Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG Thần quái 4

Chương 325: Cốt truyện

Người sống không nhìn thấy quỷ, cũng không chạm vào được quỷ không hiện hình, mà một phần rất nhỏ quỷ có thể chạm vào người sống.

Trận làm tình hoang đường vừa rồi, Đường Đường có thể cảm nhận được đồ vật chắc khỏe to lớn  của đối phương điên cuồng trong người y, tùy ý hưởng thụ nhiệt độ cơ thể y, không biết mệt mỏi tàn nhẫn đâm, làm đến mức dịch ruột non của y chảy đầy bàn làm việc, mới bắn ra chất lỏng lạnh lẽo đã tích lũy rất lâu trong lỗ thịt nóng ẩm.

Y cảm thấy mình bị rót đầy, bụng căng to lên, bắp đùi co giật, dây nịt ghim vào da thịt trắng hồng cũng bị dịch ruột non làm ẩm ướt, mãi đến khi đồ vật trong cơ thể hơi mềm xuống, mới 'ba' một tiếng rút ra ngoài, lỗ thịt non hồng co giật, nhìn như đang nhả nước dâm trong suốt.

Mà Đường Đường không biết, trong mắt Mạnh Ngôn Triệt, cặc bự ướt nước dâm rời khỏi lỗ đít của y, còn lại một tổng tài run rẩy tư thế khêu gợi trần truồng chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi.

Nghiêng đầu, mắt kính gọng vàng trượt trên sóng mũi, đuôi mắt đỏ ửng, tròng mắt màu trà tan rã, nhếch miệng hơi thở dốc, đầu lưỡi hơi thè ra ẩm ướt, bị cục quỷ khí sương đen quấn lấy liếm chùn chụt.

Mạnh Ngôn Triệt cười nhạt, không nhìn đến quỷ khí đang vui sướng ngoắt đuôi như chó, mắt không thấy tâm không phiền, hắn dời tầm mắt đi.

Tổng tài bị cấp dưới quỷ phá trinh, lồng ngực còn ửng hồng chảy mồ hôi, cơ thể trắng trẻo nhẵn nhụi như sứ trắng, hai đầu vú màu hồng nhạt, gậy thịt bên dưới ướt đẫm mềm nhũn nằm trong lùm cỏ màu đen, hai bên trứng đều ướt, chân run rẩy không khép lại được, lỗ thịt đang phun dịch trắng, non hồng và trắng sữa nhìn rất tình sắc.

Tròng mắt hắn tối tăm chồm người qua, tay lạnh như băng vuốt bắp đùi, ngón tay kéo đai nịt: "Đường tổng sao không nói chuyện?"

Ác quỷ nói rất nhẹ, âm trầm, mang theo nụ cười ôn nhu.

Đường Đường bị tay hắn lạnh băng sờ run lên, lập cập chửi thầm một tiếng đồ điên, y bị ác quỷ không nhân tính này đụ từ sáng đến trưa, dương vật sưng đỏ bắn không ra gì, mông thì sưng lên. Làm ra vẻ ẩn nhẫn, quai hàm hơi căng lên, đôi mắt sau thấu kính sương mù mông lung, chợt lóe một tia tàn khốc, mi mắt chớp chớp che giấu, lạnh lùng hừ một tiếng.

Mạnh Ngôn Triệt rất hứng thú nhìn y, hờ hững nghĩ, người này nuốt giận vào bụng, tâm lý chắc đang cân nhắc, làm sao để tìm cao nhân thu phục hắn, hoặc đánh hắn hồn phi phách tán.

Ánh mắt kia, còn rất hăng hái nha.

Hắn đang muốn đùa giỡn thêm vài câu, cửa phòng làm việc gõ vang, thì ra là trợ lý của Đường Đường, thấy y đã trưa rồi mà chưa ra ngoài, lúc đưa cà phê đến cửa cũng khóa trái, vì vậy gõ cửa dò hỏi. Mạnh Ngôn Triệt liếc mắt nhìn bên ngoài, bây giờ đang là giữa trưa, dương khí mạnh nhất, quỷ mới chất như hắn chưa quen với cảm giác quỷ khí bị thiêu đốt, suy nghĩ một chút, thân hình thoắt ẩn, nấp vào cái bóng của Đường Đường.

"Tổng tài, ngài cần cà phê không ạ?"

Trợ lý nghi hoặc hỏi một tiếng.

Đường Đường chỉ cảm thấy cái lưỡi lạnh lẽo đang liếm môi mình biến mất, mơ hồ nhận ra cấp dưới ác quỷ mới bắt nạt mình ban nãy đã rời đi, sắc mặt ẩn nhẫn trở nên khó coi, giọng vững vàng nói với người bên ngoài, "Không cần."

Trợ lý nghe giọng y, đáp một tiếng vâng rồi yên tâm đi ăn cơm trưa.

Bên trong phòng làm việc, Đường Đường cân nhắc tính cách ác quỷ, không thấy hắn dễ biến mất như vậy, vẻ mặt không đổi, tiếp tục diễn. Y gian nan trèo xuống bàn làm việc, hai chân run rẩy nhặt quần áo lên, vạt sau của áo sơ mi che kín cặp mông ướt át đỏ hồng, cặp chân trần xinh đẹp đi vào phòng nghỉ, mặt thối hoắc tàn bạo chửi bới ác quỷ, "Đồ chó con."

Ánh mặt trời rọi lên người y, dưới đất lộ ra chiếc bóng màu đen, nhưng hình dáng chiếc bóng lại không giống y, còn đại đi theo y.

—-

Đường Đường tắm xong thay âu phục màu xanh đen bước ra, eo gầy cứng cáp được siết chặt, quần tây tôn lên cặp chân thẳng dài, mông mẩy nâng cao, chân mang giày da đen. Y chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, đang cúi đầu buộc nút áo cổ tay, bộ trang phục này khiến người đàn ông thoạt nhìn vừa già dặn vừa bá đạo, khí chất áp bức khiến người động lòng không thôi.

Văn phòng bừa bộn, nhất là xung quanh bàn làm việc, tài liệu ngổn ngang rải rác, trên đến có một vũng nước ngọt ngào, mép bàn làm việc còn đang nhỏ nước xuống dưới. Mùi dâm mỹ tràn lan.

Người đàn ông vóc dáng kiên cường, mặc âu phục chỉnh tề sạch sẽ, cổ tay đeo đồng hồ cơ, mũi giày không một hạt bụi, đứng giữa căn phòng làm việc dâm loạn này.

Sắc mặt ngày càng tối.

Một lát sau, tổng tài trang phục chỉnh tề cầm một gói khăn ướt trong phòng tắm ra, cúi người xuống, sỉ nhục dọn dẹp quanh bàn làm việc, vũng nước kích thích thị giác tản mùi ám muội ngọt ngào kia làm bóng đen sau lưng y hơi giật giật.

Hết giờ nghỉ trưa, buổi chiều bận rộn bắt đầu, các cấp trên của tập đoàn Mạnh thị phát hiện tâm trạng Đường tổng thay đổi, bây giờ sắc mặt phát lạnh, độc miệng mà quái gở.

Một vị phải đi báo cáo công tác đứng trước cửa phòng tổng tài đổ mồ hôi như tắm, cuối cùng liều chết xông vào.

Trong lúc nhất thời tập đoàn Mạnh thị thần hồn nát thần tính.

Trong phòng tổng tài.

Đường Đường ngồi sau bàn làm việc, lúc lật tài liệu đồng hồ cơ trên tay lóe ánh sáng lạnh, đột nhiên dừng lại ở một trang, lông mày nhíu chặt, ném tài liệu đến trước mặt giám đốc, cười lạnh: "Phần hợp đồng tài chính này ai làm, sao, chi nhiều hơn 50 vạn, cậu ta bỏ tiền túi à?"

Vị giám đốc nghe vậy thì cả kinh, vội vã cầm hợp đồng qua nhìn kỹ, phát hiện con số bên trên là chính xác, mà có một yêu cầu bị in sai, xem như một tổn thất, vừa lúc trong khoản 50 vạn. Hắn bị tổng tài khiển trách vì sơ suất trong công việc, cầm tài liệu quay lại bộ phận tài chính, tức giận hỏi tài liệu này ai làm.

Các nhân viên nhìn nhau, sau đó ba người đứng lên, hai nam một nữ, trong đó có một người mặc đồ trắng, gương mặt thanh tú thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên. Giám đốc vừa nhìn cậu ta, lửa giận trong lòng lập tức tắt hơn một nửa, não giật giật đau đớn.

Cô gái bị gọi rất oan ức, lầm bầm một câu gì đó, lén lút nhìn mặt Lâm Tích, bên trong phòng làm việc yên tĩnh, biết người sai là ai cũng âm thầm nhìn về phía Lâm Tích. Gương mặt thanh tú đó chuyển sang vẻ hoảng hốt, không chú ý đến ánh mắt của họ, cuối cùng bị giám đốc vạch trần mới hoàn hồn liên tục nói xin lỗi với mọi người.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi lập tức làm một bản mới ngay."

Mấy ngày trước Mạnh thiếu gia qua đời, chủ tịch nằm viện, Lâm Tích nhận được hỗ trợ của Mạnh gia nhiều như vậy, nghe thấy tin này thì đứng ngồi không yên. Cậu ta cảm thấy mình hẳn vì lo lắng cho cơ thể của đối phương nên không nghỉ ngơi tốt, hôm nay không cẩn thận gây lỗi sai trong công việc, cậu ta cũng rất hổ thẹn tự trách.

Nghe lời áy náy tràn đầy cõi lòng của cậu ta, mọi người kéo kéo khóe môi, không có mấy ai muốn phản ứng lại, vì sau lưng cậu ta có chỗ dựa mà lại không thể cô lập cậu ta, vẫn có người giả vờ hùa theo.

Lâm Tích cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì, tự trách một hồi thì nhìn máy vi tính thất thần, tiếp tục lo lắng cho chủ tịch.

Đến gần giờ tan tầm, công việc đã xử lý kha khá, Đường đại tổng tài mới có thời gian xử lý chuyện của mình, y lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, "Tìm giúp tôi gỗ đào, loại tốt nhất. Và —-" mua thêm cho tôi ít máu chó đen với hai con gà trống sống, còn có chân dung của Chung Qùy nữa.

Y dừng lại, trong đầu vang lên tiếng hừ lạnh "Trên thế giới này làm gì có quỷ", mặt hơi ê ê, cũng không nói tiếp được. Thế là lái sang chuyện khác: "Thôi, không mua gỗ đào, tìm một bộ bàn ghế bằng gỗ đào tốt nhất, đưa đến nhà tôi."

Trợ lý hơi không hiểu nhưng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ gần đây Đường tổng muốn trang trí nhà theo phong cách Trung Quốc, đáp lời: "Vâng tổng tài."

Đường đại tổng tài mặt lạnh cúp máy, lầm bầm lầu bầu: "Kiếm gỗ đào, chân ghế gỗ đào, chắc không khác nhau mấy đâu."

Ác quỷ trong bóng: "..."

Thiên sư tiên phong đạo cốt gặp ác quỷ, lấy chân ghế gỗ đào ra chỉ vào mặt nó hô to: "Ê, nghiệp chướng, còn không bó tay chịu trói!"

Ha...

Bóng đen cười vặn vẹo.

Đường Đường liếc bóng đen cạnh mình, xoa xoa cái eo đau đớn mệt mỏi, nghiêng người ngồi trên ghế da, chờ đến giờ thì đứng dậy ra ngoài, đi mở màn vở kịch đầu tiên trong nguyên tác.

Bộ phận tài chính.

Lâm Tích tâm trạng không tốt, chuẩn bị tan làm sớm ra ngoài giải sầu, mà trước khi đi mới phát hiện việc của mình chưa xong, cậu ta quen thói đưa số công việc còn lại cho cô gái bên cạnh, bảo cô tiện tay làm giúp mình, cô gái tiện tay thì nhận ngay.

Lâm Tích có chống lưng, người của bộ phận tài chính biết rõ, bình thường cô gái không dám trêu chọc cậu ta, chỉ nhẫn nhịn làm giúp, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì sai lầm trong hợp đồng mà họ bị trừ nửa tháng lương, thực sự không nhịn nổi: "Một mình cậu làm việc không tập trung, hại chúng tôi bị trừ lương, công việc đến giờ vẫn chưa xong, còn bắt tôi chùi đít cho cậu?"

"Không rảnh, không làm."

Cô kéo ghê, gõ bàn phím bùm bùm, mặt lạnh không quan tâm đến Lâm Tích.

Người xung quanh lén lút nhìn cô, trong lòng mạnh mẽ khen một câu, chỉ có đôi nam nữ ôm chân Lâm Tích, cười với cô gái kia, "Ai dô, Lâm Tích đâu có cố ý, sao cậu hẹp hòi thế."

"Đúng đó, con người chứ có phải cái máy đâu, sao mà đúng hết được? Cậu tiện tay thì làm giúp cậu ấy đi, đâu có tốn sức."

Lâm Tích không ngờ cô gái không đồng ý, nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn cậu ta, gương mặt lúng túng đỏ rần, mãi đến khi nghe hai người kia bênh vực mới ấm ức nói: "Lỗi sai là do tôi, tôi cũng xin lỗi rồi mà."

Hai người kia liền an ủi cậu ta, Lâm Tích cũng ra vẻ như người bị hại. Cô gái tức điên, rơi nước mắt, những người khác nhìn trong lòng cũng khó chịu, nhưng không dám chọc đến người có ô dù, vốn nghĩ chỉ có thể nhịn cho qua, lại nghe thấy tiếng cười nhạo.

Tiếng cười kia tràn ngập ý trào phúng, đôi nam nữ dỗ Lâm Tích không vui, ỷ vào Lâm Tích có chỗ dựa, giọng điệu hùng hổ: "Ai mới cười đó?"

"Tôi cười."

Trong lời nói của người này mang theo cảm giác lạnh lẽo.

"Hai người đã rảnh rỗi như vậy, sao không làm hết việc của mọi người luôn, đừng hẹp hòi thế chứ."

Đôi nam nữ lấy lòng Lâm Tích chỉ thích hùng hồn vì người khác, nghe đến để họ tự làm, mặt lập tức mất vui xệ xuống, người đàn ông hùng hổ đứng lên trừng mắt với người vừa nói chuyện. Sau đó nhìn thấy người đeo kính gọng vàng, mặc âu phục ba lớp đứng ở cửa phòng.

Chân gã ta mềm nhũn muốn quỳ xuống, vẫn cố nở nụ cười: "Tổng... Tổng tài!"

Người trong phòng cả kinh, nhìn ra cửa thấy Đường tổng cười như không cười nhìn họ, vừa mở miệng đã đâm chọc: "Ôi, tôi không dám nhận đâu, ai không biết còn nghĩ cậu mới là tổng tài."

Người đàn ông kia sợ đổ mồ hôi lạnh, người nữ cũng ngậm chặt miệng không dám lên tiếng. Người của bộ phận tài chính không nói gì, lặng lẽ quan sát họ, Đường Đường mặc kệ hai kẻ chó hùa, nhìn sang Lâm Tích, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, nhàn nhạt nói: "Đâu ra một kẻ gây ra lỗi sai trong công việc, còn có thể cây ngay không sợ chết đứng đây?"

"Chuyện gì mà tiện tay? Sao mấy người không tiện tay chuyển tiền lương cho người ta luôn." Người đàn ông độc miệng.

Lúc Lâm Tích nhìn thấy Đường Đường đã ngây người, cậu ta biết đối phương là tổng tài mới nhận chức, nhưng không ngờ y nói chuyện không nể nang gì đến thế. Mặc dù cậu ta là cô nhi nhưng may mắn từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, bị Đường Đường dạy dỗ trước đám đông thì cảm thấy mọi người đang cười cợt mình, lòng tự trọng nghẹn ngào: "Tôi nói xin lỗi rồi... Tôi, tôi cũng rất tự trách."

Cậu ta thật sự đã rất tự trách, huống hồ không phải đã bị phát hiện rồi sao, cũng đâu gây ra tổn thất gì cho công ty, nhà tư bản đáng ghét. Lâm Tích uất ức nghĩ.

"..."

Đường Đường muốn mở đầu cậu ta ra xem bên trong có não hay không, hay là bị đám ác quỷ mất nhân tính kia dạy hư rồi.

Nghẹn lời không biết nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía giám đốc bộ phận tài chính vừa chạy ra, thật lòng đặt câu hoi: "Lúc nhân sự tuyển người, có phải nước vào não không?"

Sau khi Mạnh Ngôn Triệt chết, Đường Đường mới đến công ty nhận chức, giao dịch giữa Mạnh gia và Lâm Tích đã kết thúc vào lúc Mạnh Ngôn Triệt chết, cho nên bây giờ y vẫn chưa biết, Lâm Tích đi cửa sau vào tập đoàn. Giám đốc tài chính cười gượng, nhắc nhở nói: "Đường tổng, vị này, vị này là người thân của chủ tịch Mạnh."

Sắc mặt Đường Đường không hề thay đổi, chỉ liếc Lâm Tích một cái, cười nhạo một câu, nhìn cô gái thật sự bị ấm ức, nói với giám đốc: "Cắt lương một tháng của ba người kia, chi 70% cho nhân viên nữ này, còn lại chia đều cho bộ phận tài chính, tôi xem thử ai còn dám ỷ vào ô dù mà đẩy việc cho người khác."

Gọng kính vào của người đàn ông lóe ánh sáng lạnh, lúc y nhìn Lâm Tích, sự áp bách làm Lâm Tích không dám ngẩng đầu lên, y lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu còn có lần sau, cút hết cho tôi."

Nghe mọi người hoan hô, mặt Lâm Tích đỏ muốn đòi mạng, xấu hổ muốn đập đầu vào tường chết, chỉ có thể lau nước mắt xin lỗi mọi người. Nhưng cậu ta không thấy mình sai, chỉ thấy Đường Đường ghim cậu ta. Cậu ta rất ghét tên tổng tài này, thật sự thật sự rất ghét!

Đường Đường không ở lâu, chạy xong nội dung vở kịch thì quay về phòng tổng tài, làm xong việc thì tan tầm. Lái xe về đến nhà, Đường Đường xuống xe đi vào thang máy, đi ngang qua từng chiếc xe trong bãi đậu xe, giày da đạp dưới đất vang lên tiếng vọng. Bãi đậu xe yên lặng một cách quái dị, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên lóe roẹt roẹt, không khí như lạnh hơn.

Đường Đường thấy cảnh vật thì biết là ác quỷ bên cạnh nhân vật chính thụ đến tìm y báo thù, lạnh cả lưng, bên ngoài tỏ vẻ phiền phức 'Chó chết bầm này lại đến rồi', bước chân không ngừng. Mà tổng tài không phát hiện bóng của y đang dần thoát khỏi gót chân chủ nhân, nhân tính háo quay đầu lại. Không khí âm lãnh lập tức ngưng lại. Đèn cũng không lóe sáng nữa.

Đường Đường đổ mồ hôi lạnh đầy tay, vẻ mặt bất biến tiến vào thang máy.

Y về đến nhà đúng lúc nhân viên gia dụng đưa đồ đến, người chỉ đạo chào hỏi y, lúc mở cửa nhìn trang trí xa xỉ trong phòng thì sững sờ. Cúi đầu nhìn bàn ghế kiểu cổ điển, lại nhìn mặt chủ nhà không cảm xúc, anh ta nghĩ trong lòng 'còn kết hợp cả Trung Quốc và phương Tây', chỉ huy công nhân nhấc bàn ghế vào rồi dẫn người rời đi.

Các công nhân đi, Đường Đường vào cửa treo áo khoác lên huyền quan, xắn tay áo sơ mi ngồi dưới thảm trải sàn bằng lông xám, bẻ chân ghế gỗ đào.

"..."

Bóng đen run run, không biết là sợ đối phương bẻ chân ghế liều mạng với mình, hay đang cười mất khống chế.

Không bao lâu sau, một chiếc ghế ba chân đáng thương ra lò, một chân của nó bị tổng tài cầm trong tay, đưa lên đưa xuống cân nhắc trọng lượng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Trong phòng vệ sinh tối thui, hai cây nến hồng đặt trên bồn rửa tay đá hoa cương, ngọn lửa màu da cam chập chờn tăng thêm mấy phần âm u, một người đàn ông đang đứng cầm táo tây gọt vỏ. Phim ma hay chiếu như thế, ví dụ như chơi bút tiên đĩa tiên, nhưng y muốn nhìn thấy quỷ thì chỉ có cách mười hai giờ đêm gọt vỏ táo.

Đường Đường nhìn xuống dưới, chân dung của Chung Qùy và cái chân ghế gỗ y bẻ ra, động tác chậm lại, đúng lúc tiếng chuông mười hai giờ vang lên, cắt đứt vỏ táo trong tay. Hai ngọn nến lập lòe, phía sau lưng y xuất hiện một mảng sương đen, Đường Đường thấy sau lưng mát mẻ, nhìn sương đen ngưng tụy thì hình dáng con người, một tay tái nhợt nắm cằm y, lạnh lẽo làm y run lên, cách một lớp kính nhìn về phía trong gương.

Một cánh tay tái nhợt khớp xương rõ ràng nắm cắm y, sau lưng y là một người đàn ông cao hơn y nửa cái đầu, mặt mày anh tuấn mang theo lệ khí.

Tóc đối phương rất đen, màu da rất trắng, dáng người kiên cường, mặc tây trang đen, bên trong là áo sơ mi đen, cởi hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh tái nhợt hoàn mỹ, nhận thấy mình đang nhìn hắn, bên trong tròng mắt đen có chút màu đỏ tươi nhàn nhạt nhìn lại.

Sau đó, môi hắn cong lên.

Đường Đường đã xem ảnh Mạnh Ngôn Triệt trước đó, là một người đàn ông che giấu sự điên cuồng chỉ tỏa ra ánh sáng thanh xuân, có cảm giác lừa đối.

Mà chết rồi chỉ còn tà khí và lệ khí.

"Đường tổng hao tâm tổn sức muốn gặp tôi..." Ác quỷ trong gương cúi đầu mỉm cười ghé sát vào tai y, hơi thở lạnh lẽo nỉ non: "Làm cấp dưới cảm động quá đi..."

Đường Đường bị hắn nhéo cằm, nghe ác quỷ thì thầm bên tai, tay cầm lấy chân ghế gỗ để sẵn bên dưới, hung mãnh vung lên. Ác quỷ bị y gõ một phá, chỗ da cổ tay đỏ ửng lên, hắn thả ta ra thổi thôi cổ tay đỏ hồng, ra vẻ oan ức bị bắt nạt, "Hung ác quá."

Người đàn ông cười lạnh cầm chân ghế đánh tới, hai người họ một người một quỷ đánh nhau bùm bùm, sữa tắm sữa rửa mặt rơi hết xuống đất, chân ghế gỗ bị đánh gãy. Người sống bị ác quỷ đè lên bồn rửa tay mà hôn, đầu lưỡi lạnh như băng chui vào khoang miệng y, tham lam cắn mút đầu lưỡi non nớt, hôn tổng tài nhíu mày kêu rên.

Y gian nan lôi chân dung Chung Qùy ra ném lên người ác quỷ, chân dung chưa từng được khai quang rơi thẳng xuống đất, bị hai người họ xô đẩy đạp lên, không có tí tác dụng nào. Mạnh Ngôn Triệt hiện hình, Đường Đường không còn sợ nữa, y ra vẻ chống cự dùng đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi lạnh lẽo của đối phương ra, trông thì giống đang chống cự nhưng lại làm ác quỷ càng hưng phấn hơn.

"A.... thả, a ha..."

Trong phòng tắm chỉ có ánh sáng từ ngọn nên tạo nên bầu không khí âm u, cấp trên bị cấp dưới ác quỷ hôn môi, cấp dưới mở áo cấp trên ra thò tay vào xoa xoa cơ ngực mỏng manh, tay lạnh lẽo làm cấp trên run lên. Y mới bắt đầu giãy dụa thì chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, một luồng ác ý âm lãnh buồn nôn chui thẳng vào nhà. Mạnh Ngôn Triệt dừng động tác, rút đầu lưỡi ẩm ướt ra, nghiêng đầu nhìn khí đen trong phòng khách.

"Thật là to gan."

Ác quỷ ngữ khí bình thản, tay vẫn nằm trong áo sơ mi Đường Đường sờ soạng ngực y, thân hình hóa thành sương đen biến mất. Phòng tắm yên tĩnh lại, nến đỏ hai bên bồn rửa tay đã cháy được một nửa. Đường Đường dựa vào bồn đá thở dốc, sửa sang lại quần áo ngổn ngang, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mười hai giờ đêm nay, là lần đầu tiên quỷ vương La Phong Thần lên sân khấu.

Y phải tìm lý do đi ra ngoài vào lúc nửa đêm sao cho phù hợp với thiết lập nhân vật của mình.

Không thể ở lại đây, thừa dịp ác quỷ không ở, nhanh đến chùa miếu hoặc đạo quán.

Giờ tý, âm khí nặng nhất.

Trước đây cứ đến giờ này là từng nhà đóng chặt cửa, nhưng bây giờ 12 giờ đêm là lúc cuộc sống ban đêm bắt đầu, phố lớn đèn đuốc sáng choang, các món ăn ngon tỏa mùi thơm. Mà chùa miếu và đạo quán thường ở trên núi, rời xa thành thị náo động.

Xe cộ rời khỏi thành thị náo nhiệt, bỏ lại ánh đèn đằng sau, chạy vào đường nhỏ vắng người, lúc này đột nhiên xuất hiện một đội mặc đồ hỷ màu đỏ, nâng một cỗ kiệu đỏ thẫm.

Đường Đường dừng xe, tay cầm lái ẩm ướt, tim đập mạnh.

Vùng hoang dã, tiếng nhạc vui mừng xen lẫn quái dị vang lên, tiền giấy màu đỏ ào ào trên trời, làn sương màu đỏ tràn ngập màn đêm, bọn chúng mặc trang phục đỏ như máu, da dẻ xanh trắng phát xám, ai cũng cười cứng ngắc, nhảy nhót đến gần.

Quỷ dẫn đầu cười hì hì.

"Quỷ vương đón dâu, người sống tránh đi —--!"

---

Editor: Công 2 lên sàn =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro