Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả nhiên thế giới này đơn giản như hệ thống đã nói, thế giới dành cho người mới sẽ không quá khó khăn.

Nam Đông khoác áo của Giang Vụ, nằm trên lưng anh, đầu gối được đôi bàn tay lớn của anh giữ chặt. Càng nghĩ, em càng phấn khích, hơi thở nóng hổi hòa cùng chút ẩm ướt vô tình lướt qua vành tai Giang Vụ, khiến anh bất giác rùng mình.

Thậm chí, vành tai dần dần đỏ lên.

Giang Vụ nuốt nước bọt, cảm nhận được thứ mềm mại như kẹo bông gòn đang áp sát lưng mình. Làn da mịn màng đến mức khó tin, không giống như anh đã nghĩ là gầy gò ốm yếu. Những chỗ cần có thịt thì đều có, đặc biệt phần đùi trên cực kỳ vừa vặn để chạm vào.

Khoảng cách giữa hai người gần như không có kẽ hở, cơ thể khớp với nhau một cách hoàn hảo đến bất ngờ. Phát hiện này khiến bất kỳ một thiếu niên nào ở độ tuổi dậy thì cũng khó mà kiềm chế, những ý nghĩ mơ hồ và ngượng ngùng cứ thế bùng lên trong đầu.

Giang Vụ thở dài, hơi thở tạo thành làn sương trắng trong không khí lạnh rồi tan biến, nhưng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực thì không dễ dàng lắng xuống.

Anh chỉ có thể cúi đầu, không ngoảnh lại, cắm cúi đi về phía trước. Cơn gió lạnh dần kéo anh trở về trạng thái bình tĩnh.

Cho đến khi về đến nhà, Giang Vụ dùng một tay đỡ lấy phần mông của Nam Đông, tay kia mở cửa, bước vào bên trong. Thiếu niên trên lưng vẫn không có phản ứng gì.

"Nam Đông?"

Giang Vụ quay mặt sang, đúng lúc nhìn thấy gương mặt say ngủ của Nam Đông. Hàng mi cong dài, làn da trắng mịn, tựa như một thiên thần nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Đôi môi khẽ mở, hơi thở ấm áp.

Chỉ cần một chút sức lực, Giang Vụ có thể dễ dàng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của em, ngậm vào miệng và tùy ý trêu đùa. Thiếu niên còn đang mơ màng trong giấc ngủ sẽ lộ ra vẻ mặt đáng yêu, chỉ khi bị ức hiếp quá mức mới nhíu mày đẩy ra.

Giang Vụ nhanh chóng chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đặt Nam Đông lên giường.

Anh lấy một tuýp nhỏ, bôi thuốc lên đầu ngón tay, sau đó vén chiếc áo đồng phục của mình đang phủ trên người Nam Đông, chậm rãi thoa lên vết bầm tím đỏ sẫm trên cánh tay em.
Đêm khuya.

Nam Đông tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Zombie thường hoạt động vào ban đêm, và em cũng không ngoại lệ. Cảm nhận đồ đạc trên người vẫn còn, em thoải mái thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là, Giang Vụ vậy mà vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi trước bàn, cúi đầu học bài. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên người anh, khuôn mặt lạnh lùng tựa như tuyết đầu mùa tan chảy, mang theo một vẻ ấm áp dịu dàng.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, giọng điệu bình tĩnh: “Em tỉnh rồi.”

Nam Đông ngẩn người, “Ừm, anh vẫn chưa ngủ sao?”

Giang Vụ không trả lời, nhưng đôi mắt anh dường như đang nói rằng anh đợi Nam Đông.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Làm sao quan hệ giữa em và nhân vật chính thụ có thể tốt đến vậy?

Nhân vật chính thụ còn ghét em không kịp.

[Nam Nam, đã mười hai giờ đêm rồi.]

Hệ thống nhắc nhở một cách ấm áp.

Nam Đông không kìm được liếc trộm Giang Vụ một cái. Không hổ danh là nhân vật chính thụ thông minh, chăm chỉ và quyết tâm, dù vậy vẫn phải chịu sự ức hiếp của em - một vai pháo hôi nhỏ bé.

Quả nhiên làm nhân vật chính không dễ dàng chút nào.

Nam Đông đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, em sững người, rồi ghé sát lại gần hơn để nhìn rõ hơn.

[Tại sao cơ thể này và tớ lại trông giống hệt nhau vậy?]

Gương mặt trước mắt hoàn toàn giống với em trước ngày tận thế.

Hệ thống lúng túng giải thích: [Đây là phúc lợi của hệ thống pháo hôi chúng tôi, khụ khụ, để mỗi ký chủ có cảm giác tham gia tốt hơn, tên và ngoại hình đều giống nhau.]

Thực ra là vì hệ thống không đủ khả năng tạo ra một cơ thể mới cho ký chủ. Để giữ hình tượng vững vàng trong lòng Nam Nam, hệ thống quyết định giữ kín chuyện này mãi mãi.

Thẩm mỹ của Nam Đông trong vài năm sống giữa đám zombie tuy có chút thay đổi, nhưng em vẫn hài lòng với gương mặt vốn có của mình.

Chỉ là em lo lắng với gương mặt yếu ớt thế này, liệu sau này có tìm được vợ hay không.

Zombie luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh và thích nghi với quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro