Chương 7
Thẩm tông chủ từ trước đến nay luôn áp dụng phương châm giáo dục khoan dung nuôi thả, chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi học trò của mình.
Chẳng hạn đến Trúc Cơ, Yến Tử Từ vẫn không hiểu được rốt cuộc tiêu chuẩn mà sư tôn đặt ra cho mình là gì.
Hắn bốn tuổi bái sư nhập môn, năm mười bảy tuổi đạt Trúc Cơ, lúc đó sư tôn đã khen: "Mười bảy tuổi Trúc Cơ, không hề kém so với ta lúc trước, được đấy, không tồi."
Thế rồi sau đó, có vị Uông sư huynh, người phải mất đến 57 năm từ Luyện Khí mới lên được Trúc Cơ. Uông sư huynh lúc nào cũng cảm thấy tự ti vì thiên phú của mình không bằng người khác, nhưng sư tôn lại luôn nhẹ nhàng an ủi: "Đừng so với người khác, mà hãy so với chính mình. Nếu đến 70 tuổi mà vẫn Trúc Cơ thì sao? Ngươi còn sống thêm được hai ba trăm năm nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ đột phá Kim Đan. Dù sao cũng chẳng có gì khác biệt. Ngươi thế này là tốt lắm rồi!"
Sư tôn nói những lời chắc nịch, như thể Uông sư huynh, với tài năng bình thường, vẫn sẽ có thể kết đan thành công.
Lại có một vị "Lưu sư huynh" - người lớn hơn Uông sư huynh mấy chục tuổi, đã bế quan suốt trăm năm, tóc và râu đều bạc trắng. Cuối cùng, sau một trăm năm bế quan, hay tin Lưu sư huynh cuối cùng tuyên bố mình đã thành công Trúc Cơ, Yến Tử Từ lại nghe thấy sư tôn vỗ vai Lưu sư huynh, cười nói: "Lưu sư điệt, ta đã biết từ lâu rằng ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở Luyện Khí. Công phu không phụ người, giờ đây ngươi đã đạt đến Trúc Cơ, chứng tỏ ngươi đã vượt qua bao người khác. Trúc Cơ là một bước đệm vững vàng, là kết quả của sự chăm chỉ và kiên trì. Giờ ngươi đã vượt qua thử thách, sống thêm hơn hai trăm năm nữa, tương lai của ngươi ắt sẽ rộng mở đầy triển vọng!"
Những lời này khiến Lưu sư huynh xúc động đến mức mắt đỏ hoe, suýt nữa thì khóc òa ngay trước mặt sư tôn.
Yến Tử Từ chỉ biết im lặng: "......"
Cứ qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng muộn màng nhận ra, những lời khen từ sư tôn, thực ra không thể nào tin hoàn toàn được. Phải tự biết trừ bớt đi một chút, bỏ qua khoảng hai phần, vậy mà nhiều khi vẫn cảm thấy hơi quá lời.
Hắn không dám tự mãn, cúi đầu khiêm tốn hỏi: "Vân chân nhân quá khen rồi, vãn bối chỉ là may mắn. Nhưng không biết vị công tử này liệu có phải đang gặp vấn đề liên quan đến Phệ Hồn cổ không ạ?"
Thẩm Ức Hàn lên tiếng: "Đúng lúc ta định cùng Vân tiền bối dẫn con lên Thanh Tiêu Phong thăm Sở chưởng môn. Con cũng thấy rồi đấy, Thường sư thúc không biết đã đi đâu, nên cứ theo ta đi, lát nữa con sẽ biết lý do."
Mọi người lập tức lên đường đến Thanh Tiêu Phong.
Chưởng môn của Côn Ngô kiếm phái họ Sở, tên là Sở Ngọc Châu. Dù không cùng môn phái với Vân Nhiên, nhưng xét về tuổi tác và bối phận, Sở Ngọc Châu vẫn là sư huynh của hắn.
Sở Ngọc Châu cũng là truyền nhân của "Thanh Tiêu Kiếm", một trong mười bảy kiếm chủ nổi tiếng. Dù là chưởng môn, Sở Ngọc Châu không hề giống những những kiếm tu chỉ suốt ngày miệt mài với kiếm đạo mà chẳng màng đến giao tiếp. Hắn là người khéo léo co được giãn được, khi còn trẻ đã nổi danh trong giới tu hành, nhân duyên rất tốt. Chính vì vậy, khi bầu chọn chưởng môn, kiếm chủ của các phong phái khác đều đồng lòng ủng hộ, đưa hắn lên vị trí chưởng môn trách nhiệm nặng nề này.
Sở Ngọc Châu đã nhận được tin Vân Nhiên trở về, lập tức sai đệ tử chuẩn bị trà bánh đón tiếp hắn. Thấy Thẩm Ức Hàn đi cùng, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
"Hôm qua nghe đệ tử truyền tin báo rằng Thẩm tông chủ đã đến, Ngọc Châu vốn định tự mình ra đón ngài lên Thanh Tiêu Phong một chuyến, tiếc là gần đây đại bỉ của phái sắp diễn ra, công việc bận rộn không thể thu xếp được. Không ngờ hôm nay ngài lại cùng Vân sư đệ đến, mong ngài thứ lỗi." Sở Ngọc Châu nói, giọng điệu nhẹ nhàng, khách sáo đến mức có phần hơi thái quá.
Thẩm Ức Hàn cũng không bực mình, chỉ mỉm cười đáp: "Sở chưởng môn đừng khách sáo như vậy. Đệ tử của quý phái vất vả quá, các ngươi chú trọng vào việc tỷ thí luận bàn, lại liên quan đến kiếm chủ các phong, chân nhân tuyển chọn nhân tài. Đại bỉ chỉ diễn ra mười năm một lần, quả thật rất quan trọng. Công việc bận rộn cũng là chuyện bình thường, ta đến đây chỉ để tham dự, nếu làm phiền công việc của Sở chưởng môn thì thật là không hay. Chỉ là ghé thăm, không có chuyện gì đâu."
Sở Ngọc Châu cảm động, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn.
"Thẩm tông chủ quả nhiên phong thái như xưa, vẫn luôn thấu tình đạt lý." Sở Ngọc Châu lại quay đầu nhìn Vân Nhiên, cất tiếng hỏi: "Sư đệ, vừa rồi đệ gặp Thẩm tông chủ trước phải không?"
Vân Nhiên gật đầu: "Y từ Nam Hải đến, chúng ta liên lạc qua ngọc giản."
"Tình cảm giữa hai người quả thật hiếm có, vẫn luôn tốt đẹp như vậy." Sở Ngọc Châu vừa ra hiệu cho đệ tử mời bọn họ ngồi xuống, vừa nói tiếp, "Tạm thời bỏ qua những chuyện này, sư đệ, trong thư ngươi có nhắc đến việc Doanh Châu Hạ thị gặp nạn, chuyện này là thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Ngọc Châu nhìn về phía sau Thẩm Ức Hàn, nơi Yến Tử Từ đang đỡ Hạ Lan Đình hôn mê bất tỉnh. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, lẩm bẩm: "Là... Phệ Hồn cổ sao? Chẳng lẽ đứa trẻ này chính là người Hạ gia?"
"Đúng vậy, hắn là con trai của gia chủ Hạ gia." Vân Nhiên trả lời.
Vân Nhiên bắt đầu kể lại hành trình vân du lần này. Từ khi gặp Hạ Lan Đình bị đuổi giết ở Vân Châu, rồi cứu giúp và chữa trị vết thương cho hắn. Qua lời kể của Hạ Lan Đình, Vân Nhiên mới biết được hung tin về việc Hạ gia bị diệt tộc.
Sở Ngọc Châu nhíu mày: "Chuyện này là thật sao? Nếu không phải vì biết ngươi là người nói năng cẩn trọng, ta thật khó mà tin nổi câu chuyện này. Hạ gia tồn tại trong Tu Giới đã mấy ngàn năm, lão môn chủ tu vi thâm hậu, đức cao vọng trọng, trong tộc lại có không ít tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Làm sao có thể bị diệt tộc một cách thảm khốc như vậy? Phải chăng đứa trẻ này đã nhớ nhầm điều gì?"
Thẩm Ức Hàn đáp: "Dù hắn có nhớ nhầm điều gì hay không thì việc Vân Nhiên gặp hắn trong lúc bị truy sát cũng không phải là giả. Những kẻ đuổi giết hắn, ai nấy đều có tu vi không tầm thường, hơn nữa vết thương trên người hắn cũng không đơn giản. Có lẽ đây không phải là lời đồn vô căn cứ."
Sở Ngọc Châu đứng lên, đi đi lại lại vài bước rồi chậm rãi cất lời: "Nếu Hạ gia thật sự gặp nạn, hung thủ còn ra tay tàn nhẫn như vậy thì thật khiến người ta căm phẫn. Ta và Côn Ngô kiếm phái sẽ không khoanh tay đứng ngoài. Chỉ là chuyện này cần phải xác minh rõ ràng. Ta sẽ truyền tin tới các môn phái khác để họ hợp sức điều tra và cùng nhau bàn bạc đối sách. Sau đó, chúng ta sẽ đến Doanh Châu xác thực sự việc này."
Đây đúng là cách xử lý hợp lý và thỏa đáng.
Thẩm Ức Hàn hiểu rõ trong lòng, gia tộc Hạ thị ở Doanh Châu trôi nổi trên biển, vị trí cũng chẳng cố định. Phương pháp định vị chính xác cũng chỉ có con cháu dòng chính trong gia tộc mới biết được. Nếu không có người của Hạ gia dẫn đường, dù có là bậc thầy phong thủy hay cao nhân Tu Giới cũng đành bó tay bất lực vì tuyệt đối không thể tìm ra được nơi ẩn náu của Hạ gia.
Cũng chính vì lý do này mà Hạ gia vẫn luôn tồn tại vững chắc trong Tu Giới suốt mấy nghìn năm. Dù con cháu nhà họ Hạ hành xử quyết đoán, mạnh mẽ và không ít lần đắc tội kẻ thù nhưng bất kể đối phương tu vi cao đến đâu cũng chẳng làm gì được Hạ gia, cũng không gây ra được bất kỳ ảnh hưởng nào với họ.
Vậy nên, vụ án diệt tộc của Hạ gia, các môn phái lớn như Huyền môn chắc chắn có liên quan còn những môn phái nhỏ như Diệu Âm Tông lại chẳng mảy may có chút liên quan gì. Thẩm Ức Hàn cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro