Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần chợt dừng bước chân, nghe được ba chữ "Bách công tử" từ miệng núi băng cho hắn cảm giác kinh ngạc chẳng khác gì lúc biết tin nam nhân ở thời đại này có thể kết hôn hợp pháp vậy.

Từ ngày đặt chân vào Vương phủ tới giờ, Tiêu Lẫm cực ít khi trò chuyện với Bách Thần. Lúc nào thân bất do kỷ lắm phải mở miệng thì lời đối thoại cũng chẳng hề có chủ ngữ gì, càng đừng nói đến tiếng xưng hô đàng hoàng.

Khóe miệng Bách Thần khẽ cong lên. Cả một đêm bận rộn rốt cuộc cũng không uổng phí.

Hắn xoay người lại, "Tiêu thiếu gia, không biết còn có việc gì?"

Tiêu Lẫm đưa tay làm động tác mời, "Ngồi xuống trò chuyện."

"Được." Đại sự ngay trước mắt, đành phải biếu thức ăn cho ngũ tạng miếu sau vậy.

Căn phòng sau khi được thông gió và dọn dẹp sơ qua thì cũng không còn mùi khó ngửi nữa.

Ngọc Yên vẫn một mực đứng ngoài phòng chờ đợi, nghe bên trong đã xong việc liền nhanh chóng tiến vào phục vụ trà nước. Nàng đốt trầm hương, săn sóc tỉ mẩn cho chủ tử.

Ánh mắt nàng chất chứa sự lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều sợ chọc chủ tử tức giận, chỉ dám yên lặng đứng ở cạnh Tiêu Lẫm, giúp y phẩy quạt.

"Uống trà." Tiêu Lẫm mở lời, ngôn từ vẫn ngắn gọn như cũ.

"Cảm tạ."

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Bách Thần cũng đã hiểu rõ bản lĩnh vừa nói lời khách sáo lại vừa như đòi nợ của tòa núi băng này.

Trà hoa lài tươi mát thanh đạm, vừa vào miệng đã lưu hương nơi đầu lưỡi, tuy nhiên uống nhiều chỉ khiến Bách Thần cảm thấy đói hơn.

"Ngọc Yên, giờ đã chẳng còn sớm nữa, ở đây cũng không cần ngươi hầu hạ, lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tiêu Lẫm đột nhiên lên tiếng, khiến cánh tay đang phe phẩy quạt của Ngọc Yên chợt cứng ngắc.

Nàng vừa tiến vào chưa đến một khắc đã phải ra ngoài, lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng. Chẳng lẽ thiếu gia đang chê nàng sao? Phải chăng ngài ấy muốn vị thiếu phu nhân vừa cưới về này qua đêm tại Tùng Trúc Uyển?

Vừa nghĩ đến đây, lòng Ngọc Yên lập tức đau nhói. Nàng biết thân phận của mình thấp hèn, dù cho thiếu gia bằng lòng cưới nàng thì nàng cũng chỉ có thể ôm danh phận tiểu thiếp mà sống, sao có thể hy vọng cạnh tranh với chính thất.

Nhìn biểu cảm uất hận nhưng lại không dám biểu lộ của Ngọc Yên, Bách Thần thầm nghĩ tiểu cô nương này còn đa sầu đa cảm lắm, nhưng đừng nên xem hắn là tình địch mới phải.

Tiêu Lẫm: "Ta và Bách công tử có chuyện muốn nói."

Có lẽ do nể tình Ngọc Yên đã hầu hạ và lo lắng cho mình cẩn thận chu đáo nhiều năm nên Tiêu Lẫm mới bồi thêm một câu.

"Nô tỳ đã biết." Ngọc Yên thầm thở phào, miệng nở nụ cười. Nàng khom mình hành lễ với Tiêu Lẫm và Bách Thần rồi nhanh chân lui ra ngoài.

Ngọc Yên hiểu rất rõ tính cách của chủ tử. Nếu thiếu gia bảo nàng lui xuống thì nàng có thể đứng ngoài cửa chờ đợi, nhưng một khi người đã bảo nàng đi nghỉ ngơi thì có nghĩa nàng bắt buộc phải về phòng.

Vì vậy sau khi ra khỏi thư phòng, Ngọc Yên liền đi thẳng về ngọa thất của mình.

Lâm Phi Vân với dáng người cao ngất vẫn đứng ở cạnh cửa lớn. Đây là hành động bản năng của hắn, miễn cho thiếu gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù cho đây có là Tùng Trúc Uyển thì hắn cũng không dám chểnh mảng.

Tiêu Lẫm rất hài lòng biểu hiện của Lâm Phi Vân, lúc này mới bắt đầu trò chuyện cùng Bách Thần.

"Về việc hợp tác..." Ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương của Tiêu Lẫm khẽ vuốt ve chén trà, "Có thể thử."

Tiêu Lẫm quá dứt khoát khiến Bách Thần có hơi bất ngờ, hắn nhắc nhở: "Tiêu thiếu gia chớ vội vã như thế. Dành một đêm để quan sát hiệu quả trị liệu cũng chẳng muộn, ta không muốn để ngươi nghi ngờ."

"Không cần." Tiêu Lẫm nói, "Đã biết rõ kết quả, đừng nên lãng phí thời gian làm gì."

Bách Thần chợt cảm thấy thú vị nên hỏi thẳng: "Ngươi không sợ bị ta hãm hại sao?"

Tiêu Lẫm nhìn hắn, đáp: "Hiện tại ngươi chẳng thể làm gì được ta."

Sự tự tin mạnh mẽ này thực sự rất đáng để bội phục.

Nếu Tiêu Lẫm đã nói trắng ra thì Bách Thần cũng thẳng thắn, "Thật vui khi Tiêu thiếu gia tin tưởng ta như thế, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Chân của ngươi mỗi ngày châm cứu một lần là được, sau đó phối hợp với dược liệu mà ngự y kê, tin rằng khả năng hồi phục rất cao. Nếu đầu gối tiêu sưng hoàn toàn thì ngày mai có thể bắt đầu trị liệu được rồi."

Đột nhiên Tiêu Lẫm hỏi: "Yêu cầu của ngươi chỉ là hợp ly, rồi sau đó ngươi sẽ quay về Hầu phủ?"

"Không." Bách Thần lắc đầu, thẳng thắn trả lời: "Sau khi hợp ly ta sẽ không về Hầu phủ."

Tiêu Lẫm nhíu mày, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của y: "Hợp ly xong ngươi sẽ chẳng còn nơi nào để nương tựa nữa, sao lại không về nhà?"

"Nơi đó không phải nhà của ta." Bách Thần mỉm cười. Nốt ruồi nơi khóe mắt dưới ánh nến chập chờn lại tựa như giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Hắn chậm rãi đáp: "Người nhà thực sự sẽ chẳng làm những chuyện như thế."

Tiêu Lẫm lặng im không nói.

"Nói đến chuyện này, ta còn điều muốn nhờ." Bách Thần nghiêm mặt, "Hy vọng Tiêu thiếu gia có thể bằng lòng."

"Chuyện gì?"

Bách Thần nói: "Ta muốn tham gia cuộc thi do Lại bộ tổ chức vào mùa đông năm nay, hy vọng ngươi sẽ ủng hộ ta. Có sự ủng hộ của ngươi, Vương gia chắc chắn cho phép ta dự kỳ sát hạch. Sự nghiệp chính là chỗ dựa lớn nhất, nếu ta có được một chức quan thì chẳng cần phải trở về Hầu phủ nữa."

Chế độ quản lý hộ tịch của triều đại xưa rất lỏng lẻo. Nam nữ sau khi hợp ly nếu có điền sản hoặc công danh, hoặc có thể tự lập môn hộ thì không cần quay lại nhà mẹ đẻ.

"Được." Đây không phải yêu cầu khó khăn gì, chỉ cần dùng miệng nói vài câu là xong. Vì thế Tiêu Lẫm chẳng hề do dự đáp ứng ngay.

"Nhưng mà..." Giọng điệu Tiêu Lẫm chợt thay đổi, ra vẻ nghiền ngẫm: "Bách thiếu gia và tin đồn trong kinh thành về công tử Hầu phủ thật sự rất khác."

Bách Thần mỉm cười, nửa thật nửa giả giải thích: "Đã chết một lần, đương nhiên sẽ biến thành người khác. Nếu còn không biết phân biệt nặng nhẹ, trắng đen thì chẳng phải là kẻ ngu xuẩn đến hết thuốc chữa hay sao?"

Biểu cảm Tiêu Lẫm bình đạm như thường, không nói gì thêm.

Nhưng Bách Thần cảm thấy lãnh ý trong mắt nam nhân ngồi đối diện đã giảm đi phần nào.

Hai người trông có vẻ sóng yên biển lặng nhưng thực chất đang xem xét giá trị trao đổi của đối phương, cốt để củng cố ý định hợp tác.

Lâm Phi Vân thấy cả hai bàn chuyện đã lâu liền tiến đến châm thêm trà.

"Rột... rột..." Một âm thanh bất hợp lý bất ngờ vang lên trong phòng.

Ngũ tạng miếu của Bách Thần đang lên tiếng kháng nghị nghiêm trọng.

Tiêu Lẫm: ...

Lâm Phi Vân cố nén cười, hỏi: "Phu nhân đói bụng chăng?"

Nội tâm Bách Thần xấu hổ vô cùng nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố làm bộ bình tĩnh, "Vừa nãy ta vội đến đây nên chưa kịp dùng cơm tối, hiện đã bàn luận xong xuôi, ta xin phép đi trước."

Tiêu Lẫm gật đầu: "Nếu ngày mai đầu gối tiêu sưng, ta sẽ bảo Lâm Phi Vân đến báo cho ngươi."

"Vậy ta đây cáo từ."

Thôi kệ, Bách Thần là kẻ phàm tục sống nhờ lương thực hoa màu, không cần giữ hình tượng cô quạnh xuất trần gì đó. Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lập tức bình thường trở lại.

Tiêu Lẫm lệnh: "Phi Vân, thay ta đưa Bách công tử về."

"Vâng, thiếu gia."

Lâm Phi Vân tiễn Bách Thần đến tận sân nhỏ bên trong Phong Vũ Lâu rồi nói lời tạm biệt: "Thiếu phu nhân ngủ ngon."

Bách Thần ôm quyền đáp, "Sư phụ, sáng mai gặp lại."

"Được." Cách xưng hô đột nhiên thay đổi khiến Lâm Phi Vân trở nên thoải mái hơn rất nhiều, khuôn mặt hắn lộ ra tiếu ý, "Việc rèn luyện hằng ngày tiêu hao rất nhiều thể lực, người nên dùng cơm sớm mới phải."

Bách Thần mỉm cười, mắt môi cong cong như vầng trăng khuyết, "Sau này sẽ không thế nữa, ngủ ngon nhé."

Dứt lời, hắn liền xoay người bước lên lầu.

Lâm Phi Vân vẫn đứng tại chỗ đó, bóng đêm đã che đi khuôn mặt ửng đỏ của hắn. Từng cơn gió nhẹ liên tục thổi qua, nhưng rất ấm áp.

Sau một lát, Lâm Phi Vân mới quay lưng rời khỏi.

Chỉ mới châm cứu cho Tiêu Lẫm có một lần mà khí lực toàn thân Bách Thần gần như đã bị bóc lột sạch hết thảy.

Đáy lòng hắn thầm sụp đổ, vì sao hắn còn mệt hơn cả tòa núi băng kia nữa vậy...?

Bách Thần đói bụng đến độ ôm chặt mâm bánh ngọt Băng Nhi đã chuẩn bị trong lòng để ăn sạch sẽ, toàn bộ bánh đều sẵn sàng bồi thực cho chủ nhân nó. Băng Nhi nhìn Bách Thần nhét bánh vào miệng mà thấy cạn lời, phải liên tục nhắc nhở, sợ hắn bị mắc nghẹn.

"Thiếu gia, người ăn từ từ thôi kẻo nghẹn mất."

"Người ăn nhiều vậy lát nữa trước khi đi ngủ nhớ đi dạo quanh sân một lát để tiêu thực nha!"

"Thiếu gia, người còn muốn ăn nữa sao?"

Bách Thần kết thúc bữa ăn bằng khối bánh nhân đậu xanh cuối cùng trong mâm, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, dạ dày hắn lúc này rốt cuộc mới cảm thấy thư thái.

Hắn bắt đầu trả lời câu hỏi của Băng Nhi, "Yên tâm đi, ta không thấy no lắm đâu. Vì rèn luyện mỗi ngày nên sức ăn của ta đã lớn hơn nhiều, toàn bộ đều bồi dưỡng vào xương cốt và bắp thịt cả rồi."

"Vậy thì tốt quá." Băng Nhi vỗ vỗ ngực, "Trước đây người ăn ít lắm, ngay cả bánh ngọt cũng chỉ ăn một hai miếng rồi ngại dính tay, hiện sức ăn tăng lên như thế này thật là tuyệt."

"Để ngươi phải lo lắng." Bách Thần nói, "Trước đây do tính tình ta ương ngạnh, khiến ngươi phải chịu nhiều vất vả."

"Không phải đâu!" Băng Nhi phản bác với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, "Nếu không nhờ người che chở, không biết nô tỳ đã bị đại phu nhân và nhị tiểu thư đánh đòn bao nhiêu lần rồi. Thiếu gia là người tốt nhất với Băng Nhi, người không hề gây bất cứ khổ cực gì cho nô tỳ cả!"

"Nha đầu ngốc!" Bách Thần bật cười, "Sau này mấy người đó sẽ không thể gây khó dễ đến ngươi được nữa."

Chợt Bách Thần có hơi cảm khái. Chủ cũ của thân thể này vốn nghịch ngợm, ngang ngược nhưng lại đối xử với người ở cạnh mình rất tốt. Cậu vốn không phải phần tử xấu xa, chỉ do yêu sai người, sinh sai nhà mà thôi.

Đời này, Bách Thần sẽ thay cậu ta sống cho thật tốt.

"Thiếu gia, người sao vậy?" Băng Nhi cảm nhận được tâm trạng trầm lắng của Bách Thần, vụng về an ủi: "Thiếu gia, người đừng quá nhọc lòng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Phải, rồi cũng sẽ ổn thôi."

...

Ánh trăng vừa treo cao, hai chủ tớ Bách Thần đang đứng ngoài ban công trò chuyện, những bông hoa hồng tươi đẹp trong bóng đêm càng trở nên ôn hòa huyền ảo hơn hẳn. Hiện toàn bộ đèn đóm trong Vương phủ đã tắt khiến bầu không khí mỗi lúc một tĩnh mịch.

Nhưng lúc bấy giờ, từ đằng xa lại vang lên tiếng kêu khóc vô cùng ầm ĩ, thê lương.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro