Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Bé ngoan không thế này thế kia

Ngu Duy Sanh nhanh chóng nhận ra, mùi hương lúc có lúc không đó không phải là ảo giác.

Mà chủ nhân của mùi hương đó giờ đang đứng trước mặt anh, đầu hơi ngẩng lên, nhìn anh chăm chú với đôi mắt ướt nước.

"... Em đang làm gì thế?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh chớp mắt, chẳng hiểu mô tê gì.

Trong nhất thời Ngu Duy Sanh cũng không thể xác định là cậu có đang giả ngu hay không. Cậu nhóc này quá thật thà, đôi khi nảy ra mấy ý tưởng nho nhỏ vô hại cũng gần như vô thức thể hiện hết lên mặt. Sầm Tinh chưa bao giờ biết giấu giễm. Nhưng nếu không phải cố ý thì giờ cậu không nên có mùi như thế này.

Đây không phải là mùi nước hoa bình thường. Ngu Duy Sanh là một Alpha, có thể nhận ra phản ứng cơ thể mình khi ngửi thấy mùi này một cách rõ ràng.

Đây là, pheromone của Omega.

Nó không nên xuất hiện ở đây.

Khi Ngu Duy Sanh còn nhỏ, đại đa số mọi người vẫn thường chỉ dùng viên nang hoặc xịt ức chế trong kỳ phát tình. Mấy thứ thuốc kia có tác dụng ức chế nhất định, đáng tiếc lại không được ổn định, cũng không thể giúp Omega hoàn toàn tránh khỏi những ảnh hưởng về sinh lý trong thời kỳ đặc biệt.

Nhìn từ góc độ hiện tại, chỉ có thể nói là thà có còn hơn không.

Ngày nay, tất cả các Omega đều phải đến bệnh viện định kỳ để tiêm thuốc ức chế có dược hiệu dài. Thuốc ức chế dạng tiêm có ít tác dụng phụ, hiệu quả lâu dài lại ổn định, giúp họ không khác gì các Beta trong cuộc sống ngày thường. Trẻ con như Sầm Tinh thì ngay khi vừa phân hóa đã được tiêm rồi, nên cái gọi là "kỳ phát tình" từ lâu đã không còn ảnh hưởng gì tới họ. Nếu không có biến cố gì xảy ra thì suốt cuộc đời cũng sẽ không cần phải trải qua.

Không chỉ như thế. Dưới tác dụng của thuốc ức chế, nếu cơ thể không tiếp xúc với cơ thể Alpha hoặc bị pheromone của Alpha ảnh hưởng dẫn đến động dục thì Omega trong trạng thái bình thường rất khó chủ động tỏa pheromone trong không khí, cần phải dùng một số phương tiện hỗ trợ. Nói tóm lại là, chỉ khi thân mật thì pheromone mới có thể tự tỏa ra.

Từ khi thuốc ức chế dài hạn được phổ biến, nó đã từng bị phản đối do tỉ lệ sinh giảm sút, nhưng cũng được đại đa số người dân ủng hộ vì số lượng tội phạm giảm mạnh và chất lượng cuộc sống của Omega đã được cải thiện. Hiện nay tiêm thuốc ức chế định kỳ là nghĩa vụ mà mỗi công dân Omega phải thực hiện.

Chắc chắn Sầm Tinh đã tiêm rồi. Ngu Duy Sanh nhớ mang máng kiến thức trong sách hồi còn đi học, là chu kỳ phát tình của phần lớn Omega dao động từ một đến hai tháng. Thường thì trong vài năm đầu sau khi phân hóa, chu kỳ này sẽ ngắn hơn.

Sầm Tinh ở nhà anh suốt hai tháng, trước giờ không hề có dấu hiệu gì kỳ lạ.

Nhưng mùi hương mơ hồ đang lan tỏa trong không khí khiến anh không thể phớt lờ đang thật sự tồn tại. Đã nhiều năm rồi Ngu Duy Sanh chưa từng nghe tin gì về việc "thuốc ức chế mất hiệu lực". Chuyện này quá bất thường.

Sầm Tinh vẫn đang ngơ ngác, ngây ngốc nhìn anh, hiển nhiên hoàn toàn không nhận ra có chuyện gì không ổn.

"Em đứng yên đó đừng di chuyển." Ngu Duy Sanh nói với cậu.

Sau khi nói xong, anh nhanh chân đi đến bên giường mở hộc tủ ra. Bên trong quả thật có rất nhiều đồ kế hoạch hóa gia đình. Sầm Tinh đứng tại chỗ, nghễnh cổ lên, nhìn Ngu Duy Sanh lục tìm trong từng cái hộp, cả người trở nên bứt rứt bất an.

Cậu hiểu rồi, mấy thứ được để trong đó đều là mấy thứ người ta dùng khi làm "chuyện người lớn".

Ngu Duy Sanh nhanh chóng tìm được một cái bình nhỏ, tháo chốt an toàn ra rồi vừa lắc nó vừa đi về phía cậu.

Sầm Tinh bối rối vô cùng, không khỏi lùi về sau nửa bước, cả người dính sát rạt vào kính cửa sổ.

Thấy Ngu Duy Sanh giơ tay lên với mình, cậu vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Cùng lúc đó một tiếng "phụt" khe khẽ vang lên, bên gáy cậu buốt lên, hương hoa nhài hòa với mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra trong không khí.

Sầm Tinh mở mắt ra, chỉ thấy Ngu Duy Sanh đổi sang tay khác, nhắm bình xịt vào phía bên phải cổ cậu.

"Em có thấy người mình là lạ chỗ nào không?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh cau mày, sờ sờ chỗ đang mát lạnh trên cổ mình, lắc đầu.

"Ban nãy có một mùi rất ngọt, em có ngửi được không?" Ngu Duy Sanh hỏi tiếp.

Sầm Tinh vẫn lắc đầu.

Ngu Duy Sanh nhíu mày, sau đó cầm bình xịt xịt hết xung quanh, mãi cho đến khi cả căn phòng ngập trong hương hoa nhài mới chịu ngơi tay.

Trong lúc đó anh hỏi thêm một lần nữa: "Em tới bệnh viện tiêm thuốc ức chế chưa?"

Lần này thì Sầm Tinh gật đầu ngay tắp lự.

Đương nhiên là cậu có đi rồi. Kể từ khi bắt đầu có dấu hiệu phân hóa, tuần nào cậu cũng tới bệnh viện, chưa bao giờ bỏ sót điều gì cần làm.

Ngu Duy Sanh tin Sầm Tinh không nói dối. Cậu nhóc lúc này cứ ngơ ngơ ngác ngác, chắc chắn không phải giả bộ. Có lẽ cậu không tới kỳ phát tình. Ngoại trừ việc vô thức tỏa pheromone, Sầm Tinh trông không khác gì ngày thường. So ra thì Ngu Duy Sanh thấy tình trạng của mình còn tệ hại hơn.

"Muộn rồi, anh thấy hơi không thoải mái." Anh nói với Sầm Tinh, "Anh đi ngủ trước đây."

Sau khi nói xong, anh đặt bình xịt nhỏ lên trên bàn, dặn dò: "Tắm rửa xong tốt nhất nên xịt lên cổ một lần nữa."

Sầm Tinh chả hiểu gì hết. Sau khi Ngu Duy Sanh đi, cậu cầm bình nhỏ lên, nhìn nhãn hiệu của nó, ngay lập tức rơi vào trạng thái kinh ngạc.

Bình xịt trung hòa khẩn cấp dành cho Omega.

Hàng chữ nhỏ bên dưới còn viết, sản phẩm này có tác dụng phân hủy pheromone đặc trưng của Omega, khi xịt lên tuyến thể sẽ có tác dụng ức chế nhất định, nhưng không thể hoàn toàn thay thế thuốc ức chế.

Sầm Tinh ngu người luôn. Mặc dù hôm nay hơi mệt lẫn hưng phấn quá độ, cảm xúc có hơi thất thường, nhưng về cơ bản cậu không có triệu chứng nào bất thường cả. Dù chưa từng trải qua nhưng Sầm Tinh vẫn biết kỳ phát tình và pheromone là gì.

Dựa trên hiểu biết của cậu, Omega trong kỳ phát tình rất khó giữ vững lý trí, cơ thể trở nên khác thường và cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể khống chế tỏa ra một lượng lớn pheromone vào không khí.

Nhưng bây giờ cậu đâu có triệu chứng nào đâu?

Có phải Ngu Duy Sanh ngửi thấy mùi khác rồi hiểu lầm không?

Sâm Tinh từng thấy trên phim truyền hình, một số Omega có ý đồ xấu khi ở một mình với Alpha sẽ dùng các biện pháp đặc biệt để khuếch tán pheromone của mình, nhằm quyến rũ Alpha để đạt được những mục đích không thể cho ai biết. Bình thường mấy Omega như thế không phải là nhân vật chính, mà là tình định của nhân vật chính.

Đến cuối cùng thì mấy Omega này cũng không thể thuận lợi đạt được mục đích. Alpha mà họ cố gắng quyến rũ tất nhiên sẽ vượt qua được cám dỗ bản năng, lớn tiếng mắng họ hoặc quay đi với vẻ mặt khinh thường. Tất nhiên, nhân vật Omega chính gần như chắc chắn sẽ hiểu lầm vì chuyện này.

Sau khi xem quá nhiều phim thần tượng, Sầm Tinh cảm thấy cái gọi là bản năng này chẳng phải là thứ gì ghê gớm, những Alpha đẹp trai đều có thể dễ dàng vượt qua.

Khoan đã, dưới góc nhìn của Ngu Duy Sanh, ban nãy chẳng phải bọn họ cũng y chang cái cảnh phim đó hay sao?

Sầm Tinh thấp thỏm. Chắc chắn Ngu Duy Sanh sẽ nghĩ cậu là cái loại Omega xấu xa đó mất.

Cậu đi quanh phòng một lúc lâu, cảm thấy mình cần phải giải thích, thế là cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Ngu Duy Sanh trong phòng khách.

Hẳn là Ngu Duy Sanh vừa rửa mặt xong, tóc mái còn dính nước, rối tung lên. Anh đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, rõ ràng anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó cúp máy.

Sầm Tinh cầm điện thoại bắt đầu gõ chữ.

"Em có làm phiền anh không?"

"Không sao." Ngu Duy Sanh lắc đầu, "Là Ngu Văn Lạc, biết anh tới đây chơi nên nó không vui, trách anh không dắt nó theo cùng."

Giữa lúc ngại ngùng mà Sầm Tinh lại bất chợt thấy đắc ý. Ngu Duy Sanh đến đây cùng cậu, điều này khiến cậu rất muốn khoe khoang.

"Sao em vẫn chưa tắm?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.

Lúc này Sầm Tinh mới nhớ ra chuyện chính, bước nhanh về phía Ngu Duy Sanh, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

Ngu Duy Sanh dịch người sang bên cạnh một chút, cau mày nhìn cậu.

"Em không có."

Sầm Tinh giơ điện thoại lên để nói.

"Em không có gì?"

Không phát tình, cũng không tỏa pheromone. Nói trắng mấy chữ này ra ngại vô cùng.

Sầm Tinh suy nghĩ một lát rồi nghiêng người sang, vạch cổ áo ra cho Ngu Duy Sanh nhìn tuyến thể của mình.

"Không có mùi."

Ngu Duy Sanh cau mày, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu.

"Thật, không tin anh lại gần ngửi mà xem."

Sầm Tinh đỏ mặt bấm nút phát, sau đó nghiêng người hẳn về phía Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh ngửa người ra sau, giữ khoảng cách với cậu.

"Được rồi, anh biết rồi, có lẽ trong phòng đó vốn đã có mùi đó rồi, do anh hiểu lầm thôi." Anh đứng lên, nói, "Muộn lắm rồi, em nhanh đi tắm đi rồi còn đi ngủ."

Sầm Tinh nhìn anh, tủi thân chớp mắt.

Cậu đưa tay lên xoa cổ mình, xong đưa tay ra trước mũi cẩn thận ngửi thử. Toàn mùi hoa nhài với bạc hà, làm gì có mùi bánh ngọt nào đâu.

Ngu Duy Sanh thấy thế thì trong lòng thấy buồn cười.

Phần lớn mọi người đều không nhạy với pheromone của chính mình. Chính vì Sầm Tinh không hề hay biết, nên Ngu Duy Sanh mới càng chắc chắn mùi đó đến từ cậu. Sau khi bị bình xịt che phủ thì mùi hương vốn đã không nồng đó đã biến mất hoàn toàn.

Sầm Tinh không thừa nhận, trông rất kiên quyết, chắc chắn là do bản thân không nhận thức được. Ngu Duy Sanh nghĩ rằng nếu khi về nhà mà tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, có lẽ anh cần đưa cậu đi khám bác sĩ.

Nhỡ đâu Sầm Tinh lại đột nhiên tỏa ra mùi thơm ngọt ngào lúc ở một mình với cậu bạn Alpha cùng lớp kia, chắc chắn hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Sầm Tinh ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới dậy.

Đêm qua cậu không ngủ được, sau đó lại chơi suốt cả ngày, cơ thể tất nhiên phải mệt rồi. Ngu Duy Sanh đã dậy từ sớm, nhưng cố gắng không làm cậu thức giấc.

Sầm Tinh vừa tỉnh dậy thì lại thấy tiếc nuối, tiếc vì đã lãng phí thời gian vui chơi. Nhưng khi thu dọn đồ đạc xong trả phòng, rồi đi dạo quanh công viên, cậu mới nhận ra rằng hầu hết các trò thú vị đã chơi hết hôm qua rồi.

Trong lòng cậu vẫn để ý. Tối hôm qua lúc diễu hành xe hoa khi Ngu Duy Sanh nói "Lần sau", Sầm Tinh đã trộm lên kế hoạch trong lòng.

Trước khi rời khỏi công viên họ phải đi qua một cửa hàng lưu niệm rất lớn. Sầm Tinh nhìn cái gì cũng cũng thấy thích thú, mà nhìn giá xong thì tỉnh táo lại ngay. Chỗ này cái gì cũng mắc, cái móc khó tí hin mà cũng bán tận bảy, tám chục tệ, tiền tiêu vặt của cậu không dư dả gì, cậu tiếc không dám mua.

Ngu Duy Sanh hỏi cậu có muốn mua gì không thì cậu chỉ lắc đầu.

Chuyện "lấy thân báo đáp" còn chưa đâu vào đâu, không thể để Ngu Duy Sanh tốn tiền thêm nữa.

"Không thích cái nào hết à?" Ngu Duy Sanh nhìn cậu với vẻ không tin.

Sầm Tinh cúi đầu, bặm môi, làm bộ như đang chơi điện thoại.

"Cái đó thì sao?" Ngu Duy Sanh chỉ vào kệ hàng cách đó không xa, "Đó chẳng phải là vòng quay ngựa gỗ chúng ta ngồi tối qua sao?"

Sầm Tinh nhanh chóng nhìn sang. Cậu biết cái Ngu Duy Sanh chỉ là cái nào, vì ban nãy cậu cũng nghía tới nó rồi. Đó là một hộp nhạc hình vòng quay ngựa gỗ, sau khi vặn dây cót, hộp sẽ phát nhạc kèm theo chuyển động lên xuống như vòng quay thật, lại còn có cả hiệu ứng ánh sáng.

Kiểu dáng tinh xảo, nhưng giá cũng "trên trời".

Đào Bạch Bách:

Nội dung sau đây khá tục.

Trích đoạn nội dung chính: Ngu Duy Sanh đứng lên, nói*.

HTT: Chả biết đoạn cuối tác giả bảo gì, mình edit đại, để raw đây mn biết thì giúp tui với nhé! 

"以下内容低俗.

正文内容节选: 虞惟笙说着站了起来."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro