Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Yến Tử Từ vốn rất nhạy bén, giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy Vân chân nhân cũng ở đây, trong lòng hiểu rõ sư tôn chắc chắn có chuyện muốn nói với hắn nên mới để bọn họ lảng tránh. Vì vậy, y mỉm cười nói với Hạ Lan Đình:

"Thì ra là vậy, Hạ công tử, mời theo ta đi lối này."

Hạ Lan Đình mím môi, nhưng không nhúc nhích, ánh mắt dừng trên người Vân Nhiên.

Vân Nhiên nói: "Đi đi."

Hắn đã lên tiếng, Hạ Lan Đình mới theo Yến Tử Từ rời đi.

Chờ hai thiếu niên đi rồi, Thẩm Ức Hàn mới mở miệng:

"Ngươi xuống núi vân du, sao lại mang theo cả tiểu công tử của Hạ thị Doanh Châu về môn phái? Ta thấy hắn vô cùng chật vật hoảng hốt, dứt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Nhiên nhận chén trà đã rót xong từ tay đối phương, sắc mặt có chút trầm lặng.

"Doanh Châu Hạ thị gặp thảm họa diệt môn. Trừ đứa trẻ đó ra, toàn bộ gia tộc hơn một nghìn người không ai may mắn sống sót. Ta gặp hắn ở địa phận Vân Châu, lúc đó hắn đang bị truy sát, hơi thở mỏng manh. Ta liền ra tay cứu giúp, trên đường vì chữa thương cho hắn mà trì hoãn chút thời gian nên bây giờ mới về."

Thẩm Ức Hàn tuy sớm đã biết chuyện này qua giấc mộng, nhưng chính tai nghe Vân Nhiên nói ra, y vẫn không khỏi kinh hãi:

"Sao có thể như vậy? Hạ lão môn chủ tu vi đã đạt đến trình độ siêu phàm, chỉ còn cách phi thăng một bước nữa. Trong gia tộc lại có vô số cao thủ, là ai ra tay mà lại tàn nhẫn đến thế? Chẳng lẽ là ma tu?"

"Chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ." Vân Nhiên đáp, "Trên người Hạ Lan Đình bị gieo Phệ Hồn Loại."

Thẩm Ức Hàn giật mình: "Phệ Hồn Loại?"

Phệ Hồn Loại là một loại cấm thuật của ma tu. Người mắc phải mỗi ngày sẽ quên đi một phần ký ức. Chỉ cần hơn trăm ngày trôi qua, người đó sẽ biến thành một kẻ ngu dại, chẳng còn nhớ được gì.

Lập tức, Thẩm Ức Hàn hiểu được vì sao Vân Nhiên nói chuyện này có chỗ kỳ lạ.

Nếu thật sự là ma tu ra tay, vậy giết Hạ Lan Đình chẳng phải đơn giản hơn sao? Ai cũng biết muốn trừ cỏ phải diệt tận gốc, chẳng có lý gì lại để một thiếu niên sống sót, còn cố tình gieo lên người hắn Phệ Hồn Loại, như muốn cho cả thiên hạ đều biết kẻ diệt Hạ thị chính là ma tu.

Quá mức lộ liễu.

Chuyện Hạ gia bị diệt trong giấc mộng của Thẩm Ức Hàn chỉ được nhắc qua loa, hiển nhiên đó không phải trọng tâm của giấc mộng. Y chỉ biết rằng cho đến tận cuối cùng, Hạ Lan Đình vẫn chưa thể báo thù, ngược lại tính tình càng ngày càng âm trầm khó đoán, bạo ngược đa nghi. Vì vậy, y cũng không biết hung thủ thực sự là ai.

Mà nói thật, y cũng chẳng mấy quan tâm. Thẩm Ức Hàn chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác. Nếu nói dễ nghe một chút thì là "chỉ lo dọn tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ nước lũ phía sau dâng". Còn nói khó nghe hơn, y chính là kiểu người chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa. Y chỉ bảo vệ những gì thuộc về mình, chỉ quan tâm những ai mà mình để ý đến.

Ví dụ như Vân Nhiên.

Ánh mắt Thẩm Ức Hàn vô thức rơi xuống giữa chân mày của Vân Nhiên, nơi có một nốt ruồi son đỏ thẫm.

Vệt chu sa này là dấu ấn của kiếm tu đời thứ nhất phái Đăng Dương Kiếm, cũng là minh chứng cho thấy người mang nó vẫn giữ nguyên tấm thân đồng tử. Dưới điều kiện đó, kiếm ý sẽ càng tinh thuần, nốt ruồi son cũng sẽ càng đỏ thắm.

Vân Nhiên vốn là người lạnh lùng, cao khiết. Nếu phải nói trên người hắn có chỗ nào khiến người ta để ý nhất, có lẽ chính là vệt chu sa kia.

Khi còn trẻ, Thẩm Ức Hàn đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện này. Kiếm chủ đời đầu của Đăng Dương Kiếm quả thực là một kỳ nhân...

Kiếm ý của phái này vô cùng bá đạo, chỉ có thể truyền thừa qua nam tử, hơn nữa còn phải duy trì thân đồng tử, không được động tình, không được thất thân. Chẳng trách bọn họ bị người đời gọi là "Cô Độc Kiếm".

Dẫu vậy, nếu muốn cảnh cáo truyền nhân, cũng đâu cần nhất định phải điểm chu sa, mà lại còn điểm ngay trên trán thế này chứ?

Lỡ như một ngày nào đó thất thân, chẳng phải khắp thiên hạ đều biết sao?

Dĩ nhiên, những lời trêu chọc này y chỉ giữ trong lòng, chưa từng nói ra miệng. Nhưng lúc này đây, y lại cảm thấy... may mắn.

May mắn vì có nốt chu sa kia.

Ít nhất y còn có thể biết được, bạn tốt của mình vẫn cứ thủ thân như ngọc... Chứ không phải đã bị tên khốn kiếp nào đó cướp đi mất rồi.

Vân Nhiên thấy y im lặng hồi lâu, theo ánh mắt của Thẩm Ức Hàn mà nhìn, phát hiện đối phương đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Hắn không biết Thẩm Ức Hàn đang nhìn nốt ruồi son giữa chân mày mình, chỉ hỏi:

"... Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?"

Thẩm Ức Hàn đang thất thần, vô ý buột miệng thốt ra:

"Ta thấy ngươi vẫn cứ băng thanh ngọc khiết, trong lòng vô cùng vui mừng..."

Lời đã nói ra khỏi miệng, y mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đã quá muộn.

Vân Nhiên: "..."

Thẩm Ức Hàn: "..."

"Ta không có ý đó" – Thẩm Ức Hàn vội vàng giải thích, nhưng càng nói lại càng rối rắm, giống như tự bôi đen chính mình. "Ý ta là, ngươi xuống núi vân du mà không gặp phải kẻ cướp, như vậy thật tốt."

Vân Nhiên: "......"

Hắn im lặng hồi lâu. Thẩm Ức Hàn nhất thời không đoán được hắn đang suy nghĩ gì, đang định mở lời giải thích thêm thì Vân Nhiên đã lên tiếng:

"Lần này ngươi bế quan, có tiến triển gì không?"

Thẩm Ức Hàn sững người, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng lúc đó, y nhìn thấy ánh mắt của Vân Nhiên. Đôi mắt ấy vẫn bình thản, không hề gợn sóng, nhưng nhiều năm bầu bạn, y đương nhiên hiểu đây chính là biểu hiện của sự quan tâm. Trong lòng y chợt dâng lên cảm giác ấm áp.

Y nhớ tri kỷ, mà tri kỷ cũng nhớ y.

"Cảnh giới thì không tiến triển gì." Thẩm Ức Hàn khẽ cười, "Nhưng về tâm cảnh thì lại hiểu ra được rất nhiều điều, cũng không phải là không có thu hoạch."

Vân Nhiên nhìn y, ánh mắt dần trầm xuống.

Hai người quen biết từ thuở thiếu thời, đến nay đã hơn một nghìn năm. Nhưng Thẩm Ức Hàn đã dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ suốt hơn năm trăm năm qua.

Người tu tiên sở dĩ được gọi là "người tu tiên" chính là bởi vì họ chưa đắc đạo. Nói cho cùng, họ chẳng qua chỉ là những kẻ có năng lực vượt trội hơn người thường một chút, tuổi thọ cũng dài hơn một chút, nhưng chung quy vẫn chỉ là "người", chứ chưa phải "tiên".

Là người, thì phải chịu sự ràng buộc của tuổi thọ, chịu sự quản thúc của Thiên Đạo, không có ngoại lệ.

Mỗi khi người tu tiên đột phá lên một cảnh giới mới, lợi ích thu được có thể thấy được rõ ràng. Chưa cần nói đến chân nguyên hùng hậu, chỉ riêng về tuổi thọ thôi cũng đã rất rõ ràng.

Luyện Khí kỳ tăng tuổi thọ một trăm năm, Trúc Cơ tăng hai trăm năm, Kim Đan tăng ba trăm năm, Nguyên Anh tăng bốn trăm năm.

Thoạt nhìn, tuổi thọ của bọn họ dường như vượt xa người thường, nhưng thật ra vẫn bị Thiên Đạo nghiêm khắc trói buộc. Chỉ cần không thể đột phá, thì mãi mãi không thể vượt qua giới hạn kia, cuối cùng vẫn sẽ đến lúc cạn kiệt tuổi thọ mà ngã xuống.

Nếu Thẩm Ức Hàn không thể đột phá thêm nữa, vậy có nghĩa là... y chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên.

Vân Nhiên nhìn y, yết hầu nhấp nhô khẽ đến mức khó mà nhận thấy được.

"...Tâm cảnh ngươi thế nào?" Hắn hỏi.

"Ta cảm thấy cứ sống tùy ý thì hơn." Thẩm Ức Hàn trầm ngâm một lát rồi đáp, "Đại đạo mênh mông, ai ai cũng muốn phi thăng. Nhưng suốt vạn năm qua, những kẻ thực sự phi thăng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc cũng chỉ có vài người ít ỏi mà thôi. Mỗi người có một số mệnh riêng, nếu ai cũng có thể đột phá, ai cũng có thể đạp vỡ hư không, vậy thì tu tiên đã chẳng còn gọi là tu tiên nữa. Có lẽ số mệnh của ta chỉ đến đây mà thôi. Nếu cứ mãi chìm đắm vào thứ mà có lẽ ta vĩnh viễn cũng chẳng thể với tới, hao tổn trăm năm ngàn năm tranh đấu, thì chi bằng sống thật tốt, làm những điều mình muốn, bầu bạn cùng sư huynh đệ, bạn bè, đồ nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro