Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một chiếc phi thuyền màu ngọc bích hoa lệ ầm ầm đáp xuống tinh cầu rác xám xịt, giữa nơi khô cằn u ám ấy bỗng nổi bật hẳn lên một sắc màu mới mẻ, lạc lõng và chói mắt.

Rất nhiều cư dân tinh cầu rác đều nhìn thấy — những người bước xuống từ phi thuyền đều sở hữu tinh thần thể mạnh mẽ — có thể đoán đây là phi thuyền đến từ chủ tinh.

Dù sao thì, đa số người đều ít nhiều có tinh thần lực, nhưng có thể ngưng tụ thành tinh thần thể lại vô cùng hiếm hoi.

Chẳng hạn như tinh cầu rác này, linh khí thưa thớt, quanh năm lạnh giá, hoàn cảnh khắc nghiệt — gần như không một ai có được tinh thần thể.

Dù may mắn sinh ra được một người như vậy, họ cũng sớm rời khỏi nơi này, đến những hành tinh tốt hơn để phát triển.

Người đàn ông dẫn đầu đoàn người bước xuống từ phi thuyền mặc lễ phục tinh xảo thanh nhã, đeo găng tay trắng, dáng người thẳng tắp, trông như hậu duệ của dòng dõi quyền quý nào đó.

Họ không dừng lại lâu, chỉ đưa đi một đứa trẻ mồ côi bốn tuổi mà không ai cần đến.

Trên phi thuyền, quản gia Quý Nguyên Chính quỳ một gối xuống đất, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía đứa trẻ đang được bọc kín mít toàn thân, dịu giọng dỗ dành:

"Thiếu gia nhỏ, nhiệt độ trong khoang là 24℃. Ngài có thể thay bộ quần áo mới được chuẩn bị riêng cho ngài, sẽ không bị lạnh đâu."

Đứa trẻ chớp đôi mắt màu lục nhạt, theo bản năng vòng tay ôm lấy bản thân, rõ ràng là tư thế phòng bị, không chịu thay bộ quần áo bẩn thỉu đang mặc.

Quý quản gia nghĩ: Động vật nhỏ khi mới về nhà thường giữ lại những đồ vật có mùi của chính mình để cảm thấy an toàn, có lẽ trẻ con loài người cũng như thế.

Từ khi các thiếu gia, tiểu thư trong nhà sinh ra đã có tinh thần thể mạnh đến mức khó kiểm soát, thường xuyên biến thành hình thú mà vật lộn lung tung, nên quản gia Quý cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ loài người bình thường.

Dù vậy, ông đã tải xuống rất nhiều tài liệu nuôi dạy trẻ con trên quang não, đang cố gắng học hỏi.

Vì sự an toàn của thiếu gia nhỏ, dù đã đưa đứa trẻ trở về, tạm thời cũng chỉ có thể để đám người hầu như ông chăm sóc. Không thể để nó ở cạnh những người sở hữu tinh thần lực dao động mạnh.

Sợ đứa trẻ quá nóng, Quý quản gia mở quang não, hạ thấp nhiệt độ trong khoang xuống một chút.

"Tôi đi lấy chút đồ ăn cho ngài, sẽ quay lại hơi trễ. Ngài có thể tùy ý đi lại trong phòng này." Ông mượn cớ lấy đồ ăn để cho đứa nhỏ một khoảng không gian riêng.

Đứa trẻ vẫn không nói gì, chỉ e dè nhìn ông.

Vừa ra khỏi phòng, Quý quản gia lập tức bật chức năng theo dõi từ quang não.

Tuy căn phòng được bố trí an toàn như phòng cho trẻ nhỏ, nhưng việc để một đứa bé bốn tuổi ở một mình vẫn là hành vi có phần nguy hiểm, nên cần phải quan sát mọi lúc.

Trên màn hình quang não, sau khi ông rời đi, đứa trẻ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa một lúc lâu. Đúng lúc ông nghĩ rằng hình ảnh bị đứng, thì cơ thể nhỏ bé kia cuối cùng cũng cử động.

Đứa nhỏ chậm rãi đi đến một góc trống không có đồ chơi, ngồi xổm xuống, ôm gối cuộn tròn lại, nửa khuôn mặt vùi trong cánh tay, đôi mắt sáng to tròn tò mò đánh giá mọi thứ trong phòng.

Nhìn ra được, nó rất có hứng thú.

Nhưng lại quá mức dè dặt, không dám bước ra thăm dò.

Quý quản gia trầm ngâm một lát, đi tới khu vực đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, quyết định quay lại chậm hơn một chút. Đồng thời, điều khiển hệ thống bật màn hình trong phòng qua quang não từ xa.

Cuộn tròn trong góc, Đường Nhung bị âm thanh phim hoạt hình đột nhiên vang lên dọa giật mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bị bộ phim hoạt hình hấp dẫn — đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nhóm động vật lông xù trên màn hình.

Đó là phim hoạt hình nổi tiếng nhất trên tinh võng hiện nay, kể về tình bạn và tình thân giữa những con vật nhỏ xinh xắn, các em bé đều rất thích xem.

Thấy Đường Nhung xem chăm chú như vậy, Quý quản gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông bê đồ ăn trở lại, đặt cạnh cậu bé rồi âm thầm rời đi, tiếp tục quan sát qua quang não.

Không còn cách nào khác, Đường Nhung chỉ khi ở một mình mới không căng thẳng như thế.

【Có thể ăn rồi, ký chủ. Ta đã kiểm tra, mấy món này đều không có vấn đề.】

Âm thanh mềm mại của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Đường Nhung.

Nhưng lần này, cậu không bị dọa.

Hệ thống đã trói định với cậu từ ba ngày trước, mấy ngày nay cậu cũng dần quen với sự tồn tại của nó.

Hệ thống vừa dứt lời, bụng Đường Nhung liền "ục ục" vang lên.

Ở tinh cầu rác, trẻ mồ côi luôn sống trong cảnh đói ăn, Đường Nhung cũng không ngoại lệ. Tuy đã bốn tuổi, nhưng vóc dáng gầy yếu như trẻ chưa đầy ba tuổi, nhìn là biết thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Nghe xong lời hệ thống, Đường Nhung cẩn thận vươn tay cầm ly sữa bò ấm áp, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lập tức sáng lên.

Ngon quá!

Đây là lần đầu tiên cậu được uống thứ ngon như vậy.

Trong ký ức của cậu, nước ở tinh cầu rác đều có mùi lạ.

Hệ thống lại nói:
【Cái bánh gạo có hình bông hoa bên trái trông cũng ngon lắm, cậu thử nếm xem.】

Đường Nhung ngoan ngoãn cầm lấy bánh, cắn một miếng. Đôi mắt càng sáng hơn, không kiềm chế được mà ăn lấy ăn để.

Hệ thống vội vàng nhắc:
【Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đấy...】

Đồng thời, nó lại thở dài lần nữa.

Hệ thống 066 cảm thấy vô cùng buồn bực — lần đầu tiên ra trận lại bị chính hệ thống chủ "chơi khăm", ép nó trói định với một nhóc con dị ứng lông xù xù, hoàn toàn không thể thực hiện nhiệm vụ!

Trời biết, nhiệm vụ của hệ thống nó đơn giản đến mức nào — chỉ cần mỗi ngày xoa xoa mấy con vật lông mềm mượt là có thể tích lũy điểm thưởng ào ào.

Ký chủ có thể dùng điểm đó để đổi nhiều vật phẩm tốt trong thương thành khu mua sắm, còn nó thì cũng được tính công trạng và có cơ hội thoát khỏi thế giới này, về hệ thống trung tâm báo cáo thành công.

Ngay sau khi trói định xong, nó nôn nóng giục ký chủ đi xoa một chú chó con tính tình hiền lành, đuôi quẫy như cánh quạt gió, đáng yêu hết mức.

Ai mà ngờ, vừa chạm tay lên, trên người ký chủ lập tức nổi đầy mẩn đỏ, hô hấp trở nên dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên như bị sốt cao, nhìn thôi cũng thấy sắp tắt thở đến nơi.

Ký chủ là một đứa trẻ mồ côi, trong chốc lát không ai phát hiện tình trạng bất thường của cậu, mà tinh cầu rác thì năng lực y tế vô cùng kém cỏi.

Nó sợ đến mức vội vàng kích hoạt tính năng bảo hộ khẩn cấp — chức năng mỗi thế giới chỉ được dùng một lần — mới miễn cưỡng cứu được cậu bé một mạng.

Sau khi tra hỏi, nó mới biết ký chủ vẫn luôn bị dị ứng với động vật có lông. Trước kia chỉ nổi mẩn đỏ, rất ngứa và khó chịu, nhưng vài ngày là tự khỏi, chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này.

Nó đoán có lẽ lần này nặng hơn là vì vừa trói định hệ thống, khiến độ khó nhiệm vụ tăng lên.

Nói cách khác, nó thật sự là bị hệ thống chủ trời đánh hại rồi.

Nếu chỉ đơn giản là nổi mẩn, ký chủ vẫn có thể uống thuốc chống dị ứng rồi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ — vì nhìn cũng biết cậu rất thích những động vật nhỏ lông mềm.

Nhưng bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gây sốc phản vệ nặng đến suýt mất mạng... hệ thống đâu còn dám để cậu đến gần bất kỳ con vật nào nữa. Nếu xảy ra chuyện gì, nó cũng không thể rời khỏi thế giới này được.

Hệ thống 066 lại thở dài lần nữa.

Thôi thì... dưỡng thân thể trước đi. Biết đâu chờ ký chủ lớn lên, sẽ có cách khác để hoàn thành nhiệm vụ?

Ăn no rồi, Đường Nhung liên tục nấc cụt, đến mức tự làm mình ngốc luôn.

Đây là lần đầu tiên cậu được ăn no đến thế. Vì quá hiếm khi bị như thế này nên việc nấc liên tục khiến cậu sợ hãi, tưởng mình mắc bệnh gì đó, không dám ăn tiếp, chỉ biết cuộn tròn lại trong góc phòng lúc nãy.

Hệ thống đành phải tiếp tục phổ cập kiến thức cơ bản cho cậu, kiên nhẫn giải thích: "Nấc cụt là phản ứng bình thường sau khi ăn no." Rồi nó lại tiếp tục làm "bảo mẫu khoa học" cho đứa nhỏ đáng thương.

Sau khi ăn uống xong, Đường Nhung nghe giọng hệ thống xen lẫn với tiếng hoạt hình, dần thấy buồn ngủ. Nhưng cậu vẫn cố chống đỡ, không dám ngủ.

Thấy vậy, hệ thống dỗ dành:

【Ngủ đi, ký chủ. Ta sẽ trông chừng giúp cậu. Có chuyện gì sẽ gọi ngay.】

Nghe xong, Đường Nhung mới hơi yên tâm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cậu ngủ say, hệ thống thấy Quý quản gia chờ khoảng hai phút mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào.

Ông bế cậu bé lên, đặt lên chiếc giường mềm sạch sẽ, đắp chăn mỏng, rồi chỉnh lại mái tóc rối bên má cậu.

Hệ thống lập tức cảnh giác, chuẩn bị đánh thức Đường Nhung bất cứ lúc nào.

May mắn, Quý quản gia nhanh chóng rời đi, không có hành động nào khác lạ.

Lúc này hệ thống mới thở phào nhẹ nhõm.

Không phải nó đa nghi. Nó từng điều tra thân thế của Đường Nhung qua bảng điều khiển trung tâm — thì ra cả nhà cậu đều là những "boss phản diện" hàng đầu trong thế giới này.

Nhà họ Đường mấy đời đều theo quân đội, vì sử dụng tinh thần thể quá mức nên tổn hại nặng, sức mạnh tuy cường đại nhưng cũng rất khó kiểm soát. Mỗi lần trở lại chủ tinh đều phải đeo rọ mõm chế tạo riêng để đề phòng bạo phát.

Mẹ của Đường Nhung là một nhà chữa trị cấp SS cực mạnh, từng là bạn đồng hành ăn ý với cha Đường Nhung trong quân đội. Chỉ có bà mới có thể an ủi tinh thần thể của ông.

Hai người ngày ngày kề vai chiến đấu, lâu dần nảy sinh tình cảm, sau đó kết hôn sinh bốn đứa con: anh cả, chị hai, anh ba và đứa con út – Đường Nhung, người đã mất tích nhiều năm.

Anh cả và chị hai là song sinh long phượng, anh cả theo cha nhập ngũ, bảo vệ đất nước; chị hai lại thích yên tĩnh, sống ẩn trong nhà, ít khi ra ngoài.

Anh ba là kiểu người thích phiêu lưu, quanh năm rong ruổi các hành tinh khác, chỉ cần không về chủ tinh thì không phải đeo xiềng xích hạn chế tinh thần lực.

Ba đứa con đầu đều di truyền năng lực mạnh mẽ và bất ổn của cha, sinh ra đã có tinh thần thể hình thú, khó duy trì hình người. Dù sinh hoạt không bị ảnh hưởng, nhưng trong mắt phần lớn nhân loại, họ như bom nổ chậm — quá mạnh, quá nguy hiểm và dễ mất kiểm soát.

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến Đường Nhung bị mất tích.

Khi mẹ cậu đang mang thai sắp sinh thì bị phục kích, cố gắng sinh cậu ra xong liền qua đời. Đường Nhung ngay sau đó bị gián điệp ẩn nấp trong Đường gia bắt cóc, biến mất không tung tích.

Cha Đường Nhung đã bắt được hơn nửa nhóm phục kích, xử phạt nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể tra ra nơi cất giấu con mình.

Suốt bốn năm qua, nhà họ Đường vẫn không từ bỏ tìm kiếm, dù không biết cậu còn sống hay đã chết.

Cho đến gần đây, họ mới tìm thấy DNA khớp hoàn toàn với một đứa trẻ mồ côi tên Tiểu Nhung sống ở tinh cầu rác. Xác nhận đây chính là Đường Nhung.

Điều bất ngờ là — Đường Nhung không hề có tinh thần thể, thậm chí tinh thần lực cũng không phát hiện ra. Là một người thường hoàn toàn.

Lần này, nhà họ Đường không đích thân đến đón cậu mà phái quản gia thân cận nhất đi.

Sau biến cố năm xưa, họ trở nên khép kín, sống biệt lập ở chủ tinh, hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài, nội bộ gia đình cũng nảy sinh mâu thuẫn. Quan hệ với bên ngoại – nhà mẹ đẻ của Đường Nhung – còn lạnh nhạt đến mức đóng băng.

Nói cách khác — lần này trở về, Đường Nhung có thể lại đối mặt với một hố lửa khác.

Nhưng ít ra, cậu sẽ được ăn no, mặc ấm, tiếp nhận giáo dục chính quy.

Hệ thống sợ trên phi thuyền có kẻ mang ác ý làm hại Đường Nhung nên luôn dặn dò cậu đề cao cảnh giác, không dễ dàng tin ai, kể cả quản gia tuy luôn đối xử tốt với cậu.

Nó còn dùng điểm tích lũy từ việc xoa chú chó ban đầu đổi lấy một đạo cụ phòng vệ, phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đường Nhung cũng rất nghe lời, hành động cẩn trọng.

Cẩn thận một chút thì có sao đâu — chỉ cần bình an tới chủ tinh là tốt rồi.

...

Đường Nhung bị đánh thức.

Tinh cầu rác thỉnh thoảng cũng xảy ra động đất. Mỗi lần như thế, phần lớn những đứa trẻ trong khu lều tạm đều không thể sống sót.

Nên Đường Nhung cực kỳ nhạy cảm với rung chấn, vừa thấy có động tĩnh là lập tức tỉnh lại, không đợi hệ thống gọi.

Gần như ngay lập tức, cửa phòng được Quý quản gia từ bên ngoài đẩy vào.

Ông nhanh chóng tiến đến bên giường, xoa nhẹ đầu cậu đang hoảng loạn rồi dịu giọng giải thích:

"Có một phi thuyền bị hỏng, va quẹt nhẹ vào tàu của chúng ta thôi. Không sao cả, đã xử lý xong rồi."

Đường Nhung theo phản xạ né người tránh tay ông.

Không hẳn là vì đề phòng, mà vì biết mình rất bẩn, không muốn làm bẩn người khác, sợ bị ghét bỏ.

Quả nhiên, khi quản gia rút tay về, Đường Nhung thấy đôi găng trắng như tuyết của ông đã dính đầy tro bụi đen ngòm.

Cậu lo lắng cúi đầu.

Nhưng quản gia lại chẳng để tâm chút nào, chỉ hỏi:

"Không ngủ nữa à? Muốn xem tiếp phim hoạt hình không?"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro