Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Trên đời này luôn có những chuyện trùng hợp xảy ra. Tỷ như khi Bách Thần còn đang phiền não không biết phải làm thế nào để có quan hệ "vượt rào" với Tiêu Lẫm thì cơ hội đã khi không tự tìm đến cửa.

Không biết vì sao ngay lúc đó tại Tùng Trúc Uyển lại chẳng có bóng dáng người hầu kẻ hạ. Nguyên nhân do đâu mà Tiêu Lẫm phát bệnh cũng chẳng rõ. Thậm chí y còn không thể tự đến được phòng để ngủ lấy thuốc.

Bách Thần chỉ biết, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vậy nên hắn phải thử cá cược một phen.

Trải qua hai ngày tự suy ngẫm, Bách Thần rốt cuộc cũng nhận ra nếu bản thân muốn sớm ngày rời khỏi Vương phủ thì hắn không thể chỉ đóng vai người qua đường thôi được.

Tuy rằng cứ mãi đứng trên bờ chắc chắn không ướt giày, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ sang được bên kia sông.

Bị vây hãm nơi hậu trạch buồn chán này đến chết hoàn toàn không phải kết quả mà Bách Thần sau khi sống lại một cuộc đời mới mong đợi.

Hắn vốn chẳng muốn lập bè phái, chẳng muốn kêu gọi đồng minh. Nhưng khi hắn càng không muốn thì tình thế lại càng ép hắn phải chọn lựa.

So với việc chọn mặt gửi vàng những người xa lạ chẳng tiếp xúc được mấy lần, thì Bách Thần hợp tác với vị "phu quân" danh chính ngôn thuận của mình còn hơn.

Thực chất nguyên nhân chủ yếu là do Bách Thần tin vào thực lực của Tiêu Lẫm. Bởi y đích xác là một vị cường giả chân chính, chỉ do đang tạm thời ngủ đông mà thôi, chưa hề bị gục ngã hoàn toàn.

Tiêu Lẫm không có thiện cảm với Bách Thần, mà hắn cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề này không quan trọng lắm, Bách Thần chỉ hy vọng có thể thiết lập quan hệ cộng sinh với y. Vì thế, hắn nghĩ bản thân nên biểu đạt thành ý và khả năng vốn có nhằm để Tiêu Lẫm tin tưởng.

Hiện Bách Thần đã biểu hiện thành ý xong rồi, thậm chí còn đưa cả "quà hợp tác" luôn. Với chỉ số thông minh của Tiêu Lẫm, y chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng một phen cho xem, dù đó có là chuyện vặt vãnh hay đại sự đi nữa.

Vậy nên, Bách Thần sẽ chờ đến khi ngọn núi băng kia đến tìm hắn.

...

Hôm sau khi chưa đến giờ Mẹo, Bách Thần đã tự ra sân khởi động trước, đợi Lâm Phi Vân đến.

Lâm Phi Vân vẫn đúng giờ như cũ, bắt đầu trông chừng Bách Thần đứng tấn, sau lại bảo hắn ngồi chân không nửa canh giờ.

(Ngồi chân không là squat đó mấy mẹ, mẹ nào có đi gym sẽ biết.)

Cử chỉ và thái độ của Lâm Phi Vân chẳng khác gì ngày thường nhưng Bách Thần cảm giác được sự khác biệt nào đó. Có lẽ sau khi Bách Thần ra về, hắn đã quay lại chăm sóc cho Tiêu Lẫm, tòa băng ấy rất tín nhiệm hắn.

Ngày thứ hai phải thực hiện động tác trung bình tấn, Bách Thần vẫn còn có chút cật lực. Tuy nhiên so với ngày đầu tiên, hắn đã thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Lâm Phi Vân cũng nói sau khi đứng tấn xong hắn đã không còn bị choáng váng đầu óc nữa.

Kết thúc phần trung bình tấn, Lâm Phi Vân tiếp tục hướng dẫn Bách Thần các tư thế giãn cơ. Cuối cùng mới cho hắn tập lực tay.

Trong lúc đó, có đôi khi hai người sẽ tán gẫu đôi ba câu với nhau. Tuy nhiên không ai trong cả hai người nhắc đến việc Tiêu Lẫm phát bệnh ngày hôm qua.

Nếu y còn đang suy nghĩ về việc hợp tác với Bách Thần thì hắn cũng không cần phải đề cập đến vấn đề này làm gì.

Không vội, Bách Thần có thể chờ.

Thời gian trôi qua thong thả nhưng nhanh chóng. Lối sinh hoạt của Bách Thần vẫn đều đặn và quy luật như vậy. Sáng sớm thì rèn luyện thể lực, mặt trời vừa lên cao thì ăn sáng đọc sách, đọc sáng xong lại tập tiếp, đến khi trời tối liền thổi đèn nghỉ ngơi.

Nếu không phải cứ cách hai ba ngày Bách Thần phải cùng Tiêu Lẫm đi thỉnh an Vương phi một lần thì chắc ngay cả việc mình đã "lấy chồng" hắn cũng quên mất từ lâu.

Còn vị đại ca Tiêu Xuyên kia, từ sau lần đầu tiên gặp mặt thì chẳng còn thấy xuất hiện nữa. Bách Thần nghe nói tháng sau sẽ tới sinh thần của Thái Hậu, sau ngày đó Tiêu Xuyên sẽ chính thức cưới Liễu thiếu gia vào Vương phủ. Vì thế gần đây hắn bận đến độ chân không chạm đất, số lần đến thỉnh an Vương phi cũng ít đi.

Bách Thần thở ra một hơi thật dài. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đó chút nào, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được phải chạy đến đâm Tiêu Xuyên mấy nhát.

Mà mấy ngày gần đây thái độ của Tiêu Lẫm đối với Bách Thần cũng đã có chút thay đổi nhỏ. Tuy trong ánh mắt y vẫn còn đấy sự lạnh lùng, cộng thêm đôi chút sự chán ghét. Thế nhưng khi Vương phi căn dặn Tiêu Lẫm nhất định phải thương yêu "thê tử" mình, y lại gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, Tiêu Lẫm vẫn chưa hề đến tìm Bách Thần hắn lần nào.

Hắn thầm nghĩ nam nhân này quả thực rất cẩn thận, đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa cân nhắc xong.

Hay lẽ nào Bách Thần đã tính toán sai? Tòa núi băng kia vốn chưa hề có ý định hợp tác với hắn?

...

Hơn mười ngày qua đi, Bách Thần đã có thể đứng tấn nửa canh giờ liền mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp.

Hắn nghĩ thân thể thanh niên thật hay, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì ắt sẽ có tiến bộ vượt bậc.

Cánh tay và bắp đùi vốn lỏng lẻo của Bách Thần bây giờ đã dần thêm săn chắc. Mà hắn cũng cảm thấy tinh thần mình khỏe khoắn hơn rất nhiều. Sức ăn lại tăng mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với cả đời trước.

Đối với sự thay đổi tích cực này thì người vui mừng nhất phải nói đến Băng Nhi.

Việc được nhìn thấy thể trạng của thiếu gia nhà mình ngày càng khang kiện là điều hạnh phúc nhất đối với nàng. Vì thế, ngày nào nàng cũng đến nhà bếp làm đủ loại thức ăn ngon để Bách Thần bồi dưỡng sức khỏe. Còn Bách Thần và Lâm Phi Vân cũng dần trở nên thân thiết. Hiện trong lúc luyện công, Bách Thần có gọi Lâm Phi Vân là sư phụ thì hắn cũng không còn nói lời từ chối.

Thậm chí trong giờ giải lao, hai người còn thường hay hàn huyên đôi ba câu về những chuyện linh tinh trong Vương phủ. Bách Thần phát hiện ra tuy bề ngoài Lâm Phi Vân lạnh lùng ít nói, nhưng thỉnh thoảng hắn lại khá hài hước, là một người rất tinh ý.

Thấy phía Tiêu Lẫm không có động tĩnh gì, Bách Thần cũng dần bỏ đi ý định hợp tác với y, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác.

Vào buổi sáng của một ngày nào đó, Bách Thần đang đọc sách trong viện của mình thì thấy Lâm Phi Vân đang dẫn thiếu gia của phủ Thừa Ân Bá, Hà Văn Quang bước vào sân.

"Thiếu phu nhân." Lâm Phi Vân nói lời thỉnh an với Bách Thần.

Bách Thần cười đáp: "Lâm thị vệ đừng khách sáo."

"Đệ muội, dạo này khỏe không?" Hà Văn Quang khoác trường bào màu trắng, đeo đai lưng mạ vàng, trong tay cầm một cây chiết phiến. Thoạt nhìn trông rất ra dáng, tuy nhiên sự ngả ngớn trong ánh mắt đã làm rẻ hóa lời nói và hành động của gã.

(Chiết phiến: quạt xếp bằng giấy.)

"Chào Hà thiếu gia." Bách Thần đáp với giọng điệu đều đều.

Lâm Phi Vân ôm quyền lên tiếng: "Xin Hà thiếu gia chờ cho, để thuộc hạ vào báo cho thiếu gia một tiếng."

Hà Văn Quang phe phẩy chiết phiến trong tay, "Được, vừa khéo ta có thể trò chuyện với đệ muội chốc lát."

Lâm Phi Vân gật đầu, sau đó nhanh chóng xuyên qua rừng trúc, đi đến Tùng Trúc Uyển.

Đợi cho bóng Lâm Phi Vân khuất hẳn, Hà Văn Quang với bộ dạng công tử văn nhã lịch thiệp vừa nãy đột nhiên lại thay đổi nét mặt.

Nhãn thần gã trầm xuống, đi xung quanh Bách Thần một vòng, cười nhạt với vẻ khinh thường, "Biến thành bộ dạng thế này, ngươi rất vui sao?"

Bách Thần: "Ta chẳng hiểu Hà thiếu gia đang nói gì cả."

Bách Thần thực sự không hiểu nhưng cũng muốn làm rõ xem sao.

Tên phá gia chi tử trước mắt này có lẽ đã quen biết với "chủ cũ" từ trước. Chuyện ấy thực sự nằm ngoài dự liệu của Bách Thần, hắn hoàn toàn trở tay không kịp.

Hà Văn Quang khép chiết phiến lại, bước chân dồn ép về phía Bách Thần: "Ngươi còn giả vờ ngây thơ với ta à?"

Bách Thần lập tức lui về sau hai bước, lẳng lặng quan sát Hà Văn Quang.

Hắn nhận ra ánh mắt Hà Văn Quang nhìn về phía mình đang tràn ngập vẻ phẫn nộ, đôi chút sự mỉa mai và một ít... tình cảm?

Lúc này Bách Thần bắt đầu hoài nghi mình có phải đã bị hoa mắt hay không? Cái quái gì đang xảy ra thế này?

"Thời gian trước ta có bị trọng thương ở đầu nên đã quên mất một số chuyện." Bách Thần đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, "Nên mong Hà thiếu gia chớ gây sự nữa."

"A? Ta gây sự à?" Hà Văn Quang nghiến răng, nỗi oán giận lan ra tứ phía, "Mặc dù ta không tài giỏi như đại ca nhưng dù gì cũng là con vợ cả, chân tình ta dành cho ngươi lại hoàn toàn thật lòng, thậm chí ta còn muốn cưới ngươi về nhà làm chính thê. Thế nhưng ngươi lại chỉ một mực si mê Tiêu Xuyên là sao?"

Sau khi nghe lời Hà Văn Quang nói xong, Bách Thần liền nghe được mấy tiếng "lộp bộp" vang lên trong đầu. Dù hắn đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng vẫn không kiềm được phải mắng thầm một câu: "Đệt con mẹ nó!"

Chuyện tình tay ba máu chó thế này ngay cả phim truyền hình cũng chưa chắc dám chiếu đâu!

"Sao ngươi không tự nhìn lại mình đi. Bất kể xuất thân, học thức hay tướng mạo, có cái gì ngươi so được với Liễu thiếu gia đâu chứ?" Hà Văn Quang nở nụ cười chế nhạo, nói tiếp, "Ngươi thấy chưa? Đây chính là hậu quả cho việc ngươi không chịu theo ta, chẳng những không được gả cho Tiêu Xuyên..."

Gã tiến lại gần Bách Thần vài bước, gằn giọng, "Mà còn phải trở thành thê tử cho một kẻ tàn phế. Mà điều buồn cười nhất chính là ngay cả kẻ tàn phế đó cũng không thích ngươi, ngươi có muốn biết y thích ai không?"

Dứt lời, Hà Văn Quang liền cười ha ha, tựa như người đàn bà điên đang trách móc chồng.

Khóe miệng Bách Thần thoáng co giật. Hắn lẳng lặng đợi Hà Văn Quang cười xong mới lên tiếng: "Hà thiếu gia, ngươi đã nói xong chưa?"

Hà Văn Quang lập tức nổi giận, "Ngươi...!"

Bách Thần nhún vai, "Toàn bộ những chuyện ngươi vừa kể ta đã quên hết rồi. Ta từng hôn mê trọn cả mười ngày, sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nữa."

Hà Văn Quang nhìn chằm chằm thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt như hoa đào nở trước mặt, cố gắng moi móc cho được bằng chứng biểu hiện việc hắn đang nói láo.

Thế nhưng ánh mắt của Bách Thần lúc này hoàn toàn trong suốt, thậm chí mang theo sự ngỡ ngàng, không hề còn tồn đọng chút sự kiêu kỳ ương ngạnh nào khi xưa.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro