Chương 13.
Edit: H.
"Mẹ nó, tiện nhân!"
Trương Thạc gọi lại hết lần này đến lần khác, nhưng từ đầu đến cuối chỉ truyền lại âm thanh máy móc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", hắn hung hăng cắn răng một cái, giống như hả giận mà dùng sức đã vào chân tường mấy cái.
Vị trí hắn đứng liền ở bên cạnh cửa quán bar, trên đường người đến người đi, nhìn bộ dáng như muốn nổi điên này của hắn, không ít người dừng chân ghé mắt nhìn vào, tốp năm tốp ba chỉ vào hắn khe khẽ nói nhỏ.
"Xem cái gì mà xem! Mau cút ngay!" Trương Thạc đang trong cơn nóng giận đánh mất lí trí, nhìn người chung quanh đối hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng càng thêm khó chịu, hướng về phía mấy người vây xem rống giận.
Hắn một câu rống lên như vậy, biểu tình có chút vặn vẹo, thoạt nhìn hung thần ác sát, không ít người sợ tới mức không dám nhìn tiếp, vội vàng rời đi, nhưng cũng có người đối thái độ kiêu ngạo của hắn cực kì khó chịu.
"Ê, thằng kia!" Trong đó một người đàn ông cường tráng vẻ mặt dữ tợn hùng hổ đi tới, hung ác đẩy Trương Thạc một phen: "Rống ai vậy hả?! Bản thân nổi điên còn sợ bị người khác nhìn! Cửa quán bar cũng không phải là nhà của mày, dựa vào cái gì lại muốn tụi tao cút?! Muốn cút cũng là mày cút, hiểu không?!"
Trương Thạc bởi vì bạn trai ngoại tình mà lửa giận công tâm, phẫn nộ tràn đầy không chỗ phát tiết, gã đô con này chỉ là giọt nước tràn ly, vừa vặn đụng phải chốt mở miệng súng của hắn.
"Mẹ mày, dám đẩy tao!"
Trương Thạc đỏ mắt nhào lên cùng người đàn ông vạm vỡ kia loạn thành một đoàn đánh nhau, gã kia tuy rằng sức lực rất mạnh, nhưng lại chịu không nổi Trương Thạc hung ác, bất chấp bản thân bị thương cũng muốn đánh về phía gã, trên bụng gã đã ăn mấy cú đấm, có chút chống đỡ không nổi, vội vàng hô anh em đang ở xung quang: "Tụi mày còn coi cái quần què gì vậy hả, còn không nhanh lên lại giúp tao! Mẹ nó, hôm nay ông đây phải giáo huấn thằng nhóc con này một đốn mới được!"
Người đàn ông vạm vỡ đó hô lên một câu, mấy gã khác lập tức nhào lên tay đấm chân đá vào Trương Thạc, nhiều người như vậy mà đánh một mình hắn, Trương Thạc đến không hề có sức phản kháng.
"Cảnh sát, là ở chỗ đó, nơi đó có người kéo bè kéo lũ đánh nhau!"
Không biết từ xó xỉnh nào truyền đến một giọng nam, gã đàn ông kia cùng mấy người anh em của gã lập tức dừng tay, Trương Thạc đã bị bọn họ đánh tới độ quỳ rạp trên mặt đất dậy không nổi.
"Má nó, thằng khốn nào dám báo cảnh sát?" Gã hung tợn mắng một câu, lại đạp lên ngực Trương Thạc một cái nữa mới mang theo đàn em chạy đi.
Trương Thạc cảm giác toàn thân mình đều đau, cả người giống như sợi bún, không có một chút sức lực nào, trên trán có chất lỏng sền sệt chảy xuôi xuống dưới, dán lại đôi mắt hắn, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ nhìn đến một đôi giày da màu đen hướng mình chạy tới.
"Cậu Trương!"
Thanh âm của chủ nhân cặp giày da kia có chút quen thuộc, nhưng Trương Thạc chưa kịp nhớ tới là ai cũng đã ngất xỉu.
...
Chậm rãi mở hai mắt, ánh đèn hơi chói, đôi mắt có một chút đau đớn, theo bản năng mà nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, Trương Thạc thấy được trần nhà tuyết trắng, cái mũi hơi giật giật, ngửi được một cỗ hương vị nước sát trùng, thật nồng.
"Cậu Trương, cậu tỉnh rồi à? Nằm yên đừng nhúc nhích, không được lộn xộn, trên người cậu có nhiều chỗ bị thương lắm."
Trương Thạc quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liếc mắt một cái đã thấy được khuôn mặt ôn nhu lại soái khí của bác sĩ.
"Sao anh lại ở đây?" Trương Thạc vừa mở miệng đã cảm thấy giọng nói cực kì khô khốc, ngay cả thanh âm cũng có chút khàn khàn: "À, là anh đưa tôi đến bệnh viện phải không?"
Hắn mơ hồ nhớ rõ, trước khi mình hôn mê có nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc.
"Đúng vậy, tôi vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cậu đanh bị mấy người đàn ông vây quanh đánh, liền nói dối là có cảnh sát, đều dọa bọn họ chạy mất dạng." Bác sĩ cầm lấy nước bên cạnh mép giường rót ra một ly nước ấm, đưa cho Trương Thạc: "Trong phim truyền hình hay dùng chiêu này mà, tuy rằng vụng về thật nhưng lại không nghĩ ra còn sử dụng rất hữu hiệu, thôi, uống miếng nước trước đi đã, cho nhuận lại cổ họng."
"Vâng, cảm ơn."
Trương Thạc theo bản năng muốn duỗi tay nhận lấy ly nước, nhưng cánh tay vừa cử động một chút đã cảm giác được từng trận đau đớn, cúi đầu thì thấy cả hai cánh tay mình đều quấn lấy băng vải thật dày, ngay cả hai bàn tay cũng không may mắn thoát khỏi, bao kín mít giống như hai cái bánh chưng.
"Đờ mờ!" Trương Thạc nhìn cánh tay bị thương của mình, cắn răng oán hận mắng: "Đám oắt con kia! Về sau đừng để ông đây gặp phải tụi mày, bằng không ông liền đánh gãy chân chó của tụi mày!"
Bác sĩ không tác đồng mà liếc mắt nhìn Trương Thạc một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ đưa ly nước tới bên miệng Trương Thạc: "Tay cậu tạm thời không có cách nào động đậy, thôi thì để tôi đút cậu cho."
Tôi đút cậu cho...
Trương Thạc nhíu nhíu mày.
Mấy chữ này tại sao lại nghe xấu hổ như vậy?
Tuy rằng có chút rối rắm, nhưng cổ họng vừa khô vừa ngứa, Trương Thạc nhịn không nổi, liền ở trên tay bác sĩ từng ngụm từng ngụm đem nước uống sạch sẽ.
Đút nước xong rồi, bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn băng bảo cùng mấy hộp thuốc mỡ, nước thuốc, nói: "Đến giờ thay thuốc rồi, thuốc trên người cậu yêu cầu một ngày thay một lần, bây giờ cậu động đậy không được, để tôi tới giúp cậu thay thuốc."
"A?" Trương Thạc theo bản năng muốn cự tuyệt, thân thể cử động một chút lại động tới miệng vết thương, đau đên mức hắn tê thanh một tiếng.
"Đừng lộn xộn, trên người cậu đâu đâu cũng là miệng vết thương." Bác sĩ trực tiếp xốc lên chăn Trương Thạc, bắt đầu tháo băng vải trên người hắn ra: "Nằm thôi là được, tôi trước kia cũng từng làm ở ngoại khoa, xử lý miệng vết thương hay băng bó tay nghề vẫn còn tốt lắm, cậu không cần lo lắng."
Trái tim Trương Thạc nhịn không được thình thịch nhảy loạn, hắn nơi nào là lo lắng vấn đề này, hắn lo lắng chính là lát nữa mình sẽ trần trụi mà hiện ra trước mắt bác sĩ, hình ảnh kia chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy xấu hổ rồi, hắn nguyên bản là muốn nói hộ sĩ lại đây giúp hắn thay thuốc, nhưng còn chưa kịp mở miệng bác sĩ đã lo động thủ trước, nếu bây giờ còn cự tuyệt liền có vẻ bất cận nhân tình.
Chưa đợi Trương Thạc buồn rầu lâu lắm, bác sĩ đã tháo hết băng vải trên người hắn xuống, Trương Thạc lập tức trần trụi toàn thân trơn bóng.
Lại một lần nữa ở trước mặt bác sĩ bày ra thân thể lõa lồ, Trương Thạc xấu hổ muốn chết, dương vật giữa hai chân hắn cứ như vậy không thêm che đậy mà hiện ra ở trước mặt bác sĩ, thật muốn duỗi tay che lại, nhưng mà hai cánh tay đều bị thương, có tâm nhưng không có sức.
Bác sĩ cần tăm bông dính nước thuốc bôi lên trên miệng vết thương của Trương Thạc, nói: "Khả năng sẽ có chút đau, cậu nhịn một chút."
Nơi bị nước thuốc bôi qua có cảm giác nóng rát, Trương Thạc chịu đựng không hé răng, nhưng lúc tăm bông sát vào đùi trong của hắn, hắn cảm giác phảng phất một cỗ điện lưu chạy dọc thân thể hắn, căn dương vật ngủ say giữa hai chân hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đáng chết, phần đùi trong của hắn là phần mẫn cảm đó trời ơi!
Trương Thạc liều mạng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, nhưng dương vật giữa hai chân lại không nghe lời mà trở nên càng thô càng cứng.
Càng muốn chết chính là, lỗ đít hắn lại bắt đầu ngứa!
Bác sĩ lập tức chú ý tới biến hóa giữa hai chân Trương Thạc, anh cũng có chút xấu hổ, ánh mắt có chút không được tự nhiên nhưng vẫn thật cẩn thận mà xử lí miệng vết thương của Trương Thạc, mỗi chỗ đều bôi nước thuốc lên lại quấn lên băng vải, động tác của anh không chút nào cẩu thả, ánh mắt thoạt nhìn cũng rất chuyên chú, điều này làm sự xấu hổ bên trong Trương Thạc cũng giảm đi phần nào.
Nhưng mà Trương Thạc lại không chú ý tới, kỳ thật đũng quần bác sĩ đã sớm dựng nên lều trại cao cao thẳng tắp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro