Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nam Đông thoáng buồn phiền trong lòng, nhưng rất nhanh liền đi tắm.

Đêm khuya, mưa thu buốt giá.

Nam Đông tắm xong bước ra, bị gió lạnh thổi qua làm em rùng mình một cái, khẽ hít vào một tiếng, trong lòng thầm khâm phục Giang Vụ vẫn đang miệt mài học tập.

Em thu ánh mắt lại, đầu ngón tay chạm vào những lọn tóc ướt nhẹp, bắt đầu mở to mắt, tìm kiếm máy sấy tóc khắp nơi, động tác cố tình làm thật nhẹ nhàng.

Nhưng trong không gian chật hẹp và bức bối, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị khuếch đại lên gấp bội.

Tiếng soàn soạt nho nhỏ đã thu hút sự chú ý của Giang Vụ. Anh dừng bút, quay đầu nhìn, ánh mắt ngay lập tức rơi vào phần eo thon mềm lộ ra dưới vạt áo của thiếu niên, màu trắng trong căn phòng hơi tối lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhìn xuống chút nữa, có thể thấy đường cong tròn trịa, căng lên bởi lớp quần đùi mỏng màu đen, tạo thành một đường nét đầy đặn.

Nam Đông đang quỳ gối trước ngăn kéo, lục lọi thứ gì đó, phía sau đầu tròn trịa, những giọt nước lạnh từ mái tóc đen nhỏ xuống, len lỏi vào cổ em. Em rụt cổ lại vì lạnh.

Sao lại không tìm thấy chứ?

Nam Đông bối rối gãi gãi mặt, đôi môi bất giác mím lại, trông đầy vẻ uể oải và bực bội.

Đột nhiên, một cánh tay ấm áp lướt qua bên tai, mang theo luồng gió lạnh. Nam Đông theo phản xạ ngửa đầu ra sau, trực tiếp đập vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của người đến, trông chẳng khác nào em đang háo hức lao vào vòng tay ôm ấp.

Giang Vụ vươn tay đỡ lấy em, cơ thể mềm mại của Nam Đông hoàn hảo áp sát vào người anh. Lúc này, anh mới nhận ra vòng eo của Nam Đông mảnh mai đến nhường nào.

Phần áo trước ngực Giang Vụ bị mái tóc ướt của Nam Đông làm ướt đẫm một mảng, thoang thoảng mùi dầu gội với hương cam nhẹ nhàng, ngọt dịu và mềm mại. Hương thơm ấy như mời gọi, khiến người ta không kìm được muốn vén tóc thiếu niên lên để ngửi kỹ hơn.

Đây chính là mùi dầu gội quen thuộc mà Giang Vụ thường dùng. Lúc này, thiếu niên trước mặt, cả người đều mang theo hương thơm ấy, tạo nên sức hút kỳ lạ, như muốn chiếm lấy tâm trí người khác.

Cổ họng Giang Vụ khẽ chuyển động, ánh mắt không nhìn thẳng vào Nam Đông. Tựa như ôm lấy em từ phía sau, anh cúi xuống ngăn kéo dưới cùng, lấy ra máy sấy tóc, giọng điềm tĩnh: “Em đang tìm thứ này à?"

Nam Đông ngẩng đầu nhìn nhân vật chính thụ trước mặt, ánh mắt dừng lại vài giây trên đường viền hàm lạnh lùng, sắc nét của đối phương. Đi lên chút nữa là gương mặt tựa tranh thủy mặc, hài hòa giữa các mảng đậm nhạt.

Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong lòng Nam Đông, mơ hồ như là từng biết, nhưng rất nhanh liền tan biến.

Em hơi chậm nhịp, nhìn máy sấy tóc trong tay Giang Vụ, rồi khẽ gật đầu.

“Cho em.”

“Ồ.”

Giang Vụ không biểu cảm gì, đứng dậy rời đi, ngồi lại vào bàn học. Anh chậm rãi thở ra một hơi, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày như một đóa hoa cao vời vợi.

Anh nhặt lên tờ đề thi, nhưng trong đầu lại hiện lên thoáng chốc hình ảnh Nam Đông với vẻ mặt ngơ ngác.

Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay vẫn còn, thậm chí hương cam nhàn nhạt vẫn như quanh quẩn, mang theo sự ngọt ngào khó tả.

Nam Đông vừa sấy tóc vừa chỉnh lại mái, tay cầm chiếc máy sấy đang phát ra âm thanh ù ù.

Trong đầu Nam Đông dần trở nên trống rỗng, ánh mắt vô hồn.

Khi tóc gần khô, em mệt đến mức phải dừng lại, tắt máy sấy tóc rồi bắt đầu suy nghĩ đến việc trêu chọc nhân vật chính thụ, chẳng hạn như bắt anh ấy làm việc nhục nhã như hâm nóng giường cho mình.

Nam Đông bước đến sau lưng Giang Vụ, liếc qua mấy bài tập trên bàn. Bộ não vốn vừa tỉnh táo của em lại bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ. Em lắc lắc đầu, nhưng không chịu nổi mà gục xuống ngủ ngay lập tức.

Giang Vụ nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại chỉ kịp thấy toàn bộ quá trình Nam Đông ngã lên giường và ngủ say ngay tức khắc.

“…”

---

Sáng hôm sau.

Giang Vụ tỉnh dậy.

Nam Đông, người đã nằm trừng mắt nhìn trần nhà nửa đêm, đôi tai khẽ động khi nhận ra đối phương đã cử động. Đôi mắt đen láy đảo qua một chút, giọng nói thô lỗ vang lên: “Anh có thể làm ồn nhỏ chút không? Anh đánh thức em đấy.”

Hai chiếc giường của họ chỉ được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng màu nhạt. Khi ánh sáng chiếu qua, hình dáng người bên kia hiện lên mờ ảo. Giang Vụ nghiêng đầu, dường như tưởng tượng ra thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp, vừa kiêu kỳ vừa thân mật khi nói chuyện.

Mưa thu rơi trên cửa sổ, tí tách vang lên từng tiếng.

Trong căn phòng không rộng rãi, hôm nay có vẻ khác hẳn mọi ngày. Giang Vụ ngửi thấy một chút hương vị dịu dàng, ấm áp thoảng qua. Hàng mi dài khẽ cụp xuống.

“Ừm.”

Nam Đông hài lòng, nhìn nhân vật chính thụ với vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương thế này thật thú vị.

[Nam Nam, sáng nay có một điểm cốt truyện: Giải bóng rổ giữa Nhất Trung và Tam Trung. Nhân vật chính thụ và nhân vật chính công đều sẽ tham gia. Trong trận này, họ sẽ phối hợp với nhau, đánh bại Tam Trung và thắt chặt tình cảm.]

[Chúng ta cũng tham gia đi! Thắng họ rồi bắt nhân vật chính công thụ hát bài Chinh phục cho cậu nghe!]

Nam Đông nhìn cánh tay chân gầy yếu của mình, lại nghe giọng điện tử đầy mong đợi của hệ thống vang lên trong đầu, không khỏi trầm ngâm.

[Nam Nam, cậu là zombie mà, một trận bóng rổ cỏn con thì nhân vật chính công thụ chắc chắn không phải đối thủ của cậu!]

Hệ thống tràn đầy sự tự tin kỳ lạ đối với Nam Đông.

Nam Đông: [...Được rồi.]

Em bắt đầu đau đầu nghĩ cách.

Nhìn bóng lưng của Giang Vụ đang đi về phía Nhất Trung, Nam Đông khẽ vuốt mái tóc mái che gần hết khuôn mặt, không tình nguyện lắm mà hướng về Tam Trung. Vì trời lạnh, em đội mũ áo hoodie lên để chắn gió.

Vóc dáng em nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ, khi rúc trong chiếc mũ chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Đôi môi nhạt màu, nhưng phần môi trên đầy đặn và hơi cong, như tô điểm chút sắc thái rực rỡ cho gương mặt trắng nhợt lạnh lùng ấy.

Tô Cẩm từng thấy Nam Đông lộ khuôn mặt thật dưới mái tóc mái. Gương mặt đẹp đến mức như búp bê, dù không biểu cảm cũng đáng yêu. Từng cử chỉ, hành động của em đều mang chút vẻ ngốc nghếch.

Ví dụ như bây giờ, Nam Đông chậm rì rì đi từng bước, trông như một con ốc sên đang bò.

Khóe môi Tô Cẩm khẽ nhếch, trên mặt ửng lên chút đỏ nhạt, cười híp mắt nói: "Rất đáng yêu, đúng không?"

Cậu chống cằm bằng hai tay, đứng ở hành lang tầng năm nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé bên dưới.

Bên cạnh cậu là một nam sinh cao lớn, ánh mắt dừng lại trên Nam Đông với mái tóc mái che kín gần hết khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo, lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Nam sinh này không dám nhiều lời, phần vì kính sợ Tô Cẩm, phần vì nếu không phải hôm qua vài đàn em của Tô Cẩm bỗng dưng đều bị thương và phải ở nhà, thì vị trí đi theo Tô Cẩm hôm nay chắc chắn chẳng đến lượt cậu ta.

Khẩu vị của đại ca thật sự rất độc đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro