Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ban đầu cứ tưởng Nam Đông sẽ nhân giờ nghỉ ra tìm Hách Tịnh Chu làm loạn một trận, ai ngờ giờ này lại yên lặng gối đầu lên cánh tay ngủ. Mái tóc đen mềm mại rối bời, trông như một viên bánh nếp.

Giang Vụ trấn tĩnh lại, tiếp tục làm bài, giống hệt như bài đã đưa cho Nam Đông.

Ba tiết tự học buổi tối trôi qua rất nhanh.

Giang Vụ đánh thức Nam Đông dậy, em mơ màng mở mắt, theo bản năng nắm lấy vạt áo người kia rồi cùng rời khỏi lớp học.

Giang Vụ đi vào nhà vệ sinh, Nam Đông đứng đợi ở hành lang, không ngờ lại chạm mặt Hách Tịnh Chu.

Nghĩ đến việc ban ngày bị người này mắng một trận, Nam Đông lập tức cúi đầu giả vờ như không thấy, mắt dán chặt vào mũi giày, trông như đang bị phạt đứng.

"Cậu đến đây làm gì? Tìm ai?"

Hách Tịnh Chu vốn không định quan tâm, nhưng nghĩ đến cảnh vừa nãy Nam Đông nắm vạt áo Giang Vụ, hình ảnh ấy lại như cố tình in sâu trong tâm trí, khiến lòng hắn bỗng dâng lên một cơn bực tức khó hiểu.

Không thích hắn mà còn bám theo? Ngay trước mặt hắn lại còn thân thiết kéo tay người khác là thế nào?

Đôi mắt đen ánh lên vẻ rực rỡ đầy nguy hiểm, ngũ quan ngạo nghễ không chịu khuất phục càng thêm nổi bật trong màn đêm. Sống mũi thẳng tắp, dáng người cao lớn, trông như một kẻ đánh nhau rất dữ dằn.

Hắn ép sát đến trước mặt Nam Đông, từ trên cao nhìn xuống em. Vệt trắng chói mắt sau gáy em đập thẳng vào mắt hắn, ngón tay như ngứa ngáy, lại dấy lên ham muốn chạm vào như ban ngày.

Nam Đông bị thái độ chất vấn của chàng trai làm cho mơ hồ, đôi mắt hạnh co rụt lại, bước chân lùi về sau, dựa sát vào tường: "Tớ đâu có tìm cậu đâu."

Em tiếp tục giải thích: "Tớ tìm Giang Vụ để học chung."

Hách Tịnh Chu biết Nam Đông học ở Tam Trung bên cạnh, thành tích kém không thể tả, hoàn toàn không dính dáng gì đến học tập, đúng kiểu học sinh đội sổ.

Cái cớ tệ hại thế này đúng là che tai bịt mắt, nói dối cũng không biết, ngốc chết đi được.

Nhưng cơn tức giận khí thế hừng hực ban đầu bỗng chốc biến mất. Hàng mi dày và dài của Hách Tịnh Chu rũ xuống, nét mặt bất cần lướt qua một nụ cười thoáng qua, rất nhạt, giây tiếp theo đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng như Diêm Vương.

"Cậu học được gì tối nay?"

Nam Đông chột dạ, tránh ánh mắt hắn. Tất nhiên em không dám nói tối nay mình ngủ suốt.

Em lấp liếm: "Học được nhiều thứ lắm."

Nói xong, trên đầu liền vang lên tiếng cười trầm thấp của chàng trai.

Cứ nghĩ chuyện mình ngủ bị phát hiện, Nam Đông liền đỏ mặt vì ngại ngùng. Làn da trắng mềm của em dần dần phủ lên sắc đỏ ửng, nhưng trong lòng lại có chút bực bội.

Bắt nạt một kẻ yếu đuối thì có gì hay ho?

Nam Đông khom người thoát ra khỏi vòng vây áp bức của Hách Tĩnh Chu, khẽ nói: "Tớ phải về nhà rồi."

Chưa kịp bước đi nửa bước, cánh tay đã bị Hách Tịnh Chu kéo lại. Bàn tay rộng lớn siết chặt lấy cánh tay gầy yếu của em. Nước da rám nắng của hắn đối lập gay gắt với làn da tái nhợt, gần như trong suốt của Nam Đông.

Ánh mắt Hách Tịnh Chu thoáng rời đi, yết hầu khẽ chuyển động. Một luồng nhiệt kỳ lạ trỗi dậy trong cơ thể, khiến hắn khô miệng khô lưỡi, vô thức thốt lên: "Tôi đưa cậu về."

---

Trong hành lang chật hẹp, ánh đèn trên trần sáng rực, soi rõ mọi thứ.

Những sợi lông tơ nhỏ nhắn trên khuôn mặt góc nghiêng của cậu thiếu niên, đôi môi đỏ ửng như được phủ một lớp ánh sáng bóng bẩy, đôi mắt đen láy, mái tóc rối bời mềm mại. Em trông hệt như một chiếc bánh ngọt xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính.

Mềm mại, ngọt ngào.

Cảm giác dưới lòng bàn tay giống hệt với những gì hắn tưởng tượng từ ban sáng, mê hoặc hắn muốn siết chặt hơn, để bản thân khắc sâu dấu ấn vào người đối diện.

Hách Tịnh Chu khẽ rũ hàng mi, đôi mắt sâu thẳm, cảm xúc không dễ gì đoán được.

Nam Đông cố gắng giật tay ra khỏi tay Hách Tĩnh Chu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm kẻ đang nắm lấy mình, môi mím chặt đầy quyết liệt: "Buông ra, tớ không cần cậu đưa về."

Vừa nói xong, khóe mắt em thoáng thấy Giang Vụ bước ra. Nỗi ấm ức trong lòng như được tháo nút, bất chợt trào dâng. Nam Đông bất ngờ nhấn mạnh mũi chân, giẫm lên mũi giày của Hách Tịnh Chu.

Lực nắm trên tay buông lỏng. Nam Đông tranh thủ cơ hội, như một quả pháo lao vọt ra sau lưng Giang Vụ. Ngón tay cậu níu lấy áo người kia, giọng nói vừa thân thiết vừa trách móc: "Anh chậm quá đi."

Khung cảnh y hệt như buổi chiều. Giang Vụ ngước mắt nhìn, trong lòng có chút phiền muộn. Sao cậu ấy lại giỏi gây chuyện thế này?

Đôi môi mỏng của Giang Vụ khẽ động, không thốt nên lời. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc áo bị kéo nhẹ, ánh mắt liền chạm phải cánh tay trắng ngần như mấu sen của Nam Đông. Trên đó lúc này xuất hiện một vòng đỏ bầm như tím ngắt, màu sắc rất rõ ràng.

Chỉ là bị dùng sức một chút, vậy mà trông như vừa bị hành hạ dữ dội. Hách Tịnh Chu sững người, trái tim thoáng đau nhói, nhưng đồng thời lại trỗi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Hắn muốn Nam Đông khóc dữ dội hơn nữa, cảm xúc ấy nhanh chóng nhấn chìm hắn hoàn toàn.

Ngọn lửa tức giận vốn bị kìm nén giờ bùng lên, nhuộm đỏ khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo của Hách Tịnh Chu. Hắn nghiêng đầu, khóe mắt vô thức dán vào Nam Đông.

Cái cách Nam Đông thân thiết với Giang Vụ thực sự làm hắn khó chịu.

Dù Giang Vụ là bạn hắn, cũng là anh trai trên danh nghĩa của Nam Đông.

Hách Tịnh Chu, với tư cách là cán bộ lớp, biết khá rõ về Giang Vụ. Em xuất thân từ trại trẻ mồ côi, may mắn được bố mẹ nhà Nam nhận nuôi, trở thành anh trai danh nghĩa của Nam Đông.

Nhưng năm ngoái, bố mẹ nhà Nam gặp tai nạn bất ngờ qua đời, chỉ còn lại Nam Đông vừa đủ tuổi trưởng thành và Giang Vụ, cùng với một khoản tiền trợ cấp nuôi dưỡng.

Quan hệ thân thiết của họ vốn không có gì lạ, nhưng vấn đề là trước đó mối quan hệ giữa hai người đã rơi xuống mức đóng băng.

Hơn nữa, Giang Vụ đã chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro