉ tiếc là, ký chủ lại bị dị ứng.

Nó đã tra tư liệu liên quan đến thế giới này và người thân của ký chủ, đoán được con Cửu Vĩ Hồ kia chính là anh ba của cậu.

Nhưng nó không vội nói chuyện đó cho ký chủ biết.

Ký chủ còn quá nhỏ, lại sống một mình ở hành tinh rác lạc hậu, gần như không hiểu gì về thế giới bên ngoài. Mà nó cũng chẳng phải hệ thống chuyên giáo dục trẻ con, sợ rằng dù có giải thích cặn kẽ thế nào thì ký chủ cũng không hiểu được.

Suốt những ngày bị ràng buộc, giữa nó và ký chủ đã có không ít lần giao tiếp đầy trúc trắc — ký chủ còn quá nhỏ, nhiều khái niệm nó giải thích mãi vẫn không hiểu, đến mức có lúc nó tưởng mình sắp rối loạn hệ thống vì quá tải thông tin — đúng là tai nạn nghề nghiệp.

Chờ đến khi về chủ tinh, sẽ có giáo viên chuyên dạy trẻ nhỏ giảng giải cho cậu về tinh thần lực và tinh thần thể. Đến lúc đó, nó sẽ nói rõ thân phận của anh.

Hiện tại chỉ cần đảm bảo cậu không tiếp xúc với lông xù là được. Tránh dị ứng đã là may.

Đường Nhung cứ lặng lẽ nhìn con hồ ly nhỏ như thế một lúc lâu.

Ở hành tinh rác, động vật nhỏ gần như toàn màu xám, lông lá không sạch sẽ, thấy người là bỏ chạy. Chỉ có Đường Nhung gầy nhỏ mới có thể đến gần chúng một chút.

Thỉnh thoảng, cậu cũng không kìm được mà đưa tay sờ. Dù còn nhỏ, tự chủ không cao, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn cố gắng nhịn vì biết dị ứng rất khó chịu.

Và đây là lần đầu tiên Đường Nhung nhìn thấy một con vật nhỏ sạch sẽ như thế, lông trắng như tuyết.

Theo cậu biết, động vật nhỏ đều chỉ có một cái đuôi, nhưng con này thì lại có rất nhiều — cậu cẩn thận đếm từng cái, tổng cộng chín đuôi — trông cứ như bước ra từ trong tranh, không giống thật chút nào.

Thấy Đường Nhung đứng từ nãy đến giờ vẫn không dám lại gần mình, hồ ly bắt đầu thấy sốt ruột.

Nó đột nhiên lăn một vòng trên chăn mềm, sau đó đưa chân sau lên gãi gãi tai, để lộ lớp đệm thịt hồng nhạt dưới móng vuốt, rồi lại nhấc chín cái đuôi phía sau lên ve vẩy, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía quản gia sau lưng Đường Nhung.

Nó đang cố gắng thể hiện mình vô hại, mong có thể hấp dẫn bé con kia lại gần.

Thế nhưng, hiệu quả không cao chút nào.

Đường Nhung vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định lại gần, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá xa.

Ngay lúc hồ ly đang tính rón rén tiến lại gần một chút, thì bỗng nghe thấy một giọng nói nho nhỏ vang lên:
"Nó... nó biết hát không?" (tại nãy coi TV có đoạn hồ ly trắng hoạt hình hát á)

Giọng đứa bé mềm như bông, phát âm còn chưa thật tròn chữ, nhưng nghe xong lại khiến người ta thấy lòng mình mềm nhũn.

Nhất là với quản gia, người đang đứng gần cậu bé nhất, lập tức không tin nổi mà cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh mình.

Tiểu thiếu gia... vậy mà lại mở miệng nói chuyện?!

Không chỉ quản gia và hồ ly, cả những người hầu khác xung quanh cũng bị tiếng nói ấy hấp dẫn, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu nhóc vừa mới cất tiếng.

Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là — thì ra em bé này có thể nói chuyện!

Nghĩ lại cũng phải, trẻ con bốn tuổi biết nói là chuyện rất bình thường. Không biết nói mới là lạ.

Quản gia theo bản năng nhìn về phía con hồ ly ở không xa. Dưới ánh mắt chăm chú của đôi mắt hổ phách kia, ông chậm rãi gật đầu, trả lời cậu:
"Biết chứ."

Hồ ly: "...?"

Ông có thể nghĩ lại xem ông đang nói cái gì được không?!

Không nói đến chuyện bản thân nó có biết hát hay không, thì dưới thú hình như hiện tại, tinh thần thể căn bản không thể mở miệng nói tiếng người — nó là một con hồ ly, muốn hát kiểu gì?!

Bởi vì câu trả lời dứt khoát của quản gia, trên mặt Đường Nhung hiện lên vẻ chờ mong rõ rệt.

Tuy rằng cậu bé lấm lem dơ bẩn, nhưng đôi mắt lại trong veo sáng ngời, cứ thế đầy mong chờ mà nhìn nó, khiến trái tim hồ ly cũng mềm nhũn theo.

Hồ ly nhỏ nhanh chóng đầu hàng trước ánh mắt ấy, thử thăm dò cất tiếng:
"Ăng~"

Dưới hình thái con non, nó chỉ có thể phát ra mấy âm thanh mềm mềm mềm mại như thế này. Thân là một thanh niên trai tráng mười sáu tuổi, mỗi lần biến về hình thú, nó luôn cố không phát ra âm thanh nào.

Nhưng giờ phút này, vì em trai — bất chấp tất cả.

"Ăng~ ăng~ ăng~ ăng ăng ăng~ ăng~ ăng~ ăng~..."

Đôi mắt Đường Nhung càng lúc càng sáng.

Cậu đã từng nghe người lớn trên tinh cầu rác nói, tinh cầu của họ là nơi lạc hậu nhất, còn ở ngoài kia có rất nhiều điều mới lạ mà nơi đây không có.

Nhưng để đi ra ngoài, vé tàu vũ trụ đắt kinh khủng, gần như cả đời người sống ở tinh cầu rác cũng không có cơ hội rời khỏi nơi này.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được rời đi, lại càng không nghĩ sẽ được lên một con tàu vũ trụ đẹp thế này, rồi còn được nhìn thấy một con hồ ly biết... ca hát.

Cậu là một đứa bé chẳng ai cần, đến việc ăn no cũng khó, mơ ước lớn nhất chỉ là được ăn mặc đầy đủ, sống yên ổn.

Cho đến khi, những người trên phi thuyền này tìm đến cậu.

Quản gia nói cậu có người thân, khi sinh ra vì tai nạn mà bị thất lạc, người nhà vẫn luôn tìm kiếm, nay đã tìm được. Vì người nhà hiện đang không khỏe nên phái ông đến đón, chờ trở về chủ tinh, cậu sẽ được chăm sóc thật tốt.

Hệ thống biết rất nhiều điều, nó nói quản gia không lừa cậu, cậu mới đồng ý lên tàu.

Thế nhưng hệ thống cũng dặn cậu không được dễ dàng tin tưởng người khác. Dù họ có nói thật cũng không có nghĩa họ không có ác ý với mình, nên từ lúc lên tàu, cậu vẫn luôn dè dặt, sợ hãi, thu mình lại như một con thú nhỏ, chỉ biết quan sát tất cả mọi người bên cạnh mà không dám chạm vào, không dám thăm dò.

Cậu thật ra có rất nhiều điều muốn hỏi.

Cậu có ba mẹ không? Họ trông như thế nào? Về tới chủ tinh rồi, có thể gặp họ không? Họ không khỏe, liệu có giống bà... sẽ không thể ở bên cậu lâu rồi chết đi?

...

Bà từng dạy cậu nói chuyện, nên cậu có thể nói.

Sau này bà mất, cậu lang thang trong khu chợ ồn ào, lắng nghe người ta trò chuyện, thỉnh thoảng có vài người tốt bụng kể chuyện cho cậu, cho cậu xem video trên quang não... Cậu cũng học được không ít thứ.

Bất kể là sinh vật gì, trẻ con sinh ra vốn mang lòng hiếu kỳ với thế giới. Thăm dò là bản năng.

Bị ánh mắt đứa bé nhìn chằm chằm như thế, tiểu hồ ly càng hát... càng say mê.

Thực ra, nó rất thích ca hát — nhưng là khi ở hình thái người.

Dù vậy, nghe kỹ vẫn có thể nhận ra: dù là hình hồ ly mà chỉ rên rỉ mấy âm "ăng ăng", nhưng âm điệu vẫn rất êm tai.

Nó thử ngân nga vài khúc nhạc đồng dao và đoạn mở đầu hoạt hình. Sau khi phát hiện đứa bé có phản ứng với một giai điệu nào đó, nó liền hát hết bài.

Là đoạn mở đầu phim hoạt hình 《Lông xù xù đại gia tộc》, cũng là bài hồ ly trắng kia thường xuyên hát trong phim. Trùng hợp làm sao — đó chính là bài hát ngày nhỏ nó từng hát.

Trong phim, mẹ của hồ ly con là ca sĩ, nên nó từ nhỏ đã được hun đúc tình yêu âm nhạc.

Ngoài đời, mẹ nó tuy ngũ âm không đầy đủ, chẳng có tài cán gì về âm nhạc, nhưng vẫn luôn kiên trì cho nó học, thậm chí còn xây hẳn một phòng nhạc nhỏ trong nhà để nó luyện tập.

Quản gia chứng kiến tất cả, âm thầm đẩy gọng kính, trong đáy mắt hiện lên cảm xúc nặng nề không gọi thành tên.

Tam thiếu gia năm nay 16 tuổi. Bốn năm trước, phu nhân qua đời. Chỉ một năm sau, tam thiếu gia cũng rời khỏi chủ tinh — khi đó anh mới chỉ 12 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro