Chương 17
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bữa tối ngày hôm nay coi như đã kết thúc trong hòa bình êm đẹp.
Sau khi ăn xong, Khang Vương liền bảo Tiêu Lẫm và Hà Văn Tuấn đến thư phòng nói chuyện, còn Bách Thần với Băng Nhi thì tự quay về Phong Vũ Lâu.
Lúc hai người vừa xuyên qua khu rừng trúc đi đến tiểu viện, Bách Thần chợt trông thấy một vật thể màu xanh biếc đang từ không trung bay về phía mình với tốc độ bàn thờ.
Tuy hiện tại thân thể Bách Thần gầy yếu nhưng khả năng nhạy bén của một cảnh sát đặc vụ đã từng được rèn luyện thông qua muôn ngàn thử thách vẫn còn, hắn nhanh chóng đưa tay lên định đỡ lấy vật thể lạ đang bay vù vù kia.
Bàn tay hắn vừa đưa ra được nửa đường liền đột ngột dừng lại, bởi hắn thấy rõ thứ ấy chính là con vẹt đã xuất hiện ban trưa.
Lâm Phi Vân có nói vẹt này do Tiêu Lẫm nuôi.
Nhưng sao bây giờ nó lại tới đây? Lẽ nào lại vượt ngục nữa rồi?
Vì thế, Bách Thần vốn đang nắm tay thành quyền định đỡ liền chuyển thành duỗi thẳng, để cho thằng bé kia đậu lên.
Con vẹt này cũng rất hiểu tính người, lúc sắp hạ cánh liền hãm tốc độ, nhẹ nhàng đặt chân đáp trên cánh tay của Bách Thần.
Khi mới vừa dừng hẳn, không đợi Bách Thần mở miệng hỏi chuyện, vẹt ta đã kêu ô ô a a thất thanh. Nó vỗ cánh rất vội, tròng mắt đen rướm lệ, thoạt trông tội nghiệp vô cùng.
Bách Thần thấy thế liền hỏi: "Mày bị sao thế này?"
Con vẹt kia lập tức ra vẻ đáng thương khóc lóc kể lể với hắn, chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị chồng bỏ.
Sau đó nó tiếp tục kêu một tiếng, dùng cánh vỗ bụng mình, càng nhìn càng thấy thương thay.
Lần đầu tiên Bách Thần gặp một con vẹt có hành động giống người như thế nên thấy rất kinh ngạc.
Hắn sờ đầu vẹt nhỏ, thử đoán ý của nó, "Có phải mày đói bụng không?"
Vẹt ta lập tức trừng mắt, gật đầu liên tục: "Oa oa oa quác quác quác!"
Bách Thần: ...
Bách Thần có biết khi tâm trạng của vẹt khác nhau thì tiếng kêu cũng sẽ khác nhau, tuy nhiên tiếng kêu vừa mãnh liệt lại vừa sốt ruột ủy khuất này thì thể hiện điều gì đây?
Thế nhưng hắn vẫn có thể khẳng định được con vẹt này thực sự đang đói bụng, hơn nữa còn cực kỳ đói.
"Làm sao bây giờ?" Bách Thần có chút khó xử, nói: "Chỗ tao không có thức ăn cho chim, chủ nhân của mày không cho mày ăn sao?"
Vẹt: "Cạc cạc cạc!"
"Được rồi được rồi, đừng nóng!" Bách Thần bị dáng vẻ bi phẫn đáng yêu của con vẹt kia chọc cười, "Có phải mày không ngoan cho nên chủ nhân mày không cho mày ăn không?
Vẹt: "Cạc cạc cạc cạc cạc!"
"Đúng đúng, tao biết y là một tên chủ nhân đáng ghét, mày đừng giận nữa." Bách Thần nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, làm bộ hùa theo mắng Tiêu Lẫm, tựa như đang dỗ một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
Băng Nhi đứng ở bên cạnh nghe quan sát mà không thể tin nổi, hô lên: "Thiếu gia, người có thể nghe hiểu nó nói gì sao?"
Bách Thần đáp: "Có thể đoán được sơ sơ."
Băng Nhi chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi," Nhưng nô tỳ lại nghe con chim này cứ gọi linh tinh loạn xạ mãi."
"Vẹt có thể dùng nhiều tiếng kêu khác nhau để biểu thị tâm trạng của nó." Bách Thần giải thích, "Băng Nhi, có lẽ thằng nhóc này đang đói, ngươi đến phòng bếp lấy ít gạo đến cho nó ăn đi."
"Nô tỳ đi ngay."
Vừa lúc Băng Nhi đang muốn nhanh chóng chạy đến phòng bếp thì liền nghe được một giọng nói cất lên, "Băng Nhi cô nương, xin dừng bước."
Ngay sau đó, Lâm Phi Vân từ trong rừng trúc nhanh chân bước tới.
Con vẹt kia vừa thấy Lâm Phi Vân tiến về phía này liền vội vã bay đến trên vai của Bách Thần, giấu cả người ra sau gáy hắn.
"Thuộc hạ tham kiến phu nhân." Lâm Phi Vân ôm quyền hành lễ.
"Lâm thị vệ không cần khách sáo." Bách Thần để ý thấy ánh mắt của Lâm Phi Vân cứ vô thức nhìn về phía vai mình liền hỏi, "Ngươi đến để mang vẹt về à?"
Mới vừa rồi Bách Thần còn mắng chửi chủ nhân của nó, hy vọng rằng Lâm Phi Vân không nghe thấy được.
Lâm Phi Vân có hơi ngại ngùng, "Tiểu Hoa rất tinh ranh, lại còn tự mở lồng sắt nữa."
"..." Bách Thần kinh ngạc kêu lên, "Thằng nhóc này thông minh vậy sao?"
"Phu nhân, Tiểu Hoa quá bướng bỉnh, luôn làm phiền đến người, thật xin lỗi." Lâm Phi Vân nói.
"Thì ra nó tên là Tiểu Hoa à?" Bách Thần thầm nghĩ cái tên này sao mà nữ tính dữ vậy, "Có vẻ nó đã đói rồi, các người quên cho nó ăn chăng?"
Nghe đến đây, Tiểu Hoa liền thò đầu ra kháng nghị: "Cạc cạc, két!"
Lâm Phi Vân ngừng một chút rồi đáp: "Tiểu Hoa cứ luôn tự tháo xích chạy linh tinh khắp nơi nên thiếu gia có hơi tức giận, muốn cho nó nhịn đói một ngày."
Bách Thần: ...
Phong cách làm việc của Tiêu Lẫm quả thực rất giống với vẻ mặt của y, lãnh khốc chẳng khác gì nhau.
"Tuy thiếu gia thường hay nói lời khó nghe nhưng thực chất tính cách người rất tốt, sẽ không bỏ đói nó đến ngày mai đâu." Lâm Phi Vân giải bày, "Thuộc hạ mang Tiểu Hoa về rồi sẽ cho nó ăn."
Bách Thần cười đáp: "Được."
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với tòa băng kia có hai ngày, nhưng Bách Thần biết với tính tình của Tiêu Lẫm, nếu y đã bảo hôm nay không cho ăn thì Tiểu Hoa chắc chắn sẽ phải nhịn đói đến ngày mai.
Lâm Phi Vân nói thế chỉ để thay chủ nhân mình giữ lại chút hình tượng mà thôi. Đoán chừng sau khi về lại Tùng Trúc Uyển, hắn sẽ lén lút cho Tiểu Hoa ăn cho xem.
Anh chàng thị có vẻ nghiêm nghị khó gần này thì ra lại là một người ngoài lạnh trong nóng đó nha.
Lâm Phi Vân đưa cánh tay hướng về phía Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa, trở về thôi."
Tiểu Hoa thoáng do dự, ý như không muốn đi cho lắm.
"Trở về nào." Bách Thần nhẹ nhàng dỗ dành, "Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì sau này sẽ được chủ nhân đồng ý cho sang đây chơi, tao sẽ chuẩn bị thức ăn ngon cho mày."
Lúc này Tiểu Hoa mới dùng đầu cọ vào cổ Bách Thần, sau đó bay đến đậu lên vai Lâm Phi Vân với vẻ lưu luyến.
Lâm Phi Vân ôm quyền nói: "Thuộc hạ xin cáo từ."
Bách Thần cũng ôm quyền đáp: "Lâm thị vệ đi thong thả."
Tuy nhiên khi Lâm Phi Vân vừa đi được mấy bước, Bách Thần đột nhiên gọi hắn lại.
"Phu nhân, người còn điều chi phân phó?" Lâm Phi Vân xoay người hỏi.
Bách Thần thoáng do dự một lát rồi mở miệng nói: "Ta biết Lâm thị vệ võ công cao cường danh chấn kinh thành nên ta có điều muốn ngươi chỉ giáo."
Lâm Phi Vân đáp: "Thỉnh giáo thì thuộc hạ không dám nhận, phu nhân cứ phân phó là được rồi."
"Từ nhỏ cơ thể ta đã gầy yếu nhiều bệnh..." Bách Thần mở lời, "Ta rất hâm mộ vóc người khỏe mạnh cường tráng như ngươi, vì thế không biết ngươi có thể chỉ ta phương pháp rèn luyện để cường thân kiện thể không?"
Bách Thần nghĩ hiện mình đã xuyên đến thế giới cổ đại, dùng cách tập luyện của thời hiện đại thì có vẻ không thích hợp lắm, thậm chí còn khiến mình có nguy cơ bại lộ rất cao. Chi bằng Bách Thần hắn nhập gia tùy tục, noi theo cách của người ở đây thì hay hơn.
Lâm Phi Vân hơi sững sờ một chút rồi hỏi: "Phu nhân chỉ muốn học cách để cơ thể khỏe mạnh hơn hay còn cần thêm võ công tự vệ?"
Quả nhiên nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, Bách Thần đáp: "Chủ yếu là để người ngợm cứng cáp hơn thôi, thế nhưng nếu có thể học thêm đôi ba chiêu thức phòng thân thì càng tốt."
Ai lại ngại bản thân tài giỏi cơ chứ?
"Muốn học võ thì phải xét căn cơ." Lâm Phi Vân quan sát Bách Thần một lượt rồi cúi đầu nói: "Thứ cho thuộc hạ thẳng tính, thể trạng của phu nhân ốm yếu, xương cốt cũng không quá dẻo dai, hiện đã quá trễ để học rồi."
Bách Thần: ...
Thực ra đời trước Bách Thần cũng rất gầy nhưng cả người lại toàn bắp thịt, thuật cận chiến chính là lĩnh vực mà hắn tự tin nhất. Trong tiểu đội đặc vụ tầm hai mươi đến ba mươi người của Bách Thần, chỉ có người kia mới có khả năng đánh bại hắn mà thôi.
Không ngờ rằng bây giờ bản thân hắn lại trở thành một thiếu niên thân thể hư nhược, còn phải nghe Lâm Phi Vân nhận xét thẳng thừng như vậy, tâm trạng hậm hực là điều không thể tránh khỏi.
Bách Thần nói: "Ta cũng không hy vọng mình sẽ trở thành cao thủ võ công cái thế gì, học vài chiêu để tự bảo vệ bản thân là được."
Huống chi cần cù bù thông minh, Bách Thần tin rằng nếu mình dày công khổ luyện thì mọi thứ chắc chắn sẽ đổi khác.
"Nhưng thưa phu nhân, rèn luyện cũng được, tập võ cũng tốt, tất cả đều quý ở sự kiên trì."
Lâm Phi Vân cũng có nghe qua về tính tình nóng nảy khó ưa của thiếu gia nhà Hầu phủ này, lo hắn hôm nay đánh cá mai lại phơi nắng thì rất phí thời gian, chi bằng không luyện cho xong.
Bách Thần nở nụ cười, lời nói chắc chắn, "Ta sẽ kiên trì."
Những thứ khác ra sao không biết, nhưng bền vững không bỏ cuộc chính là phẩm chất tối ưu nhất của Bách Thần.
Thấy Bách Thần có vẻ nhiệt huyết như thế, Lâm Phi Vân chỉ đành phải nói: "Thuộc hạ hiểu, vậy thuộc hạ sẽ về bẩm báo với thiếu gia."
"Thế thì tiện thể truyền lời cho Tiêu thiếu gia giúp ta." Bách Thần cười nhẹ, "Nói với y mỗi sáng cho ta mượn ngươi nửa canh giờ để hướng dẫn ta tập luyện, hy vọng y cho phép."
Câu nói này khiến cho Lâm Phi Vân luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cũng phải nở nụ cười, sau lại nhanh chóng trở về như cũ, "Thuộc hạ tuân mệnh."
Bách Thần khiêm tốn hỏi: "Vậy Lâm thị vệ, giờ nào của buổi sáng thì tập được?"
Lâm Phi Vân đáp: "Luyện võ nên luyện lúc sáng sớm, không nên để trễ hơn."
"Giờ mẹo được không?" Bách Thần nói: "Bây giờ đã vào đầu hạ, khi đó sắc trời cũng đã sáng rồi."
Lâm Phi Vân gật đầu coi như tán thành.
"Tốt, vậy hẹn giờ mẹo sáng mai gặp lại." Bách Thần ôm quyền, "Trông cậy vào ngươi."
...
Sau khi Lâm Phi Vân đưa Tiểu Hoa trở về Tùng Trúc Uyển thì trộm cho nó ăn.
Tiểu Hoa vừa mới ăn như người sắp chết đói xong, Tiêu Lẫm đã trở về.
"Ngươi cho nó ăn rồi sao?"
Lâm Phi Vân cúi đầu đáp, "Thuộc hạ thấy Tiểu Hoa quá đói bụng nên đã tự ý cho nó ăn, xin thiếu gia trách phạt."
Tiêu Lẫm nhìn thoáng qua Tiểu Hoa, nhíu mày hỏi: "Nó lại bay đến Phong Vũ Lâu à?"
"Vâng."
Tiêu Lẫm hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Y cũng không trách tội Lâm Phi Vân, chỉ tự rót cho mình ly trà.
Lâm Phi Vân lên tiếng, "Thiếu gia, thuộc hạ muốn bẩm báo với người một việc."
"Nói đi."
Lâm Phi Vân nhanh chóng thuật lại chuyện vừa nãy Bách Thần có nhờ mình hướng dẫn tập luyện cho Tiêu Lẫm nghe.
Thậm chí hắn còn nói thay lời xin phép kia của Bách Thần với y.
"Xin thiếu gia định đoạt." Sau khi kể xong mọi chuyện, Lâm Phi Vân liền khom người nói.
Tiêu Lẫm: "Không phải ngươi đã đồng ý rồi sao? Cần ta định đoạt chuyện gì nữa?"
Lâm Phi Vân nghe vậy liền cúi đầu thấp hơn, "Thuộc hạ không dám."
"Sao cũng được."
Tiêu Lẫm vuốt nhẹ chiếc ly trong tay, "Để xem rốt cuộc hắn ta đang diễn cái trò gì."
Tiểu kịch trường:
Tiểu Hoa: Con không muốn ở cùng xú cha đâu!
Bách Thần: Xú cha là ai?
Tiểu Hoa: Là xú Lẫm đó! Con muốn ở với người, người chính là mẹ con!
Bách Thần: ...
Tiêu mỗ (len lén dựng ngón cái): Làm tốt lắm! Thưởng đùi gà!
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro