Chương 11
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Vương phi nhìn chậu cây kiểng, ngạc nhiên hỏi, "Con chọn món này sao?"
Những người còn lại trong đại sảnh cũng không nghĩ thứ Bách Thần muốn chỉ có vậy. Đặc biệt là nha hoàn Ngọc Yên đang rối rắm chẳng biết lý giải thế nào kia. Trong suy nghĩ của nàng, thứ cây cối tầm thường này không đẹp đã đành, còn phải dày công chăm sóc bón phân. Mặt khác, mỗi lần như thế, thiếu gia đều luôn phải dành rất nhiều thời gian và sức lực để tỉa tót cho chúng.
Ánh mắt Tiêu Lẫm thoáng lướt qua Bách Thần. Y hơi nhíu mi lại rồi lạnh nhạt quay sang nơi khác, không nhìn nữa.
"Nếu như con thích thì cứ mang cây này đi đi." Vương phi cong mắt nở nụ cười, trông nàng có vẻ rất vui, "Thứ này có đáng bao nhiêu tiền đâu, đến tên ta còn chả biết nữa là. Trước đây do Noãn Xuân đưa cây về đây trồng, ta thấy nó vừa đẹp vừa tinh tế nên mới giữ lại ấy chứ."
"Hài nhi tạ ơn mẫu thân." Bách Thần nói, "Con sẽ chăm sóc cho cây thật tốt."
"Tại sao ngươi chỉ chọn chậu kiểng này mà không nhận vòng ngọc của ái phi ta?" Khang Vương đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt tràn ngập sự tò mò cùng nỗi nghi hoặc.
"Hồi vương gia." Bách Thần ôm quyền hành lễ trước, sau đó mới chầm chậm lên tiếng, "Chiếc vòng ấy vốn do ngoại tổ mẫu để lại, có ý nghĩa sâu sắc nên ta không thể nhận được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một nam tử như ta không thể đeo trang sức, chỉ có ở trên tay của mẫu thân nó mới thực sự phát huy được vẻ đẹp của mình. Thứ ba, tuy chậu kiểng này không nở ra hoa tươi xinh đẹp nhưng lại có nét điềm tĩnh vững vàng rất riêng, lại tràn đầy sức sống. Nếu mỗi ngày ta được ngắm nhìn nó, chắc chắn tâm trạng sẽ rất hứng khởi."
Khang Vương không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên vẻ mặt khó chịu ban nãy của y dường như đã dịu đi nhiều.
"Nói chung thì..." Vương phi đeo vòng ngọc vào lại cổ tay mình, nụ cười trên môi càng một tươi tắn hơn, "Không ngờ Thần nhi tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện lễ phép như thế, quả thực khó có ai sánh bằng. Lẫm Nhi của bọn ta hồi mười bảy tuổi vẫn còn là đứa ranh con chỉ biết nghịch phá khắp nơi mà thôi."
Tiêu Lẫm: "Mẫu thân..."
Thật hiếm khi thấy khuôn mặt "người chết" của Tiêu Lẫm tỏ ra đôi chút biểu cảm, trông thú vị lắm.
"Rồi rồi, mẹ không bóc mẽ con nữa." Vương phi che miệng cười. Thần sắc của nàng bây giờ đã khá hơn nhiều. Nàng ôn hòa khuyên bảo: "Nếu hai đứa đã cưới nhau rồi thì phải sống cho thật hòa thuận, có biết không?"
Âm điệu của Vương phi tuy nhẹ nhàng nhưng chữ cuối lại được nhấn mạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lẫm. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ, nàng hoàn toàn biết nhi tử của mình không hề ưng thuận người "phu nhân" này.
Tiêu Lẫm cung kính đáp, "Vâng, thưa mẫu thân."
Lúc bấy giờ, bộ móng nhọn hoắc của Ngọc Yên đang gay gắt cắm vào lòng bàn tay mình. Vốn tưởng Bách Thần sẽ bị bẽ mặt, ai ngờ trái với suy đoán, hắn lại khiến cho Vương phi càng thêm yêu quý mình hơn.
Đứa con ghẻ nhà Hầu phủ sao mà khác với những gì mọi người đồn đại như vậy?
...
Vì thời gian còn nhiều, thân thể Vương phi lại vừa khỏe lên nên Vương gia có dặn Bách Thần ở lại đại sảnh trò chuyện với nàng cho nàng khuây khỏa một chút.
Vương phi kiêng trà, chỉ uống được thuốc đắng và nước lã.
Vì thế hiện tại Khang Vương đang dùng tay trái bưng chén thuốc, tay phải cầm thìa múc từng muỗng từng muỗng đút cho Vương phi.
Trong mắt y tràn ngập tình cảm ấm áp, chẳng hề mang nét giả tạo.
"Đã nói ta tự uống được mà." Gương mặt Vương phi hơi ửng đỏ, trách yêu đôi câu, "Sao ngài phải khiến ta ngại ngùng trước mặt con trẻ vậy chứ?"
Khang Vương không thèm quan tâm, "Bình thường ta đều luôn mớm thuốc cho nàng, còn gì để ngại nữa."
Vương phi hé miệng cười, tiếp tục nuốt nước thuốc Vương gia đưa đến bên môi.
Bách Thần nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Đối mặt với cảnh ái ân tình chàng ý thiếp của hai vị này, hắn nghĩ mình nên yên lặng uống trà thì hơn.
Bách Thần tự hỏi lẽ nào Tiêu Lẫm tuy sống trong Vương phủ nhưng lại phải "ăn đồ ăn của chó" mà trưởng thành? Nếu không tại sao phụ mẫu tình cảm ngọt ngào mặn nồng như vậy mà đứa con thì lại lạnh lùng khó gần thế kia?
"Nhân dịp hôm nay sức khỏe ta đã đỡ nhiều, đến tối cả nhà cùng nhau ăn cơm đi." Vương phi uống thuốc xong rồi nhận lấy khăn từ tay Lý mụ để lau miệng, sau đó nàng cười nói, "Hôm nay nhà chúng ta chỉ có mấy người thôi, thêm cả con bé kia nữa!"
Bách Thần biết Khang Vương có ba người con, tất cả đều do Khang Vương phi sinh hạ.
"Con bé" mà Vương phi nói chắc chắn là muội muội của Tiêu Lẫm, nghe nói tính cách cô nàng này lém lỉnh tinh quái, năm nay tầm mười lăm mười sáu. Trên Tiêu Lẫm còn có một người đại ca lớn hơn y ba tuổi, tên Tiêu Xuyên, năm nay tròn hai ba.
Phải chăng vị đại ca này đang không ở Vương phủ?
Trùng hợp như thể muốn giải đáp cho thắc mắc của Bách Thần, Vương phi tiếp tục lên tiếng: "Chừng nào Xuyên Nhi mới về vậy?"
Khang Vương đáp: "Vốn hôm nay nó về kinh, nhưng vừa nãy người đưa tin báo tới nói Liễu đại nhân đã mời nó ra biệt trang ngoài ngoại thành ở một đêm để trò chuyện cho thoải mái rồi."
Vương phi cười khúc khích, "Đứa con này chưa cưới xin gì mà đã gấp gáp đi gặp người ta!"
Khang Vương hừ khẽ, "Ra ngoài làm việc một tháng trời, lúc về lại không thèm tìm gặp hỏi thăm phụ mẫu trước, chỉ biết lo lấy lòng nhạc phụ tương lai, thật chẳng ra thể thống gì cả."
"Ngài đó!" Vương phi khẽ vỗ bàn tay của Khang Vương, "Chắc là Xuyên Nhi biết sức khỏe của ta đã khá hơn nhiều nên mới yên tâm về muộn thôi."
"Dù là vậy chăng nữa nhưng chưa cưới hỏi đàng hoàng mà đã suốt ngày kề kề cận cận nhau thì vẫn trái lễ nghi phép tắc!"
Vương phi tiếp tục nở nụ cười, "Thật may Liễu công tử là nam, cậu ấy không cần phải giữ những quy củ nghiêm ngặt này."
"Phụ thân."
Tiêu Lẫm chợt lên tiếng chen vào, "Lúc sáng hài nhi có thấy phụ thân mặc triều phục, nhưng sao người lại không vào cung?"
Khang Vương gật đầu rồi đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, "Hôm nay Hoàng thượng hủy lâm triều."
Tiêu Lẫm kinh ngạc, "Lại hủy nữa sao?"
"Ừ." Khang Vương trông có vẻ rất uể oải, bất lực đáp, "Tháng này đã hủy hai lần rồi."
Vương phi hỏi: "Có lẽ long thể của Hoàng thượng bất an chăng?"
Khang Vương: "Hôm qua một nhóm ca kỹ mới vừa được tuyển vào cung."
Biểu cảm trên mặt Vương phi chợt ngưng lại, nàng không nói gì thêm nữa.
Bách Thần hiểu, hẳn là một tên hoàng đế chỉ biết trầm mê tửu sắc, bỏ bê triều chính đang tại vị đây mà.
Đức Huệ Đế thuộc đời thứ hai của hoàng tộc thống trị triều đại quân chủ này. Cha hắn, Sùng Nguyên Đế, là khai quốc chi quân. Người văn võ song toàn, hùng tài đại lược, đã từng dẫn dắt nhóm dân thường là tập hợp của những vị anh tài bậc nhất, cùng nhau lật đổ tiền triều bạo ngược. Rồi sau đó, người tập trung mở rộng biên giới lãnh thổ, chinh phục nhiều bộ tộc man di ở bờ cõi phía Tây, khiến cho giang sơn càng ngày càng phồn hoa, thịnh trị.
(Khai quốc chi quân: Vị hoàng đế đầu tiên lập ra đất nước.)
Khang Vương là ca ca cùng một mẹ của Đức Huệ Đế. Từ nhỏ y đã đam mê việc luyện võ, một lòng ôm khát vọng chinh chiến nơi sa trường, không hề có ý tranh quyền đoạt vị. Lúc hành quân khai chiến, phong thái đĩnh đạc hào hùng của Khang Vương rất giống Sùng Nguyên Đế, thế nhưng ở khía cạnh trị vì đất nước y lại không thể sánh bằng phụ thân mình.
Cũng nhờ vào sự giúp đỡ của y, Đức Huệ Đế mới có thể leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn một cách dễ dàng thuận lợi.
Bầu không khí lúc này có hơi yên ắng đôi chút. Vương phi lập tức khéo léo chuyển nội dung cuộc trò chuyện sang chủ đề khác, "Thần Nhi, hai ngày nữa là lễ lại mặt của con. Tuy nhiên sức khỏe của mẫu thân còn chưa tốt hẳn, nếu con cần gì cứ nói với Lý mụ nhé."
(Ngày lại mặt: cô dâu về nhà mẹ đẻ sau ngày cưới.)
"Mẫu thân, người đang mang bệnh, mà thiếu gia lại không tiện tới lui nên nhà mình chẳng cần phải cực nhọc lo những chuyện này đâu, cũng không cần phải tổ chức lễ lại mặt làm gì." Bách Thần nói, "Con tin phụ mẫu của con sẽ thông cảm thôi."
Lễ lại mặt sao? Cho dù là Bách Thần hay Tiêu Lẫm cũng chắc chắn sẽ không tham dự. Nếu cả hai bên đều chán ghét chuyện này, thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền, bỏ qua luôn cho xong.
Vương phi vô cùng cảm động với sự chu đáo và hiểu chuyện của Bách Thần, đồng thời nàng cũng thấy làm vậy chẳng khác nào thể hiện sự không tôn trọng đối với Hầu phủ, "Như thế không ổn đâu."
Bách Thần nói, "Mẫu thân có bệnh trong người, cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi tịnh dưỡng, có gì không ổn chứ ạ?"
Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Lẫm ngày càng buông lỏng ra.
"Ái phi, Thần Nhi đã suy tính kỹ lưỡng vậy rồi, âu cũng là hiếu tâm của nó. Hơn nữa nó còn có lòng bảo hộ phu quân, đáng khen lắm." Khang Vương sắp xếp, "Ta nghĩ hay là như vầy, ta sai người mang lễ vật sang Hầu phủ có được không?"
Những gì Bách Thần nói hoàn toàn đúng với ý muốn của Khang Vương. Y vốn không ưa gì mối hôn sự này nên nếu Bách Thần đã chủ động bảo không cần làm lễ lại mặt thì đương nhiên y cũng sẽ sẵn lòng đồng ý.
Cũng nhờ thế mà cái nhìn của Khang Vương đối với Bách Thần đã có phần nào đổi khác. Thiếu niên trước mặt y tuy có thân phận con của thiếp, không rõ học vấn ra sao, nhưng ít nhất hắn biết xem xét thời cuộc, tính tình cẩn thận khiêm tốn.
Bách Thần lễ phép nói, "Vậy thì phiền Vương gia."
Lễ lại mặt là một nghi thức rất quan trọng sau ngày thành thân, Bình Tây Hầu sĩ diện hảo như vậy, chắc chắn gã sẽ giận đến tím tái mặt mày cho xem. Bách Thần biết rõ, khi bản thân đề ra quyết định này cũng chính là lúc hắn tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ với Hầu phủ.
Từ nay về sau, hắn và Bình Tây Hầu phủ, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro