Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa hoa hạnh kéo dài ba tháng.

Ban đêm vừa qua một trận mưa phùn, sáng sớm, dãy núi được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, mênh mông, huyền ảo, như mơ như thực.

Ẩn hiện giữa lớp sương ấy là một con đường núi quanh co, khúc khuỷu, dẫn đến sơn môn hùng vĩ. Không rõ cổng này được tạc từ loại đá gì, chỉ biết rằng nó đã đứng vững nơi đây suốt ngàn năm, mặc cho gió mưa bào mòn, thời gian thăng trầm, vẫn không lưu lại chút dấu vết nào của năm tháng.

Trên cổng, hai chữ khắc sâu vào đá.

Côn Ngô.

Nét khắc sâu mạnh mẽ, như kiếm phong sắc bén cắm vào đá, chữ viết như rồng bay phượng múa, khí thế phi dương.

Một tiểu đạo đồng đang dẫn theo đoàn người chậm rãi bước lên núi.

"Thẩm tông chủ, thật trùng hợp, Vân chân nhân đã xuống núi vân du hơn một tháng trước, hiện vẫn chưa trở về."

"Không sao." Người đối diện cười đáp, "Lần này ta đến đây chỉ là vì bế quan nhiều năm mới xuất quan, vừa khéo nghe nói quý phái sắp tổ chức đại bỉ. Từ lâu đã nghe danh 'Thiên hạ kiếm đạo xuất Côn Ngô', nhưng đại bỉ mười năm một lần trước đây ta luôn lỡ mất, nay có dịp đến, cũng chưa kịp gửi bái thiếp, liền mạo muội dẫn đệ tử đến làm phiền."

Tiểu đạo đồng nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ai chẳng biết vị Thẩm tông chủ này và Vân chân nhân là tri giao từ thuở thiếu niên, quen biết đã ngàn năm.

Với người tu chân, thời gian trôi qua như nước chảy, mười năm một lần đại bỉ thực sự chẳng đáng gọi là "không kịp".

Chỉ là, hắn cũng chỉ là một tiểu đạo đồng tiếp khách của Côn Ngô kiếm phái, dù thấy lạ cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ cảm thấy vị Thẩm tông chủ này đối xử với một đạo đồng như hắn vẫn vô cùng khách khí, thân thiện, không hề có chút dáng vẻ cao ngạo của bậc tông môn chi chủ, khiến người khác có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Đôi ba câu nói qua lại đã khiến hắn thầm sinh hảo cảm với vị tông chủ này.

Bảo sao Vân chân nhân, người vốn có tính cách cô độc, lại có thể giao hảo với y suốt ngàn năm như vậy.

Côn Ngô kiếm phái có một đại trận bảo vệ núi, được thiết lập vào thời kỳ hưng thịnh nhất của kiếm phái, do "Côn Ngô Thập Thất Kiếm Chủ" danh chấn tứ phương năm đó cùng nhau bày trận.

Bất kể tu vi cao hay thấp, một khi chưa phi thăng, bất cứ ai cũng chỉ có thể từ nơi tiếp khách mà đi vào, không thể cưỡi kiếm hay phi hành vượt qua, chỉ có thể từng bước một leo lên bậc thang mang tên "Vấn Kiếm Giai" này.

Dù là thần tiên chân nhân, đạo tôn kiếm quân, cũng đều phải tuân theo quy tắc này - tất cả bình đẳng.

Tính cách của kiếm tu nhìn chung là như thế, người trong tu giới cũng đã quá quen thuộc.

Thẩm Ức Hàn thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng thực ra tâm trạng đang rất vui vẻ.

Y ngẩng đầu nhìn bậc đá trước mặt, kéo dài đến tận đỉnh cao không thấy điểm cuối, trong lòng có chút sốt ruột:

Không biết Vân Nhiên liệu có phải trên đường vân du đã mang về tên nhãi ranh kia hay không?

Không ai biết rằng, trước khi xuất quan sau nhiều năm bế quan tu luyện, Thẩm tông chủ đã mơ thấy một giấc mộng.

Một giấc mộng vừa kỳ quái vừa ly kỳ.

Điều đặc biệt là nhân vật chính trong mộng không phải y, mà là người bạn quen biết đã ngàn năm của y - Vị Vô Tự Kiếm tôn của Côn Ngô kiếm phái bên cạnh, người từng được xưng tụng "Thiên hạ đệ nhất kiếm", Vân Nhiên.

Trong mộng, người bạn tốt này của y đã thu nhận vài đồ đệ, mà từng người trong số đó địa vị đều đủ khiến người ta khiếp sợ:

Một kẻ mang huyết hải thâm thù, lại là con cưng của Thiên Đạo, người khác cả đời khó gặp được một lần cơ duyên, còn hắn dường như chỉ cần uống nước, tùy tiện cũng gặp được.

Một kẻ là ma tu thực lực mạnh mẽ đến từ Bắc Cảnh, đoạt xá tái sinh trong thân xác mới.

Còn có một kẻ thoạt nhìn vô cùng bình thường, tư chất cũng không có gì nổi bật, nhưng về sau lại khuấy đảo tu chân giới, gây ra một hồi gió tanh mưa máu, đúng chuẩn giả heo ăn thịt hổ, một đóa hắc liên hoa chính hiệu.

Những đồ đệ này, không một ai là người hiền lành cả.

Điểm chung duy nhất giữa bọn họ chính là ... Đều có tâm tư bất chính với sư tôn của mình.

Con cưng của Thiên Đạo lâu ngày sinh tình.

Ma tu thực lực mạnh mẽ thèm khát thân thể của tri kỷ y.

Hắc liên hoa yêu nhưng không có được, từ đó sinh hận, tâm tư vặn vẹo.

Vì muốn đạt được mục đích, bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn, trăm phương ngàn kế giày vò Vân Nhiên đến khổ không nói nổi.

Giấc mộng này thật sự ly kỳ đến cực điểm. Nếu có ai đó nói với Thẩm Ức Hàn rằng, trong tương lai, Vân Nhiên sẽ bị chính đám đồ đệ dưới trướng mình - hơn nữa còn là đệ tử nam, hơn nữa lại không chỉ có một người, dây dưa không dứt, thì y nhất định sẽ không tin lấy nửa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro