Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vân Nhiên vốn là người ít lời, dù ở chung với Thẩm Ức Hàn cũng tích chữ như vàng.

Hắn không cố ý lạnh lùng, chỉ là do từ nhỏ đã chuyên tâm luyện kiếm, nên thất tình lục dục đều nhạt nhòa hơn người thường.

Côn Ngô kiếm phái là một trong hai họ ba tông danh chấn thiên hạ của Tu chân giới, đồng thời cũng là môn phái lớn được tất cả kiếm tu ngưỡng vọng. Tương truyền, kiếm phái này được thành lập từ thời thượng cổ, khi Tu chân giới còn hỗn loạn, chưa phân chính tà, cũng không có ranh giới tiên ma. Khi ấy, kẻ tu luyện bất kể là người, yêu hay ma, tất cả đều lấy sức mạnh làm chuẩn.

Đó là một thời đại mà cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chính là kẻ mang tội.

Các kiếm tu khi đó không chia môn phái, chỉ có thể tụ hợp lại để sinh tồn, cùng nhau chiến đấu, chém giết những yêu thú ma linh mạnh hơn mình rất nhiều, gian nan sống sót qua thời đại đó. Từ đó, Côn Ngô kiếm phái mới dần hình thành.

Đồng sáng lập môn phái thuở ban đầu có mười bảy vị kiếm tu, về sau trở thành những nhân vật danh chấn thiên hạ, được gọi là "Côn Ngô thập thất kiếm chủ". Được nhận truyền thừa của họ là giấc mơ cả đời của mọi kiếm tu.

Vân Nhiên được công nhận là "Thiên hạ đệ nhất kiếm" cũng chính vì hắn là truyền nhân duy nhất của một trong mười bảy kiếm chủ – người có kiếm ý mạnh mẽ nhất, Đăng Dương Kiếm.

Thế nhưng, truyền thừa Đăng Dương Kiếm vốn đã thất truyền hơn ngàn năm trước. Sư phụ của Vân Nhiên dù là truyền nhân của một trong mười bảy kiếm chủ, nhưng lại không hề liên quan đến Đăng Dương Kiếm.

Vân Nhiên có được truyền thừa này là do một cơ duyên trùng hợp, mà cơ duyên đó lại liên quan đến Thẩm Ức Hàn.

Năm đó, Thẩm Ức Hàn chính là người tận mắt chứng kiến, thậm chí còn ra tay giúp đỡ Vân Nhiên giành được truyền thừa kiếm ý. Cũng vì vậy, so với người khác, y càng hiểu rõ hơn sự lợi hại của Đăng Dương Kiếm.

Nhưng ngoài chuyện cả thiên hạ đều biết rằng người tu luyện kiếm ý này phải giữ thân đồng tử, nếu không, khi nguyên dương hao tổn thì kiếm ý sẽ tiêu tán, nó còn có một nhược điểm chí mạng khác.

Khi kiếm ý đại thành, nếu người tu luyện vô ý thất thân với ai đó, bản thân sẽ trở thành lô đỉnh hoàn hảo của đối phương. Dương khí mà họ gìn giữ nhiều năm sẽ trở thành đan dược đại bổ, giúp người kia trong một đêm có thể tu vi tăng tiến ngàn trượng.

Chỉ có truyền nhân của Đăng Dương Kiếm mới biết bí mật này. Đương nhiên, bọn họ không bao giờ tiết lộ nhược điểm của mình ra ngoài, lúc nào cũng giữ kín như bưng.

Nhưng ma tu đã trà trộn vào môn hạ của tri kỷ y - người mà y từng nằm mộng thấy, lại biết rõ điều này.

Người này chính là một mối họa ngầm cực kỳ nguy hiểm với Vân Nhiên. Chỉ tiếc vướng bận môn quy, Thẩm Ức Hàn không thể nói thẳng ra với hắn. 

Xem ra, y chỉ có thể tự mình bắt tên ma đầu đó từ đại lao về.

Vân Nhiên nói sẽ quay về, và quả nhiên hôm sau đã xuất hiện.

Khi Thẩm Ức Hàn kết thúc hồi tưởng, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc.

Y đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi khách xá.

Trước mắt là bầu trời bình minh, ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây, ráng đỏ phủ kín chân trời.

Một bóng người cao lớn, thẳng tắp, lặng lẽ đứng trước cửa.

Người đó nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Là bạn tốt y đã mong chờ bấy lâu - Vân Nhiên.

Những năm gần đây, Thẩm Ức Hàn tu vi đã chạm bình cảnh, luôn bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá, nên đã rất lâu không gặp Vân Nhiên.

Hôm nay gặp lại, y nhận ra Vân Nhiên vẫn giống hệt như trong trí nhớ, dường như không hề thay đổi.

Hắn khoác đạo bào màu đậm, cổ tay vắt một cây phất trần, sau lưng đeo trường kiếm. Gương mặt vô cùng sắc bén, đôi mày kiếm rõ ràng, giữa mi tâm điểm một vệt chu sa.

Đôi mắt phượng thâm trầm, sống mũi cao, ngũ quan cương nghị. Ánh mắt nhìn người ta sắc lạnh tựa băng tuyết, chính khí lẫm liệt nhưng lại có chút lãnh đạm sắc bén.

Chỉ khi đối diện với Thẩm Ức Hàn, ánh mắt hắn mới có phần ôn hòa hơn.

"Ngươi xuất quan rồi?" Vân Nhiên lên tiếng hỏi.

Thẩm Ức Hàn mấy năm nay bế quan không ra, cố gắng đột phá cảnh giới, đương nhiên Vân Nhiên biết rõ nên chưa từng quấy rầy. Hắn chỉ thỉnh thoảng sai đệ tử trong phái mang bảo vật đến Cầm Âu Đảo – tất cả đều là linh vật giúp ích cho việc đột phá.

Thật đáng tiếc, Thẩm Ức Hàn lúc này đã ở bình cảnh quá lâu, suốt trăm năm qua vẫn không thể tiến thêm một bước nào.

Thẩm Ức Hàn khẽ cười, nói:

"Nếu ta không xuất quan, vậy người đang đứng trước mặt ngươi lúc này là ai chứ?"

Vân Nhiên nhìn y không nói gì.

Ánh mắt Thẩm Ức Hàn nhanh chóng rơi xuống thiếu niên đi theo phía sau hắn.

Thiếu niên ấy trông chừng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt cúi thấp, trên người mặc một bộ đạo bào có phần rộng rãi quá mức, vừa nhìn liền biết là y phục của Vân Nhiên.

Trong đầu Thẩm Ức Hàn lập tức hiện lên một cái tên.

Hạ Lan Đình.

Đứa trẻ duy nhất may mắn còn sống sót của Hạ thị Doanh Châu.

Tất cả đều khớp với những gì y từng thấy trong giấc mộng, xem ra, y không cần hoài nghi thêm điều gì nữa.

"Đứa trẻ này là ai?" Y làm như không biết mà hỏi.

"Con trai duy nhất của gia chủ Hạ thị Doanh Châu." Vân Nhiên hơi dừng lại một chút, rồi nói: "...Việc này nói ra thì rất dài."

Thẩm Ức Hàn đáp: "Bây giờ không vội, vào trong rồi nói."

Vân Nhiên gật đầu, ba người cùng bước vào Khách Xá.

Thiếu niên kia đi theo phía sau bọn họ, thần sắc có chút hoảng hốt, lại có phần rụt rè, vào cửa rồi đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng được, hiển nhiên vô cùng không tự nhiên.

Thẩm Ức Hàn khẽ động, trong lòng biết chắc rằng tiếp theo Vân Nhiên nhất định sẽ nhắc đến thảm họa diệt môn của Hạ thị. Để đứa trẻ này nghe thấy thì e rằng quá mức tàn nhẫn, bèn lên tiếng:

"Tử Từ."

Thường Ca vốn là kẻ thích hành tung bất định, hôm qua vừa đặt chân đến đây, nửa đêm đã không thấy bóng dáng đâu, chẳng biết đã chạy đến nơi hoang dã nào. Thẩm Ức Hàn chỉ có thể truyền âm dặn dò vài câu, bảo hắn đừng làm càn trên địa bàn người khác, cũng không biết hắn có nghe hay không.

Ngược lại, Yến Tử Từ là người cực kỳ ngoan ngoãn, vẫn luôn chăm sóc các đệ tử trẻ của Diệu Âm Tông, trông rất ra dáng đại sư huynh.

Giờ phút này nghe sư tôn gọi, Yến Tử Từ liền bước vào, hỏi:

"Sư tôn, có chuyện gì sao?"

Thẩm Ức Hàn liếc nhìn Hạ Lan Đình.

Trong giấc mộng của y, thiếu niên này tương lai sẽ trở thành con cưng của Thiên Đạo, nhưng hiện tại, đứa trẻ vừa mới gánh trên vai mối thâm cừu đại hận này lại chỉ là một thiếu niên hoang mang, bàng hoàng, hoàn toàn khác biệt với hình tượng khi trưởng thành.

Trong số đệ tử của Vân Nhiên, Hạ Lan Đình có lẽ là người duy nhất cư xử còn có vài phần chân tình, hành sự cũng biết điểm dừng. Vì thế, so với những kẻ khác, Thẩm Ức Hàn ít địch ý với hắn hơn một chút.

Huống hồ, Hạ Lan Đình hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Tử Từ, vị này chính là công tử Hạ thị Doanh Châu, ngươi đưa hắn sang phòng bên cạnh, tiếp đãi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro