Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em muốn anh cõng em về nhà

...

Giang Vụ nhìn chăm chú vào vết đỏ nổi bật trên cổ tay trắng nõn hoàn hảo của Nam Đông. Vết hằn đó thực sự khiến anh chướng mắt. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm, môi mím chặt. Anh hỏi: "Ai làm đấy?"

Câu hỏi tưởng như đã biết rõ đáp án, nhưng lại khiến Nam Đông có cảm giác rằng Giang Vụ sẵn sàng đứng ra bênh vực mình. Vô thức, em tiến lại gần hơn, cơ thể nóng hổi, cao ráo của thiếu niên chạm nhẹ vào anh.

Nam Đông nhìn bàn tay mình bị bóp thành như vậy, đau xót hít một hơi, không nhịn được liền dở trò. Em quay sang Giang Vụ, giọng đầy ấm ức: "Đều là do cậu ta làm, tay em đau lắm."

Giang Vụ ngẩng đầu, trong một hơi thở đã kết tội:
"Hách Tịnh Chu, hành lang cấm học sinh ẩu đả."

"Tôi đâu có..." Hách Tịnh Chu muốn biện minh, lông mày nhíu chặt lại, nhưng lời vừa nói được nửa, hắn liếc nhìn vết hằn trên tay Nam Đông, lập tức nghẹn lời.

Vết thương nặng như vậy, chắc phải đi khám bác sĩ rồi.

Hắn không ngờ một nam sinh lại có cơ thể mỏng manh đến vậy. Yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt dừng lại một lúc trên đôi môi căng mọng của Nam Đông.

"Anh đi trước đây," Giang Vụ nói.

Anh không muốn tham gia vào chuyện tình cảm giữa hai người.

Nam Đông thì hoàn toàn không muốn ở một mình với Hách Tịnh Chu. Em túm lấy vạt áo Giang Vụ, nhấc chân theo sát, nóng nảy trách móc: "Anh ơi, sao anh không đợi em?"

Giữa một người hung dữ hay đánh nhau và một người ít nói nhưng dịu dàng, em chọn người sau.

Giang Vụ ngẩn ra một lúc, hơi cúi đầu chào Hách Tịnh Chu, rồi dẫn Nam Đông rời đi.

Cảm giác bực bội khi thấy hai người lôi kéo thân thiết giờ cũng tan biến trong không trung.

Hách Tịnh Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ rời đi, khóe môi mím chặt, cảm xúc rối bời không nói nên lời.

Ngã rẽ trên đường về nhà.

Nam Đông nhìn Giang Vụ rẽ sang hướng ngược lại, em chớp mắt khó hiểu, chỉ tay về bên phải:
"Giang Vụ, anh đi nhầm rồi, nhà ở hướng kia mà."

Đi một đoạn đường dài như vậy, chân em bắt đầu mỏi nhừ.

Thêm vào đó, gió thu lớn và lạnh buốt, thổi đến mức đầu ngón tay Nam Đông cũng lạnh cứng. Em lại mặc áo ngắn tay vì muốn trông phong độ, ống quần còn xắn lên, để lộ cổ chân gầy gò trắng nõn, khiến cơn gió lạnh như xuyên qua từng tấc da thịt. Răng em đánh lập cập.

Ánh mắt Nam Đông dừng lại khá lâu trên chiếc áo khoác xanh trắng xen kẽ của Giang Vụ.

Giang Vụ đôi mắt sáng trong như thủy tinh, nhẹ nhàng đáp: "Đợi ở đây một lát, anh đi mua thuốc."

"Anh nhanh lên," Nam Đông sốt ruột thúc giục.

Giang Vụ gật đầu, chưa đến vài phút đã quay lại. Lúc này, Nam Đông đang ngồi xổm dưới gốc cây, ánh mắt dừng trên những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, chúng đẹp đẽ và lấp lánh.

Em siết chặt tay, cúi đầu ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng. Ánh mắt em dõi theo đàn kiến đang bò trên đất, chưa kịp đếm hết đã nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của một nam sinh tiến lại gần.

Nam Đông ngẩng đầu lên, vừa đứng dậy thì chân bỗng tê rần, cả người ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, em được một đôi tay mạnh mẽ và nóng hổi đỡ lấy, vòng qua eo em, áp sát vào lồng ngực ấm áp, tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Toàn thân Nam Đông được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu, ngay cả đầu ngón tay cũng dần hồi lại cảm giác, khiến em không muốn rời khỏi vòng tay bất ngờ này.

"Chân bị tê à?"

Giang Vụ nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Nam Đông. Cơ thể anh theo bản năng ôm chặt lấy em, để em nép sát vào lòng mình. Cảm giác êm dịu và sinh động của Nam Đông như lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến anh thoáng xao động.

Giang Vụ cố gắng trấn áp nhịp tim không bình thường, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Nam Đông nhỏ giọng đáp, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình, em liền tỏ ra bực bội: "Em đã bảo anh nhanh lên rồi, nếu không em đâu có ngồi đến tê cả chân như thế."

Em ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ vòng tay ấm áp lên. Mái tóc trước trán bị gió thổi rối tung, đôi mắt đen trắng rõ ràng tròn xoe, khóe mắt ửng đỏ đầy vẻ nhõng nhẽo, bĩu môi với thái độ vừa ngang ngạnh vừa đáng yêu.

Không có chút ngượng ngùng hay cảm giác áy náy nào hiện lên trên mặt Nam Đông, em như biết chắc rằng Giang Vụ sẽ không làm gì mình, liền giống một chú mèo nhỏ ngang bướng, được đà leo lên đầu người khác làm càn.

Ngón tay Giang Vụ khẽ đặt trên vòng eo mảnh khảnh mềm mại của thiếu niên, cảm giác trong lòng thoáng xao động, môi anh mấp máy: "Em muốn thế nào?"

Nghe vậy, Nam Đông lập tức nghĩ ra cách để "bắt nạt". Em đánh giá thân hình cao gầy, thanh thoát của Giang Vụ, sau đó hếch cằm: "Em muốn anh cõng em về nhà."

"Và phải đưa cả áo khoác của anh cho em."

Trong lòng Nam Đông có chút đắc ý, vừa có thể "bắt nạt" nhân vật chính lại vừa không phải chịu lạnh.

Dù đã làm thây ma mấy năm, em vẫn là một học sinh ưu tú thông minh, từng được người khác ngưỡng mộ.

Nam Đông nhìn Giang Vụ với ánh mắt mong chờ, tưởng tượng cảnh áo đồng phục của Giang Vụ khoác lên mình sẽ ấm áp thế nào.

Được một nam sinh xinh đẹp dùng ánh mắt cầu khẩn như thế nhìn, người bình thường đều sẽ mềm lòng. Hôm nay, Nam Đông so với quá khứ thật khác biệt, Giang Vụ cũng không thấy em đáng ghét nữa.

"Được."

Trong mắt Nam Đông, thiếu niên trước mặt đã trầm mặc rất lâu mới cúi đầu chịu thua, như một người yếu ớt nhẫn nhịn, bị bắt nạt mà cũng không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro