Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: Chỉ có thể dỗ dành thôi

Ban đầu tâm trạng Sầm Tinh rất vui vẻ. Thành tích lần lượt được công bố, cao cao thấp thấp ít nhiều gì cũng có chỗ tiến bộ.

Sau khi có điểm môn Toán mà cậu lo lắng nhất, cậu phấn khích tới nổi không sao kiềm chế được, chạy đi xin cô Diêu tạm thời trả điện thoại lại cho mình. Cô Diêu vẫn luôn tốt tính, chiều chuộng cậu hết mức, dắt cậu đi lấy lại điện thoại còn khen cậu rất giỏi.

Ngay cả khi Hoắc Hành Chi hỏi cậu "Sao đề này mà cậu cũng làm sai được" vào giờ giải lao cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt đẹp của cậu.

Mãi cho đến tiết Tiếng Anh cuối cùng.

Sầm Tinh vốn rất tự tin. Cậu đối chiếu đáp án với Hoắc Hành Chi, đoán chừng sẽ đạt tiêu chuẩn. Chờ đến khi tan học về nhà là có thể bàn với Ngu Duy Sanh về thời gian địa điểm hẹn hò. Tới tháng sau biết đâu còn đổi được một phần thưởng khác.

Cả người cậu cứ lâng lâng, vô cùng vui vẻ nhận lấy bài thi, sững sờ. Điểm thấp đến khó mà tin được. Cho dù là lúc trước thì điểm tiếng Anh của cậu cũng chưa từng thấp đến mức này.

Sầm Tinh cũng ngờ rằng giáo viên chấm bài sai sót, song đến khi cầm phiếu trả lời trong tay, cậu mới nhận ra được điều bất thường.

Cậu đã bất cẩn bỏ trống một câu tính từ câu nghe thứ ba, mấy câu trả lời tiếp theo cũng bị sai vị trí theo, cuối cùng chẳng hiểu sao lại không phát hiện ra nữa.

Vất vả chăm chỉ mãi, chỉ vì một phút lơ ngơ mà coi như đổ sông đổ bể hết.

Sầm Tinh kiềm nén nước mắt suốt một đường về nhà. Trên đường về cậu còn nghĩ liệu có thể thương lượng lại với Ngu Duy Sanh hay không. Nếu cậu điền đúng chỗ thì chắc chắn điểm của cậu có thể đạt tiêu chuẩn, nói không chừng còn cao hơn lần trước một chút. Điều này chứng tỏ năng lực của cậu không có vấn đề gì.

Nhưng bất cẩn cũng là đại kỵ mà. Lúc thi tốt nghiệp mà mắc phải sai lầm như thế này thì chẳng ai ở đó mà nghe cậu trình bày. Thất bại rồi còn già mồm, nhõng nhẽo viện cớ, xấu hổ vô cùng. Có lẽ Ngu Duy Sanh sẽ cảm thấy cậu hiếu thắng, thầm thấy chán ghét cậu.

Sầm Tinh càng nghĩ càng khó chịu, tinh thần sa sút hẳn đi.

Không những đần độn mà cậu còn từng cố gian lận, bây giờ thì lại sơ ý chủ quan. Muốn theo đuổi người mình thích nhưng lại không ngừng để lộ ra những khuyết điểm của mình. Nếu cậu mà là Ngu Duy Sanh thì cậu cũng không thích bản thân mình.

Sau khi về đến nhà, cậu nằm ra giường trùm đầu như đà điểu rồi khóc huhu. Không lâu sau thì Ngu Duy Sanh cũng về.

Sầm Tinh nghe được tiếng mở khóa cửa, tiếng Ngu Duy Sanh gọi tên mình, và cả tiếng Ngu Duy Sanh đi tới bên giường.

Nệm giường hơi chuyển động nhẹ, Ngu Duy Sanh đã ngồi bên mép giường.

Sầm Tinh cảm thấy mình như thế này rất không ngoan, không có lễ phép. Nhưng cậu lại không có can đảm chui ra khỏi chăn, xấu hổ lắm.

Sầm Tinh hối hận, đáng lẽ cậu nên đứng dậy ngay lúc nghe thấy tiếng động, sau đó ra đón Ngu Duy Sanh mừng anh về nhà. Bây giờ cơ hội đã trôi qua, tiến thoái lưỡng nan.

Ngay cả trong chuyện này mà cậu cũng ngớ ngẩn cho được.

Sầm Tinh che đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, dùng sức chùi qua chùi lại, cố lau đi nước mắt đang tuôn không ngừng. Mới chùi được hai cái thì phần đầu cách một tấm chăn mơ hồ cảm nhận được một cái chạm thật dịu dàng.

Ngu Duy Sanh nhẹ nhàng vỗ về vị trí đó.

"Em trượt môn nào à?" Anh hỏi.

Sầm Tinh định trả lời. Nhưng cậu lại không dám chui ra, quẫn bách kinh khủng.

"Vậy anh đoán thử nhé," Ngu Duy Sanh nói, "Đoán đúng thì Tinh Tinh gật đầu một cái, được không?"

Sầm Tinh do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, em làm đúng rồi." Ngu Duy Sanh lại sờ lên đầu cậu cách một tấm chăn, "Chắc chắn không phải là môn Toán, lần này Tinh Tinh thi toán vô cùng tốt."

Sầm Tinh không nhúc nhích, chỉ sụt sịt mũi. Sáu mươi sáu điểm, với cậu thì là tiến bộ rõ rệt, nhưng so về khách quan thì lại chẳng tốt tí nào.

"Cũng chắc chắn không phải là môn Văn, từ trước đến giờ Tinh Tinh học Văn không tệ chút nào." Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Môn Văn của Sầm Tinh trội hơn những môn khác, bởi vì có thể đạt tiêu chuẩn ổn định, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, để đạt được "không tệ" thì còn cần một khoảng cố gắng nữa.

"Có phải là Tiếng Anh hơi thấp điểm không?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh chần chừ, không biết nên gật hay không. Cậu đâu chỉ kém mỗi một chút.

Tay Ngu Duy Sanh lại vuốt ve đầu cậu cách một lớp chăn.

"Ai cũng có lúc phạm sai lầm mà." Anh nói, "Bây giờ Tinh Tinh có năng lực vượt qua rồi, chỉ là hơi không may mắn chút thôi. Thế này nhé, nếu chênh lệch trong phạm vi mười điểm thì cũng coi như em đạt rồi, có được không?"

Sầm Tinh nghe xong, sững sờ một lúc rồi lại ứa nước mắt, lần này còn khóc dữ hơn.

Cậu đâu chỉ kém mười điểm đâu.

Ngu Duy Sanh thấy cậu khóc rấm rứt dưới chăn, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Thêm mười điểm cũng không đủ để cậu lập tức vui mừng vén chăn bật dậy, lần này Sầm Tinh thi tệ đến cỡ nào chứ?

"Có phải vào ngày thi em thấy không khỏe không?" Anh hỏi.

Thấy đống chăn mềm không phản ứng gì, anh bèn tự hỏi tự trả lời: "Chắc chắn là do dạo này em vất vả quá rồi. Em xem, anh để em nghỉ ngơi thêm nhé?"

Anh nói xong thì đứng dậy, đi tới cạnh cặp sách của Sầm Tinh rồi ngồi xổm xuống: "Tinh Tinh mà cứ không để ý đến anh là anh tự lấy bài thi của em ra xem đấy nhé?"

Những lời này cuối cùng cũng có tác dụng. Một góc chăn bị vén lên, đôi mắt to tròn trốn trong cái chăn tối om nhìn về phía anh.

Như một bé động vật nhát gan.

Ngu Duy Sanh cố ý dọa cậu: "Mau ra đây nào!"

Anh làm bộ nghiêm túc, không ngờ lại khá có ích. Sầm Tinh hít hít mũi, sau đó cẩn thận từng li từng tí chui ra khỏi chăn. Vì khóc nhiều quá nên không chỉ hai mắt đỏ hoe mà tóc mái cũng ướt nhẹp dính sát vào da, trông cực kỳ nhếch nhác.

"Đến đây." Ngu Duy Sanh vẫy tay với cậu.

Sầm Tinh mím môi một cái, sau đó bò xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh anh rồi ngồi xổm xuống, chủ động mở cặp ra lục tìm bài thi. Cậu muốn đưa cho Ngu Duy Sanh, nhưng lại không dám, tay giơ ra trước rồi lại thụt về.

Ngu Duy Sanh cầm lấy, khi thấy được con điểm bên trên thì hết sức kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy em?" Anh hỏi, "Không thể thế này được."

Sầm Tinh vươn tay, dùng tay áo lau mặt một cái, sau đó đưa phiếu trả lời sang, chỉ vào một ô trống trên đó.

Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm vào chỗ đó vài giây, giật mình: "Em điền sai chỗ à?"

Sầm Tinh cụp mắt, cắn chặt môi, cố nén nước mặt gật đầu.

Ngu Duy Sanh nhìn phiếu trả lời, rồi lại nhìn đề thi, sau đó đứng dậy: "Để anh tính giúp em, xem xem nếu không bị nhầm thì em được mấy điểm."

Ngu Duy Sanh rất nghiêm túc, làm từng câu một rồi so sánh, ghi chú lại một bên bằng bút chì. Đôi khi gặp phải câu mình không chắc chắn thì sẽ lấy di động tra mạng.

Sầm Tinh mang dép xong, đứng cạnh nhìn trong nơm nớp lo sợ.

"Đi rót cốc nước đi." Ngu Duy Sanh ngồi trước bàn học của Sầm Tinh chỉ huy cậu.

Sầm Tinh vội vàng đi rót nước, rồi nhanh chóng quay lại với cốc nước trên tay.

"Không phải cho anh." Ngu Duy Sanh ngẩng đầu cười với cậu một cái, "Em không khát à?"

Sầm Tinh chớp chớp hai con mắt sưng đỏ.

"Uống xong rồi đi rửa mặt một cái đi." Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Sầm Tinh ngớ ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn cầm cốc lên uống ừng ực hết nhẵn rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu rửa mặt xong thì cẩn thận chỉnh sửa lại tóc tai, còn ấn nhẹ quanh mắt một hồi cho bớt sưng. Tiếc là hiệu quả không rõ lắm. Mí mắt cậu sưng lên như mắt cá vàng, trông xấu đau xấu đớn.

Cậu không muốn bị Ngu Duy Sanh trông thấy.

Sầm Tinh lề mề mãi mới ra ngoài, Ngu Duy Sanh đã ngồi trước bạn chờ cậu.

"Em đoán mình thi được bao nhiêu điểm?" Anh hỏi.

Sầm Tinh do dự một lúc, cẩn thận từng tí một giơ hai tay lên làm dấu số 6 và số 0.

Cậu chân thành cảm thấy mình có khả năng đạt tiêu chuẩn từ tận đáy lòng.

Ngu Duy Sanh thấy thế lại đột nhiên thở dài, lại còn lắc đầu.

Mày anh chau lại, giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ: "Đến bản thân mình nặng nhẹ thế nào em cũng không biết sao?"

Hóa ra là tự đánh giá bản thân mình quá cao à?

Ngu Duy Sanh vốn định trêu cậu một tí, song thấy sắc mặt Sầm Tinh thay đổi với tốc độ ánh sáng, hốc mắt lại sắp đỏ lên thì vội vàng cười bảo: "Nếu bỏ phần nghe đi, tính theo tỉ lệ phần trăm thì đã hơn 70 điểm rồi. Cho dù yêu cầu nâng thêm 10 điểm thì em cũng đã làm được rồi đấy. Em không nhận ra bây giờ mình rất lợi hại ư?"

Đào Bạch Bách:

Quyên góp sao biển để giúp bạn nhỏ Sầm Tinh hẹn hò ngọt ngào nào!

P/s: Ngày mốt nhập V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro