Chương 5: Tớ có thể ăn cắp não anh ấy không?
Nam Đông hạ quyết tâm, ánh mắt chăm chú dán chặt lên Giang Vụ, giống như một con mèo bám người, không muốn rời xa anh dù chỉ một khắc.
Ông chủ quán đứng bên cạnh bật cười, rồi gọi Giang Vụ: "Hôm nay tôi có việc phải về sớm, cậu dẫn em trai về đi."
Giang Vụ rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, biết rõ Nam Đông đang nhìn mình chằm chằm, nhưng anh không buồn để ý.
Thế nhưng, sự thờ ơ này trong mắt ông chủ quán lại mang một ý nghĩa khác. Giang Vụ tính cách lạnh lùng, làm thêm ở đây, trừ khi thật sự cần thiết, bình thường anh chẳng nói được vài câu.
Biết bao nam nữ đến xin số liên lạc của anh, đều bị từ chối thẳng thừng.
Vậy mà đối với cậu thiếu niên anh mang đến hôm nay, thái độ lại khiến người ta không khỏi tò mò.
Trên đường đến trường, Nam Đông vẫn nhớ rõ mình học ở Tam Trung, nơi không có tiết tự học buổi tối. Trong khi đó, Nhất Trung nơi Giang Vụ theo học lại nghiêm ngặt hơn, tiết tự học buổi tối bắt buộc phải tham gia và còn điểm danh.
Nam Đông luôn ghi nhớ vai phản diện của mình, nên dù Giang Vụ bảo em về nhà, em nhất quyết không nghe.
Giang Vụ khựng lại một chút, cúi đầu chuyển khoản.
Nam Đông nhận tiền ngay trước mặt Giang Vụ, sau đó vẫn mặt dày không chịu rời đi, cứng đầu nói:
"Em muốn đi cùng anh."
Cậu ngẩng mặt lên, kiếm một cái cớ vụng về:
"Em muốn học cùng anh, không được sao?"
Trong bóng tối, không ai nói gì. Nam Đông muốn đi theo Giang Vụ, lý do anh biết rất rõ: Hách Tịnh Chu học cùng lớp với anh.
Ánh mắt Giang Vụ liếc qua gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp ẩn sau mái tóc mái của Nam Đông. Đôi môi mỏng mím chặt.
Không một lời nói, nhưng Nam Đông lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu: [Chỉ số chán ghét +1]
Lớp 12A1.
Hách Tịnh Chu bị bạn cùng bàn chọc vào tay, người kia hạ giọng nhưng không giấu nổi vẻ hả hê:
"Cái tên bám đuôi thích cậu tìm đến tận nơi rồi kìa."
Tay cầm bút của Hách Tịnh Chu khựng lại ngay lập tức. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên liền thấy cậu con trai đang đi theo sau Giang Vụ, nhớ lại cảnh tượng ban ngày...
"Muốn tôi giúp cậu dạy cậu ta một bài học không?"
Bạn cùng bàn háo hức đề nghị, nhưng Hách Tịnh Chu chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta , tâm trạng rõ ràng không vui, giọng nói trầm thấp: "Không cần."
Nói xong, hắn cúi đầu đọc sách, vẻ mặt lạnh lùng, không muốn dính dáng đến ai.
Bạn cùng bàn biết rõ tính khí thất thường của Hách Tịnh Chu, không dám nói thêm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu trai đang ngồi cạnh Giang Vụ. Đột nhiên, cậu ta buột miệng: "Da cậu ta trắng thật."
Giang Vụ cũng ngồi ở hàng ghế cuối, nhưng ở vị trí bên trái gần cửa sổ, bên cạnh không có ai.
Người đầu tiên ngồi cạnh anh chính là Nam Đông.
Cả lớp không chú ý nhiều đến điều này, bởi kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một năm, ai cũng dồn sức học tập.
Giang Vụ lấy ra một xấp đề thi và cây bút, đặt trước mặt Nam Đông, giọng nói dứt khoát: "Làm đi."
Nam Đông ngây ngốc cầm lấy đề thi, định nói gì đó nhưng chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Giang Vụ. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách khiến người khác không dám lại gần. Giang Vụ đã chìm vào việc học, hoàn toàn không để ý đến em.
Lúc này, Nam Đông cũng ngoan ngoãn không quấy rầy. Em biết việc học và kỳ thi đại học quan trọng đến nhường nào.
Nhìn vào câu hỏi đầu tiên, Nam Đông bỏ qua. Đến câu thứ hai, lại tiếp tục bỏ qua. Câu thứ ba…
[Tớ không biết làm.]
Nam Đông từng là một học sinh giỏi, nhưng sau khi trở thành tang thi quá lâu, các kiến thức đã trôi sạch ra Thái Bình Dương, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Giọng nói của em lộ vẻ như sắp khóc.
Hệ thống an ủi: [Nam Nam cố lên!] Nó nghĩ, nếu đã là vai pháo hôi muốn đạt đến đỉnh cao, thì tuyệt đối không thể mù chữ. Vì vậy, chỉ có thể để Nam Nam cố gắng học tập mà thôi.
Còn về gian lận hay bàn tay vàng? Hệ thống thành thật thú nhận: [Tôi mới ra lò, chẳng có gì cả.]
Nam Đông trải phẳng tờ đề thi, đặt cằm lên trên, rồi nghiêng đầu nhìn Giang Vụ đang chăm chú học hành.
[Tớ có thể ăn cắp não anh ấy không?]
[Khụ...] Hệ thống cố gắng nhịn cười.
Ánh mắt Nam Đông đầy vẻ oán trách, như hóa thành thực thể, tạo ra sự hiện diện rõ ràng. Nhưng chẳng bao lâu, em đã nằm gục xuống bàn ngủ say, đến cả tiếng chuông hết giờ cũng không đánh thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro