Chương 27
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bách Thần đã đoán trước được Tiêu Lẫm sẽ hỏi như thế.
Với độ "nổi tiếng" của Bách Thần "cũ" trong giới quý công tử ở kinh thành thì ắt hẳn lòng ngọn núi băng này đang nghĩ, thiếu gia nhà Hầu phủ văn không hay võ chẳng giỏi, bất cứ phương diện nào cậu ta cũng đều kém cỏi. Ngay cả ưu điểm duy nhất là lớp da bọc ngoài thuận mắt cũng chưa thể đánh giá khuynh quốc khuynh thành được.
Dùng lời của Hà Văn Quang mà nói thì chí ít so với Liễu thiếu gia, Bách Thần chẳng có cửa nào sánh bằng.
Mà từ miệng tên xấu xa kia Bách Thần cũng đã xác nhận được một điều, Tiêu Lẫm thực sự thích vị công tử họ Liễu nọ,
Có thể được cả hai nhân tài nhà Vương phủ đặt lên đầu quả tim, vị Liễu thiếu gia này hẳn phải là một nhân vật xuất chúng hơn người, phong thái như thiên tiên.
Lại nói, người mình thích thì phải gả cho đại ca ruột, còn bản thân lại bị ép cưới một kẻ con của thiếp thất vô dụng. Việc Tiêu Lẫm không muốn bái đường quả thực là điều chính đáng. Nếu đổi thành Bách Thần, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên cho xem.
Nhưng nói cho cùng thì hắn cũng vô tội mà. Bách Thần hắn chỉ là một kẻ đổi kiếp, nào có muốn chui vào Vương phủ, nào có muốn gặp đủ mọi chuyện phiền toái như thế này đâu?
Tuy nhiên nếu đã đi đến nước này, Bách Thần và Tiêu Lẫm nên sớm giải thoát cho nhau thì hơn. Vì vậy hắn nhất định phải thuyết phục cho y đồng ý hợp tác với mình mới được.
"Trước đây ta đã được chính vị y sĩ đến từ Tây Vực đó dạy cho một chút kiến thức về các loại thảo dược. Ông ấy còn biết cả thuật châm cứu nữa, mà ta cũng có học sơ qua vài điều." Bách Thần nhìn Tiêu Lẫm, "Nếu Tiêu thiếu gia bằng lòng tin ta, ta có thể giúp ngươi trị lành chấn thương chân."
"Hửm?" Ánh mắt Tiêu Lẫm chợt rung động, giọng điệu y cũng theo đó mà tăng lên. Khả năng nhận biết thảo dược và việc trị liệu bằng phương pháp châm cứu mà Bách Thần nói quả thực đã khiến Tiêu Lẫm chú ý, "Ngươi có dám chắc sẽ trị khỏi chân cho ta không?"
"Ta không dám cam đoan sẽ chữa lành hoàn toàn cho ngươi, nhưng ít ra có thể giúp ngươi giảm bớt phần nào nỗi đau đớn."
Ở đời trước, nhờ vào một mối nhân duyên tình cờ mà Bách Thần đã được theo một vị lão trung y học thuật châm cứu và xoa bóp, cũng từng cùng ông ta lên núi hái thảo dược nhiều lần. Vì thế hắn mới có khả năng phân biệt các loại dược liệu. (Anh làm cảnh sát hay làm thợ đụng vậy? -.-)
Thuật châm cứu mà lão trung y ấy dạy cho Bách Thần khác hẳn với kỹ thuật thông thường trong trường lớp, thao tác cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên phương pháp của lão lại cực kỳ hiệu quả, cho nên Bách Thần mới dám hứa chắc miệng với Tiêu Lẫm như thế.
Tiêu Lẫm nhíu mày, có vẻ chưa tin lắm: "Ngự y trong cung nói chân ta không thể chữa được nữa, mà hắn cũng đã từng châm cứu cho ta rồi."
"Thuật châm cứu luôn được xem là tuyệt học mỗi nơi mỗi khác, không thể đánh đồng với nhau." Bách Thần tiếp tục thuyết phục Tiêu Lẫm,"Thuật châm cứu của Tây Vực và vùng Trung Nguyên không giống nhau lắm. Trước tiên ta sẽ dùng châm để giảm đau cho chân ngươi, sau đó mới dùng những phương pháp khác để kết hợp trị liệu. Ta tin sớm thôi, chân ngươi sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nếu Tiêu thiếu gia không tin thì hãy cứ thử một lần. Ta và ngươi luôn ở Vương phủ, chẳng chạy đi đâu được."
Bách Thần hiểu nỗi hoài nghi trong lòng Tiêu Lẫm. Chỉ với vài câu nói tầm thường thì chắc chắn sẽ chẳng lấy được lòng tin của ai. Bách Thần biết nhưng vẫn muốn đánh cược một lần, cược sự quyết tâm muốn được tự do đi lại của y.
Huống chi hiện giờ Bách Thần đang ở Vương phủ, ngay dưới mi mắt Tiêu Lẫm, hắn muốn gây sự chẳng khác nào tự bóp chết mình. Tiêu Lẫm hẳn cũng hiểu rõ điều ấy.
Tiêu Lẫm suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì thử một lần xem sao."
Ít nhiều gì cũng đã có cơ hội, Bách Thần thầm thở phào trong lòng, "Tiêu thiếu gia hãy chuẩn bị trước ngân châm. Thời gian và địa điểm tùy ngươi định."
Chính Tiêu Lẫm là người chọn chỗ, công cụ cũng của y, chắc y đã yên tâm hơn phần nào rồi chứ? Vì để núi băng thích đa nghi kia bớt đề phòng hơn, Bách Thần chỉ đành phải nỗ lực.
Nói đến đây, Tiêu Lẫm đã không còn lo lắng nhiều, đáp rất nhanh: "Giờ tuất hôm nay, ở thư phòng Tùng Trúc Uyển."
Bách Thần nở nụ cười: "Được."
...
Tiêu Lẫm nói chuyện xong thì đi ngay, để lại Bách Thần còn ngồi ở bàn ăn chậm rãi dùng cơm bữa trưa.
Đã qua nhiều ngày, sự tình mới bắt đầu có chút biến chuyển tích cực, điều này khiến tâm trạng Bách Thần rất phấn khởi.
Theo như biểu hiện lúc phát bệnh của Tiêu Lẫm, Bách Thần đoán y chỉ bị tổn thương chủ yếu ở đầu gối, còn cột sống và dây thần kinh vẫn lành lặn, không hề có chuyện nửa thân dưới bị mất cảm giác như người ta đã đồn đại.
Nói cách khác, Tiêu Lẫm hoàn toàn không hề bị liệt dương, chỗ đó của y vẫn còn dùng được.
Có lẽ chỉ một vài người mới biết được chuyện này. Bách Thần cũng chợt hiểu ra, chẳng trách sao Ngọc Yên vẫn còn ôm hy vọng với Tiêu Lẫm, ngay cả đêm tân hôn của y cũng phải ló mặt để chứng minh sự tồn tại của mình. Xem ra cô nàng này cũng ranh ma lắm.
Lại nói tiếp, hiện giờ trong kinh thành ai nấy cũng cho rằng nhị thiếu gia nhà Khang Vương phủ không thể sinh hoạt vợ chồng được. Ắt hẳn tin này do chính bản thân y đã lan truyền.
Đối với một nam nhân bình thường, điều kiêng kỵ nhất không gì khác ngoài việc mình bị chê là kẻ "liệt dương". Tuy nhiên Tiêu Lẫm lại đi làm trái, rất thú vị.
Nếu đã không cưới được người mình yêu quý thì thà để người ngoài bêu rếu rằng bản thân không thể hành phòng còn hơn, dù cho có phải nhận lời nhạo báng, châm chọc đi chăng nữa. Núi băng này không chỉ lãnh khốc với đời, mà ngay cả chính mình cũng khắt khe không kém. Y quả nhiên là một người có khả năng làm chuyện lớn.
Nào ngờ đã đi đến nước ấy mà Tiêu Lẫm vẫn không ngăn được việc Khang Vương bắt y thành thân để xung hỉ, thậm chí cuốn cả Bách Thần vô tội vào cuộc.
Núi băng bụng dạ khó lường Tiêu Lẫm không phải là mẫu hình lý tưởng của Bách Thần. Thế nhưng đứng trên lập trường đồng minh hợp tác, hắn thực sự rất coi trọng cá tính tàn nhẫn này của y.
Kiểu người như thế dù có làm bất cứ chuyện gì cũng chắc chắn sẽ thành công.
...
Sau khi ăn xong, Bách Thần gắng nhớ lại các động tác châm cứu đã học, mượn kim may của Băng Nhi và gối đầu của mình để luyện tập cho quen tay.
Lúc này đây, việc thử nghiệm rất quan trọng đối với việc Bách Thần có lấy được lòng tin của Tiêu Lẫm hay không. Vì thế hắn phải thật cẩn thận, không thể qua loa.
Qua nhiều lần luyện tập, sự thành thạo đã không thua gì đời trước, Bách Thần mới để gối đầu sang một bên. Bấy giờ hắn bắt đầu cảm giác được cơn mệt mỏi đang kéo tới.
Bách Thần dặn Băng Nhi một canh giờ sau đánh thức hắn dậy rồi nhanh chóng bò lên giường nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.
Bách Thần nghĩ mỗi ngày hắn chỉ hoạt động trong phạm vi chừng một phần tư Vương phủ mà lúc nào cũng trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Thêm nữa đây chỉ mới là Vương phủ thôi, nếu làm việc trong hoàng cung thì ắt hẳn sẽ còn phải lao tâm lao lực gấp trăm lần nữa ấy chứ.
Thảo nào dù sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống xa hoa phú quý nhưng vẫn có nhiều người không muốn sa vào cái lồng vàng chói sáng ấy.
Bách Thần hắn cũng muốn được sống tự tại ở bên ngoài, đi đến cùng trời cuối biển, hít thở không khí tự do trong lành, được làm chuyện mình yêu thích, trải qua cuộc sống bình dị lý tưởng.
Cố gắng lên! Ta đã thấy ánh sáng ở trước mắt rồi.
Bách Thần tự động viên mình như thế.
...
"Đã bảo một canh giờ sau thì đánh thức ta, hiện đã gần hai canh giờ rồi." Lúc tỉnh dậy, Bách Thần đã trông thấy cảnh hoàng hôn mỹ lệ ngoài cửa sổ, vì thế hắn bất đắc dĩ nâng trán nhìn Băng Nhi.
"Khoảng một canh giờ nô tỳ có gọi người." Băng Nhi cúi đầu, e dè nói, "Nhưng người không tỉnh, nên nô tỳ..."
"Nha đầu ngốc này! Ngươi chỉ gọi đại hai ba tiếng thôi đúng không? Thấy ta không tỉnh thì không gọi nữa chứ gì." Bách Thần đã ở chung với Băng Nhi nhiều ngày nên rất rõ tính tình nàng. Băng Nhi không nỡ để hắn thức sớm, vì thế chỉ kêu vài tiếng, thấy hắn vẫn ngủ sẽ ngưng.
"Ngày thường thì không sao. Nhưng hôm nay giờ tuất ta phải đến Tùng Trúc Uyển có việc." Bách Thần nói, "Giờ e rằng không kịp ăn cơm nữa rồi."
Băng Nhi vội ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ tự trách, "Xin lỗi thiếu gia! Nô tỳ không biết người phải đến gặp Tiêu thiếu gia, nô tỳ sẽ bảo nhà bếp mang thức ăn lên ngay, người ăn trước đã rồi hẳn đến Tùng Trúc Uyển!"
Vừa nói xong nàng liền chạy ra khỏi cửa, tuy nhiên đã bị Bách Thần kéo lại.
"Không cần, trễ rồi." Bách Thần rửa mặt, sửa sang quần áo. Trong gương đồng in hình dáng của một thiếu niên cao gầy tuấn tú, mi mục vừa mang nét cười vừa mang vẻ cứng cỏi.
Băng Nhi sốt ruột, "Không ăn cơm thì sao có sức được? Hay nô tỳ đến chỗ Tiêu thiếu gia báo rằng người đến mượn nửa canh giờ có được không?"
"Không được." Bách Thần cản, "Đã hẹn với người ta rồi thì không thể trễ giờ, đây là nguyên tắc làm người. Bây giờ ngươi đến nhà bếp chuẩn bị sẵn ít bánh và canh đi, đợi ta xong việc rồi về sẽ dùng."
Băng Nhi khẽ cắn môi, lên tiếng xin lỗi, "Sau này nô tỳ sẽ không tự làm theo ý mình nữa, tất cả đều nghe theo thiếu gia."
Bách Thần mỉm cười đáp, "Ta cũng có lỗi vì đã không báo trước cho ngươi, ngươi không hoàn toàn sai."
Nói chung là do sức khỏe Bách Thần còn quá kém, độ nhạy lại không bằng đời trước nên mới thế. Nếu còn ở ngày xưa, ngay khi Băng Nhi bước vào phòng thì hắn đã tỉnh giấc ngay lập tức.
Băng Nhi không nói gì, gương mặt vẫn còn nét băn khoăn.
"Không sao thật mà, hiện ta cũng chưa đói lắm." Bách Thần an ủi nàng mấy câu, "Đến giờ rồi, ta đi đây."
"Nô tỳ có thể đi cùng người không?"
"Không cần đâu, ngươi còn có việc của mình."
...
Ánh hoàng hôn đầu hè mang theo sắc hồng rực rỡ, nhuộm đỏ cả một tầng mây. Những tia nắng cuối cùng từ từ tan đi, bầu trời dần trở nên ảm đạm.
Mấy đóa hoa trên sân lúc này đã được bao phủ bởi sắc cam lấp lánh ấm áp. Đàn cá chép trong thạch vại đang tung tăng bơi lượn, đám lá súng xanh mướt bên trên thì lay động nhịp nhàng theo từng đợt sóng nước.
Bách Thần thuận tay lấy một ít thức ăn cho cá ném vào trong vại. Lũ cá chép mập mạp đủ sắc màu đỏ trắng lập tức nhào lên đớp lấy mồi, không con nào nhường con nào.
Khóe miệng Bách Thần vô thức nâng lên, thật là một đám nhỏ ham ăn mà.
"Cô cô cô!"
Một tiếng loạt tiếng kêu mang theo sự bất mãn chợt vang vọng từ xa đến. Không cần quay đầu lại Bách Thần cũng biết Tiểu Hoa đang bay tới đây.
Hắn xoay lưng vươn cánh tay ra, Tiểu Hoa lập tức đậu vững vàng lên đó. Nó nghiêng đầu, liếc xéo thạch vại kia.
"Sao mày có vẻ không vui vậy?" Bách Thần khó hiểu hỏi, đang định sờ đầu Tiểu Hoa thì đã bị nó tránh đi.
Nó ngẩng cổ, hất đầu, hai mắt hướng lên trời, không thèm nhìn Bách Thần.
Trông nó đúng là đang giận dỗi gì đó thật.
"Sao lại không cho tao vuốt lông?" Bách Thần ho khẽ một tiếng, xoay mặt về phía thạch vại, giả vờ nói: "Thôi được, sau này tao đành phải chơi với lũ cá kia vậy."
Tiểu Hoa nghe Bách Thần nói thế liền ngớ ra, rồi lập tức dựng ngược lên thét lớn, "Cô cô cô oa oa oa!"
"Tại mày không cho tao sờ đầu trước mà." Bách Thần tỏ vẻ vô tội, "Đâu thể trách tao được."
Lúc này Tiểu Hoa mới thôi không bướng bỉnh nữa, nó chớp hai mắt tròn xoe, cúi đầu xuống ra vẻ ngạo kiều: "Ta đây sẽ cho ngươi sờ một chút."
"Tao đang muốn đến chỗ mày mà giờ mày lại bay đến đây rồi?" Bách Thần bật cười. Tiểu Hoa thật giống như con nít vậy, giận nhanh mà quên cũng nhanh. Hắn khẽ sờ đầu nó, nói rằng: "Chẳng lẽ mày lại vượt ngục à?"
Tiểu Hoa lắc đầu, "Cục cục."
"Thì ra mày đến đây đón tao. Cám ơn nhé Tiểu Hoa." Bách Thần nói như đang tán gẫu với bằng hữu vậy, "Vì chưa đến giờ nên tao mới đứng trong sân chơi một lát, không phải tao không muốn đến gặp mày đâu."
Tiểu Hoa bay đến thạch vại, dùng hai cánh đập đập liên hồi muốn khoe lớp lông vũ xinh đẹp. Sau đó nó khinh thường dùng hai chân đạp đám cá chép vài phát, xong lại nâng đôi mắt nhìn về phía Bách Thần với vẻ mong đợi.
Bách Thần dùng tay nâng cầm, suy tư một lát, cuối cùng mới hiểu ra ý của Tiểu Hoa.
"Mày đang hỏi tao có phải mày đẹp hơn đám cá kia không hả?" Bách Thần dở khóc dở cười. Sao một con vẹt mà lại nhiều chuyện như thế? Thực sự điệu đà quá đi mà.
Nào ngờ Tiểu Hoa lại rất nghiêm túc đáp, "Cô!"
"Đương nhiên là mày đẹp hơn rồi." Bách Thần vẫy tay với nó, "Qua đây, giờ tao phải đi gặp chủ nhân của mày. Chúng ta đến muộn y sẽ giận đấy."
Tiểu Hoa nghe Bách Thần nói vậy liền không chảnh chọe nữa, vội vã bay đến bên vai hắn.
Bách Thần vừa tiến về phía Tùng Trúc Uyển vừa nghĩ: Mới nhắc đến Tiêu Lẫm mà Tiểu Hoa đã lập tức biết điều ngay. Người ta nói đầu năm nay ngay cả vẹt cũng sợ núi băng mặt lạnh thì phải.
...
Tùng Trúc Uyển là nơi được xây theo lối kiến trúc bề thế cổ xưa. Lần trước do vội đi cứu Tiêu Lẫm nên Bách Thần đã không kịp thưởng thức toàn bộ cảnh vật nơi này. Hiện không có chuyện gấp, vì thế lúc theo Tiểu Hoa lên lầu hắn mới nhìn sơ qua một chút. Trong sảnh lấy màu nhạt làm chủ đạo, dùng sắc đậm để tô điểm thêm, họa tiết và cách bày trí đồ vật trung tính.
Toàn bộ gia cụ đều được chế tạo từ gỗ lim, vừa xa hoa lại vừa khiêm tốn ổn trọng. Trên bức tường trắng tinh có treo vài tấm tranh chữ, không có tấm nào do Tiêu Lẫm viết. Tất cả đều là tác phẩm của những thư pháp gia nổi tiếng. Phía bàn có bày ít đồ cổ, đồ đồng và đồ sứ, thoạt nhìn thì thấy chẳng mấy đặc biệt. Tuy nhiên Bách Thần đoán giá trị của mỗi một món ở đó đều không hề tầm thường như bề ngoài.
Tiêu Lẫm chỉ mới hai mươi tuổi mà đã có gu thẩm mỹ già dặn thế này rồi.
Có thể gọi y là... ông cụ non hay không?
Không, không đúng. Từ "non" này vĩnh viễn không thể liên quan đến Tiêu Lẫm mặt liệt ấy được.
Ánh mắt Bách Thần lại tiếp tục đảo qua toàn bộ đại sảnh, không thấy chậu hoa mà Tiêu Lẫm yêu thích đâu. Xem ra Nam Thiên trúc đã để lại trong lòng y một bóng ma. Tiêu núi băng thà giết lầm chứ không bỏ sót, đã mang hết tất thảy cây cối ra khỏi phòng.
Đối với cách giải quyết đơn giản thẳng thừng này, Bách Thần chào thua.
Trên lầu hai có năm căn phòng. Gian đầu tiên là phòng ngủ của Tiêu Lẫm, trước đó Bách Thần đã đến đây. Đối diện phòng ngủ có một căn phòng nhỏ hơn không có cửa sổ, theo quy củ của Vương phủ mà đoán thì đó có lẽ là phòng của thiếp thân nha hoàn Ngọc Yên.
Hai căn phòng kế bên phòng ngủ của Tiêu Lẫm đã bị khóa lại, không biết để dùng làm gì.
Ở cuối dãy hành lang là nơi Tiêu Lẫm làm việc đọc sách. Hiện y đang ở trong đó chờ Bách Thần đến châm cứu.
Lúc về đến đây, Tiểu Hoa đã hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn. Nó yên lặng ngồi trên vai Bách Thần, không hề nhúc nhích.
Bách Thần bước đến cửa, sửa sang lại cổ áo rồi cong ngón tay lên gõ đều ba tiếng.
Gõ xong, hắn lập tức lui về sau một bước, chờ người trong phòng đến mở cửa.
"Két." Cánh cửa đang đóng nhanh chóng được mở ra, phía sau là Lâm Phi Vân với khuôn mặt lạnh lùng.
"Thiếu phu nhân." Lâm Phi Vân lên tiếng chào hỏi xong liền làm tư thế mời, "Mời người vào."
Bách Thần khẽ gật đầu, chân bước vào trong.
Lúc này Tiêu Lẫm đang ngồi trên ghế, cả người y khoác áo bào rộng màu xám bạc. Mái tóc đen dài không được búi lên mà chỉ buộc gọn sau lưng, khiến cho Tiêu Lẫm thiếu đi đôi phần sự lãnh khốc, thêm vào đó là nét lười biếng, tùy tiện.
Ngọc Yên đứng bên cạnh phẩy quạt cho Tiêu Lẫm. Vừa thấy Bách Thần bước vào, ánh mắt nàng liền dấy lên sự kinh ngạc rất rõ.
Điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau đó nàng lập tức khom mình, "Nô tỳ tham kiến thiếu phu nhân."
Bách Thần nói: "Không cần đa lễ." Thầm đoán lẽ nào Tiêu Lẫm không hề nói cho Ngọc Yên biết rằng hắn sẽ tới?
"Tiêu thiếu gia, dụng cụ đã được chuẩn bị xong chưa?" Bách Thần không nói chuyện dư thừa thêm, tiến thẳng vào vấn đề.
Lời vừa dứt, Tiểu Hoa liền rời khỏi vai Bách Thần, bay đến lồng sắt của mình. Nó cong mỏ gảy khóa vài phát, tiếng lồng sắt mở vang lên răng rắc. Kế đến Tiểu Hoa bước vào trong, đóng cửa lồng lại. Vẹt ta ngồi xổm trên thanh gỗ, ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa.
Bách Thần:...
Đây không phải vượt ngục, là tự do ra vào nhà dân mới đúng.
Tiêu Lẫm thấy Bách Thần mở to mắt ngạc nhiên thì ung dung nói: "Giống vẹt này vốn thông minh, Tiểu Hoa lại càng thông minh hơn trong số chúng."
"Vừa nhìn đã biết Tiểu Hoa là một con vẹt hiểu ý người." Bách Thần thán phục nói, "Tiêu thiếu gia quả thực mắt sáng như đuốc mới chọn được nó."
Tiêu Lẫm: "Có một lần ta đi ngang qua chợ chim, Tiểu Hoa thấy ta liền lập tức mở cửa lồng tre bay ra ngoài, theo ta về đến đây."
Bách Thần:...
Lần đầu tiên Bách Thần nghe Tiêu Lẫm nói một câu có nhiều chữ như vậy, mà từ đó hắn cũng có cái nhìn hoàn toàn mới về Tiểu Hoa.
Trong giới vẹt, da mặt nó dày số hai thì không con nào dám nhận số một đâu.
"Khi Tiểu Hoa đến Vương phủ rồi thì không chịu đi nữa, thế là thiếu gia đành quyết định mua nó." Lâm Phi Vân nhiệt tình giải thích thêm.
"Chim khôn lựa cành mà đậu. Có lẽ Tiểu Hoa biết Tiêu thiếu gia sẽ là một người chủ tốt." Bách Thần thuận miệng khen một câu, sau liền nói đến chuyện chính, "Tiêu thiếu gia, bắt đầu được chưa?"
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, nói với Lâm Phi Vân, "Mang dụng cụ đến đây."
"Vâng."
Đợi cho Lâm Phi Vân ra khỏi cửa, Tiêu Lẫm lại ra lệnh cho Ngọc Yên, "Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ở đây có Phi Vân là được rồi."
Sắc mặt Ngọc Yên khẽ biến. Cô nàng có vẻ không muốn đi, chỉ nói: "Nô tỳ mong được ở đây bưng trà dâng nước để cùng phân ưu với chủ tử, nô tỳ sẽ không quấy rầy các ngài đâu."
Tiêu Lẫm: "Nam nữ khác biệt, ngươi ở lại không tiện."
Tiêu Lẫm nói lời từ chối rất thẳng thừng, không hề quanh co. Bách Thần thầm nghĩ quả không sai, y hoàn toàn không có quan hệ gì với Ngọc Yên cả. Nếu không thì sao ngay cả đầu gối cũng không để cho nàng thấy được.
Lúc này Ngọc Yên có hơi quẫn bách, muốn nói thêm điều gì đó nhưng Tiêu Lẫm đã nhướng mày, lên tiếng trước: "Sao? Lời ta nói mà ngươi không nghe à?"
"Nô tỳ không dám!" Ngọc Yên hoảng sợ nhận lỗi, "Nô tỳ cáo lui."
Ngọc Yên với đôi mắt ủy khuất vừa đi khỏi không lâu thì Lâm Phi Vân đã quay lại, tay cầm một hộp gấm màu xanh nhạt.
Hắn đóng cửa, trình hộp gấm lên.
Tiêu Lẫm mở hộp, bên trong có tấm vải màu đỏ được gấp ngay ngắn. Y giở tấm vải ra, thấy được một loạt ngân châm nhỏ xíu đang nằm chỉnh tề. Có chừng mười bảy mười tám cây gì đó.
Bách Thần tập trung nhìn vào. Những cây châm này cũng không khác mấy loại châm mà người hiện đại dùng. Tuy vẻ ngoài không giống hoàn toàn nhưng có lẽ hiệu quả vẫn không thay đổi gì.
Tiêu Lẫm kiểm tra ngân châm kỹ càng xong thì giao lại cho Lâm Phi Vân rồi nhìn Bách Thần, "Có thể bắt đầu rồi."
Bách Thần nhận lấy hộp gấm từ tay Lâm Phi Vân, bắt đầu lấy châm ra nắn vuốt thử. Hắn thấy châm không vấn đề gì, có thể dùng được.
"Tiêu thiếu gia, có phải cơn đau chủ yếu chỉ xuất phát từ đầu gối thôi không?" Bách Thần cẩn trọng hỏi, "Nếu không ngại, có thể cho ta xem chỗ bị đau của ngươi chăng?"
Ánh mắt Tiêu Lẫm cho thấy việc này ngoài ý muốn của y. Có lẽ y không nghĩ Bách Thần thật sự có thể phát hiện ra điều này, "Đầu gối ta đôi khi sẽ sưng lên, cảm giác ê ẩm, có lúc thì chợt đau nhói rất khó chịu."
Bách Thần gật đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Lẫm. Đôi mắt hắn sáng ngời, không hề mang theo tạp chất.
Không hiểu sao Tiêu Lẫm thấy bản thân cứ như đang bị vây hãm vậy. Lúc này y mới nhớ ra việc Bách Thần muốn xem vết thương của mình.
"Chờ ta một lát."
Tiêu Lẫm vén góc áo lên, cởi vớ rồi xắn quần đến đầu gối.
"Được rồi."
Bách Thần lập tức đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, tập trung quan sát vết thương của Tiêu Lẫm.
Đôi chân y vốn dài, nước da màu mật ong khỏe mạnh, đường nét cơ bắp tinh tế vừa phải. May mà y ngồi xe lăn chưa lâu, mỗi ngày lại kiên trì xoa bóp chân nên chúng vẫn chưa bắt đầu biến dạng, bắp thịt không bị teo đi. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục ngồi xe lăn nữa thì việc đôi chân này bị thoái hóa chỉ dựa vào vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Ở vùng đầu gối bị thương rất nặng. Mặc dù vết thương đã kết vảy nhưng lại bị tụ máu bầm, khiến cho hai đầu gối sưng tấy, chuyển màu tím xanh. Đặc biệt là đầu gối phải, trông nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Bách Thần vô thức nhíu mày lại.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Lẫm nhận ra được biểu cảm nhỏ nhặt này của Bách Thần.
"Tiêu thiếu gia hãy chịu đau một chút."
Bách Thần nói xong liền lấy tay đè nhẹ lên đầu gối phải của Tiêu Lẫm. Y bị đau đến độ phải hít thật sâu, sắc mặt cũng biến đổi theo.
Bách Thần ngẩng đầu lên, "Ngự ý có cho ngươi dùng thuốc tan máu bầm bao giờ chưa?"
"Đương nhiên, vừa uống vừa đắp."
"Dạo gần đây ngươi không mời các danh y khác đến xem bệnh nữa sao?"
"Ngay cả ngự y cũng không chữa được thì cần người khác làm gì nữa."
"Đầu gối của ngươi do bị tụ máu bầm không tan được, dù có uống thuốc cũng không khỏi. Cho nên ta có điều nghi ngờ." Bách Thần nói, "Lúc bị thương đầu gối của ngươi đã bị dính phải độc dược mãn tính, dược liệu thông thường sẽ không có tác dụng."
Khuôn mặt Tiêu Lẫm tái đi, y hỏi: "Vậy còn cách chữa nào khác không?"
"Lúc ngự y châm cứu cho ngươi, vết thương vẫn chưa bị sưng như thế này phải không?" Bách Thần hỏi.
"Đúng vậy."
"Thế thì phải rồi. Khi đó bệnh trạng của ngươi vẫn chưa lộ rõ nên ngự y không phát hiện ra ngươi bị trúng độc, ông ta chỉ biết dùng phương pháp châm cứu thông thường để chữa cho ngươi. Đợi đến khi độc phát tác thì ngươi lại không mời danh y đến điều trị nữa nên bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng." Bách Thần nghiêm túc nói, "Đầu gối sưng thế này, trước tiên ta phải làm tan hết máu độc bên trong. Bằng không nỗi đau đớn sẽ cứ tăng lên dần, cho đến khi toàn bộ đầu gối..."
Bách Thần không tiếp lời nữa. Tiêu Lẫm rất thông minh nên y tự hiểu được.
Bất kể kẻ hại Tiêu Lẫm ai thì loại người này cũng quá thâm độc. Chẳng những muốn khiến y tàn phế mà còn bắt y phải chịu đựng cơn đau kéo dài đằng đẵng, tận mắt chứng kiến đầu gối mình bị hoại tử ngày từng ngày.
Âm mưu này rõ muốn khiến Tiêu Lẫm suy thoái cả thể chất lẫn tinh thần, khiến y sống không bằng chết.
Lồng ngực Tiêu Lẫm phập phồng không ngừng. Y nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Khi mắt mở ra lần nữa, Tiêu Lẫm đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
"Lấy máu ra."
Y chỉ nói ba chữ như thế.
Bách Thần nhắc trước, "Sẽ hơi đau đấy."
"Không sao cả."
Hắn gật đầu nói, "Tốt. Vậy phiền Lâm thị vệ chuẩn bị cho ta một chiếc khăn vải sạch và một bầu rượu mạnh."
"Vâng."
Qua cuộc đối thoại vừa rồi, Lâm Phi Vân đã không còn nghi ngờ khả năng châm cứu của Bách Thần. Hắn nhận mệnh rồi lập tức đi ra khỏi cửa chuẩn bị.
Lúc này trong phòng chỉ còn Bách Thần và Tiêu Lẫm. Bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ đang dần tan đi hết, đêm tối sắp đến. Vì biết ánh sáng sẽ không tồn tại lâu nữa nên người trong phòng cảm giác những ngọn nến đang cháy bắt đầu tỏ hơn.
Tiêu Lẫm nói: "Ngồi đi."
"Được." Bây giờ Bách Thần mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Khuôn mặt tái xanh của Tiêu Lẫm dưới ánh nến trông có vẻ hồng hào kha khá. Bách Thần biết y đang rất giận.
Hắn vốn không muốn nói nhiều, chỉ do lòng thấy khinh thường kẻ nham hiểm độc ác nọ dùng chiêu hạ độc người khác nên mới mở miệng, "Nam Thiên trúc không thể sống ở đây, không có mấy ai là người Trung Nguyên biết nó."
Bách Thần nói hết câu này thì ngừng, không lên tiếng nữa.
Tiêu Lẫm quay đầu lại, nhìn hắn một chút rồi khẽ "Ừ".
Xem ra Bách Thần đã lo lắng quá rồi. Có lẽ khi biết Nam Thiên trúc có độc, y đã phái người đi điều tra, nói không chừng còn thu được nhiều manh mối khác nữa. Người ngoài như hắn lẽ ra không nên xen vào chuyện này.
Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi thì Lâm Phi Vân đã cầm đồ quay về.
"Đây là rượu cao lương lâu năm, khá mạnh."
"Để lên bàn trước đi." Nồng độ của rượu cao lương cũng tạm ổn. Bách Thần cầm hộp gấm đến cạnh Tiêu Lẫm, nói với Lâm Phi Vân, "Lâm thị vệ, ngươi giúp ta mang nến đến đây."
Tiêu Lẫm tỏ vẻ thản nhiên như không, nhãn thần lại dừng trên hai tay của Bách Thần.
Hắn biết, chỉ khi nào lần thử nghiệm này thành công, Tiêu Lẫm mới thực sự đem lòng tin tưởng hắn.
Lâm Phi Vân cầm giá cắm nến tới, Bách Thần ra hiệu ra hắn ngồi xổm xuống cạnh mình.
"Có hơi đau, ngươi cố chịu một chút."
Bách Thần lấy một cây ngân châm ra hơ qua ánh nến vài giây, sau đó nhanh chóng đâm vào một bên đầu gối đang sưng tấy của Tiêu Lẫm. Hai ngón tay hắn khẽ xoay, ghim sâu đầu châm vào.
Cả người Tiêu Lẫm lập tức run lên, sắc mặt y nháy mắt trở nên trắng bệch.
"Mỗi đầu gối phải cần tám châm." Bách Thần nói chuyện để Tiêu Lẫm không quá tập trung lên cơn đau, tay tiếp tục đâm cây ngân châm thứ hai.
Mãi cho đến khi hai đầu gối đã được cắm tổng cộng mười sáu cây châm, đầu Tiêu Lẫm đã ướt đẫm mồ hôi. Môi y tái nhợt, tuy nhiên miệng vẫn không hề phát ra tiếng rên nào.
Quá trình dùng ngân châm để rút máu bầm mang lại cơn đau chẳng khác nào mổ thịt chữa thương. Biểu hiện của Tiêu Lẫm lúc này có thể nói là y đã giỏi chịu đựng lắm rồi.
"Thiếu phu nhân, đã đến lúc chưa?" Lâm Phi Vân bắt đầu thấy gấp, "Khi nào thì rút độc ra được?"
"Đừng vội. Ta phải để ngân châm kích thích huyệt vị đầu gối của y, có vậy mới đẩy hết máu độc ra."
Bách Thần tiếp tục dùng ngón tay xoay châm để chúng ghim sâu hơn. Mỗi một lần như thế, từng thớ bắp thịt trên người Tiêu Lẫm sẽ vô thức run bắn lên.
Khoảng chừng một khắc sau đó, Bách Thần mới xoa mồ hôi trên trán, nói: "Chuẩn bị rút được rồi."
Thứ tự rút kim hoàn toàn khác với thứ tự cắm vào. Khi cây ngân châm thứ nhất được rút ra, một thứ chất lỏng màu đen lập tức tuôn trào từ lỗ kim nhỏ xíu. Mùi máu tươi lan toả khắp phòng, mang theo dư vị hôi thối.
Tiêu Lẫm thoáng thay đổi nét mặt. Lâm Phi Vân vội vàng hỏi: "Thiếu gia, người thấy thế nào?"
"Đã bớt đau một chút."
"Vậy thì tốt." Bách Thần nở nụ cười, "Đợi khi rút hết ngân châm ra, máu độc được rút đi thì Tiêu thiếu gia sẽ không còn đau như lúc đầu nữa."
Tiêu Lẫm: "Mời tiếp tục."
Núi băng dùng từ "mời" với hắn kìa! Bách Thần thầm nghĩ cuối cùng mình đã tìm được hy vọng có thể hợp tác với y rồi.
"Được." Bách Thần tập trung rút tiếp số châm còn lại.
Sau khi bảy cây châm kế tiếp được rút ra, đầu gối Tiêu Lẫm đã loang lỗ máu. Toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng, làm người ta thấy buồn nôn.
Ngay cả Tiêu Lẫm cũng thấy khó chịu, "Phi Vân, mở cửa sổ đi."
Cửa sổ mở rộng mang theo gió đêm mát lạnh ùa vào, sự hôi thối cũng nhạt đi phần nào.
Còn lại một cây ngân châm cuối cùng.
"Lâm thị vệ, tìm giúp ta một cây quạt." Bách Thần thấy trên giá sách có bày một cây chiết phiến mở bung ra, nói: "Lúc rút cây cuối cùng này máu độc sẽ bắn ra rất nhiều, ta muốn dùng quạt che mặt lại."
Lâm Phi Vân liếc thoáng qua cây quạt trên giá sách rồi lại nhìn Tiêu Lẫm, cúi đầu nói: "Thiếu phu nhân, xin chờ cho thuộc hạ tìm quạt đến."
Bách Thần nghe vậy hơi ngẩn ra, "Được."
Có ở gần mà không lấy, chứng tỏ cây chiết phiến này rất quan trọng đối với Tiêu Lẫm.
Ngay khi Lâm Phi Vân vừa quay đi, Tiêu Lẫm đã gọi hắn lại.
"Dùng cây trên giá sách đi, đừng tốn công đi tìm nữa."
Lâm Phi Vân do dự nói: "Nhưng đây là... hay thuộc hạ đi hỏi mượn quạt của Ngọc Yên cô nương vậy."
"Quạt của Ngọc Yên mỏng lắm, không che được." Tiêu Lẫm thản nhiên nói, "Dùng cây chiết phiến đó đi."
"Vâng."
Cuộc đối thoại của hai người chủ tớ trước mặt có hơi khó hiểu. Vì thế khi cầm cây quạt trên tay, Bách Thần với thói nhiều chuyện lại chăm chú nhìn kỹ thêm.
Hắn thấy trên mặt quạt trắng tinh họa một cây đào, những đóa hoa đào nở rộ, cũng có một vài cánh hoa úa tàn lác đác rơi. Dưới tàng cây là một nam nhân vận áo đen đang đứng. Thân hình y cao ráo phong độ, đầu ngẩng lên để lộ gò má đẹp đẽ.
Nam nhân đó rõ ràng là Tiêu Lẫm, là Tiêu Lẫm chưa hề bị tàn phế.
Một góc của cây quạt có đề hàng chữ nhỏ: Như Phong chuyết tác, tặng cho Lẫm huynh.
(Chuyết tác (nói với sự khiêm tốn): tác phẩm còn kém cỏi, chưa được gọi là xuất sắc.)
Một món quà trân quý được bày ở thư phòng. Người tên Như Phong này ắt hẳn là nhân vật rất quan trọng đối với Tiêu Lẫm.
Mà Như Phong... không phải tên của Liễu thiếu gia hay sao?
Lòng Bách Thần chợt hiểu rõ, chẳng trách vừa rồi Lâm Phi Vân lại chần chừ như vậy.
Thế nhưng tranh này sao lại cho là chuyết tác được. Nét vẽ của tác giả vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại vừa sắc sảo sinh động, mới nhìn đã biết tranh này do người có khả năng hội họa xuất sắc hoặc đã được học tập rèn luyện từ lúc còn rất nhỏ vẽ ra.
Cây quạt được làm nên với nhiều tâm huyết như vậy, nhân vật trong tranh lại là người thật tên thật, nói đây không phải vật đính ước e rằng không ai tin.
Người đã từng tặng mình chiết phiến làm tín vật, bây giờ lại gả cho đại ca của mình. Đây quả thực là cực đại thảm kịch trong lịch sử tình trường.
"Vật quan trọng thì đừng dùng bậy." Bách Thần có lòng tốt nhắc một câu, "Ta không vội rút châm đâu."
"Không cần." Tiêu Lẫm nói, "Để ở đây cũng chỉ tích thêm bụi mà thôi, dùng nó để che mặt cho ngươi hay hơn, ít ra còn có tác dụng."
Bách Thần: "... Được."
Miễn sao sau khi che mặt xong thì đừng trách ta.
Không nói nhảm thêm nữa, Bách Thần dùng tay trái cầm quạt, tay phải nắm chặt ngân châm.
Sau đó hắn dùng quạt che khuất mặt mình, bắt đầu nhẹ nhàng rút châm ra.
"Phụt!" Một luồng máu đen từ vết châm lập tức phun tung tóe. Bách Thần nhanh chóng xòe quạt che đi mặt mình. Hắn nghe thấy tiếng "lộp bộp" khi máu văng lên mặt giấy, phần lớn lượng máu độc đều phun hết trên đó.
Đợi cho âm thanh ấy hoàn toàn không còn nữa, Bách Thần mới để lộ mặt.
Hay lắm. Cây chiết phiến đính ước trên tay Bách Thần lúc này đã dính đầy chất lỏng đỏ đen, không còn thấy được nội dung gì bên trên nữa.
Đầu gối Tiêu Lẫm không còn sưng tấy. Tuy nhiên do máu tràn ra nhiều nên nhìn có hơi bê bết một chút. Lúc này trên mặt đất xung quanh chỗ ba người vương vãi đầy máu độc, thậm chí quần áo Bách Thần cũng bị dính một chút.
Tinh thần của Tiêu Lẫm có vẻ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Chân mày y giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm giác thế nào?" Đợi cho ngân châm ở hai bên đầu gối được rút đi hết, Bách Thần mới hỏi.
Tiêu Lẫm đáp: "Ba tháng qua, đầu gối ta chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ."
"Thế là tốt rồi."
Bách Thần đứng dậy, đưa một chiếc khăn sạch cho Lâm Phi Vân, "Ngươi dùng rượu cao lương khử trùng đầu gối cho y giúp ta, sau đó thì dùng khăn khô lau lần nữa. Không lâu sau vết châm sẽ khép lại thôi."
"Vâng, thiếu phu nhân."
Bách Thần đứng ở cạnh nhìn Lâm Phi Vân khử trùng cho Tiêu Lẫm. Vết thương đã được lau sạch vết máu, đầu gối khôi phục như bình thường, duy chỉ có vài chiếc lỗ kim nhỏ là còn lưu lại đó.
Lúc này Bách Thần mới thấy yên tâm, may mà hắn đã thành công.
"Trước tiên theo dõi một đêm đã. Nếu ngày mai không bị sưng lại thì coi như độc đã được giải rồi." Bách Thần sợ Tiêu Lẫm còn nghi ngờ mình nên muốn cho y thêm thời gian suy nghĩ. Mà bản thân hắn cũng không vội, "Ta về đây."
Chuyện quan trọng lúc này là Bách Thần phải về Phong Vũ Lâu ăn gì đó, hắn đã đói đến chóng hết cả mặt rồi.
Tuy nhiên Bách Thần còn chưa bước được đến cửa, giọng nói Tiêu Lẫm đã vang lên.
"Bách thiếu gia, xin dừng bước."
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro