Chương 7
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Nói thật, khi nghe được hai chữ này, cơn giận đang tràn ngập trong đầu óc Bách Thần không hiểu sao đột nhiên trở thành muôn vàn dấu chấm hỏi.
Đời trước Bách Thần là một cảnh sát ngay thẳng liêm chính, chẳng những chưa bao giờ làm chuyện xấu mà còn từng tương cứu rất nhiều người, lập được vô số công lao hiển hách. Hắn không dám xưng bản thân là anh hùng nhưng cũng tuyệt không thể nào dính dáng đến hai chữ hạ tiện kia được.
Đột nhiên bị người ta dùng lời lẽ sỉ nhục bắt chuyện với mình, cả người Bách Thần dại ra.
Sau khi nỗi nghi ngại và sự khó hiểu tan đi, cơn lửa giận đương nhiên sẽ ập tới.
Nếu không phải trước mặt mình đây là một người tật nguyền, nhiều khả năng Bách Thần sẽ dùng trâm đâm chết y.
"Xin hãy tôn trọng người khác." Bách Thần liếc mắt nhìn Tiêu Lẫm đã quay mặt sang nơi khác tự lúc nào, "Nếu trí nhớ của ta còn tốt, thì từ ngày hôm qua trở về trước ta và ngươi chưa từng quen biết nhau bao giờ, hôn sự này chính ta cũng là người bị ép buộc. Giận chó đánh mèo người không liên quan không phải là hành vi của quân tử đâu, ngược lại chỉ có tiểu nhân mới thường nói ra lời nói dơ bẩn ác độc mà thôi."
Suýt chút nữa Bách Thần đã dùng hai chữ "tàn phế" để phản công Tiêu Lẫm, nhưng lời vừa đến miệng hắn đã kịp kìm xuống.
Bị chó cắn cũng không thể nhe răng cắn lại chó.
Chỉ là ấn tượng của Bách Thần đối với Tiêu Lẫm đã tệ hơn gấp mấy lần.
Tiêu Lẫm xoay người lại, nhíu mày quan sát Bách Thần. Sau đó khóe miệng y nhếch lên ra vẻ châm chọc. Bách Thần không lý giải được nét mặt của Tiêu Lẫm , thế nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm y. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi hay tránh né.
Được hồi lâu Tiêu Lẫm mới hừ lạnh một tiếng không nhìn nữa, cũng không nói gì thêm.
Y di chuyển xe lăn đi đến cửa muốn mở ra. Tuy nhiên bàn tay vừa đưa lên được nửa đường thì đột ngột ngưng lại.
Tiêu Lẫm quay đầu, lạnh lùng nói: "Đêm nay ta muốn ngủ ở đây."
"Đây là nhà ngươi, không cần nói ta biết."
Bách Thần thấy bên cạnh mình có hai chiếc chăn bông, dưới cửa sổ lại kê một chiếc giường nhỏ lót sẵn nệm. Vì thế hắn lập tức ôm lấy một chiếc chăn đi thẳng đến đó.
Tiêu Lẫm nhìn theo Bách Thần đang mang chăn đặt lên giường, sau đó bước vào sau bình phong cởi hỉ phục rồi mặc quần áo trong đi ra.
"Ngươi làm gì đó?"
"Ngủ." Bách Thần cứ như vậy nằm xuống, "Mấy ngày nay ta bị chuốc thuốc mê nên chẳng có sức lực gì, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mệt quá rồi."
Bách Thần nói trắng trợn, không thèm quan tâm đến mặt mũi của Bình Tây Hầu và Hầu phủ ra sao.
Từ khi bước ra khỏi Hầu phủ thì hắn coi như mình đã không còn dây mơ rễ má gì với nơi đó nữa, ngoại trừ sự luyến tiếc dành cho Cố Hồng ra. Có lẽ đây là bản năng của chủ cơ thể này, mẫu tử tình thâm.
Trước đó Bách Thần có nói muốn hủy hôn quay về Hầu phủ, thật sự thì hắn chỉ đang đi một nước cờ may rủi với người của Vương phủ mà thôi.
Nếu Tiêu Lẫm có hỏi, Bách Thần cũng sẽ ăn ngay nói thật.
Xem tình hình thế này, e rằng Bách Thần sẽ phải ở Vương phủ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Mặc dù hắn và Tiêu Lẫm chẳng ai ưa ai, nhưng thà rằng cả hai chung sống hòa bình không can thiệp vào chuyện của nhau, còn hơn là phí công hiếu thắng sinh sự, không phải sao?
Nếu như đã được sống, thì Bách Thần nghĩ nên sống tiếp cho thật tốt. Hiện thân thể này chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, tương lai còn có rất nhiều cơ hội.
Tiêu Lẫm không ngờ Bách Thần sẽ thẳng thắn như thế, trong nháy mắt lòng y khẽ run lên.
Rất nhanh sau đó Tiêu Lẫm đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện tiếp nữa. Y cầm bầu rượu trên bàn lên rót một chén rồi tự mình uống cạn.
Gò má đẹp đẽ của Tiêu Lẫm nhờ ánh nến đo đỏ bên cạnh mà càng lúc càng nổi bật. Cảm giác lạnh lẽo phát ra từ y giảm bớt đi, một chút sự ấm áp được thêm vào, song song đó còn dấy lên đôi chút... niềm thương cảm.
Chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
Bách Thần nhắm mắt lại, hắn thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Trước đây khi đi làm nhiệm vụ Bách Thần thường phải ngồi canh gác bí mật ở một góc nào đó. Hắn vốn đã tôi luyện cho mình khả năng vừa thả lỏng nghỉ ngơi vừa có thể tùy thời cảm nhận được sự nguy hiểm.
Hiện mặc dù sống ở một thế giới khác, nhưng Bách Thần nhất định phải khiến bản năng đó trở về với mình.
Sau một hồi cố gắng, Bách Thần rốt cuộc tìm lại được đôi chút cảm giác quen thuộc. Hắn bắt đầu thả lỏng toàn thân để nghỉ ngơi.
Tiêu Lẫm đang uống rượu khẽ liếc nhìn chiếc giường nho nhỏ kia.
Không biết qua bao lâu, mắt Bách Thần đột nhiên mở ra, rồi lập tức nhắm lại.
Mấy giây sau, cửa phòng bị gõ ba tiếng, âm thanh rất khẽ.
Tiêu Lẫm đặt chén rượu xuống nhưng không có ý đi mở cửa, "Ngọc Yên, có chuyện gì?"
"Thiếu gia." Bên ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ, "Ngọc Yên muốn hỏi đêm nay người có muốn về Tùng Trúc Uyển nghỉ ngơi hay chăng?"
"Không về, ngươi đi nghỉ sớm đi."
"Vậy để nô tỳ hậu hạ thiếu gia thay y phục có được không?" Giọng điệu của nàng cẩn thận, mang theo sự lấy lòng.
Chân mày của Tiêu Lẫm khẽ chau lại, động tác nhỏ đến độ gần như không thể trông thấy, "Dù ta đã là phế nhân chăng nữa thì vẫn có thể tự thay y phục được."
"Nô tỳ không có ý đó, xin thiếu gia thứ tội." Giọng nói của Tiêu Lẫm vẫn bình tĩnh như thường, nhưng người nữ tử đứng ngoài cửa đã hoảng sợ vô cùng. Nàng liên tục nhận lỗi, "Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ xin cáo lui!"
Tiêu Lẫm chỉ ừ một tiếng.
Căn phòng tiếp tục chìm vào không khí yên ắng, không chút tiếng động.
...
Mặc dù Bách Thần đang nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn cực kỳ áp bách đang chĩa thẳng vào mình.
Vừa rồi hắn tỉnh dậy, hẳn Tiêu Lẫm đã biết.
Không hổ là nam nhân suýt chút nữa đã ngồi lên ngôi vị thế tử. Trực giác của Bách Thần cho biết: Nếu có thể lựa chọn, tốt nhất không nên làm kẻ thù của tên này.
Cô gái vừa nãy chắc là nha hoàn thân cận của Tiêu Lẫm.
Qua mấy câu ngắn ngủi của hai người họ, Bách Thần đã rút ra được một vài tin tức quan trọng.
Thứ nhất, đây không phải nơi ở thường ngày của Tiêu Lẫm, Tùng Trúc Uyển mới phải.
Căn phòng này hẳn là nơi chuyên dùng để thu gom những vị "phu nhân" không được chào đón như Bách Thần hắn. Cho nên có thể thấy lúc mới rồi Tiêu Lẫm nói muốn ở đây đêm nay, chắc chắn là do y đã được yêu cầu. Cho dù thế nào thì đêm động phòng hoa chúc y cũng nên ở cùng với "tân phu nhân".
Thứ hai, đối với đôi chân tàn phế của mình Tiêu Lẫm rất để ý, thậm chí đã đến độ nhạy cảm. Thế nên ngay cả lời của một nha hoàn nói muốn giúp y thay quần áo cũng có thể khiến cho y nổi giận.
Thứ ba, cô nha hoàn Ngọc Yên này e rằng đã đem lòng ái mộ Tiêu Lẫm. Mà có lẽ lúc bình thường Tiêu Lẫm đối xử với nàng cũng không tệ, bằng không sao nàng lại có thể lớn gan đến độ trong đêm tân hôn của chủ tử chạy đến hỏi y có cần về nhà chính nghỉ ngơi hay không. Thậm chí còn muốn vào tân phòng giúp chủ tử thay y phục.
Nghĩ đến đây Bách Thần quả thực muốn phun nước bọt vào cái triều đại vô danh trong lịch sử này mấy bãi, toàn có những phong tục kỳ lạ khiến thế giới quan của hắn bị loạn hết cả lên thôi.
Thời đại này con người quả thực cởi mở, nam nhân có thể tự do kết hôn với nhau. Thế nhưng có một vấn đề quan trọng, đó là nam và nam thì không thể nào kéo dài nòi giống được.
Trong tình huống này, nha hoàn thân cận của nam tử đi xuất giá sẽ phải thay người đó hành phòng với trượng phu của họ, sinh con đẻ cái cho chủ tử.
Vì vậy sáng nay Cố Hồng mới lo lắng việc Tiêu Lẫm bất lực sẽ không thể khiến Băng Nhi mang thai, cũng không thể giúp Bách Thần có con kề cận ngày sau.
Chuyện này vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất mà Bách Thần nghe được. Điều khủng khiếp nhất phải nói đến đó là có rất nhiều nam nhân trước khi xuất giá đã từng quan hệ với nha hoàn của mình. Sau khi họ thành thân thì nha hoàn đó lại tiếp tục hành phòng với mấy người phu quân, thế còn không phải là chơi 3p sao?
Bách Thần thực sự không thể nào chấp nhận được thể loại tình cảm hỗ lốn như vậy. Nghe xong hắn cứ cảm thấy toàn thân tê dại như bị sét đánh.
Thật may Bách Thần và Băng Nhi chưa từng có kiểu quan hệ "siêu việt" thế này bao giờ. Tình cảm của hai người họ nói ra thì giống như huynh muội hơn.
Mà hắn chắc chắn cũng sẽ không bắt Băng Nhi phải làm chuyện thất đức như thế. Băng Nhi sẽ được gả cho người nàng thích, người có thể bảo vệ nàng đến đầu bạc răng long.
Bách Thần không biết giữa cô gái tên Ngọc Yên và Tiêu Lẫm đã phát sinh quan hệ gì chưa, nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng vẫn chưa để "tân phu nhân" là hắn vào trong mắt.
Lẽ nào trông ta dễ bắt nạt vậy sao? Bách Thần thầm nghĩ.
Trong dòng suy nghĩ miên man của mình, Bách Thần tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Không biết tại sao lúc này bản năng cảnh giác của Bách Thần lại mất đi, khiến hắn ngủ thẳng đến ngày hôm sau, còn để cho Băng Nhi phải đánh thức mình dậy.
Bách Thần trợn mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng láng đang tràn trề tinh thần của Băng Nhi, "Thiếu gia, nên dậy rửa mặt đi thôi. Lát nữa người còn phải đi bái kiến Vương gia Vương phi nữa đó."
"Được."
Bách Thần đứng lên quan sát chung quanh, không thấy Tiêu Lẫm đâu. Giường ngủ phía bên kia được sắp xếp ngăn nắp, không biết do từ sáng đã được xếp gọn như vậy hay vốn chưa từng có ai ngủ ở đó.
Băng Nhi cười hì hì, "Cô gia đã dậy từ sớm rồi, đang ở dưới đại sảnh luyện chữ. Các ngài vừa mới tân hôn nên tình cảm tốt quá."
Bách Thần: ...
Cô bé ngốc, có ai tình cảm tốt lại đi chia giường ngủ cơ chứ?
Quả nhiên là tiểu nha đầu không được mở mang đầu óc mà.
"Được rồi." Bách Thần cầm lấy khăn lau mặt, thuận miệng hỏi: "Hôm qua không phải Lý mụ nói Vương phi bị bệnh sao? Chúng ta đi thỉnh an sẽ không làm phiền người nghỉ ngơi chứ?"
Vừa nhắc đến chuyện này vẻ mặt Băng Nhi càng vui vẻ hơn, nói ào ào: "Lúc nãy nô tỳ nghe Lý mụ nói vốn Vương phi luôn nửa tỉnh nửa mê, mỗi ngày hầu như không ăn hết cơm. Nhưng sáng hôm nay không hiểu sao tinh thần của người lại tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn ăn được hai chén cháo thịt bằm liền! Đại phu trong phủ bắt mạch nói thân thể của Vương phi đã chuyển biến khá rồi!"
Bách Thần đứng hình một lát, hỏi, "Thần kỳ vậy sao?"
"Còn phải nói!" Băng Nhi phấn khởi đáp, "Tất cả mọi người đều nói thiếu gia ngài là phúc tinh đó, vừa gả vào nhà hôm trước hôm sau bệnh của Vương phi đã khởi sắc hơn bao nhiêu."
Bách Thần: ...
Chuyện này hoàn toàn không khoa học chút nào.
Ivy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro