Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu nói dối sẽ không có vợ đâu

Tô Cẩm khẽ cười: "Ngốc thật, bị bắt rồi kìa."

Lúc này, Nam Đông đang ngoan ngoãn đứng ép sát vào tường cùng một nhóm học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đang nghiêm khắc khiển trách, vẻ mặt đầy đau lòng, nhưng Nam Đông chẳng nghe lọt được gì. Cuối cùng, mọi việc kết thúc bằng việc mỗi người phải viết một bài kiểm điểm dài 3.000 chữ.
Hệ thống cảm thán: [Nam Nam sau này đừng đi học trễ nữa, thầy giám thị đáng sợ lắm.]
"Ừm."

Nam Đông cảm thấy khá tốt, như vậy em không cần đối mặt với những cuốn sách giáo khoa mình chẳng hiểu gì. Với một tiểu zombie từng là học bá, điều đó thực sự tàn nhẫn.

Nam Đông bước lên cầu thang, vừa lúc chạm mặt Tô Cẩm đang đi xuống.

Nghĩ đến cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ hôm qua, Nam Đông mím môi, nhưng em biết Tô Cẩm không dễ đối phó, liền nép sát vào tường, định chờ cậu ta đi qua rồi mới lên tiếp.

"Cậu sợ tôi à?"

Bỗng nhiên, một giọng nói mang ý cười hòa lẫn hương thơm kỳ lạ bao trùm lấy Nam Đông. Em có chút bối rối, một nam sinh sao lại thơm như vậy?
Trên người Giang Vụ cũng có mùi, là hương gỗ xanh nhàn nhạt, mang lại cảm giác thanh tịnh và dễ chịu, khiến Nam Đông rất thích ngửi.

Còn Tô Cẩm thì lại đem đến cho em cảm giác như trúng ảo giác, như bị trúng độc, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mỗi lần như vậy, tim em đều đập nhanh hơn, thình thịch không ngừng.

Tô Cẩm cũng có chút thắc mắc, quanh mũi cậu thoang thoảng hương cam ngọt ngào, mềm mại và quyến rũ, hoàn toàn không hợp với sở thích của một thiếu gia, nhưng lại vô tình khiến cậu bị cuốn hút.

Ý nghĩ muốn ngang nhiên đè đối phương xuống, từng chút một tìm ra nguồn gốc hương thơm ấy, liệu toàn thân em có đều mang mùi cam ngọt ngào này không, khiến Tô Cẩm đỏ cả vành tai vì những ý nghĩ không đứng đắn.

Trong tiết trời thu se lạnh, mồ hôi lại thấm qua lớp áo sau lưng cậu.

Nam Đông vẫn còn lơ đãng như vậy.

"Sao không nói gì, bị đơ rồi à?"

Cậu hơi cúi đầu, trong mắt phản chiếu đôi môi của Nam Đông, mềm mại, đầy đặn, như được sinh ra để trêu đùa.

Tốt nhất là phải tô một màu đỏ thật rực rỡ. Hơi thở của Tô Cẩm cũng nóng dần lên, cậu kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, chỉ còn cách một tấc.

"Cậu đứng gần tớ quá rồi."

Nam Đông giơ tay chống lại, lòng bàn tay đẩy Tô Cẩm ra. Khuôn mặt em trắng bệch, giọng nói khàn khàn, hạ thấp xuống lại mang theo vẻ nũng nịu, như đang làm mình làm mẩy với người đối diện.

Bị phát hiện rồi...

Tô Cẩm bị từ chối nhưng không tức giận, đối mặt với một người mềm mại lại khiến người ta thương yêu như Nam Đông, cậu kiên nhẫn hơn một chút. Chỉ đứng hờ hững thôi cũng đã toát ra vẻ phong lưu, trên môi nở nụ cười đầy mê hoặc: "Đều là con trai cả, đứng gần chút thì sao? Chuyện bình thường thôi mà."

Nam Đông nghe trong đầu hệ thống đang mắng xối xả, cảm thấy lời Tô Cẩm nói không đúng.

Đây rõ ràng là chiếm lợi thế của em.

Nam Đông không phải không có tính khí, trừng mắt nhìn Tô Cẩm, kẻ toàn nói dối, rồi đáp: "Cậu nói dối sẽ không có vợ đâu."

Giống như nam chính công bị em cướp mất vợ vậy.

Tô Cẩm khựng lại, không ngờ Nam Đông lại nói thế, đôi mắt màu mật ong hơi co lại, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nói: "Tôi không nói dối cậu."

Nam Đông cúi đầu rụt vào mũ, không muốn nhìn Tô Cẩm.

Thái độ từ chối người khác đến gần này thật lạnh nhạt và vô tình, khiến Tô Cẩm phải đè nén sự bồn chồn trong lòng, kiên nhẫn hỏi: "Cậu muốn thế nào mới tin tôi? Hay là... để tôi cho cậu sờ thử?"

Yết hầu của Tô Cẩm khẽ chuyển động, trong lòng có chút dao động.

Cậu nở nụ cười ngỗ ngược, trực tiếp nắm lấy tay Nam Đông, lật lòng bàn tay em chui xuống dưới lớp áo. Nhiệt độ nóng bỏng ngay lập tức khiến tay Nam Đông như bị bỏng.

Em ngây người, đầu óc mơ hồ không biết mình đang làm gì, trong cơn hoảng hốt như thể đã ăn sạch đậu hũ của Tô Cẩm.

Nụ cười trên khóe môi Tô Cẩm càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro