Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khói mù giăng lối, lòng Giang Vụ khẽ dao động. Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tô Cẩm đang bước tới.

Anh nhận ra người này – bá chủ trường Tam Trung, mặt mày như hoa đào nhưng đánh nhau lại hung hãn hơn người thường. Giang Vụ biết nhiều hơn một chút, từng gặp hắn trong bệnh viện tâm thần với tư cách một bệnh nhân.

"Bạn học Giang Vụ, thật trùng hợp." Tô Cẩm, dáng nam nhưng nét nữ, cười lộ ra đôi răng nanh trắng tinh.

Rõ ràng người con trai đi sau cậu ta vạm vỡ hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không thể lấn át khí chất ngạo mạn, rực rỡ của Tô Cẩm.

Có chút dè chừng, đôi mắt hổ phách của cậu ta chuyển sang nhìn về phía Nam Đông, kìm nén đi sắc thái u ám, cười không đứng đắn: "Bạn học Nam Đông, chúng ta gặp lại sau nhé."

Biết Tô Cẩm không dám làm càn thêm, Nam Đông ngẩng đầu, gương mặt không lộ nhiều cảm xúc, nhưng Tô Cẩm luôn có cảm giác em đang lén cười.

Cảm giác này khiến người ta muốn giữ mãi trên đầu lưỡi để hồi tưởng. Sao trước đây cậu ta lại không nhận ra Nam Đông hợp ý mình đến vậy?

Tô Cẩm nháy mắt với Nam Đông, đôi mày ánh lên nét đa tình.

Nam Đông dời ánh mắt, trong đầu nghe tiếng hệ thống đang mắng chửi.

Giang Vụ khẽ gật đầu, kéo Nam Đông rời đi.

Khi Nam Đông lướt qua Tô Cẩm, em nhạy bén cảm nhận được cổ mình bị người kia lén chạm nhẹ. Cảm giác kỳ lạ đó khiến Nam Đông càng sát vào Giang Vụ hơn, không nhịn được quay đầu nhìn kẻ gây sự.

Tô Cẩm vẫn giữ nụ cười trên môi, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình, dường như muốn ám chỉ điều gì.

Cậu ta dõi theo bóng dáng họ rời đi.

Đã đi được một đoạn đường khá dài.

Giang Vụ luôn giữ cơ thể cứng nhắc, đôi lông mày đen nhíu lại, rõ ràng không quen việc ở gần người khác như vậy. Hơi ấm từ Nam Đông giống như một loại virus, lan tỏa khắp tứ chi của anh.

"Buông tay."

Giọng nói của anh như tiếng suối chảy róc rách trong rừng, trong trẻo nhưng tràn đầy sức sống, mang theo nét dịu dàng độc nhất của tuổi thiếu niên, khiến người ta khó lòng không bị cuốn vào.

Nam Đông ngoái đầu nhìn lại, rồi buông tay, nhưng vẫn đứng rất gần Giang Vụ, vừa dựa dẫm vừa quyến luyến. Có lẽ vì biết người trước mặt có tính khí tốt, nên em chẳng chút kiêng dè mà làm càn.

Cậu thiếu niên lại trách ngược, giọng điệu bực bội: "Sao anh giờ mới ra?"

Nếu Giang Vụ đến sớm hơn, em đã không bị Tô Cẩm gọi là bạn trai.

Thật mất mặt, Nam Đông nghĩ, nhưng giờ mới nhận ra.

Em chỉ muốn ở bên người đồng tộc mạnh mẽ.

Giang Vụ nhìn em vài giây, thiếu niên với mái tóc mái dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra chút sống mũi và đôi môi. Làn da trắng đến mức như không bao giờ tiếp xúc ánh mặt trời, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ ửng đỏ, thoáng thấy được đầu lưỡi màu hồng nhạt sau kẽ môi.

Ánh mắt Giang Vụ lướt qua nơi đó, rồi rời đi, nghe thấy lời oán trách của Nam Đông, anh khẽ nhíu mày, như không hiểu: "Em tìm anh có việc gì sao?"

Thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như chính cái tên, ngay cả với đứa em trai đã sống chung hơn mười năm cũng chẳng nhận được chút thiên vị nào.

Sự giúp đỡ ban nãy giống như đang trêu mèo đùa chó. Nếu không phải Nam Đông níu lấy áo anh, chắc chắn Giang Vụ sẽ chẳng để tâm.

Nam Đông nhớ đến Tô Cẩm, trong lòng ấm ức, nghiến răng ken két nhưng lại bực bội vì biết mình không đánh lại cậu ta. Không muốn nói sự thật với Giang Vụ, em chỉ bĩu môi: "Không có việc thì không được tìm anh à?"
Giang Vụ im lặng, giữa anh và Nam Đông vốn không có nhiều chuyện để nói.

Gió thu thổi mạnh, lạnh thấu xương.

Họ đến quán ăn nơi Giang Vụ làm thêm. Ông chủ nhìn thấy anh, vốn luôn chỉ đi một mình, nay lại dắt theo một chàng trai trẻ, liền nheo mắt cười: "Giang Vụ, đây là ai thế?"

Giang Vụ quay lại nhìn Nam Đông, người đang ngẩn ngơ. Anh trả lời ngắn gọn: "Em trai tôi."

"Không cần để ý đến nó."

Ông chủ "ờ" một tiếng rồi tiếp tục bận rộn, còn Giang Vụ cũng nhanh chóng đi làm việc.

Nam Đông nhìn quán ăn đông đúc người qua lại, mùi thơm phức của đồ ăn khiến em liếm môi một cách thèm thuồng.

Ông chủ, vốn luôn để ý đến em, kéo một cái ghế lại, ra hiệu bảo em ngồi xuống cạnh mình: "Đói không?"

Nam Đông gật đầu: "Đói ạ."

Thực ra em định cướp đồ của nhân vật chính, nhưng vì một câu nói của Tô Cẩm mà quên mất.

Bây giờ trên người không có tiền, mặt Nam Đông đỏ bừng vì ngượng, lí nhí nói: "Cháu không có tiền."

"Có gì đâu, cháu là em trai Giang Vụ, cũng coi như em trai ta, ta mời cháu ăn bữa cơm." Ông chủ nghe giọng ngoan ngoãn của em, liền gọi Giang Vụ Làm một phần đặc biệt cho em.

Giang Vụ dừng bước, liếc nhìn Nam Đông, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn khẽ "ừ" một tiếng.

Thấy Giang Vụ không vui, Nam Đông ngẩng cao cằm, lễ phép nói cảm ơn với ông chủ. Ông chủ xua tay rồi rời đi.

Nam Đông bắt đầu thấy chán, em chống cằm bằng lòng bàn tay, đôi mắt đảo qua đảo lại, quan sát người qua lại xung quanh. Với gương mặt trắng trẻo, đáng yêu như búp bê trong tranh Tết, em dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Không ít thực khách trong quán nhìn em, chỉ cần liếc mắt cũng thấy bữa ăn thêm ngon miệng hơn.

Giang Vụ bước ra, hơi cúi người, đặt bát đũa xuống trước mặt Nam Đông, giọng nói trong trẻo: "Ăn xong thì về."

Khoảng cách gần khiến Nam Đông ngửi được mùi xà phòng dễ chịu trên người Giang Vụ. Trong quán ăn nóng hổi, anh trông như một cây trúc xanh tươi mát, thanh tao mà thoát tục.

Nhưng lời nói ra lại đầy vẻ đuổi người. Nếu không phải vì nhớ rằng nhân vật chính từng giúp mình, Nam Đông đã gắt gỏng hơn: "Em không về, em muốn ngồi ở đây."

Ánh mắt Giang Vụ nhìn thẳng vào em, không nói một lời, quay người bỏ đi.

Nam Đông không thể diễn tả được cảm giác đó, nhưng rõ ràng nhận ra tâm trạng của nhân vật chính đã xấu đi.

[Chỉ số chán ghét +2]

Hệ thống: [Nam Nam, cậu làm rất tốt, nhân vật chính thụ đã bắt đầu chán ghét cậu rồi.]

Nam Đông: [Ừm.]

Nam Đông vui vẻ ăn hết bữa cơm. Tay nghề nấu ăn của Giang Vụ thật sự rất tốt, đến mức em ăn no căng cả bụng.

Tiểu tang thi đã lâu không được ăn ngon như vậy, ánh mắt nhìn Giang Vụ cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Đây chính là "vé ăn" của em trong tương lai.

Từ giờ em quyết định, nhất định sẽ bắt nạt nhân vật chính thụ để anh nấu cơm cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro