Chương 1: Không biết xấu hổ!
Nước mưa nhỏ xuống dọc theo mái hiên cũ nát, dây điện lộ ra ngoài trong con hẻm tồi tàn, người đi qua lại bên dưới đều che ô, bước chân vội vã, không ai để ý dây điện lộ ra ngoài như thế này sẽ nguy hiểm đến nhường nào.
"Con chạy chậm thôi, lát nữa cả người toàn bùn bây giờ". Một giọng nữ vang lên từ một đầu hẻm, đứa trẻ mang ủng cao su giẫm bùn ở phía trước đã chạy mất từ sớm, cho đến khi bọn họ đi xa, một cái đầu đầy lông mới nhô ra từ dưới bậc thang của tôi nhà cũ.
Đây là một con chó bị vứt bỏ, nó nằm nghiêng trên mặt đất, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng liếm láp thân dưới dính nước bùn, nhìn chằm chằm trời mưa với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Không có bất cứ một con chó hoang nào thích trời mưa, trời mưa nghĩa là sẽ ướt bộ lông trên người, sẽ khiến mình trở nên bẩn thỉu, càng khiến người ta thêm chán ghét, cũng có thể gặp phải người nào có tính tình không tốt đá cho một cái.
Nó thức thời cuộn mình vào khe hở của hành lang, nằm im lặng.
"Ui chao, đây không phải là Kỳ Nhạc sao?". Một giọng nói khiến người ta chán ghét vang lên bên tai, ngay khi giọng nói vang lên là Kỳ Nhạc đã nhận ra ai đến rồi, hay nói cách khác nó đã nghe được từ sớm, dù sao thì khứu giác của loài chó cũng cực kỳ nhanh nhẹn mà.
Hai tai của Kỳ Nhạc thoáng rung lên, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa, dường như không nghe thấy giọng điệu khiêu khích này vậy.
"Sao lại co ro ở đây thế, đánh nhau thua à?". Giọng nói đó hiển nhiên không có ý định một vừa hai phải, một con chó màu đen đi tới từ góc đối diện, trông nó hơi khoái trá, dáng đi ban đầu không có vấn đề gì, sau khi đến gần Kỳ Nhạc thì lập tức giơ chân trái lên, tỏ vẻ bị thương vòng vo vài vòng trước mặt Kỳ Nhạc, rõ ràng là đắc ý hơi quá.
Kỳ Nhạc mở to mắt nhìn nó, đuôi không khỏi run run, chân trái bị thương hơi đau.
Con chó mực này nói không sai, nó thật sự đi đánh nhau, nhưng mà không thua.
"Kỳ Nhạc, tôi đã nói là cậu theo tôi đi, sau này tôi có thịt ăn thì cậu cũng có xương ăn". Chó mực thấy mình khiêu khích như thế mà Kỳ Nhạc vẫn không có phản ứng gì thì "được voi đòi tiên", bước tới trước mặt Kỳ Nhạc, hé miệng lộ ra cái răng nanh, nói: "Cậu chỉ có một cơ hội, cũng không phải ai cũng muốn làm đàn em của một kẻ tàn phế đâu".
Trong lúc chó mực chuẩn bị tiếp tục gia tăng sức lực, thì Kỳ Nhạc trước mặt đột nhiên hơi nhúc nhích, chẳng qua cái hơi nhúc nhích này cũng khiến chó mực lập tức lùi về sau mấy bước, nửa người đã ở bên ngoài mái hiên, nước mưa khiến cái đuôi của nó hơi chật vật, nhưng nó mặc kệ, đôi mắt chó nhìn chằm chằm Kỳ Nhạc, như thể chỉ cần đối phương có bất cứ động thái nào là nó sẽ lập tức vung móng vuốt ra vậy.
Nhìn thoáng qua động tác của con chó mực từ khoé mắt, Kỳ Nhạc xì khẽ một tiếng, chẳng qua là nó nằm sấp tê chân quá, nên đứng lên đổi tư thế rồi tiếp tục nằm thôi.
Có lẽ đã nhận ra sự khinh thường của Kỳ Nhạc đối với mình, khuôn mặt chó mực nhất thời thẹn quá hoá giận, nó lộ ra cái răng nanh sắc nhọn với Kỳ Nhạc, không nói câu nào mà lập tức lao tới, nỗ lực hành động bất ngờ, cho Kỳ Nhạc một bài học.
Nhưng thời khắc nó dứt khoát ném Kỳ Nhạc đi như trong tưởng tượng vẫn chưa tới, thì Kỳ Nhạc lẽ ra nên bị thương, không thể nào nhúc nhích được trước mắt lại đột nhiên bật người dậy, há miệng ra, cắn sau cổ chó mực một cái, sau đó giật mạnh qua một bên, lật nghiêng người con chó mực lại và đè nó ở trên bậc thang, lúc chó mực thử giãy dụa thì bị Kỳ Nhạc bổ sung cho vài đớp không chút do dự.
Kỳ Nhạc cắn không theo khuôn mẫu nào, nhưng cực kỳ hung mãnh, là lối đánh liều mạng đúc kết được trong kiếp sống lang thang của mình.
Chó mực nỗ lực vùng vẫy chân, nhưng không đạp trúng Kỳ Nhạc cái nào, răng nanh của Kỳ Nhạc vẫn còn ở trên cổ chó mực, trong cổ vang ra tiếng gầm gừ nguy hiểm, tính tình nó vốn dĩ không tốt rồi, đã nằm ở ranh giới phiền não.
Vết thong trên chân trái của nó đã hơi nứt ra vì động tác quá dữ dội, máu loãng chảy ra ngoài, dính vào lông, nhưng nó không thèm nhìn lấy một cái, một lát sau giơ móng vuốt lên cào mạnh đối phương một cái.
"Cậu, cậu, không phải cậu bị thương sao, không phải cậu bị thua sao?". Chó mực hiển nhiên tỉnh mộng, sau khi tỉnh hồn lại thì nỗ lực giãy dụa, e dè răng nanh nơi cổ đã không kiên nhẫn mà đâm vào da thịt, nó ý thức được Kỳ Nhạc không nói đùa, thế là lập tức thức thời dừng động tác lại.
Kỳ Nhạc nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, cái tai đầy lông của nó hơi nhúc nhích, lông dính nước bùn chưa sạch, khiến nó trông còn chật vật hơn con chó mực, nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ hung mãnh hiếu chiến của nó, nó cười lạnh nói: "Tôi đúng là bị thương, nhưng ai nói với cậu là tôi thua?"
Chó mực đối diện ánh mắt với Kỳ Nhạc, toàn thân vô thức run lên một cái, đuôi cũng lập tức cụp xuống.
Trong lúc Kỳ Nhạc đang định cho con chó mực không biết chừng mực này một bài học thì trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng mở cửa quen thuộc, cửa chống trộm kiểu cũ vang lên tiếng kẽo kẹt, lung lay mở ra.
Tai Kỳ Nhạc lập tức dựng thẳng lên, nó gần như thả lỏng lực ngay khi nghe tiếng động này, sau đó nằm xuống trước ánh mắt khiếp sợ không gì sánh được của con chó mực, phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt, diễn xuất cực kỳ cao siêu, lông cũng ảm đạm đi một chút trong nháy mắt.
Nước bùn dính trên lông nó càng tăng thêm độ tin cậy cho diễn xuất của nó, thậm chí nó còn nhấc cái chân trái bị thương lên, trông thật vô tội.
"Kỳ Nhạc à". Ông cụ chống cậy chậm rãi bước xuống bậc thang, đứng ngay tại chỗ nhìn chó mực, lại nhìn Kỳ Nhạc "yếu ớt", lập tức giơ cây gậy lên phẩy chó mực một cái không nhẹ không nặng, đuổi nó đi: "Đi, đi nhanh lên, sao lại ức hiếp Kỳ Nhạc vậy hả?"
Chó mực ôm nỗi khiếp sợ trong lòng, không tình nguyện cụp đuôi đi vào mưa.
Lúc này ông cụ mới ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Kỳ Nhạc, sau đó nhìn chân trái nâng lên của nó, đau lòng nói: "Bọn chó điên này, sao lại ức hiếp con vậy chứ, bắt nạt kẻ yếu, con đừng sợ nhé".
Ông đặt cơm xuống bên cạnh hành lang, cười nói: "Từ từ ăn, ông mang cho con đấy".
Kỳ Nhạc cúi đầu cọ vào lòng bàn tay ông cụ, sau đó lại lè lưỡi liếm một cái, sau đó mới cúi đầu, bắt đầu ăn cơm trong đĩa.
Nói là đĩa thức ăn, nhưng thật ra là cái đế cắm hoa bỏ đi, nhưng mà chó hoang ở đây có thể có chút đồ ăn đã là không tệ rồi, Kỳ Nhạc đã xem như là may mắn rồi, khu tây thành này nói là sắp phá bỏ và chuyển đi nơi khác, nhưng từ mấy năm trước đã phun lên chữ "tháo dỡ" thật to rồi, mà cũng không thấy ai tới động thổ.
Người già ở khu này càng ngày càng ít, những ngôi nhà cũ nát này càng không có ai ở, ví dụ như căn này, cũng chỉ có mình ông cụ, những người khác đã chuyển đi từ lâu rồi.
Cho nên trước đây đám chó hoang vẫn không thiếu ăn thiếu uống, bây giờ hầu như ăn cũng không đủ no, chúng cướp rác, cướp đồ ăn, lãnh địa, nhưng chúng nó rất ít khi ra khỏi khu tây thành.
Chó mực vừa bị đuổi đi đứng trong góc nhà, nhìn về phía Kỳ Nhạc đang ăn một cách ao ước và ghen tị, nghiến răng nói: "Chuyện tốt đều bị mày chiếm hết rồi, còn ức hiếp mày nữa chứ! Rốt cuộc ai ức hiếp ai!"
Chó hoang cũng chia thành các nhóm nhỏ, đều có các lãnh địa, đánh nhau để giành lãnh địa sinh tồn.
Mà Kỳ Nhạc, chính là kẻ nổi bật nhất, nó ỷ vào ưu thế hình thể, lai giữa chó chăn cừu Đức và chó sói, trở thành con chó hoang vừa giỏi chiến đấu vừa giỏi diễn xuất ở khu tây thành.
"Đê tiện! Không biết xấu hổ!". Chó mực nghiến răng, tức giận đến mức cắn góc nhà.
Dường như đã nhận ra ánh mắt của chó mực, Kỳ Nhạc ngẩng đầu lên liếc nhìn nơi góc phố, âm thầm nhe răng nanh uy hiếp một phen, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro