Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh ơi bọn họ bắt nạt em

Những người biết chuyện cảm thấy sốc tận đáy lòng, nhưng khi nhìn gương mặt của Nam Đông, họ dần dần hiểu ra.

Hệ thống đang đắm chìm trong sự nghiệp ác độc cũng ngỡ ngàng: [Nam Nam, cậu, cậu... tại sao phản diện lại tỏ tình với cậu?]

[Không phải cậu ta thích nhân vật chính thụ sao?]

Trong một cuốn tiểu thuyết, vai trò cao cấp hơn so với pháo hôi công cụ thúc đẩy cốt truyện được gọi là phản diện.

Tô Cẩm chính là nhân vật như vậy. Trong cốt truyện, cậu ta thích nhân vật chính thụ, thậm chí còn muốn bao dưỡng đối phương, làm đủ mọi chuyện xấu xa, và cuối cùng phải trả giá đắt.

Nam Đông đôi mắt đen khẽ run rẩy: [Tớ Không biết.]

[Từ chối, nhất định phải từ chối!]

Hệ thống với giọng máy móc lạnh lẽo, kiên quyết nói: [Tên phản diện này từng muốn bao dưỡng nhân vật chính thụ, giờ lại nhắm đến cậu, rõ ràng là bắt cá hai tay, lăng nhăng, không đáng tin cậy.]

[Dù chúng ta là pháo hôi ác độc, nhưng cũng không thể học theo cậu ta. Chúng ta là pháo hôi có chí khí!]

Nam Đông tuy là một zombie nhưng thật ra em khá sợ con người. Dù sở hữu nhiều dị năng, chỉ cần phẩy tay là có thể giết chết hàng ngàn zombie, nhưng ngay cả con người bình thường em cũng không dám xem thường.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, zombie trên thế giới đã gần như tuyệt chủng. Nam Đông trốn đông trốn tây, đã cô đơn một mình rất lâu rồi.

Giờ đây, chỉ nghĩ đến con người thôi cũng khiến cơ thể em run rẩy, đặc biệt là những con người vừa giỏi đánh nhau lại vừa nóng tính.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên em gặp một con người mà ngay từ lần đầu tiên đã muốn làm bạn trai của mình. Bộ não Nam Đông như bị rỉ sét, tai em đỏ lên vì xấu hổ.

Tuy nhiên, em nhớ lời hệ thống dặn rằng phải tránh xa phản diện.

May mắn thay, nhóc zombie vốn không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Gương mặt em không lộ vẻ sợ hãi, chỉ khẽ mím môi, nói: "Không muốn."

Đôi mắt của Tô Cẩm có màu mật ong, nụ cười của cậu ta để lộ cả chiếc răng nanh nhỏ, trông như một người anh trai nhà bên. Nhưng sau khi bị từ chối, nụ cười của cậu ta lại càng sâu hơn, mang theo một sự rợn người, như cơn bão sắp đến.

Ánh mắt của Tô Cẩm khiến trái tim Nam Đông run rẩy. Trực giác của một sinh vật nhỏ bé nhắc nhở em phải lập tức rời khỏi nơi này.

Cậu bạn đã nói chuyện với Nam Đông trước đó, cắn răng lên tiếng: "Anh Tô, Nam Đông lần đầu gặp anh, cậu ấy còn chưa quen anh mà."

Khóe miệng Tô Cẩm cong lên, cậu ta vươn tay ra. Nam Đông theo phản xạ nghiêng đầu, nhưng Tô Cẩm lập tức theo sát, bàn tay mạnh mẽ nhưng lại giả vờ dịu dàng vuốt tóc Nam Đông, cười nhạt: "Đúng vậy."

"Vậy thì bạn trai tương lai của tôi, chúng ta nên làm quen với nhau nhiều hơn."

Nam Đông không thích cảm giác này chút nào. Trong đầu em, hệ thống đang nhìn bàn tay lạm dụng kia mà phát điên.

[Tên đàn ông đáng ghét này, không được phép trêu chọc Nam Nam!]

Nam Đông qua khe hở nhìn thấy nhân vật chính thụ sắp đi ngang qua, liền lập tức đẩy Tô Cẩm ra, nhân lúc họ không chú ý, chạy thẳng đến trước mặt người kia.

Em dùng hai tay nắm lấy vạt áo của chàng trai trước mặt, toàn thân rụt về phía sau trốn, làn da mềm mại trắng nõn, trông giống như một chú thỏ bị hoảng sợ, run rẩy không ngừng.

Giang Vụ đang đi dọc đường thì bất ngờ bị một thiếu niên từ bên cạnh lao ra kéo lấy. Quần áo quen thuộc, mùi hương quen thuộc, anh nhanh chóng nhận ra đó là cậu em trai tính khí kỳ lạ của mình.

Hàng mi dài của Giang Vụ khẽ rủ xuống, ánh mắt dừng lại ở vạt áo đen bị kéo nhăn, sau đó từ từ chuyển lên nhìn Nam Đông đang trốn sau lưng mình. Anh thấy khuôn mặt trắng trẻo của đối phương, đôi mắt đen láy long lanh, toát lên cảm giác mềm mại, dễ khiến người ta muốn vuốt ve.

Cậu em trai này của anh, dường như đã thay đổi điều gì đó.

Nam Đông qua khóe mắt thấy Tô Cẩm và nhóm của cậu ta đang bước về phía này, liền siết chặt vạt áo của Giang Vụ hơn.

"Anh ơi, bọn họ bắt nạt em."

Nam Đông nói với vẻ đầy ấm ức, viền mắt đỏ hoe, cộng thêm dáng vẻ như đang tìm kiếm sự che chở, hoàn toàn khác biệt với thái độ kiêu ngạo trước đây. Giờ đây, Em trông giống như đang coi Giang Vụ là chỗ dựa tin cậy nhất trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro