Chương 31
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
"Thông minh lắm!"
Theo bản năng Bách Thần nói ra ba chữ ấy.
Tuy nhiên sau khi thốt lên, hắn thầm nghĩ không hay. Nơi đây không phải phòng làm việc để hắn thảo luận tình tiết vụ án cùng các anh em trong tổ đội mà là Khang Vương phủ thời cổ đại.
Có những thói quen sẽ vô tình bị để lộ lúc lơ đãng, thực khó có thể kiềm chế được.
Việc Bách Thần ngang nhiên dùng giọng điệu anh cả già hơn tuổi khen thiếu gia vương phủ thông minh chẳng những khiến người nghe cảm thấy kỳ quặc mà còn làm cho Tiêu Lẫm không vui.
Điều quan trọng nhất chính là kẻ hữu ý sẽ nghi ngờ đến tiểu tiết này. Bách Thần vốn không nên tùy tiện như vậy.
Quả nhiên ngay sau đó Tiêu Lẫm lập tức nhíu mày, "Lẽ nào trong lòng ngươi ta là một kẻ rất ngu si?"
"Không, chỉ muốn khen ngợi một chút thôi mà." Bách Thần dùng vẻ mặt bình tĩnh đáp bừa: "Dù sao thì đây chẳng phải vấn đề mà ai cũng có thể đoán ra được, nếu có chỗ nào mạo phạm xin chớ trách móc."
Biểu tình hắn trấn định tự nhiên, không hề chột dạ.
Tiêu Lẫm nhìn Bách Thần trong chốc lát, không để ý đến chuyện này nữa.
Y nói: "Kỳ thực ta đã đoán Noãn Xuân bị sát hại từ trước rồi."
Bách Thần biết Tiêu Lẫm chẳng hề nói hùa, hơn nữa còn rất hứng thú với việc bằng cách nào y có thể rút ra kết luận như thế, "Ngươi chưa từng khám nghiệm tử thi, sao lại biết được?"
Tiêu Lẫm đáp: "Mẫu thân sức khoẻ yếu, xưa nay luôn an giấc đúng giờ. Noãn Xuân dù không cần ngủ gian ngoài chờ lệnh hầu hạ nhưng cũng chẳng thể tùy ý rời khỏi trúc viện. Vốn dĩ khi đó đã thổi đèn, cô ta lại diện xiêm y mới tinh, đầu cài hoa trâm, chẳng lẽ không kỳ lạ sao?"
Quần áo và vật dụng trên thi thể đều đã bị bùn nước làm cho bê bết, lộn xộn, không còn thấy rõ nét nguyên bản nữa. Ấy vậy mà Tiêu Lẫm vẫn có thể nhận ra được đó là đồ mới, sức quan sát của nam nhân này quả thật chẳng tầm thường.
Bách Thần khẽ gật đầu, "Nếu nói vậy thì quả nhiên kỳ lạ thật."
"Cây hoa trâm trên đầu Noãn Xuân do mẫu thân ta ban cho, trên đó khảm Đông Hải trân châu đã được đánh bóng kỹ lưỡng, bình thường cô ta không nỡ cài nó. Thế nhưng vào hôm nay lúc mẫu thân đã ngủ say, cô ta lại ăn mặc chỉnh chu lén chạy đến sân viện." Tiêu Lẫm hừ lạnh, "Trang điểm đẹp như thế để ra hồ sen tự sát sao? Ta không nghĩ vậy."
"Vô cùng chính xác. So với việc muốn tự tử, khả năng cao Noãn Xuân ăn diện xinh đẹp là vì hẹn hò với ai đó..." Hiện tại Bách Thần và Tiêu Lẫm đang ngồi cùng một chiếc thuyền, hắn không nói chuyện vòng vo, hỏi thẳng: "Tiêu thiếu gia, ngươi đã từng thẩm vấn trực tiếp Noãn Xuân hay có phái người điều tra cô ta chăng?"
Tiêu Lẫm: "Ta không tìm Noãn Xuân."
Vậy thì y đã dùng cách điều tra rồi.
Quyết định này rất đúng đắn. Nếu Tiêu Lẫm tùy tiện bắt Noãn Xuân về tra hỏi, có lẽ sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ.
Nhưng không ngờ kẻ trong tối vẫn phát hiện ra.
Bách Thần nói: "Có kẻ giết người diệt khẩu, chứng minh phương hướng điều tra của ngươi đã đúng."
Lời của Bách Thần khiến sắc mặt Tiêu Lẫm hòa hoãn hơn, bởi ý nghĩ này cùng dự đoán của y không hẹn mà gặp.
"À phải, đầu gối của ngươi đã tiêu sưng chưa?" Bách Thần đổi trọng tâm câu chuyện. Đề tài vừa rồi, người ngoài như Bách Thần chỉ nên bàn luận đúng mực, tin rằng Tiêu Lẫm đã có quyết định của chính mình, hắn chẳng cần phải quan tâm nhiều thêm.
"Hôm qua máu độc đã được dẫn ra ngoài hết, giấc ngủ ngon hơn so với khi xưa rất nhiều." Tiêu Lẫm nói, "Sáng nay thức dậy, ta thấy đầu gối đã bớt sưng rồi."
"Vậy thì tốt, chứng minh phương pháp châm cứu hữu hiệu với ngươi. Chỉ cần ngươi kiên trì, kết hợp thêm với thuốc than của ngự y kê và cố gắng rèn luyện đi lại là được." Bách Thần mỉm cười, "Mong rằng vết thương của ngươi sẽ sớm ngày bình phục."
"Nói đến đây ta không khỏi phải cảm tạ Bách công tử." Tiêu Lẫm ôm quyền. Dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt nhưng có thể nghe ra được giọng điệu nghiêm túc từ y.
Được núi băng đột ngột nói lời tạ ơn chân thành, Bách Thần thấy mình cứ như đang mơ vậy.
"Không cần cảm tạ, ta cũng cần sự hỗ trợ từ Tiêu thiếu gia kia mà." Bách Thần đáp lễ, "Cuộc thi do Lại bộ tổ chức đành phải nhờ vả vào ngươi."
"Kỳ khảo thí này chia thành hai lĩnh vực văn và võ, ngươi đã biết chưa?" Tiêu Lẫm chợt hỏi.
Bách Thần gật đầu, nhớ mang máng: "Trước đây ta chỉ lo ăn chơi, chưa bao giờ nghiêm túc lo liệu đến việc này nên chỉ biết sơ sơ."
"Kỳ thi đơn giản hơn rất nhiều so với khoa cử chính kinh, thí sinh tham dự đều thuộc dòng dõi quyền quý, một đám con nhà giàu bất học vô thuật." Tiêu Lẫm nói trắng trợn, dù cho chính y cũng là người xuất thân hoàng tộc, "Vào giai đoạn đầu lúc thái hoàng thái tổ còn tại vị, cuộc thi của Lại bộ cho ra không thiếu gì nhân tài, hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách nước nhà. Thế nhưng càng về sau đó, người giỏi giang thực sự ngày càng ít, dần dần chỉ có thể đảm đương một vài chức vị không quan trọng mà thôi." Bách Thần nghe đến đây thì hiểu Tiêu Lẫm đang giúp hắn đắn đo kỹ lưỡng, dù cho thực sự được chọn thì có thể Bách Thần sẽ phải đảm nhận chức quan nhàn tản không tiền đồ, hắn nên tính toán thật chu toàn thì hơn.
(Bất học vô thuật: Văn không hay, võ không giỏi.)
"Ra là thế." Tuy đã nắm rõ vấn đề nhưng Bách Thần chỉ nở nụ cười thong dong, "Tuy nhiên ta cảm thấy bất kỳ chức quan nào cũng có ý nghĩa của nó, đều là góp sức cho xã tắc. Kẻ nhuốm máu nơi sa trường bảo vệ giang sơn giúp hoàng thượng là hảo hán đích thực nhưng người thầm lặng xử lý công văn trong triều đình chưa chắc đã thiếu nhiệt huyết nam nhi. Đã là những việc khác nhau thì không thể mang ra so sánh cao thấp được."
Lời Bách Thần vừa nói không hề vẽ vời hoa mỹ mà đó thực sự là lý tưởng của hắn.
Tuy công việc ở đời trước của Bách Thần là cảnh sát bôn ba ngoài trời nhưng hắn chưa bao giờ khinh thường nhân viên giải quyết hồ sơ trong văn phòng. Họ cũng phải bận rộn thức khuya dậy sớm, có khi mấy ngày mấy đêm không về nhà, chẳng hề ung dung hơn các đặc vụ như hắn là bao.
Hiện Bách Thần đã xuyên đến đây, dù cho hắn có phải đảm nhận quản lý công văn hay chạy việc vặt trong triều đi nữa, hắn cũng sẽ chuyên tâm mà công tác, tuyệt không qua loa lấy lệ.
Suy nghĩ của Bách Thần khiến Tiêu Lẫm có hơi bất ngờ, ngay cả Lâm Phi Vân vẫn luôn đứng ở cửa sổ quay lưng về phía họ cũng thế.
Bách Thần tuổi còn nhỏ mà đã có sự giác ngộ hơn bao kẻ khác, thực sự khiến người ta thắc mắc vì sao trước đây hắn lại bị thiên hạ dèm pha đến vậy.
"Nếu ngươi đã nghĩ kỹ thì tốt." Tiêu Lẫm nói, "Thế thì ngươi muốn làm quan văn hay quan võ?"
Câu hỏi bất chợt trở thành sự đắn đo của Bách Thần.
Với thân thể cường tráng ở đời trước, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà chọn con đường võ quan, nguyện trọn đời ngồi trên lưng ngựa bảo vệ quốc gia. Nhưng hiện giờ với thể trạng yếu kém này, ít nhất cần đến ba năm rưỡi việc luyện tập mới thực sự đạt hiệu quả, Bách Thần không thể chờ một khoảng thời gian dài thế được.
Nhưng nếu chọn văn thì kiến thức của Bách Thần đối với triều đại này còn quá ít ỏi, đừng nói đến trạng nguyên được xướng tên sau kỳ khoa cử chính kinh, ngay cả đám con cháu nhà giàu bất học vô thuật trong miệng Tiêu Lẫm kia hắn cũng e cạnh tranh không lại.
Thế khó xử khiến đầu óc Bách Thần mờ mịt, trong nhất thời khó có thể quyết định.
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới bật ra câu hỏi: "Các ngươi thấy sao?"
Tiêu Lẫm: ...
Lâm Phi Vân thì trung thực đáp: "Ta cho rằng thiếu phu nhân không thích hợp chọn võ. Với điều kiện thân thể và căn cốt tầm trung của người thì dù cho có thi đậu chăng nữa, may ra cũng chỉ được làm việc trong đội khiêng nghi trượng mà thôi."
(Nghi trượng: là kiệu của phi tần đó, má nào đang coi "Diên hy công lược" sẽ biết nè =)))
Bách Thần: ...
Có đôi khi làm người không cần phải thẳng như ruột ngựa đến vậy đâu!
Tiêu Lẫm: "Phi Vân nói rất có lý."
Lại thêm một nhát chém!
Hai kẻ chủ người hầu này quả thực là cao thủ đâm thọt.
"Vậy chọn quan văn!" Suy đi ngẫm lại, võ quan thực sự không hợp với Bách Thần, hắn đành phải chọn làm vị quan ngày ngày xử lý công vụ vậy.
"Nếu đã chọn văn thì theo lý có thể ghi danh vào Hình bộ, Lại bộ, Lễ bộ, Công bộ hoặc Hộ bộ. Nhưng phần lớn thí sinh đều sẽ được xếp vào Lễ bộ, chỉ một số ít mới được làm việc ở những bộ còn lại."
Phương pháp châm cứu của Bách Thần xem như đã cứu Tiêu Lẫm một mạng, vì thế thái độ của y đối với hắn chuyển biến tốt và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Trước sau y vẫn có lòng giúp hắn lập kế hoạch kỹ càng.
"Hiểu rồi." Nói chung là dù cho kỹ năng thành thạo, học thức rộng hay đút lót nhiều thì cũng chưa chắc vào được.
"Còn về đề thi, ta có thể lĩnh giáo ngươi chăng?" Tiêu Lẫm hiểu rõ về kỳ thi này như vậy, đương nhiên Bách Thần sẽ không bỏ cơ hội hiếm hoi nào, càng chuẩn bị chu đáo thì hy vọng được chọn càng cao.
"Đợi tối ngươi tới châm cứu cho ta lại nói tiếp." Tiêu Lẫm đáp, "Giờ đã trễ rồi, không nên làm lỡ việc của ngươi."
Bách Thần lập tức đứng dậy tiễn khách, "Tiêu thiếu gia đi thong thả."
Đợi cho bóng Tiêu Lẫm khuất sau rừng trúc, khóe miệng Bách Thần mới bắt đầu nâng lên.
Có tòa núi băng này trợ giúp, nói không chừng hắn thực sự sẽ thành công.
Một lần nữa Bách Thần khẳng định rằng, lựa chọn hợp tác với Tiêu Lẫm là hoàn toàn đúng đắn.
...
Hôm nay Lâm Phi Vân có chuyện phải làm cùng Tiêu Lẫm nên không thể hướng dẫn Bách Thần rèn luyện, vì thế hắn đành tập một mình.
Quy trình thực hiện các động tác Bách Thần đã thuộc nằm lòng, cho dù sư phụ không ở thì chỉ cần nương theo từng bước mà làm là được.
Tuy nhiên hắn vừa mới đứng tấn được nửa canh giờ thì đã thấy Lâm Phi Vân vội vã đi vào trong sân.
"Lâm thị vệ, không phải ngươi đang làm việc giúp Tiêu thiếu gia sao?" Bách Thần quan sát sắc mặt nghiêm túc của hắn, tâm nghĩ hẳn là có việc chính sự cần bàn nên dùng cách xưng hô đúng cấp bậc, không gọi hắn tiếng sư phụ nữa.
Lâm Phi Vân đáp: "Thiếu phu nhân, vương gia đã về sau bãi triều, nói muốn triệu mọi người trong phủ đến bàn về việc chuẩn bị đại thọ cho Thái Hậu. Hiện thiếu gia đang thay y phục, phái thuộc hạ đến thông báo cho người một tiếng, bảo người cùng thiếu gia đến gặp vương gia."
"Được, ta cũng thay y phục đã." Bách Thần nhanh chóng lên lầu, "Ta sẽ xuống ngay, Tiêu thiếu gia chờ cho một lát."
Lúc bấy giờ Bách Thần đang thầm khó hiểu trong lòng. Đại thọ của thái hậu nhằm mùng năm tháng sau, thời gian còn tầm mười ngày nữa. Nếu về chuyện thọ lễ thì hắn có nghe hạ nhân tấu đã chuẩn bị xong từ lâu.
Vậy thì còn vấn đề gì cần bàn nữa đây?
Bách Thần vội vã thay đồ, rửa mặt sạch sẽ, sửa sang tóc tai, báo cho Băng Nhi một tiếng rồi nhanh chân xuống lầu.
Lúc này Tiêu Lẫm đã chờ sẵn ở cửa.
Bộ quần áo Tiêu Lẫm đang mặc không phải hắc trường bào thêu chỉ vàng đặc trưng hằng ngày của y mà là một bộ quần áo thủy sắc, cổ áo và ống tay điểm tường vân, đầu đội ngọc quan bằng bạc. So với bình thường, y thiếu đi vài phần sắc bén, thêm vào đó là nét ôn hòa, nhã nhặn.
(Thủy sắc: màu xanh da trời, tường vân: họa tiết mây.)
Nếu không vì khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia thì có thể đánh giá diện mạo của Tiêu Lẫm lúc này bằng câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" rồi.
(Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: được trích từ một bài thơ xưa, không rõ tên tác giả, có nội dung khen ngợi những người thanh niên mặc trang phục nhẹ nhàng, thanh nhã.)
"Đi thôi." Bách Thần vừa xuống tới nơi, Tiêu Lẫm liền lạnh nhạt cất lời.
Quả nhiên núi băng vẫn là núi băng, vẻ ôn nhuận thanh nhã gì đó đều là ảo giác hết.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro