Chương 26
Chương 26: Bánh kem camramel muối
Cái anh Ngu Duy Sanh này, đúng thật có hơi vô lý.
Chính anh bảo muốn chơi mấy trò không quá kích thích, nhưng lúc đến nơi rồi thì chỉ đứng cạnh nhìn mà thôi.
"Anh lên đó thì kỳ lắm." Anh nói với Sầm Tinh, "Em đi đi, anh chụp ảnh cho em. Đến lúc đó nhớ vẫy tay nhé."
Sầm Tinh chau mày, trong lòng hơi tủi thân.
Hay rồi, cậu không có ai đóng vai chính cùng, chỉ có mình cậu độc diễn thôi. Thất vọng ghê. Sầm Tinh nhíu mày, không nhúc nhích cũng không dùng điện thoại, chỉ ngẩng đầu im lặng nhìn Ngu Duy Sanh.
"Vậy chúng ta cùng đứng xem đi." Ngu Duy Sanh nói, "Cũng không nhất định phải lên đó."
Vẻ mặt Sầm Tinh buồn bã, cùng anh ngồi xuống chiếc ghế dài cách đó không xa.
Một lát sau, Ngu Duy Sanh lại hỏi cậu: "Em thật sự không lên chơi à? Đến cũng đến rồi mà."
Cái tính bướng bỉnh của Sầm Tinh lại ngầm nổi dậy. Cậu nghĩ thầm, một là không đi, hai là đi cùng nhau.
"Đi không?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh đứng lên, nhưng không đi về phía trước mà lại xoay người cúi đầu nhìn anh.
"Anh đi xếp hàng cùng em nhé?" Ngu Duy Sanh cũng đứng lên.
Sầm Tinh lắc đầu. cậu muốn Ngu Duy Sanh đi cùng cậu, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.
Ngu Duy Sanh nhìn thoáng qua vòng quay ngựa gỗ đang hoạt động, nói: "Em xem, trên đó đâu có ai giống anh đâu?"
Rõ ràng trên kia có đủ kiểu người đang ngồi. Các bạn nhỏ, phụ huynh đi cùng con, mấy cặp đôi trẻ, không chỉ có Alpha mà thậm chí còn có một bà lão tóc bạc phơ.
Sầm Tinh vươn tay, nắm chặt lấy tay áo Ngu Duy Sanh, lắc khe khẽ.
Thấy Ngu Duy Sanh không đáp lại cũng không rút tay ra, cậu lại thử kéo mạnh hơn một chút, dắt anh lùi nửa bước về phía vòng quay.
Ngu Duy Sanh đi theo nửa bước, ánh mắt vẫn luôn dõi theo gương mặt cậu, biểu cảm khó đoán, nói nhỏ: "Không ngoan chút nào."
Sầm Tinh lắc đầu, không chịu. Cậu đâu có không ngoan, là Ngu Duy Sanh vô lý chứ. Nếu anh đã đề nghị chơi cái này thì đương nhiên anh phải lên cùng mới đúng.
Sầm Tinh dứt khoát nắm lấy cổ tay Ngu Duy Sanh, xoay người kéo anh đến chỗ xếp hàng.
Với sự chênh lệch về vóc dáng và sức mạnh giữa hai người, nếu Ngu Duy Sanh muốn chống cự, chắc chắn Sầm Tinh không kéo nổi anh. Đến khi đứng vào cuối hàng, Sầm Tinh quay đầu lại, suýt nữa không nhịn được cười.
Mặt Ngu Duy Sanh đầy vẻ bất lực.
"Anh chỉ xếp hàng chung với em thôi."
Sầm Tinh lắc đầu thật mạnh, tỏ vẻ không chịu.
Hàng VIP rất ngắn, chỉ hai lượt là tới bọn họ. Sầm Tinh níu Ngu Duy Sanh thật chặt, kiên quyết không thả anh đi, nhất định phải dắt anh vào cùng.
"Trước giờ anh chưa từng ngồi cái này." Ngu Duy Sanh đứng phía trước ngựa nhỏ, than vắn thở dài.
Lối vào đã đóng lại, anh không chạy được nữa. Sầm Tinh rất vui vẻ, leo lên con ngựa nhỏ bên cạnh Ngu Duy Sanh nhanh như chớp, ôm cổ ngựa cười hì hì với anh.
Ngu Duy Sanh lại thở dài, nhấc chân leo lên.
Mãi Sầm Tinh mới nhận ra, thật sự rất không hợp. Khí chất của Ngu Duy Sanh không hề hợp với trò chơi này. Nếu đây thật sự là một bộ phim thần tường, anh nên đứng bên ngoài nhìn vào, mỉm cười hoặc vẫy tay với người mình yêu. Chứ như bây giờ, chắc khán giả sẽ thấy cảnh tượng này gượng gạo lắm.
"Có buồn cười đến vậy không?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh hoảng hốt vội lắc đầu. Cậu thật sự không nhịn cười nổi, nhưng không phải vì thấy anh buồn cười. Cậu chỉ đơn giản là thấy vui quá thôi.
Cậu nhận ra Ngu Duy Sanh không muốn lên, thật ra chỉ vì quá ngại. Lúc này anh đang cố giấu đi sự lúng túng và bối rối của mình. Người đàn ông luôn bình tĩnh chín chắn trong mắt Sầm Tinh, đột nhiên lại có một khía cạnh khác ngoài vẻ đẹp trai.
Sầm Tinh cảm thấy may mắn vì được trông thấy một Ngu Duy Sanh khác thường như vậy.
Con ngựa gỗ với nước sơn tươi sáng dưới người truyền đến những rung động nhẹ nhàng. Nương theo tiếng nhạc leng ka leng keng, vòng quay ngựa gỗ từ từ khởi động.
Toàn bộ chiếc bệ xoay theo chiều kim đồng hồ, những con ngựa nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của trục. Nhịp điệu di chuyển nhẹ nhàng êm ái, không có chút cảm giác mạo hiểm kích thích nào nhưng lại khiến trái tim Sầm Tinh đập còn nhanh hơn lúc chơi tàu lượn siêu tốc.
Từ bên ngoài nhìn vào, vòng đu quay này đẹp đến ngỡ ngàng. Còn bây giờ, khi đổi góc nhìn, nó lại mang đến một vẻ đẹp khác biệt.
Cậu nghiêng đầu, nhìn chú ngựa nhỏ bên cạnh mình, và người đang ngồi trên chú ngựa nhỏ đó.
Ngu Duy Sanh chú ý đến ánh mắt của cậu, quay đầu, nhún vai một cái rồi cười một cái với vẻ vò mẻ không sợ nứt.
Sầm Tinh nhìn anh rồi cũng cười theo. Cười một chốc thì hai mắt chợt nóng lên.
Ngu Duy Sanh có vẻ kinh ngạc, anh không cười nữa, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.
Sầm Tinh vẫy tay với anh, sau đó lau nước mắt đi, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười.
Tiếng nhạc xung quanh vẫn du dương trong trẻo. Ánh mắt Ngu Duy Sanh vẫn luôn dõi theo cậu. Cả thế giới như nhấp nhô và xoay vần theo nhịp điệu.
Vòng quay ngựa gỗ quả nhiên không phải trò chơi cho con nít.
Rõ ràng đây là nơi lãng mạn nhất mà cậu từng tới trong suốt 17 năm cuộc đời.
"Anh chỉ sợ em khóc, nên anh mới cắn răng lên ngồi." Ngu Duy Sanh nói, "Ai mà ngờ em vẫn khóc chứ."
Sầm Tinh chỉ rơi mấy giọt nước mắt, vậy mà anh lại cứ trêu hoài cả buổi, khiến mặt cậu đỏ lựng lên.
"Diễu hành xe hoa chắc đã bắt đầu rồi nhỉ?" Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn đồng hồ.
Vừa dứt lời, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ xé không gian. Ngay sau đó, "bùm" một tiếng, nửa vòm trời được nhuộm đầy bởi những sắc màu tươi sáng.
Rất nhanh, tiếng pháo nổ liên tục vang lên, ánh sáng chớp tắt liên hồi trên bầu trời xa xa, khiến gương mặt hai người lúc sáng lúc tối.
"Mau lên nào." Ngu Duy Sanh kéo cậu, "Chậm nữa là không chen được vào trong, nhìn không rõ đâu."
Tiếc là đã muộn rồi. Đám đông tụ tập vòng trong vòng ngoài hẳn ba bốn lớp, với chiều cao của Sầm Tinh thì chỉ có thể trông thấy mấy cái đồ trang trí trên xe diễu hành.
Ngu Duy Sanh là Alpha, cao hơn cậu rất nhiều, nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy các diễn viên mặc trang phục lộng lẫy đi bên dưới xe diễu hành.
Thấy Sầm Tinh bên cạnh ngưỡng cổ lên, còn nhảy tưng tưng lên để nhìn, anh rất muốn bế cậu lên cho rồi, nhưng lại lo rằng không phải phép.
Sầm Tinh hóng mãi mà chẳng rõ, lông mày đã chau hết lại.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Ngu Duy Sanh cố ý cúi xuống thật gần để nói cho cậu nghe: "Rút kinh nghiệm lần sau nhé, mai mốt phải tới sớm mà đợi."
Sầm Tinh nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ khó hiểu.
"Lần này không thấy được, thì lần sau lại tới." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu.
Cậu hiểu mấy lời này thành "Sau này hai chúng ta sẽ đến đây lại đến đây cùng nhau". Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ một chiều từ cậu, Ngu Duy Sanh chỉ thuận miệng nói ra thôi, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng Sầm Tinh vẫn muốn khắc nó vào trong lòng.
Nửa tiếng trước, cậu vừa có một phát hiện mới.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cậu cưng chiều cậu hết mực. Việc này khiến cậu có một vài thói xấu, một khi không có được thứ mình muốn hay được làm điều muốn làm thì cậu sẽ mè nheo mãi đến khi được mới thôi.
Sầm Tinh vẫn luôn có chừng mực, biết rằng không được như thế trước mặt người ngoài, làm vậy thì không lễ phép. Đặc biệt là khi đối diện với Ngu Duy Sanh, cậu luôn muốn thể hiện ra mặt tốt nhất của mình, không dám tùy ý làm bậy.
Ban nãy là lần đầu tiên cậu làm nũng với Ngu Duy Sanh. Sau đó mong muốn của cậu ngay lập tức được thực hiện dễ như trở bàn tay.
Ngu Duy Sanh luôn luôn rất tốt, rất chu đáo. Nhưng Sầm Tinh nghĩ, chắc anh ấy không tốt với tất cả mọi người như thế đâu ha.
Cậu ở trong mắt anh, chắc chắn phải đặc biệt hơn người khác.
Sau khi nhận ra điều này, lúc hai người bước tới phòng khách sạn đã đặt trước, Sầm Tinh căng thẳng tới mức tim đập thình thịch, không sao bình tĩnh lại được.
Phòng mà Nhạc Tiêu đặt cho bọn họ nằm ở tầng gần tầng cao nhất. Đứng trong thang máy ngắm cảnh khi thang chầm chậm đi lên, tầm nhìn dần mở rộng ra, gần như toàn bộ khu vui chơi hiện ra trước mắt họ.
"Em nhìn bên kia kìa," Ngu Duy Sanh hất cằm ra hiệu, "Đó là vòng quay ngựa gỗ chúng ta vừa ngồi."
Sầm Tinh áp mặt vào mặt kính ngắm cảnh của thang máy, nhìn về phía vòng tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ kia. Cách một khoảng xa như vậy, những chi tiết trang trí tinh xảo, hay những hình thù điêu khắc tuyệt đẹp trên vòng quay ngựa gỗ đã hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa, chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng tổng thể.
Sáng sáng, hơi mờ mờ, thỉnh thoảng lại lấp lánh theo hiệu ứng ánh sáng, vẫn lãng mạn và thơ mộng như thế.
Sầm Tinh ngơ ngác nhìn ngắm, rồi đột nhiên dưới chân rung lên một cái, đằng sau lưng vang lên tiếng chuông báo thang máy đã lên đến nơi.
Cậu quay đầu lại nhìn Ngu Duy Sanh, tâm trạng vốn đang hơi cảm động đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho sự căng thẳng.
Nhạc Tiêu nói là đã hết phòng đôi nên đã đặt phòng suite sang trọng nhất. Điều này cũng có nghĩa là, khi mở cánh cửa này ra, cái cậu thấy sẽ không phải là hai cái giường đơn, mà chỉ có một chiếc giường kingsize có màn che mà cậu chỉ từng được thấy trên TV?
Quá là kích thích luôn.
Mặt Sầm Tinh đỏ lên, hai tay cũng như đang run rẩy. Cậu và Ngu Duy Sanh ở chung dưới một mái nhà suốt hai tháng trời, gần như chưa từng xảy ra chuyện gì mập mờ, tối lại là ai về phòng người nấy, trong sạch đến mức người ta phải tiếc giùm.
Dù cậu hiểu dẫu Ngu Duy Sanh có ngủ chung một phòng với cậu cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng Sầm Tinh vẫn khó nén được nỗi mong chờ. Được nằm chung không gian với người mình thích, cùng chìm vào giấc ngủ, là chuyện đẹp đẽ đến nhường nào.
Khoảnh khắc Ngu Duy Sanh đẩy cửa phòng ra, Sầm Tinh không khỏi nín thở, hai tay nắm chặt lại. Thể theo mong đợi của cậu, đèn phòng tự động sáng lên.
Phóng tầm mắt nhìn một lượt, vị trí bắt mắt nhất trong căn phòng rộng rãi là một bộ sofa Module* trông rõ là đắt đỏ, chiếm hết phần lớn không gian.
Sầm Tinh nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ, giường đâu?
Ngu Duy Sanh đi thẳng vào trong: "Muốn ngủ ở phòng nào, em chọn trước đi."
Lúc này Sầm Tinh mới chợt hiểu ra. Thì ra cái gọi là phòng suite là như thế này! Mỗi người một phòng, chẳng khác gì lúc ở nhà.
Còn chẳng bằng hai cái giường đơn nữa.
Cậu khẽ thở dài, yên lặng đi về phía một căn phòng, đẩy cửa ra nhìn một lượt. Quả nhiên có giường lớn như cậu tưởng tượng, mặc dù không có rèm che nhưng còn sang trọng và hoành tráng hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Khiến cho người ta phải thấy tiếc, đó là mỗi phòng đều có một cái giường y chang như thế này.
Cậu đứng ngẩn người trước cửa phòng, Ngu Duy Sanh cũng đi tới, đi lướt qua cậu tới bên cửa sổ sát đất rồi kéo rèm ra.
Phía sau tấm rèm, ba phần tư của bức tường là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Có thể thu hơn phân nửa khu vui chơi vào mắt qua ô cửa sổ.
"Tới đây." Ngu Duy Sanh xoay người, cười vẫy tay với cậu, "Có phải đẹp hơn hồi nãy thấy trong thang máy không?"
Sầm Tinh lập tức chạy qua, dán vào cửa thủy tinh.
Những tòa nhà xa gần dưới chân lung linh trong ánh đèn, tạo ra một bầu không khí khác hoàn toàn với ban ngày. Phóng tầm mắt ra xa, cứ như cậu đã lạc chân vào thế giới cổ tích vậy.
Sầm Tinh nhìn đến mê mẩn không thèm nhúc nhích. Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn sườn mặt của cậu, bắt được ánh đèn neon đầy màu sắc phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt đen nhánh ấy.
Quả nhiên nhóc con đều thích mấy hình ảnh như thế này.
Vì cậu thích nên Ngu Duy Sanh quyết định để phòng này lại cho cậu ở. Vừa định quay người trở lại phòng khách thì Sầm Tinh vốn đang đắm chìm trong cảnh đẹp đột nhiên xoay sang, vươn tay níu lấy vạt áo anh.
"Sao thế?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh thả tay ra, ngẩng đầu cười với anh.
Mãi hồi lâu Ngu Duy Sanh mới phản ứng lại. Chắc bạn nhỏ đang muốn nói với anh rằng: "Em vui lắm."
Thế là Ngu Duy Sanh cũng cười với cậu.
Sầm Tinh giơ một tay lên, cong cong ngón cái với anh. Ngu Duy Sanh hiểu, cái này là "Cảm ơn".
Anh nói: "Đừng khách sáo."
Tâm trạng anh vào giây phút này đây cũng cực kì vui vẻ. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ở thêm một ngày quả là đáng giá. Anh cảm thấy dễ chịu thư giãn, thậm chí còn có cảm giác như không khí lúc này cũng mang theo mùi hương dễ chịu.
Trong căn phòng này, liệu có đang giấu một chiếc bánh kem camramel muối không?
Đào Bạch Bách:
Xém chút nữa đã viết nhầm tên chương thành "Bánh hạt dẻ mặn".
Khỉ: Long time no see. Chú thích trong phần bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro